Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu vực nhỏ tại Bắc Kinh..

Một chiếc xe tải cỡ lớn chạy đến một xưởng sản xuất đá. Một người đàn ông bước xuống, chân mang ủng, tay đeo găng tay cao su dày, trước ngực có tạp dề bằng da. Anh ta đi đến chỗ băng chuyền, đây là công việc hằng ngày của anh ta. Một đồng nghiệp khác thấy anh, thân thiện chào hỏi: "Chào anh, hôm qua anh tan làm sớm vì con bị tiêu chảy đúng không? Con bé đã tốt hơn chứ?"

Anh ta cười, nhận lấy những tảng đá băng to đùng trên băng chuyền, ngẩng đầu đáp lại: "Đúng là tên bán đồ ăn quái gỡ! Vì muốn kiếm thêm lợi nhuận mà mua đồ ăn kém chất lượng, khiến con gái tôi chật vật cả ngày!"

Người đối diện anh cười cười, đi vào trong nhà máy. Anh ta thu mắt về, tảng đá tiếp theo rơi vào tay anh, anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm chúng. Tại sao những tảng băng này lại có màu khá đỏ?

Trong lúc còn bận suy nghĩ, tảng đá tiếp theo được đưa tới, anh liền dời mắt đến, đột ngột trở nên sợ hãi, hét toáng lên vì thứ mình vừa nhìn thấy!

Đồng nghiệp từ bên trong nhà máy ào ra đỡ anh, vài người chú ý đến tảng đá trên băng chuyền, một người khác lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát:

"Cảnh sát? Chúng tôi nhận được một đầu người ở đây!"

....

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vào sáng sớm, Ngô Thế Huân đi đến chỗ băng chuyền, nhìn những tảng đá màu đỏ đặt kế tiếp nhau. Không như những tảng đá trắng tinh lành lạnh kia, những thứ này lại có màu đỏ, ngoài ra mỗi tảng đểu chứa một cơ thể người, nào là tay, chân, một phần cổ và cả cái đầu được cắt rời, chúng hoàn toàn được đặt ở nhiều tảng khác nhau. Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào tảng đá có chứa đầu nạn nhân.

Tô Đông Pha lấy lời khai của người đàn ông đứng gần băng chuyền nhất, anh đi lại chỗ Ngô Thế Huân: "Anh Hoa đã nói rằng, việc lấy đá này là công việc của anh ta, trong lúc nhận đá từ nhà máy để đem đi giao cho các chủ sở hữu theo danh sách, đột nhiên một tảng đá màu đỏ xuất hiện, sau đó là tảng đá chứa đầu người, anh ta đã rất sợ hãi và hét toáng lên, mọi người đều nhìn thấy liền báo cảnh sát chúng ta!"

Ngô Thế Huân im lặng, tay quẹt lớp nước trên tảng đá, thở dài: "Là Huệ Mỹ!"

Tô Đông Pha không cảm thấy kinh ngạc, ghi chép lại vào sổ rồi nói: "Trong lúc chúng ta ở thành phố E, hắn đã thật sự nghỉ ngơi, chỉ giết nạn nhân khi có mặt của chúng ta!"

Ngô Thế Huân nói với cảnh sát viên trước mặt: "Hãy đem chúng vào thùng lạnh rồi chuyển về cơ sở!"

Ngô Thế Huân nhìn xung quanh xưởng sản xuất, bên ngoài không có camera, chỉ lắp vài cái ở bên trong. Anh đi đến hỏi một người làm việc ở đây: "Tại sao bên ngoài không lắp camera an ninh?"

Người đó lau mồ hôi, đáp: "Ở đây thành lập bao nhiêu năm nhưng không có vụ mất xe tải chở hàng nào, chỉ có những tên phá phách vào bên trong tắt hết hệ thống khiến chúng tôi đôi lúc không có đá phải đi giao, nên bên ngoài đã bị gỡ và lắp vào bên trong."

"Chúng bị gỡ bao lâu rồi?"

"Ba tháng ạ!"

Ngô Thế Huân gật đầu, sải bước đi chỗ khác. Tô Đông Pha chạy lại nói với anh: "Có người thấy hai người trước, một chiếc xe đã đậu ở phía sau nhà máy, theo mô tả thì rất giống chiếc xe xuất hiện ở sau núi!"

Ngô Thế Huân đút hai tay vào túi quần, hỏi họ: "Ở đây có cửa sau sao?"

"Dạ không, nhưng có cửa sổ!" Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn họ. Tại sao kho lạnh lại cần có cửa sổ? Họ hiểu ý anh, giải thích tiếp: "Chúng tôi đề phòng nhỡ người nào đó bị kẹt bên trong thì cũng có cách tránh lạnh ạ!"

Anh cười: "Biết đề phòng như vậy nhưng lại không đặt camera ở bên ngoài? Thú vị đấy!"

Tô Đông Pha huých vai anh, nói nhỏ: "Tại sao kế hoạch của hắn lại thay đổi? Nếu tính từ Bùi Hoan thì tiếp theo phải là Lý Bạch chứ? Huệ Mỹ là nạn nhân cuối cùng!"

Ngô Thế Huân nhìn lên phía bầu trời đằng xa, mặt nghiêm nghị, giọng nói trở nên quật cường: "Huệ Mỹ chắc chắn không phải là nạn nhân cuối cùng của hắn!"

Trở về sở cảnh sát, Ngô Thế Huân ngồi một mình, sắp xếp lại chi tiết các vụ án, cảm giác mọi thứ còn thiếu sót gì đó. Hắn không giết Lý Bạch vì mục tiêu của hắn đơn thuần là phụ nữ, có lẽ Lý Bạch chỉ là cái cớ cho sự manh động của hắn, cố tình khiêu khích cảnh sát.

Ngô Thế Huân cảm thấy không yên tâm, lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Duẫn Nhi: [Hắn lại hành động rồi. Nhớ cẩn thận!]

__________

Kim Mĩ Lam đã đồng ý theo bạn trai Hàn Trí Thành, về sống trong biệt thự của anh ấy. Kim Mĩ Lam cảm thấy hối tiếc vì đã không thể tâm sự với Lâm Duẫn Nhi nhiều hơn, cô cũng hiểu nên đã trích một phần thời gian bận rộn của mình, cùng Kim Mĩ Lam đi mua sắm trong thành phố.

Kim Mĩ Lam là con nhà tài phiệt nên rất hứng thú và am hiểu về thời trang, vừa vào liền có thể tìm phong cách phù hợp với bản thân mình. Lâm Duẫn Nhi thì khác, cô không thích những thứ rườm rà cùng đắt giá kia, cô chỉ thích sống cuộc đời bình dị, nghèo nàn cũng được.

Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Kim Mĩ Lam nhanh chóng kéo Lâm Duẫn Nhi vào xem. Trong lúc chờ Kim Mĩ Lam thử phụ kiện, Lâm Duẫn Nhi rảnh rỗi đi ngắm các đồ vật xung quanh.

Tay Lâm Duẫn Nhi lướt trên mặt kính bỗng bị dừng lại, có một thứ khiến cô phải chú ý. Đó là một sợi dây chuyền hình viên đạn nhưng làm từ pha lê, các góc cạnh được khắc rất tỉ mỉ, tạo nên một cảm giác rất kiên cường, mạnh mẽ như bản chính của nó.

Kim Mĩ Lam đi đến sau lưng cô, mỉm cười rồi chỉ vào thứ cô đang ngắm: "Cho tôi thêm cái này!"

"Chị không cần phải làm vậy!" Lâm Duẫn Nhi nắm chặt lấy tay Kim Mĩ Lam.

Cô cười, nhận lấy dây chuyền từ nhân viên, yên lặng đeo lên cổ Lâm Duẫn Nhi: "Viên đạn rất hợp với em. Em rất mạnh mẽ và cứng rắn, em luôn đấu tranh vì cái ác, em giống như là một phiên bản người thật của các nữ anh hùng trong các truyện cổ tích chúng ta thường đọc, trong khi các bạn nữ khác đều chọn công chúa. Chị tin thứ này sẽ giúp em mạnh mẽ hơn nữa!"

Lâm Duẫn Nhi sờ lấy mặt dây chuyền trên cổ, giọng run run: "Cảm ơn chị, em sẽ coi nó như vật may mắn của em, vật biểu tượng cho tình bạn của hai chúng ta!"

"..."

Rời khỏi trung tâm thương mại, Kim Mĩ Lam đề nghị uống một chút gì đó trên đường về, Lâm Duẫn Nhi không cản, đứng bên ngoài chờ Kim Mĩ Lam vào quán mua nước.

Điện thoại rung lên, Lâm Duẫn Nhi nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân: [Hắn lại hành động rồi. Nhớ cẩn thận!]

Lâm Duẫn Nhi mím môi, chuẩn bị cất điện thoại vào thì có một tin nhắn khác lại gửi đến, cô im lặng xem chúng, đột nhiên hai mày Lâm Duẫn Nhi nhíu chặt lại. Người vừa gửi đến, là hắn:

[Xin chào cô gái bé nhỏ, chuẩn bị nhận lấy tấm lòng của tôi nhé!]

Lâm Duẫn Nhi vừa đọc hết, trong quán nước phát lên tiếng hét. Cô xoay người nhìn qua tấm cửa kính, một người đàn ông đang ôm lấy Kim Mĩ Lam, trên tay hắn cầm theo một con dao đang dí sát vào cổ Kim Mĩ Lam, lần này hắn không đeo mặt nạ, Lâm Duẫn Nhi nhận ra được ngay.

Hắn cười với Lâm Duẫn Nhi, tay không khách khí rạch một đường trên cổ Kim Mĩ Lam, máu từ trong cổ cô phun ra thật mạnh, văng lên tấm cửa kính nơi tầm nhìn của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi thấy hắn chạy ra từ cửa sau, lập tức đuổi theo. Miệng hét lớn: "Chú Nhã!"

Nhã Tông thân hình mập mạp nhưng chạy rất bền, hắn men theo con đường nhỏ để chạy ra nơi đông người. Sau lưng hắn là Lâm Duẫn Nhi, lúc này đột nhiên có người đi đến trước hẻm nơi hắn chuẩn bị chạy ra.

Nhã Tịch đã đứng đấy, hoàn toàn là vô tình đi tới và nhìn vào trong, thấy được màn rượt đuổi ngoạn mục này, đôi mắt mơ hồ nhìn Nhã Tông chạy đến chỗ mình, trên tay cầm theo con dao dính máu. Nhã Tông nhìn con gái mình, lúc chạy đến còn nán lại ôm lấy Nhã Tịch, nửa giây sau liền buông ra rồi biến mất trong đám đông.

Lâm Duẫn Nhi hết sức, dừng lại thở bên cạnh Nhã Tịch. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn về hướng Nhã Tông vừa chạy, cảm giác thật đau đớn. Lâm Duẫn Nhi mím môi, lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân.

"Đến vị trí của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro