Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Huệ Mỹ không khách khí ngồi trước mặt hai người, không nhìn Lâm Duẫn Nhi, nói trực tiếp với Ngô Thế Huân:

"Thế Huân, con cũng đã lớn, cũng đến lúc phải tính đến chuyện kết hôn. Ba mẹ con ở suối vàng dù không được bế cháu nhưng vẫn luôn mong ngóng con có một gia đình đầm ấm, dì biết ý nguyện của hai người nên đến đây, thúc con mau chóng lấy vợ. Dì không muốn xen vào đời tư hôn nhân của con nhưng dì khuyên, nên chọn người nào xứng tầm với mình, có thể bây giờ con chơi đùa chơi đại nhưng người con cần vẫn là một người trưởng thành, có thể kiếm ra tiền chứ không phải côn đồ đầu đường xó chợ..."

Ngô Thế Huân vẫn im lặng nghe nhưng Lâm Duẫn Nhi thì không muốn. Ý đồ của bà ta quá rõ ràng. Hả? Côn đồ? Đầu đường xó chợ? Tư cách gì mà bà ta lại bêu xấu cô như thế.

Rõ ràng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

Lâm Duẫn Nhi thở dài, thả đũa rơi tự do xuống bàn, bình thản nói với Ngô Thế Huân, gián tiếp chặn lời nói bà ta: "Lấy cho em một ít hải sản đi!"

Ngô Thế Huân nhận lấy chén của cô, múc theo yêu cầu, đưa đến chỗ cô. Lâm Duẫn Nhi tinh nghịch cười híp mắt: "Cảm ơn anh!"

Mẹ Huệ Mỹ vẫn không xem chuyện vừa rồi để vào mắt, đợi cô xong liền nói tiếp: "Con và Huệ Mỹ trên danh nghĩa anh em nhưng đều không cùng huyết thống, với lại Huệ Mỹ đều phù hợp với nhu cầu của con, có thể tin tưởng giao phó đời còn lại.."

Tới lượt Ngô Thế Huân không nhịn được, quyết định bỏ qua lời bà ta, hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Có muốn ăn nữa không?"

"Xử lí hết đống này rồi tính tiếp!"

Mẹ Huệ Mỹ nghiêm mặt, nén tức giận hỏi: "Con có nghe dì nói không Thế Huân?"

"Dì..." Lâm Duẫn Nhi bóp chân anh dưới bàn, cô giành nói: "Bà có thấy phiền không?"

"Sao cơ?" Mẹ Huệ Mỹ cao giọng một chút.

"Nghe nói gia đình bà giàu lắm. Biến chỗ khác ăn đi!" Vừa vào trận chiến, Lâm Duẫn Nhi không muốn để đối thủ thừa thắng xông lên.

"Hừ, rốt cuộc không biết cô tài cao thế nào lại khiến con gái Huệ Mỹ xinh đẹp của tôi bị cô vắt mũi." Bà ta vuốt tóc yêu thương Huệ Mỹ bên cạnh, ánh mắt lại sắc lẹm bắn về phía Lâm Duẫn Nhi.

"Nếu đến đi đòi tiền điện thoại, tôi không có." Lâm Duẫn Nhi thẳng thắn.

Bà ta nắm được điểm yếu của cô, tự tin hơn hẳn: "Cuối cùng cũng chỉ là một con nghèo!"

Lâm Duẫn Nhi uyển chuyển lau miệng, khẽ cười: "Lại gặp đúng thể loại tôi khinh nhất rồi. Bà biết con gái bà sau khi khoe gia đình mình có tiền, tôi đã làm gì không? Đúng đó, tôi đập nát điện thoại cô ta, để có thể sắm cho mình cái khác, giàu mà! Tôi có thể nghèo nhưng bàn tay tôi kì diệu lắm, bà thấy chỗ này không?" Lâm Duẫn Nhi chỉ vào các đốt ngón tay của mình: "Chỗ này đã đấm vào mặt nhiều người rồi đấy!"

Bà ta kinh ngạc không thốt nên lời, Huệ Mỹ tức giận thay, đẩy Lâm Duẫn Nhi khiến đầu cô đập vào thành ghế gỗ phía sau, đau điếng hồn. Ngô Thế Huân lo lắng cho cô: "Có sao không?"

Lâm Duẫn Nhi ra hiệu không sao, đôi mắt càng trở nên nguy hiểm. Cô đứng dậy, băng lãnh nhìn họ: "Quên nói thêm, chỗ này.." Lâm Duẫn Nhi chỉ vào lòng bàn tay:

"Nó có thể làm điều khác nữa đấy!"

Lâm Duẫn Nhi vừa nói xong liền cầm ly nước của mình uống một nửa, dùng số nước trong miệng phun vào hai người, nửa ly còn lại hất vào mặt Huệ Mỹ. Trước khi mọi người chú ý đến chỗ này, cô cầm tay rời khỏi quán.

......

Cảnh tượng vừa rồi quá hùng hồn, bây giờ Lâm Duẫn Nhi lại có đôi chút hối hận. Dù sao bà ta cũng là một phần người nhà của Ngô Thế Huân, cô làm như thế, chẳng khác nào vuốt mặt không nể mũi.

Ngô Thế Huân chẳng có phản ứng gì nhiều sau khi rời khỏi quán, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô rồi khẽ cười, như người điên ấy! Điện thoại anh liên tục rung trong túi quần, không cần lấy thì cũng biết là ai, anh đã cố tình không nghe máy.

Gần đến căn hộ của cô, Lâm Duẫn Nhi không nhịn được nữa liền hỏi: "Anh không giận em đúng chứ?"

"Ừ."

Giọng điệu lạnh nhạt thế này, lần đầu Lâm Duẫn Nhi nghe thấy, liền suy ra anh đã rất tức giận. Cô không còn dũng khí nói nữa.

Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái đi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, lúc rất lâu sau lại nói: "Cảm ơn em!"

"Sao cơ?"

"Cảm ơn vì đã trút giận lên họ thay anh." Ngô Thế Huân cười cười, ấm áp đến lạ.

Lâm Duẫn Nhi nhướn mày: "Chẳng phải anh giận em sao?"

"Lúc nãy em hỏi, anh đã trả lời rồi mà!"

À, lời đó là thật, chỉ thay đổi khẩu khí thôi! Tên đáng ghét.

Ngô Thế Huân nói tiếp: "Nhưng đó cũng là lần đầu tiên thấy em thô bạo như thế!"

"Đáng sợ không?"

Anh thật thà: "Ừ, nhưng anh không sợ!"

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lạnh sống lưng, quay đầu ra sau nhìn. Con đường hai người đang đi hoàn toàn vắng vẻ, đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhưng cô lại cảm thấy có ai đó theo dõi mình ấy.

Ngô Thế Huân dừng lại, nhìn theo cô, lát sau hỏi: "Em sao thế?"

"Kì lạ thật! Bây giờ em cảm thấy không tốt tí nào!"

Ngô Thế Huân nheo mắt nguy hiểm, nhìn về phía con đường đó lần nữa. Con đường này cũng không có con hẻm nào để trốn, nếu linh cảm Lâm Duẫn Nhi đúng, rất có thể là một tên biến thái hoặc xã hội đen nào đó, tệ hơn nữa... là hắn đang xuất hiện, và mục tiêu hắn là Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân nắm lấy hai vai Lâm Duẫn Nhi, kiên định nói: "Em ở yên đây, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt anh. Nếu có chuyện gì phải hét lớn lên, em có còn đeo vòng bảo hộ không?"

Lâm Duẫn Nhi vén ống quần mình lên, Ngô Thế Huân gật đầu an tâm. Trong túi lấy ra đèn pin, đi ngược lại hướng của hai người vừa đi. Cô hồi hộp nhìn anh.

Ngô Thế Huân từng bước đi về trước, luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác. Đằng xa có tiếng động, anh rọi đèn vào, ở đó là một ngân hàng đã đóng cửa, có một góc 90° rất lớn, khả năng cao là có người núp ở đấy.

Anh cẩn trọng hơn, bước chân nhẹ hơn, từ từ tiếp cận đối phương. Đến khi sắp chạm mặt, một người áo đen bay đến xô Ngô Thế Huân, anh loạng choạng ngã vào cột điện bên đường, nhìn người khả nghi đó. Hắn đang chạy về phía Lâm Duẫn Nhi!

"Duẫn Nhi!!" Anh hét lên.

Lâm Duẫn Nhi sợ hãi không nhấc nổi chân, tay luống cuống phòng thủ, nhìn người khả nghi đó chạy về phía mình.

Người đàn ông đó chạy đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, huých mạnh vào vai cô khiến cô ngã xuống, người đàn ông đó không chùn bước, tiếp tục chạy đi.

Ngô Thế Huân biết mình không dí kịp, chạy đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, liên tục hỏi han: "Em có sao không?"

"Không sao..." Lâm Duẫn Nhi xoa vùng mông bị thương của mình, tức giận hằn học: "Béo như thế làm sao lại chạy nhanh vậy?"

Anh lấy điên thoại gọi cho trụ sở: "Ở đường Z có một tên khả nghi, hãy kiểm tra CCTV, tôi sẽ đến ngay!"

Ngô Thế Huân nhanh chóng đưa Lâm Duẫn Nhi về căn hộ, không quên báo cáo với cấp trên về tình hình. Vào nhà cô khoá chặt hết các cửa, đặt vòng bảo hộ ở chế độ an toàn cho Lâm Duẫn Nhi, dặn cô đủ điều.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh rời đi qua khung cửa sổ, cảm thấy bất an cùng lo lắng. Muốn giúp anh nhưng bản thân vẫn còn là học sinh cao trung, nếu tham gia vào chỉ có khiến Ngô Thế Huân vất vả hơn. Lâm Duẫn Nhi mãi vẫn không muốn làm kẻ phiền phức của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro