Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa xuân lành lạnh, mang hơi thở tươi mới từ cao nguyên, Lâm Duẫn Nhi đứng trên sân thượng của trường, hai tay bám chặt lan can, nhìn về phía nơi xa.

Cánh cửa sau lưng mở ra, Hạo Hiên đi vào. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn anh, đột nhiên muốn rời khỏi.

Thấy được sự thay đổi khuôn mặt cô, Hạo Hiên đã nhanh chóng nói: "Tôi gặp anh ấy rồi!"

Lâm Duẫn Nhi nghiêng mặt nhìn anh, Hạo Hiên cười điển trai: "Cảnh sát Ngô, tôi gặp anh ấy rồi."

"Cậu gặp khi nào?"

Hạo Hiên nhớ lại: "Hôm qua ở sở cảnh sát, anh ấy đứng chờ người, tôi đã bắt chuyện với anh ấy!"

Lâm Duẫn Nhi ngán ngẫm nhìn gương mặt anh, nếu Hạo Hiên không nói gì nữa, cô sẽ lập tức rời đi. Không ngờ anh lại nói: "Cậu sẽ hạnh phúc đấy!"

"Sao chứ?"

Hạo Hiên cười như không, đứng trong gió, lá bay rải rác xung quanh, hình ảnh rất vĩ đại cùng yếu đuối: "Cảnh sát Ngô quả thực rất tốt, Lâm Duẫn Nhi sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Đó là suy nghĩ của tôi sau khi gặp."

Lâm Duẫn Nhi mím môi, đi lại vị trí cũ nhưng cách xa anh một khoảng, tiếp tục nhìn phía trời xa. Giọng cô nhẹ tênh: "Cảm ơn."

"Vì điều gì?"

Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn anh, mái tóc ngắn bay trong gió, vài sợi bay lệch hướng nhưng lại trông rất dịu dàng, một hình ảnh hiếm thấy của Lâm Duẫn Nhi, cô nhếch khóe môi, nói: "Không vì điều gì cả! Chỉ là... tôi nghĩ nên nói cảm ơn."

Cảm ơn vì đã rời đi năm đó để tôi có thể ở bên anh ấy.

Hạo Hiên lười biếng cười: "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Lâm Duẫn Nhi thở dài, lạnh nhạt nói: "Chúng ta thì được, nhưng bạn gái cậu sẽ không đồng ý đâu." Cô hừ cười: "Tôi với Hân Nghiên, không đội trời chung!"

______

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi trường học, theo thói quen gần đây liền đi đến cửa hang tiện lợi. Sau khi bà Lâm mất, cuộc sống cô trống vắng hơn nhiều.

Đứng bên đường chờ đèn xanh, Lâm Duẫn Nhi thong thả đút hai tay vào túi áo khoác, trong bìa nặng trĩu những cuốn tập và đống đồ ăn cô vừa mua.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lại nhíu mày, sóng lưng thẳng tắp, cảm giác ớn lạnh hôm qua lại hiện về. Cô sợ hãi thở dốc, đưa mắt tìm kiếm.

Lâm Duẫn Nhi nhìn qua bên kia đường, là hắn!

Hắn đứng bên kia đường nhìn cô chằm chằm xuyên qua đám xe đang ùn ùn chạy, vẫn bộ quần áo đen và dáng vẻ mập mạp đấy. Lâm Duẫn Nhi trừng mắt với hắn.

Đèn vừa chuyển xanh, Lâm Duẫn Nhi vội vã chạy qua bên kia, hắn cũng nhanh chóng co chân chạy đi mất. Lâm Duẫn Nhi cố gắng đuổi theo hắn ta, nhưng đoạn đường này quá đông đúc, mùa xuân đến, ai cũng nôn nao đi mua đồ. Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi mất dấu hắn.

Lâm Duẫn Nhi xoay quanh tìm hắn, xác định đã mất dấu liền tức giận mà thở hì hục. Điện thoại cô rung lên, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng mở ra, là một loạt tin nhắn gửi đến.

[Cố gắng lần sau!]

[Thật ra tôi là fan của cô đấy!]

[Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi kẻ xấu!]

[Nhưng cô cứ cố gắng cùng đám cảnh sát bắt tôi, tôi sẽ không nhân nhượng với người tôi thích nữa!]

Lâm Duẫn Nhi ấn nút gọi điện, bên kia chắc chắn là không dám nghe máy. Cô lo sợ nhíu mày, nhất định chuyện này cô phải nói cho Ngô Thế Huân.

________

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong phòng tra khảo, đối diện cô là Cao Tín Nguyên, một vị cảnh sát cũng trong đội điều tra đặc biệt và cô biết anh ta. Ngô Thế Huân và Tô Đông Pha đang ở bên ngoài quan sát hai người. Lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Thế Huân lo sợ như thế.

Lâm Duẫn Nhi nói trước: "Hôm nay sau khi rời trường, tôi đã đi đến cửa hàng tiện lợi. Lúc đứng chờ bên đường, tôi đã thấy hắn ở bên phía ngược lại nhìn tôi. Hắn vẫn mặc bộ đồ đen kín người ấy. Đèn chuyển xanh, tôi đã cố gắng bắt lấy hắn nhưng đường quá đông đúc. Và..."

Cô lấy điện thoại để trên bàn, màn hình hiển thị tin nhắn của cô và hắn!

Ngô Thế Huân nói với Tô Đông Pha ở bên ngoài: "Vẫn là số điện thoại không chủ!"

"Vậy là em đã nhìn thấy hắn sao? Không chỉ một lần?"

Cô khẳng định: "Đúng. Một lần hôm nay, một lần vào hôm qua khi tôi ở cùng cảnh sát Ngô, còn..."

Cô ấp úng khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc mở to mắt. Ngoài hai lần đó, còn có lần khác sao?

Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân qua cửa kính, xong lại thu mắt về, nói tiếp: "Một lần khác là ở tiệm tạp hoá. Hắn đứng ngay sau lưng tôi!"

Ba người ở đây đều rất kinh ngạc, Cao Tín Nguyên đã có một lúc không biết nói gì. Ngô Thế Huân đành nói với cô qua bộ đàm: "Hắn có làm gì không?"

"Hắn nói chuyện với tôi. Hỏi tôi có biết hung thủ là ai không. Tôi đã trả lời sau đó ông ta rời đi."

"Đôi mắt ông ta thế nào?"

"Một đôi mắt rất sâu, đuôi mắt rất dài, đôi mày không đậm, và có cả vết sẹo ở ngay sống mũi." Lâm Duẫn Nhi lấy mũi mình làm ví dụ, vẽ hình vết thương trên đó. Cô nói tiếp: "Nhưng vết sẹo ấy... tôi đã gặp ở đâu đó..."

Ngô Thế Huân tức giận đấm tay xuống bàn. Lâm Duẫn Nhi liên tục chạm mặt với hung thủ, thực quá nguy hiểm cho cô. Không chừng hắn đã nhắm Lâm Duẫn Nhi là mục tiêu tiếp theo.

....

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng tra khảo, Tô Đông Pha thở dài hỏi cô: "Lúc gặp, em không sợ sao?"

Cô cười: "Em còn chạy theo hắn nữa mà!"

Lâm Duẫn Nhi vô tư nói, không để ý rằng mặt Ngô Thế Huân đang rất xám xịt. Cô chợt nhìn anh, nụ cười đột nhiên cũng sẽ tắt ngấm.

Tô Đông Pha một lúc cũng rời đi, chỉ còn Ngô Thế Huân im lặng nhìn cô. Anh bây giờ không còn dũng khí để trách Lâm Duẫn Nhi, bản thân cảm thấy rất sợ hãi khi cô liên tục chạm mặt hắn như thế.

Anh chỉ thở dài, vuốt tóc cô: "Hãy cẩn thận!"

Lâm Duẫn Nhi trong tâm thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nói với anh: "Em biết rồi! Mỗi khi em gặp chuyện, em sẽ ấn nút!"

Ngô Thế Huân gật đầu, liên tục thở dài nhưng không muốn rời đi, anh đã rất nhớ và lo lắng cho cô. Lâm Duẫn Nhi biết anh rất mệt mỏi, trong cặp lấy ra một đống bịch vitamin, nhét vào tay anh, luyến tiếc các ngón tay của anh.

"Em biết anh rất lo cho em, nhưng anh cũng cần phải chăm sóc bản thân. Em... có thể sẽ bảo vệ mình được, đừng lo!"

Ngô Thế Huân nhìn vitamin đầy màu sắc trong tay mình, tâm tình thả lỏng hơn đôi  chút. Anh tiến tới, tay sau giữ lấy đầu Lâm Duẫn Nhi, chiều cao tương đối nên anh đã hôn lên trán cô một cái.

"Anh yêu em!"

Lâm Duẫn Nhi cảm động khẽ cười, thoát khỏi tay anh: "Em cũng vậy!"

"Cẩn thận!"

"Em biết!"

"Tạm biệt."

"Về nhà có thông báo anh?"

"Đương nhiên."

"Em biết rồi, tạm biệt."

"...."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro