Chương 4.Tình mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit+beta: Lily_Carlos

Ngô Thế Huân thật sự rất cao, Lâm Duẫn Nhi cao một mét sáu tám nhưng vẫn thấp hơn hắn một cái đầu, cô ôm lấy cổ hắn môi thì dán vào mặt hắn, sau đó cô thử vươn lưỡi ra khẽ liếm môi hắn, lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, tuy chẳng có chút kỹ xảo gì nhưng vẫn làm cơ thể Ngô Thế Huân cứng lại. Hắn duỗi tay kéo Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người mình, nhìn thấy bộ dạng mơ hồ nhưng vẫn tỏa ra một thứ sức quyến rũ gì đó: " Lâm Duẫn Nhi, tôi là Ngô Thế Huân."

Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu, giống như mơ hồ lại ngây thơ nói: "Là chú Ngô."

Ngô Thế Huân cho rằng cô đã thanh tỉnh lại rồi nhưng sau khi nói câu đó cô lại dán lên người hắn.

Khả năng tự chủ của Ngô Thế Huân rất mạnh mà hắn lại luôn giữ mình trong sạch, nhưng hắn không phải vô năng, trong tình hình như vậy hắn cũng không thể kháng cự, tuy nói có chênh lệch về bối phận nhưng cũng không có quan hệ huyết thống, hắn nhanh chóng đảo khách thành chủ đặt Lâm Duẫn Nhi lên trên bồn rửa tay, nâng ót Lâm Duẫn Nhi lên hôn lên đôi môi hông nhuận của cô, không biết có phải từ trước đến giờ hắn luôn coi Lâm Duẫn Nhi là hậu bối nên hắn hôn rất nhẹ nhàng, nhưng càng hôn hắn càng như bị lạc trong đó, hai cánh môi giống như đóa hồng trong sương sớm kiều diễm không thôi.

Dáng người của Lâm Duẫn Nhi cực tốt, làn da càng trắng nõn trơn trượt, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô, khi Ngô Thế Huân nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cô đôi mắt càng trở nên sâu hơn.

Lâm Duẫn Nhi cực kỳ diễm lệ xinh đẹp, vì đang động tình nên giờ phút này khuôn mặt cô càng trở nên kiều diễm, cô khẽ nhếch miệng phát ra âm thanh rên rỉ tinh tế, nâng cằm về phía trước lộ ra phần cổ mảnh dài xương quai xanh gợi cảm, đi xuống một chút nữa là phần đẫy đà hắn đang nắm trong tay, cảnh đẹp như vậy không khỏi làm cho người ta ý loạn tình mê.

Tay Ngô Thế Huân từ từ đi xuống phía dưới, hắn nghe âm thanh Lâm Duẫn Nhi phát ra, cũng không sốt ruột tiến vào hắn cứ chậm rãi hưởng thụ quá trình như vậy.

"Chú Ngô." Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy rõ người trước mặt là Ngô Thế Huân, nhưng cô không nhận biết rõ được tình huống của hai người bây giờ, cô chỉ theo bản năng của cơ thể mà càng dính sát vào tay của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cảm giác được một mảng ẩm ướt trên tay mang theo mùi vị dâm mĩ.

Lâm Duẫn Nhi còn không dừng lại, cô tiếp tục dính sát vào người Ngô Thế Huân.

" Nhi Nhi." Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng nhưng mà động tác tiếp theo cũng không được dịu dàng cho lắm.

Gò má phấn nộn của Lâm Duẫn Nhi trở nên trắng bệch, Ngô Thế Huân hơi dừng một chút, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn, dù đã rất dịu dàng nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn rất đau.

Cô đẩy Ngô Thế Huân ra, giọng nói còn có một chút nức nở: "Đau."

Ngô Thế Huân tiến thoái lưỡng nan, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô thì có vẻ thương tiếc, hắn hôn lên trán Lâm Duẫn Nhi, lại hôn lên khóe môi cô: " Nhi Nhi thả lỏng, không sao."

Hắn nói xong định ra ngoài nhưng Lâm Duẫn Nhi lại dán lên.

Trong mắt Ngô Thế Huân thì Lâm Duẫn Nhi luôn là một cô gái xinh đẹp, nhưng trong giờ phút này cô gái xinh đẹp ấy giống như một bông hoa đang nở rộ, diễm lệ vô cùng, làm cho hắn không thể coi cô là một cô gái nhỏ nữa, trừ thời gian đầu không được tốt cho lắm thì bọn họ vô cùng phù hợp với nhau, lúc này Ngô Thế Huân cũng không thể khống chế nổi bản thân mình nữa.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại một lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau, hai mắt cô vẫn còn mơ màng hiển nhiên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô cứ ngơ ngác như vậy một lúc sau mới có thể hồi phục lại được ý thức, cô chống cánh tay ngồi dậy từ trên giường cô cảm thấy hai chân nhức mỏi, hạ thể cũng hơi không khoẻ, nhưng thân thể rất sạch sẽ chắc là hắn đã tắm cho cô, đôi mắt cô không tự giác quét đến trước ngực mình thấy trên đó đầy dấu vết, những hình ảnh ngày hôm qua lại tràn đầy trong đầu cô, mặt Lâm Duẫn Nhi lập tức đỏ bừng, cô vô lực lẩm bẩm: "Sao có thể ngủ với Ngô Thế Huân, đó là Ngô Thế Huân đấy...."

Lâm Duẫn Nhi không phải là người tùy tiện, cũng không phải là cô gái có tư tưởng một lòng một dạ chung thủy đến già, đối với phương diện này cô cũng không quá cổ hủ, tình cảm của cô đối với Khương Minh Việt không phải là yêu mà đó chỉ là một loại chấp nhất mà thôi nên nếu tình một đêm với một người thì cô cũng không quá rối rắm, nhưng bây giờ lại ngủ cùng cậu út của Khương Minh Việt, nếu Khương Minh Việt biết nhất định hắn sẽ càng chán ghét cô hơn. Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến vẻ chán ghét hiện lên trên mặt Khương Minh Việt cô lại nhíu mày.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn tên người gọi đến, cô cảm thấy điện thoại trở nên nóng bỏng liền nhanh chóng ném xuống giường, là Ngô Thế Huân, từ khi nào cô lưu số điện thoại của hắn vào máy vậy! Chẳng lẽ là Khương Minh Ái hay cô hoa mắt nên nhìn nhầm? Lâm Duẫn Nhi lại run rẩy cầm di động lên, cái tên trên màn hình đúng là Ngô Thế Huân.

Di động vẫn đang kêu, cô nuốt nước miếng nhấn nút nghe điện thoại.

"Tỉnh?"

Khi nghe thấy giọng nam trầm thấp truyền đến, Lâm Duẫn Nhi không có tiền đồ nói lắp: " Ngô, chú Ngô."

Ngô Thế Huân nghe thấy âm thanh của Lâm Duẫn Nhi lập tức nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của cô, hắn thấp giọng nói: "Hôm nay thấy cô vẫn đang ngủ rất ngon nên tôi không gọi cô dậy."

Sau đó hắn còn nói thêm một câu: "Thân thể có khỏe không?"

Lâm Duẫn Nhi cảm giác mặt mình sắp bị đốt cháy, cô khô cằn nói: "Không, không có việc gì."

Người bên kia cười trầm thấp: "Hôm nay cô cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ đến đón cô đi ăn cơm."

Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại, cô ngồi phát ngốc trên giường một lúc lâu, sau đó cô chịu đựng đau đơn nhanh chóng vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân, bắt xe đi thẳng đến sân bay.

Chờ đến sân bay cô mới gọi điện cho Khương Minh Ái, nói là nhà có chút việc phải về xử lý, sau đó thì bị Khương Minh Ái mắng cho một trận thì mới có thể giải thoát khỏi cái vấn đề này, Khương Minh Ái lại bát quái hỏi: "Nghe Diệp tam nói hôm qua người đưa cậu về nhà là Hàn Sùng Nghĩa, thế nào rồi?"

Lâm Duẫn Nhi đỡ trán, cô cũng không muốn nói cho Khương Minh Ái biết chuyện tối hôm qua, liền nửa thật nửa giả nói: "May mà Hàn Sùng Nghĩa là quân tử."

Khương Minh Ái đang nằm trên sô pha nhanh chóng nhảy dựng lên hỏi: "Cậu có sao không? Mình bảo tên hỗn đản Diệp tam kia chăm sóc cậu mà hắn chăm sóc thế đó! Mình phải đi tìm hắn!"

"Mình không sao cậu đừng có mà làm lớn chuyện lên đó, chuyện này không trách Diệp tam được, tối qua có nhiều người như vậy làm sao biết được ai giở trò xấu chứ."

Khương Minh Ái nghe Ngô Thế Huân nói xong, điểm qua những người đó một lần nhíu mày nói: "Lâm Bác Vĩ cái đồ dê đó rất thích làm những trò như vậy, đúng rồi Hàn Sùng Nghĩa đưa cậu về, không biết hắn có tham gia không nữa?"

"Không phải hắn, tối qua hắn chỉ nghĩ tửu lượng của mình không được tốt sau đó cũng không làm gì mình."

Khương Minh Ái thở ra: "Vậy là tốt rồi, mình đi tìm Diệp tam, nếu mình biết ai làm chắc chắn sẽ lột da hắn."

"Rút cả gân nữa."

"Được, làm cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ."

Sau khi nói chuyện với Khương Minh Ái thì Lâm Duẫn Nhi lại nhận được một tin nhắn từ số điện thoại xa lạ.

"Cô đã khỏe hơn chưa? Trong nhà làm chút cháo, tôi mang qua cho cô có được không? Sau khi uống rượu ăn mấy đồ thanh đạm mới tốt. ---- Hàn Sùng Nghĩa."

Được người ta quan tâm như vậy trong lòng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy ấm áp: "Cám ơn anh, nhưng mà tôi còn có việc cần phải xử lý nên tôi về Tô Giang trước."

"Nếu tôi đến Tô Giang có thể tìm cô không?"

"Tất nhiên là được."

Sau khi trả lời tin nhắn của Hàn Sùng Nghĩa, Lâm Duẫn Nhi nhìn đến số điện thoại của Ngô Thế Huân, cắn cắn môi, cô gửi một tin nhắn qua rồi nhanh chóng tắt máy.

Thật sự là cô không có dũng khí đứng trước mặt Ngô Thế Huân mà nói 'coi như tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì', cô chỉ có thể biến thành đà điểu, hắn ở bắc còn cô ở phía nam sau đó thì không chạm mặt nhau nữa. Lâm Duẫn Nhi tự an ủi mình trong chốc lát, yên tâm ngủ bù.

Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn thì nhanh chóng đi đến sân bay nhưng máy bay đã cất cánh, hắn xem lại tin nhắn được gửi đến lúc nãy: "Chú Ngô, chú bận rộn như vậy nên cháu cũng không muốn quấy rầy thời gian quý giá của chú, vừa lúc trong nhà có chuyện, cháu đã ở trên máy bay rồi, sau khi gửi tin nhắn này cháu sẽ tắt máy." Hắn làm như không có chuyện gì cười cười rồi bảo thư ký hủy lịch trình.

Lúc Lâm Duẫn Nhi về đến Lâm gia thì đúng là thời gian ăn cơm, cha cô Lâm Triệu Đông trầm mặt nói: "Lại đi đâu thế hả, cả ngày không ở nhà."

Mẹ kế Dương Như ở bên cạnh dịu dàng nói: " Duẫn Nhi còn có việc của mình mà, con có đói bụng không lại đây ăn cơm đi."

"Mẹ thật thương chị." Lâm Văn Thiến nửa làm nũng nói, lại nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi làm bộ quan tâm nói: "Em nghe nói chị đi đến Bình Giang, sao nhanh như vậy đã về rồi? Xem sắc mặt của chị không được tốt cho lắm, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lâm Duẫn Nhi cười như không cười nói: "Em gái, em biết rõ thật đó."

Cô nói xong cũng không nhìn Lâm Văn Thiến mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, cô quay lại mỉm cười nói với thím Trương: "Thím Trương, từ trưa đến giờ cháu chưa ăn cái gì nên rất đói, thím lấy gì đó cho cháu được không."

"Ai, thím Trương đưa tiểu thư một bát canh tổ yến trước."

"Vẫn là thím Trương tốt."

Lâm Văn Thiến vặn ngón tay của mình nhưng vẫn cố gắng cười: "Chúng ta không phải là chị em sao, em quan tâm đến chị là đương nhiên mà."

"Chắc chị con cũng mệt rồi để chị con nghỉ ngơi đi." Dương Như săn sóc dịu dàng nói.

Lâm Duẫn Nhi châm chọc cười, Dương Như cũng làm như rộng lượng bao dung cười.

Đồ ăn được mang lên Lâm Văn Thiến nhỏ giọng an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khổ sở sẽ có lúc chị ấy sẽ biết được mẹ tốt với chị ấy thế nào."

Lâm Triệu Đông nghe xong lời này, vốn đang bực mình nên tâm trạng càng không được tốt, ông nghiêm giọng nói: " Lâm Duẫn Nhi, xin lỗi mẹ con đi."

Lâm Duẫn Nhi thong thả ung dung ăn bát tổ yến, dùng khăn lau miệng, cô ngẩng đầu lên nhìn người cô gọi là cha này, lại nhìn về phía mẹ kế quan tâm chăm sóc tiện thể chọc giận Lâm Triệu Đông còn có đứa em gái luôn làm ra vẻ vô tội kia nữa, cô nhếch mép cười.

Lâm Triệu Đông thấy vậy càng tức giận hơn, hắn đập bàn chỉ vào Lâm Duẫn Nhi nói: "Con đang làm cái thái độ gì vậy! Hôm nay cha phải dạy bảo lại cái đồ nghiệt nữ là con!"

"Nghiệt nữ?" Lâm Duẫn Nhi trào phúng nhìn hắn: "Thân là cha, trừ bỏ cung cấp một con tinh trùng thì người còn làm được cái gì? Là mẹ nuôi nấng con một tháng, là bà chăm sóc và dưỡng dục con đến năm con mười tuổi, là ông và chú nuôi dưỡng con đến bây giờ. Vậy thì người có tư cách gì mà dạy bảo con?"

"Phản, phản rồi!" Lâm Triệu Đông tức giận đến mức muốn chạy lên đánh Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi thu lại nụ cười cũng không thèm tránh nhìn Lâm Triệu Đông: "Người có thể thử xem, người đánh một cái tát này xuống thì còn có thể sống cuộc sống sung sướng như bây giờ nữa hay không."

"Con!" Bàn tay của Lâm Triệu Đông dừng bên cạnh mặt Lâm Duẫn Nhi, lại không rơi xuống, nhưng vẫn ngoan cố nói: "Con đừng có mà lấy lão gia tử ra đây, nếu con không phải là con gái của cha thì lão gia tử cũng không cưng chiều con đến thế đâu."

Lâm Duẫn Nhi cười khẽ một tiếng, lại lạnh lùng nói: "Nếu mất đi sự che trở của ông thì cha còn có cái gì? Một bà vợ là con hát hay là một đứa con gái bạch liên hoa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro