Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, mỗi khi Lâm Duẫn Nhi xảy ra ẩu đả, cô không cần đến sở cảnh sát trình diện nữa, Ngô Thế Huân sẽ thay cô giải quyết tất cả. Là anh tự nguyện.

Trời sập tối, Lâm Duẫn Nhi trên tay cầm khăn lông bận rộn lau tóc, tay kia cầm điện thoại, thẳng tiến đến bên cửa sổ. Bên kia điện thoại, Ngô Thế Huân liên tục phàn nàn.

"Sao mẹ của Hân Nghiên lại bao dung con mình thế? Không có anh ngăn cản, bà ta chắc đã đưa tiền cho cục trưởng."

Cô cười: "Cục trưởng đang trong nỗi đau khổ, chắc sẽ không vì Hân Nghiên là bạn thân Bùi Hoan mà lấy tiền..."

Ngô Thế Huân rót nước, nói tiếp: "Bản thân làm cảnh sát, anh còn không nhịn được, em chỉ là một cô bé mười tám lại có thể nhẫn nhịn Hân gia."

Lâm Duẫn Nhi quăng khăn xuống ghế, dựa đầu vào cạnh tường, ngắm trời: "Em nhịn sự dồn dập của anh còn được..."

Điện thoại truyền đến tiếng hít thở sâu, giọng anh đè nén nói: "Em ngày càng lộng hành!"

"Sao? Không thích?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi phì cười, đưa đầu ra khỏi cửa sổ, để cho gió hong khô tóc của mình. Giọng cô trong gió rất trong trẻo, truyền qua điện thoại nói: "Em nhớ anh.."

"Anh cũng vậy!" Ngô Thế Huân đã quen với việc đột nhiên ngọt ngào của Lâm Duẫn Nhi, anh cũng không tự chủ được mà bày tỏ tình cảm lại với cô, dần thành thói quen.

Lâm Duẫn Nhi oán trách bản thân: "Biết như thế em nên đến sở cảnh sát..."

"..." Anh cười.

Mắt cô nhìn xuống làn đường, thấy một bóng dáng quen thuộc vừa đi qua. Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhíu mày, chạy vào trong với lấy áo khoác, nói qua điện thoại với anh: "Một chút em gọi lại cho anh nhé?"

"..."

_________

Nhã Tịch đút hai tay vào túi áo khoát, thẩn thơ mở miệng hát ngâm nga, vừa đi vừa nhún nhảy rất yêu đời. Cô ghé đến cửa hàng tiện lợi, dạo này ba cô không ở nhà thường xuyên, Nhã Tịch cảm thấy đầy tự do.

Nhã Tịch lấy tiền thối từ nhân viên bán hàng nhét vào túi quần, rời khỏi quán. Khu phố D là khu vực vắng vẻ khi đêm đến, Nhã Tịch một mình đi trên con đường này cảm thấy rất sợ hãi, nhưng đường A đang thi công nên bị chặn mất, đi đường khác thì phải bắt taxi, nhưng bây giờ gần mười giờ, với lại khu vực này ít xe nào qua lại nhiều.

Đi một lúc, Nhã Tịch nghe âm thanh của một con mèo phát ra từ phía bên phải. Cô nhìn sang, là một con hẻm tối đen như mực. Nơi này chưa có dự án xây dựng, vẫn còn đất đá chồng chất ở đấy.

Nhã Tịch im lặng nhìn vào con hẻm ấy, rùng mình vô cùng. Nhưng tiếng con mèo ấy lại rất thê lương, chắc hẳn chúng đang rất lạnh. Nhã Tịch rất yêu động vật, cô thỉnh thoảng nhặt vài con vật đem về nhà nhưng chúng nhanh chóng rời khỏi. Cô hít sâu một hơi, mở đèn pin từ điện thoại, nhanh chóng tìm con mèo.

Càng vào càng sâu, cuối cùng Nhã Tịch đã tìm ra được vị trí con mèo phát ra âm thanh. Cô đi đến sau lưng các ống cống bê tông, nhìn vào trong các lỗ tròn.

Nhã Tịch tìm được một lúc liền nhíu mày, không có con mèo nào ở đây cả, chỉ có cái điện thoại chết tiệt cài tiếng chuông của mèo. Cô cầm cái điện thoại đó lên, hằn học tắt một cái, liền cảm thấy không đúng.

Cô xoay người lại định rời đi, đột nhiên một kẻ lạ mặt xuất hiện trước mặt Nhã Tịch. Hắn ta mặc áo khoát màu xám, nón áo khoát che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ nụ cười quái gỡ kia.

Hắn ta cười khúc khích như một kẻ biến thái, sau đó giơ tai nắm lấy tóc Nhã Tịch. Cô đau đơn hét lên, điện thoại rơi xuống đất, đèn pin cũng tắt ngúm.

Hắn đánh liên tiếp vào mặt Nhã Tịch, cô đau đớn gào khóc. Cô không mạnh mẽ bằng Lâm Duẫn Nhi, không có cách nào chống cự được, đầu óc bị cơn đau đè lên.

Đến khi một bên má Nhã Tịch đỏ rát lên, hắn cười một cái, hất cô văng đến đống ống cống bê tông kia. Cổ và đầu Nhã Tịch đập mạnh vào, cảm giác đau buốt. Cô không kịp để ý cơn đau, một tay tìm lấy điện thoại, tay kia vịn chặt cổ áo. Cô bị đánh cũng được, nhưng nhất định không để bị hắn cướp mất trinh tiết.

Hắn chậm rãi đi đến, nắm lấy áo Nhã Tịch kéo lên, cô rời khỏi mặt đất, trở lại ống cống. Hắn bóp chặt lấy cằm Nhã Tịch, khẽ nói: "Meo meo.."

Chân Nhã Tịch vùng vẫy kịch liệt, rốt cuộc bị hắn kẹp lại giữa hai chân hắn. Hắn lấy ra một con dao nhỏ, dù trời tối nhưng Nhã Tịch vẫn thấy ánh sáng óng ánh từ con dao phát ra. Hắn đưa mũi dao đến hàng cúc áo của Nhã Tịch, nhẹ tay sượt một phát, từng cúc áo của Nhã Tịch rơi xuống đất.

"Cứu tôi với! Cứu..."

Hắn chuyển con dao đặt lên miệng Nhã Tịch, chậc lưỡi rồi nói: "Từ từ bé ơi, chúng ta còn nhiều trò hay lắm."

"Không, không, làm ơn..."

Hắn tiếp tục cười, rốt cuộc áo sơ mi ngoài của Nhã Tịch bị bung hết, còn một lớp áo mỏng cùng áo ngực. Hắn nhìn chằm chằm cơ thể Nhã Tịch, đắc ý nói: "Mặc nhiều như thế này, là vì lạnh sao?"

"Mau buông tôi ra..."

"Đừng lo, anh sẽ khiến em nóng lên..."

Hắn để con dao bên cạnh mặt Nhã Tịch, hai tay rảnh rỗi tháo nút quần cô. Nhã Tịch bắt đầu khóc nhiều hơn, vùng vẫy chống cự.

"Chuẩn bị xem quần lót của em nào!"

Hắn vừa nói xong, đằng sau có người dùng thanh gỗ đánh vào vai hắn. Hắn ngã bệt xuống đất, tay ôm một bên vai, mặt nhăn nhó quát: "Thằng chó nào?"

"Hừ..." Lâm Duẫn Nhi phát ra tiếng cười nhẹ, cởi áo khoác đắp lên người Nhã Tịch, tiếp tục cầm cây đi về phía hắn.

"Tôi này." Cô thẳng thừng giới thiệu.

"À... là một đứa con gái khác!" Hắn cười châm chọc, lấy lại tinh thần đứng lên: "Anh không ngại chơi hai người một lúc!"

Lâm Duẫn Nhi nhếch mép cười: "Không, một mình tôi được rồi."

Hắn cười khanh khách: "Vậy là em muốn một mình độc chiếm cơ thể anh sao? Đừng ngại đừng ngại, đến đây!"

"Tôi đến đây!" Lâm Duẫn Nhi nói xong uyển chuyển đi về phía hắn, cây gậy được cô giấu sau lưng.

"Em thích ở nơi hoang dã này sao?" Hắn thích thú tán gẫu với cô.

"Đương nhiên... như thế này vui hơn nhiều."

Hắn "wow" một cái thật dài, càng thêm sở khanh nói: "Em... em thật biết cách khơi dậy dục vọng đàn ông."

Lâm Duẫn Nhi chen chân lên trước mặt hắn, tỏ ra quyến rũ động lòng người: "Em vẫn tốt hơn cô gái kia, đúng chứ?"

"Đương nhiên."

"Bắt đầu thôi!"

Cô nói xong liền giơ cây lên, đánh vào bụng hắn, hắn khuỵu một chân xuống. Lâm Duẫn Nhi đánh vào chân còn lại, hắn quỳ hẳn xuống đất. Cô lại đánh vào lưng hắn, lập tức nằm rạp trên đất.

Bây giờ, hắn sẽ biết phụ nữ không phải sinh ra là để đàn ông tùy tiện hãm hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro