Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch được cấp balo chứa rất nhiều nước và vũ khí phòng vệ. Hai cô gái nhỏ được các nhân viên cảnh sát giải thích rõ ràng về hướng đi. Ngoài ra còn được lắp camera nhỏ trên cúc áo.

Hai người tự thân đi đến trước xưởng gỗ, chỉ có các cảnh sát ngắm bắn ẩn mình trên mái nhà xung quanh, còn lại ở trên xe cảnh sát đặt ở đầu đường. Họ quan sát quá trình của hai cô gái qua camera nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi nắm chặt lấy tay Nhã Tịch, hai người động viên lẫn nhau. Cái nắm tay của hai người khiến cảnh sát bồi hồi, Tô Đông Pha mỉm cười, vỗ vai Ngô Thế Huân.

Hai người đi vào bên trong, theo chỉ dẫn ban đầu tìm đến ống thông gió. Lâm Duẫn Nhi dùng sức giật phăng cái nắp ống, đỡ Nhã Tịch chui vào. Hai người men theo đường ống để vào, trong ống rất sạch sẽ, chắc hẳn Nhã Tông đã dọn dẹp.

Nhã Tịch cầm đèn pin rọi về phía trước, được một lúc lại báo cáo cho Lâm Duẫn Nhi: "Hết đường rồi."

"Hả?"

Nhã Tịch nhìn bốn cạnh xung quanh, chợt đập mạnh tay, ống bên dưới chịu sức ép lớn liền gãy đôi. Nhã Tịch giật mình bị trượt qua vết nứt rồi rơi xuống đất, Lâm Duẫn Nhi cũng hoảng hốt nắm lấy cô nhưng cuối cùng vẫn bị ngã nhào xuống đất. Hai người đau đớn nhăn mặt.

Các cảnh sát không gắn thiết bị kết nối nên không thể nghe được họ đang nói gì, chỉ có thể xuýt xoa cho cú ngã vừa rồi. Một khoảng khắc nhỏ này khiến Ngô Thế Huân nhíu mày.

"Cậu không sao chứ?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Ừ, chúng ta đi tiếp đi!"

Hai người đi tiếp, càng đi vào sâu lại càng sáng, giống như có người ở vậy. Hai người thấy một cánh cổng sắt ở đấy, vội chạy đến. Lâm Duẫn Nhi mở cửa, phát hiện cửa không khoá. Cô đi qua cổng, chờ Nhã Tịch cột dây giày.

Đột nhiên tiếng kèn kêu bíp bíp vài tiếng, cổng sắt liền đóng lại, trong khi Nhã Tịch vẫn chưa qua. Lâm Duẫn Nhi thất kinh, chạy đến hét tên Nhã Tịch. Cô mím môi, ngẩn người nhìn cổng sắt ngăn cách giữa hai người.

"Làm sao đây? Nhã Tịch, tớ không thể để cậu một mình..."

"Duẫn Nhi, hãy đi đi... hãy nghĩ về bà Lâm, chị Lam, hãy trả thù cho họ.." Nhã Tịch hết cách, đành khuyên Lâm Duẫn Nhi tiếp tục con đường, dù sao cũng đã đến đây, không thể để hai người nhìn nhau rồi chết trân ở đây.

"Nhưng tớ không thể mất thêm cậu!" Càng nói, Lâm Duẫn Nhi càng dùng sức thúc cơ thể vào cổng sắt, vì cô đã nghĩ chúng đã cũ kĩ, chắc chắn sẽ phá được nhanh.

Nhã Tịch chắn tay lại, ngăn việc làm của Lâm Duẫn Nhi: "Nhưng ông ấy là ba tớ. Ông... ông ấy sẽ không hại tớ!"

"Không ai có thể biết được những việc ông ấy làm!" Lâm Duẫn Nhi vẫn không từ bỏ. Dù một bên vai đã trở nên đau nhức hay khuôn mặt đã đỏ bừng, cô vẫn không ngừng cứu bạn mình.

"Cậu hãy đi tiếp. Tớ sẽ theo con đường cũ để ra ngoài, nhé?" Nhã Tịch hạ giọng cầu xin.

Lâm Duẫn Nhi dừng lại, đôi mắt ẩm ướt nhìn lấy cô bạn thân. Cô gật đầu, giao dây chuyền cho Nhã Tịch, đợi cô ấy chạy đi, Lâm Duẫn Nhi mới tiếp tục con đường đi sâu vào trong.

Ngô Thế Huân ngồi trong xe vô cùng bức bối, muốn xông vào cứu cả hai nhưng mọi người đều ngăn cản, bảo chuyện đến nước này rồi thì không thể trở lại đuợc.

"..."

Đi được một lúc, Lâm Duẫn Nhi chạm mặt với hai ngã khác nhau. Chần chừ ít lâu, Lâm Duẫn Nhi quyết chọn đi hướng bên trái, vì cô nghe mùi thoát ra từ hướng ấy.

Không ngờ lại chạm ngõ cụt, nhưng càng vào sâu càng nghe mùi rõ rệt. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, dùng tay gõ lên bức tường trước mặt, cô gõ theo một dãy dài, đến khi bức tường phát ra tiếng so với các cái còn lại. Bình thường khi gõ vào, tường sẽ phát ra tiếng cốp cốp và không vang, nhưng có một bức tường phát ra tiếng cộc cộc và kéo dài. Lâm Duẫn Nhi lùi ra sau, dùng sức đạp vào chúng, "bức tường" bị gãy đôi, cô chen vào khe hở để vào trong.

Ở đây không có đèn, mùi thì càng ngày càng nồng, cô gần như đã nhận ra mùi này, cũng có cảm giác rất bẩn và đầy chuột kêu lít chít. Lâm Duẫn Nhi dùng đèn flash từ điện thoại, rọi đường đi, cô chợt thấy bên cạnh nơi mình vừa vào có công tắc, không ngần ngại bật chúng lên.

Đèn đột ngột được bật lên khiến Lâm Duẫn Nhi loá mắt, hơi nhắm mắt lại, nhưng sau khi mở ra, cô gặp được rất nhiều thứ kinh hồn. Từng xác người được treo bằng xích trên trần nhà, được bao bọc lại thật chặt bằng nilon đen, vài bao còn có máu rỉ xuống.

Lâm Duẫn Nhi khó chịu chạy đến góc khuất bên cạnh nôn thốc nôn tháo, sợ hãi và kinh tởm đến mặt mày tái mét. Cô bắt đầu khóc, cảm thấy những người này quá tội nghiệp. Nhưng cô cũng không thể nào dừng bước tại đây chỉ vì mấy cái xác.

Lâm Duẫn Nhi cố gắng đi dậy, cố gắng lướt qua nhanh mấy cái xác này, đi tới trước một cánh cửa sắt gỉ sét. Cô vặn tay nắm, cửa kêu ét một tiếng rồi mở ra. Bên trong không có gì nhiều, chỉ có cái bàn, cái lồng và một cái bảng.

Cô rọi đèn lên cái bàn, ở trên toàn là hung khí giết người, vẫn còn dính máu đỏ thẫm. Cô chợt xoay lại, nhìn vào cái lồng, trong ấy không có ai nhưng rất nhiều máu ở dưới đáy lồng và len lỏi xuống đất. Lâm Duẫn Nhi dần hiểu ra, Nhã Tông đưa nạn nhân đến đây rồi đánh đập họ đến khi họ chết, rồi treo ngoài kia như tác phẩm của mình.

Lâm Duẫn Nhi đi tới các bảng treo trên tường, ở đấy có một cái bản đồ thành phố, hình các nạn nhân mà hắn đã giết và ngoài ra có những gương mặt rất lạ. Hẳn là hắn chưa giết được họ vậy?

Nhưng điều làm cô chú ý nhất là tấm ảnh ở sát mép tấm bảng, cô giật chúng xuống, tay run rẩy xem hình. Nhã Tông từ khi nào đã có ảnh của cô và Nhã Tịch ở trường. Có thể cho rằng hắn đã chụp đi, nhưng để ở đây với mục đích gì?

Các cảnh sát ở trong xe xuýt xoa với tấm ảnh và những gì họ thấy được từ camera nhỏ trên người Lâm Duẫn Nhi. Camera của Nhã Tịch thì hoàn toàn đứng yên tại chỗ, giống như Nhã Tịch đang nghỉ ngơi tại đó.

Lâm Duẫn Nhi ra khỏi phòng đó, tìm đường để đi đến ngã còn lại. Đường này sáng hơn bên kia, ngoài ra còn có vẻ ấm cúng và có sức sống hơn nữa. Cô chú ý hai bên đường bên cạnh, ở đây có lắp mấy cái phòng như phòng giam, đa phần toàn là trống không. Lâm Duẫn Nhi đi ngang qua tất cả, cô thấy một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới, cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Chợt sau lưng vang lên tiếng động, Lâm Duẫn Nhi giật bắn mình, quay lại xem xét. Không có ai, nhưng tiếng động ấy cứ kêu chớp nhoáng, khiến thần kinh cô căng cứng. Lâm Duẫn Nhi quyết định đi ngược lại để xem tiếng động ấy từ đâu. Càng đến, cô càng nghe tiếng động càng rõ, đó là tiếng từ một dây xích, điều đó làm cô liên tưởng đến mấy cái xác vừa nãy.

Điều tệ nhất đang hiện lên trong đầu cô, mấy các xác đó thực ra là người vẫn còn sống và đang muốn cô cứu sao? Làm sao...

"Khụ khụ khụ..."

Ố? Là tiếng ho? Có người còn sống ở đây?

Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng hỏi: "Ai thế ạ?"

"Ai...?"

Lâm Duẫn Nhi đi đến phòng giam vừa phát ra âm thanh, cô nhìn vào bên trong, thấy có người nằm dưới đất, hai chân đều bị xích. Cô cố gắng nhìn hơn nữa, phát hiện ra đó là Lý Bạch.

"Cảnh sát Lý, là em, Duẫn Nhi!"

Các cảnh sát trong xe hoan hô khi thấy Lý Bạch vẫn còn sống, Ngô Thế Huân thì không như thế, anh đang căng thẳng cực độ. Chắc chắn sau khi thoát khỏi đây, anh sẽ đưa Lâm Duẫn Nhi đi điều trị tâm lí.

Tô Đông Pha huých vai anh: "Ổn lại rồi chứ hả? Duẫn Nhi thật sự rất giỏi!"

Ngô Thế Huân gật đầu, vỗ vai anh: "Sau khi Duẫn Nhi chạm mặt Nhã Tông, hãy xông vào liền."

"Nhưng đó đâu phải kế hoạch của chúng ta?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ khi gặp lại anh, nhưng tình hình này thì nên giúp anh thoát ra đã. Cô lại tiếp tục dùng chân đá vào thanh sắt nhưng chúng làm cùng chất liệu với cánh cửa ban nãy, dùng sức mãi cũng không phá được.

"Em làm gì... ở đây?" Lý Bạch cố gắng đứng dậy, đi đến gần cô.

"Em thay các cảnh sát khác đến đi vì chúng em đã hiểu được quy trình giết người của hắn."

Lý Bạch nắm lấy tay cô: "Em mau chạy đi, hắn ta... không bình thường đi."

"Anh có biết vì sao hắn lại không giết anh không?"

"..."

"Tại vì anh giúp đỡ em ở trên đường. Hắn chỉ giết những người có ý đồ xấu với em, đó là lí do vì sao em ở đây. Hắn dựa vào em, chắc chắn sẽ không thể giết em..."

"Em cũng phải nghĩ đến tình huống bất ngờ chứ?"

"Em chưa tính tới..." Lâm Duẫn Nhi lau mồ hôi trên trán, nhìn anh nghiêm túc: "Việc gì xảy ra, em sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng nhất định sẽ không để mọi người mang xác em ra khỏi đây, mặc dù nó không có chút cứng rắn nào khi em nói, nhưng..."

"Em rất mạnh mẽ, là một cô gái rất cứng rắn. Anh ganh tị với Ngô Thế Huân!" Lý Bạch ngắt ngang lời cô, bị hành hạ khoảng thời gian dài khiến anh gầy đi quá nhiều, khuôn mặt tiều tụy và hốc hác.

Lâm Duẫn Nhi cười: "Cảm ơn!"

Lý Bạch khẽ liếm môi: "Bây giờ em không thể phá cánh cửa này ra được đâu. Em thấy con đường đó không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn theo ngón tay của anh, đó chỉ là một con đường đi thẳng vào và cả cầu thang đi xuống, chẳng có gì hơn. Cô nhìn lại anh, khó hiểu.

"Nếu em để ý thì đối diện cầu thang ấy là một cảnh cửa đặt trong góc tối, hãy đi vào đấy, đừng cố gắng xuống cầu thang."

"Tại sao?"

"Ở dưới đấy có rắn độc. Khi em đi hết cầu thang, cánh cửa ẩn sẽ đóng ập lại gây nên sự chú ý của mấy con rắn, và đương nhiên em không còn đường thoát."

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, hỏi anh: "Sao anh lại biết?"

"Nhã Tông đã nói cho anh biết khi ông ấy không còn ai để giết!"

Lâm Duẫn Nhi mím môi gật đầu, đưa cho anh chai nước từ trong balo của mình, trấn an bản thân rồi bước tiếp. Nhiệm vụ của cô phải gặp được Nhã Tông.

Cô theo lời chỉ dẫn của Lý Bạch, tìm thấy cánh cửa mà anh nói đến. Nếu nhìn từ xa, cảnh cửa hoàn toan trùng màu với bức tường nên sẽ nghĩ rằng đấy là đường cụt, nhưng Nhã Tông hẳn là đã rất thông minh.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mở cửa, bên trong sáng trưng, ấm áp hẳn. Cô đứng ỡ giữa căn phòng phông trắng, chỉ có tiếng ù ù của máy điều hoà. Trong lúc Lâm Duẫn Nhi nhìn xung quanh, những tiếng bước chân lặng lẽ được cất lên, từng bước đến gần. Nhã Tông đã xuất hiện, khoé miệng còn giương lên một nụ cười bí ẩn.

"Thật đáng khen cho sự tìm tòi của cháu. Tôi mong rằng những nạn nhân của tôi sẽ là món quà để cảnh báo cháu!"

Lâm Duẫn Nhi siết chặt tay, nhanh nhẹn cởi balo trên lưng xuống đất, tai nghe và máy quay của cảnh sát cũng bị cô nhanh chóng tháo xuống. Họ ngồi trong xe, trên màn hình chỉ còn hiển thị một dãy trắng đen bị nhiễu sóng, còn camera của Nhã Tịch lại đột nhiên chuyển động, nhưng không phải là chạy ra ngoài mà là đã phá cửa để xông vào bên trong.

Ngô Thế Huân mặc áo chống đạn vào, phát cho anh em mỗi người một cái, ra lệnh tập hợp mọi người. "Chúng ta đã mất liên lạc với bên trong. Để tránh tình huống xấu nhất, một đội riêng năm người hãy theo sơ đồ toà nhà, tìm thêm một lối đi khác vào bên trong, còn lại theo tôi xông thẳng vào."

"Rõ!"

"..."

Lâm Duẫn Nhi xắn tay áo lên, hùng hồn đi đến chỗ Nhã Tông, tay siết chặt lại ngắm thẳng vào mặt ông ta mà tiến tới. Nhã Tông nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, bẻ ra sau, xách cơ thể cô lên rồi quăng lên bàn. Lâm Duẫn Nhi lăn từ trên rơi xuống đất.

"Ta đã không đụng đến cháu, cớ sao lại gan dạ như vậy?"

"Đồ khốn... chết tiệt.." Lâm Duẫn Nhi ôm bụng đứng dậy, chạy đến chỗ Nhã Tông một lần nữa. Cô húc đầu vào bụng ông ta, theo quán tính ông lùi về sau vài bước, rốt cuộc đụng trúng cái tủ cũ kĩ khiến chúng gãy đôi.

Lâm Duẫn Nhi xách cổ áo ông lên, nắm chưa lâu thì Nhã Tông hất tay cô ra, tát vào mặt cô khiến cô đôi chút choáng váng. Nhã Tông đấm lưng của mình, bùng nổ sự tức giận, giơ chân đạp Lâm Duẫn Nhi. Cô nhanh nhẹn lăn về phía sau, nhặt lấy ống sắt bên cạnh, lao về Nhã Tông.

Ông ta cười, cầm thanh gỗ từ cái tủ vừa gãy, đỡ đòn của cô. Lâm Duẫn Nhi đánh qua bên trái, Nhã Tông nhanh nhẹn né bên phải, đồng thời cầm cây gỗ đánh vào lưng cô. Lâm Duẫn Nhi đau đớn khuỵu xuống, giật lấy ống sắt trên tay cô, đánh vào vai cô.

Lâm Duẫn Nhi nằm úp dưới đất, hít thở khó khăn, mặt cũng đã nhem nhuốc máu. Nhã Tông nắm tóc cô, ép cô ngẩng mặt dậy. Ông ta cười man rợ: "Ồ, quả là tuyệt tác! Tuyệt tác từ sự phấn đấu..."

Lâm Duẫn Nhi nghiến răng, dùng hai chân kẹp tay ông lại, trong lúc Nhã Tông lơ là, cô đoạt lấy ống sắt một lần nữa, đánh vào một bên má của ông ta. Nhã Tông ôm mặt đứng dậy, đạp vào lưng cô nhiều cái, vừa đạp vừa chửi: "Con điếm thối!"

Lâm Duẫn Nhi thất thủ, nằm trên sàn, ho khan đau đớn. Nhã Tông lau máu trên má, chợt lấy cây súng từ trong túi áo khoác, lên đạn hùng hồn: "Nếu cứ đánh nhau thế này thì không phân thắng bại được đâu con điếm..."

Nhã Tông chĩa súng về phía Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt hằn tia máu đầy khát khao. Tay ông rất hưng phấn, sẵn sàng để bóp cò thì Nhã Tịch từ đâu đã lao tới, hét một tiếng thê lương: "Ba!!" 

Tay ông chợt buông lỏng, nhìn về phía Nhã Tịch, giọng có đôi chút lưỡng lự: "Con... con gái..."

"Ba đang tính làm gì vậy?" Nhã Tịch nhìn Lâm Duẫn Nhi nằm trên sàn, nén cảm xúc vào trong, lẳng lặng cởi balo trên vai xuống, cố gắng đi tới chỗ Nhã Tông.

Nhã Tông giả vờ ngạc nhiên, tay còn laik rảnh rỗi lại lấy ra thêm một cây súng khác, chĩa vào hai cô gái nhỏ: "Ta thách con đến đây?"

Nhã Tịch đứng yên, gương mặt có đôi phần lạnh lẽo. Ông cười: "Thấy chưa? Dù ta có tồi tệ thế nào, thì con vẫn luôn nghe lời ta.. vẫn gọi ta một tiếng "ba".

Đôi vai gầy của cô khẽ run, đôi mắt cũng đã ẩm ướt: "Tôi làm thế để ông không phải làm chuyện có lỗi với mẹ con tôi nữa..."

"Sao cơ?"

"Con thích đi siêu thị, con thích ăn kẹo vặt, con thích nuôi chó mèo... chỉ có mẹ mới có thể đáp ứng đầy đủ những sở thích của con, nhưng ông đã làm gì? Dùng những hình ảnh giả mạo để khiến tôi tin mẹ tôi ngoại tình với đồng nghiệp, khiến tôi từ chối mẹ mình và sống cùng ông đến bây giờ, bức ép mẹ mình đến chết nhưng vẫn trân trân đứng nhìn... Là ông hết!"

"Ồ, chúng ta còn chuyện chưa giải quyết sao?" Nhã Tông dời tay, chuyển hai cây súng chĩa sang Nhã Tịch.

Nhã Tịch siết chặt tay, cô không còn muốn sống trong sự lừa dối và sợ hãi nữa. Lâm Duẫn Nhi đã làm vì cô bao chuyện, cô phải làm gì đó thôi! Nhã Tịch mím môi, lao tới nắm chặt lấy hai nồng súng của Nhã Tông, gương mặt giận dữ: "Được rồi kẻ chết tiệt, cho ông hai lựa chọn. Một là ông chết, hai là hai chúng ta đều sống và ông phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!"

"Làm gì thế? Mau buông ra nào..." Nhã Tông vùng vẫy, súng đã lên nồng nhưng không thể bóp cò. Nói cách khác là không dũng cảm để bóp.

Lâm Duẫn Nhi nằm trên đất khẽ lồm cồm bò dậy, Nhã Tông chú ý đến, Nhã Tịch theo ánh mắt ông nhìn theo. Chết tiệt, tại sao lại tỉnh vào lúc này!

Nhã Tông hừ cười, hất con gái mình sang một bên, giơ súng về phía Lâm Duẫn Nhi, gương mặt vô cảm: "Tạm biệt..."

Đùng một tiếng thật lớn, các cảnh sát đang tiến vào bị tiếng súng làm rùng mình. Ngô Thế Huân và Tô Đông Pha nhìn nhau, chợt căng thẳng tột độ.

Lâm Duẫn Nhi sợ hãi mở mắt ra, không có cảm giác đau đớn, chỉ có một bóng hình cao lớn chắn trước mặt mình. Cô ngẩng lên, thấy Nhã Tịch đứng yên, sau đó chợt khuỵu xuống, nằm yên lặng trên mảnh đất lạnh giá...

Nhã Tông cả kinh, đôi tay chợt bủn rủn, không tin vào mắt mình, vội chạy đến ôm lấy con gái, cố gắng lay cô dậy. Lâm Duẫn Nhi căm hận liếc ông, giật lấy cây súng trên tay ông, lùi về sau và chĩa chúng vào Nhã Tông.

"Chúng ta... kết thúc được rồi..."

Nhã Tông ôm lấy con gái mà khóc rống lên, luôn miệng nói lời yêu thương cùng xin lỗi. Lâm Duẫn Nhi không bận tâm, lên nồng rồi nhắm vào ông ta.

Hãy cầu nguyện nơi suối vàng đi đồ chết tiệt!

"Duẫn Nhi! Thả chúng xuống!"

"..."

Ngô Thế Huân chợt xuất hiện, ra lệnh cảnh sát đến bắt Nhã Tông và thu dọn hiện trường. Anh từng bước đi đến gần Lâm Duẫn Nhi, phòng trường hợp cô vì quá kích động sẽ nổ súng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn đôi chút, run rẩy làm rơi cây súng xuống đất. Ngô Thế Huân chuẩn xác bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng, an ủi liên tục.

Anh chợt thấy Tô Đông Pha đứng yên ở một vị trí, nhìn Nhã Tịch đang nằm trên sàn, không nói gì cả...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro