Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đến sở cảnh sát, cũng không quên đem theo Lâm Duẫn Nhi, mặc dù cô không có nhiệm vụ gì ở đây nhưng vẫn an toàn hơn khi để cô ở nhà một mình.

Đội Ngô Thế Huân tập trung ở phòng họp, anh vừa xuất hiện, liên tục có những thông báo đến: "Cảnh sát Ngô!"

Ngô Thế Huân đi đến, nhìn vào màn hình vi tính, người kế bên phân tích: "Khoảng thời gian từ đầu xuân, Nhã Tông không có hành động khả nghi, tức là vụ bắt cóc ở cao trung C không phải do hắn làm!"

"Ông ta có đồng phạm sao?" Một cảnh sát khác thắc mắc.

"Cậu có tìm ra người tôi nhắc đến ở xưởng gỗ không?" Ngô Thế Huân hỏi anh ta.

"À... có một nhân viên gần một tháng nay không có mặt, ông ta là Tống Đại Huy, gia đình hạnh phúc, gia thế khá giả."

Một cảnh sát khác từ bên ngoài đi vào, vẻ ngoài gấp rút: "Một nông dân ở cánh đồng báo có một cái xác xuất hiện ở đấy! Kế bên nạn nhân có chứng minh thư... là Tống Đại Huy ạ."

Tô Đông Pha mím môi gật đầu, bảo: "Để tôi đi lo vụ này, cậu cứ tiếp tục!"

"Cảm ơn!"

Vị cảnh sát kế bên lập tức gõ điên cuồng trên màn hình, tìm kiếm đủ thứ: "Tống Đại Huy... xuất hiện vào khoảng thời gian trùng khớp với cao trung C!"

"Cảnh sát Ngô, anh có ý nghĩ thế nào?" Vị cảnh sát tạm rời khỏi màn hình vi tính, nhìn anh.

"Trước tiên, Tống Đại Huy bắt cóc nữ sinh cao trung C, ông ta cũng là đồng nghiệp của Nhã Tông, ông ấy hẳn đã kể cho Nhã Tông về hành động của mình nhằm tìm thêm tòng phạm, sau đó Nhã Tông cũng bắt đầu lâm vào tệ nạn ham muốn bắt cóc giết người nhưng lại chọn những người liên quan đến Lâm Duẫn Nhi. Tống Đại Huy biết ông đã đi lệch hướng, hai người khả năng cao đã giằng co và Tống Đại Huy đã phải nộp mạng. Vụ án của Bùi Hoan trên núi, là do Tống Đại Huy trông thấy Nhã Tông kéo xác nạn nhân ra vách núi chứ không như Nhã Tông nói trông thấy thủ phạm."

"Chúng ta cần phải dán lệnh truy nã đối với Nhã Tông! Sau khi bị mọi người biết chuyện, hắn sẽ không nhắm đến nữ sinh hoặc những người yếu đuối nữa, mà sẽ điên cuồng hơn, làm mọi việc sẽ lớn hơn để ghi công trong lòng mình trước khi vào tù mọt gông." Vị cảnh sát kia nói xong liền ghi báo cáo gửi cho cấp trên.

"Việc này giao cho cậu! Cảm ơn!" Ngô Thế Huân cười, quay sang chỗ khác giải quyết chuyện còn lại.

Lâm Duẫn Nhi bị anh đặt ngồi vào trong phòng tra hỏi. Đối với Ngô Thế Huân, không gian chỉ có bốn bức tường và hai cảnh sát canh giữ bên ngoài là an toàn nhất, nhưng cũng không hẳn là vui nhất.

Cô chán nản ngồi gác hai chân lên bàn, ngửa đầu ra nhìn ánh đèn chói mắt trên trần nhà, thỉnh thoảng lại thở dài.

Cửa bên ngoài đột nhiên mở ra, Lâm Duẫn Nhi vui mừng đứng bật dậy. Vài giây sau khi cánh cửa được khép lại, nụ cười của cô tắt ngấm lại, nhìn vị cảnh sát trước mặt vừa bước vào.

Nhã Tông mặc cảnh phục, nâng cao nón lên để nhìn cô, nhếch môi cười man rợ: "Chào cháu!"

"Sao ông lại vào được đây? Sao ông lại giết những người đó?" Lâm Duẫn Nhi tức giận hỏi thẳng thừng, không hề xuất hiện sự sợ hãi trên mặt.

"Suỵt suỵt suỵt, từng câu từng chữ ta đều sẽ trả lời, nhưng không phải bây giờ."

"Ông không nghĩ cho Nhã Tịch sao? Cô ấy là con gái ông đấy! Cô ấy sẽ suy nghĩ thế nào khi..."

Nhã Tông cười khổ, lên tiếng ngắt ngang: "Nhã Tịch giống như mẹ nó, họ đều không thích tôi, cho nên việc tôi trở thành kẻ như thế nào, trong mắt họ vẫn là một, một Nhã Tông mà họ hằng ghét.."

Lâm Duẫn biết siết chặt nắm tay: "Không, lúc thấy ông giết Kim Mĩ Lam, cô ấy đã khóc rất nhiều, rất thất vọng về ông đấy! Hãy suy nghĩ và dừng việc này lại đi!"

Nhã Tông cười hoà nhã, nhún vai tỏ ý không muốn bàn chủ đề này nữa. Hắn lấy trong túi ra một sợi dây câu, giống như lần của Vương Chiêu Quân lúc trước.

Lâm Duẫn Nhi lùi về sau vài bước, suy nghĩ chiến lược thoát lui. Nhưng Nhã Tông không cho cô suy nghĩ, lập tức chạy đến chỗ cô. Lâm Duẫn Nhi vòng qua phía còn lại chạy đến cửa nhưng Nhã Tông đột ngột chuyển hướng. Tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa liền bị ông giật ngược lại phía sau, đánh lên mặt Lâm Duẫn Nhi một cái rồi áp người cô nằm lên bàn.

Lâm Duẫn Nhi siết chặt tay ông ta, sợi dây câu bây giờ chỉ cách cổ cô hai, ba centimet. Lâm Duẫn Nhi chợt thấy một cái nút bấm ở mép bàn, một tay chặn hành động của Nhã Tông, tay còn lại với đến nút bấm, vẫy đạp kịch liệt.

Nhã Tông không còn nhiều thời gian, nhất quyết dùng nhiều lực hơn, dây câu đã chắn ngang họng Lâm Duẫn Nhi. Cô khó thở vô cùng, mặt đã đỏ bừng, tay vẫn cố với lấy nút bấm.

Lâm Duẫn Nhi đổi phương án khác, cô nắm lấy thành ghế nhấc lên đánh vào người Nhã Tông, ông ta né tránh được. Có một khoảng trống, Lâm Duẫn Nhi nhào tới ấn được nút ở mép bàn, đau đớn ngã xuống đất, gấp rút truyền không khí.

Ngô Thế Huân bàn chuyện cùng mọi người ở phòng họp, chợt nghe tiếng báo động từ phòng tra khảo số hai truyền vào, anh lập tức quay đầu, không kịp thông báo liền chạy đi, các cảnh sát khác cũng nhanh chóng đi theo anh.

Nhã Tông tức giận chửi tục một tiếng, núp vào sau cánh cửa. Lúc Ngô Thế Huân bước vào, mọi người đều chăm lo cho Lâm Duẫn Nhi, Nhã Tông nhân cơ hội bước ra khỏi phòng tra khảo, đi thẳng về phía cổng. Khi Lâm Duẫn Nhi nói cho Ngô Thế Huân, hắn đã chạy đi rất xa rồi.

....

Ngô Thế Huân ngồi lên bàn y tá trong phòng y tế, Lâm Duẫn Nhi ngồi trên giường, ngửa cổ để bác sĩ ở đây chăm sóc vết hằn ở cổ.

Bác sĩ đem bông gòn dính thuốc sát trùng để vào khay, cởi găng tay rồi nói: "Chỉ cần ông ta có thêm thời gian là cháu chắc chắn sẽ tử nạn tại đấy rồi."

Lâm Duẫn Nhi sờ vết thương ở cổ, mím môi cười. Bác sĩ đem dụng cụ rời khỏi phòng, Ngô Thế Huân đi lại chỗ cô, nhíu đôi mày thật chặt.

"Em trở thành mục tiêu của hắn rồi. Ở trong sở cảnh sát mà hắn còn làm được, lúc em đi học sao anh yên tâm đây?"

Lâm Duẫn Nhi không muốn trả lời, chỉ liên tục sờ vết hằn trên cổ, tâm trạng không tệ mấy.

"Hắn có hỏi em gì không?"

Cô nghiêng đầu: "Em hỏi tại sao hắn lại giết những người đó, ông ta không muốn nói."

Ngô Thế Huân không trả lời ngay, suy nghĩ chuyện khác. Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, níu lấy tay áo anh, mím môi nũng nịu: "Chúng ta về nhà được không? Ngày mai em còn phải đến trường, em muốn xem Nhã Tịch thế nào..."

Anh nhìn cô, đồng tử khẽ rung động, chợt ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng, tay vuốt tóc thở dài: "Đến khi nào em mới lo cho bản thân mình?"

Cô khẽ cười: "Khi nào ông ta bị bắt. Lúc đó em sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn nữa!"

Ngô Thế Huân bật cười, đứng lên cởi cảnh phục, ôm vai Lâm Duẫn Nhi rời khỏi sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro