Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày học trôi qua, Nhã Tịch hôm nay không xuất hiện. Rõ ràng sáng nay hai người cùng nhau đi đến đồn cảnh sát, tâm trạng cô ấy còn vui vẻ lắm cơ mà. Chẳng lẽ trên đường đến trường một mình, Nhã Tịch gặp chuyện bất trắc gì sao?

Lâm Duẫn Nhi lo lắng không dứt, vừa rời khỏi cổng trường liền gọi điện cho Tô Đông Pha, báo cáo tình hình. Bản thân muốn một mình đi tìm Nhã Tịch.

Lâm Duẫn Nhi đến nhà Nhã Tịch, gõ cửa, mấy giây sau liền có người mở cửa. Ba của Nhã Tịch gặp cô, cười gian một cái: "Hôm nay cháu đến đây làm gì?"

Đây là ba dượng của Nhã Tịch, tên là Nhã Tông, nhưng ông ấy cũng không tốt lành gì. Luôn nung nấu ý định hãm hiếp Nhã Tịch, cô ấy đôi lúc hoảng sợ, trú đến nhà cô. Lâm Duẫn Nhi cũng không có thiện cảm gì với con người ác nhơn này. Chỉ mong một ngày ông ta làm gì đó sai trái, Lâm Duẫn Nhi có thể dùng nắm đấm của mình, nện thật mạnh trên cái bụng phề phệ của ông ta.

Lâm Duẫn Nhi ớn lạnh, miễn cưỡng cười: "Nhã Tịch có ở nhà không chú?"

"Con bé chưa về. Hay là con vào nhà đợi tí nhé?"

Lâm Duẫn Nhi hừ cười, có chết cô cũng không suy nghĩ tới việc bước một ngón chân qua thanh cửa này. Lâm Duẫn Nhi nói cảm ơn liền tăng tốc chạy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Lâm Duẫn Nhi vội vã quay về trường, đứng giữa hàng cây xào xạc, liên tục nhắn tin và gọi điện cho Nhã Tịch nhưng không có hồi âm. Đến lúc này, Lâm Duẫn Nhi gọi điện cho Tô Đông Pha về sự mất tích của Nhã Tịch, cần sự trợ giúp của cảnh sát.

Trời dần đổi mây đen, gió bắt đầu nổi lớn, hạt mưa dần dần rơi. Lâm Duẫn Nhi vội chạy vào mái hiên của nhà kho thể dục dụng cụ của trường, trú ở đấy.

Mắt Lâm Duẫn Nhi không ngừng đảo quanh, nhìn những người vẫn còn bận rộn ra vào cổng trường, nhưng không ai trong số đó là Nhã Tịch. Cơ thể Lâm Duẫn Nhi lạnh đến mức run bần bật, liên tục dậm chân xuống nền đất.

Một con mèo đen nhảy từ trên tường nhảy xuống đến bên chân Lâm Duẫn Nhi, có vẻ cũng đang bận rộn trú mưa.

Lâm Duẫn Nhi nhìn nó, chợt thấy sau lưng con mèo là một khe hở. Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện ra, cánh cửa kho thể dục dụng cụ đang được mở he hé, bình thường căn phòng này sẽ được khoá lại bằng ổ, chỉ khi nào thiếu đồ mới có thể mở ra, nhưng hình như hai năm nay, không ai mở cánh cửa này lần nào.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, dùng chân khẽ đẩy cánh cửa nhưng nó lại quá nặng, cộng thêm đã lâu năm nên đã gỉ sét hết tất cả. Lâm Duẫn Nhi dựa lưng vào tường, dùng hai tay và một chân đẩy cánh cửa này ra.

Bên trong hoàn toàn tối mịt, bụi bặm và hôi thối. Lâm Duẫn Nhi nhìn từ tường gạch đến nền nhà, không nhịn được đưa tay bịt mũi một lúc.

Bây giờ là bốn giờ chiều, mặc dù trời mưa nhưng vẫn còn ánh sáng nhẹ. Chúng hắt một ít vào bên trong, thấy được vài vật.

Trong không gian tối tăm ấy, Lâm Duẫn Nhi thấy một thứ màu trắng nằm trên nền đất bẩn, có vẻ là đồng phục của trường mình. Lâm Duẫn Nhi vội lấy di động ra, dùng flash rọi vào bên trong.

Nhã Tịch nằm trên đất, áo rách vài chỗ, lấm lem bụi bẩn, trên trán quấn một băng vải hoa văn, hai tay cột ra sau, cảm giác gần như Nhã Tịch đã không còn thở.

Con mèo đen kế bên Lâm Duẫn Nhi đi vào bên trong, đến bên Nhã Tịch, kêu meo meo một tiếng liền đưa lưỡi liếm mặt Nhã Tịch. Cô thức dậy, đầu choáng váng, thấy có ánh đèn rọi vào mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn. Lâm Duẫn Nhi đã sừng sửng ở đấy, Nhã Tịch bắt đầu khóc, họng khô khốc gọi cô: "Duẫn...Nhi.."

Lâm Duẫn Nhi đi đến, nhìn Nhã Tịch từ trên xuống, mặt hoàn toàn lạnh băng. Nhã Tịch biết, bây giờ Lâm Duẫn Nhi đang rất tức giận và trách bản thân rất nhiều.

Lâm Duẫn Nhi đỡ Nhã Tịch ngồi dậy, cởi dây trói cho cô, nhìn những vết thương màu máu đỏ rải rác trên mặt Nhã Tịch, rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy Nhã Tịch, thì thầm: "Mình xin lỗi, đáng lẽ lúc đó mình không nên bảo cậu rời đi..."

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu khóc...

_______

Lâm Duẫn Nhi ăn cắp một cái áo khoác của bạn nào đó đã để quên, khoác lên người Nhã Tịch, ôm vai cô đi đến đồn cảnh sát.

Tô Đông Pha là cảnh sát nhưng lại khá yếu đuối, nhìn thấy Nhã Tịch thương tích đầy mình, lén lút lau nước mắt, đưa hai người đến phòng y tế trong đồn cảnh sát.

Lát sau Nhã Tịch được Tô Đông Pha cùng Ngô Thế Huân tra hỏi về mọi việc, Nhã Tịch rất hợp tác mà kể lại sự việc.

"Sáng nay khi em đến trường, lúc ấy Duẫn Nhi không đi theo. Vì lớp em phải đi ngang qua kho thể dục dụng cụ, đột nhiên bên trong có tiếng kêu cứu, em xông vào thì mắc bẫy của họ."

Ngô Thế Huân bình tĩnh hơn Tô Đông Pha, hỏi cô: "Họ gồm những ai và tra tấn em bằng cách nào?"

"Hân Nghiên, Bùi Hoan và Lili. Lúc đầu họ trói em lên ghế, dùng bao vải trùm đầu em lại rồi đổ nước lên, lát sau lại dùng kim xăm hình vẽ nguệch ngoạc lên mặt em như thế này, cuối cùng là đưa một bạn nam vào để hãm hại em, nhưng xé áo em chưa hết thì chuông học reo lên, bọn họ tức giận đánh đạp em thêm vài cái rồi đóng cửa rời đi..."

Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh Nhã Tịch, trầm lặng từ đầu, toát khí lạnh, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn.

Lần này Lâm Duẫn Nhi biết không thể nào khai báo họ được nữa. Không bằng chứng, đưa nhân chứng ra thì sẽ bị họ đắp tiền giấu nhẹm đi, mọi chuyện cứ như thế sẽ biến mất như chưa từng xảy ra.

Cuộc đời này, có tiền có quyền!

Lâm Duẫn Nhi đứng lên rời đi, Ngô Thế Huân biết ý định của cô, đi theo sau, gọi: "Duẫn Nhi!"

Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng anh, khựng lại, khuôn mặt xa lạ nhìn anh. Ngô Thế Huân đi tới, hai tay đút vào túi quần, thong thả nói: "Hãy cẩn thận."

Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Sao thế? Sợ sau này không ai thích anh như tôi sao?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi vỗ vai anh: "Đừng lo, tôi biết suy nghĩ đến hậu quả, không như họ. Huống chi sau này, tôi còn muốn ở bên anh cơ mà."

Ngô Thế Huân thở dài, đem nón lưỡi trai của mình đội lên đầu cô: "Dù em có đánh bao nhiêu người, trong thâm tâm em vẫn là người tốt."

"Thì?"

"Đừng làm những việc của người ác."

Lâm Duẫn Nhi cười rồi rời đi, Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng cô, khoé môi khẽ cong. Anh không khó chịu với những lời trêu chọc, khuôn mặt bất cần cùng thái độ lúc nắng lúc mưa của cô. Không rõ tâm trạng vui vẻ hay là gì khác, chỉ biết rằng bản thân thoái mái phần nào, nhất là bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro