Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi để Kim Mĩ Lam ngồi lên ghế, không hề thoải mái nhìn chị ta: "Rốt cuộc Thế Huân đã bảo chị những gì?"

"Chị biết tin cậu ấy sẽ rời khỏi thành phố nên cảm thấy rất sợ, chị đã gọi trước khi cậu ấy lên máy bay, bảo rằng muốn đi cùng để bảo toàn tính mạng, Thế Huân nói chị hãy đến nhà em, sẽ an toàn hơn khi ở chính nhà mình..."

"Và chị đã thật sự nghe lời và đến đây? Vào nửa đêm thế này?" Lâm Duẫn Nhi đưa cho Kim Mĩ Lam một ly nước.

"Ừ. Nếu không phiền thì hãy cho chị ở cạnh em cho đến khi đội ngũ cảnh sát của Ngô Thế Huân trở về!" Kim Mĩ Lam ra sức nài nỉ.

Lâm Duẫn Nhi thấy nỗi sợ của chị ấy hiện lên rất rõ, vô cùng kinh sợ và lo lắng. Kim Mĩ Lam nói: "Những ngày qua chị đã mất ngủ trầm trọng, sợ rằng khi nhắm mắt thì hắn sẽ ập đến và giết chị... Chị đã sử dụng rất nhiều thuốc để giảm bớt sự lo âu..."

Đến nước này, Lâm Duẫn Nhi cũng không còn cách khác, dù có ghét thì chị ấy cũng là con người, mạng chị ấy bị đe doạ, cô cũng không thể đứng nhìn. Đó không phải phong cách sống của Lâm Duẫn Nhi!

"Vậy chị tìm đến đúng chỗ rồi đấy!" Lâm Duẫn Nhi chỉ vào phòng ngủ: "Nhà tôi không rộng như nhà chị, chỉ có một phòng ngủ với một cái giường không lớn!"

"Chị sẽ ngủ đàng hoàng, không phá rối em đâu!" Kim Mĩ Lam thề thốt.

Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Chị muốn làm gì tôi à?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi dẫn Kim Mĩ Lam vào phòng ngủ. Cô có thể nghe thấy mùi Ngô Thế Huân trong phòng.

Hai người nằm thẳng người trên giường, trong khi Lâm Duẫn Nhi đang cố chợp mắt ngủ vì ngày mai cô còn phải đến trường, trong khi đó Kim Mĩ Lam liên tục trò chuyện với mình.

"Chị nghe nói... bà em bị sát hại ở đây à?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Ừ."

"Thời gian qua, em hẳn là vất vả lắm..." Kim Mĩ Lam an ủi. Cô cười: "Cũng giống như chị bây giờ thôi, lo âu và sợ hãi..."

"Thật ra..." Kim Mĩ Lam xoay người về phía cô: "Chị không hề thích Ngô Thế Huân, một chút cũng không.."

Lâm Duẫn Nhi mơ hồ nhìn chị ta, Kim Mĩ Lam thở dài: "Chị chỉ muốn xem Ngô Thế Huân có còn thích chị thật sự hay không. Có thể ngày đầu tiên, cậu ấy đã mượn em làm bia đỡ đạn không chừng?"

Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Chị thật ấu trĩ!"

"Em có muốn nghe những chuyện ngày xưa, lúc mà Ngô Thế Huân theo đuổi chị không?" Kim Mĩ Lam tỏ ra rất phấn khởi, không hề để ý rằng bây giờ gần hai giờ sáng và mai Lâm Duẫn Nhi cũng cần phải đến trường.

....

Lâm Duẫn Nhi thức dậy lúc sáu giờ, Kim Mĩ Lam vẫn còn ngủ rất ngon trên giường. Hôm qua sau khi kể chuyện, chị ta lại lăn đùng ra ngủ trước, trong khi cô đang rất trông chờ phần tiếp theo của chị ta.

Ngô Thế Huân, tuổi trẻ của anh thật quyết liệt...

Lâm Duẫn Nhi viết giấy để lại cho Kim Mĩ Lam, giữa chừng thì Ngô Thế Huân gọi đến.

"Xin chào?"

"Em dậy rồi sao?" Ngô Thế Huân quan tâm.

"Ừ..." Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Anh rốt cuộc xem nhà em là khách sạn cao cấp sao?"

Ngô Thế Huân phì cười, đi đến bên cửa sổ có nắng ấm: "Anh hiểu tâm lí của cậu ấy, vụ án này lại xoay quanh em, em sẽ làm chìa khoá quyết định mọi chuyện..."

"Sao anh không nghĩ hắn có thể sẽ giết luôn em?" Lâm Duẫn Nhi đưa ra giả thuyết.

"Chuyện đó là không thể!" Ngô Thế Huân hoàn toàn khẳng định, không một chút chần chừ.

"Why?" (Tại sao?)

Ngô Thế Huân sắp xếp lại câu từ của mình: "Nếu mục tiêu của hắn là em, tại sao hắn lại không bắt em từ lúc đầu, cần gì phải từ cao trung C đến cao trung A? Thứ hai, những người xoay quanh em đều bị sát hại, tại sao Nhã Tịch, Tống Ngọc, anh và Tô Đông Pha đều không trong tầm ngắm của hắn? Anh nghĩ hắn quen biết không chỉ mỗi em hoặc hắn là người quen thuộc với những người kia."

"Còn bà em thì sao?" Lâm Duẫn Nhi nhớ đến.

"Bà... là ngoài kế hoạch! Có thể trong lúc bắt cóc nạn nhân nào đó, bà Lâm đã trông thấy... Và điểm quan trọng hơn, bà Lâm chắc chắn biết ông ta là ai, có thể nói rằng là biết cả họ tên, tuổi tác và nơi ở! Người già trí nhớ không tốt, nhưng nếu là người quen thì sẽ nhận ra. Nếu tội phạm là người lạ, hắn có thể bỏ chạy hoặc giết bà em như thói quen, nhưng mục tiêu hắn là nữ sinh trẻ tuổi nên ý thứ hai bị bác bỏ!" Ngô Thế Huân nói rõ ràng.

Lâm Duẫn Nhi ngẫm nghĩ: "Bùi Hoan và Huệ Mỹ là những người gây sự với em, bà Lâm là ngoài kế hoạch, còn cảnh sát Lý?"

"Em đã từng đưa tin nhắn trên điện thoại cho cảnh sát, trên ấy có tin nhắn của hắn, nội dung là gì?"

"Hắn là fan của em?" Cô nhớ lại.

"Chính xác!" Ngô Thế Huân rất hài lòng: "Đâu có fan nào muốn thần tượng mình thân mật với người khác giới! Có thể hắn không biết Lý Bạch đã giúp đỡ em, nhưng trong mắt hắn, Lý Bạch là kẻ thù!"

Lâm Duẫn Nhi vội vã mang giày vào, điện thoại kẹp giữa tai và vai, bất lực nói: "Anh đang đào tạo em trở thành cảnh sát phải không?"

Ngô Thế Huân bật cười. Nghe tiếng Lâm Duẫn Nhi mở cửa, biết rằng cuộc trò chuyện nên kết thúc, chuẩn bị bảo Lâm Duẫn Nhi gác máy nhưng cô đã giành nói nhanh hơn: "Em... cũng thích Lavender và socola vào Lễ tình nhân!"

"Hả?" Ngô Thế Huân không hiểu.

"Không phải hồi trẻ anh thích làm mấy chuyện đó sao? Tặng Lavender và socola cho người mình thích vào Lễ tình nhân? Năm nào cũng tặng!"

Ngô Thế Huân nhíu mày, khoé môi giương lên rất cao, bóp thái dương khiến mình bình tâm hơn một tí, đau khổ nói: "Rốt cuộc Mĩ Lam đã kể cho em nghe những gì?"

"Everything!" (Mọi thứ!)

"..."

"Nếu anh chưa từng tặng em, tức là anh không thích em, có thể có nhưng không bằng Kim Mĩ Lam ngày xưa đúng không?" Lâm Duẫn Nhi xuống cầu thang rời khỏi khu phố nhỏ, đi dưới những tán cây, thoải mái chờ anh trả lời.

Ngô Thế Huân thở dài: "Lavender lúc đó không phải anh mua ở Trung Quốc, anh phải qua tận Pháp để đem về cho cậu ấy!"

Lâm Duẫn Nhi nghiêm mặt: "Cúp máy đây!"

"Anh yêu em!" Ngô Thế Huân hét qua điện thoại.

Cô dừng bước, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, Ngô Thế Huân nói tiếp: "Anh chưa từng thích em, dù chỉ một lần!"

Anh yêu em hơn những gì anh có...

"Ha... em biết rồi." Lâm Duẫn Nhi vô cùng thỏa mãn.

"Sau khi anh về, anh sẽ mua cho em mọi thứ em thích... Lúc đó chẳng có tiền, đủ mua vé bay đi và bay về, Lavender lúc đó cũng là hái trộm. Còn bây giờ có em, mọi thứ sẽ khác..." Ngô Thế Huân thật lòng nói.

Bây giờ không đứng trước mặt cô, anh mới dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình dành cho cô một cách rõ ràng và nghiêm túc.

"Không cần, em chỉ cần anh quay về thôi, Thế Huân à..." Lâm Duẫn Nhi cười rất tươi, quyết định bước tiếp.

"Nhất định anh sẽ nguyên vẹn trở về, đứng trước mặt em với một món quà trên tay!"

Lâm Duẫn Nhi phì cười, nhất định sẽ cúp máy. Cô vừa đi vừa nhún nhảy, đầu ngẩng lên nhìn trời.

Chà, hôm nay ánh nắng rất rực rỡ và ấm áp. Ấm áp như tình cảm của chúng ta, Ngô Thế Huân...

_________

Sau khi Ngô Thế Huân rời đi, hắn trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Hắn ngồi trên ghế sofa xem tin tức chính trị từ một cái tivi rất cũ và hình ảnh bị nhiễu nghiêm trọng, có thể cho rằng hình ảnh không xuất hiện nhưng khoé miệng hắn vẫn nhếch lên cao. Kế bên tivi là một cái lồng rất lớn, bên trong còn có một người nằm thoi thóp, thi thoảng phát ra tiếng thút thít đầy đau thương.

Hắn nhàn nhã rót rượu đầy ly, ngâm nga một khúc ca tự chế. Mắt hắn chợt nhìn về phía cái lồng, tiếng thút thít của Huệ Mỹ khiến hắn mất hứng. Hắn đi đến, đá chân vào thanh sắt. Huệ Mỹ giật bắn mình, gào khóc lên.

Hắn mở cửa lồng, nắm tóc Huệ Mỹ kéo lê ra bên ngoài. Tay chân Huệ Mỹ bị buộc lại bằng dây nịt, cả người nhếch nhác, khuôn mặt lắm lem máu.

"Mày khóc cái gì?"

Huệ Mỹ lại gào khóc lên, la hét toáng loạn. Hắn tức giận, chửi một tiếng liền tát vào mặt cô. Huệ Mỹ ngã xuống đất, đau đớn ho ra máu. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, khẽ hỏi: "Mày muốn thứ gì xâm nhập vào người mày? Một con dao đâm xuyên qua cổ họng? Một cây đinh ghim khắp người? Hay côn trùng sẽ chui lúc nhúc trong khắp cơ quan nội tạng mày?"

"Đừng... đừng..." Huệ Mỹ mắt đỏ ngâu, sợ hãi tột cùng.

"Không muốn? Làm sao được, tao lên lịch hết rồi. Lịch hôm nay của tao... là lấy xác mày!"

Hắn nói xong liền cười mang rợ. Hắn nắm lấy tóc Huệ Mỹ một lần nữa, kéo lê một đường dài, rời khỏi phòng.

Đi ngang qua lồng giam của Lý Bạch, hắn ghé mắt nhìn, cười: "Cảnh sát Lý Bạch, cha mẹ già cùng em gái làm việc ở một xưởng sản xuất nước đá..."

Lý Bạch không trả lời lại, nằm bất tỉnh trên giường, tay chân không còn hoạt động dễ dàng. Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó rất hay ho, liếc nhìn Huệ Mỹ chật vật dưới tay mình, quyết định đi ngược lại hướng vừa rồi.

Lâm Duẫn Nhi, em thật quan trọng trong cuộc đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro