Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trung A đang xôn xao vụ việc Bùi Hoan trở thành nạn nhân của tội phạm bắt cóc, ai nấy đều lo sợ, lần lượt nhiều tốp học sinh nữ kêu gọi nhau, ai cùng đường thì về chung. Hiệu trưởng cũng đã lên tiếng nhắc nhở các học sinh, đặc biệt là nữ, hạn chế tách riêng hoặc rời khỏi trường quá trễ. Các bạn nam cũng có thể hỗ trợ các bạn nữ để an toàn tính mạng.

Nhã Tịch ngồi cùng Tống Ngọc và Lâm Duẫn Nhi trong nhà ăn của trường. Nhã Tịch thở dài: "Thật sự là đáng sợ. Pha Pha nói vụ án này rất căng thẳng, ai nấy đều đau đầu..."

Tống Ngọc đang uống sữa, gần đây đã có thể cởi mở hơn với tụi cô nhưng vẫn sợ Hạo Hiên. Anh nói: "Nếu không nhanh chóng bắt được, chỉ sợ sẽ kéo dài mãi mất."

Lâm Duẫn Nhi xé bịch kẹo bỏ vào miệng, nghiêm túc nói: "Hướng đi của hắn không phân định. Tại sao từ cao trung C, rồi đến bà tớ, đến Bùi Hoan và gần đây là Lý Bạch. Rõ ràng hắn có liên kết gì đó.."

Nhã Tịch đập bàn: "Dù sao Tống Ngọc cũng phải đi cùng tớ, tụi tớ cùng đường, cậu có võ thì tự mà đi một mình."

Lâm Duẫn Nhi liếc xéo Nhã Tịch, bĩu môi bỏ đi vào lớp. Hai người kia cũng nhanh chóng nối đuôi theo.

Hân Nghiên bây giờ không có thời gian chọc tức Lâm Duẫn Nhi, cô ta đau lòng vì bạn thân Bùi Hoan của mình đang gặp nạn, Lili thì đang đi du lịch cùng gia đình. Chỉ còn một mình, cô ta nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hạo Hiên cũng không quấy rối Tống Ngọc, lo dỗ dành bạn gái mới.

Nhưng chỉ có trời mới biết, Hạo Hiên yêu Lâm Duẫn Nhi điên cuồng đến mức nào..

Rời khỏi trường, Lâm Duẫn Nhi đi đến tiệm tạp hóa nhỏ, cô chọn đồ bổ dưỡng cho Ngô Thế Huân. Anh rất bận rộn, đặt nhiều quyết tâm vào vụ án này nên chắc hẳn không có thời gian chăm sóc cho mình nhưng lại rất ân cần chăm sóc cho cô. Đã đến lúc Lâm Duẫn Nhi có thể phát huy tác dụng của một người bạn gái mẫu mực.

Trên tivi vẫn chiếu tin tức về vụ mất tích, Lâm Duẫn Nhi thở dài. Đằng sau lưng cô có người xếp hàng chờ tính tiền, xem tin tức rồi thở dài.

"Vụ này chắc chưa kết thúc đâu nhỉ?"

"..."

"Cháu nghĩ sao?"

Lâm Duẫn Nhi bất ngờ xoay người lại. Là nói chuyện với cô sao?

Cô nhìn người đàn ông sau lưng, mặc một bộ đồ màu đen, đầu đội nón và đeo khẩu trang cùng màu với trang phục, dáng người mập mạp nhưng lại có vẻ nhanh nhẹn, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm.

"Chú... đang hỏi cháu sao?"

Người đàn ông đó gật đầu: "Cháu có biết kẻ bắt cóc đó là ai không?"

Lâm Duẫn Nhi cười giả lả: "Làm sao mà cháu biết được ạ.."

Người đàn ông đó cười, chen lên chỗ cô giành tính tiền trước rồi rời đi. Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn ông ta, cảm thấy có gì đó bất thường nhưng mãi vẫn không nghĩ ra.

Trong lúc còn bần thần, điện thoại Lâm Duẫn Nhi rung lên, có tin nhắn gửi đến, là từ Ngô Thế Huân: [Hôm nay được nghỉ một lúc, có muốn đi ăn tối cùng anh không?]

Lâm Duẫn Nhi: [Sẵn tiện em cũng đang ở rất gần!]

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng thanh toán phần tiền của mình, chạy đến sở cảnh sát.

Ngô Thế Huân đứng bên ngoài chờ cô tới, trong lúc vô tình lại chạm mặt Hạo Hiên. Anh không biết Hạo Hiên, nhưng Hạo Hiên lại biết anh.

Hạo Hiên đi đến trước mặt anh, không nhanh không chậm nói: "Chào anh, tôi là Hạo Hiên!"

Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn anh, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Bạn trai mới không đi tìm bạn trai cũ đi tính sổ mà bạn trai cũ lại tự động tìm tới sao?

Ngô Thế Huân "ừ" một tiếng thật nhẹ, chờ Hạo Hiên nói tiếp.

Hạo Hiên hít vào một hơi: "Tôi biết chuyện anh và Duẫn Nhi..."

"..."

"Hừ, cũng chẳng biết làm gì khác ngoài chúc mừng!"

Ngô Thế Huân nói: "Tiếc nuối sao?"

Hạo Hiên nhìn anh, rất lâu không trả lời lại. Ngô Thế Huân nói rất đúng ý anh. Nhiều năm trước, anh chỉ định yêu người khác để chọc giận Lâm Duẫn Nhi đôi chút, không ngờ cô lại hoá điên như thế, bản thân anh cũng sợ hãi mà chuyển sang nước ngoài, bây giờ về nhưng không nghĩ lại bị hẫng tay trên nhanh như thế.

Ngô Thế Huân cất điện thoại vào túi, ôn tồn nói: "Cậu nên biết cách trân trọng em ấy. Lâm Duẫn Nhi là một con người rất tốt, nếu không phải vì cái tính chết tiệt của cậu, cô ấy đã không trở nên như thế này!"

"..."

"Nhưng bây giờ cậu muộn rồi, Lâm Duẫn Nhi không thể thoát khỏi tôi, và tôi cũng vậy! Tôi yêu em ấy hơn sinh mạng của mình."

Hạo Hiên không ngạc nhiên, anh nhớ đến lúc trước, anh chỉ nói với Lâm Duẫn Nhi rằng anh thích cô, nhưng Ngô Thế Huân lại nói yêu cô.

Thích không nhất định sẽ yêu, còn yêu nhất định đã rất thích rồi.

_______

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, trước mặt hai người là một nồi lẩu Tứ Xuyên thơm nức mũi. Anh lần lượt bỏ hải sản cùng thịt bò vào, tay vừa khuấy đều vừa nói với cô: "Lý Bạch cũng mất tích rồi, em biết?"

"Biết." Lâm Duẫn Nhi thành thật gật đầu.

Lâm Duẫn Nhi nhìn ra khúc mắc trong lòng anh, nói tiếp: "Anh... gặp chuyện gì sao?"

Ngô Thế Huân nhìn cô, nhớ lại.

Hôm nay một đội trưởng của đội điều tra số 2 có tìm Ngô Thế Huân. Anh ta muốn anh giúp đỡ họ. Đội điều tra của anh có thể nắm giữ mọi chứng cứ rất dễ dàng, còn bên họ thì không. Anh ta không muốn nhóm mình thua thiệt, nhân có hội Ngô Thế Huân là người mới nên đã bảo anh thu thập chứng cứ từ nhóm anh đem đến cho họ.

Ngô Thế Huân đã rất phân vân.

Nhiệm vụ này được giao cho nhóm anh là chủ yếu, bên kia tham gia được là do đội trưởng thân với Cục trưởng. Ngô Thế Huân không muốn làm kẻ phản bội.

Nhưng nếu chỉ có mình nhóm anh thì cũng sẽ không tiến triển gì nhiều.

Ngô Thế Huân đem chuyện này kể cho Lâm Duẫn Nhi, cô chỉ khẽ nói: "Anh hãy lắng nghe con tim mình. Vả lại, em cũng không còn vướng mắc chuyện bà bị sát hại, chỉ mong anh tin vào bản thân mình và bắt được hắn."

Anh im lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô không thể nào thoát ra khỏi đôi mắt thu hút đó. Đến khi tiếng sôi sùng sục từ nồi lẩu càng lúc càng lớn, Lâm Duẫn Nhi mới tránh ánh mắt Ngô Thế Huân, bảo anh mau hoàn thành nốt để cô có thể ăn.

"Thế Huân, anh cũng ăn ở đây sao?"

Bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc, tiếp theo sau đó là bóng dáng hai người ngồi xuống đối diện họ. Lâm Duẫn Nhi nhìn ra Huệ Mỹ, người bên cạnh thì không rõ.

Tay Ngô Thế Huân căng chặt, cứng ngắt nói: "Chào dì..."

Lâm Duẫn Nhi biết ra, bà ta là mẹ Huệ Mỹ, tức cũng là mẹ kế Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro