Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tuần thứ ba Ngô Thế Huân không có mặt ở đây. Đến giai đoạn ôn thi, Lâm Duẫn Nhi bận bịu đến mức khó có thể hít thở không khí, quên mất việc anh không có ở bên mình.

Lâm Duẫn Nhi ngồi ở phòng khách học bài, chuông cửa reo lên khiến cô chú ý. Lâm Duẫn Nhi nhanh đi đến cửa, nhận lấy đồ được giao, trả tiền rồi quay về chỗ cũ.

Haiz, đây là ly cà phê thứ mười trong tuần...

Lâm Duẫn Nhi nghỉ một lúc, vươn vai đầy sảng khoái. Ngô Thế Huân chợt gọi điện đến, chưa kịp chào hỏi liền nghe anh trách: "Sao em lại uống cà phê nhiều như thế?"

Lâm Duẫn Nhi nằm ra ghế, cười cười: "Anh thật sự theo dõi em sao?"

"...trả lời câu hỏi của anh?"

Ngô Thế Huân thật sự giận rồi. Lâm Duẫn Nhi phồng má, suy nghĩ lí do thật thuyết phục để anh nguôi giận: "Ôn thi mệt mỏi quá. Em hầu như ngày nào cũng gục lên gục xuống, em nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến kì thi nên em cần một thứ gì đó giúp em tỉnh ngủ. Anh cũng biết là em dị ứng với trà đúng không? Nên em không có cách nào khác sử dụng cà phê..."

Ngô Thế Huân rất lâu không trả lời nhưng vẫn không ngắt máy. Lâm Duẫn Nhi chỉ còn cách im lặng chờ đợi. Anh lát sau lại nói: "Em hãy thử đụng vào một ly cà phê nào nữa xem!"

Ngô Thế Huân nói xong liền ngắt máy, Lâm Duẫn Nhi mím môi nhìn màn hình đổi màu, thở dài. Cô nhìn khắp xung quanh nhà, cuối cùng dừng lại trên ly cà phê mới đem đến, thở dài, đứng lên đem chúng đổ đi.

Cô nhận được điện thoại của Nhã Tịch, Nhã Tịch nói: "Hãy đem đồ đến nhà tớ cùng ôn đi! Tống Ngọc đã ở đây rồi."

"Hả? Nhà cậu?" Tại sao Nhã Tông lại dễ dàng như thế?

"Ầy, ba tớ đi rồi, đến đây rồi tớ nói cậu nghe!" Nhã Tịch hối thúc, Lâm Duẫn Nhi bắt buộc đồng ý, đem tập vở đến nhà cậu ta.

......

"Cậu nghĩ thế nào? Ba tớ mấy hôm nay rất tốt, không còn kiểu rình rập tớ nữa. Ông ấy mua đồ ăn vặt cho tớ chất đầy trong tủ, mỗi lần rời khỏi nhà đều nói thời gian trở về. Tớ không hiểu vì sao..."

Lâm Duẫn Nhi cắn bút suy nghĩ bài học, đáp lại Nhã Tịch: "Chắc ba cậu nhận thức được tầm quan trọng về gia đình!"

Nhã Tịch bỗng thở dài: "Rất lâu rồi tớ và Pha Pha không gặp nhau. Hôm trước..."

Lâm Duẫn Nhi gãi đầu, nói với Tống Ngọc: "Cậu có suy nghĩ thêm gì về bài này không?"

Nhã Tịch quát cô: "Duẫn Nhi! Cậu có nghe tớ nói những gì không?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt nhìn cô, mím môi suy nghĩ, Nhã Tịch nhíu mày nói lại: "Tớ nói hai hôm trước ở thành phố E có vụ nổ súng từ bọn cướp ngân hàng đến sở cảnh sát của Tô Đông Pha?"

Cô giật mình, mày nhướn lên cao: "Thật sao?"

"Cảnh sát Ngô không nói gì với cậu?"

"Chuyện đó giờ như thế nào?" Đồng tử Lâm Duẫn Nhi dao động, cố bình thản hỏi Nhã Tịch. Cô nói: "Không ai bị thương nhưng tổn thất khá nặng, có lẽ sẽ phải bị giam ở đó thêm một khoảng thời gian so với dự kiến ban đầu."

Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên miệng, suy nghĩ tích cực. Nhã Tịch thôi không luyên thuyên nữa, tập trung ôn bài với mọi người. Tống Ngọc hỏi: "Mọi người dự định đăng kí trường đại học nào? Dù sao thứ hai chúng ta đã phải chọn?"

"Tớ muốn làm siêu mẫu!" Nhã Tịch đưa ra ý kiến. Lâm Duẫn Nhi nén cười, trong khi đó Tống Ngọc lại thẳng thắn: "Thật? Với cái thân hình này?"

"Vậy thì ca sĩ hoặc diễn viên?" Nhã Tịch bĩu môi với lời nhận xét của Tống Ngọc. Lâm Duẫn Nhi lật lật tài liệu, buông một câu: "Chẳng phải nghề đó cũng cần thân hình sao?"

Nhã Tịch nhún vai: "Tớ muốn làm người nổi tiếng! Dù sao vẫn muốn thế!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn Tống Ngọc, hai người khẽ cười. Đột nhiên cô nghĩ đến chuyện Nhã Tịch vừa nói, làm thế quái nào Ngô Thế Huân lại không nói cho cô nghe? Sáng nay còn hùng hồn trách móc cô? Anh đúng càng ngày càng lộng hành!!

________

Lâm Duẫn Nhi trở về nhà sau khi kết thúc buổi học. Mở cửa vào liền thấy Kim Mĩ Lam chải đầu trước cửa sổ, cô hỏi: "Chị về rồi sao? Buổi xem mắt thế nào?"

Kim Mĩ Lam thở dài: "Đối phương cũng được, gia đình tốt bụng, công ăn việc làm ổn định, bên ngoài lại điển trai... Nhưng chưa hết giai đoạn nguy hiểm, chị không muốn ngỏ lời. Anh ta cũng không biết chuyện chị đang gặp phải..."

Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Gia đình chị thế nào? Có ý kiến gì không?"

"Họ vẫn an toàn nhưng luôn lo lắng cho chị, còn về buổi xem mắt kia... họ không có ý kiến nhiều, bảo tùy chị quyết định..."

"Ồ, vậy chị nên bảo anh ta giữ cho chị một vị trí, sau khi xong xuôi chị hãy kể cho anh ấy."

"Hay là thế đi!" Kim Mĩ Lam cất mọi thứ về chỗ cũ, vào phòng ngủ trước. Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, quyết định gọi cho Ngô Thế Huân.

Máy nhanh chóng được nối, Ngô Thế Huân chắc đang ngủ nên giọng không được tự nhiên, nói: "Alo?"

"Anh... đang ngủ sao?"

"Sắp! Có chuyện gì sao?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, nhìn trăng lên cao ngoài cửa sổ: "Không có gì, ôn bài khá nhiều nên hơi mệt."

Ngô Thế Huân ra lệnh cho những người xung quanh ra ngoài rồi nói tiếp: "Đừng để bản thân mình mệt mỏi quá độ. Sau khi anh về, anh sẽ sắp xếp chỗ cho Kim Mĩ Lam, sau đó sống cùng em."

"..." Lâm Duẫn Nhi cố tình không nói. Đương nhiên khiến lo lắng: "Duẫn Nhi?"

"Xung quanh... có tiếng ồn?"

"..." Ngô Thế Huân quyết định chọn sự im lặng.

"Tiếng máy móc? Tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim?"

"..." Anh lại im lặng.

"Để em đoán! Hai ngày trước có vụ nổ súng từ một đám cướp ngân hàng tấn công vào đồn cảnh sát, và anh đã bị thương, sau đó bảo Tô Đông Pha nói với Nhã Tịch rằng mọi chuyện không sao. Và vừa nãy, giọng buồn ngủ của anh thực chất là hạ giọng để tránh gây ồn những bệnh nhân xung quanh và lời ra lệnh vừa nãy, là dành cho y tá?"

Môi anh run run, gọi một tiếng: "Duẫn Nhi..."

"..." Đến lượt Lâm Duẫn Nhi chọn sự im lặng.

"Anh không sao, chỉ là sượt qua vai một tí! Ít nhất các cảnh sát và người dân không ai bị thương... Việc đó đã xảy ra hai người trước, bây giờ chúng đã bị bắt, việc trở về theo kế hoạch sẽ không bị thay đổi..."

Lâm Duẫn Nhi kéo rèm cửa lại, vừa đi vừa nói: "Làm sao anh lại có thể trách móc việc em uống quá nhiều cà phê trong khi anh lại ăn đạn ở bên đấy? Ngô Thế Huân, anh nghĩ anh là ai? Việc đồng ý anh qua bên đấy là quá giới hạn của em, bây giờ thì sao? Ha, ăn đạn? Tốt nhất anh nên ăn nhiều hơn đi, sau khi về đây, anh sẽ biết đau khổ hơn việc bị trúng đạn là gì!"

Cô ngắt máy. Ngô Thế Huân thở dốc sợ hãi, đem điện thoại cất lên giường, nhìn Tô Đông Pha đối diện. Anh nói: "Lộ kế hoạch?"

"Ừ. Lâm Duẫn Nhi hơi bướng, giọng nói có chút đe doạ... không sao..." Ngô Thế Huân lo lắng liếm môi. Việc anh bị thương đủ khiến Lâm Duẫn Nhi từ mặt, bây giờ còn lòi ra thêm việc nói dối, Lâm Duẫn Nhi chắc chắn sẽ giết anh.

Tô Đông Pha vỗ vai Ngô Thế Huân, mặt gần như sắp khóc: "Bảo trọng!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro