Chap3 Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ!!! Thật xin lỗi - Cô ngại ngùng lùi về sau mấy bước, mặt cô đỏ lên không thoát khỏi toát lên vẻ kiều diễm như vậy thì làm sao thoát khỏi đôi mắt sắc bén của con sói nào đó chứ.

Khóe môi anh cong lên như xác định rằng ' Nhất quyết phải bắt con thỏ nhỏ này về nhà mới được ' Anh nhẹ nhàng nói không tránh khỏi vài phần ôn nhu

-Không sao là tôi thất thố, đáng lẽ người phải xin lổi là tôi, mà em tên là gì?

Cô mỉm cười xem ra anh là người tốt a, rất lịch sự không giống mấy ậu ấm cô chiêu nha  cô liền cảm thấy trở nên thân thiết,hỏi vì sao a chắc  có lẽ gặp anh cô cảm thấy không hề thấy bài xích một chút nào'hazzi thật là cái tính mê troai lại bắt đầu rồi thật ngại quá à soái ca đi hỏi tên làm sao cô ko thể vui vẻ 1 chút chứ hứ' dù vậy cô vẫn đáp lại anh

-Tôi tên Lâm Duẫn Nhi ,à mà anh rất đẹp nha rất giống mấy boss trong truyện ngôn tình á -cô ngọt ngào trả lời như chả có gì trong lời nói của cô vậy

Bây giờ nụ cười của anh càng cao hơn, bước tới gần cô lại gần vành  tai cô ,có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trong cô toát ra ,khẽ nói-Tôi tên Ngô Thế Huân nhớ lấy , chúng ta sẽ gặp lại.Nói xong anh liền quay đi, để lại cô đứng thẫn thờ tiêu hóa lời anh nói, một hồi lâu sau cô liền lẩm bẩm cái tên'Ngô Thế Huân sao nghe sao cứ quen thế'

Cứ thế cho tới khi Thái Nghiên đến trên gương mặt đỏ bừng thể hiện cô đang rất tức giận ,cô đi đến chỗ Duẫn Nhi gằng giọng -hừ cái tên chết tiệt dám đùa bỡn bàn cô nương ,tên đáng nghét ,bản cô nương nhất định sẽ trả thù đợi đó!! 

Đầu cô bây giờ toàn là dấu hấm hỏi -Cậu bị làm sao, ai mà dám chọc sư tử hà đông như cô nương đây vậy?

Thái Nghiên đỏ tía mặt -Bản cô nương đã như thế này cậu còn nói như vậy sao, tất cả đều tại tên chết tiệt đó tự nhiên xuất hiện hôn bản cô nương làm mất nụ hôn đầu nha.Nói xong liền ôm Duẫn Nhi khóc giống  y hệt tiểu hài tử.

Duẫn Nhi thấy thế cũng không chọc nữa, vỗ vai Thái Nghiên -Thôi đừng nghĩ nữa nếu như còn gặp lại hắn tớ nhất định cùng cạu gặp hắn đánh hội đồng,nên hãy yêm tâm nha .(nhìn bề ngoài co như thiên thần thế thôi chứ khác à há đặc biệt rất tinh quái và bạo lực nha và Thái Nghiên cũng không khác là mấy)

Thái Nghiên nghe thấy hai mắt liền sáng lên -Đúng , đúng gặp hắn bản cô nương sẽ lấy axit tạt vào gương mặt yêu nghiệt đó, bẻ gãy răng hắn rồi đánh hắn bầm dập ngũ mã phanh thay ,  ba bla bla... kết luận chúng ta đi về thôi. 

Nói như thế nào Thái Nghiên là người dễ hay quên nhanh nên có nói cô như thế này rất giống 'lật mặt nhanh như lật bánh tráng'.Duẫn Nhi thấy cô như thế, mí mắt hơi giật không thể nào tin được nhưng đó là đối với người ngoài còn cô a 2 chữ 'quen rồi' Thế là cô mặt kệ để Thái Nghiên kéo mình đi ,còn cô trong đầu chỉ toàn gương mặt của tên sói 'OMG ,nghĩ lại tên đó đúng là đẹp thật á Omo mình đang nghĩ ji thế này hazzi tên chết tiệt là con trai sao lại đẹp thế này chứ hazzi có khi nào là bé thụ hay anh công đây giống như câu nói truyền kì ''trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi'' còn đâu chỗ mình chen chân chết tiệt thật mà haazzzzi' trong lúc cô đang oán trách người nào đó thì cũng đã về biệt thự nhà mình Thái Nghiên kêu cô mấy lần cô mới hồi hồn lại liền lập tức lấy đồ chạy thật nhanh lên phòng úp mặt vào gối ,hai chân nhỏ nhắn chứ đạp mãi ko thôi 'a aa thật xấu hổ quá thôi sao lại nghĩ về tên đó chứ có quen biết gì đâu chẳng lẽ cấp độ mê trai của đâu cao đến thế chứ nếu mai mốt gặp thì làm sao tỏ r cool ngầu như nữ chính mấy cuốn ngôn lù đây aaa ko biek  đâu  đi ngủ ''  (câu cuối của cô làm tác giả hết sức ...chấm)

Thái Nghiên thấy cô như thế thì cũng thắc mắc chỉ biết nhún vai không nói  gì thêm dù sao thì cái sự kì lạ này của con bạn thân thì cô thấy rất nhiều lầm rồi mà là hồi nhỏ cơ không ngờ lớn như vậy mà cái hành động kì lạ của cô vẫn xuất hiện a... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro