1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ ngập nắng, ve cũng hoà âm với đại ngàn tan vào tiếng rù rì mỗi cơn gió thoảng. Gần đây thời tiết đặc biệt oi bức, khiến lớp học thoáng chốc biến thành phòng xông hơi bất đắc dĩ. Mà thời tiết cũng quyết định tâm trạng con người, bảo sao đứa vốn lãnh cảm như Chính Hãn mấy hôm nay cứ như bị chó cắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ cái buổi chiều oái oăm ấy mà bụng dạ nó mọc lổn nhổn mấy cái gai hoài chẳng thể nhổ được. Chẳng hạn như vì sao thằng Dân dãy A lại quen được với nhóc Hạo dãy D, hoặc tên nhãi Thắng Triệt lọ mọ được cậu bạn trai nhạc sĩ tên Huân siêu nổi tiếng, và hơn nữa là Hồng Trí Tú, ôi lục phủ ngũ tạng của Chính Hãn điên mất, nó hẹn hò với Lam Kiều, con bé hoa khôi được nhắc xuyên suốt cuộc đời nó. Thời đại có cặp đôi lên ngôi sao? Trong cái ngữ thất tình của Chính Hãn nó? Lố bịch!

Ấy thế, nhưng Chính Hãn cũng không từ chối được mẹ Hồng mời cơm, hai nhà chơi thân cùng nhau thuở Hãn và Tú còn tấm bé. Bác gái nấu cá kho tộ rất ngon, còn hướng dẫn Hãn ăn cùng với rau chuối thêm trái cây mới đúng bài. Nó chỉ đồng ý qua vì đồ ăn bác Hồng nấu, chứ chẳng phải vì thằng Tú cứ nằng nặc kéo nó sang, mà nó cũng mềm lòng, ác thật.

Cũng đã độ hoa nở, hàng anh đào dọc đường về cũng bắt đầu đơm lên dải hồng nhạt phủ kín trời xanh. Ngày nào cũng thế, Chính Hãn đều dừng lại ngắm nghía gió chiều lay cho cánh hoa rơi như trận tuyết đầu mùa, diễm tình và toàn bích. Lắm lúc Chính Hãn trộm nghĩ, khung cảnh này là mình và người đã cùng ngắm qua bao mùa mà khôn lớn, kể từ lúc cả hai dần trưởng thành, đã chẳng còn ai chú tâm đến những cái bình yên lắt nhắt trên mỗi nẻo cùng về, hay đơn thuần là đôi ba ánh nhìn, lời ngỏ không còn nhớ để trao. Chính Hãn xiết bao khao khát cái ngày xưa cũ, ngày trái tim nó mọc lên một bó linh lan cho Trí Tú.

Thực, Tú của nó không phải gọi là lạ, nhưng cả hai đã không còn được như "đã từng". Thắng Triệt vẫn đôi lần trách nó dại khờ, vì sao lại tự phá hỏng đi tình bạn xinh đẹp của nó. Nhưng Chính Hãn chỉ tư lự, vì ít nhất đã chọn phá hỏng nó theo một lối nhẹ nhàng nhất.

"Anh Hãn, cuối tuần này có muốn cùng đi triển lãm không?"

Mẫn Khuê đã có mặt ở cửa lớp từ khi chuông reo, nán lại cùng Chính Hãn làm trực nhật cuối ngày.

"Tuần này chú kéo anh đi chơi cũng phải bốn ngày rồi đấy, đã bảo không rồi!"

Mẫn Khuê trưng cái mặt nũng nịu như mọi khi, tông giọng cũng biến sắc chẳng ăn nhập gì cái tướng tá to đùng của cậu ta.

"Đi mà anh Hãn, người ta thích mới rủ anh mãi như thế đó, Chính Hãn cũng là quá lạnh lùng rồi đi"

Ấy thế mà nó chưa kịp bốp vào đầu thằng nhóc khoá dưới ăn-rồi-chỉ-biết-tán-tỉnh-khắp-nơi một cú cho giác ngộ thì đã có đấng cứu thế xuất hiện, cũng không đáng mong đợi lắm.

"Kim Mẫn Khuê, có cần tôi đăng tải lên diễn đàn của trường việc cậu đang quấy rối đàn anh khoá trên không?"

Trí Tú vin tay vào cửa lớp, mặt mày nhăn nhó lạ thường, quần áo thì xộc xệch như thể vừa đánh trận trở về, nhìn gớm kinh.

"Anh Tú, anh không có bằng chứng sẽ bị quy vào tội vu khống và làm tổn hại danh dự nhân phẩm đó"

Mẫn Khuê cũng đổi giọng, trông cậu ta chẳng vẻ gì sẽ kiêng nể Trí Tú.

"Ổn thôi!"

Và rồi Trí Tú đưa điện thoại lên, giọng Mẫn Khuê lặp lại đều đều trong mục ghi âm, không sai không lệch một tông nào. Cậu ta khuất phục, ra khỏi lớp còn không quên hất tay Trí Tú một phát.

Mẫn Khuê đi rồi, trả lại cho không gian một bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở, bóp ngạt Chính Hãn cùng mớ câu hỏi nổ lùng bùng trong đầu về sự xuất hiện của Trí Tú và vẻ bề ngoài lộn xộn của cậu ta. Cuối cùng cái tĩnh mịch ấy cũng bị phá vỡ.

"Hãn, về cùng đi!"

"Sao trông mày nhếch nhác thế kia? Đánh nhau à?"

Tú không nói gì, chỉ lúi húi chỉnh lại cái vạt áo nhàu nhĩ và phủi bỏ lớp bùn đất còn vương trên tóc, rồi mới bình tĩnh đáp lại.

"Tao nói là cùng nhau về đi!"

Chính Hãn cảm thấy tông giọng Trí Tú vừa được nâng lên một bậc, là tín hiệu cho việc nó không nên đôi co với cậu ta, nhưng trong cái tình huống này, lá gan Chính Hãn thều thảo mách nó phải lì lợm lên một chút.

"Không! Mày về cùng với con Lam Kiều đi!"

"Mày ghen với nó à?"

Tay cầm chổi đang quét của Chính Hãn khựng lại, tim đen như có thứ gì nóng ran thọc ngoáy vào, âm ỉ, nhức nhối, cũng bỏng rát nhiều phần. Nó nén lại cái âm vực rưng rưng, mắt không nhìn thẳng.

"Tao có điên mới thèm ghen tuông cái ngữ yêu nhau của hai đứa chúng mày, con Lam Kiều cũng là dạng xuôi theo chiều gió thôi, mày đừng nghĩ nó thích mày Hồng Trí Tú ạ"

Chính Hãn chưa kịp định thần, Trí Tú hệt một cơn gió thoáng vút đến chỗ nó nhanh tới chóng mặt. Nó mơ hồ cảm nhận vị mằn mặn bên khoé môi và cái giáng đau điếng từ nắm đấm của Trí Tú, với đôi mắt mở to, hàm răng nghiến chặt. Cậu ta xoay vai Chính Hãn, để nó mặt đối mặt với mình.

"Doãn Chính Hãn! Mày nói xem là ai làm mày ra cái dạng này? Chính Hãn trước kia của tao đâu? Cái người buông sách buông vở ra là lại bám tao như sam đâu? Cái người đêm đêm chui cùng một chăn, ăn cùng một bát, ngủ chung một giường với tao đâu rồi? Chính Hãn mày trả lời xem?"

Hai cơn đau ập vào đại não Chính Hãn cùng một lúc, trên thịt và trong tim, bao nhiêu kìm nén của nó nở bung bét như dầu sôi thêm nước, nó khóc, tiếng gào xé toạc cả bầu trời vàng cam khi hoàng hôn xuống ngõ. Chính Hãn gục đầu lên vai Trí Tú, mỗi tiếng nấc là mỗi một vết dao găm từ trong từng câu hỏi của cậu ta, ghim chặt vào cổ họng nó.

Trí Tú ôm lấy Chính Hãn, xoa xoa lấy tấm lưng đã sớm gầy hao của nó, vai áo đã vội ướt đẫm.

"Thằng ngu này, tao như vậy là do mày hết..."

"Do tao?"

Chính Hãn sụt sùi lau đi mớ nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt, lấy lại cái giọng đanh thép thường thấy, nhưng lần này, nó nói bằng cả linh hồn của mình.

"Là do mày quá đỗi dịu dàng, quá đỗi lịch thiệp. Cơm mày ăn cũng nhường cho tao phần ngon nhất, áo mày mặc cũng đưa cho tao cái ấm hơn, hôm tao bị đám thằng Vũ gây sự, mày cũng chịu đòn thay tao, lúc nào cũng bao che cho tao mấy cái tội tày trời. Mày... cái ánh mắt và cử chỉ chết tiệt của mày...tao thích mày mất rồi thì phải làm sao hả Tú ơi..."

Kèm theo đó, nó đánh thùm thụp những tiếng rõ kêu vào lồng ngực người nọ. Trí Tú mặt vẫn nghệch ra, tuyệt nhiên vẫn không rời tay khỏi Chính Hãn. Chỉ là, cậu ta cảm thấy bản thân thật khốn, vì vốn dĩ Trí Tú cũng đâu có ý đó, cũng đâu nghĩ Chính Hãn vì thế mà tự đẩy hai đứa ra xa quá xa.

Vì căn bản, Trí Tú cũng lỡ thích Chính Hãn rồi.

Hãn từ bé đã là một cậu nhóc hiếu động nghịch ngợm, đi đến đâu là gây rắc rối đến đó, mãi đến năm đầu tiểu học vẫn chưa kết bạn với một ai tử tế đàng hoàng, mẹ Doãn sốt vó lắng lo cho tương lai con trai bé bỏng vô cùng. Rồi vào một ngày đầu xuân, gia đình Trí Tú chuyển sang ngay đối diện, mẹ Hồng nghe loáng thoáng bên kia đường có bạn nhỏ bằng tuổi con trai mình, liền tức tốc nướng một mẻ bánh thật ngon để kết giao nghĩa tình. Từ đó, Chính Hãn và Trí Tú bất đắc dĩ cùng nhau mà lớn.

Để mà nói, đoạn trưởng thành của Chính Hãn chẳng một khắc nào vắng mặt Trí Tú. Đối với cậu ta Chính Hãn là một tên ngốc, làm cái gì cũng đổ vỡ, chơi cái gì cũng để bị trầy xước, chảy máu, đặc biệt tính tình ương ngạnh chẳng chịu thua ai. Nhưng cũng nhờ vào đó, luôn có một Trí Tú bên cạnh lắp giúp nó bộ mô hình lego, cõng nó về khi đầu gối rách da, bảo kê nó khỏi đám trẻ ở khu phố bên cạnh. Từ lâu, trong tim Trí Tú cũng mơ hồ đâm một cái chồi xanh mướt, hiện tại chẳng biết đã lớn đến cỡ nào mà chính bản thân cậu ta cũng không thể nhận ra. Nước mắt của Chính Hãn, từng lời nói, từng tiếng nấc nghẹn, từng cái vỗ đập nơi lồng ngực khiến Trí Tú tỉnh táo lại từ cơn mộng mị.

"Sao mày không nói với tao?"

Trí Tú miết nhẹ ngón tay lên đôi mi ướt đẫm của nó, nhẹ giọng hỏi han.

"Nói ra để mày chạy mất à? Tao thà chủ động nghỉ chơi với mày còn hơn là tỏ tình bị bạn thân từ chối"

Cậu ta bật cười, cảm giác sao mà Chính Hãn vẫn cứ là cậu bé ngốc năm nào.

"Đúng là dại, đời tao xác định là đi theo làm trâu làm bò cho mày rồi, chạy đâu cho thoát"

Lần này là Chính Hãn bật cười, cõi lòng nó nhẹ nhõm như thể hòn đá đè nặng trái tim nó được quăng đi thật xa, chìm sâu xuống đại dương ngút ngàn.

"Đồ điên, tao không thèm thích mày nữa!"

"Ừ, tao cũng thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro