Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Duẫn Nhi rảnh rỗi không muốn nhốt bản thân mình trong nhà, liền tìm Nhã Tịch đi chơi. Cô ấy bảo mình đang ở đồn cảnh sát cùng Tô Đông Pha. Từ lúc Nhã Tịch xảy ra chuyện đến giờ, Tô Đông Pha nhất định không chịu rời cô ấy, vì cảm giác có lỗi.

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đến đồn cảnh sát, không muốn gặp Ngô Thế Huân nên đi thẳng đến hành lang kí túc xá.

Đến ngã tư trên hành lang, nếu rẽ phải thì sẽ đến được phòng của Tô Đông Pha, nhưng trước hết là sẽ phải đi ngang nhà vệ sinh. Lâm Duẫn Nhi đã trông thấy Ngô Thế Huân cùng người phụ nữ khác đang đưa đẩy nhau ở đó. Lâm Duẫn Nhi không muốn ra mặt, đứng ở trong góc khuất nhìn hai người.

Cô gái kia liên tục chạm vào cơ thể anh, Ngô Thế Huân rất khó chịu nhưng anh ít khi nào cố gắng tranh cãi với phái nữ, cơ thể chỉ nhích qua nhích lại tránh bàn tay đấy nhưng đời nào lại dễ như thế.

"Cảnh sát Ngô mặc quân phục nhìn rất bảnh đấy!"

"Cảm ơn."

"Trên áo anh có bẩn này." Cô gái tận dụng cơ hội chạm vào ngực anh, giả vờ phủi bụi. Lâm Duẫn Nhi hừ cười, càng thấy thích thú với hoàn cảnh này.

Thấy Ngô Thế Huân không được thoải mái, cô ta cũng biết chừng mực mà dừng lại. Lát sau lại nói: "Cảnh sát Ngô, tôi có chuyện muốn báo với anh. Tôi ngại nói lớn nên..."

Cô ta ngoắc tay bảo Ngô Thế Huân cúi xuống, chả hiểu sao anh lại ngoan ngoãn làm theo. Cô ta nén cười, gò má anh xuất hiện gần trong gang tấc, nhất định cô ta phải chộp lấy cơ hội này.

Cô ta chu mỏ lên, nhích cơ thể tới, nhắm mắt rồi hôn chạm lên má anh.

Rốt cuộc cô ta cũng hôn lên được da anh, thoả mãn mở mắt ra muốn ngắm nhìn phản ứng của anh. Ngô Thế Huân vẫn còn đứng trước mặt cô nhưng lại cách xa một khoảng, cô ta nhìn xuống, thấy mu bàn tay Lâm Duẫn Nhi đặt ngay miệng mình.

Muốn hôn người đàn ông của tôi sao?

Cô ta sợ hãi lùi về sau, lau miệng mình, giận dữ với cô: "Cô là ai?"

Lâm Duẫn Nhi tâm trạng rất phấn khởi, vui vẻ nói: "Chào chị, em là học sinh cấp ba, Lâm Duẫn Nhi!"

"Cô vừa làm gì tôi?"

Lâm Duẫn Nhi nhún vai: "Chị có bị mù không?"

"Cô nói vậy là ý gì?"

"Nếu chị không bị mù thì phải biết nhìn ngó trên dưới tử tế đi chứ!"

Lâm Duẫn Nhi gằn giọng: "Tránh xa cảnh sát Ngô ra!"

Cô ta cực kì tức giận, lấy điện thoại ra, nghênh ngang nói: "Cô không biết tôi là ai sao? Gia đình tôi rất nổi tiếng đấy, nếu cô chăm đọc báo thì sẽ thường xuyên thấy tôi."

"..."

"Nhưng bây giờ tôi đang không vui, có suy nghĩ là nói với mẹ tôi một tiếng, để bà dọn sạch đồn cảnh sát này không?"

Lâm Duẫn Nhi bật cười khinh thường, giọng châm chọc: "Chị là người làm ăn, chị sẽ méc mẹ vì bị một con bé cấp ba quấy rối sao? Chà, chị còn con nít sao? Hay là một người sợ mẹ và bám váy mẹ?"

Cô ta tức giận thở phì phò. Lâm Duẫn Nhi nhìn điện thoại lấp lánh trên tay cô ta, bật cười chế giễu: "Mau gọi đi!"

"Sao cơ?" Tay cầm điện thoại cô ta giơ lên không trung, tư thế chuẩn bị làm.

"Nếu thích thì cứ gọi."

Cô ta sợ bị lép vế, bấm nhanh một dãy số rồi áp lên tai. Cô ta nói: "Alo? Mẹ à..."

Vừa dứt lời, Lâm Duẫn Nhi vung tay lên hất điện thoại cô ta rơi xuống đất, linh kiện bay tứ tung. Lâm Duẫn Nhi giả vờ kinh ngạc: "Đồ xịn thường rất dễ vỡ, làm sao đây..."

Cô ta như chết trân nhìn điện thoại tan tành nằm trên đất, xong lại hùng hồn chỉ vào mặt cô, xong lại giơ tay, đánh vào mặt Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn, nhưng rất lâu sau không thấy động tĩnh, cô hé mắt ra. Tay Ngô Thế Huân rắn chắc chắn trước mặt cô, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô ta, giữ chặt.

Cô ta không tin gọi một tiếng: "Cảnh sát Ngô..."

Ngô Thế Huân nhăn mày bực bội: "Đây là đồn cảnh sát, làm càn gì ở đây sao? Còn dám đánh người nữa cơ chứ!"

Cô ta sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân, xong lại dồn sự tức giận lên người Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi lại thích thú cười cợt, hôn lên khuỷu tay anh, giơ tay chào tạm biệt.

Cô ta giật mạnh tay ra, dặm chân rời đi. Lâm Duẫn Nhi hét lớn với cô: "Nhặt điện thoại về này!"

"..."

Lâm Duẫn Nhi xong việc lại liếc nhìn anh, thở dài: "Tôi vốn không định gặp anh nhưng không ngờ lại thấy màn này..."

Ngô Thế Huân bật cười, tay xoa đầu cô: "Ghen à?"

Lâm Duẫn Nhi thẳng thắn: "Đương nhiên!"

"..."

Lý Bạch từ xa đã thấy cô, gọi lớn: "Duẫn Nhi, có người tìm em!"

"Tôi sao?" Lâm Duẫn Nhi hoang mang, nhìn Ngô Thế Huân.

_______

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong phòng tra khảo được các cảnh sát đặc biệt chuẩn bị. Trước mặt cô là một người phụ nữ lạ, tuổi già xuất hiện trên khuôn mặt thấy rõ.

"Cháu là Lâm Duẫn Nhi đúng chứ?"

"Vâng!" Cách một tấm kính trông suốt, Ngô Thế Huân đang quan sát cô.

"Cháu học trường cao trung A đúng chứ? Con trai của cô cũng học ở đấy.."

"..."

Người mẹ vào vấn đề: "Chuyện là con trai cô vừa chuyển đến cao trung A, học được hai hôm thì bị bạn cùng lớp bắt nạt vì kì thị. Thú thật, con trai cô là người đồng tính, bên ngoài luôn tỏ vẻ nam tính nhưng lại rất yếu đuối. Con trai cô bị đánh nhưng không dám nói, mua đồ trang điểm ngụy trang lên mặt. Hôm nay cô cũng vừa mới phát hiện, thằng bé nói nó học chung lớp với con, nó kể cho cô nghe về con. Lâm Duẫn Nhi, con luôn làm việc tốt như thế thì rất đỗi tự hào. Mặc dù có đôi chút bạo lực nhưng như vậy vẫn là rất tốt.."

Người mẹ nắm lấy bàn tay Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt tha thiết cầu xin: "Con... có thể giúp đỡ nó được không? Gia đình cô tuy không giàu nhưng nếu phải đưa tiền để kiện tụng bọn bắt nạt, cô sẽ sẵn sàng tiễn chúng đi."

Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn bà, cô thấy bàn tay bà nhăn nheo, đen hơn khuôn mặt, có vẻ rất vất vả nuôi con. Cô mím môi: "Bác nói con trai bác học chung lớp với con sao?"

Người mẹ gật đầu, kêu con trai mình vào.

Cửa mở ra, Lâm Duẫn Nhi nhìn người vừa bước vào, kinh ngạc che miệng lại, không dám thở mạnh.

Tống Ngọc ngại ngùng nhìn cô, giơ tay chào cô: "Chào... bạn học."

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, nhìn anh: "Cậu... là người đồng tính sao?"

Tống Ngọc gãi đầu: "Đúng... Xin lỗi vì đã không nói cậu biết."

Tống Ngọc là người đồng tính nên bị bắt nạt, lại còn là người cùng lớp với cô nữa.

Cô hỏi: "Ai bắt nạt cậu? Sao tôi lại không nghe gì hết?"

Tống Ngọc nửa muốn nói nửa không, Lâm Duẫn Nhi liếm răng cửa thở dài. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt của cô đều khiến anh sợ hãi, ngập ngừng nói: "Bạn học Hạo.."

"Hạo Hiên?" Lâm Duẫn Nhi tức giận đấm vào không trung, hai tay chống lên bàn, thở gấp.

Từ sau khi về đây, Hạo Hiên thu gom lại không ít đàn em, bắt đầu xưng bá chủ thiên hạ sao? Hừ, Lâm Duẫn Nhi tôi vẫn chưa chết!

"Tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro