Chương 77. Đều ăn cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<Thực gian bầu bạn>> sẽ chiếu vào lúc 9 giờ - giờ vàng mỗi tối thứ sáu, còn chưa chiếu mà đã lên hot search hai lần.

Dù sao đây cũng là chương trình thực tế uy tín lâu năm đã làm mấy mùa, bản thân cũng được chú ý. Cộng thêm mỗi mùa có đội ngũ đông đúc, đoàn đội chế tác có kinh nghiệm, cường độ tuyên truyền cũng thích hợp. Có thể nói là nhiều mặt thiên thời địa lợi nhân hòa, đã được dự đoán sẽ bùng nổ trong kỳ nghỉ hè.

Đối với Giản Ôn Di và Thẩm Ngôn Sơ mà nói thì chương trình thực tế này có thành công không cũng vô cùng quan trọng.

Từ khi chính thức quảng bá thì sự nghiệp của hai người đã bị buộc chặt cùng nhau, làm thế nào để phát huy hiệu ứng cp tốt nhất, tạo ra giá trị cao nhất là chuyện quan trọng cần giải quyết của bọn họ sau này.

Phương án marketing của đoàn đội hai nhà đã chuẩn bị xong, phải khiến cho hai người bọn họ trở thành cp nổi bật trong mùa hè năm nay, phân phát cẩu lương khắp cả nước.

Trong lòng Giản Ôn Di khó nén hưng phấn, dù sao đoạn đường tương lai được đi cùng người yêu là một chuyện rất hạnh phúc.

Cô đi đến công ty cùng Tăng Hồng hoàn thiện sách lược quảng bá cho buổi công chiếu vào tối nay, sau khi đi ra thì nhắn tin cho Thẩm Ngôn Sơ: "Tối nay chúng ta cùng xem buổi chiếu ra mắt nhé?"

Một lát sau, bên kia gửi tin nhắn về, mang theo vẻ dịu dàng của Thẩm Ngôn Sơ: "Được."

Mà một bên khác, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân vô cùng bình tĩnh.

Dù sao bọn họ cũng không quan tâm chương trình này, bình tĩnh đi tham gia, thuận lợi hoàn thành, tiền thanh toán cũng vào tài khoản. Sau đó thì thời gian cũng trôi qua như trước, không hề khác nhau.

Vào buổi chiều ngày buổi chiếu ra mắt, hai người bọn họ cùng đi bệnh viện.

Sức khỏe của mẹ Ngô đã tốt hơn, bây giờ bà có thể xuống đất đi lại lâu hơn, thường xuyên bảo hộ lý đẩy ra ngoài hít thở không khí.

Trước đó, sau khi Lâm Duẫn Nhi ký hợp đồng chương trình thực tế thì có nói chuyện này với mẹ Ngụy, bà ấy nghe Ngô Thế Huân nói muốn đi cùng cô thì vô cùng kích động. Từ lúc bọn họ lên đường đi ghi hình thì trong lòng vẫn nghĩ đến, cuối cùng hôm nay cũng chiếu rồi.

Lâm Duẫn Nhi thấy mẹ Ngô mong chờ như thế, cô vừa bóp vai cho bà vừa nói: "Nhưng mà trước tiên con phải nói phòng hờ với mẹ trước, tránh cho mẹ thất vọng. Trong chương trình đó con và Ngô Thế Huân biểu hiện rất bình thường, vẫn tương kính như tân, không phô trương như những vị khách mời khác."

Mẹ Ngô cười cười nhìn về phía Ngô Thế Huân đứng ở sau cô: "Thật sao?"

Ngô Thế Huân nhìn vào chỗ xoáy trên đầu Lâm Duẫn Nhi, mở miệng: "Vâng."

Lâm Duẫn Nhi vì muốn mẹ Ngô tin tưởng mình mà gật đầu như giã tỏi: "Thật mà."

Mẹ Ngô cười dịu dàng: "Vậy cũng không sao, mẹ nhìn thấy hai đứa ở chung là vui rồi."

"Hai người ở chung." Ngô Thế Huân bình tĩnh nói: "Dính lấy nhau."

Lâm Duẫn Nhi quay lại đánh anh một cái.

Ai dính anh! Ai chứ!

Ngô Thế Huân hơi cong khóe môi, đón lấy nắm đấm của cô vuốt vuốt.

Mẹ Ngô nhìn thấy hành động nhỏ của hai người, bà vui mừng đến mức hồi lâu không nói nên lời.

Bây giờ Ngô Thế Huân đã ôn hòa hơn lúc trước nhiều. Anh học được cách yêu, bảo vệ người khác, có thể có được hạnh phúc như người bình thường.

Đây cũng chính là mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của mẹ Ngô... Sau khi Ngô Thế Huân trải qua tuổi thơ đau đớn thê thảm để trưởng thành thì còn có thể sống cuộc đời bình thường.

Mà bây giờ, cô gái xinh xắn trước mắt này dường như đang giúp bà thực hiện nguyện vọng.

Lâm Duẫn Nhi và anh ầm ĩ, vẻ mặt Ngô Thế Huân dung túc, mà ánh mắt của mẹ Ngụy lại nhìn con trai, âm thầm dò xét.

... Không có bóng dáng của người kia.

Không biết người khiến cuộc sống của bà và con rơi vào vực sâu tăm tối bây giờ đang ở đâu. Cả đời mẹ Ngô hiền lành chịu đựng, đây là lần đầu tiên bà thành tâm cầu nguyện người kia chết đi.

Con của ông đã đi về phía ánh sáng, mẹ Ngô thầm nói trong lòng, van xin ông cứ thế mà biến mất trong cuộc đời thằng bé đi.

...

Sau khi ăn cơm tối trong bệnh viện với mẹ Ngô xong, trước khi đi Lâm Duẫn Nhi liên tục dặn bà lưu lại mai hãy xem, đừng thức khuya quá.

Mẹ Ngô cười đồng ý, bảo hộ lý đẩy tiễn bọn họ đến cửa bệnh viện mới quay lại.

Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, đã sắp bảy giờ rồi. Đến khi lái xe về đến nhà thì đã bảy giờ rưỡi. Lâm Duẫn Nhi đi tắm dưỡng da sấy tóc, lề mề một chút, đồng hồ treo tường đã chỉ tám giờ ba mươi.

Thật ra cô vẫn hơi mong chờ.

Dù sao cũng là chương trình thực tế đầu tiên tham gia, lúc quay cũng rất vui vẻ, cô cũng rất tò mò thành quả.

Vì thế Lâm Duẫn Nhi cầm bình sữa chua, đến ghế salon trong phòng khách ngồi xuống, bắt đầu chờ phát sóng.

Dựa theo nguyên sách mô tả thì chương trình này hiệu ứng cặp đôi của nam nữ chính bùng nổ, để sự nghiệp của hai người bọn họ tiến lên trước một bước dài. Từ đó về sau, Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di trở thành thần tiên quyến lữ trong ngành giải trí, tuyến tình cảm và sự nghiệp cùng thăng hoa.

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại một chút, cuối cùng ăn sữa chua.

Bùng nổ thì bùng nổ thôi, có liên quan gì đến cô đâu.

Không bao lâu sau, Ngô Thế Huân cũng tắm rửa xong đi ra ngồi xuống cạnh cô.

Tóc đen của anh đã khô phân nửa, vẻ mặt hơi lạnh lùng, trên người mặc áo sơ mi trắng rộng, nốt ruồi ở cổ rất gợi cảm.

Lâm Duẫn Nhi nuốt sữa chua "Ừng ực", sau đó quay lại xem TV.

Còn năm phút nữa chiếu.

Cũng trong lúc đó, có vô số dân mạng đang ngóng trước TV, điện thoại, máy tính bảng, còn có Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di.

Cuối cùng TV chiếu quảng cáo một lần, sau đó vừa đúng chín giờ, bài hát chủ đề của <<Thực gian bầu bạn>> vang lên.

Lâm Duẫn Nhi giật mình: "Chiếu rồi chiếu rồi."

Ngô Thế Huân nhìn cô một lúc, cong môi lên.

... Còn phòng hờ người khác, bảo bọn họ không mong chờ, nhưng rõ ràng mình lại rất chờ mong.

Bài hát chủ đề chiếu xong thì Tập một <<Thực gian bầu bạn>> chính thức phát sóng. Tổ tiết mục biên tập năm nhóm khách mời xen kẽ nhau, mở đầu là bọn họ rời đi từ các nơi, sau khi xuống máy bay thì tổ tiết mục nối đoạn ngắn.

Ngồi lên xe, trên mỗi xe đều có điều phối viên đặt câu hỏi, câu hỏi tương đối giống nhau.

Vương Tranh và cô Hồ Linh vô cùng ung dung nói chuyện phiếm, Hà Quỳnh và Phó Hoan Hoan tập trung quan sát cách bố trí trong xe, Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di ngọt ngào, Tống Lam và Tôn Hàn cãi nhau chọc cười.

Đều vô cùng tốt.

Đến Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi...

"..." Im lặng.

Hậu kỳ thêm con quạ đen quạc quạc bay qua, càng tô đậm thêm không khí lạnh lẽo.

Trong màn hình, Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn ngồi, Ngô Thế Huân lạnh lùng không nói.

Một lát sau, điều phối viên cho bậc thang: "Ha ha, có phải bình thường ở nhà hai người sẽ thả lỏng hơn không?"

Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc lắc đầu: "Bình thường chúng tôi cũng tương kính như tân."

Bên ngoài TV, Lâm Duẫn Nhi: "..."

Cô xoay mặt nhìn Ngô Thế Huân, vẻ mặt cầu xin: "Em không muốn xem."

Ngô Thế Huân cười cười, ôm cô kéo về phía mình: "Xem thêm chút đi."

Lâm Duẫn Nhi vô cùng xấu hổ, nhưng cô cũng không biết "Tương kính như tân" nhanh chóng trở thành từ hot ngay lập tức. Bấm xem tiếp thì trên màn hình đều là "Ha ha ha ha."

[Ha ha ha ha đáng yêu quá đi!]

[Tin chị tin chị, hai người đúng là tương kính như tân ha ha ha ha]

[Thì ra tiên nữ của chúng ta lại đáng yêu như thế sao, huhu má ơi!]

Sau đó, mấy vị khách mời lần lượt về đến biệt thự của mình, mỗi người vào ở riêng. Bắt đầu từ đoạn này, mỗi nhóm bắt đầu dài ra, nhóm đầu tiên được chiếu vẫn là Vương Tranh và Hồ Linh.

Cuộc sống hằng ngày của hai nghệ sĩ lớn tuổi rảnh rỗi ung dung tự tại, thầy Vương Tranh vốn vô cùng hài hước. Sau khi chiếu nhóm bọn họ khoảng mười phút, người xem đã vô cùng hứng thú, lại cắt chuyển sang nhóm tiếp theo.

Nhóm này là Tống Lam và Tôn Hàn, hai người bọn họ vẫn đấu võ mồm như cũ, vừa dọn dẹp vừa đấu, bên ngoài màn hình tất cả người xem đều cười ha ha.

Vẫn là mười phút cắt ghép này nọ, sau đó đến nhóm kế tiếp là Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di.

Lâm Duẫn Nhi thật sự rất tò mò hai người bọn họ sống chung nhà như thế nào, cô và Ngô Thế Huân nhìn nhau.

Giản Ôn Di không hổ là nữ chính dịu dàng, gọi tên của Thẩm Ngôn Sơ giống như từ trong giọng nói bóp ra nước. Trong mười phút đó, hai người gần như dính nhau dọn phòng, sau đó nắm tay nhau đi thăm những vị khách mời khác đã vào ở. Sau khi bọn họ quay về biệt thự của mình thì lại đi đến trước cửa hôn hôn.

Lâm Duẫn Nhi nhìn mà than thở.

Mà lúc này, đoàn đội hai bên đã bắt đầu liên kết mua mấy hot search, tạo nên tiếng vang của cp hai người bọn họ trên mạng.

Đúng thật là có rất nhiều dân mạng la hét...

[Thức ăn cho chó này tôi ăn quá no rồi nhưng tôi có thể ăn nữa... Tôi sợ không chịu được ~]

[Trời ạ ngọt quá! Cho nên tình yêu của soái ca mỹ nữ là phim thần tượng đúng không!]

[Xin hai người kết hôn đi [Tim][Tim]!!!]

Lâm Duẫn Nhi có thể tưởng tượng được lúc này trên mạng sôi động thế nào, dù sao hai người bọn họ vung đường rất phô trương.

Cô lại bắt đầu lo lắng cảnh giữa cô và Ngô Thế Huân, dựa vào trí nhớ của cô thì hai người bọn họ vô cùng khô khan QAQ

Ở cảnh cuối cùng mới là nhóm hai người bọn họ, Lâm Duẫn Nhi mang tâm trạng thấp thỏi, xem hết đoạn ngắn cảnh hai người bọn họ vào ở, chọn phòng, đám người tới nhà, đồ ăn vặt bị mất, thở dài.

Bởi vì tự mình trải nghiệm, sau khi biên tập cũng không khác trong trí nhớ của cô, cho nên Lâm Duẫn Nhi xem hết cũng không cảm thấy có gì sáng chói.

Từ nhà bọn họ, tổ tiết mục chuyển cảnh, tiếp theo bắt đầu phổ biến nhiệm vụ ngày đầu tiên. Thật ra phong cách của các nhóm khách mời đã được định vị cơ bản từ đầu, ví dụ như ảnh đế ảnh hậu là nhà vợ chồng già, nhà Tống Lam là oan gia vui vẻ, nhà của Thẩm Ngôn Sơ lúc nào cũng ngược chó.

Cô và Ngô Thế Huân tuyên bố tương kính như tân nhưng nhìn thế nào cũng là kiểu kì lạ QAQ.

Ngoại trừ chuyện đi nhặt trứng gà, để Lâm Duẫn Nhi có góc nhìn cảm nhận trực tiếp tay bận bịu chân hỗn loạn thì thật sự vô cùng thê thảm. Cuối cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, những nhóm khác đều cùng nhấm nháp học nam nữ đút nhau ăn, chỉ có Lâm Duẫn Nhi say mê ăn thịt chiên giòn của cô Hồ, vùi đầu ăn vô cùng chăm chú.

Cô che mặt mình, huhu nói: "Chương trình thực tế em tham gia thảm họa quá."

Ngược lại tâm trạng của Ngô Thế Huân rất bình tĩnh, từ đầu tới đuôi đều nở nụ cười, đưa tay nhéo lỗ tai cô: "Anh cảm thấy không tệ."

Lâm Duẫn Nhi nghĩ anh đang an ủi mình nên ủ rũ: "Ôi, xem như thế đi, cứ như thế đi."

Tổng cộng tập một chiếu nửa tiếng, sau khi chiếu xong thì Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế sa lon ngây ngốc một chút.

Cô kiểm điểm bản thân, vì sao làm việc không tốt, có thể bản thân cô không thích hợp với chương trình truyền hình thực tế như này? Người khác đều thú vị như thế, nhưng đến cô chỉ có ngây ngốc.

Ngón tay của Ngô Thế Huân luồn qua tóc Lâm Duẫn Nhi, cúi đầu mở điện thoại ra xem một chút.

Lâm Duẫn Nhi kiểm điểm bản thân xong thì chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này bỗng nhiên điện thoại di động của cô vang lên, hiện lên Hình Lập gọi.

Cô hơi căng thẳng, giống như bạn nhỏ làm hỏng chuyện sắp bị thầy giáo phê bình.

Điện thoại kết nối, giọng nói dịu dàng của Hình Lập vang lên: "Thế nào, xem buổi chiếu chưa?"

Lâm Duẫn Nhi dè dặt: "xem rồi."

Hình Lập cười hỏi: "Có cảm giác thế nào?"

Lâm Duẫn Nhi tự kiểm điểm: "Mặc dù lần này em làm không tốt nhưng nhất định lần sau sẽ cố gắng."

Ở đầu dây bên kia, Hình Lập nở nụ cười, cười xong thì anh ta nói: "Em nhanh lên Weibo xem đi."

Lâm Duẫn Nhi: "?"

Cô cúp điện thoại, quay đầu nói với Ngô Thế Huân: "Thầy Hình bảo em lên Weibo nhìn xem."

Ngô Thế Huân đang cúi đầu xem điện thoại, khóe môi cong lên một đường cong: "Ừm, xem một chút đi."

Lúc này, hot search thứ bảy là Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di #Thực gian bầu bạn ngược chó#, mà hot search đầu tiên là #Mười hạt đường qua kính hiển vi#.

Bấm vào thì bình luận trên top hot search Weibo đã hơn mấy vạn.

Đó là một Weibo dài, nội dung thế này:

[Chuẩn bị xong chưa! Vậy xem vợ chồng "Tương kính như tân"? Nghe này! Đây là kèn hiệu mà cô gái kính hiển vi tập hợp được.

Phút 53 giây 41: Tiên nữ xuống xe bị trượt chân, sếp lớn lạnh lùng ôm cô xuống xe, Sờ! Đầu! Xoa! Tai! Đó!

Phút 57 giây 36: Chọn phòng, sếp lớn vuốt tóc tiên nữ, từng bước dụ cô chọn phòng mình thích! Phòng! Có! Giường! Lớn!

Phút 62 giây 21: Đám người vào nhà, đồ ăn vặt của tiên nữ bị thu, từ góc camera khác có thể nhìn ra sếp lớn đang cười! (Có phân tích sau!)

Phút 74 giây 58: Tiên nữ ăn chưa no, trở về nằm sấp trên giường rất tội nghiệp bị sếp lớn dẫn vào góc khuất. Từ một góc camera khác có thể nhìn thấy đang ôm nhau! Chắc chắn là đút cho ăn! Chắc chắn

Phút 85 giây 37: Tiên nữ nhặt trứng gà siêu đáng yêu, sau khi bị dọa thì chạy thẳng lao vào ngực sếp lớn. Mặc dù ống kính hơi lắc nhưng sếp lớn hôn khóe miệng cô ấy đó!

...

Phút 90 giây 12: Dưới camera đã biết tiên nữ quên cho đường vào món trứng tráng cà chua, sau khi đám người thử qua, có ba lần người trong màn hình động vào món đó, đều là sếp lớn đó! Giây 12: Khi quay đến nó đã Trống! Rỗng!!

Cho nên ăn đường sao rồi các tình yêu? Tổng hợp phía trên là tình yêu thần tiên, tiên nữ gì đó với đóa hoa cao quý dù cho thế giới sụp đổ cũng chỉ yêu mình em! Tôi điên rồi tôi chết đây! Các thiếu nữ trên mạng đều! Ăn! Đường!!!!

Lâm Duẫn Nhi mờ mịt.

Mà dưới Weibo đó, tất cả đều kêu to inh ỏi.

[Nhìn thấy cục cưng đó bụng tim mẹ cũng nát tan, nhặt trứng gà sờ phải cít cũng đáng yêu quá rồi]

[Ngọt quá, tôi chết đây. Ngày hôm đó tôi muốn tất cả bạn bè cùng mua cổ phiếu! Đường cao cấp bí mật rải thế này ai mà từ chối nổi!!!]

[Sếp lớn sủng ngọt quá tôi mắc bệnh tiểu đường mất [Phát điên][Phát điên]]

Trong hai tiếng khi tập đầu phát sóng, Giản Ôn Di và Thẩm Ngôn Sơ chỉ có hai vạn fan mới, mà cp siêu thoại Lâm Duẫn Nhi x Ngô Thế Huân đã có thêm bảy vạn fan hâm mộ, ba nghìn bài viết mới được cập nhật.

Lâm Duẫn Nhi xem hết một lượt, mê mang ngẩng lên nhìn thấy Ngô Thế Huân.

Ngô tổng vừa mới tham gia siêu thoại, còn tùy tiện đánh dấu, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ cảm giác vui vẻ.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Lâm Duẫn Nhi khô khan nói: " Ngô Thế Huân, em thấy mọi người đều nói ngọt."

Ngô Thế Huân lấy lại điện thoại di động, giương mắt nhìn cô: "Em cảm thấy không ngọt à."

Đầu nho nhỏ của Lâm Duẫn Nhi chứa mê hoặc thật to: "Không ngọt, rất bình thường."

Cô không thể hiểu nổi phản ứng kịch liệt của đám dân mạng.

Cô nhớ tới chuyện Giản Ôn Di và Thẩm Ngôn Sơ ở chung, nói thêm: "Cũng không có hôn hôn, cũng không ôm, sao có thể gọi là ngọt chứ?"

Đuôi lông mày của Ngô Thế Huân khẽ nhúc nhích.

Mấy giây sau, ánh mắt Ngô Thế Huân mê mẩn ôm cô gái nhỏ lên đùi, một tay đặt lên gáy cô, mút môi cô.

Lâm Duẫn Nhi còn mờ mịt: "Anh làm gì thế?"

Trong tròng mắt đen của Ngô Thế Huân đều là ý cười.

Giọng nói khàn khàn dụ dỗ: "Bổ sung đường cho em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro