Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc ấy, hôm nay Lâm Duẫn Nhi lại phải đến trường theo quy củ. Cố thêm vài ngày nữa, nhà trường liền cho học sinh nghỉ Tết.

Gần Tết, hầu như không có học sinh hoặc giáo viên nào có hứng thú với bài học cả. Nhưng vẫn còn trường hợp giáo viên giao bài tập gấp đôi bình thường, Lâm Duẫn Nhi vất vả cắn bút, cố gắng suy nghĩ logic về chương Hình học này. Nếu giáo viên này không khó tính,chắc hẳn Lâm Duẫn Nhi bây giờ đang đọc David Bordwell, Kristin Thompson (2009), Film History. (Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế về nhiếp ảnh).

Ra chơi đến, Nhã Tịch theo thói quen lại kéo ghế đến chỗ cô, không khách khí hỏi: "Sau khi rời khỏi bar, cậu đã ở đâu?"

Lâm Duẫn Nhi bình thản: "Về nhà sớm. Lúc đó cùng Ngô Thế Huân nhảy quá hăng nên mỏi nhừ, đau hết cả người."

Cô nói xong chợt nhận ra, mặc dù là lời nói dối nhưng lại giống với thể trạng hiện tại của mình. Lâm Duẫn Nhi nén cười thành công.

Nhã Tịch gật gù, nói tiếp: "Lúc đó tớ và Tô Đông Pha phải đưa Tống Ngọc về, sau đó Tô Đông Pha còn rủ tớ đi chơi thêm một lúc nữa."

"Đi đâu?"

"Đi ăn đêm!"

"Ai ngờ thấy cậu tròn ra thêm một tí!" Tống Ngọc ngồi bên cạnh Nhã Tịch, giễu cợt nói ra. Nhã Tịch liền không nhịn được mà đánh anh. Lâm Duẫn Nhi buồn cười, ngả người ra sau, nói với Tống Ngọc: "Hôm nay Tống Tống còn biết nói đùa!"

"..."

Hân Nghiên hôm nay lại bất ngờ xuất hiện trong lớp cô, sau khi tin chia tay Hạo Hiên được đăng lên, cô ta tiền tụy trông thấy.

Hân Nghiên đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, đá vào chân bàn cô một cái, đanh thép hỏi: "Sao bạn trai cảnh sát của mày lại chưa tìm ra Bùi Hoan?"

"Dùng tiền của mình hỏi đi!" Lâm Duẫn Nhi thản nhiên đáp lại.

Hân Nghiên hất tóc cùng hừ cười khinh bỉ: "Đúng là đám cảnh sát ngu ngốc, bạn trai mày và bạn trai con này cũng không làm được tích sự gì!"

Tiếng răn rắc vang lên, cây bút yêu quý của Lâm Duẫn Nhi gãy làm đôi, bạn học ngồi xung quanh cô cũng tự giác rời ra xa.

Dám bảo Ngô Thế Huân là cảnh sát ngu ngốc sao?

Lâm Duẫn Nhi chưa kịp phản bác, Nhã Tịch đã hung hăng đứng dậy, tát vào mặt Hân Nghiên nhưng lực cô còn kém Lâm Duẫn Nhi nhiều.

Hân Nghiên là tiểu thư đài các, đánh thế nào cũng khiến cô ta loạng choạng, mất mặt vô cùng. Lần này Hân Nghiên không dám tin một kẻ núp sau lưng Lâm Duẫn Nhi lại dám đánh cô. Nhã Tịch tức giận nói: "Bạn trai tao thì sao? Mày nghĩ mày là ai mà dám nói bạn trai tao như thế? Có tin mày là nạn nhân tiếp theo của hắn không?"

"Con chết tiệt này!" Hân Nghiên vung tay lên đánh vào mặt Nhã Tịch. Cô ngã xuống đất, lưng va vào thành ghế, đau đớn nằm rạp dưới đất. Hân Nghiên vơ lấy chai nước từ bàn đối diện, hất vào người Nhã Tịch, cười châm chọc.

Hân Nghiên vừa ngước lên liền chạm mắt Lâm Duẫn Nhi, cô đang nén giận, đằng đằng sát khí nhìn Hân Nghiên, cất giọng từ tốn: "Đã quên những bộ đồ đắt tiền của mày bị tao làm như thế nào rồi sao?"

Lâm Duẫn Nhi với tay lấy hộp bút, trong đó có dao rọc giấy hôm trước. Cô cầm lên trước mặt Hân Nghiên, tiếng rèn rẹt vẫn vang lên như cũ.

Hân Nghiên bị con dao thu hút sự chú ý. Tay phải Lâm Duẫn Nhi cầm dao, thì tay trái cô nhanh chóng giơ lên cao, canh chuẩn xác vào má Hân Nghiên, dùng hết lực giáng xuống nhưng giữa chừng lại bị cản lại. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn về phía người kia.

"Dừng lại được rồi!" Hạo Hiên không nhanh không chậm nói, ánh mắt rực lửa nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi phì cười. Nếu mất tay, cô còn chân.

Nhân lúc không ai chú ý đến, Lâm Duẫn Nhi giơ chân lên không trung rồi đạp vào đồng phục Hân Nghiên, cô ta đau đớn văng ra xa, tình trạng giống Nhã Tịch.

Lâm Duẫn Nhi hất tay Hạo Hiên ra, cầm chai sữa chua của Tống Ngọc rưới lên đầu Hân Nghiên, bày một vẻ mặt vô cùng độc ác.

Cuối cùng khi cô quay về chỗ ngồi, Lâm Duẫn Nhi tiện tay cầm lấy chai nước vừa nãy của Hân Nghiên, hất vào mặt Hạo Hiên, quẳng chai nước sang một góc, lạnh lùng nói với anh: "Tọc mạch quá đấy!"

Lâm Duẫn Nhi ôm Nhã Tịch từ dưới đất lên, cùng Tống Ngọc đi đến phòng y tế.

__________

Lâm Duẫn Nhi theo con đường cũ đi đến sở cảnh sát Ngô Thế Huân. Không còn nạn nhân xuất hiện, anh dư dả thời gian hơn lúc trước, bây giờ chỉ chờ đội điều tra tìm ra thi thể rồi lần theo đó mà tìm thêm manh mối.

Lâm Duẫn Nhi đến ngã tư đã thấy Ngô Thế Huân thong thả ngắm mây trời, chờ cô đến. Lâm Duẫn Nhi chạy đến sau lưng anh, dí dỏm nói: "Đoán xem ai đây?"

Ngô Thế Huân phì cười: "Đương nhiên là bạn gái anh!" Anh tự nhiên ôm cổ cô: "Hôm nay có chuyện gì vui không?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi, ngó xung quanh, xác định an toàn liền thần bí nói nhỏ: "Hôm nay Nhã Tịch bị đánh. Anh đừng kể cho cảnh sát Tô biết đấy!"

"Tại sao Nhã Tịch bị đánh?"

Lâm Duẫn Nhi thuần thục kể lại quá trình cho anh. Ngô Thế Huân nghe xong liền vui vẻ: "Vậy là do tức giận thay anh nên em mới đánh lại sao?"

Lâm Duẫn Nhi chu mỏ lên: "Đương nhiên! Bạn trai em sao có thể tùy tiện nói như thế được!"

Hai người nói chuyện vui vẻ, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trong trẻo: "Bạn học Lâm..."

Lâm Duẫn Nhi quay lại sau, thấy Kim Gia Ý đang rạng ngời nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi rời khỏi vòng tay anh, lúng túng hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Chỉ là vừa nãy cậu rời đi nhanh quá nên chưa thông báo cho cậu, sau hôm nay tôi phải quay về quê hương mình, không quay lại Trung Quốc nữa!"

Lâm Duẫn Nhi không hỏi lí do, chỉ cười nói: "Đi đường cẩn thận nhé!"

Điều khiến cô khó hiểu nhất tại sao Kim Gia Ý lại biết cô ở đây, và cả thái độ ngại ngùng đó nữa. Không lẽ... Kim Gia Ý thầm mến mộ Ngô Thế Huân? Cố tình đến đây?

Lâm Duẫn Nhi bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, vô thức đứng chắn trước Ngô Thế Huân, cảnh giác cũng nâng cao.

Kim Gia Ý đột nhiên đi đến trước mặt cô, rướn người lên một tí liền hôn vào môi Lâm Duẫn Nhi. Ngô Thế Huân giật mình, không hề suy nghĩ mà đẩy Kim Gia Ý ra xa, đem Lâm Duẫn Nhi giấu ở sau lưng. Cô vẫn còn thất kinh hồn vía vì chuyện vừa xảy ra.

Kim Gia Ý thấy anh quan tâm Lâm Duẫn Nhi, nhíu mày nói: "Thật ra sau khi cậu cứu tôi, tôi đã thầm mến cậu. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ nhớ cậu nhất!"

"Thôi khỏi!" Lâm Duẫn Nhi hé nửa mặt ra nhìn Kim Gia Ý, cảm giác nôn mửa chuẩn bị trào ra khỏi miệng. Thế nào lại có một ngày Lâm Duẫn Nhi lại hôn người cùng giới?

Kim Gia Ý làm loạn một lúc cũng rời đi. Ngô Thế Huân vẫn chưa hết bàng hoàng, Lâm Duẫn Nhi cũng vậy.

Trên đường về nhà Lâm Duẫn Nhi, anh vẫn không tin chuyện vừa xảy ra, liên tục than trách: "Làm sao mà ngay cả con gái cũng thích em thế?"

Lâm Duẫn Nhi nhiều lúc bực tức đánh anh, nhắc anh đừng nói đi nói lại, cô nhớ đến liền cảm thấy nghẹn ngào muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro