Chương 14. Trượt tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Lily_Carlos

Tuy nói là đính hôn, nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cuộc sống của mình không có quá nhiều biến hoá, có thì thỉnh thoảng đi gặp Ngô thất rồi hai người cùng đi chơi, trong mắt người ngoài hai người đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ nùng tình mật ý, nhưng thực tế như thế nào chỉ hai người họ biết.  

Khi có thời gian rảnh Lâm Duẫn Nhi sẽ đi vòng vòng trong nhà hàng, hôm nay Diệp Thừa Đông từ bên kia về vừa lúc đi ngang qua chuẩn bị vào xem thì thấy có người đang làm loạn ở đại sảnh. 

“Tiên sinh thứ lỗi cho, nơi này của chúng tôi cần hẹn trước.” Tuy gặp người đến gây sự nhưng giám đốc trực ban vẫn nói chuyện một cách kiên nhẫn. 

“Gọi ông chủ của các cậu ra đây, tôi không tin có người lại đi chê tiền!” Người đàn ông trẻ tuổi nói bằng giọng châm chọc.

“Chỉ là một quán ăn mà thôi kiêu ngạo cái gì chứ.” Cô gái đi theo bên cạnh cũng châm chọc một câu.

Giám đốc trực ban vừa định nói chuyện thì thấy Lâm Duẫn Nhi, anh ta nhanh chóng chào cô: “ Lâm tiểu thư.”

Mấy người kia thấy giám đốc trực ban tỏ ra hết sức kính trọng thì cũng quay đầu nhìn qua, người đàn ông đầu tiên vừa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì sững sờ, Lâm Duẫn Nhi cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái mà nhìn giám đốc trực ban lạnh giọng nói: “Bảo an của nhà hàng để làm cảnh hả?”

Sau khi mấy người kia bị bảo an ‘khách khí’ đuổi hết ra khỏi cửa giám đốc trực ban mới đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi cẩn thận nói: “ Lâm tiểu thư, tôi thấy mấy người kia đều không phải là người bình thường nên tôi nghĩ có thể không động thủ thì không cần động.”

“Giám đốc Hồ,” Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Duẫn Nhi gõ gõ lên mặt bàn, cô nói bằng giọng trầm trầm: “Nếu chỉ vì một tên nhân mô cẩu dạng* đến mà lại mặc kệ hắn ta náo loạn ở đây thì chức giám đốc này của chị cũng không cần làm nữa.”

*:Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Mặt giám đốc trực ban cũng trở nên trắng bệch, chị ta nghĩ đến thân phận của những người đang ăn cơm bên trong thì nhanh chóng nói bằng giọng thành khẩn: “Xin lỗi, Lâm tiểu thư, hôm nay do tôi sơ xuất.”

Lâm Duẫn Nhi thấy vẻ mặt cô ấy không có chút không phục nào, cảm thấy vẫn có thể dạy dỗ: “Lúc trước mời chị đến làm việc cũng vì thấy chị rất ổn trọng nhưng mà quá ổn trọng cũng không tốt, người đến ăn cơm ở đây là thân phận gì chị cũng rõ, có người đến đây gây sự cứ việc gọi bảo an đuổi họ ra ngoài, chị nên nhớ bà chủ nhà hằng này cũng không phải là người phụ nữ bình thường.”

“Tôi đã biết thưa cô chủ!”

“Đi làm việc đi.”

Lâm Duẫn Nhi nhìn khách trong phòng hôm nay thì quyết định đi đến sảnh Nghĩa Hoà, Đoàn lão gia tử lớn hơn gia gia cô vài tuổi có lui tới với gia gia cô về tình về lý đều phải đi qua chào hỏi. 

Trong sảnh Nghĩa Hoà có bốn người, Lâm Duẫn Nhi tươi cười thân thiết chào Đoàn lão gia tử, khi nói chuyện lại có vẻ thân cận giống như trưởng bối, con người Đoàn Hải Vinh rất thích các cô gái nhỏ cười rộ lên xinh đẹp như vậy, nhìn cô như vậy lại cảm thấy bản thân trẻ ra. 

Nói chuyện làm lão gia tử vui vẻ, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới nhìn người đàn ông bên cạnh lão gia tử: “Chú Ngô, đã lâu không gặp.”

Ngô Thế Huân đến Tô Gian nhậm chức được một tháng, công việc rất nhiều nên tính đã lâu không gặp cũng đúng, hắn nhìn khuôn mặt vẫn diễm lệ như cũ của cô vẻ mặt cũng mềm mại đi một chút: “Tôi vẫn luôn bận việc, do hôm nay có việc nên mới ghé qua nhà hàng của Duẫn Nhi, tôi cảm thấy địa điểm cách bài trí đều rất tốt khó trách Đoàn lão gia khen nơi này.”

Lâm Duẫn Nhi hào phóng cười: “Chú Ngô đã có lời khen như vậy thì sau này nhà hàng của cháu lại có thêm một vị khách quý nữa rồi, bữa cơm này coi như là bữa đón gió tẩy trần cho chú Ngô vậy.”

“Nhìn nha đầu này đi, mời một bữa cơm miễn phí đổi lấy một vị khách quen rất có lời nha.” Đoàn lão gia tử cười trêu ghẹo: “Hôm nay nay chúng ta đều được lây của Thế Huân.”

“Lão gia tử nói đùa, nếu Duẫn Nhi không mở một của hàng như vậy thì cháu cũng không có lộc ăn.”

Nụ vười trên môi Lâm Duẫn Nhi càng sâu hơn: “Chú Ngô khen như vậy làm cháu ngại quá đi mất, mọi người cứ ăn trước đi cháu đi xem phòng bếp còn món gì không, phải thêm món cho chú Ngô mới được.”

Lâm Duẫn Nhi vừa đi, Đoàn lão gia tử cảm khái nói: “Nếu nhà tôi có cháu trai vừa tuổi nhất định tôi sẽ hỏi nha đầu này về làm cháu dâu vừa nghĩ đã thấy vui rồi, vẫn là tiểu tử Ngô gia có phúc định được một cô vợ tốt.”

Ngón tay Ngô Thế Huân hơi dừng lại cũng không có thêm ý kiến gì, dù là điều kiện hay các phương diện đều ưu tú hơn người, cách đối nhân xử thế còn hào phóng hơn nhiều so với bạn cùng lứa, lại rất có chừng mực không quá khô khan và cũng không quá nhiệt tình, khó trách các trưởng bối thích cô ấy như vậy. Chỉ là hắn nhớ dáng vẻ lo lắng bất an của cô khi nhìn thấy hắn khi trước, khi đó cô ấy càng giống một cô gái bình thường hơn, hắn lạnh nhạt nói: “ Ngô thất đúng là có phúc.”

Lần tiếp theo cô gặp Ngô Thế Huân ở yến hội của Từ gia, lần này cô chỉ lịch sự chào hắn rồi kéo Ngô thất đi tiếp tục nói chuyện với những người khác, Lâm Duẫn Nhi cho rằng sẽ không phải tiếp xúc với Ngô Thế Huân nữa thì đột nhiên lại gặp mặt là cô không kịp phòng ngừa. 

Ngoại ô thành phố mới mở một khu trượt tuyết, ở đây cũng có dịch vụ ngâm suối nước nóng có vẻ rất khá, nên Lâm Duẫn Nhi hẹn bạn bè thân thiết đến đây trượt tuyết, Ngô thất cũng đi cùng và đương nhiên Ngô Nguyễn cũng đi theo. Từ sau khi đính hôn lần nào cô và Ngô thất hen hò Ngô Nguyễn cũng sẽ đi theo nên số lần cô gặp Ngô Nguyễn cũng không ít, nếu cô và Ngô thất có tiếp xúc thân mật thì Ngô Nguyễn cũng đúng lúc chạy đến giữa hai người, Ngô thất cảm thấy không có cách nào với hành vi của Ngô Nguyễn nhưng cô thấy trong mắt hắn có cưng chiều dung túng, đến nỗi Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn tránh phiền toái mới đính hôn với Ngô thất cũng không thích cái bóng đèn mang tên Ngô Nguyễn này. 

Nhưng hôm nay có chút đặc biệt vì đột nhiên Ngô thất lại phá lên chăm sóc cô nhiều hơn, ánh mắt hắn nhìn cô cũng dịu dàng hơn làm cho mọi người đều quay qua trêu chọc họ: “Nhìn cái bộ dáng tú ân ái của Ngô thất này, thật làm người ta hâm mộ mà.”

“Ai, bắt nạt những người cô đơn như chúng ta đây!”

Lâm Duẫn Nhi vẫn mỉm cười nhưng lại âm thầm trừng mắt nhìn Ngô thất, thừa dịp vào phòng thay đồ cô mới nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay anh muốn làm cái gì vậy?”

“Tất nhiên là chăm sóc cho vị hôn thê của mình rồi, không phải sao?”

“Đừng có nói dối, anh lại có chủ ý gì!”

Ngô thất cười cười rồi nói thầm vào tai Lâm Duẫn Nhi: “ Duẫn Nhi vừa xinh đẹp lại vừa có tài, tôi nghĩ kỹ rồi dù sao cũng phải kết hôn chi bằng chúng ta thực sự ở bên nhau đi.”

Lâm Duẫn Nhi dùng vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ nhìn hắn: “Anh lại bị cái gì kích thích à?”

“ Duẫn Nhi có sức quyến rũ như vậy về tình hay về lý tôi sẽ bị thuyết phục nhanh thôi.”

Dù Ngô thất trông rất nghiêm túc nhưng Lâm Duẫn Nhi không tin hắn như vậy là thật lòng, cô cười như không cười nói: “Tuy chuyện này có thể sảy ra nhưng tôi không tin anh đột nhiên bị tôi mê đảo, được rồi tôi đi đưa cháu gái anh đi thay đồ.”

Ngô Nguyễn liếc mắt nhìn Ngô thất rồi ngoan ngoãn đi theo Lâm Duẫn Nhi, sau khi hai người rời đi Ngô thất nhìn theo bóng dáng của họ lại có cảm giác hơi phức tạp.

“Tôi nghe thấy được.”

“Hử?”

Ngô Nguyễn không nói thêm nữa chỉ trầm mặt thay quần áo, Lâm Duẫn Nhi đã nhìn quen bộ dạng âm trâm của cô ấy nên cũng không hỏi nhiều. 

Đối với Lâm Duẫn Nhi thì trò trượt tuyết này cũng là sở trường, đến mùa đông cô thích nhất đi làm hai việc đó là trượt tuyết và ngâm suối nước nóng. Tô Giang ở phía nam Bình Giang nhưng mùa đông ở nơi này cũng không ấm áp, đến lúc lạnh thì dưới 0 độ cũng là bình thường, nên xây khu trượt tuyết ở đây dù kém ở phương bắc rất nhiều nhưng có bản vẫn có thể chơi tận hứng. 

Ngô Thế Huân không ngờ lại gặp Lâm Duẫn Nhi ở đây, dường như dù ở đâu thì Lâm Duẫn Nhi đều là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt còn là nơi băng thiên tuyết địa* như thế này, bộ dạng xinh đẹp diễn lệ của cô giống như muốn hoà tan toàn bộ băng tuyết nơi đây, ánh mắt hắn cứ dán chặt vào người cô thấy cô đắc ý tươi cười với đồng bạn thì bản thân hắn cũng không cầm lòng được mà nở nụ cười. 

*: trời đất toàn băng tuyết

“ Ngô tiên sinh có muốn đi cùng tới đó không?” Bỗng có giọng nữ lưu loát truyền đến.

Ngô Thế Huân lại biến thành bộ dáng ôn hoà kia, “Tôi không đi đâu, Chương tiểu thư đi chơi vui vẻ.”

Chương Lan cũng không cưỡng cầu, tuy rằng cha muốn tác hợp cho mình với Ngô Thế Huân nhưng xem ra Ngô Thế Huân không có ý này, hắn đi cùng là vì cho cha vài phần mặt mũi thôi, cô nhìn về phía khu trượt tuyết vừa nhìn qua đã thấy Lâm Duẫn Nhi liền cười nói: “Đúng lúc gặp được người quen, Ngô tiên sinh cứ tự nhiên.”

Lại nói tiếp, không chỉ trưởng bối và người khác phái thích Lâm Duẫn Nhi mà cũng có nhiều tiểu thư nhà giàu thích chơi cùng cô, bọn họ cảm thấy chơi cùng cô bản thân sẽ được thả lỏng chút, cô lại là người hào phóng không so đo thiệt hơn nên dù có chia sẻ một ít bí mật nhỏ với cô thì cô cũng sẽ không đi nói với người khác. Tuy Chương Lan lớn hơn Lâm Duẫn Nhi ba tuổi nhưng lại rất thích cô ấy nên khi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì Chương Lan cũng vui vẻ đi qua. 

“ Duẫn Nhi!”

“Chương Lan?” Lâm Duẫn Nhi gặp được Chương Lan ở đây cũng rất vui vẻ: “Chị về khi nào vậy?”

“Mới về được mấy ngày thôi, vừa về lại có việc nên không kịp gọi cho em.” Chương Lan cười nói, “Nghe nói em đính hôn với Ngô thất, chị chúc mừng em trước còn lễ vật sẽ bổ xung sau.”

“Không phải đồ quý hiếm em cũng không nhận đâu, đúng rồi lần này chị về sẽ không đi nữa đúng không?”

“Lần này chị về để kế thừa gia nghiệp, muốn chạy cũng không được.”

“Vậy em gọi trước một tiếng Chương tổng để chị thích ứng một chút.” Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười nói, “Nữ tổng giám đốc khi nào muốn kén phò mã đây? Lần trước em đính hôn chú dì cứ nhắc mãi chuyện của chị.”

Chương Lan bất đắc dĩ nói, “Em cho rằng vì sao hôm nay lại gặp được chị ở đây, chị vừa về nước người nhà đã sắp xếp cho chị đi xem mắt.”

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hứng thú hỏi, “Là công tử nhà nào vậy?”

“Nếu là nhà bình thường thì cũng thôi nhưng người ta là nhân trung long phượng, dù là kết hôn lần hai cũng là nhà chị trèo cao.”

“Tô Giang chúng ta cũng có loại nhân vật như vậy sao?”

Chương Lan buông tay, “Không nói chuyện này nữa, chúng ta đo trượt tuyết đi.”

Lâu rồi hai người mới gặp lại nhau nên cả hai đều chơi hết mình, tuy còn cảm thấy chưa đã nhưng nghĩ tới đối tượng xem mắt của Chương Lan cũng ở đây nên giữ người lại dùng cơm cũng không hay, lúc hai người muốn tách ra thì Ngô Thế Huân xuất hiện, Lâm Duẫn Nhi thấy Chương Lan đi qua đó áy náy nói: “Thật ngại quá vì đột nhiên gặp bạn thân ở đây nên quên mất thời gian, mong Ngô tiên sinh thứ lỗi.”

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có chút vi diệu, vậy mà người Chương Lan nói lại là Ngô Thế Huân, thật là... Cô thu hồi suy nghĩ rồi đi qua đó hào phóng chào: “Chú Ngô.”

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi khó tránh khỏi nghĩ đến một màn trước đó, hắn bất động thanh sắc nói, “Sao chỉ có mình cô? Bạn bè của cô đâu?”

“Có lẽ họ đang ở nhà ăn.” Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút vẫn khách khí hỏi: “Chú Ngô, chú có muốn ăn cơm với chúng cháu không?”

“Cũng được.”

Lâm Duẫn Nhi: “....”

Ngô Thế Huân cảm thấy quan hệ giữa Lâm Duẫn Nhi và Chương Lan không tồi, vốn hắn không muốn có quan hệ gì với Chương Lan, hôm nay hắn đến đây chẳng qua là vì cho cha Chương Lan chút mặt mũi thôi, không ngờ lại thấy được một màn ngoài ý muốn. 

Khi đến nhà ăn quả nhiên mọi người đã tới đủ, khi họ nhìn thấy Ngô Thế Huân thì hơi sững sờ sau đó mọi người nhanh chóng đứng dậy lễ phép chào hỏi, trong lòng Lâm Duẫn Nhi không khỏi cảm khái Ngô Thế Huân đúng là một người chuyên đi phá hư bầu không khí. Lại nói vốn cô cũng hơi sợ hắn nhưng từ khi hắn nói muốn kết hôn với cô sau đó lại ‘hối hôn’* thì Lâm Duẫn Nhi không còn sợ hắn như vậy nữa, giống như cô có ý nghĩ ‘chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi’.  

*:huỷ bỏ giao ước sẽ lấy nhau làm vợ chồng 

“Sao không thấy vị hôn phu của em?” Chương Lan kỳ quái hỏi.

“Lúc chúng ta trượt tuyết Ngô Nguyễn không cẩn thận bị trật chân nên Ngô thất đưa Ngô Nguyễn về trước.” Lâm Duẫn Nhi nhận được tin nhắn của Ngô thất hắn nói cũng không nghiêm trọng bảo cô cứ tiếp tục chơi, cho nên cô cũng không đi theo. 

Bữa cơm này khó tránh khỏi hơi câu nệ, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn ăn rất ngon miệng, trượt tuyết cả buổi rồi nên cần ăn nhiều chút. 

Cơm nước xong mấy người Phó Tĩnh quyết định ở lại đây một đêm, Chương Lan cũng có giao tình với các cô nên Phó Tĩnh cũng khuyên cô nên ở lại, Chương Lan cảm thấy đã lâu không gặp bạn bè nên muốn ở lại cùng mọi người. 

Nhưng Lâm Duẫn Nhi thì không ở lại, tuy Ngô Nguyễn chỉ bị thương nhẹ nhưng dù sao sau này đều là người nhà cho nên cô nàng bị thương thì cô cũng không nên ở lại chơi đùa vui vẻ, mọi người cũng hiểu cho cô nên cuối cùng chỉ có hai người Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi về nội thành. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro