Chương 15. Triền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Lily_Carlos

Mùa đông ở Tô Giang rất lạnh trời cũng tối sớm hơn, trong xe có đầy đủ máy sưởi làm cho người ta thiu thiu ngủ, lúc này Lâm Duẫn Nhi ngồi ở ghế lái nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe, cô ngồi ngay cạnh Ngô Thế Huân nên cô cảm giác có hơi quỷ dị.

Vốn có tài xế đến đón Ngô Thế Huân nhưng ai biết đi được nửa đường thì xe bị chết máy, vì thế nên Lâm Duẫn Nhi làm người tốt một lần và Ngô Thế Huân không hề khách khí mà ngồi lên xe. 

“Tôi nhớ Duẫn Nhi từng nói yêu cầu về tính cách nửa kia của mình.” Ngô Thế Huân đột nhiên nói.

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút rồi ‘ừ’ một tiếng.

“Như vậy Duẫn Nhi có vừa lòng với Ngô Hướng Huy không?”

“ Ngô thất xuất sắc như vậy nên tôi đây cũng vừa lòng.”

Ngô Thế Huân cười khẽ một tiếng, lại dùng tay xoa ấn đường của mình: “ Nhi Nhi, nếu bảo em từ hôn với hắn thì em có bỏ được không đây.”

Lâm Duẫn Nhi dừng xe ở ven đường, cô cảm thấy hơi bực bội quay qua nhìn Ngô Thế Huân: “Chú có ý gì đây?”

Ngô Thế Huân nhìn cô, hắn chỉ cảm thấy một cô gái như vậy mà gả cho Ngô Hướng Huy và sau này cô ấy biết chuyện tình cảm giữa chú cháu họ thì cô ấy sẽ bị tổn thương thế nào đây, liệu một cô gái nhỏ luôn được nuông chiều luôn được bảo vệ có chịu nổi tổn thương đó không hay sẽ héo mòn theo năm tháng. Hắn từng tiếc nuối vì biết cô sẽ gả cho người khác, nhưng bây giờ hắn biết đó là hố lửa việc cứu cô ấy ra khỏi đó là chuyện nên làm. 

“ Nhi Nhi, những lời tôi nói với em ở Bình Giang đều xuất phát từ trong lòng tôi, việc cầu hôn em cũng là thật tâm, tôi vốn nghĩ sẽ cầu hôn em vào ngày sinh nhật ông ngoại em nhưng lại biết được tin em sắp đính hôn từ chỗ Minh Ái, tuy rất tiếc nuối nhưng tôi nghĩ em còn trẻ như vậy mà em và hắn cũng có tình thanh mai trúc mã, hơn nữa Ngô Hướng Huy là người không tồi cho nên việc em gả cho hắn cũng không kém hơn so với việc em gả cho tôi.”

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy trong giọng nói của Ngô Thế Huân có tiếc nuối và cũng có cả hối hận, kỳ thật trong lòng cô cũng hơi do dự nhưng cô cảm thấy bản thân bị Ngô Thế Huân trêu chọc, không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại nói: “Lần đó tôi gọi điện thoại cho chú là muốn nói tôi muốn gả cho chú.”

Lâm Duẫn Nhi cười nhạt: “Nhưng thứ gọi là duyên phận thật là kỳ lạ, là tôi và chú Ngô không có duyên.”

“Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân rất có duyên với Nhi Nhi em đó.” Ngô Thế Huân sủng nịch sờ đầu Lâm Duẫn Nhi: “ Nhi Nhi, em còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Tôi đã nói tôi sẽ yêu thương em, nuông chiều và che chở cho em thì nhất định tôi sẽ làm được.”

Lâm Duẫn Nhi thấy thái độ thân mật của hắn thì ngây ngốc hỏi: “Chú Ngô, bây giờ chú đang muốn thọc gậy bánh xe sao?”

Ngô Thế Huân thiếu chút bị sặc nước miếng, nhưng khi rơi vào trong tình huống hiện tại thì hắn cảm thấy hối hận vì ngày đó không chờ thêm vài giây, nếu lúc đó hắn chờ thêm vài giây thì có lẽ hắn đã trở thành vị hôn phu chân chính của cô mà không cần phải đi làm tiểu tam đi thọc gậy bánh xe mưu đồ thượng vị thế này….  

“Vốn em nên gả cho tôi sao lại nói là thọc gậy bánh xe được chứ.” Ngô Thế Huân hơi dừng lại, hắn đến gần Lâm Duẫn Nhi nói bằng giọng trầm thấp và có chút ái muội: “ Nhi Nhi, sức quyến rũ của em quá lớn cho dù đi làm tiểu tam thì tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

Hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào làn da của Lâm Duẫn Nhi làm lông tơ của cô cứ dựng ngược hết cả lên, một người đàn ông luôn cao cao tại thượng lại nói ra một câu như vậy càng dễ làm lay động lòng người, Lâm Duẫn Nhi hơi đỏ mặt nhưng cô không lùi bước mà di chuyển gần thêm một chút làm chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet: “Lớn thế nào?” 

Ngô Thế Huân thuận thế hôn lên môi cô: “Muốn ăn em.”

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy máu toàn thân giống như ngưng tụ lại sau đó bắt đầu quay cuồng, một người đứng đắn uy nghiêm như Ngô Thế Huân làm cho người ta kính sợ khi nói ra lời thô tục thì làm người ta khó có thể kìm chế, cô chủ động vươn tay chủ động ôm lấy cổ Ngô Thế Huân rồi thong thả liếm môi hắn nhẹ nhàng nói: “Vậy chú còn chờ cái gì nữa.”

Tuy bình thường Ngô Thế Huân đứng đắn uy nghiêm nhưng hắn cũng là một người đàn ông, hiện giờ còn nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Duẫn Nhi thì hắn nhanh chóng lộ rõ ra bản tính của một người đàn ông, hắn cười một tiếng không ôn hoà như thường ngày lại có chút xấu xa làm cho lòng người trở nên ngứa ngáy, ngay sau hắn ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô, hắn cẩn thận liếm môi dưới rồi lại dùng ngậm đôi môi vào trong miệng mà vuốt ve. Lâm Duẫn Nhi  cũng chủ động đưa đầu lưỡi của mình ra linh hoạt đưa vào trong miệng hắn cuốn lấy đầu lưỡi của hắn. 

Sương đã đọng lại trên cửa sổ xe làm cho cảnh tiên diễm bên trong, nhưng nghe tiếng động phát ra từ bên trong cũng không khó để đoán ra được bên trong đang có hai người đang triền miên.  

Áo lông của Lâm Duẫn Nhi đã bị mở khoá ở dưới, hai tay cô luồn vào mái tóc dày của hắn ngửa đầu thở hổn hển, người kia chợt động vào chỗ nào đó làm cho Lâm Duẫn Nhi muốn đẩy ra lại có chút luyến tiếc sự sảng khoái vào lúc này, cô chỉ có thể nỉ non một cách đứt quãng: “Nhẹ.. Nhẹ chút.... Chậm.. Chậm một chút.”

Ngô Thế Huân không nghe lời cô mà tay và miệng càng thêm làm càn làm cho tiếng nước càng rõ ràng hơn, mơ hồ còn có một chút vị dâm mỹ, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy khoái cảm ngày càng cao, lúc cô cảm thấy bản thân giống như đang ở thiên đường thì người nọ dừng động tác lại. 

“Vừa rồi em kêu tôi làm nhẹ và chậm một chút sao, vậy như bây giờ được không?”

Trên mặt Lâm Duẫn Nhi đều là xuân ý, bây giờ cô đã vứt bỏ cái nguỵ trang hào phóng khéo léo thường ngày mà thay vào đó là kiều mị là sự quyến rũ không nói nên lời, cô liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi nói bằng giọng nũng nịu: “Ai chẳng biết phụ nữ khẩu thị tâm phi chứ.”

Ngô Thế Huân ái muội cười sau đó lại hung hăng hôn lên môi cô tiếp tục hoành thành động tác vừa rồi, nhưng Ngô Thế Huân có chút ngại vì không gian trong xe không đủ nên chỉ đơn phương lấy lòng Lâm Duẫn Nhi, tuy về vấn đề sinh lý hắn không giảm bớt được sự khô nóng trong người nhưng tâm lý lại đặc biệt thoả mãn vì có thể nhìn thấy vẻ kiều mị đầy thoả mãn của Lâm Duẫn Nhi. 

Lâm Duẫn Nhi bình thường trở lại, thoáng nhìn đến cái vũ khí đang dựng thẳng của người bên cạnh, mặt cô lại đỏ bừng thêm một chút lại giả bộ trấn định nói: “Anh có muốn giải quyết một chút hay không?”

Ngô Thế Huân nhìn vẻ thẹn thùng của cô thì cảm thấy thú vị, hắn cố tình hạ giọng nói: “Để đó tích góp lại, lần tới đều cho em hết.”

Lâm Duẫn Nhi nghẹn một hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu: “Tôi sẽ nghiệm thu.”

Ngô Thế Huân nhanh chóng bật cười, tiếng cười tràn đầy sung sướng, hắn không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt của Lâm Duẫn Nhi nói bằng giọng yêu thích không che dấu chút nào: “ Nhi Nhi, hôm nay anh rất vui.”

Cuộc sống của hắn đều được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, có rất ít chuyện có thể làm cho hắn thả lỏng, hắn vốn nghĩ cưới Lâm Duẫn Nhi là vì mọi phương diện của cô đều thích hợp hơn nữa còn là vì có quan hệ với mẹ của cô nên hắn cảm thấy thương tiếc Lâm Duẫn Nhi nên mới nghĩ cưới cô, hắn nghĩ cưới được cô thì nhất định sẽ sủng ái cô cho cô có cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng bây giờ hắn thực sự muốn cưới cô vì cưới một bảo bối như vậy về nhà thì mới không mất giá trị của hai chữ hôn nhân. 

Không có người phụ nữ nào không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đặc biệt những lời này còn do Ngô Thế Huân nói ra, cô cảm thấy có chút đắc ý hơi ngẩng mặt lên nói: “Trong mắt người khác Ngô tiên sinh đứng đắn uy nghiêm, cười cũng rất ông hoà nhưng hôm nay tôi lại thấy được một mặt khác của Ngô tiên sinh.”

“Trong mắt người khác Duẫn Nhi tiểu thư là một người đoan trang hào phóng lại rất khéo léo, nhưng trong mắt tôi Nhi Nhi mềm mại ngon miệng.”

Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân không nhịn được bật cười.

Hai người trì hoãn không ít thời gian trên đường, cô đưa Ngô Thế Huân về nhà rồi chỉ nói một câu: “Danh không chính ngôn không thuận không chuẩn đưa người về nhà.”

Ngô Thế Huân hôn lên trán Lâm Duẫn Nhi: “ Nhi Nhi, không cần phải nghĩ nhiều tất cả có tôi rồi.”

Tuy Lâm Duẫn Nhi chưa từng yêu đương nhưng cô cảm thấy hắn nói được lời như vậy là tốt nhất, cô nhón người hôn lên khoé miệng hắn một cái rồi cười nói: “Vậy em ở đây chờ gả cho anh.”

“Anh cũng nên đi chuẩn bị sính lễ.”

Hai người lại ở bên nhau thêm một lát Lâm Duẫn Nhi mới về nhà, đối với cô nhà cũ mới là nhà của cô nhưng cô vẫn còn có quan hệ cha con với Lâm Triệu Đông hơn nữa cô không muốn ba người họ quá vui vẻ nên cũng hay qua đó, hôm nay tâm tình cô khá tốt nên không muốn nhìn thấy ba người đó liền trở về nhà cũ. 

Lâm Triệu Bắc thấy bộ dáng xuân phong đắc ý của cô, cảm giác có chút tâm tắc, nói bằng giọng chua lòm: “Muoonj như vậy mới trở về sao Ngô thất không vào ngồi một lát.”

Lâm Duẫn Nhi cười hì hì đi qua: “Không phải Ngô thất đưa cháu về, chân cháu gái hắn bị thương nên Ngô thất đưa cô bé về trước, hôm nay cháu gặp Chương Lan ở khu trượt tuyết, lâu rồi không gặp cô ấy nên nói chuyện hơi lâu chút.”

Lâm Triệu Bắc và Chương Lan chưa từng  tiếp xúc quá, nhưng cũng biết Chương Lan là con gái của Chương Hùng vì Chương gia rất nổi danh chỉ cần người ở rể, cho nên không có chuyện con gái ông ta ‘ cầu gả ’, nhưng hắn phát hiện ra từ khi Ngô Thế Huân đến Tô Giang thì thái độ của Chương Hùng lại thay đổi tựa như muốn gả con gái cho Ngô Thế Huân, Lâm Triệu Bắc hỏi: “Chương Lan làm người như thế nào?”

“Tính tình ngay thẳng nhưng là nói chuyện có chừng mực, làm việc quang minh lỗi lạc không thích tính kế, là một người tinh tế dịu dàng là một người không tồi.” Lâm Duẫn Nhi rất thươngr thức Chương Lan.

“Cháu nói, cô ấy và Ngô Thế Huân có khả năng không?”

“Không có khả năng.”

“Vì sao chứ?”

Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nói: “Bởi vì Ngô Thế Huân muốn cưới cháu.”

“Thế nào? Hắn còn muốn đào góc tường nhà Ngô thất sao?”

“Chúc mừng chú, chú đoán đúng rồi.”

Không khí trầm mặc một chút, ngay sau đó chính là tiếng cười của Lâm Triệu Bắc, Lâm Triệu Bắc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Duẫn Nhi cười không được nữa mới xoa đầu Lâm Duẫn Nhi nói: “ Nhi Nhi, mau đi tắm rửa rồi ngủ đi.”

Lâm Duẫn Nhi cảm khái, đầu năm nay nói thật chưa chắc người ta đã tin.

Kỳ thật cũng không trách Lâm Triệu Bắc sẽ không tin, ở trong lòng anh tất nhiên Nhi Nhi rất xứng với Ngô Thế Huân, nhưng hai người xa đến mức bắn đại bác cũng không đến, Ngô Thế Huân làm người rất ổn trọng một người con gái dịu dàng chăm sóc hợp với hắn hơn, mà Nhi Nhi thoạt nhìn như đoan trang hài phóng nhưng vẫn chì là một cô gái nhỏ cần người chăm sóc yêu chiều mà thôi, một người như Ngô Thế Huân có thể đi dỗ dành một cô gái nhỏ sao? Hiển nhiên không thực tế nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro