Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết cũng đã hết, học sinh cũng đã đến trường học. Nhưng hôm nay là ngày học cuối của tuần, nên hiệu trưởng đã tổ chức một buổi tập huấn cho các học sinh ở đây. Lâm Duẫn Nhi có nghe Ngô Thế Huân nói từ trước, hiệu trưởng mời các cảnh sát về đây dạy cách phòng thủ cho nữ sinh, chống lại kẻ bắt cóc kia. Lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi thấy trường này có chút công dụng trong đời.

Kết thúc tiết học cuối, các học sinh bao gồm nam và nữ đều tập trung dưới sân trường. Gió mùa xuân thổi tới khá mát mẻ, tâm tình học sinh sau một ngày học trở nên tốt hơn một tí.

Hiệu trưởng tuổi đã cao đứng trên bục cao, cầm micro nói với mọi người: "Để nâng cao sự an toàn cho các học sinh trường chúng ta, đặc biệt là các học sinh nữ. Nhà trường đã hợp tác cùng sở cảnh sát X, sẽ tổ chức một khoá huấn luyện cho các bạn nữ. Các bạn nam cũng phải học để hỗ trợ việc bảo vệ nữ sinh. Sau đây là các cảnh sát tiêu biểu từ sở cảnh sát X, những người sẽ huấn luyện các em một cách chính xác và kĩ càng nhất!"

Cả trường vỗ tay lộp bộp, các cảnh sát hiệu trưởng bước lên bục cao. Trong số đó có Ngô Thế Huân và Tô Đông Pha.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về Ngô Thế Huân, một vài người khác lại quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi. Những việc này thì phải cảm ơn Hân Nghiên vì đã chụp tấm ảnh cô và Ngô Thế Huân hôn nhau rồi đăng lên diễn đàn của trường, khiến cho cả trường đều biết Ngô Thế Huân là của cô.

Cảnh sát Cao Tín Nguyên nhận lấy micro của hiệu trưởng, giọng đầy chất khàn và nam tính truyền qua micro: "Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát điều tra đặc biệt, Cao Tín Nguyên. Góp phần bảo vệ sự an toàn cũng như dễ dàng bắt được hung thủ, chúng tôi phối hợp cùng nhà trường đến đây ngày hôm nay để thực hiện buổi huấn luyện này. Mong các em sẽ thực hành nghiêm chỉnh và trải qua khoá huấn luyện này với tinh thần vui vẻ!"

Mọi người được lệnh liền bắt đầu tản ra, một bên đầy ắp nữ sinh, một bên đông đúc nam sinh. Ngô Thế Huân được phân qua huấn luyện nữ sinh, còn Tô Đông Pha thì ngược lại. Điều đó khiến Nhã Tịch bức bối muốn chết.

Có thể nói Lâm Duẫn Nhi không quan tâm đến mấy vấn đề này nhưng Ngô Thế Huân có dặn, dù có võ hay không cũng phải tham gia, với lại có nhiều điều Lâm Duẫn Nhi chắc chắn chưa rõ nên bị anh bắt buộc tham gia.

Cũng tốt, cho bọn nhóc ở đây thấy tình cảm hai người tốt đẹp cỡ nào!

Cảnh sát chỉ cho họ những chiêu đỡ đòn và vài thủ thuật chạy thoát thân. Nói là không quan tâm nhưng thực ra Lâm Duẫn Nhi nghe rất kĩ, nghe một lần liền hiểu.

Rất lâu sau mới đến lượt Lâm Duẫn Nhi, cô thấy Ngô Thế Huân lau mồ hôi trên trán, thở hì hục trong rất mệt mỏi. Anh chợt ngẩng lên, phát hiện thí sinh tiếp theo là Lâm Duẫn Nhi liền quên đi sự mệt mỏi vừa nãy, cười vui vẻ, bảo cô mau đến.

Lâm Duẫn Nhi không chắc Ngô Thế Huân muốn thể hiện cái gì nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất say đắm, thậm chí có đôi chút yêu chiều.

Cô theo sự chỉ dẫn của anh mà đứng theo tư thế. Ngô Thế Huân ở phía sau, đứng sát vào lưng Lâm Duẫn Nhi, nói mấy câu chỉ dẫn và hướng dẫn thực hiện như mấy người khác, anh chỉ nói những thứ như nếu hắn ôm em từ đằng sau bằng tư thế này thì em phải chống lại bằng cách này...

Được một lúc liền sắp hết lượt của Lâm Duẫn Nhi, chỉ còn vài câu cuối của Ngô Thế Huân thôi thì cô liền được rời đi. Đột nhiên cả người Ngô Thế Huân đè lên người cô, sức nặng của anh khiến Lâm Duẫn Nhi khụy xuống đất. Cô không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ngô Thế Huân nhắm mắt nằm trên người cô. Lâm Duẫn Nhi quay lại ôm lấy anh, phát hiện anh đã bất tỉnh.

Lâm Duẫn Nhi rất bất ngờ nhưng trong đầu bây giờ rất hỗn loạn, không biết nên khóc hay làm bất cứ điều gì, chỉ có thể quỳ dưới đất mà ôm lấy cơ thể Ngô Thế Huân trong khi chờ các cảnh sát khác đến hỗ trợ.

______

Cao Tín Nguyên từ trong phong y tế trường cô bước ra, mặt thả lỏng hơn đôi chút: "Cậu ấy đứng dưới nắng lâu quá nên hơi choáng thôi. Bây giờ còn ngủ bên trong..."

"Vâng..." Lâm Duẫn Nhi gật đầu, muốn đi vào trong nhưng Cao Tín Nguyên chưa rời đi, cô cũng không muốn thất lễ.

Cao Tín Nguyên nói cô ở lại chăm sóc cho anh rồi rời khỏi. Lâm Duẫn Nhi vươn vai, bước vào phòng y tế, đóng cửa lại.

Lâm Duẫn Nhi ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt an nhiên của Ngô Thế Huân, anh ngủ yên tĩnh và hiền lành hơn cả. Cô khẽ nắm lấy tay anh, xong vẫn yên lặng ngắm anh.

Cũng phải, sau khi nghe lời phân tích của Lâm Duẫn Nhi về phương hướng của tội phạm, Ngô Thế Huân liền chạy đến sở cảnh sát báo cáo, chắc hẳn là sốt sắn cả đêm.

....

Ngô Thế Huân chợt tỉnh lại, nhìn xung quanh phòng, thứ cuối cùng khiến anh dừng mắt là Lâm Duẫn Nhi. Cô ngủ ngồi trên ghế, đầu đặt lên bụng anh, những sợi tóc ngắn chui vào áo anh chạm lên bụng, đôi lúc nhồn nhột.

Anh không dám động mạnh, đưa tay với lấy điện thoại trong túi, nhưng thực ra lại thấy nó nằm trên tay Lâm Duẫn Nhi.

Cô xem điện thoại anh à?

Ngô Thế Huân sợ cô thức, cũng không muốn lấy điện thoại. Nhưng không hiểu sao Lâm Duẫn Nhi lại thức dậy liền ngay sau đó.

Cô dụi mắt hỏi anh: "Tỉnh táo hơn chưa anh?"

"Ừ." Ngô Thế Huân nắm lấy tay cô: "Huấn luyện kết thúc chưa?"

"Rồi."

"..." Hai người im lặng nhìn nhau, nhưng tốt nhất là không nên cảm thấy ngại.

"Nhờ có em mà việc điều tra hắn đã dễ dàng hơn. Tụi anh căn cứ vào những nơi em đi qua để tìm ra kẻ khả nghi."

"Hắn vẫn chưa bắt Kim Mĩ Lam đúng chứ?" Lâm Duẫn Nhi hỏi anh.

"Tụi anh đã cho người bảo vệ cô ta, ngoài ra gia đình cô ta cũng đã thuê vệ sĩ rồi!"

Lâm Duẫn Nhi cười hài lòng, Ngô Thế Huân chợt kéo cô lại, ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô, tâm trạng rất vui vẻ. Lâm Duẫn Nhi giãy ra, quyết định đi rót cho anh một ít nước.

Khay đựng nước đặt sát cửa ra vào, trong lúc Lâm Duẫn Nhi rót nước, cô chợt nghe những tiếng lí nhí chồng lên nhau, không hề tròn vành rõ chữ. Lâm Duẫn Nhi có một chút nghi hoặc cùng một tí hứng thú, đứng tại chỗ nói vào với Ngô Thế Huân: "Anh có thể ra đây hôn em một tí chứ?"

Cô nói xong thì không ngay lập tức đi vào trong, khoát hai tay lên nhìn chằm chằm cánh cửa. Bên ngoài chợt ngưng tiếng lí nhí, thay vào đó Lâm Duẫn Nhi thấy tay nắm cửa đang có người vặn. Cô cười chế giễu, tư thế đứng và gương mặt càng thêm ngông cuồng.

Người bên ngoài mở một tí cánh cửa ra, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại thấy một đám nữ sinh đứng vây quanh bên ngoài, trên tay đều cầm điện thoại.

À, muốn đem cô lên diễn đàn trường thật sao?

Họ thật sự không hề ghét Lâm Duẫn Nhi, họ chỉ ghen tị với bạn trai cô thôi. Nếu như theo lời Lâm Duẫn Nhi vừa nói, nếu cô hôn bạn trai trong trường, hiệu trưởng nhất định sẽ không bỏ qua!

Cô gái đầu tiên mở cửa ra, mấy người phía sau cũng theo đó nhìn vào. Họ chỉ vừa ngước mắt lên liền thấy Lâm Duẫn Nhi nửa cười nửa không nhìn họ. Mấy đám người đó hốt hoảng la lên như gặp ma, người này đè lên người kia ngã ra sàn.

Lâm Duẫn Nhi mở to cửa ra một tí để cho họ biết họ vừa đối mặt với ai. Đám người bên ngoài nhanh chóng đứng dậy, chạy toán loạn ra hai hướng rồi mất hút. Hành lang lập tức liền yên tĩnh trở lại.

Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Đám ranh con khốn khổ!"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro