Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân dẫn Lâm Duẫn Nhi đi đến "Wish", một quán ăn Trung Hoa cổ truyền nằm ở ngã tư gần sở cảnh sát. Mỗi ngày nghỉ, anh thường cùng đồng nghiệp đi đến đây thư giãn.

Lâm Duẫn Nhi nhìn quán, hỏi anh: "Anh thường đến đây ăn sao?"

"Rảnh rỗi thì lại đến đây."

"Trong đây có gái bao sao?" Lâm Duẫn Nhi nheo mắt hỏi.

Ngô Thế Huân khó hiểu nhăn mày, búng tay lên trán cô: "Ở đây làm ăn chân chính."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu như đã hiểu, đột nhiên giơ hai tay về phía anh. Ngô Thế Huân nhướn mày, cô thản nhiên nói: "Ôm một tí đi!"

Mặc dù không hiểu cô bé này có ý định thế nào nhưng anh vẫn dang hai tay, ôm lấy cơ thể Lâm Duẫn Nhi. Áo cô mặc rất dày nhưng anh vẫn có thể ôm trọn được, cảm giác hạnh phúc khó tả.

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi vòng tay anh, hững hờ nắm lấy cánh tay anh, kéo vào trong.

Hai người ngồi tầng cao nhất của quán. Ở đây không có máy lạnh như tầng dưới, chỉ ngồi ngoài trời sử dụng gió tự nhiên nhưng lại dễ dàng thấy dòng người còn qua lại tấp nập, thích hợp gột rửa tâm trạng u uất hoặc suy nghĩ chất chồng.

Ngô Thế Huân trộn đều mì trong dĩa, nhìn nét mặt cô rồi hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Chà, không biết anh thật sự quan tâm tôi hay là biểu hiện bên ngoài của tôi quá rõ?"

"..."

"Đúng, hôm nay có chút chuyện."

Ngô Thế Huân mở nắp chai rượu vang, rót vào ly cô chỉ một tí, nhấp rượu của mình, hỏi: "Tôi nghe có sao không?"

"Bạn trai cũ làm phiền."

Tay cầm ly của anh khẽ rung, vẫn bình thản uống nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi.

Cô nói tiếp: "Anh ta cùng tôi yêu nhau từ rất lâu rồi. Đột nhiên đi sang nước ngoài rồi bây giờ lại quay về. Có đôi chút không quen cùng khó chịu!"

"Vẫn còn yêu cậu ta sao?" Ngữ khí Ngô Thế Huân bình thản nhưng bên trong lại lẳng lặng dâng lên những đợt sóng trào.

"Con khỉ! Anh biết lí do vì sao chúng tôi chia tay không? Anh ta dám bắt cá hai tay sau lưng tôi. Thật là tên khốn khiếp."

Ngô Thế Huân khẽ cười, hỏi: "Thế hôm nay cậu ta làm gì em?"

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn kể lại tất cả cho anh nghe, từ khoảng thời gian yêu nhau cho đến khi chia tay, cô đã làm những gì và hậu quả thế nào, cả chuyện hôm nay xảy ra trên lớp.

Lâm Duẫn Nhi không giấu anh, thật tâm kể lại tất cả, không phải vì tin anh, mà là vì cảm giác sau này cuộc này mình sẽ giao phó cho anh quản lí nên rất yên tâm.

Cảm giác của phụ nữ luôn rất tốt mà!

Lâm Duẫn Nhi uống vào một chút rượu, cảm giác đắng cổ họng không quen, hỏi anh: "Còn anh thì sao? Bạn gái... chắc đã từng có?"

Anh cười khổ: "Không có!"

Cô không tỏ ra ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Em gái quản lí rất kĩ!"

Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Anh trai bị em gái quản lí sao? Lần đầu tôi nghe đấy!"

Ngô Thế Huân ngại ngùng gật đầu. Cô hỏi tiếp: "Vậy bây giờ em gái anh thế nào?"

Anh im lặng, nhớ đến quãng thời gian trước, khẽ nói: "Qua đời rồi!"

Lần này cô ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Bị bắt nạt ở trường học."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu. Cảm giác này cô hiểu, cô cũng đã khiến nhiều người sợ hãi đến tự tử, nhưng trường hợp của cô gọi là 'quả báo'.

Cô chọc: "Đáng lẽ nên để con bé học chung trường với tôi!"

Ngô Thế Huân cười, Lâm Duẫn Nhi cũng không hỏi nữa.

Ngô Thế Huân lục lọi trong túi áo mình, kiếm mãi vẫn không ra thứ cần tìm. Lâm Duẫn Nhi uống rượu, hỏi anh: "Anh tìm gì sao?"

"Tôi... tôi không thấy ví tiền!"

"Tìm lại xem." Lâm Duẫn Nhi không hoảng hốt.

"Không có..." Ngô Thế Huân chợt nhìn cô, ngập ngừng một chút: "Xin lỗi... em có thể trả lần này được không?"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, Lâm Duẫn Nhi nén cười. Đàn ông khi ra ngoài với người khác, đặc biệt là phụ nữ, quên đem ví tiền là nỗi nhục nhã lớn nhất, nó đánh mạnh vào danh dự của đàn ông.

Cô không ngần ngại gật đầu, lấy tiền để trên bàn, đợi phục vụ thanh toán rồi rời đi.

"Ngày mai tôi sẽ trả lại em!"

Lâm Duẫn Nhi nói: "Thay vì trả lại, tôi có cách khác hay hơn!"

"..."

"Mỗi ngày tôi không có thói quen ăn sáng, anh thấy thế nào về việc mua đồ ăn sáng cho tôi để bù trừ việc này?"

.....

Lâm Duẫn Nhi đi bên cạnh anh giữa trời tuyết rơi, hai người đã lâu không ai nói chuyện. Gần đến đồn cảnh sát, cô hỏi: "Anh chưa muốn về... đúng không?"

Ngô Thế Huân nhìn cô, nheo mắt suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời: "Đúng."

Anh muốn tận hưởng thời gian bên cô!

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười, nắm lấy tay anh, kéo đi về hướng ngược lại: "Chúng ta đi chơi nào!"

Lâm Duẫn Nhi kéo Ngô Thế Huân đến khu vui chơi giải trí ở giữa lòng thành phố. Ở đây rất rộng, rất đông người qua lại, ánh đèn cũng rất rực rỡ. Gần đến Giáng sinh nên cây thông cũng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ thời gian để thắp sáng.

Lâm Duẫn Nhi đứng trước máy bắn súng, nói với anh: "Cùng tôi chơi cái này nhé?"

Ngô Thế Huân gật đầu, cầm lấy cây súng giả trong tay, nghiêm túc nhắm một mắt nhìn qua ống ngắm, theo tư thế đã học cầm lấy súng, dứt khoát bóp cò, một bia đỡ đã rơi xuống. Mấy lần như thế, Ngô Thế Huân vẫn 'bách phát bách trúng", quả nhiên là cảnh sát giỏi.

Lâm Duẫn Nhi không muốn tham gia, đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh. Cô đã tưởng tượng, khi anh mặc quân phục của cảnh sát, trên tay cầm súng, nghiêm túc và chuyên nghiệp thế này, anh chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời.

Ngô Thế Huân dừng lại, nhìn cô: "Em không chơi sao?"

Cô thản nhiên vén tóc sau tai: "Không biết bắn chuẩn."

"Lại đây!"

Lâm Duẫn Nhi theo lời Ngô Thế Huân cầm lấy cây súng giả trên tay, khom người nhìn vào ống ngắm. Ngô Thế Huân ở sau lưng cô, theo cơ thể cô mà chỉ dạy. Một tay đặt trên bụng cô điều chỉnh tư thế đứng, tay kia phủ lên tay bóp cò của Lâm Duẫn Nhi.

"Khom người như thế này, nếu em thuận mắt trái thì nghiêng đầu về bên trái một tí, bên phải thì ngược lại."

"Như thế này?"

Ngô Thế Huân chỉ Lâm Duẫn Nhi rất nhiệt tình, rốt cuộc cô đã bắn được hết, ăn được nhiều điểm.

Lâm Duẫn Nhi xong việc lại kéo Ngô Thế Huân sang một trò chơi khác. Lần này, cô chọn trò chơi Đo Lực Đấm.

Ngô Thế Huân chơi trước, dùng sức mạnh đấm mạnh vào bao nhựa, điểm hiện lên màn hình nhỏ, 621 điểm.

Tới lượt Lâm Duẫn Nhi, cô đưa áo khoác giao cho Ngô Thế Huân, khởi động tay chân linh hoạt. Cô giơ nắm đấm từ xa, hết lực xông đến đấm thật mạnh vào bao nhựa, điểm cũng hiện lên màn hình, 805 điểm.

Lâm Duẫn Nhi lắc cổ tay, cắn môi nhìn Ngô Thế Huân. Anh trông kinh ngạc vô cùng, không nghĩ một cô bé bên ngoài yếu đuối thế này lại sở hữu sức mạnh kinh người như thế!

"Đi thôi."

Hai người rời khỏi khu vui chơi, Lâm Duẫn Nhi nhìn lên đồng hồ trong khu thương mại, 10:56pm.

Hai người lại tản bộ về nhà Lâm Duẫn Nhi, lần này trò chuyện không ít, xoay quanh vấn đề cuộc sống của nhau.

Em gái Ngô Thế Huân mất khi anh đang học đại học, lớn hơn cô năm tuổi. Ba anh mắc bệnh tim bẩm sinh, mẹ anh vì tuổi già nên cả hai đều qua đời. Ngoài ra còn có mẹ kế và con gái riêng của bà, cô ta tên Huệ Mỹ, trong giọng điệu anh kể, rõ ràng lộ ra sự căm hận. Sau khi ba mẹ ruột mất, Ngô Thế Huân một mình đến đây, chưa yêu đương ai bao giờ.

Ngô Thế Huân đưa cô về trước nhà. Lâm Duẫn Nhi sống trong một dãy căn hộ cùng bà mình, cuộc sống xóm giềng rất tốt.

Lâm Duẫn Nhi nhìn lên những căn hộ xập xệ xuống cấp, khẽ cười: "Tôi đến rồi!"

Ngô Thế Huân gật đầu nhưng không rời đi, nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi mím môi, lấy trong túi mình ra một cái ví, đưa cho anh. Ngô Thế Huân kinh ngạc, nhận lại.

"Khi nãy ôm anh, tôi đã lấy chúng rồi!"

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, phì cười: "Kế hoạch của em sao?"

"Biết sao được. Người tôi thích không chú ý đến tôi mà..."

"..."

Ngô Thế Huân cười cười, cất lại vào túi. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nhón chân lên, hôn vào một bên má anh như thói quen. Xong lại chạy vào căn hộ của mình, từ xa vẫn không quên vẫy tay tạm biệt anh.

Nếu cô không nhanh chạy đi, anh đã có thể không kiềm chế được bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro