194. Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta được một bạn dễ thương làm Rq miễn phí tặng 1 bài. Bạn này viết nhanh lắm luôn í.

Vì có những từ còn viết tắt nên ta đã chỉnh sửa lại.
________________________________________
Tôi là Kim Sunbi, 18 tuổi. Tôi quyết định bỏ học để đi kiếm tiền nuôi mẹ bị bệnh tim bệnh viện. Vào một hôm, tôi đg làm việc tại tiệm thuốc thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô to. Một người đeo khẩu trang kín mít nhưng vì tôi là một Carat chính hiệu được 3 năm nên tôi dễ dàng nhìn ra đó là Hoshi-Bias của tôi trong SEVENTEEN.

Bà bán ở tiệm thuốc: Chào cháu, cháu mua gì đây!

Hoshi: Dạ. Cho cháu một vỉ thuốc cảm sủi.

Bà: Được rồi. Của cháu hết 780 won. Mua cho ai à? (Có lẽ rất bà ấy rất thân với 17 )

Hoshi:*Đưa cho bà 2000 won* Mua cho The8 ạ. Bà không cần thối lại đâu. Cháu tặng bà để chăm sóc lẫn hiệu thuốc, bọn cháu sẽ đến mua và ủng hộ bà.

Bà: SEVENTEEN có một người như cháu và Chơn Sà thì chắc sẽ thành công vào những năm tới. Sunbi à, cháu đến thăm mẹ đi, bà có làm cháo hành đấy. (Bà ấy là bà của tôi)

Tôi chạy về phía bà, nhận lấy túi đồ. Lúc đó, tôi không hề biết rằng tay tôi còn đang đeo Carat Bong. Anh nhìn vào tay tôi rồi bảo.

Hoshi:Em đến bệnh viện hả?

Sunbi:À, dạ! Em đi trước ạ!

Nói hết câu, tôi quay đầu định chạy nhưng anh bắt lấy tay tôi.

Hoshi: Hay...để bọn anh chở? Dù hì cũng vào thăm The8 luôn!

Bà Sunbi: Đúng đấy. Để Soonyoung chở đi cháu!

Sunbi:Dạ. Em không khách sáo đâu ạ!

Hoshi:Đi thôi, Uri Carat(eu)!

Sunbi:😳😳😳

Anh Hamster dẫn tôi lên xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhóm.

Joshua:Ai vậy hả, Hosh?
Hoshi:Đây là Kim Sunbi, cháu gái bà hiệu thuốc. Em ấy đang đến thăm mẹ trong bệnh viện.

Hoshi:Sunbi là Carat của chúng ta đấy!!

Jun:Thạt sao? Bao lâu rồi em?

Sunbi:Dạ, 3 năm rồi ạ!

Dino:Em biết bọn anh hồi Adore U hay Mansae?

Sunbi:À... Từ hồi SEVENTEEN Project ạ.

SVT:Thật sao? Cảm ơn em!!

Hoshi:Em ấy đeo Carat Bong trên tay nên anh mới biết. *Cầm tay tôi lên*

Sunvi:"Tay, tay, tay.... 😳😳😳"

Một thời gian dài trôi đi, tôi và 17 dần dần thân nhau. Ông Chủ Tịch Pledis cũng được 17 giới thiệu về tôi nên ông bảo tôi làm quản lý của nhóm. Hàng ngày, tôi và nhóm đều đến thăm mẹ. Bà tôi thì được chuyển ra nước ngoài sống với ông tôi và anh chị tôi. Tôi thì sống chúng với nhóm. Đến một hôm, tôi đang ngồi chăm sóc mẹ thì mẹ tôi nói khiến tôi dừng lại mọi chuyện.

Mẹ Sunbi:Mẹ nghĩ...cậu ấy hợp với con.

Sunbi:Ai ạ?

Mẹ Sunbi:Soonyoung đấy.

Sunbi:...Anh ấy là Idol, con chỉ là fan của anh ấy. Sao có thể--

Mẹ Sunbi:Ai cũng có thể yêu con ạ! Mẹ đã quan sát tất cả cử chỉ cậu ấy chăm sóc cho con! Mẹ nguyện...cậu ấy có thể chăm sóc cho con.

Sunbi:Dạ...

Hoshi:Cháu cảm ơn cô vì đã tin tưởng cháu như vậy.

Sunbi:Ơ? Anh?

Hoshi:Ukm, dù gì anh cũng yêu cục mochi đáng yêu này mà! (Chọt vào má Sunbi)

Sunbi:Cục mochi là em nuôi bao nhiêu năm rồi đấy! Hì hì!

Tôi và anh cũng đã làm đám cưới 3 năm sau đó và có 2 đứa sinh đôi, 1 nam 1 nữ.

"Cảm ơn vì đã soi sáng đường cho em, người em yêu trọn đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro