Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video Lâm Duẫn Nhi đánh ba bạn nữ khác đã lan khắc nơi. Vẫn như mọi lần, Lâm Duẫn Nhi bị gọi lên phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng gặp Lâm Duẫn Nhi riết cũng phát ngán, mắng vài câu cho có uy rồi thôi, bây giờ chỉ chờ hết giờ học, Lâm Duẫn Nhi tự giác đến đồn công an khai báo.

Lâm Duẫn Nhi cùng Nhã Tịch đi trên con đường cũ, thẳng tiến đến đồn cảnh sát như thói quen.

Lâm Duẫn Nhi một mình ngồi trong đồn cảnh sát, hai chân bắt chéo nhau thoải mái, trên tay cầm theo điện thoại Nhã Tịch, còn cô ấy thì được Lâm Duẫn Nhi bảo mau về.

Một vị cảnh sát kéo ghế ngồi trước mặt Lâm Duẫn Nhi, thoáng nhìn qua cô rồi hỏi: "Có chuyện gì? Sao lại tới đây?"

Lâm Duẫn Nhi hiếu kì nhướn mày nhìn vị cảnh sát trước mặt. Da hơi ngăm, cơ bắp đầy đủ, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, tóc còn có một chút màu nâu xen kẽ, thu hút nhất là bờ vai rộng kia. Anh đúng chuẩn là gu của cô rồi!

Lâm Duẫn Nhi chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay áp lên má, thích thú hỏi: "Anh là cảnh sát mới đúng không?"

Người trước mặt cô không trả lời, ngước mắt lên nhìn như cho câu trả lời, hỏi lại: "Đến đây vì chuyện gì?"

Lâm Duẫn Nhi tiếp tục vòng vo: "Tôi quen hết cảnh sát ở đây đấy!"

"..." Người đằng trước nghiêm mặt nhìn Lâm Duẫn Nhi, thêm phần lạnh lẽo cùng cương trực.

Lâm Duẫn Nhi ngả người ra sau, nhìn về một hướng, giơ cao tay lên, nói lớn: "Cảnh sát Lý, chào anh!"

Lý Bạch nhìn về nơi phát ra âm thanh, chào lại: "Chào nhóc!"

Lâm Duẫn Nhi lại nhìn một hướng khác: "Cảnh sát Tô, Nhã Tịch gửi lời của cô ấy cho anh đấy!"

Tô Đông Pha đang lật hồ sơ vụ án, nghe thế liền nhìn cô cười: "Chút nữa tôi gặp cô ấy."

Lâm Duẫn Nhi ngồi lại đàng hoàng nhìn người trước mặt: "Thú thật tôi cũng nổi tiếng ở đây lắm đấy!"

Lý Bạch đi đến chỗ vị cảnh sát ấy, khoát tay lên vai anh ta, nhìn cô nói: "Đây là mới chuyển về, không phải mới ra trường, lớn tuổi hơn em đấy, cảnh sát Ngô!"

Lâm Duẫn Nhi làm vẻ mặt hứng thú, liếm môi trêu chọc cảnh sát Ngô. Lý Bạch vỗ vai anh, nói: "Thế Huân, con nhóc này để tôi nói chuyện."

Ngô Thế Huân đứng lên, nhường chỗ cho Lý Bạch, bản thân mình ngồi kế bên, nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm. Lý Bạch thế chỗ Ngô Thế Huân khiến Lâm Duẫn Nhi thoải mái hơn nhiều. Anh nhìn cô, hỏi: "Sự thật làm sao?"

Lần này cô ngoan ngoãn trả lời: "Cảnh sát Lý, phân biệt chủng tộc nặng lắm đúng không?"

Lý Bạch suy nghĩ: "Rất nặng, đó là vấn đề mà không đất nước nào muốn xảy ra."

Lâm Duẫn Nhi đưa điện thoại cho Lý Bạch, ngả ngớn nói: "Hôm nay những người này phân biệt chủng tộc với bạn nữ vừa đến từ châu Phi."

Lý Bạch xem video Nhã Tịch quay, Ngô Thế Huân cũng đưa đầu vào xem cùng.

Lát sau mặt Lý Bạch trở nên nghiêm trọng, mở hồ sơ mới ra, bảo Lâm Duẫn Nhi kể lại sự việc.

Ngô Thế Huân vần còn nghiền ngẫm video kia, lát sau cảm thấy không đúng, hỏi cô: "Theo video thì chỉ có bạn nữ chính giữa nói năng xúc phạm, còn hai bạn nữ kế bên đâu có tội, em còn đánh hai bạn ấy sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhún vai phì cười: "Thứ nhất, em gọi đây là phòng thủ. Bạn bên trái xông lên đánh em, em chỉ nắm lấy tóc chứ không hề sử dụng bạo lực. Thứ hai, em gọi đây là mưu mẹo. Em không hề đánh bạn bên phải, chỉ dùng sức đẩy cơ thể bạn bên trái đến, đâu biết rằng hai người họ lại đụng đầu vào nhau chứ!"

"..."

"Anh... thật sự là cảnh sát sao?"

Lý Bạch vỗ vai Ngô Thế Huân, đem hồ sơ đi trình báo, nói với anh: "Cậu không nói lại con bé này đâu!"

Lâm Duẫn Nhi hài lòng với câu nói của Lý Bạch, mỉm cười nhìn anh rời đi. Ngô Thế Huân lộ rõ vẻ tức giận, không hiểu lí do nối đuôi Lý Bạch vào trong.

Lý Bạch vào phòng Cục trưởng nộp hồ sơ, nhận được lệnh rồi trở ra, Ngô Thế Huân đã đứng bên ngoài sẵn.

Ngô Thế Huân bên ngoài tuấn tú, ngoại hình phong lưu, vừa được chuyển từ một sở cảnh sát tỉnh đến đây. Mặc dù làm việc ở một vùng nông thôn nhưng lại kinh nghiệm đầy mình.

Ngô Thế Huân nói chuyện cùng Lý Bạch.

"Cô bé vừa nãy là sao?"

Lý Bạch cười: "Con bé là Lâm Duẫn Nhi, trường cao trung phía Tây. Thường gây gỗ đánh nhau, nhưng lúc nào cũng đều vì chuyện tốt."

Ngô Thế Huân hỏi lại: "Đánh nhau là chuyện tốt sao?"

"Ý là bảo vệ chính nghĩa. Hút thuốc, chất cấm, cưỡng hiếp hay những tội ác xảy ra trong trường học hoặc bên ngoài, Lâm Duẫn Nhi đều đánh họ để bảo vệ kẻ yếu hoặc kẻ vô tội." Lý Bạch chậc lưỡi: "Nhưng nhờ con bé, tôi mới hiểu được còn nhiều vấn nạn vẫn luôn xảy ra xung quanh. Nhưng con bé đó cũng thật ngốc, lúc nào cũng đợi bản thân bị đánh trước xong mới phản bác lại."

"Để chúng ta cho rằng con bé không hề gây chuyện trước sao?"

"Ừ, thông minh quá đúng chứ. Nhưng được cái con bé không sợ ai, phụ huynh gia đình binh con cái, có đòi kiện tụng Lâm Duẫn Nhi nhưng lại không tránh khỏi cái miệng của nó, rốt cuộc không nhịn được mà động thủ."

Lý Bạch rời đi, Ngô Thế Huân một mình đi đến tủ chứa hồ sơ, tìm tên Lâm Duẫn Nhi.

Cuộc đời của Lâm Duẫn Nhi thật huy hoàng, thân thế cũng không tầm thường. Đầy rẫy những vụ từ ngày này qua tháng nọ, người chịu thiệt vẫn luôn không đổi.

_____

Mỗi sáng sớm, Lâm Duẫn Nhi đều cùng Nhã Tịch đi đến đồn cảnh sát. Nhã Tịch cùng cảnh sát trẻ Tô Đông Pha đang yêu nhau, tình yêu mặn nồng thời tuổi trẻ ấy mà! Nếu trách cũng phải trách bản thân Lâm Duẫn Nhi, ai bảo liên tục gây chuyện rồi lên đồn cảnh sát, khiến hai người họ gặp nhau cơ chứ?

Hai người gần đến đồn cảnh sát, bình thường mọi hôm thì chỉ có mỗi Tô Đông Pha đứng đợi, hôm nay còn đặc biệt có Ngô Thế Huân nữa chứ!

Lâm Duẫn Nhi níu Nhã Tịch lại, hất cằm về phía Ngô Thế Huân, vui vẻ nói: "Thấy anh ta chứ?"

Nhã Tịch nhìn Ngô Thế Huân, xong lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, nghe cô nói tiếp: "Anh ta phải là của tôi đấy!"

"Tại sao lại là anh ta? Anh ta là ai?"

"Cảnh sát Ngô Thế Huân, vừa chuyển từ đơn vị khác đến. Hôm qua gặp anh ta ở đây, quả thật là kỉ niệm khó phai!"

"..."

Nhã Tịch hí hửng đi đến chỗ Tô Đông Pha, ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng!"

Tô Đông Pha xoa đầu cô: "Chào em!"

Ngô Thế Huân nhìn Nhã Tịch, gật đầu như đã chào, lát sau lại thấy Lâm Duẫn Nhi, nụ cười chợt đông cứng. Hôm qua cô nhóc này dám hạ thấp đức hạnh nghề nghiệp của anh. Hừ, thật tức giận!

Tô Đông Pha gặp được Lâm Duẫn Nhi liền nói: "Cô bé phân biệt chủng tộc bị đình chỉ học hai tháng, hai cô bạn còn lại thì một tuần!"

"Sao ít thế? Phân biệt chủng tộc và bạo lực học đường là hai vấn nạn lớn nhất của trẻ vị thành niên cơ mà?"

Tô Đông Pha thở dài: "Không biết, chắc do nhà trường hoặc gia đình đã can thiệp."

Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Quả là con ông cháu cha!"

Nhã Tịch nhanh chóng bỏ qua chuyện này, nói với Tô Đông Pha: "Em hôm nay có làm món anh thích. Anh phải ăn thật đầy đủ đấy!"

Tô Đông Pha cười dịu dàng, nựng má Nhã Tịch: "Anh biết, em cũng phải chăm chỉ học đấy!"

Nhã Tịch gật đầu chắc chắn, nắm tay Lâm Duẫn Nhi kéo đi. Chưa được bao lâu thì bị Lâm Duẫn Nhi giật ngược lại, cô đến gần chỗ hai người nãy, nói với Ngô Thế Huân: "Anh cũng quan tâm tôi một tí đi?"

Ánh mắt anh sắc bén nhìn Lâm Duẫn Nhi, từ kiểu tóc đến đồng phục, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao?"

"Tôi muốn anh là của tôi, trong tương lai!"

Nhã Tịch hốt hoảng, chạy lại kéo Lâm Duẫn Nhi đi nhưng không thành. Cô còn bảo Nhã Tịch mau rời đi, cô muốn ở đây làm càn một tí.

Lâm Duẫn Nhi nhắc lại: "Anh mau bảo tôi học chăm chỉ, tôi liền đi đến trường. Nếu không, tôi sẽ trốn học và đứng đây đến khi nào anh tan làm."

Ngô Thế Huân hừ cười, quay người đi vào trong. Anh muốn xem cô tài cao thế nào!

Tô Đông Pha đi theo anh, từ phía sau vỗ lên vai anh, khẽ nói: "Cậu mau nói đi! Duẫn Nhi nói được làm được đấy!"

Ngô Thế Huân lạnh lùng: "Vậy thì để cho con bé làm, tôi đâu cản!"

Lâm Duẫn Nhi từ phía sau, hậm hực nói lớn: "Anh là cảnh sát tồi! Anh không muốn học sinh đất nước ta chăm lo học hành sao? Nếu anh không nói, tôi sẽ trở thành học sinh kém cỏi, không khiến đất nước ta phát triển được đâu!"

Ngô Thế Huân khựng lại, trên tay còn cầm cốc cà phê, thở dài, nheo mắt quay lại nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở vị trí thuận với ánh nắng mặt trời. Nắng vàng sáng sớm chiếu lên thân thể Lâm Duẫn Nhi, làn da trắng xinh đẹp, đồng phục học sinh cao trung cùng tóc ngắn thả tự do. Lâm Duẫn Nhi đang giơ một tay lên che nắng, tay còn lại nắm lấy quai balo.

Ngô Thế Huân nói lớn: "Hãy học hành chăm chỉ nhé!"

Lâm Duẫn Nhi cười rạng rỡ, giơ tay thật cao, bàn tay mảnh khảnh vẫy chào anh trong nắng sớm: "Chúc anh ngày mới thật tốt nhé!"

Nói xong, Lâm Duẫn Nhi liền rời đi như đúng lời hứa!

Ngô Thế Huân bần thần một lúc.

Nụ cười Lâm Duẫn Nhi, rực rỡ hơn cả nắng.

Tô Đông Pha bên cạnh anh chợt suy nghĩ: "Lạ thật..."

Ngô Thế Huân vẫn còn mù mịt, hỏi: "Sao... sao thế?"

"Duẫn Nhi chưa bao giờ như thế.." Tô Đông Pha nhìn anh, nháy mắt một cái, đem theo nụ cười khó hiểu đi vào trong.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro