Chương 37: Wonhan???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Y/n à!!! Em lấy hộ anh cái áo với nhanh nhanh.

_Y/n ơi! Em đâu rồi! Mau chỉnh mic cho anh đi.

_ Y/n ơi! Phục trang.

_Út ơi em chưa lấy áo cho anh hả. Nhanh lên em trễ rồi.

_Mấy anh chờ em tí đi. Em đang chỉnh nhạc một tí.

_Y/n à! Em là quản lí của bọn anh mà. Em không thể lơ là như thế được.

Em tháo tai nghe bỏ xuống.

_Mấy anh cứ từ từ em sẽ làm hết mà. Nhưng chuyện này quan trọng hơn nên em sẽ làm trước thôi.

Soonyoung loay hoay với cái mic nãy giờ chưa chỉnh xong quay sang em quát lớn.

_VẬY BỌN ANH KHÔNG QUAN TRỌNG À. HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA EM NGÀY CÀNG GIẢM ĐẤY!!!

_Anh thấy thằng Hoshi nói đúng đó. Sao em không bảo công ty nhờ thêm người giúp đi. Vài tháng trước em bệnh có con bé gì Wonhan làm được lắm đó. Chăm sóc bọn anh cũng kĩ càng hơn.

???

Em chau mày khó hiểu. Các anh là đang so sánh em với người khác à. Rõ ràng lúc trước em đã đề nghị thêm người hỗ trợ cũng vì sắp Tết đến việc ngày càng nhiều. Em sợ bản thân là không xuể nhưng các anh lại một mực từ chối, bây giờ lại quay sang trách em.

Soonyoung, Seungcheol cùng Mingyu cứ lời qua tiếng lại với em. 3 lớn, 1 nhỏ cứ cãi nhau như vậy. Em thấy Jeonghan cùng Jisoo đi tới. Em nghĩ chắc chắn 2 anh sẽ bênh em thôi.

Nào có ngờ. Jisoo đứng sang phía Seungcheol.

_Anh cũng thấy vậy. Wonhan tuy chỉ lớn hơn em có 2-3 tuổi thôi mà công việc lại nhạy bén hơn.

Jeonghan cũng tiếp lời.

_Em nên học hỏi con bé Wonhan đó.

Em bực mình. Bây giờ các anh một tiếng cũng 'Wonhan' hai tiếng cũng 'Wonhan' em nghe mà phát mệt. May mà có anh chị staff nói đỡ giúp em vài câu.

_Này này. Mấy chú quá đáng rồi đó. Ai cũng phải có khuyết điểm chứ

_Nhưng mà Wonhan rõ ràng trội hơn Y/n rất nhiều đấy anh chị biết không.

Em chạy sang chỉnh mic rồi lấy áo cho mấy anh xong cũng bỏ đi.

_Mấy anh chị giúp em đợt này. Em hơi mệt, em xin về trước. Sau này em khao mấy anh chị 1 chầu nhậu nhá.

Em nói xong vẫy vẫy tay đi. Trước khi kéo cửa xe còn không quên mắng.

_Mấy anh thích thì làm với con nhỏ Wonhan gì đó đi. Em không làm nữa. Em đi về nhà.

Các anh cũng nghĩ em giận hờn vu vơ chạy đi mua đồ xí rồi quay lại. Vậy mà chưa được 10p sau thì Wonhan vội vã chạy tới thật.

_Dạ em chào mọi người. Lại gặp nhau rồi. Em có mua ít cà phê và bánh cho mọi người nè. Em đã nói em chăm sóc cho các anh tuyệt hơn Y/n mà.

Mấy anh chị staff đâu đó đang khóc ròng.

_Đệ tử chỉnh ánh sáng của toi

_Thì sao chứ đồ đệ lúc nào cũng chỉnh make-up của tui nữa nè.

_Bạn đồng hành mỗi lần chỉnh mic của chúng toi.

_Tuyệt cho mấy chú nhưng anh chị thì không ㅠㅠ Em gái của chúng toi. Bảo bối ơi ㅠㅠ

---

Các anh thầm nghĩ. Lần này bé Út giận thật rồi. Trước khi về nhà phải mua ít đồ dỗ em cái đã.

Và nguyên buổi quay hôm đó.

_Y/n ơi! Chỉnh phấn mắt giúp anh.

Jihoon vừa kịp bảo xong đã bị chị make-up cú 1 cái ngay đầu.

_Y/n gì nữa mau kêu Wonhan gì đó đi.

_Wonhan đâu chị.

_Ngồi cạnh đạo diễn đằng kia kìa. Bảo lại chỉnh mic với dọn áo thì dãy đành đạch lên la làng la xóm. Còn bảo quản lí của nhóm chỉ ngồi cạnh đạo diễn coi thôi. Kêu đi mua nước cũng chả chịu mua. Sợ nắng, đen da. Trội hơn Y/n của mấy chú đó. Nãy giờ chị chỉ thấy chỉ trỏ người khác chứ chưa làm được gì.

_Thì quản lí là bàn giao công việc thôi mà chị.

Chị make-up lắc đầu bó tay. Mấy thằng nhóc giả ngu hay ngu thật vậy nhỉ.

Các anh còn nghĩ thêm sau khi dỗ em hết giận xong còn sẽ chỉ bảo em học hỏi Wonhan nữa.

Tối đó.

Mấy anh xách cả bịch đồ ăn to to về. Miệng thì líu lo gọi em gái.

_Nhà gì tối thui vậy trời. Út ơi! Oppa xin lỗi mà.

Hansol với tay bật đèn.

_Ủa. Rồi người đâu rồi?

Myungho cùng Jun ngồi lên sofa rót trà.

_Em nói cho mấy người biết. Meimei của em mà giận em là chuẩn bị côn vô người đấy. Mệt lên là nóng tính. Cãi lộn cả tuần nay rồi.

_Hạo nói đúng đó. Cả tuần nay Y/n với mấy người lúc nào cũng cãi nhau.

_Thoi thoi maeknae line bọn em không có đâu á nha. Do mấy anh không á.

Nói qua lại một hồi. Thì Jeon Wonwoo hốt hoảng từ phòng chạy xuống.

_Không xong rồi! Không xong rồi. Đồ đạc của Y/n đâu mất hết rồi.

Chan chạy lại chỗ Wonwoo lắc lắc.

_Wonwoo à! Anh đừng nói vậy mà. Nhỏ đi đâu rồi. Em không chịu đâu. Bắt đền mấy anh đó. Kiếm nhỏ về cho em đi

Dino nằm hẳn ra sàn ăn vạ khóc lóc. Khủng long em bỏ khủng long anh đi rồi. Khủng long anh biết chiến đấu làm sao ㅠㅠ

Wonwoo thấy vậy cũng lăn ra sàn với em Chan khóc lóc đến gãy cả kính. Em Boo, Hansol cũng bắt chước xong đến Myungho, Jun, Seokmin cũng làm theo luôn.

_Sao mấy hyung nằm giống em nhiều dữ zạy.

_Đu trend.

_Trả Y/n về cho bọn em đi. Y/n, Y/n.

_Bé Út, bé Út.

Seungcheol thấy đám em vậy cũng đành gọi Bang PD.

_Tụi bây vụ gì nữa! Y/n đúng không. Bỏ về Việt Nam rồi. Nghỉ làm rồi.

Tút tút tút

Mấy anh bật dậy lắc lắc cổ đám Seungcheol. Miệng thì kêu gào trả Y/n về.

Cạch.

_Y/n về hả?

Mọi người nhìn ra cửa ngóng trông.

_Dạ em Wonhan ạ. Em tới ở cùng với mấy anh.

Chan nghe vậy liền bật dậy giương cổ lên hét to

_Ai... Ai cho cô ở đây chứ! Chỉ có bé Út mới ở đây thui. Cô đi về đi.

_Nhưng mà anh ơi! Em chăm sóc mọi người cũng được mà. Em cũng rất xinh, thân hình cũng rất được.

Wonhan kéo tay áo xuống.

_Aaaaa bà điên. Đi raaaa.

Chan lấy tay che mắt, tay cầm lấy vợt muỗi đuổi đi.

Cùng lúc này, Y/n vừa đi shopping về.

_Chan đuổi em?? Chan đuổi Út đi hả.

_Được. Y/n tôi đi cho mấy người vừa lòng.

______ Hết chương 37_____

Mấy nay bí ý tưởng quá. Mọi người có ý tưởng gì hay cmt cho tui biết nhoa.

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro