Chương 19. Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Lily_Carlos

Xuân về hoa nở, cô gái xinh đẹp đã nhẹ nhàng đến trường đua, Lâm Duẫn Nhi thay một bộ đồ cưỡi ngựa rồi nhìn Chương Lan hỏi:  “Em thấy dạo này chị hơi gầy rồi đó.”

“Không gầy mới là lạ đó, dạo này chị phải đi sớm về muộn, hôm nay khó khăn lắm mới được ra ngoài hít thở không khí.”

Lâm Duẫn Nhi cười nói: “Ai mà không biết Chương đại tiểu thư đã hơn hẳn bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở Tô Giang rồi chứ.”

“Cũng chỉ hơn được mấy người ăn chơi trác táng thôi, còn những người có thực lực thật sự như chú út anh họ của em hay như Ngô thất thì còn lâu chị mới theo kịp được họ.”

“Vậy thì chị cũng đừng so sánh với bọn họ những người đó tâm tư quá sâu rồi, nên người bình thường không thể so với họ.”

“ Duẫn Nhi, em nói xem nếu như chị gả cho chú út em thì thế nào?”

Lâm Duẫn Nhi nuốt một ngụm nước bọt: “Chị nghiêm túc?”

Chương Lan nhìn cô bỗng nhiên cười một cái: “Được rồi, đùa em thôi, một người liều mạng như chị thì sao có thể thích hợp với chú út của em chứ.”

Cái này đề tài giống như là thuận miệng đề ra nên Lâm Duẫn Nhi cũng không để ở trong lòng.

Lâm Duẫn Nhi cưỡi ngựa rất tốt, vừa lên ngựa thì cả người đều thay đổi trở nên phóng khoáng hơn, phong cảnh xung quanh cũng nhờ đó mà đẹp hơn.

Có người cảm thán nói: “ Ngô thất là nhặt được hạt vừng mà ném đi hạt dưa hấu.”

“Ai nói không phải đâu, chỉ sợ trước kia cũng không phải giữ mình trong sạch như vậy.”

Hai người đang nói, liền thấy đương sự xuất hiện.

Người khác cảm giác chuyện này có chút xấu hổ, vốn Ngô thất, Lâm Triệu Bắc và Diệp Thừa Đông có quan hệ rất tốt nhưng vì Lâm Duẫn Nhi mà quan hệ giữa mấy người trở nên bế tắc, Ngô thất xuất hiện ở chỗ này nhất định sẽ không có chỗ tốt.

Lâm Triệu Bắc và Diệp Thừa Đông còn chưa nói cái gì, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại điều khiển ngựa tới gần từ trên cao nhìn Ngô thất, roi trong tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, còn tươi cười nói: “U,đây không phải là Ngô thất sao.”

Người khác cho rằng Lâm Duẫn Nhi tức giận với cách làm của Ngô thất nên đến tỏ thái độ với hắn, ai biết Lâm Duẫn Nhi lại không đi theo kịch bản mà nâng cằm lên nói với Ngô thất: “Hai chúng ta cùng so, nếu anh thắng thì chuyện anh làm tôi mất mặt tôi sẽ cho qua.”

“Ai không biết Duẫn Nhi cưỡi ngựa rất giỏi chứ.”  Ngô thất cười nói: “Nếu tôi thua thì sao?”

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình: “Vậy anh chờ bị chú út và anh họ tôi thu thập đi, hai người họ đã sớm muốn đánh cho anh một trận!”

Rất nhiều người vậy xem trận đấu của họ, Chương Lan cười nói: “Vốn cho rằng Duẫn Nhi đồng ý đính hôn với Ngô thất là do họ có chút ý tứ với nhau, nhưng giờ nhìn thì dường như không phải như vậy.”

Phó Tĩnh gật đầu, nghĩ đến hình ảnh Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân ở bên nhau lại cười nói: “Tính ra Duẫn Nhi ở cạnh Ngô Thế Huân tiên sinh còn xứng đôi hơn với Ngô thất.”

“Một cái là cầu hôn một cái là liên hôn thì tất nhiên là không giống nhau.”

Đã lâu Lâm Duẫn Nhi chưa gặp lại Ngô thất, cô nghĩ tới cô gái thần bí kia thì mỉm cười nói với Ngô thất: “Làm khó ngươi huỷ hoại thanh danh của chính mình.”

“Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến tư vị bị người khác đe dọa là như thế nào.” Ngô thất nhìn cô một cái nói: “Đi thọc gậy bánh xe lại còn kiêu ngạo như vậy, sức quyến rũ của Duẫn Nhi đúng là rất lớn nha.”

Lâm Duẫn Nhi sung sướng cười hai tiếng: “Mị lực của cháu gái anh cũng đâu có nhỏ.”

Ngô thất không đổi sắc mặt nói: “Nó cũng chỉ là một cô gái nhỏ không thể so sánh với cô.”

Lâm Duẫn Nhi cũng không tiếp tục nói về đề tài này, cô quăng ra một roi lập tức vượt qua Ngô thất, trong gió còn có giọng nói đường hoàng của cô: “ Ngô thất, hôm nay anh cứ chờ bị đánh đi.”

Khi Lâm Duẫn Nhi chạy đến đích thì lại thấy một người không nghĩ sẽ ở đây lúc này, nụ cười trên mặt cô càng thêm quyến rũ hơn, cô lưu loát xuống ngựa cười tủm tỉm chạy đến trước mặt người nọ: “Sao anh lại tới đây?”

Bởi vì cưỡi ngựa nên Lâm Duẫn Nhi buộc tóc đuôi ngựa tuy thiếu chút vũ mị nhưng lại trẻ trung có sức sống, khi cô dùng khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt như có ánh nước chạy về phía hắn Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân như bị một dòng điện chạy qua, tim lại đập nhanh bất thường, hắn cố gắng kìm nén xao động trong nội tâm xuống, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ trước mắt không kìm chế được nữa mà cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó lại cầm cái khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô, hắn dùng vẻ mặt dịu dàng thâm tình nhìn cô cơ hồ như muốn làm cho người ta chết chìm trong đó.

Những người thân thiết xung quanh nhận được một đống thức ăn cho chó, không ngờ người đứng đắn như Ngô Thế Huân sẽ tú ân ái ở chỗ như thế này, lại còn có cái biểu tình kia nữa chứ, quả thực là muốn nhấn chìm người ta mà! Lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, làm gì còn đoan trang hào phóng chứ, nụ cười ngọt như mật không thể lại ngọt hơn.

Chỉ cần không bị mù thì đều có thể nhìn tháy hai người tình chàng ý thiếp.

Lâm Triệu Bắc khụ một tiếng: “ Thế Huân, cậu tới khi nào?”

“Chú út,” Ngô Thế Huân lại khôi phục vẻ đứng đắn trả lời: “Vừa đến.”

Ngô Thế Huân lớn hơn Lâm Triệu Bắc tám tuổi nhưng thân phận lại ở kia, khi nghe Ngô Thế Huân kêu chú út thật sự là có chút quỷ dị, thật ra Lâm Triệu Bắc cảm thấy sảng khoái ngầm, nhưng khóe miệng Diệp Thừa Đông lại giật giật, người này mà gọi hắn là anh thì hắn có chút ăn không tiêu.

Lâm Duẫn Nhi dắt ngựa đến bên cạnh thuần mã sư, cười nói: “Không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao?”

“Ừ, vừa vặn đi ngang qua, nhớ tới em đang ở đây nên tôi ghé vào.”

Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói: “Không phải biết Ngô thất đến đây nên ghen đó chứ?”

“Đúng vậy.”

Biểu tình và giọng điệu của hắn đều rất nghiêm túc, Lâm Duẫn Nhi cười cầm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau: “Bộ dáng lau mồ hôi giúp e. vừa xong thực sự mê người.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nhi Nhi cưỡi ngựa vẻ đẹp đó đúng thật là làm cho người ta say mê.” Anh dừng lại một chút mới nói: “Không lâu trước đây anh có một con ngựa quý mạnh mẽ hơn con em vừa cưỡi nhiều, thật sự lúc đó rất thích nó muốn cưỡi nó mãi không buông tay.”

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hứng thú hỏi: “Có ngựa tốt thế sao? Khi nào cũng kiếm cho em một con?”

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu: “Khó mà làm được, ngựa này chỉ có mình anh được cưỡi.”

“Keo kiệt!”

“Không phải anh keo kiệt mà Nhi Nhi em không cưỡi được.”

“Anh không để em thử làm sao biết em sẽ không cưỡi được!”

Ngô Thế Huân nhìn cô ẩn ý nói: “Em xác định phải thử một chút?”

“Đương nhiên!”

“Vậy hôm nào để em thử, nếu không cưỡi được thì đừng có mà khóc.”

“Em mới không khóc đâu, anh còn phải mở cuộc họp đừng đi muộn.”

Tiễn Ngô Thế Huân đi, Lâm Duẫn Nhi không tránh được bị một đám người trêu chọc, cô vẫn làm ra dáng vẻ tự nhiên hào phóng như trước, Phó Tĩnh nói: “Tôi xem như nhìn rõ, chỉ trước mặt Ngô tiên sinh thì Duẫn Nhi mới để lộ ra vẻ của một cô gái nhỏ.”

Mắt nhìn hôn kỳ ngày càng gần, Lâm Duẫn Nhi không có chứng sợ hãi trước hôn nhân, lúc Ngô Thế Huân bận thì Lâm Duẫn Nhi vẫn làm việc của mình như trước chỉ là có thêm một người bên cạnh quan tâm chăm sóc, bản thân cũng có một người để nhớ thương cái cảm giác mới mẻ này cũng không tệ lắm.

Cô vẫn còn nhớ đến con ngựa kia của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân có thời gian rảnh liền đưa cô đi, nhưng đây không phải đường ra ngoại thành, cô cảm thấy kỳ lạ liền hỏi:  “Chẳng lẽ anh có trại ngựa riêng?”

Ngô Thế Huân thiếu chút cười ra tiếng nhưng vẫn nghiêm trang nói: “Ngựa của anh hơi khó chiều phải nuôi trong lầu vàng.”

“Anh nói cứ như là kim ốc tàng kiều vậy.”

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng kia của cô liền lại gần hôn cô một cái, mang theo ý cười nói: “Còn không phải là kim ốc tàng kiều sao.”

Lâm Duẫn Nhi nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của anh thì nũng nịu: “Khó mà làm được, anh cũng không thể làm trái pháp luật nhưng mà em có thể tạo một tòa lầu vàng cho anh.”

Ngô Thế Huân xoa xoa mái tóc của cô: “Thật muốn cưỡi ngựa để biểu đạt sự yêu thích Nhi Nhi của anh.”

“Đây lại là chuyện kỳ quái gì! Biểu đạt sự yêu thích với em không phải nên ôm em hay sao?”

Ngô Thế Huân buồn cười, nhìn vẻ mặt không biết mình đang bị đùa giỡn của cô này thật vui.

Xe một đường đến tiểu khu tiếng tăm lừng lẫy ở Tô Giang, Ngô Thế Huân đỗ xe lại thì Lâm Duẫn Nhi càng cảm thấy quái dị: “Nuôi ngựa ở đây không tốt.”

“Vào xem mới biết được.”

Lâm Duẫn Nhi chưa từng ở loại tiểu khu thế này, nhà các cô đều là biệt thự, nhưng mà nơi này cũng không kém biệt thự chút nào, mỗi hộ có một thang máy riêng, tổng cộng có 6 tầng mà khoảng cách giữa các tầng cũng rất lớn, có thể bảo đảm mỗi tầng đều nhận được ánh sáng mặt trời, rốt cuộc nơi này được xây với mục đích cho nhà quyền quý ở nên các tiểu khu khác không thể so sánh được.

Cô và Ngô Thế Huân đi tới tầng ba, không gian trong tiểu khu khá lớn, đồ đạc trong nhà có vẻ mới, Lâm Duẫn Nhi hỏi: “Nơi này là vừa mới được trang hoàng?”

“Đúng vậy, Nhi Nhi chuyên ở biệt thự liệu có thích ứng được với nơi này không?”

“Hửm? Đây là phòng tân hôn anh chuẩn bị?”

“Nếu hai người mà ở biệt thự thì hơi vắng vẻ.” Ngô Thế Huân ôm lấy Lâm Duẫn Nhi từ phía sau, anh để cằm lên vai cô nói: “Sau này việc quét tước nấu cơm chúng ta mời giúp việc, trong nhà chỉ có hai người nên anh muốn ôm em thì ôm, muốn hôn em thì hôn, không cần vì có người khác ở đây mà cố kỵ, Nhi Nhi có thích không gian này không?”

Lâm Duẫn Nhi xoay người xoa mặt anh: “Anh nói làm cho em thật chờ mong, em cũng không thích lúc em muốn yêu thương người lại phải về phòng ngủ, từ bây giờ nơi này là nhà của hai chúng ta.”

Hai người tự nhiên mà lăn đến giường, sau một phen lăn lộn Lâm Duẫn Nhi tức giận quay lưng lại.

Ngô Thế Huân vuốt tóc cô cười nói: “Con ngựa nhỏ còn tức giận sao?”

“Em không phải ngựa! Cái người xấu xa này!”

“Làm sao lại không phải? Anh còn nhớ rõ Nhi Nhi cầm tinh con ngựa nha, vừa rồi như vậy còn không phải là cưỡi ngựa sao.”

Lâm Duẫn Nhi xoay người bắt lấy cánh tay anh cắn một cái: “Chỉ biết bắt nạt em!”

“Không bằng,” Ngô Thế Huân ôm cô lên trên người mình: “Anh cho em cưỡi lại.”

“Em mới không cần!”

“Chậm rồi.”

--- ------ -----Đại Gia Tộc Bánh Bánh---- ------ ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro