Chương 11. Ngoại truyện Ngô Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit+beta: Lily_Carlos

Ngô Nguyễn mở mắt ra, ngây ngốc nhìn bức màn màu trắng ngà, cô bé khẽ nhếch miệng cười có vẻ như cô bé đang nghĩ tới chuyện gì đó vui vẻ, nhưng trong chốc lát nụ cười kia lại trở thành nụ cười trào phúng. Cô ngồi dậy sốc chăn lên, váy ngủ màu trắng đã bị kéo tới eo lộ ra quần lót ren màu trắng và cặp chân nhỏ trắng nõn. 

Thiếu nữ mười tám tuổi có chút gì đó ngây ngô lại có dáng người có thể làm cho người khác mê mẩn, nhưng Ngô Nguyễn chưa từng để ý đến điều này.  

Cửa phòng Ngô Hướng Huy vẫn đóng chặt, Ngô Nguyễn đứng trước cửa vài giây sau đó mới đi xuống tầng.

“Dì Triệu.”

“Chào buổi sáng Ngô tiểu thư, bữa sáng ăn hoành thánh được không?”

“Được.” Ngô Nguyễn cũng không vội đi rửa mặt, nhắm mắt lại ngồi trên sôpha trong chốc lát nhưng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của chú ấy, từ trước đến nay Ngô Hướng Huy đều làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, bình thường hắn đã sớm dậy, cô nhăn mày nói: “Chú còn chưa dậy sao?”

“Sáng nay tôi không thấy Ngô tiên sinh, có lẽ ngài ấy đã ra ngoài?”

Ngô Nguyễn nghe thấy vậy lập tức quay người lên lầu, cô đi đến trước cửa phòng giơ tay lên gõ cửa, không thấy ai trả lời cô trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào. 

Phòng ngủ thật gọn gàng, không thể tìm thấy một vết nhăn nào trên giường, rõ ràng chú ấy chưa hề động vào vì cô thấy căn phòng vẫn giống như a di quét dọn hôm qua.

Sắc mặt Ngô Nguyễn lập tức trầm xuống, cô mở điện thoại ra rồi ấn vào dãy số duy nhất được lưu trong đó, tiếng chuông vang lên vài lần mới thấy đầu bên kia bắt máy, Ngô Hướng Huy dùng giọng khàn khàn trả lời: “Nguyễn Nguyễn, cháu dậy rồi sao?”

“Sao nghe giọng chú có vẻ mệt mỏi vậy?” Ngô Nguyễn cười khẽ, trên mặt có một chút âm trầm nhưng vẫn nói với giọng trêu chọc: “Đêm qua chú không về là vì ở chỗ chị ấy hả? Nếu vậy chú nên chú ý bản thân đừng để bị ép khô!”

“Tiểu nha đầu đừng có mà nói bậy, hôm qua chú uống mấy ly rượu với Diệp Thừa Đông, uống hơi quá chén nên mới ngủ lại thôi.” Ngô Hướng Huy nói bằng giọng trách cứ nhưng lại có chút dịu dàng. 

Lúc này Ngô Nguyễn mới cười thật lòng: “Khi nào chú về? Có thể ăn cơm cùng nhau không?”

“Giữa trưa còn có chút chuyện nên tối chú mới về ăn cơm được.”

“Vậy chua đừng lỡ hẹn nhé, tối nay cháu đích thân xuống bếp, có được không?”

Sau khi nghe giọng nói ngọt ngào lại có chút nghịch ngợm của Ngô Nguyễn trong mắt Ngô Hướng Huy lại có ý cười, hắn xoay cái cổ bị xái cười nhẹ nói: “Lần này cháu lại muốn bỏ cái gì vào canh? Chuyện lần trước chú còn nhớ kỹ đó.”

“Lần trước đó là ngoài ý muốn.” Ngô Nguyễn không hề cảm thấy ngượng ngùng: “Cháu đi làm món mới cho chú!”

“Lại còn muốn học làm món ăn mới, được rồi cứ làm đi tối chú sẽ về ăn cơm.” Ngô Hướng Huy lại dặn dò hai câu mới cúp điện thoại.

Diệp Thừa Đông ném một cái khăn lông mới cho Ngô Hướng Huy, miệng không đứng đắn nói: “U, cháu gái Nguyễn Nguyễn lại tra khảo? Người nào không biết còn tưởng người gọi là tình nhân nhỏ bé của cậu đó, tôi nói Nguyễn Nguyễn giống như muốn khống chế người chú là cậu đó.”

Ngô Hướng Huy lười phản ứng Diệp Thừa Đông, đứng dậy đi đến buồng vệ sinh.

Diệp Thừa Đông nhìn bóng dáng của Ngô Hướng Huy nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo lại lạnh như băng của Ngô Nguyễn, hơi nhíu mắt lại.

Ngô Nguyễn bảo dì Triệu nghỉ nửa ngày, sau khi dì Triệu về Ngô Nguyễn nằm một mình trong phòng khách xem TV, xem được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ cô cũng không thèm động mà ngủ luôn trên sô pha. 

Ngô Hướng Huy dừng xe chờ đèn đỏ, tuy là  giờ là cuối tuần nhưng là trên đường vẫn còn rất nhiều học sinh qua lại một tay cầm trà sữa một tay thì khoa chân múa tay nói chuyện với bạn, biểu tình trên mặt sinh động lại đầy sức trẻ. 

Ngô Hướng Huy nhớ tới câu nói kia của Diệp Thừa Đông lại cười một cách bất đắc dĩ, Ngô Nguyễn là người thân duy nhất hắn thân cận và hắn cũng là người con bé tin tưởng nhất, con bé mà không ỷ lại hắn thì ỷ lại ai? Cần gì phải sợ việc con bé sẽ có ý muốn chiếm hữu mạnh như vậy với hắn thì sẽ nảy sinh tâm tư khác với hắn chứ? Cái người Diệp Thừa Đông này thật là miệng chó không phun được ngà voi.

Ngô Nguyễn thích ăn canh sầu riêng, Ngô Hướng Huy đi vòng vòng hơn nửa thành Tô Giang mới mua được một phần điểm tâm nho nhỏ, kỳ thật với điều kiện của hắn thì việc này không cần hắn nhúng tay, có thể mời đầu bếp nổi tiếng chuyên làm đồ ăn cho Ngô Nguyễn nhưng như vậy sẽ lam thay đổi hương vị cho nên hắn cũng không muốn dùng tiền tài để thoả mãn Nguyễn Nguyễn, hắn luôn dùng tình cảm chân thật để đối đãi với con bé. 

Khi về đến nhà thời đã tối đen, Ngô Hướng Huy đặt canh sầu riêng lên bàn rồi đi đến phòng khách. 

Phòng khách có một cái cửa sổ sát đất rất lớn Ngô Nguyễn đang nằm nghiêng người trên cái sô pha trước cửa sổ, hai chân cuộn tròn, hai tay nắm hờ đặt cạnh mặt.

Trời đã tối đen, nên Ngô Nguyễn bị bao trong bóng tối Ngô Hướng Huy chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của cô bé, còn có bộ quần áo ngủ màu trắng của cô bé, trong trí nhớ của Ngô Hướng Huy đồ ngủ của Ngô Nguyễn đều là màu trắng, cô bé vốn trắng nõn tinh xảo lại mặc quần áo màu này càng giống như một tiểu tiên nữ không rành thế sự. 

Ngô Hướng Huy đến gần Ngô Nguyễn rồi cúi người xuống, nhìn từ góc độ này có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé, khuôn mặt đang ngủ của Ngô Nguyễn trông rất vô hại, Ngô Hướng Huy duỗi tay vén tóc cho cô ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, hắn nghĩ trong một gia tộc không hề có cảm tình như Ngô gia thì sao Ngô Nguyễn không trở thành người thân duy nhất của hắn chứ. 

Ngô gia là danh môn vọng tộc ở Tô Giang, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thôi, Ngô lão gia từng có vợ bé bên ngoài lại còn có không ít người không có danh phận, cha Ngô Nguyễn là Ngô Hải Bình mà Ngô Hải Bình là kết quả một đêm phong lưu của Ngô lão gia, cho đến khi chết hắn vẫn bị gắn cái mác con ngoài giá thú bên người, nhưng con gái của đứa con ngoài giá thú này lại được vào gia phả và trở thành tiểu bối chính thống của Ngô gia. Ngô Hướng Huy biết, cha hắn làm như vậy không phải vì thích Ngô Nguyễn, hắn chỉ muốn Yến gia nội đấu mà thôi, bất luận nam nữ, hắn chỉ cần người mạnh nhất.

Tính cách của Ngô Hải Bình vừa ích kỷ vừa vô tình, hắn vừa tự hài vì Ngô Nguyễn lão gia tử tán thành lại tức giận ghen ghét con gái của chính mình, mà mẹ của Ngô Nguyễn là bị Ngô Hải Bình ép hôn nên đối với bà ta thì Ngô Nguyễn là sỉ nhục cả đời, từ khi sinh ra Ngô Nguyễn đã xác định không có được một cuộc sống tốt. 

Lúc đó Ngô Hướng Huy cũng không hề động lòng trắc ẩn, từ trước đến giờ người Yến gia luôn máu lạnh như vậy, anh em cùng cha khác mẹ đều không có thân tìn gì đáng nói. Nhưng lại rất giỏi giả bộ, người ngoài nhìn vào lại thấy đây là một đại gia tộc tương thân tương ái luôn giúp đỡ lẫn nhau. 

Ngô Hướng Huy bắt đầu để mắt tới Ngô Nguyễn là vào sinh nhật năm mười tán tuổi của hắn, hắn thấy Ngô Nguyễn bị con nhà chị ba của hắn đẩy vào bể bơi, Ngô Hải Bình còn đứng bên cạnh nhìn cô bé giãy dụa trong nước như là đang xem kịch lại còn nịnh hót con nhà chị ba, mà mẹ Ngô Nguyễn lúc đó đang đứng ở ban công tầng hai cũng nhìn thấy nhưng lại hờ hững quay đi.

Trẻ con Ngô gia luôn trưởng thành sớm cũng có thể nói trẻ con Ngô gia cũng không hề đơn giản, Ngô Nguyễn khi đó mới năm tuổi nhìn thấy cha mẹ như vậy thì không giãy dụa nãy mặc cho bản thân chìm xuống, cô bé mở to mắt nhìn hai người họ giống như một con rối gỗ vậy, lúc đó Ngô Hướng Huy nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Hắn nghĩ có một ngày cô bé này sẽ biến thành người như hắn đúng không? Có lẽ lúc nhìn thấy vẻ mặt đó của cô bé hắn đã mềm lòng rồi, hắn vớt cô bé từ bể bơi lên.

Lúc này chị ba của Ngô Hướng Huy là Ngô Hướng Lệ cũng đi đến đây, ngoài miệng nói trẻ con nghịch ngợm nhưng trong lời nói lại thành Ngô Nguyễn không đúng, Ngô Nguyễn phun nước trong miệng ra, bình tĩnh ôm lấy cổ Ngô Hướng Huy nói: “Đưa cháu đến phòng của chú đi, cháu lạnh.”

Một chút đều không khách khí, cũng không có bộ dáng của một đứa trẻ yếu ớt, chẳng sợ bị bỏ mặc mà ra lệnh cho Ngô Hướng Huy.

Ngô Hướng Huy kinh ngạc lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn theo lời bế Ngô Nguyễn lên làm lơ những người khác trực tiếp mang Ngô Nguyễn đến chỗ của hắn.

“Cháu thiếu chú một cái mạng, nhưng cháu hy vọng chú sẽ không yêu cầu cháu dâng cái mạng này lên.”

Ngô Hướng Huy nhìn khuôn mặt ngỏ nhắn lại tinh xảo của cô bé, nếu con bé được sinh ra trong gia đình bình thường nhất định nó sẽ được yêu thương, kể cả được sinh ra làm con của anh chị khác của hắn thì cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh cha mẹ không lo như vậy, hắn bỗng cảm thấy có chút đau lòng liền vươn tay xoa đầu cô bé: “Vậy quý trọng mạng sống của mình đi, phải sống thật tốt mới có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng.”

Tiểu Ngô Nguyễn nhìn chằm chằm vào mặt hắn trong mắt có sự kiên định đến bây giờ Ngô Hướng Huy cũng không quên được ánh mắt đó. 

Ngô Nguyễn ngủ một giấc thật sâu cô mơ thấy một ít chuyện cũ, thế nên khi tỉnh lại cả người đều âm u, cô nhìn ra ngoài cửa sổ không chút cảm tình nói: “Người sống tôi còn không sợ, huống chi là người chết.”

Cúi đầu nhìn lớp chăn mỏng trên người sắc mặt lạnh lùng trên mặt như bị phá đi, cô bỏ chăn mỏng ra rồi bước nhanh đến phòng bếp, khi nhìn đến bóng dáng bận rộn trong bếp cô nở nụ cười ngọt ngào làm gì còn là cô bé lạnh lùng làm người ta không dám đến gần chứ, đâu còn là cô bé âm trầm tàn nhẫn làm người ta sợ hãi kia chứ.

Ngô Nguyễn từ sau lưng ôm Ngô Hướng Huy, cọ cọ trên lưng hắn: “Chú, còn nói chờ Nguyễn Nguyễn nấu cơm mà.”

“Chờ cơm của cháu đến mức đầu choáng mắt hoa rồi.” Ngô Hướng Huy nhìn hai cánh tay trắng nõn trên eo mình, nhếch môi cười nói: “Cứ ôm chú như vậy làm sao chua làm cơm được đây?”

Ngô Nguyễn cười tay trái dọc theo đường cong eo lên trên cuối cùng ấn ở vị trí trái tim của hắn, nơi đó đang có xu thế đập càng lúc càng nhanh làm cho người ôm cũng trở nên cứng đờ, Ngô Nguyễn lại như bừng tỉnh dán đôi môi lên lưng hắn thắc mắc hỏi: “Chú, sao nó lại đập nhanh như vậy?”  (⊙﹏⊙)

Thân thể Ngô Hướng Huy càng căng thẳng, cảm giác được cơ thể phái sau vừa mềm mại vừa co dãn, thậm chí hắn còn cảm nhận được độ ấm của đôi môi kia qua lớp áo, hắn khó có thể kiềm chế phản ứng sinh lý, hắn lại có phản ứng như vậy với cháu gái của mình nếu Nguyễn Nguyễn biết thì nó sẽ nghĩ hắn thế nào đây? Ngô Hướng Huy ra vẻ bình tĩnh nói: “Lâu rồi không xuống bếp sợ làm không tốt, sợ Nguyễn Nguyễn không ăn được nên chú khẩn trương như vậy.”

Lại như là tùy ý bắt lấy tay Ngô Nguyễn dịu dàng nói: “Trên bàn có canh sầu riêng cháu thích, cháu ra đó ăn trước đi.”

Ngô Nguyễn đơn thuần cười: “Cám ơn chú.”

Hai chữ kia giống như thật nặng, Ngô Hướng Huy lắc đầu cảnh cáo chính mình đồng thời lại nghĩ Ngô Nguyễn không còn nhỏ nữa bọn họ không được tuỳ ý như vậy. 

Ngô Nguyễn so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, lời nói của Lâm Duẫn Nhi làm cho cô thông suốt, đúng vậy không có Lâm Duẫn Nhi còn có những người khác, thời gian cô đi giải quyết những người đó không bằng để chú cô cam tâm tình nguyện ở cùng cô. Cô không cần cái gì khác chỉ cần ở cạnh chú mãi mãi bên nhau. 

Nếu Lâm Duẫn Nhi cô nói như vậy làm Ngô Nguyễn từ bỏ chuyện giết người mà mưu ra một con đường khác, không biết có hối hận vì khi đó bản thân lắm miệng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro