4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#soonhao

Soonyoung ghét mưa, ghét cái mùi ẩm ẩm của quần áo, tóc tai bết dính vào nhau và cái hơi đất hắc nồng chờn vờn bên cánh mũi. Nhất là vào những giờ tan tầm, không khí vồn vã của đường phố được đẩy lên cao độ, xe với xe chồng lên nhau dưới làn đường ngập nước, và những dấu chân ướt sũng đen ngòm trên sàn sân ga tàu điện ngầm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Soonyoung ngứa ngáy hết cả ruột gan.

Một chiều mưa rào, Soonyoung tan làm muộn. Cũng đã hơn ba mươi phút kể từ giờ cao điểm. Anh lê thân về nhà, áo măng tô ướt nhẹp hai bả vai cùng mái tóc bị đánh rối bởi vài ba cơn cuồng phong thổi vụt qua.

"Anh về rồi!"

Soonyoung trông vào nhà, em bé của anh, với chiếc áo ba lỗ quen thuộc, mà giờ đây bắp tay em đã săn chắc hơn, khoẻ mạnh hơn, bờ vai cũng to rộng vững chãi hơn. Trước đây em rất gầy, cái hồi vừa từ Trung  Quốc sang làm học sinh trao đổi, toàn bị bạn bè phải lứa trêu là con nhái, vì em nom nhỏ con và vô hại kinh khủng. Soonyoung bật cười, thầm nghĩ em đã lớn tới như vậy rồi.

"Soon? Trời bên ngoài mưa lớn đúng không anh? Có ướt lắm không?"

Càng hỏi nhiều, âm điệu em càng gấp gáp, lắng lo hơn. Đưa tay cởi hết lớp áo bị ướt để anh mình tránh ngấm nước, kẻo lại ốm liệt giường mất.

"Trời bão luôn rồi, kẹt đường nên anh trễ tàu mất, mệt muốn chết"

Gò má người kia xệ xuống, môi bĩu ra cái giọng hờn hờn dỗi dỗi quen thuộc. Chẳng biết Kwon Soonyoung kế toán trưởng khó tính là ai, chỉ biết trước mặt Seo Myungho bây giờ là một con chuột đang làm nũng, chờ được vuốt ve âu yếm. Em cười, thơm vào má phính người ta.

"Thế hôm nay Soon ăn thịt xào kimchi nhé? Em mới làm thêm một mẻ kimchi mới ưng lắm!"

"Con chuột" của Myungho nghe đến đây thì mắt mười giờ mười phút bật công tắc sáng rỡ, soi luôn được cả một chung cư mất điện. Tình yêu của Soonyoung với kimchi còn có thể mang lên bàn cân với Seo Myungho...

"Anh yêu emmm"

______

Tháng sáu, mưa phùn cứ thế giăng kín bầu trời, cũng giăng vào tâm can người ta cái vướng mắc khó tả. Mấy ngày nay Soonyoung để ý, em của anh lại hình thành một thói quen mới khi bắt đầu ngả đêm, khung cửa sổ cứ rả rít những hạt trĩu nặng, trơn trượt rơi xuống thớ đất vốn cỗi cằn do nắng tháng năm. Myungho lại trông mình ra một khoảng không nào đó, bóng lưng thu lại, ánh mắt lơ đãng đắm chìm vào không khí se se, Soonyoung lục tìm được nơi mi tâm em chút chộn rộn khó tả.

"Myungie, em ổn chứ?"

Soonyoung khoác chiếc áo dạ dày lên vai người nọ, tay còn lại đưa em một ly sữa ấm

"Ừm, em không sao"

Myungho cười cười, nép sát vào lòng anh. Cả hai như vậy cũng được hơn mười lăm phút, đến khi em trút cạn ly sữa thơm ngọt trên tay, mưa vẫn cứ đều đều phủ xuống thành phố thứ dáng hình kì lạ.

"Mưa làm em buồn sao?"

"Hửm?"

Soonyoung xoa đầu em, hít hà lấy chút hương dầu gội lavender anh vẫn hay khen rằng nó rất thơm, rất "Myungho" của anh

"Những ngày này em có vẻ bận tâm về thời tiết khá nhiều nhỉ? Anh thấy thế, bình thường em không thích ngắm trời đêm qua cửa sổ thế này"

Myungho bật cười, choàng tay siết lấy eo anh, cõi lòng đã sớm mềm tan tự khi nào. Soonyoung tinh tế và yêu chiều em theo cách riêng của anh ấy, tỉ như việc chẳng ai để ý rằng Myungho sẽ dễ bị ảnh hưởng tâm trạng khi trời nổi bão, hoặc thói quen xê dịch đi vài chút so với ti tỉ thói quen khác trong cuộc sống thường nhật của mình. Soonyoung nhạy cảm, và Myungho yêu nó, yêu anh.

"Thì, em cứ hoài nghĩ vốn những ngày thời tiết thật xấu như thế này, con người ta có thêm trân trọng đôi cái nắng mùa hạ hơn chút nào không? Hay chỉ lại than chê nó quá gắt gỏng, quá ương ngạnh, để rồi khi mưa đổ xuống, họ lại thèm cái hơi ấm vương vương trên đỉnh đầu và một bầu trời xanh ngát những áng mây"

Và Soonyoung càng thêm thấu hiểu thế giới quan nhiệm màu của Myungho cùng với những nghĩ suy của em về một trái đất chỉ đơn giản là xoay quanh mặt trời. Anh luôn lưu tâm rằng, Myungho nhỏ bé nhưng cái nhìn em mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt của anh thì lại nhiều hơn thế, đến mức đôi khi Soonyoung hoài nghi rằng liệu Myungho chất chứa trong mình bao nhiêu góc nhìn của em về cuộc sống này, và cả tương lai sau này của hai đứa nữa.

Soonyoung không biết, chỉ là bây giờ, Soonyoung chẳng còn thấy những cơn mưa quá đáng ghét nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro