Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát X ngày thường đã bận rộn, bây giờ xuất hiện nhiều vụ mất tích lại càng rắc rối hơn. Trong phòng họp trụ sở cảnh sát X, Ngô Thế Huân cùng các nhân viên cấp cao và Cục trưởng, anh đang đứng trước máy trình chiếu, bên cạnh có Tô Đông Pha phụ giúp. 

Ngô Thế Huân một tay cầm micro, tay còn lại chỉ trên tấm bảng trình chiếu:

"Nạn nhân đầu tiên là con gái của Cục trưởng, Bùi Hoan. Cô ấy mất tích sau khi nói chuyện cùng bạn mình trong một con hẻm nhỏ vắng người. Bằng cách nào đó bạn của Bùi Hoan đã rời khỏi đấy trước, nạn nhân không lâu sau cũng rời đi, có lẽ đã bị bắt ngay sau đó. Không có hình ảnh ghi lại việc Bùi Hoan rời đi."

Cục trưởng là người đau lòng nhất, nén đau thương vào trong, gằn giọng hỏi: "Con bé đã nói chuyện với ai?"

Tô Đông Pha nói: "Là Lâm Duẫn Nhi!"

Ngô Thế Huân nhìn mọi người, tiếp tục:

"Nạn nhân tiếp theo là bà Kim Tú Nghi được phát hiện tại nhà riêng, nạn nhân bị sát hại xong được đặt vào một tủ đồ, pháp y cho biết bà ta chết được mười lăm tiếng trước khi được chúng tôi phát hiện."

Tô Đông Pha nói: "Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại và những nơi bà đi qua. Trước một ngày bị sát hại, bà Kim cùng cháu gái mình đi mua thực phẩm ở tiệm tạp hóa, đã kiểm tra CCTV và đó là sự thật. Lần cuối sử dụng điện thoại là hôm nạn nhân bị sát hại, là một đoạn tin nhắn thông báo mình sẽ về quê gửi cho cháu gái, có lẽ đã bị giết từ trước, nhân lúc người cháu gái không có ở nhà, thủ phạm đã đem nạn nhân đặt vào trong tủ."

Một vị cảnh sát nói: "Nguyên nhân tại sao lại đặt nạn nhân trở lại trong tủ? Có thể thủ tiêu cái xác trước đó cũng được vậy?"

Ngô Thế Huân kiên cường nói: "Chúng tôi cho rằng đó là sự thông báo cho sự khởi đầu của hắn. Có thể hắn biết việc chúng tôi sẽ ở đấy vào hôm đó!"

Không ai hỏi nữa, Ngô Thế Huân chuyển sang một ảnh khác, nói tiếp: "Nạn nhân thứ hai là Lý Bạch, một cảnh sát của chúng ta. Bây giờ vẫn chưa tìm ra thi thể nên không thể khẳng định được cảnh sát Lý đã bị sát hại hay không."

Tô Đông Pha: "Điểm cuối cùng anh ta đến theo chúng tôi ghi nhận là ở trên đường sau khi giúp đỡ một cô gái. Không có hình ảnh ghi lại, chỉ có người qua đường phát hiện."

Không khí mỗi lúc một lắng xuống. Ai nấy đều cảm thấy có lỗi và lo lắng cho Lý Bạch. Ngô Thế Huân ho khan một cái, kiềm chế cảm xúc, chuyển sang anh tiếp theo.

"Nạn nhân tiếp theo... tên Huệ Mỹ."

Ngô Thế Huân nhớ đến hôm qua, sau khi đưa Lâm Duẫn Nhi về nhà, mẹ Huệ liên tục nối máy với anh. Ban đầu anh không muốn nghe, lí do vì rất bận. Sau khi có thời gian rảnh đôi chút, anh nghe máy của bà, bà nói Huệ Mỹ đi vệ sinh công cộng xong liền mất tích.

Nhưng một điểm kì lạ là, người như Huệ Mỹ, coi trọng vật chất và tôn thờ cái đẹp lại có thể đi đến nhà vệ sinh công cộng một cách tự nhiên như thế, quả thực khiến người khác đắn đo.

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn ảnh Huệ Mỹ trên bảng trình chiếu, nói tiếp: "Nạn nhân này mất tích gần đây nhất, chưa đến hai mươi tư giờ. Huệ Mỹ là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, hôm qua chúng tôi vừa gặp nhau ở một quán ăn, sau đó liền nghe mẹ nạn nhân thông báo cho tôi rằng cô ấy đã mất tích."

Tô Đông Pha: "Thứ làm rơi ở đấy là điện thoại cùng một chiếc giày. Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại, chỉ có tin nhắn mới nhất là từ số lạ, chúng tôi đã xem xét và nội dung của tin nhắn là đe doạ."

"Đe doạ sao?"

"Vâng!" Ngô Thế Huân ấn nút điều khiển trên tay, màn hình chuyển sang một tấm ảnh khác: "Nội dung tin nhắn: [Cẩn thận xung quanh mày!] Chúng tôi cũng đã điều tra danh tính nhưng nó lại thuộc về điện thoại không chủ."

Cục trưởng ở đấy thở dài, mọi người đều chán nản cực độ. Việc này so với vụ giết người còn khó chịu hơn nhiều.

Ngô Thế Huân nói tiếp: "Cũng vào tối hôm qua, tôi cùng bạn mình đã trông thấy một người khả nghi theo dõi chúng tôi. Khi bị tôi phát hiện, hắn đã bỏ chạy. Hắn ước chừng cao một mét sáu mươi ba, nặng trung bình bảy mươi cân, bên ngoài mặc đồ đen, chỉ để lại đôi mắt."

Các sĩ quan cùng nhân viên cấp cao trao đổi qua lại, được một lúc Cục trưởng cho phép tan họp. Ngô Thế Huân đến bàn làm việc của mình, ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi thở dài.

Tô Đông Pha đến bàn đối diện anh, uể oải nói: "Vụ này khó nhằn hơn chúng ta tưởng. Hắn chắc chắn đang chơi chúng ta!"

Ngô Thế Huân mở mắt ra liền một mảng u ám, cổ họng khô khốc vì thuyết trình liên tục, trở nên khàn khàn: "Sao tôi có cảm giác nhưng vụ án này có liên kết nào đó!"

Tô Đông Pha gật đầu: "Ráng tìm đi!"

"..."

Anh nhớ ra gì đó, hỏi: "Lâm Duẫn Nhi thế nào?"

"Vẫn tốt!"

Tô Đông Pha gật đầu: "Nhã Tịch ở bên Lâm Duẫn Nhi, tôi có đôi chút an tâm hơn."

Ngô Thế Huân nhướn mày: "Hôm qua em ấy bị tấn công, tôi còn đôi chút lo sợ, cậu còn dám bảo cô ấy sẽ bảo vệ được Nhã Tịch sao?"

"Cậu nghĩ Duẫn Nhi dễ xơi lắm à? Cậu mới đến nên chưa biết lịch sử nhiều năm về trước. Kinh điển là vụ cô ấy đánh ghen, đó cũng là vụ đầu tiên!"

Ngô Thế Huân nghe liền hiểu, Tô Đông Pha lại cố gắng nói tiếp: "Lâm Duẫn Nhi hành hạ người con trai khiến cậu ấy xin rút khỏi Trung Quốc, còn cô gái kia sợ hãi nghỉ học, vài tháng sau vẫn không rời khỏi cái bóng vô hình đó, bất lực rồi tự tử."

"Nhưng lần này là một kẻ giết người, không phải mấy đứa nhóc còn tuổi ăn tuổi lớn!"

Anh nhăn mày, đuổi Tô Đông Pha về chỗ. Anh không nhất thiết phải nghe.

Anh không quan tâm quá khứ Lâm Duẫn Nhi thế nào, quậy phá ra sao. Bây giờ cô là của anh, anh sẽ phải bảo vệ Lâm Duẫn Nhi bằng mọi cách. Không chỉ bảo vệ khỏi hung thủ, mà còn những chàng trai vây quanh em ấy nữa.

Một vị cảnh sát từ bên ngoài đi vào, gấp rút nhìn anh: "Có một người đến làm nhân chứng. Cô ấy nói đã thấy hung thủ ở khoảng cách khá gần."

Ngô Thế Huân kinh ngạc, đem Tô Đông Pha rời khỏi phòng.

Hai người đi đến phòng tra khảo, Ngô Thế Huân trông thấy người vừa đứng ở ngoài chờ lệnh vào trong, liền thêm kinh ngạc cùng bàng hoàng. Tô Đông Pha đi đến, cười cười nói.

"Duẫn Nhi, em đến đây làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn hai người: "Làm nhân chứng!"

"..."

Tô Đông Pha ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân, không biết phải nói gì. Anh thì lại thăng trầm nhìn Lâm Duẫn Nhi, cảm giác có gì đó đè nén rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro