Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ ba mươi phút chiều...

Ngô Thế Huân chỉnh lại đồng hồ trên tay, chân xỏ giày, nhìn lại mình trong gương, vọng vào trong phòng gọi Lâm Duẫn Nhi: "Chúng ta cần phải đúng giờ đấy em!"

Lúc sau Lâm Duẫn Nhi chạy ra, trên tay đang bận rộn cầm đôi bông tai nhỏ, níu váy chạy đến chỗ anh, gấp rút nói: "Mau, mau kéo dây lên hộ em!"

Ngô Thế Huân kéo dây ở sau chiếc váy của cô, nghe cô trách: "Ai bảo anh sử dụng nhà vệ sinh quá lâu, khiến em bây giờ chật vật thế này!"

Ngô Thế Huân véo mũi cô, giúp cô đeo cả bông tai vào: "Lỗi anh, thưa công chúa!"

Anh lẳng lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống dưới, đôi mắt cố định tại cổ cô, ngập ngừng hỏi: "Em... phải mang theo nó sao?"

Lâm Duẫn Nhi sờ vào mặt dây chuyền trên cổ mình, khẽ cười: "Đương nhiên, linh hồn Kim Mĩ Lam ở đây mà. Chị ấy chắc cũng muốn chứng kiến người mình yêu hạnh phúc." Cô đi đến trước mặt anh: "Nếu sau này em có giống như Kim Mĩ Lam, em cũng muốn thấy anh hạnh phúc, dù cách nào đi nữa!"

Ngô Thế Huân liếm khoé môi, đột nhiên bật cười: "Anh không muốn đến trễ vì lí do giường chiếu đâu đấy!"

Lâm Duẫn Nhi nhăn mũi, kéo tay anh rời khỏi nhà.

....

Hai người đi đến nơi tổ chức tiệc cưới của Hàn Trí Thành cùng cô dâu họ Diệp. Vào đến sảnh, Lâm Duẫn Nhi liền thấy Hàn Trí Thành đứng cách đó không xa, anh ta trông gầy hẳn nhưng lại xuất hiện thêm chút cứng rắn, cô cũng vui khi thấy anh có thể thoát khỏi đau thương như thế.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân ở bên cạnh, chợt nghĩ đến điều cô nói trước khi rời khỏi nhà, chợt thấy rất yên lòng. Cô siết chặt cánh tay anh hơn, cùng anh đi sâu vào trong.

Hàn Trí Thành vừa lúc nhìn thấy họ, xin phép người vợ bên cạnh, đi đến trước mặt hai người. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Chúc mừng anh!"

Hàn Trí Thành bắt tay với Ngô Thế Huân, trả lời lại: "Cảm ơn hai người đã đến đây ngày hôm nay. Ba tháng đã trôi qua, tôi mới có thể tìm được chính mình lần nữa."

Lâm Duẫn Nhi sờ dây chuyền hình viên đạn pha lê trên cổ, cười nói: "Anh hạnh phúc là được, mọi người sẽ rất vui."

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, hai người tìm vị trí trước đi nhé!"

"..."

Hàn Trí Thành vui vẻ rời đi, Ngô Thế Huân nói với cô: "Em cố tình ra ám hiệu đúng chứ?"

Hình ảnh Lâm Duẫn Nhi sờ mặt dây chuyền vừa nãy thu hút sự chú ý của anh. Lâm Duẫn Nhi thở dài, tiếp tục kéo tay anh: "Nhưng anh ta chả biết gì đâu.."

______

Bên ngoài sảnh tiệc cưới, ánh trăng sáng hôm nay chiếu rọi xuống khu vườn yên tĩnh đằng sau một bữa tiệc sôi động. Hàn Trí Thành đứng cùng Lâm Duẫn Nhi, trên tay anh còn cầm theo ly rượu, trên ngực đã thay một bô vest lịch lãm khác.

Hàn Trí Thành lắc lắc ly rượu trong tay, Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ đang ngắm trăng, nhưng trong lòng chứa đựng đầy rẫy tâm tư. Cô quay sang nói với anh: "Chúng mừng anh!"

Hàn Trí Thành nghe xong liền cười: "Đây là lần thứ hai em chúc mừng tôi rồi."

Cô cúi đầu cười: "Mang nghĩa khác nhau hết đấy!"

"..."

"Chúc lần một, là chúc mừng anh đã kết hôn. Chúc lần hai, là chúc mừng anh đã thoát khỏi sự đau khổ..."

Hàn Trí Thành chỉ cười không đáp, Lâm Duẫn Nhi nói tiếp: "Em... có một điều không tin là sự ngẫu nhiên."

"Sao?"

"Đêm trước khi anh gửi thiệp mừng cho em, Kim Mĩ Lam đã hiện về trong giấc mơ của em, bảo rằng chị ấy rất vui lòng khi thấy anh kết hôn cùng người con gái khác, chị ấy muốn thấy anh cười nhiều hơn."

Hàn Trí Thành nhìn chằm chằm màu rượu đỏ âu trong ly thủy tinh đế cao, lát sau lại nói: "Lần đầu khi gặp vợ mình, anh thấy cô ấy có nhiều nét giống Mĩ Lam, anh cứ nghĩ rằng Mĩ Lam đã xuất hiện ở đấy vậy!"

Lâm Duẫn Nhi cười, hỏi tiếp: "Vợ anh có biết chuyện này không?"

Anh gật đầu: "Cô ấy hoàn toàn thông cảm, cô ấy cũng là người rất mưu trí nên sau ba tháng, cô ấy đã khiến anh tìm lại được cuộc sống của mình."

"Anh xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc, sau những gì anh đã trải qua..." Hàn Trí Thành nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười.

Ngô Thế Huân từ phía sau đi tới, mắt ngờ nghệch nhìn hai người, hỏi họ: "Hai người nói gì thế?"

Hàn Trí Thành cười: "Cô ấy muốn làm bạn gái tôi nhưng tiếc nuối vì tôi đã lấy vợ rồi."

Lâm Duẫn Nhi huých tay anh, mặt đanh thép nhìn anh. Hàn Trí Thành càng vui vẻ, chào hai người rồi trở lại bữa tiệc. Cô thu mắt về, gặp Ngô Thế Huân đang nheo mắt nhíu mày nhìn cô, cô bĩu môi: "Anh đừng bảo rằng anh tin những lời nói cốt cánh đó đấy nhé?"

Ngô Thế Huân nhún vai: "Đương nhiên không!"

Lâm Duẫn Nhi bật cười, tiến lại gần anh, thì thầm vào tai anh: "Vì thế anh nên dừng việc nhìn trộm mông em!"

Trong lúc trò chuyện với Hàn Trí Thành, mắt Lâm Duẫn Nhi có nhìn về phía sau một chút, thấy Ngô Thế Huân đã đứng đấy từ lâu, chắc lại giám sát nghiêm ngặt quá đây. Nhân cơ hội này cô muốn chọc ghẹo anh đôi chút.

Nghe cô nói, Ngô Thế Huân không phản ứng gì nhiều, mạnh bạo đánh vào mông cô một cái, cắn môi quyến rũ. Lát sau anh cởi áo khoác, choàng qua vai Lâm Duẫn Nhi, hứng khởi nói: "Mau về nhà nào, chúng ta còn có nhiều việc phải làm."

"Chuyện gì?"

"Anh có việc cần làm với cái mông của em!" Ngô Thế Huân thẳng thắng nói ra, Lâm Duẫn Nhi mím môi, chẳng còn cách khác ngoài việc bị Ngô Thế Huân kéo đi lên xe rồi về nhà.

_________

Việc điều tra Nhã Tông càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Sau khi hắn nổ phát súng vào Hân Nghiên, cả trường học của Lâm Duẫn Nhi loạn hết cả lên, hiệu trưởng cũng không còn cách, để cho học sinh được nghỉ ngắn hạn.

Ngô Thế Huân ở sở cảnh sát, một cảnh sát trẻ sau khi rời khỏi màn hình vi tính liền tìm anh: "Cảnh sát Ngô, tôi đã tìm được hướng đi của Nhã Tông."

Các cảnh sát tập trung lại màn hình của anh ta: "Đây là camera lắp ở khu nhà nghỉ gần trường học. Dựa theo ngày và giờ, Nhã Tông đã rời khỏi trường sau khi giết nạn nhân và đi thẳng đến đường A. Được 200m liền quẹo phải vào khu công nghiệp bỏ hoang."

"Mau lấy bản đồ đó ra."

Tô Đông Pha phối hợp giúp anh: "Bỏ hoang hơn mười năm rồi, không có người trông coi. Có hai cửa chính để vào, có ống thông gió ở đằng sau sân."

"Cánh cửa bí mật!"

"Mau báo cáo việc này lên Cục trưởng rồi kêu mọi người tập trung vào phòng họp."

"..."

Trong phòng họp, Ngô Thế Huân nếu rõ chiến lược và quan điểm của mình để bắt hắn. Anh nói cụ thể sẽ áp đảo vào khu công nghiệp ấy ngay trong đêm, không cần biết hắn còn đang giữ bao nhiêu mạng sống đi chăng nữa, chỉ cần bắt hắn là kết thúc mọi chuyện.

Cục trưởng ngồi ở vị trí trung tâm bàn hình ovan, tay vuốt cằm, sau đó ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau để trên bàn: "Cảnh sát Ngô, chúng ta là cảnh sát, phải đảm bảo mọi người đều phải được an toàn. Phương án của cậu mặc dù nhanh gọn, nhưng tổn thất sẽ rất nhiều, từ người dân đến lực lượng chúng ta. Sao không nghĩ đến cách khác?"

"Ông có cách ạ?"

Cục trưởng đứng dậy, đi đến màn hình chiếu trên tường, dùng đèn laze chỉ vào các điểm: "Đây là thủ phạm chúng ta đang tìm. Hắn giết tất cả mọi người lại gần hoặc có hành xử không tốt với hai cô bé này, Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch..."

"Ý của ông là sao?" Tô Đông Pha nhíu mày hỏi.

"Hãy dùng hai cô bé này làm mồi!"

"Tôi không đồng ý!" Ngô Thế Huân đứng lên: "Hắn giết những người liên quan đến hai em ấy thì đâu có nghĩa khi vào tận ổ của hắn, hắn sẽ không ra tay? Cách này quá mạo hiểm."

"Tôi biết mối quan hệ của anh với một trong hai cô bé này, nhưng hai cô bé này là cách duy nhất của chúng ta, thưa cảnh sát Ngô."

"Tôi sẽ dùng mọi quyền lợi và năng lực của mình để bảo vệ cả hai em ấy!" Ngô Thế Huân nói xong liền rời khỏi phòng.

Nói anh chết thay Lâm Duẫn Nhi, anh còn chịu được...

Tô Đông pha đi tìm anh sau khi tan họp, hoá ra anh ngồi trong phòng làm việc, tự suy nghĩ chiến lược của riêng mình. Anh vỗ vai Ngô Thế Huân: "Cậu đâu cần phải chống cự lại ông ta."

Ngô Thế Huân dùng bút gạch một đường trên tấm bảng trắng, nhún vai nói: "Cậu... theo ý định của ông ấy à?"

"Đó cũng chỉ là cách duy nhất."

Ngô Thế Huân dừng tay viết bảng, gương mặt nghiêng về sau, lạnh bạc nói: "Vậy thì bảo Nhã Tịch vào trong đấy một mình."

"Tôi sao?" Nhã Tịch từ bên ngoài đi vào phòng hai người, tay siết chặt lấy góc áo, thắc mắc vô cùng.

Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn, sự xuất hiện của Nhã Tịch khiến anh hơi sửng sốt. Nhã Tịch mím môi, theo sự chỉ bảo của Tô Đông Pha mà bước vào phòng.

Cánh cửa dần đóng lại thì một bàn tay đã nắm lấy mép cửa, một lần nữa lại mở nó ra, Lâm Duẫn Nhi nhìn ba người, cười chào hỏi.

Sự xuất hiện ban đầu của Nhã Tịch khiến anh đã bắt đầu nghi ngờ, và giờ anh đã biết ý đồ của Tô Đông Pha. Anh ấy chuẩn bị mở lời thuyết phục hai cô gái vì Tô Đông Pha biết chắc, cả hai người sẽ đồng ý tham gia. Ngô Thế Huân tức giận nắm cổ áo Tô Đông Pha, đem anh đặt trên bàn, tay chuẩn bị giáng xuống thì Lâm Duẫn Nhi đã ngăn cản: "Anh không được làm như thế!"

Nắm đấm của Ngô Thế Huân đặt ở giữa không trung, uất ức đánh vào không khí rồi rời khỏi người Tô Đông Pha.

...

Tô Đông Pha nói chuyện rõ ràng với hai người, nói cả về phương án và hướng giải quyết. Lâm Duẫn Nhi không nói gì nhưng sau khi Tô Đông Pha kết thúc lời đề nghị, Nhã Tịch đã nói: "Hãy hứa sau khi gặp được ông ấy, hãy giảm tội."

Anh nhìn Ngô Thế Huân, gục mặt thở dài rồi nắm lấy tay cô: "Miễn là ông ấy không chết là được?"

"Vâng..."

"Anh hứa!"

Nhã Tịch nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi: "Tớ sẽ tham gia, như lời hứa sẽ giúp mọi người bắt được ông ấy."

"Còn em thì sao, Duẫn Nhi?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn Nhã Tịch, xong lại nhìn Tô Đông Pha, cuối cùng lại nhìn qua Ngô Thế Huân. Anh đang rất nghiêm nghị, hai tay khoát lên nhau, đầu ngẩng cao không kiêu hãnh. Anh đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần vào câu trả lời của cô.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Em tham gia, bằng tất cả nhiệt huyết của em từ trước đến giờ."

"Được rồi, ngày mai hai em hãy đến đây. Hai em cần phải bàn bạc với cả cấp trên và thực hiện vài việc lặt vặt để đảm bảo cho hai người."

Nhã Tịch và Tô Đông Pha rời khỏi phòng. Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với Ngô Thế Huân: "Em... không làm sai gì cả đúng chứ?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi duỗi tay: "Em... em thật sự rất sợ, nhưng không còn cách nào khác."

"Đó là theo ý Tô Đông Pha, anh có rất nhiều cách mà không cần đến em."

Lâm Duẫn Nhi bật cười, đứng dậy và đi đến trước mặt anh. Cô cúi đầu xuống, đằng sau lưng cô là cả một bầu trời xanh thẳm, chúng tô thêm cho đôi mắt sáng ngời và đấy ý chí của Lâm Duẫn Nhi. Cô nói: "Thừa nhận đi. Anh không thể nào vứt em khỏi tâm trí anh."

Đồng tử Ngô Thế Huân nhìn cô nhưng đuôi mắt lại chú ý đến bầu trời phía sau.

Hôm nay, trời rất tốt...

Và sự có mặt của Lâm Duẫn Nhi cùng vẻ ngoài tự tin, cũng khiến anh rất tốt...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro