✉ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung, em đem chồng tập này qua lớp 12A2 kế bên, giao cho lớp trưởng bên đấy hộ thầy nhé."

"Dạ vâng, để em đem qua ngay."

Nhận lấy chồng tập, cậu thong thả đi qua lớp bên cạnh.

"Cho tớ gặp lớp trưởng 12A2, thầy giáo gửi tập cho lớp nè."

Vừa dứt câu, một cậu bạn ngồi bàn thứ hai dãy trong cùng chạy ào ra. Cậu ấy trắng lắm, có đôi má mềm mềm. Sao Soonyoung lại thấy cậu bạn này đáng yêu thế nhỉ?

"Cậu ơi, cậu gì đó ơi."

"À tớ xin lỗi. Đây, tập của lớp cậu."

"Tớ cảm ơn."

Nói rồi cậu bạn ấy bưng chồng sách phát cho các bạn, còn cậu thì đi về lớp. Trong lòng bỗng rạo rực một cách khó hiểu.





Ôi chết Jihoon mất. Má cậu có đỏ ngượng lên không nhỉ? Phải bình tĩnh nào Jihoon ơi.

Nghe thấy giọng nói ấy, Jihoon ngước mắt lên nhìn. Là cậu ấy, và cậu ấy muốn gặp cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu và Soonyoung chạm mắt nhau. Mắt cậu ấy đẹp quá, nhìn chính diện không ngờ lại tuyệt như thế. Lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

Chồng tập được đưa đến tay cậu, xuýt chút nữa là chạm tay cậu ấy. Nếu chạm vào thì có lẽ cậu sẽ làm rơi tập xuống đất mất rồi. Thành công che đi sự bối rối, cậu lập tức phát tập cho nhanh rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ. Jihoon thích ngắm hoàng hôn. Người ta có câu: "Những thứ đẹp đẽ luôn biến mất nhanh chóng", và hoàng hôn cũng vậy. Bên dưới là sân bóng rổ, và có cả Soonyoung nữa. Hai thứ mà cậu thích lại lọt vào chung một tầm mắt của cậu. Thật quý giá biết bao.

"Chào cậu, Soonyoung. Không biết cậu có thích ngắm hoàng hôn không nhỉ? Hoàng hôn vốn chỉ xuất hiện vào cuối ngày, rồi lại biến mất, nhanh đến lạ thường. Nhưng hôm sau, hôm sau nữa nó lại xuất hiện, khiến cho mình cảm thấy bình yên vô cùng. Mong rằng cậu cũng sẽ thích một thứ gì đó khiến cậu bình yên như thế nhé."

Sau một ngày dài học trên trường, có lẽ đi bộ về nhà khiến Soonyoung cảm thấy như được thư giản hơn.

5 phút nữa xe buýt đến trạm, từng tốp học sinh trường DM đứng đợi dần đông hơn.
Jihoon đứng đợi vô tình lại bị dòng người xô đẩy, một khắc nào đó tưởng chừng cậu sẽ ngã ra đường lớn. Một cánh tay đưa ra bắt lấy tay cậu.
Cậu ríu rít cảm ơn người nọ. Cậu mà té xuống thì khá nguy hiểm, và còn bị nhiều ánh mắt nhìn vào cậu nữa. Cậu không muốn đều đó chút nào.

Đám đông phía trước đã làm Soonyoung để tâm đến. Ô, là cậu bạn lớp bên cạnh khi nãy. Nét mặt cậu ấy thoáng sợ hãi vì xuýt ngã, đôi má trắng mềm lại vô thức ửng hồng khi được người khác chạm vào. Đáng yêu thế nhỉ!

Soonyoung luôn chọn hàng ghế gần cuối để ngồi.
Một lần nữa, Soonyoung và cậu bạn kia lại chạm mắt với nhau.
"Sao cậu ấy lại bối rối thế nhỉ? Vì bị mình bắt gặp ánh mắt cậu ấy hướng đến mình à? Hay là lí do khác." - Cậu tự thầm nghĩ.

Soonyoung phải đi tận 3 chuyến xe mới đến nhà. Cậu bạn kia đã rời khỏi xe khi kết thúc chuyến đầu tiên. Tuy mắt cậu bé, nhưng lại nhìn thấy rất rõ mọi thứ. Cậu cố liếc nhìn bảng nên của người nọ.
"Lee Jihoon".

Học 3 năm rồi mà sao bây giờ cậu mới thấy Jihoon nhỉ?

Kể từ giây phút này, cậu sẽ nhớ tên người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro