Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng bọn họ mới xong xuôi. Ngô Thế Huân bước vào phòng, Nhã Tịch khóc quá nhiều nên đã ngủ mất, nước mắt vẫn còn vương trên mặt. Anh lại nhìn sang Lâm Duẫn Nhi, cô ngồi trên ghế, im lặng nhìn chằm chằm một vị trí, mắt cũng đỏ hoe từ lâu.

Ngô Thế Huân đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống trước chân cô, khẽ gọi: "Duẫn Nhi..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, không có ý định trả lời lại.

"Em ngủ một tí đi! Mai không cần đi học!"

Lâm Duẫn Nhi đau khổ nói: "Không được, Tống Ngọc sẽ bị họ bắt nạt."

Anh thở dài: "Vậy em ngủ đi! Đến giờ anh gọi em dậy!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, cười chua chát, kéo anh đi đến ghế sofa bên ngoài. Cô thấy trên sàn vẫn còn vết băng keo đánh dấu vị trí xác bà Lâm, những chứng cứ có liên quan được đánh dấu bằng số ở trên sàn.

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sofa, Lâm Duẫn Nhi chui vào lòng ngực anh, mặt úp vào ngực anh, khóc một lúc rồi mới chịu ngủ. Anh vuốt tóc cô, cả đêm không chợp mắt được.

Ngô Thế Huân lo cho cô, chưa tốt nghiệp mà những người yêu quý đều lần lượt rời đi. Vừa sinh ra được vài tháng thì mẹ cô mất, lên tiểu học thì ba cũng qua đời, bây giờ người bà duy nhất của Lâm Duẫn Nhi cũng vừa ra đi. Anh chỉ sợ Lâm Duẫn Nhi sau này sẽ chịu khổ.

Đúng sáu giờ, Lâm Duẫn Nhi mệt nhoài nhưng vẫn thức dậy, không nói năng gì nhiều, đi vào phòng thay đồng phục đến trường. Ngô Thế Huân chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, có nhã ý đưa Lâm Duẫn Nhi đến trường nhưng cô kháng nghị, không muốn làm phiền anh. Thay vì thời gian đưa cô đến trường, anh nên tìm ra thủ phạm.

Ngô Thế Huân nhận điện thoại từ Tô Đông Pha: "Chết do mất máu. Trên đầu có xuất hiện một vết cắt dài và rất sâu, tuổi đã cao nên có thể đã chết ngay lúc đó."

Ngô Thế Huân bóp trán: "Ở đây không có CCTV, hơi khó để tìm ra ai. Nhưng tôi nghĩ có liên quan đến người bắt cóc nữ sinh cao trung C."

"Không lẽ hắn chuyển sang tấn công người cao tuổi?"

Ngô Thế Huân rót một cốc nước: "Cũng không hẳn. Những nữ sinh chỉ thông báo là bắt cóc, không tìm được xác, khả năng cao là chưa chết. Còn bà Lâm là bị giết, có thể trong quá trình của hắn, bà Lâm phát hiện được hành tung hoặc đại loại như thế!"

Tô Đông pha thở dài: "Tại sao xác bà Lâm ở đấy, cậu và tôi đều không phát hiện ra chứ?"

"Thời gian chưa lâu, cơ thể chưa bốc mùi."

Ngô Thế Huân nhặt áo khoác dưới đất lên mặc vào, nói câu chốt: "Cậu đến chăm sóc Nhã Tịch đi, cô ấy khóc nhiều nên bây giờ vẫn còn ngủ. Tôi đến sở họp cùng mọi người."

"..."

_________

Lâm Duẫn Nhi bị rút hết sức sống, cả giờ học chỉ nằm dài trên bàn, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Sợ bọn người kia nhân cơ hội bắt nạt Tống Ngọc, cô ngủ nhưng vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh, mỗi cử động nhẹ cũng đủ sẽ khiến cô tỉnh giấc.

Không ai trong lớp biết Lâm Duẫn Nhi gặp vấn đề gì, Tống Ngọc cũng không. Nhưng anh lại rất quan tâm cô, lúc cô tỉnh thì đưa nước cho cô, cô ngủ thì lại che chắn giúp.

Ra về Lâm Duẫn Nhi lủi thủi một mình, mặt cúi gằm, không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Hân Nghiên xuất hiện trước mặt cô, chặn đường lại, hung hăng hỏi: "Bùi Hoan đâu?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt lên trời thở dài, nói đại: "Chắc bị bắt cóc giống cao trung C rồi!"

Hân Nghiên tức giận đẩy vai Lâm Duẫn Nhi, cô loạng choạng xém ngã: "Hôm qua Bùi Hoan đi gặp mày, xong lại không thấy tâm hơi."

"Cũng đâu phải lỗi tại tôi!"

Hân Nghiên nhìn nét mắt cô, cười chế giễu: "Sao thế? Bây giờ mới đau khổ sao?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi, cố đi lướt qua cô ta nhưng Hân Nghiên không cho, giật ngược cô trở lại, thái độ bất cần của Lâm Duẫn Nhi khiến Hân Nghiên tức giận, đánh đấm cô túi bụi. Lâm Duẫn Nhi không đánh trả, Hân Nghiên càng điên cuồng hơn. Một người gần đó lao đến, chặn Hân Nghiên lại, trên tay cầm theo một tấm thẻ, gấp rút nói: "Tôi là cảnh sát, có muốn bị giam lại không?"

Hân Nghiên chưa kịp thở liền chạy đi, cảnh sát đỡ Lâm Duẫn Nhi từ dưới đất lên, phủi bụi hỏi: "Có sao không?"

Mặt cô xuất hiện vết thương cùng bầm tím, gượng cười nói: "Cảm ơn anh cảnh sát Lý!"

Lý Bạch nhìn cô từ trên xuống, kiểm tra không còn vết thương nào khác liền hỏi: "Bình thường đánh lại dữ dội lắm, sao hôm nay em lại hiền đột xuất vậy?"

Lâm Duẫn Nhi né ánh mắt anh, vừa đi về trước vừa nói: "Hôm nay không có hứng thú, cảnh sát Lý cũng đừng nói Thế Huân về hôm nay nhé?"

"Làm sao tôi không nói cho cậu ấy được. Cảnh sát Ngô cực khổ cả ngày nay để tìm người sát hại bà Lâm đấy."

Lâm Duẫn Nhi nén cơn đau: "Bởi vậy mới không được nói. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho anh ấy!"

Lý Bạch không nói nữa, gọi xe đưa Lâm Duẫn Nhi về.

______

Lâm Duẫn Nhi tắm rửa xong xuôi lại leo lên giường nằm, ngày mai là ngày nghỉ, cô có thể bù đắp thêm giấc ngủ.

Bà Lâm được an táng ở dưới quê, Lâm Duẫn Nhi không muốn về. Cô chỉ đặt ảnh của bà Lâm ở nhà chứa tro cốt ở chùa, thỉnh thoảng lên thăm viếng.

Vết thương từ bụng, lưng đến mặt đều rất đau. Lâm Duẫn Nhi chỉ cử động nhẹ cũng đủ khóc ra nước mắt. Cô đứng dậy, đi ra ngoài tìm thuốc thoa lên nhưng không dám. Trước tủ vẫn còn vết máu của bà Lâm. Cảnh sát nói để thêm vài ngày rồi mới có thể lau dọn.

Căn nhà này ngột ngạt, Lâm Duẫn Nhi có ý định đến nhà Nhã Tịch tá túc, dù sao Nhã Tông cũng không ở nhà cả tuần nay.

Lâm Duẫn Nhi miên man suy nghĩ, chuông cửa cắt đứt dòng tâm trạng của cô. Cô đi đến mở cửa, chưa kịp nhìn thấy thì người bên ngoài lao vào ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, đụng vào vết thương khiến cô rên lên một tiếng, bắt đầu chống cự. Đối phương khàn giọng nói: "Đừng quấy!"

Lời của Ngô Thế Huân, cô không dám chống đối. Biết là anh liền im lặng, tự nhiên gục đầu lên vai anh, không rõ có khóc hay không.

Ngô Thế Huân ngước mặt lên nhìn Lâm Duẫn Nhi, vết thương màu đỏ làm nổi bật gương mặt cô trong đêm tối, chúng khiến Ngô Thế Huân đau lòng không thôi. Cúi đầu hôn cô nhưng sơ ý chạm vào vết thương ở khoé môi, Lâm Duẫn Nhi suýt xoa một tiếng, cơ thể anh căng cứng, liền rối rít xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro