Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tuần, Ngô Thế Huân thu dọn đồ cùng Tô Đông Pha trong phòng, chuẩn bị đến thành phố E. Tô Đông Pha rơm rớm nước mắt, nhắc lại chuyện ngày hôm qua xảy ra: "Nhã Tịch không muốn tôi đi, hôm qua em ấy ôm tôi khóc cả đêm, sợ tôi chẳng thể quay về được nữa."

Ngô Thế Huân ngưng tay, nhớ lại ngày hôm trước. Sau khi nói với Lâm Duẫn Nhi việc mình rời đi, cô thật sự tức giận, không gọi điện, không nhắn tin, không tìm đến sở cảnh sát lần nào nữa, hai người cứ như là chia tay rồi đấy!

Thấy anh trầm luân, Tô Đông Pha hỏi: "Sao lại không có biểu hiện nào thế? Duẫn Nhi không biết gì sao?"

Ngô Thế Huân thở dài: "Nói rồi, và đã giận tôi!"

"Lâm Duẫn Nhi thật kiên cường!" Tô Đông Pha nói: "Người đầu tiên khiến cậu sầu não khi bị giận đúng chứ?"

Anh phải công nhận: "Ừ."

"Duẫn Nhi thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống cậu đấy! Lúc trước tôi giận cậu, cậu còn bỏ mặc tôi. Bây giờ chỉ vì một cô bé cấp ba mà đau đầu cả tuần..."

Ngô Thế Huân mím môi: "Trước khi nói tôi, cậu nên coi lại bản thân mình. Chẳng phải khi Nhã Tịch khóc, cậu cũng đau lòng cả tuần sao? Mặc dù việc cô ấy khóc chả liên quan gì đến cậu..."

Tô Đông Pha đưa ra so sánh: "Duẫn Nhi và Nhã Tịch hoàn toàn khác nhau! Nhã Tịch dịu dàng, yếu đuối cần người đàn ông che chở. Còn Duẫn Nhi thì sao? Đàn ông con trai còn không đánh lại cô ấy..."

Ngô Thế Huân cười: "Bởi thế tôi mới thích em ấy..."

"Đúng là chỉ có Ngô Thế Huân mới chấp nhận được Lâm Duẫn Nhi!"

"..."

_________

Trời sập tối, cả đội Ngô Thế Huân tập trung trước sân bay. Họ quyết định đi trực thăng thay vì đi xe hoặc máy bay thông thường. Vừa tiện, vừa nhanh còn vừa thoải mái hơn.

Ngô Thế Huân và Tô Đông Pha đứng ở sảnh mua ít nước. Ở đằng sau hai người, một cô gái hớt hải chạy đến, thở hì hục, nắm lấy vai Tô Đông Pha: "Mệt... mệt quá.."

Tô Đông Pha nắm lấy tay Nhã Tịch, ân cần chăm sóc: "Em gấp làm gì! Tụi anh còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu."

"Em đã canh thời gian chính xác để đến đây, nhưng trên đường kẹt xe, làm em sợ thót tim." Nhã Tịch lại bắt đầu rưng rưng: "Một tháng không có em bên cạnh, anh hãy chăm sóc bản thân mình, mỗi khi cô đơn hoặc lạc lõng hãy gọi điện cho em..."

Ngô Thế Huân mím môi nhìn hai người, quyết định đảo mắt sang chỗ khác. Anh nheo mắt lại, nhìn thấy bóng người đứng lấp ló ở một cây cột to, cả người an nhiên đứng đấy, mũ lưỡi trai che mất đôi mắt, hai tay đút túi quần. Anh cười cười, bỏ hai người kia mà chạy đến.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên ngay, đối diện với ánh mắt sáng rực đầy mong mỏi của Ngô Thế Huân, cô bĩu môi một cái rồi nói: "Đừng đắc ý, em đi theo bảo vệ Nhã Tịch thôi..."

"Mặc kệ!" Ngô Thế Huân vẫn cười. Lâm Duẫn Nhi khẽ nhếch khoé môi, thật sự cả tuần qua không liên lạc, cô nhớ anh đến phát điên rồi.

"Không ôm em sao?" Cô đề nghị.

Ngô Thế Huân ngay lập tức ôm lấy cô, tay vuốt vuốt tóc, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, khẽ nói: "Cả tuần qua anh biết em giận, anh rất buồn. Mùi hương của em ám ảnh anh cả đêm.."

Lâm Duẫn Nhi nén cười: "Vậy sao? Vậy đừng đi nữa!" Ngô Thế Huân buông cô ra, mặt biến sắc. Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Đùa đấy!"

Đội trưởng Cao Tín Nguyên gọi mọi người tập trung để lên máy bay, Ngô Thế Huân nghe lệnh nhưng không vội buông tay Lâm Duẫn Nhi, vì ánh mắt cô hiện lên, rõ ràng cô còn có điều muốn bày tỏ.

Lâm Duẫn Nhi chầm chậm gật đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Em tha thứ cho anh về việc làm nhiệm vụ ở thành phố E, nhưng hãy chấp nhận điều kiện của em!"

"..."

"Thứ nhất, an toàn trở về. Thứ hai, sau khi trở về, hãy sống cùng em! Chỉ như thế!"

Ngô Thế Huân im lặng quan sát nét mặt cô, rất quyết tâm thuyết phục anh. Lâm Duẫn Nhi thì không nhận ra được anh đang nghĩ gì, mặc cho đồng đội đã quay về hàng ngũ, anh vẫn còn bận suy nghĩ.

"Làm sao? Không chấp nhận thì anh đừng gặp em nữa!"

"Tại sao em lại muốn thế?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Em muốn thấy người yêu mình an toàn quay về và cùng em ở một chỗ để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Em cũng chỉ là con người, phải biết lo lắng mỗi khi anh làm nhiệm vụ và cũng biết buồn khi anh không có ở bên cạnh!" Lâm Duẫn Nhi thẳng thừng giải bày.

"Thế Huân, mau về hàng!" Cao Tín Nguyên hét lớn gọi anh.

Ngô Thế Huân ra dấu đã hiệu, nhìn Lâm Duẫn Nhi một lần nữa: "Chỉ nhiêu đó thôi sao? Anh còn tưởng em phải yêu cầu anh phải cưới em hoặc làm gì đó nhiều hơn chứ, nhiêu đó không chứng minh được anh yêu em!"

Lâm Duẫn biết bật cười, đẩy vai anh: "Cuộc sống em đơn giản, chỉ nhiêu đó trước. Những chuyện anh nói, em sẽ tính tới nhưng không phải bây giờ."

Ngô Thế Huân hôn lên trán cô: "Không có anh ở đây, đừng quá nhiều lần bảo vệ người khác mà không quan tâm đến bản thân mình, cũng nên bảo vệ mình cho tốt. Điều kiện của anh chỉ có thế, làm theo được chứ?"

"Tuân lệnh cảnh sát Ngô!" Lâm Duẫn Nhi giơ tay chào giống quân đội, tạm biệt anh rời đi.

Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy đi, được nửa đường anh quay người lại, vừa đi lùi vừa nói với cô: "Anh sẽ cho người theo dõi em đấy!"

Ngô Thế Huân nhập vào hàng ngũ, đội trưởng điểm danh đầy đủ, nói với Lâm Duẫn Nhi từ xa: "Anh sẽ chăm sóc thằng nhóc này thay em!"

Lâm Duẫn Nhi ra dấu "ok", cúi đầu cảm ơn.

Đúng giờ, cả đội ngũ cảnh sát khoảng hơn mười lăm người di chuyển vào máy bay. Trước khi mất hút sau cánh cửa, những cảnh sát khác nhìn người thân của họ lần cuối. Lâm Duẫn Nhi chợt thấy Ngô Thế Huân quay lại nhìn mình, anh đưa hai tay lên mắt mình rồi làm tương tự về hướng cô. Lâm Duẫn Nhi phì cười, anh là đang cảnh cáo cô: Anh sẽ theo dõi em đấy!

Nhã Tịch quay về vị trí của Lâm Duẫn Nhi, cả người mệt mỏi dựa vào thân cột. Cô nhìn bạn thân mình, nhướn mày hỏi: "Buổi tiệc của chúng ta bao giờ bắt đầu?"

Nhã Tịch nhìn đồng hồ: "Khoảng hơn hai tiếng nữa!"

Lâm Duẫn Nhi ra hiệu rời đi: "Chúng ta xuất phát bây giờ chứ?"

Nhã Tịch gật đầu, khoát vai Lâm Duẫn Nhi rời khỏi sân bay.

Tiễn người yêu trong nước mắt, bây giờ phải vui chơi một tí chứ!

_________

Tối hôm đó sau khi rời khỏi bữa tiệc điên cuồng kia, Lâm Duẫn Nhi về nhà và đứng trước tủ quần áo. Cô đang suy nghĩ nên sắp xếp quần áo mình thế nào để quần áo Ngô Thế Huân cũng có thể vào vừa.

Được một lúc thì nhà Lâm Duẫn Nhi có người ấn chuông cửa. Cô nhíu mày ngay lập tức, bây giờ đã gần một giờ sáng, ai còn bấm chuông nhà mình thế này?

Lâm Duẫn Nhi đề phòng, cầm gậy bóng chày trên tay, cầm lấy điện thoại báo cảnh sát: "Chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người giờ này nhưng có thể đến phố B tầng ba được không? Bây giờ gần một giờ sáng nhưng lại có người đứng trước cửa nhà tôi, tôi cảm thấy đôi chút sợ..."

Vị cảnh sát kia nhanh chóng đáp lại: "Phố B đang có hai người đứng giám sát, tôi sẽ gọi họ lên đấy liền, xin em hãy bình tĩnh!"

Lâm Duẫn Nhi ngắt điện thoại, ngồi trên ghế chờ. Cảm giác một cây gậy bóng chày cũng chưa đủ, cô chạy vào bếp lấy thêm một con dao nhỏ, cầm trên tay còn lại còn quay về chỗ cũ.

Lúc sau có tiếng người chạy trên hành lang yên tĩnh, chắc có lẽ là cảnh sát đã đến. Tiếng chân dừng lại trước nhà Lâm Duẫn Nhi, có tiếng trao đổi nhỏ bên ngoài, sau đó có người gõ cửa nhà cô, còn lớn tiếng gọi: "Duẫn Nhi, đây là cảnh sát!"

Lâm Duẫn Nhi đi ra mở cửa với vũ khí vẫn còn trên tay. Cửa mở ra, hai người cảnh sát của sở Ngô Thế Huân đứng trước mặt, ngoài ra còn có một cô gái khác. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nói: "Sao chị lại ở đây?"

Kim Mĩ Lam nắm lấy mép cửa, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Ngô Thế Huân bảo chị nếu cảm giác không an toàn hãy đến đây..."

Lâm Duẫn Nhi tức giận lẩm bẩm mắng chửi Ngô Thế Huân. Hai vị cảnh sát hỏi cô: "Người nhà của em sao?"

Họ đương nhiên biết Lâm Duẫn Nhi, cũng biết vụ án xoay quanh Lâm Duẫn Nhi. Cô gãi đầu: "Vâng, chị ấy là người quen của tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

"Không sao. Chúng tôi được lệnh giám sát phố B này, đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi."

Lâm Duẫn Nhi để Kim Mĩ Lam vào nhà, hỏi hai vị cảnh sát: "Ai ra lệnh cho hai anh giám sát ở đây?"

"Cảnh sát Ngô!"

Lâm Duẫn Nhi "ồ" một tiếng, chào hai người rồi đóng cửa lại. Đối mặt với việc Kim Mĩ Lam ở trong nhà mình, cô vẫn có đôi chút nghi hoặc.

Tại sao Ngô Thế Huân lại tin tưởng ngôi nhà này của cô mà giao chị ta đến đây? Hắn cũng không hẳn sẽ giết những người tiếp xúc với cô mà không đụng đến cô? Biết đâu rằng khi hai người ở cùng nhau, càng dễ tiếp tay cho hắn thì sao?

Ngô Thế Huân, anh rốt cuộc là chắc chắn điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro