Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng trôi qua, Nhã Tông cũng không còn xuất hiện làm mối đe doạ cho mọi người nữa. Lâm Duẫn Nhi cũng đã kết thúc kì thi tuyển, tâm trạng cũng thảnh thơi hơn rất nhiều.

Hôm sau khi Lâm Duẫn Nhi vẫn còn ngủ, Ngô Thế Huân đã tỉnh và đến bếp làm đồ ăn cho cả hai. Nhã Tông không gây án khiến cuộc sống của cả hai cũng trở nên vô cùng nhàn rỗi, ngày ngày quấn quýt bên nhau, nung nóng tình yêu này.

Chuông cửa bên ngoài có người ấn, Ngô Thế Huân dừng việc bếp núc lại, đến mở cửa. Bên ngoài là một người chuyển phát nhanh: "Anh có bưu kiện!"

Anh ta đưa cho anh một tấm thiệp, đưa giấy tờ để anh kí tên xác nhận rồi bỏ đi. Ngô Thế Huân quăng tấm thiệp lên bàn, cùng lúc đó Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi phòng, trên người quàng tấm chăn dài lòa xòa, đi đến ngồi lên ghế: "Em vừa nghe có tiếng chuông..."

"Là chuyển phát nhanh!"

Lâm Duẫn Nhi gật gù, cầm lấy tấm thiệp lên đọc, đột nhiên thốt lên: "Ôi?"

Ngô Thế Huân rửa sạch tay, sải bước đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, nghi hoặc hỏi: "Cái gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi xoay tấm thiệp lại cho anh xem: "Thiệp mời của Hàn Trí Thành! Anh ta kết hôn với người khác..."

Ngô Thế Huân giật lấy tấm chăn trên người cô, xếp chúng lại, nói: "Cũng đã ba tháng trôi qua rồi, cậu ta cũng nên có tình yêu mới, đâu thể sống mãi trong đau khổ được.."

Anh đem chăn đi vào phòng, Lâm Duẫn Nhi vẫn ngồi im trên ghế, cảm giác thật kì lạ.

Cô không tin điều này là sự trùng hợp.

Lát sau Ngô Thế Huân bước ra, cầm theo cây lược đi đến chải đầu cho cô: "Sao, em có đi không?"

Lâm Duẫn Nhi quăng tấm thiệp trở lại mặt bàn, kéo tay anh ngồi xuống bên mình, đầu ngả ngớn vào vai anh, nũng nịu: "Đương nhiên rồi, anh phải đi cùng em đấy!"

Ngô Thế Huân cười tươi, xoa đầu cô.

______

Mặc dù thi xong nhưng học sinh vẫn phải đến trường. Dù sao sau kì thi này, mỗi người sẽ một hướng, ai nấy đều phải xây dựng tương lai cho mình.

Nhã Tịch bây giờ không còn vui vẻ như trước nhiều, thi thoảng cùng Lâm Duẫn Nhi đi trên đường, gặp những tấm biển dán trên cột điện, nội dung truy nã Nhã Tông, gương mặt đột nhiên trầm xuống.

Tan học, học sinh ra về nườm nượp, chỉ còn Lâm Duẫn Nhi ở lại lớp để trực vệ sinh theo bảng phân công.

Cô chăm chỉ lau vết bẩn trên sàn, đột nhiên một đôi giày lạ đạp lên đầu chổi của mình. Lâm Duẫn Nhi không tỏ ra tức giận, ngẩng lên nhìn chủ nhân của chúng. Hân Nghiên nhìn cô, khuôn mặt không còn nét tiều tụy như trước, đã trở lại dáng vẻ kiêu hãnh.

"Sao mày vẫn còn ở đây thế? Đáng lẽ hắn nên giết mày thay vì người bạn của tao!"

Lâm Duẫn Nhi nhún vai, thả cây lau sàn xuống đất, quay lưng đi lau bảng. Lát sau lại nói: "Sao không lo cho bản thân mình? Chia tay Hạo Hiên, bạn thân Bùi Hoan bị sát hại, nói không chừng cô là nạn nhân tiếp theo đấy!"

"Tại sao? Tôi vốn dĩ không hề biết ông ta, mày là bạn thân của Nhã Tịch, còn ông ta là bố, ít nhiều hai người đã gặp mặt và quen biết..."

Hân Nghiên liên tục hỏi, nhưng Lâm Duẫn Nhi chỉ trả lời ngắn gọn: "Ông ta lấy tôi làm điểm bắt đầu!"

Hân Nghiên hừ cười: "Đến bây giờ, mày vẫn nghĩ bản thân mình xinh đẹp, vẫn là tâm điểm của mọi người sao? Vì thế tên kia sẽ không đụng vào mày? Thay vì lấy mày, ông ta có thể lấy con gái của mình làm mục tiêu bảo vệ, còn mày, hừ..."

Lâm Duẫn Nhi trở lại trước mặt Hân Nghiên, giật lấy cây lau nhà, chống tay lên thanh sắt nhìn Hân Nghiên: "Đó là tâm lí của ông ta, tôi không phải người giám hộ!"

Hân Nghiên đi đến bàn giáo viên, nhảy một phát liền ngồi trên bàn, hai chân vắt chéo nhau, hai tay chống ra sau, dáng vẻ ngả ngớn: "Nói thật những gì xảy ra đều do mày cả, ông ta giết người khiến Nhã Tịch trở thành con của tội phạm, bạn trai mày cũng không có chuyên môn để bắt được hắn, khiến ông ta luẩn quẩn quanh đây, liên tục giết hại nhiều người. Hãy nhớ đến bà mày xem, cả người chị cuối cùng gì đó nữa, đáng thương nhất vẫn là Bùi Hoan, cậu ấy còn không làm gì sai, mà chỉ vì đi gặp mày liền xảy ra chuyện..."

"Mày thật là kẻ xúi quẩy!" Cô ta nghiêng đầu nhìn cô cười thật lăng mạ.

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Nói xong rồi xin biến khỏi đây để tôi có thể làm tiếp công việc của mình..."

Hai người tranh cãi rất lâu, trước đó Ngô Thế Huân đứng ở cổng trường đợi Lâm Duẫn Nhi, cả sân trường đã hiu quạnh mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Sau đó gặp được Nhã Tịch cùng Tống Ngọc rời khỏi trường, anh nhanh chân chạy lại hỏi: "Duẫn Nhi đâu rồi?"

"Cậu ấy vẫn còn đang làm vệ sinh, được phân công lao động ấy mà!" Nhã Tịch cười xuề xòa.

Anh gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm Nhã Tịch, lưỡng lự hỏi: "Em... vẫn không sao đúng chứ?"

"..."

Hân Nghiên nhảy xuống khỏi bàn, cầm lấy cây lau nhà của cô, đột nhiên vung tay đánh chúng vào người Lâm Duẫn Nhi. Cô đau đớn né tránh, được vài cú Hân Nghiên liền đổi cách tấn công. Hân Nghiên dùng thân cây ấn vào người Lâm Duẫn Nhi, cô lùi lại theo bản năng, rốt cuộc bị ép vào cửa kính, thân cây cũng chắn ngang cổ cô.

Lâm Duẫn Nhi quơ quào trong không trung, gương mặt người đứng trước trở nên vô cùng tàn ác, dùng nhiều sức hơn. Trải qua rất nhiều cuộc tranh tài với Hân Nghiên, lần này cô mới nhận ra Hân Nghiên còn có thể làm hơn thế nữa!

Một tay cô nắm lấy thân cây, tìm cách kéo chúng ra xa để mình có thể thở, nhưng Hân Nghiên thì không, cô ta càng nhấn vào mạnh hơn. Hân Nghiên nhìn ra tấm kính, đột nhiên cười: "Xem bạn thân và bạn trai mày kìa. Họ đều ở dưới đấy chờ mày... Thật ganh tị!"

Trong lúc lơ là, Lâm Duẫn Nhi tìm cách đập vào cửa kính thật mạnh nhưng cả hai người đều không nghe thấy, khoảng cách khá xa và tấm kính dày khiến âm thanh không truyền đến họ được.

Tống Ngọc im lặng nghe Ngô Thế Huân an ủi Nhã Tịch, buồn chán nhìn xung quanh, chợt thấy hai bóng đen trên tấm kính lớp học. Anh níu áo Nhã Tịch, chỉ lên chỗ đấy: "Lớp mình phải không?"

Nhã Tịch nhìn lên kéo theo cả Ngô Thế Huân, cô nói: "Là Lâm Duẫn Nhi đấy! Nhưng cậu ấy trực một mình cơ mà? Họ làm gì vậy?"

Tống Ngọc nheo mắt lại nhìn, rốt cuộc không chịu được mà lấy mắt kính trong bìa ra đeo vào. Anh thốt lên: "Đó là Hân Nghiên và Duẫn Nhi đấy!"

Ngô Thế Huân nghe xong liền chạy vào trường, Nhã Tịch và Tống Ngọc đồng loạt theo sau. 

Lâm Duẫn Nhi liên tục chống cự với Hân Nghiên, nhưng cô ta bây giờ hoá điên, không thể nào đấu lại như bình thường. Hân Nghiên không còn muốn chơi đùa nữa, tìm cách ấn vào mạnh hơn. Mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng, không còn hơi để kêu cứu...

Giây phút ấy, cô mới hiểu cảm giác đau khổ hấp hối của Kim Mĩ Lam như thế nào. Những cái chết đột ngột luôn khiến chúng ta không sợ hãi, chỉ có thể biết chấp nhận cho số phận này... Mắt Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị nhắm lại, cô đã quá mệt, không ai có thể cứu được cô.

Đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên, Hân Nghiên chợt dừng lại rồi đứng yên bất động. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng ôm lấy cổ, gấp rút tiếp nhận không khí. Cô vẫn còn cơ hội sống tiếp sao...

Ngô Thế Huân chạy đến chân cầu thang, cũng nghe được âm thanh ấy, nỗi sợ hãi cùng mất mát dâng lên nhiều hơn.

Sau khi được thở, cô chợt thấy một người đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm theo khẩu súng, ánh mắt sắc bén nhìn Hân Nghiên rồi nhẹ nhàng lướt qua cô. Hắn thu súng về, co chân biến mất trong thầm lặng.

Là Nhã Tông...

Ông ta vì cô mà giết thêm một người...

Hân Nghiên từ từ gục xuống, máu từ sau đầu chảy xuống mặt sàn sáng bóng, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt trợn tròn khiến Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến Kim Mĩ Lam cùng bà Lâm.

Ngô Thế Huân đi đến nơi, thấy một màn như thế này. Anh ngăn Nhã Tịch và Tống Ngọc xông vào bên trong, ra lệnh hai đứa nhỏ báo cảnh sát đến đây. Đây là trường hợp khẩn cấp.

Tống Ngọc gật đầu, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Mắt Nhã Tịch tối lại, hơi đưa đầu vào bên trong, thấy Lâm Duẫn Nhi thở gấp cùng Hân Nghiên nằm bất động trên sàn, cô chẳng biết làm gì ngoài mím môi nén nước mắt.

Ngô Thế Huân đi vào trong, nhíu mày nhìn Hân Nghiên nằm trên sàn, đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi bên cạnh, ôm lấy mặt cô nâng lên, ân cần hỏi: "Em có sao không? Duẫn Nhi... Duẫn Nhi..."

Lâm Duẫn Nhi vẫn cố gắng thở, níu chặt lấy tay áo Ngô Thế Huân, muốn khóc cũng không được. Vừa rồi, cô như vừa trải qua một trận sinh tử rất quyết liệt.

Ngô Thế Huân ôm lấy cô, khẽ an ủi: "Không sao, em ổn rồi, Duẫn Nhi... anh xin lỗi, không sao rồi..."

_______

Cảnh sát nhanh chóng đến, họ chẳng có thể làm gì ngoài xác định người sử dụng vũ khí là Nhã Tông, và Lâm Duẫn Nhi đã xác định rõ ràng.

Lâm Duẫn Nhi được cảnh sát mời về làm thêm một số việc, cô ngồi trong phòng tra khảo cùng hai cảnh sát khác, họ hỏi cô về những gì đã xảy ra, Lâm Duẫn Nhi đã trung thực kể lại tất cả, không bao gồm cuộc đối thoại của cô và Hân Nghiên.

Họ lấy xong lời khai liền rời đi, người đứng ở phòng giám sát là Ngô Thế Huân bước vào thay họ, kéo ghế ngồi kế bên cô.

Anh nhìn cổ cô: "Vết thương cũ còn chưa lành hẳn..."

Lâm Duẫn Nhi cười, nắm lấy tay anh: "Em vẫn lo sợ cho Nhã Tịch, cậu ấy đã chứng kiến hầu như là tất cả..."

"..."

"Bản thân em, như vừa trải qua một ranh giới giữa sự sống và cái chết, nó rất mong manh. Nếu Nhã Tông không xuất hiện thì em đã chết dưới tay Hân Nghiên, nhưng sự xuất hiện của ông ta khiến thêm một người chết thì thật sự... không phải là suy nghĩ của em!"

Ngô Thế Huân gật đầu hiểu: "Em đã rất dũng cảm khi có thể vượt qua mọi thứ. Có thể khi em không có anh trong cuộc sống thì em vẫn có thể vượt qua được, nhưng anh thì không... Chậc, anh ganh tị với em!"

Lâm Duẫn Nhi đắn đo: "Thật ra cuộc trò chuyện của em và Hân Nghiên không chỉ như thế. Cô ta còn nói đến bà em, chị Lam, anh và cả Nhã Tịch... Có lẽ những lời nói khiêu khích của em khiến cô ấy hành động như thế.." Lâm Duẫn Nhi nhìn lên đồng hồ, hỏi anh: "Anh không làm gì sao? Bình thường khi có vụ án xảy ra, anh đều rất bận..."

"Không, anh ở đây, bảo vệ em..." Anh nói rất chậm, từng chữ phát ra đều rất rõ ràng, còn chứa cả rất nhiều tình cảm.

Lâm Duẫn Nhi cười tươi hơn, cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro