Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại còn nói đến một ngày khác, đó là ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân hẹn hò ở một quán ăn gần sở cảnh sát. Hai người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, cho đến khi...

Lâm Duẫn Nhi hỏi anh về tên tội phạm kia, anh đang trả lời rất hăng say thì một cái túi xách khá đắt tiền đặt lên trước mặt hai người. Ngô Thế Huân nhìn chủ nhân của chúng, đột nhiên lúng túng gắp thức ăn. Lâm Duẫn Nhi chưa kịp nghi hoặc liền nghe người kế bên nói.

"Thế Huân, không nghĩ lên thành phố này còn được gặp cậu? Đang ăn cùng bạn gái sao?" Cô ta đột nhiên nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Bây giờ nhìn cậu xem, có bạn gái liền không quan tâm đến tôi. Thật khổ tâm khi ngày xưa tôi chiếu cố cậu như vậy! Cũng phải, tôi cũng có phần lỗi khi mãi xem cậu là một cái đuôi."

"Bây giờ, có đôi chút hối tiếc, nhỉ?"

Giọng nói mỉa mai, lời nói đâm chọt và rù quến, cố tình nhắc đến chuyện quá khứ, đích thị là một con hồ ly tinh khác!

Cô ta hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Em là ai?"

"Lâm Duẫn Nhi, học sinh cấp ba!"

Cô ta thảng thốt: "Ngô Thế Huân, làm sao cậu lại có thể tin tưởng giao phó cuộc đời cho một đứa trẻ chưa lớn thế này?" Cô ta nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm: "Cậu chỉ hợp với những người trưởng thành, có công việc ổn định và xinh đẹp, bây giờ cậu thử cân nhắc tôi xem?"

Cô ta cười khúc khích, đặt ví lên bàn, cầm theo một cái ví nhỏ khác: "Để tôi đãi hai người bữa này!"

Cô ta vừa rời đi, Lâm Duẫn Nhi vội đảo mắt về phía Ngô Thế Huân, lạnh nhạt nói: "Em cho anh năm giây để tóm tắt sơ lược về cô ta!"

"Cô ấy là Kim Mĩ Lam, ngày xưa... anh có thích cô ấy nhưng cô ấy thì không."

Lúc trước Ngô Thế Huân thầm mến cô ta là thật, tình cảm cũng thật. Nhưng ba mẹ Ngô Thế Huân mất sớm, Kim Mĩ Lam lại là công chúa của gia đình giàu có, làm sao để Ngô Thế Huân vào mắt. Kim Mĩ Lam tự nhận bản thân rất xinh đẹp, cho rằng được rất nhiều người khác giới theo đuổi nên suy ra xem tình cảm của anh như lẽ đương nhiên.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Cũng may là anh không lừa dối em!"

Lâm Duẫn Nhi nhớ đến lúc trước, anh bảo rằng bị em gái quản lí nên không được yêu đương đàng hoàng, cô là mối tình đầu. Ví dụ bây giờ Kim Mĩ Lam kia mới là bạn gái đầu tiên của anh, Lâm Duẫn Nhi nhất định sẽ thủ tiêu hai người.

Lâm Duẫn Nhi chợt nhìn anh, lấy đồ ăn nóng hổi ra, vừa thổi nguội vừa nói: "Anh còn thích cô ấy sao?"

Ngô Thế Huân biện minh gần như ngay lập tức: "Làm sao mà có thể! Anh yêu em."

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, mắt lấp lánh nhìn Ngô Thế Huân. Như bảo rằng anh yên tâm, việc cỏn con này, cô lo được.

Kim Mĩ Lam quay lại với hoá đơn bàn của hai người trên tay, yểu điệu chuyển chúng cho Ngô Thế Huân. Cô ta nói thêm: "Tôi đã trả hoá đơn giúp cậu, cậu phải trả lại mới hợp lí chứ?"

"Chúng tôi đâu..."

"Chị nói đi!" Lâm Duẫn Nhi giành nói trước. Ngô Thế Huân im bặt, nhìn góc mặt suy tính của cô.

Kim Mĩ Lam khuôn mặt ôn hoà, dáng người hoà nhã, có vẻ của thiên kim tiểu thư nhưng lại hiền lành thánh thiện. Nhưng trái ngược lại là lời nói như vô tình và ánh mắt chăm chú mỗi khi nhìn Ngô Thế Huân kia, đã tố giác con người chị ta là một kẻ "tiểu tam" thuần thục.

"Tôi xin lỗi em trước, nhưng có thể cho tôi hẹn hò với Ngô Thế Huân một ngày không? Coi như tôi trả tiền bàn ăn cho hai người vì điều này!"

Lâm Duẫn Nhi nhướn mày. So với Huệ Mỹ thì Kim Mĩ Lam bạo dạn hơn nhiều, chính xác là loại đối thủ tình trường mà Lâm Duẫn Nhi muốn thử sức.

Ngô Thế Huân lo âu nhìn cô, biết rằng Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ rất thấu đáo nhưng anh vẫn nơm nớp lo sợ. Lâm Duẫn Nhi đắn đo một lúc, gật đầu chắc chắn: "Được, nhưng..."

Lâm Duẫn Nhi nhận lấy thực đơn ở bàn đối diện, xem chúng chăm chú, thản nhiên nói: "Để được đi chơi với bạn trai tôi thì cái giá phải đắt một tí, chúng tôi gọi thêm đồ ăn, tiền vẫn là chị trả, thế nào?"

Kim Mĩ Lam đương nhiên cao hứng, nhà hàng này toàn đồ rẻ, cô cũng không thiếu tiền, được đổi một chuyến hẹn hò riêng với Ngô Thế Huân, không chừng có thể dễ dàng đem anh về lại tay mình như ngày xưa.

Được sự cho phép của đối thủ, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ gọi tất cả các món có trong thực đơn, sẵn tiện bảo Nhã Tịch đem hai con người kia đến đây tụ họp ăn uống cho vui. Kim Mĩ Lam thanh toán cho họ theo lời hứa, bảo đến đây vì công việc, đến giờ phải đi. Hai người lại càng không ngăn cản.

Trước khi bọn người kia đến, Ngô Thế Huân lo lắng hỏi cô: "Sao em lại làm như thế?"

"Sao anh lại căng thẳng như thế? Bình thường đi!"

Anh hỏi lại: "Sao em lại dễ dàng thực hiện cái trao đổi quái dị gì thế, xem giá trị của anh bằng đống đồ ăn trên bàn à?"

Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Làm sao có thể! Chẳng qua anh đã bị em ăn sạch mất rồi, không còn gì để hối tiếc cả!"

Lâm Duẫn Nhi múc đồ ăn bỏ vào bát anh, đột nhiên giọng nói trở nên nguy hiểm: "Anh yên tâm, mấy chuyện này em nắm trong lòng bàn tay! Em cũng không ngu ngơ đến mức đem bạn trai mình vào tay người khác dễ dàng như thế, chẳng qua em xem xem cô ta có bao nhiêu thông minh. Hừ, rốt cuộc chỉ là óc bã đậu!"

"..."

Lâm Duẫn Nhi nói thêm: "Nãy anh bảo anh yêu em đúng chứ? Vậy nên hãy tin tưởng em, và em cũng yêu anh!"

Lát sau bọn người còn lại cũng đến, thấy đồ ăn vẫn còn đầy ắp trên bàn, Tô Đông Pha hưng phấn hỏi: "Hai người vừa trúng số à?"

Lâm Duẫn Nhi uống ít nước: "Tương tự vậy!"

"Hả?" Nhã Tịch không hiểu.

Hai ngón trỏ của Lâm Duẫn Nhi gõ nhẹ vào nhau, ra vẻ trầm tư: "Nói thế nào nhỉ, tiền từ trên trời rơi xuống? Giao dịch hợp đồng? Có qua có lại?..."

Mọi người nhìn nhau khù khờ, Ngô Thế Huân chỉ biết im lặng nhìn vẻ ngoài đầy tính toán của Lâm Duẫn Nhi, cảm thấy yên tâm hẳn.

Hãy tin tưởng em... Anh luôn tin tưởng em, Lâm Duẫn Nhi à!

Em yêu anh... Anh luôn yêu em, Lâm Duẫn Nhi!

________

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế cùng Lâm Duẫn Nhi sau một ngày làm việc tại sở cảnh sát. Trời lúc đó cũng chưa tối hẳn, cô thảnh thơi đặt hai chân gác lên đùi anh, nằm dài ra coi phim trên tivi, Ngô Thế Huân chăm chú đọc bản tin trên điện thoại.

Điện thoại anh "ting" một tiếng, Ngô Thế Huân nhìn thứ vừa được gửi đến, sửng sốt một lúc. Lâm Duẫn Nhi không nghe tiếng gõ phím từ anh, im lặng ngước nhìn. Ngô Thế Huân khoe màn hình điện thoại về phía cô.

Kim Mĩ Lam: [Hôm nay đi xem phim cùng tôi nhé? Tôi chờ cậu ở XX.]

À, thì ra là đã kết bạn weibo rồi..

Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, dáng vẻ thờ thẫn: "Mau thay đồ rồi đi đi!"

"Em thật sự...?"

Lâm Duẫn Nhi cười vui vẻ: "Đừng lo, chị ta đâu cấm anh dắt theo bạn gái!"

Ngô Thế Huân ồ một tiếng, lo âu mấy ngày nay tan biến, kéo Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng để thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro