Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm trong lành, dòng người tấp nập qua lại và âm thanh hỗn tạp hoà vào nhau tại sân bay. Ngô Thế Huân và Tô Đông Pha trở về thành phố của họ, bên ngoài có Nhã Tịch đang chờ.

Tô Đông Pha gặp được cô thì vui hết biết, anh thật sự nhớ cô đến chết, vừa gặp liền luyên thuyên kể về mọi thứ. Nhưng Ngô Thế Huân mặt lại đen ngỏm, liếc mắt nhìn xung quanh, cô gái của anh hôm nay không có mặt?

Nhã Tịch nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân: "Tác hại của anh khi không cho Duẫn Nhi uống cà phê. Cậu ấy ngủ rất rất rất ngon trên giường, điện thoại, chuông cửa đều không nhận được!"

Ngô Thế Huân hiểu ra, gật đầu chào hai người rồi lên một chiếc taxi chạy đến nhà Lâm Duẫn Nhi.

Cô quên cũng không sao, anh nhớ là được!

Ngô Thế Huân mở cửa nhà Lâm Duẫn Nhi như thói quen, anh quan sát kệ giày trước cửa. Không có đôi nào khác, Kim Mĩ Lam chắc đã ra ngoài!

Anh thoải mái cười, đem vali cùng đống đồ chất chồng vất bừa lên ghế sofa, cởi áo khoác rằn ri rồi đi đến phòng Lâm Duẫn Nhi.

Cô thật sự đã ngủ rất say. Ngô Thế Huân đi đến trước mặt cô, nheo mắt nhìn. Chắc chắn đây là giấc ngủ ổn định nhất của Lâm Duẫn Nhi trong tháng. Dưới mắt xuất hiện quầng thâm, tay có thêm nhiều vết chai sần mới, hẳn là cầm bút quá nhiều đi?

Ngô Thế Huân đi đến chân giường, nhìn Lâm Duẫn Nhi im lặng thở đều đều nằm trên giường, khẽ thở dài.

Anh không muốn đánh thức em dậy, nhưng anh đã quá nhớ em rồi!

Ngô Thế Huân nhảy lên giường, hoàn toàn đè lên cơ thể Lâm Duẫn Nhi. Cô giật mình, dụi dụi mắt, có thể mờ mờ thấy được mái đầu Ngô Thế Huân đang ở trước mặt cô.

Lâm Duẫn Nhi vuốt tóc anh, cố vươn vai một cái, vừa ngáp vừa hỏi: "Anh về rồi sao? Xin lỗi... vì không đi đón anh... vì hôm qua.."

Ngô Thế Huân hôn lên môi cô, chậc lưỡi khẽ nói: "Không sao, anh có thể hiểu!"

"Ờ."

"Kim Mĩ Lam đâu?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi một lúc: "Chắc là... đi chơi với bạn trai đi?"

"Cậu ấy có bạn trai sao?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên.

"Một người đàn ông gia đình chị ấy giới thiệu, gia tài tương đối ngang tầm với chị ấy! Tuần trước bảo không muốn yêu vì sợ gây rắc rối, hôm qua liền nói đã yêu nhau..." Giọng nói Lâm Duẫn Nhi khẽ trách nhưng cũng có phần tự hào cùng vui mừng.

Anh cười: "Em thích điều đấy sao?"

Lâm Duẫn Nhi mở mắt nhìn anh: "Anh nghĩ chị ấy thích anh sao?"

Ngô Thế Huân im lặng, nói sang chuyện khác: "Mà em... thật sự không mặc gì khi ngủ sao?"

"Ờ... hôm qua Mĩ Lam không về nên em có đôi chút buông thả!" Lâm Duẫn Nhi đương nhiên nói, với tay kéo cao chăn lên một tí, cảm giác sáng sớm hôm nay hơi lạnh.

Ngô Thế Huân rời khỏi người cô, cởi quần áo ra ở trước mặt Lâm Duẫn Nhi, bình thản nói: "Được rồi, lâu lắm anh không vận động gì..."

Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Anh còn dám nói câu đó sau khi bị ăn đạn sao?"

Toàn thân anh bây giờ đã trần trụi, anh lại nhảy lên người cô một lần nữa, hôn khắp cổ Lâm Duẫn Nhi, có chút không kiên nhẫn nói: "Chuyện đó để sau..."

"...."

........

Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại cũng là hai tiếng sau đó, tức là hai giờ chiều. Đúng là những con hổ bỏ đói lâu ngày thường sẽ trở nên điên cuồng, giống như Ngô Thế Huân vậy.

Cô rời khỏi phòng, Ngô Thế Huân thì ở trong bếp. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mái tóc rũ che hết mắt vì cúi đầu nấu ăn, anh cũng không tiện vén chúng lên, cứ thế hỏi: "Ăn chút gì nhé?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, xoa bóp cổ rồi đi đến chỗ anh, cả người dựa hoàn toàn vào tấm lưng của Ngô Thế Huân, tay đút vào túi quần của anh. Ngô Thế Huân phì cười, chọc ghẹo: "Trong túi không có tiền boa!"

Lâm Duẫn Nhi bật cười, đi đến bàn ăn, rót một ít nước. Bên ngoài có người mở cửa vào, Kim Mĩ Lam cởi giày bước vào, Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Sao lại quay về sớm thế?"

"Chị tính cùng anh ấy đi ăn, nhưng vừa nãy gặp sơ suất nên quần áo bẩn hết rồi. Anh ấy đưa chị về thay đồ.." Lúc này mới để ý đến Ngô Thế Huân hiện hữu ở đây, Kim Mĩ Lam liền cười: "Ồ, vừa về liền xông vào nhà phụ nữ sao?"

Ngô Thế Huân không ngẩng lên: "Tôi đưa cậu đến đây để an toàn chứ không hề cho cậu thời gian hẹn hò."

Kim Mĩ Lam cười rồi đi vào phòng. Lát sau trở ra với một diện mạo khác, khẽ liếc nhìn hai người trong bếp, hỏi: "Có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?"

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đồng loạt ngẩng đầu.

"Xe chúng tôi cũng đủ chỗ, với lại... tôi cũng muốn giới thiệu những người bạn yêu quý của tôi! Cho hai người mười phút quyết định!" Nói rồi cô rời khỏi nhà.

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, đi đến kệ mang giày vào, Ngô Thế Huân hỏi cô muốn làm gì, cô nói: "Đi ăn với họ!"

"Nhưng anh còn đang nấu đồ ăn.."

"Đi ăn đồ ngon, đồ đắt tiền còn có họ trả. Em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu!" Sau khi nghe cô nói, Ngô Thế Huân liền nhíu mày, nhìn đống đồ ăn trong chảo. Anh không nỡ để Lâm Duẫn Nhi đi một mình, đắn đo một lúc liền theo cô rời khỏi nhà.

Xuống cầu thang liền thấy Kim Mĩ Lam cùng anh chàng kia vui vẻ nói chuyện. Cô thấy họ xuống, đợi đến gần rồi giới thiệu: "Đây là bạn cùng nhà của em, Lâm Duẫn Nhi. Kế bên là bạn trai em ấy và cũng là bạn học cũ của em."

Rồi Kim Mĩ Lam nhìn họ: "Đây là Hàn Trí Thành, người... tôi muốn giới thiệu với hai người với thân phận là bạn trai tôi!"

Người đàn ông tên Hàn Trí Thành đưa tay ra, bắt tay với từng người: "Tôi là Hàn Trí Thành, làm việc ở ZFT ở vị trí giám đốc."

Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra, mặt sáng rỡ: "Em là Lâm Duẫn Nhi, học sinh cao trung năm ba!"

Hàn Trí Thành ngạc nhiên một lúc, quay sang Ngô Thế Huân, anh cũng bắt lại: "Tôi là Ngô Thế Huân, cảnh sát bảo vệ cho Kim Mĩ Lam!"

"Ồ, công việc này nguy hiểm lắm. Tôi luôn cảm ơn họ vì đã bảo vệ đất nước này thật tốt!"

Ngô Thế Huân cười hài lòng. Ok, coi như anh ấy có chút nhận thức cùng nhân phẩm.

Hàn Trí Thành đưa mọi người vào sâu trong nơi thành phố đông đúc cùng náo nhiệt. Anh chọn một quán ăn sang trọng, âm nhạc tao nhã cùng màu sắc ấm áp làm điểm nhấn, họ ngồi sát cửa sổ ở tầng trên cao, có thể nhìn ngắm mọi thứ.

Kim Mĩ Lam và Hàn Trí Thành đều là những người giàu, xuất thân gia đình quý tộc nên nói năng nhẹ nhàng, hai người đối đáp cũng rất tự nhiên. Lâm Duẫn Nhi cũng nhận thấy anh ấy rất tốt. Hàn Trí Thành hỏi ý kiến Ngô Thế Huân về việc đưa Kim Mĩ Lam về biệt thự của mình để an toàn, dù sao vòng ngoài sân nhà anh đều đầy rẫy những bảo vệ, trong sân còn có chó dữ. Ngô Thế Huân đương nhiên không ý kiến gì, dù sao Kim Mĩ Lam có đi về đâu thì cảnh sát tụi anh cũng sẽ giám sát được.

Kim Mĩ Lam dùng khăn lau miệng, cười nói: "Vậy coi như hôm nay là bữa ăn tạm biệt tôi nhỉ?"

"Mau đem mấy cái đầm lấp lánh của chị rời khỏi tủ tôi đi!" Lâm Duẫn Nhi hài hước nói. Mọi người phì cười, Kim Mĩ Lam nói với Hàn Trí Thành: "Tại mấy cái bộ đồ ấy đính nhiều kim tuyến nên mỗi khi sáng sớm có nắng chiếu vào, chúng đều hắt vào mặt Duẫn Nhi!"

"..."

____

Rời khỏi nhà hàng, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân chọn đi bộ về nhà. Mặc dù anh nói muốn để họ đi chơi riêng nhưng trong lòng còn đang có khúc mắc khác. 

Trời gần hè nhưng đến buổi đêm vẫn còn chút lành lạnh từ mùa xuân. Lâm Duẫn Nhi đi cùng Ngô Thế Huân, hai tay ôm lấy cánh tay mình, khẽ nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, suy nghĩ rồi hỏi: "Giận gì sao?"

Ngô Thế Huân nhếch môi cười. Hai người đứng đợi đèn đỏ bên đường, lúc này anh mới nhìn sang cô, đôi mắt thăng trầm của Ngô Thế Huân chọc thẳng vào đôi mắt sáng tròn của Lâm Duẫn Nhi, anh khẽ nói:

"Duẫn Nhi... Có thể bây giờ anh không có thể nuông chiều em như những cô gái khác, nhưng anh vẫn muốn em biết rằng, anh có thể biến em thành cô gái hạnh phúc nhất. Những đồ vật em thích, anh đều có khả năng mua cho em, nếu em thích đi ăn ở nơi sang trọng thế này, anh cũng có thể chiều em. Có thể tương lai chúng ta không có nhau nữa, nay yêu mai chán nhưng anh vẫn muốn dành tất cả cho em. Chỉ là vấn đề nằm ở thời gian, và nằm ở em. Anh thật sự tổn thương khi em dùng người đàn ông khác so sánh lên anh..."

Lâm Duẫn Nhi nắm lấy bàn tay anh lại, lắc đầu: "Thế Huân, em chỉ là một cô nhóc vừa mười tám tuổi, em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn. Câu nói 'đồ ăn ngon' và 'đắt tiền' đều là những câu nói đùa. Em không quan trọng hoá về vấn đề tiền bạc hoặc vật chất gì đó, em cũng chỉ là một cô gái nghèo thôi, em nên biết như thế nào là phù hợp với mình. Nếu em thích mẫu bạn trai như Hàn Trí Thành thì hẳn là em không nên yêu anh, nhưng tại sao bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau? Câu trả lời nằm ở anh..."

"..." Ngô Thế Huân im lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi, những lời vừa rồi của cô đều xuất phát từ sự chân thành nên đôi mắt Lâm Duẫn Nhi có đôi chút ẩm ướt, kiểu như bị chính lời nói của mình làm cảm động.

Anh mím môi rồi thở dài, cởi áo khoác ra, choàng lên bờ vai run rẩy trong gió của Lâm Duẫn Nhi. Cô nhẹ nhàng bấu lấy mép áo của Ngô Thế Huân, tay còn lại bị anh chủ động nắm lấy, cô thích những việc quan tâm đơn giản này của Ngô Thế Huân. Đèn chuyển xanh, anh dắt cô qua đường.

Được một lúc Lâm Duẫn Nhi liền hỏi: "Thì ra anh giận chuyện này sao?"

"Không phải giận, chỉ là một chút thiếu sót trong việc yêu em thôi...'"

Lòng Lâm Duẫn Nhi mềm nhũn: "Anh có nhớ là đã hứa sau khi trở về, sẽ dọn đến ở cùng em không?"

"Anh nhớ!"

"Ờ..."

Hai người nắm tay nhau đi về nhà, mặc dù đoạn đường khá xa, nhưng đi cùng nhau thế này, cũng đáng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro