Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng sinh. Từ sáng sớm, các cửa hàng khắp nơi đã mở nhạc tưng bừng. Bà Lâm đã về quê, sinh hoạt của Lâm Duẫn Nhi cũng không có gì thay đổi, sáng đi học, chiều gặp Ngô Thế Huân rồi tối lại ở nhà.

Lâm Duẫn Nhi nhớ đến, hôm nay sau khi gặp anh, cô đã bị Bùi Hoan chặn đường. Cô ta kéo cô vào một con đường nhỏ vắng người. Bùi Hoan hỏi cô: "Mày đang cùng vị cảnh sát kia yêu nhau à?"

Lâm Duẫn Nhi nghiêm mặt: "Thì sao?"

"Mày đánh tao hơi nhiều, tao đang tính cách trả thù. Nhưng chợt nhớ ra là ba tao làm Cục trưởng của vị cảnh sát kia, có hay không nên đuổi việc anh ta?"

Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Vậy tao cũng không tiếc tiền kiện ba mày đâu. Nên nhớ, họ bây giờ đang bận rộn tìm kiếm tội phạm bắt cóc nữ sinh, vị cảnh sát đó có trong nhóm hành động, nếu mất một người, chẳng phải sẽ thiệt hại sao? Đến lúc đó ba mày sẽ bị cấp trên đuổi, không chừng mày cũng bị bắt cóc đấy! Có ý thức một tí!"

"..."

Từ trường về, Lâm Duẫn Nhi cô đơn ở trong nhà đến hết ngày, chán nản vô cùng. Ngô Thế Huân bây giờ được điều động vào đội điều tra đặc biệt để tìm ra các nữ sinh mất tích cùng thủ phạm gây án nên bận hơn bình thường.

Đến tối, Lâm Duẫn Nhi một mình ngồi trên ghế, tivi đang mở một bộ phim truyền hình. Được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Duẫn Nhi nhanh chạy ra, thấy Ngô Thế Huân bên ngoài thì lại ngạc nhiên không thôi.

"Sao anh biết chính xác nhà của em ở đâu thế?"

Ngô Thế Huân gãi đầu, từ sau lưng anh lòi ra thêm hai cái đầu, mặt Tô Đông Pha cùng Nhã Tịch hớn hở nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi đã nói mối quan hệ của mình với Ngô Thế Huân cho Nhã Tịch nghe, tự khắc Tô Đông Pha cũng sẽ biết.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày chắn trước cửa, hai tay khoát lên nhau: "Mọi người cùng hẹn nhau à?"

Nhã Tịch chen đến trước mặt cô: "Hôm nay là Giáng sinh mà. Biết bà Lâm đã về quê nên mọi người mới đến đây mở tiệc."

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi một cái, tỏ ra không hài lòng với câu nói đó nhưng vẫn tránh một bên để họ vào. Ngô Thế Huân lần đầu được diện kiến nhà Lâm Duẫn Nhi, thích thú ngó đông ngó tây.

Nhã Tịch bày đồ ăn lên sàn, mọi người ngồi chung quanh, nhà cô không có lò sưởi nhưng vẫn ấm cúng khó tả.

Ăn nhậu no nê, Nhã Tịch để hai người có không gian riêng, lén trốn vào phòng cô, để Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân dọn dẹp ở bên ngoài.

Lâm Duẫn Nhi rửa chén, Ngô Thế Huân bên cạnh sắp chén bát vào tủ. Cô hỏi: "Em tưởng anh sẽ bận lắm chứ?"

"Cũng bận nhưng sở cảnh sát vẫn cho thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình vào dịp Giáng sinh."

"Đây là ý kiến của ai thế?"

Anh mặt lạnh: "Nhã Tịch bảo anh đến một mình, cùng em trải qua Giáng sinh nhưng anh lại không biết nhà, nên là Nhã Tịch đem Tô Đông Pha đến đây luôn!"

Lâm Duẫn Nhi hờn dỗi: "Sao anh lại không biết chứ? Để họ đến đây thật mất hứng!"

Ngô Thế Huân cười: "Anh đến đây một mình làm em có hứng sao?"

"..."

"Hứng gì?"

Lâm Duẫn Nhi đem chén cuối cùng cất lên tủ, tháo bao tay, ôm ngang hông anh: "Anh cũng biết em vẫn ở tuổi vị thành niên đúng không?"

"..." Lần này Ngô Thế Huân im lặng. Lâm Duẫn Nhi vuốt lưng anh, mờ ám nói: "Nhưng nếu anh tin tưởng em, chúng ta vẫn có thể vượt rào, em sẽ một mực bảo vệ anh khỏi pháp luật."

Ngô Thế Huân gõ đôi đũa lên đầu cô: "Suy nghĩ chệch choạc."

"Là ai khơi ra chứ?"

Ngô Thế Huân bỏ ra cửa sổ đứng ngắm tuyết rơi, không màng đến cô nữa. Lâm Duẫn Nhi phì cười, làm nốt phần cuối rồi đem hai ly rượu ra, đưa cho anh một ly.

"Em uống rượu làm gì? Vẫn còn là vị thành niên cơ mà."

Lâm Duẫn Nhi lắc lắc ly rượu trong tay, ngả đầu vào tường, nhìn khuôn mặt anh: "Vậy sao hôm ở 'Wish' anh lại tự động rót rượu cho em?"

"..."

"Rõ ràng là anh dạy hư em mà!"

Ngô Thế Huân khẽ cười, cúi đầu làm hai chóp mũi chạm vào nhau. Anh kéo Lâm Duẫn Nhi đến phía trước, ôm lấy vai cô, đầu tựa vào thái dương cô, cơ thể khẽ đung đưa.

Thời gian yên tĩnh này trôi qua một lúc, đến khi Ngô Thế Huân nghe tiếng động ở phía sau. Phòng khách bây giờ tối thui, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ nơi hai người đứng, trong phòng thì lại có Nhã Tịch và Tô Đông Pha.

Anh nghiêng đầu về phía sau, cảm giác ớn lạnh rõ rệt. Một tiếng két ngắn tiếp tục vang lên, Lâm Duẫn Nhi giật mình quay về sau. Cô chỉ vào một góc: "Cái tủ vừa phát ra tiếng đúng chứ?"

Ngô Thế Huân nhăn mày, hỏi nhỏ: "Nhà em có gì cứng không?"

Lâm Duẫn Nhi chỉ vào bên cạnh tivi: "Gậy bóng chày thì sao?"

Anh gật đầu, lấy gậy bóng chày cầm trên tay, mặt cảnh giác vô cùng. Lâm Duẫn Nhi sợ hãi nuốt nước bọt, anh đã ra lệnh cô ở yên đây, nếu có chuyện gì phải chạy vào phòng gọi Tô Đông Pha.

Ngô Thế Huân từng bước đi đến cái tủ, một tay anh giơ lên, nắm lấy tay nắm, trong lòng đếm một, hai, ba rồi giật mạnh cửa tủ.

Tủ mở ra, một người từ bên trong ngã xuống đất, nằm bất động. Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc mở to mắt, mặt tái nhợt nhìn người vừa rơi xuống khỏi tủ.

Bà Lâm nằm trên đất theo tư thế co người lại, mặt không còn giọt máu, hai mắt mở to trông rất ám ảnh. Sau khi rơi xuống đất, máu trên đầu bà tiếp tục chảy ra. Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn bên trong tủ, chỗ bà Lâm ngồi đầy những vết máu.

Lâm Duẫn Nhi hét lên, khóc nức nở, chạy lại chỗ bà nhưng Ngô Thế Huân đã kịp ôm lấy cơ thể cô, không để cô phá hỏng hiện trường. Nghe tiếng hét của cô, Nhã Tịch cũng xông ra, thấy xác chết nằm trên đất, sợ hãi gần như ngất lịm đi.

Trong khu nhà cũ kĩ vang ầm tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương. Cảnh sát và pháp y xuất hiện chật cứng trong nhà cô, Ngô Thế Huân làm việc cùng với họ, Tô Đông Pha đến bệnh viện nhận giấy xét nghiệm của bà Lâm, Nhã Tịch sống dở chết dở, khóc muốn mù hai mắt. Lâm Duẫn Nhi thì lại bình tĩnh hơn, không gào khóc thảm thiết như Nhã Tịch, ngồi im một góc không quấy phá.

Ngô Thế Huân nhìn xung quanh nhà, xong lại nhìn những vết máu ở trên đất, thở dài.

Thật là đêm Giáng sinh kinh hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro