Viên đá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy mây đen bao phủ bầu trời, thở phào vì tôi có mang dù theo. Năm nay mùa mưa tới nhanh hơn mọi năm, không thể lường được khi nào thì mưa ào xuống.

Tôi lặng nhìn trời rồi lại chăm chú vào đề cương lí của mình, tuần sau thi giữa kì rồi.

Chưa kịp để tôi đọc cái đề tiếp theo, con Thi "ba hoa" lớp tôi vừa la làng vừa chạy vô lớp.

"Alo các đồng chí thân yêu, anh Vinh lớp mình đang đánh nhau ở cổng sau kìa!"

"Gì, không phải mấy nay nó cải tà quy chính hả, tự dưng đi đánh lộn." Thằng Bảo lớp phó đẩy kính.

Tụi trong lớp ồn ào cả lên rồi kéo nhau ra cổng sau hóng. Tôi chẳng quan tâm lắm lại tiếp tục giải đề.

Có vật thể lạ chọc vào sườn tôi, tôi rùng mình một cái.

"Mày khùng hả?" Tôi quay lại hét vô mặt thằng Vũ.

Nó cầm cây kẹo mút, huơ huơ trước mắt tôi nhìn cực ngứa đòn.

"Anh Vinh đi đánh lộn, mày không lo hả?"

"Bộ lần đầu tao với mày thấy nó vậy?"

Để cho ai tò mò "anh Vinh" trong lời tụi lớp tôi là ai, nó là bạn thân của tôi. Thân từ nhỏ, nhà gần, học chung mẫu giáo, cấp một, cấp hai, lên cấp ba tôi vẫn phải gặp nó. Là cái thằng chuyện tốt thì ít chuyện xấu thì tùm lum, vì nó tôi đã bao lần qua xoa dịu ba mẹ nó mỗi khi nó làm lỗi.

Thằng Vũ trề môi ra.

"Tao thấy tao chuẩn bị cho nó viết tự kiểm là vừa."

Thằng Vũ là lớp trưởng lớp tôi. Tôi với nó cũng chơi thân, lên cấp ba tôi mới quen biết nó. Thằng này được cái nghĩa khí, còn lâu lâu nó cũng gợi đòn như thằng Vinh.

"Đi, tao với mày đi hốt xác cho nó."

"Thôi tao đi kiếm thầy Tâm."

Tôi lắc đầu. Thầy Tâm phòng y tế có lẽ nhìn cái mặt tôi muốn ngán tới nơi, có điều vì thằng bạn trời đánh, tôi luôn phải mặt dày lên tìm thầy xin thuốc đỏ với băng y tế. Dù sao nếu để nó lên, thầy chủ nhiệm của tôi sẽ biết hết.

"A... ! Mày nhẹ cái coi!"

Tôi nghe nó la mà bực. Cố tình dúi mạnh bông gòn lên khóe môi nó.

Nó la kinh khủng hơn hồi nãy nữa.

"Tao thấy mày đâu biết đau, đánh người ta bầm dập luôn."

Tôi không quan tâm cái chuyện tại sao nó đánh lộn với thằng Khánh lớp 11/8, dù gì chuyện tụi nó không ưa nhau cả khối đều biết. Từ thể thao cho tới gái gú. Má nhắc tới gái gú tôi lại chịu.

Thằng Khánh nhìn kiểu gì cũng hơn thằng Vinh mọi mặt. Học hành tốt hơn, thể thao coi như hai thằng xêm xêm đi, mặt mũi ngon trai hơn, nhưng bằng cách thần thánh nào đó, gái theo thằng bạn đần của tôi lại nhiều hơn.

"Tại nó kiếm chuyện tao trước, tao hứa với ba mẹ từ nay tới cuối năm không viết một bản kiểm nào nữa rồi chứ bộ. Ai rảnh đi tìm mệt!"

Coi nó cãi cố kìa. Tôi chậc lưỡi.

Ngồi trở về chỗ rồi, tôi mới biết tại sao thằng Khánh đi kiếm thằng Vinh sáp lá cà.

Con Dung ngồi kế tôi thân với con Thi, thế là nó ngồi kể cho tôi, thằng Vũ với thằng Thanh ngồi kế thằng Vũ nghe.

Con Kiều My lớp 11/9 là hotgirl khối tôi, thú thật tôi chẳng biết mặt mũi nhỏ đó như nào, biết danh thôi. Dung nói là thằng Khánh theo đuổi Kiều My gần bốn tháng rồi mà nhỏ làm giá không chịu.

Ai dè gần đây mới biết nhỏ đó đang mập mờ với thằng Vinh. Thằng Vinh cũng biết chuyện thằng Khánh thích Kiều My, nhưng nó vờ không biết, còn mập mờ. Thằng Khánh phát hiện, nó quạu đi tìm thằng Vinh đập vì chơi điếm.

"Tao thấy con Kiều My cũng dữ dằn phết, đi mập mờ chục anh."

"Sao mày biết nó mập mờ chục anh, bộ nó cũng ve vãn crush mày ha gì?"

Thằng Thanh hỏi con Dung.

"Tao thấy con trai tụi bây là lũ dễ bị lừa á. Hỡi người ta ra vẻ yếu đuối là sáp lại như ruồi thấy phân."

"Duma, câu này đau nha mày."

Thằng Vũ làm mặt tổn thương.

Tôi chẳng biết bình luận như nào nhưng công nhận Dung nói đúng thiệt. Tôi quay xuống nhìn thằng Vinh cuối lớp, thở dài.

Lúc tan, trời đổ mưa lớn.

Tôi đứng ở hành lang lấy dù bung ra, chưa kịp che là thằng Vinh từ đâu bay ra giành với tôi.

"Thằng chó, dù của tao, trả đây."

Tôi trợn mắt chửi nó. Giật lại dù.

"Bạn yêu dấu, tao quên mang dù rồi, cho tao đi ké ra nhà xe đi."

"Biến!"

Tôi đuổi thì đuổi chứ nó vẫn tò te theo tôi.

"Ủa mày không về hả?"

"Mưa lớn quá, về thì ướt nhẹp. Tao ra cafe sau trường giải đề."

Tôi thấy mặt nó méo đi, chắc nó bất ngờ với độ chăm chỉ của tôi.

Tôi quay bước đi tiếp, đi được ba bước thì nó phóng tới làm nước văng lên đôi giày trắng của tôi.

"Tao đi với, về sớm cũng không biết làm gì."

"Mẹ nó, mày làm dơ giày tao."

Nó cười hì hì, nắm hai vai tôi đẩy đi.

"Cỡ nào cũng dơ mà, đi đi đi đi, ướt hết giờ."

Thằng này tuy nó không tha thiết việc học nhưng cho nó theo không phải không được, hên cái là nó không có làm phiền tôi, có mà đi theo tôi học thì nó cũng cầm điện thoại lên chơi game.

Cafe tôi ngồi là một quán mới mở, theo vibe vintage, nằm trong một cái hẻm rất sâu. Lý do tôi biết đến là do tôi vô tình chẹt hẻm tránh kẹt xe mà phát hiện. Quán vừa yên tĩnh, nhạc lại êm êm, đúng hợp gu tôi.

Tôi làm được năm câu là cái thằng bạn trời đánh kia ngáp một lần. Nghe nó ngáp mà tôi muốn ngủ theo. Thật là muốn đuổi nó về.

Tôi có sở thích ngồi gần cửa sổ. Ngoài trời mưa vẫn không dứt, hôm nay như có ai buồn lắm hay sao mà trời cũng buồn theo.

Tôi thừ người nhìn ra ngoài. Hôm nay quán bật những bài nhạc cũ cả chục năm trước, nghe càng buồn.

Thằng Vinh im ắng đến lạ, tôi quay lại thì thấy nó gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Nhìn cái vết xước do đánh nhau với người ta, lòng tôi đau âm ỉ theo.

"Lặng nhìn không gian nơi đi lần cuối khi mai em phải ra đi về chốn xa. Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này."

Tiếng nhạc du dương làm tôi cũng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Tôi kê sách nằm xuống song song với Vinh, ngắm nó ngủ.

"Người bạn thân bao năm qua cùng sớt chia bao vui buồn nhưng em còn giấu anh. Là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi."

"Thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế. Ngày qua em như viên đá kia. Vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn."

"Và rồi ngày mai em đi về chốn xa. Nghe lòng bình yên hay xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư sao nỡ làm cay khóe mi. Trong màn đêm..."

Tôi thấy trước mắt nhoè đi, muốn dụi mắt cho rõ xíu, cuối cùng lại dụi ra nước mắt. Má!

Tôi không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Tại sao tôi thích nó? Rõ ràng nó là bạn thân của tôi, nó không thích tôi, mà tôi còn là con trai, tôi thích một thằng con trai giống tôi, nghĩ mà tôi đau cả đầu.

Mà tôi nghĩ chẳng phải tôi thích một thằng con trai, tôi thích nó, chỉ là thích nó thôi.

Nếu thích con trai, đáng lẽ ra tôi phải thích thằng Vũ hay thằng Huy. Ai đi thích một thằng vừa dở hơi vừa ngu người như nó. Haizzzz...

Tôi nghe tiếng thờ dài của mình trong sự xót xa.

Khịt mũi một cái tôi ngồi thẳng dậy.

Qua một tuần thi giữa kì, cuối cùng tôi cũng được ngắm nhìn nhan sắc của Kiều My. Gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao, mắt to tròn. Tóc dài thướt tha, dáng người thon thả, chắc cao ngang tôi đấy. Khác với mấy thằng cùng tuổi, chiều cao của tôi tới 1m65 là dừng hẳn.

Con Thảo chăm chỉ học hành ngồi trên tôi cũng hóng chuyện quay xuống bàn luận.

"Ghê thật, giờ qua tận lớp kiếm luôn."

Dãy bàn của tôi nằm ngay ngoài cùng, bàn con Thảo sát cửa lớp. Tôi cũng tò mò nhìn ra cửa sổ kế bên mình, thấy thằng Vinh đang cùng Kiều My nói nói cái gì đó, nhỏ cười rộ cả lên.

Thằng Vũ chép miệng.

"Tao thấy cũng bình thường, nghiêng nước nghiêng thành gì bây nói đâu."

Không hiểu sao tôi bình thản đến lạ.

Đến giờ trưa, bốn chúng tôi vẫn ngồi ăn với nhau. Thằng Huy luôn là đứa giữ bàn cho chúng tôi. Hôm nay tôi với thằng Vũ đến trước, còn thằng Vinh bảo có việc nên ra sau.

Tôi vừa ngồi xuống là thằng Huy hỏi ngay.

"Ê nãy tao thấy con My qua kiếm thằng Vinh, tụi nó quen nhau rồi hả?"

Thằng Huy nó ngồi tận dãy trong cùng, chưa hóng được nên nó tò mò.

"Ai mà biết."

Tôi nhún vai.

"Má nhỏ đó tai tiếng thấy cha. Nội cái vụ của thằng Khánh là tao đã thấy cấn cấn."

"Thằng Vinh đó giờ cũng lằng nhằng hết quen em này lại quen em nọ, có thua kém đâu."

"Nói thật là tại tao nằm trong đội tuyển Sinh với thằng Khánh nên tao biết. Thằng đó vừa đàng hoàng vừa chính trực, từ khi nó thích con My gì đó, cả lớp nó đổ xô đi tìm cách trừ tà."

"Má cái lớp 11/8 hề nữa vậy. Có bùa yêu không? Kiểu chơi một cái yêu liền."

"Xàm đi."

Nghe hai thằng đó mỗi đứa một câu, tôi ăn mà chẳng vô tẹo nào.

"Hai bây ăn giùm tao đi, nói gì lắm vậy?"

Thằng Huy tính ham drama thì tôi không nói, sao nay tới thằng Vũ cũng nhiều chuyện.

Chưa bao lâu thì nhân vật chính trong lời đồn của hai người đã xuất hiện. Thằng Vinh để đĩa cơm kế bên tôi, rồi chen vào giữa tôi với thằng Vũ.

"Ê thằng này, chỗ này tao xí trước, ai cho mày ngồi."

Nó la oai oải.

"Không biết, tao muốn ngồi đây, qua kia với thằng Huy đi."

Thằng Vũ hậm hực qua bên đối diện ngồi. Nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Mẹ chứ nhìn tôi có ích gì hả?! Tôi mất tự nhiên dịch ra xa thằng Vinh một khoảng.

"Mày với bạn My sao rồi?"

Thằng Vũ đẩy kính hỏi.

Thằng Vinh vừa nhai vừa trả lời.

"Thì vậy đó."

"Vậy đó là sao thằng chó?"

Thằng Huy đập vô bàn tay thằng Vinh.

"Chắc quen, cơ mà đợi thêm thời gian đi."

"Hiếu, hồi tan học mày về nhà luôn hay sao?"

Bỗng dưng thằng Vũ hỏi làm tôi sặc ngụm coca đang uống.

"Hồi tao học thêm rồi, sao?"

"Tối qua nhà mày ngủ nha?"

"Ba mẹ mày đâu?"

"Đi du lịch với em tao rồi."

"Sao mày không đi luôn?"

"Thôi tao ghét đi biển lắm."

Thằng này nó không ăn được hải sản đâm ra nó cũng thù hận với biển.

"Ờ, vậy hồi tao đưa chìa khoá cho mày, qua nhà tao trước đi, ba mẹ tao về quê rồi, tao đi học về sau."

Thằng Vinh kéo áo tôi, mặt nó chau lại.

"Sao hổm tao muốn qua nhà mày ngủ mày lại không cho?"

Nhìn nó như bị giật đồ vậy, hai cái má xệ xuống, tôi có vơ vét cái gì của nó đâu.

"Mày tự nhiên đòi qua mà, không có lý do không cho."

Thật ra lúc trước cho dù không có lý do tôi vẫn cho nó qua, nhưng từ khi tôi biết tôi thích nó, tôi không thể tùy tiện để nó như vậy. Tôi sợ mình không kiểm soát được mà làm lộ, thế thì tình bạn của chúng tôi sẽ chấm dứt tại chỗ.

"Mày thiên vị nha."

Nó nhéo má tôi.

Mẹ hồi đó tôi còn nhỏ nó nhéo muốn nát mặt tôi chưa đủ, lớn rồi vẫn nhéo, không phải tôi thấp hơn nó, tôi đã nhào tới giật cái đầu nó rồi. Thương thì thương mà ghét thì vẫn ghét.

Sao nó cứ hay làm mấy hành động khiến tôi xao xuyến vậy?

Hết tiết bốn, tôi thay thằng Bảo mang sổ đầu bài xuống văn phòng, nay nó bệnh nghỉ rồi. Lúc xuống tôi thấy ông Trường lớp trưởng 12/2 đang lúi húi làm gì đó. Thấy tôi ổng bất ngờ.

"Nay mày nộp hả, lớp phó lớp mày đâu?"

Tôi với ổng học chung trong trung tâm tiếng Anh, ngồi kế nên cũng khá thân thiết.

"Vậy anh Hoàng đâu, nay lớp 12/3 trực mà."

Nhắc tới anh Hoàng là ông Trường cười.

"Đi mua trà sữa rồi."

Tôi chợt rùng mình, đúng là mấy người yêu đương. Hai ông anh này là một trong những cặp nam nam hiếm hoi trong trường yêu nhau công khai mà được toàn dân ủng hộ, từ học sinh cho tới giáo viên. Tôi nhìn mà hâm mộ khủng khiếp.

"Nay anh có đi học tiếng Anh không đó?"

"Đi chứ, đợi anh Hoàng của mày mua trà sữa về anh với mày cùng đi."

Tối đến tôi dọn bàn còn thằng Vũ đi rửa chén. Nó đứng ngâm nga cái bài gì đấy mà tôi quên mất cái tên rồi. Tự dưng nó dừng ngang rồi hỏi.

"Lỡ thằng Vinh nó quen con My thì sao?"

"Thì nó quen chứ tao quen đâu mà mày hỏi."

Nó úp cái chén cuối cùng lên dàn rồi nhìn tôi.

"Mày không suy nghĩ gì hả?"

À ngoài tôi ra, chuyện tôi thích thằng Vinh thằng Vũ cũng biết.

Lần đó là cuối kì một lớp 10, tôi đang lau cái bảng sau khi hết tiết. Mà chiều cao tôi cũng có hạn, cái phần rìa trên cùng phải nhón chân lắm mới tới.

Thằng Vũ thấy vậy mới giật cái giẻ lau giúp tôi. Lúc đấy nó là bạn cùng bàn với tôi, vừa đẹp trai vừa tốt tính. Tôi ấn tượng nhất là cái tình trầm trầm nhưng đúng lúc thì lại rất năng nổ của nó.

"Mày không buồn hả?"

Nó ngậm kẹo mút làm một bên má phồng lên, lại đang với tay lau bảng. Cái chuyện nó hỏi với cái chuyện nó làm chẳng ăn nhập tí nào.

"Buồn... buồn gì?"

Tôi ngớ ra.

Nó nhìn tôi một chút rồi quay đầu ra cửa hất cầm.

"Không phải mày thích nó hả?"

Tôi nhìn theo, lúc này lớp tôi ở tầng trệt, trước sân có mấy cái băng ghế, thằng Vinh cùng bạn gái nó, tên gì thì tôi không nhớ, đang ngồi nói chuyện. Hạnh phúc vãi ra.

Tôi biết thằng Vũ không phải đứa tọc mạch chuyện người khác, nó hỏi chỉ đơn giản sao tôi có thể hoàn toàn bình thường khi thấy người tôi thích yêu đương cùng cô gái khác.

"Sao mày biết?"

"Ơ tao đang hỏi mày mà. Trên đời có ba cái không thể giấu."

Khỏi nói tôi cũng biết là gì.

"Vậy tại sao thằng chó đó nó không biết nhờ?"

Thằng Vũ lau xong gấp khăn lại.

"Không phải tại nó ngu sao?"

"Ừm đó, tại sao tao phải bực mình vì một thằng ngu."

Tôi thở dài.

"Cũng không phải chưa từng thấy nó yêu đương với người ta, tao cảm thấy mình tê liệt rồi."

Thằng Vũ lau tay xong quàng qua vai tôi.

"Không sao, rồi mày sẽ kiếm được người khác thôi."

Tôi bật cười, hồi đó hình như nó cũng an ủi tôi vậy.

Quả nhiên năng suất như Nguyễn Thuận Vinh, chưa đầy một tháng sau nó với Kiều My đã chính thức hẹn hò.

Thằng Huy vừa ăn vừa liếc sang bàn phía sau chúng tôi vừa bình phẩm.

"Hay rồi, mỗi lần có bồ là y như rằng nó sẽ cho tụi mình vô lãnh cung."

"Phải, bổn cung thất sủng rồi."

Thằng Vũ hùa theo nó.

"Hiếu quý phi, tỷ có phải rất đau lòng?"

Thằng Huy đau khổ nói với tôi. Tôi trộm nhìn sang bàn của thằng Vinh, nó và Kiều My đang ăn trưa cùng nhau.

"Huy muội muội, muội mau tỉnh ngộ đi, bệ hạ chưa từng sủng muội, chỉ sủng mỗi Hiếu tỷ của chúng ta thôi."

Chẳng biết thằng Vũ thật hay đùa, tôi cười ra tiếng.

Giờ tôi phát hiện bên kia hai người đó cũng đang nhìn tôi. Thằng Vinh thì không một gợn sóng còn bạn Kiều My kia thì kiêu ngạo liếc tôi. Ủa rồi sao lại kiêu ngạo với tôi, tôi cũng có phải chính thất gì thật đâu, ghét tôi làm gì?

Tôi cúi đầu ăn chẳng thèm nhìn lung tung nữa.

"Lần này thằng Vinh quen lâu phết đó chứ, bình thường một tháng là quá hạn sử dụng."

Thằng Huy nói qua mic.

Thằng Vũ đáp lại.

"Mẹ nó mày tập trung coi, tao mà tắt thở thì mày coi chừng."

Tôi nhìn màn hình vừa nhấn phím vừa di chuột.

"Ý thắng rồi nè, nay anh Hiếu chiến dữ."

Thằng Dương ngồi kế bên giơ ngón cái.

Tôi tháo tai nghe xuống.

"Đói chưa, đi ăn không?"

Chủ nhật, bình thường tôi không hay đi chơi net, hôm nay tự nhiên tôi không muốn học, tụi thằng Vũ rủ kèo liên minh, tôi liền đồng ý.

"Ươi cái thằng Huy, đi chơi mà suốt ngày nhớ thương anh Vinh của mày hoài."

Thằng Thanh nói.

Tôi ngó xung quanh không thấy thằng Thuận đâu, bình thường tụi nó đúng team năm đứa gồm thằng Vũ, thằng Huy, thằng Thanh, thằng Thuận với thằng Vinh. Lâu lâu thằng Vũ lười thì thằng Dương thế, nay tự dưng thiếu mất một đứa tôi thấy không quen.

"Thằng Thuận đâu?"

"Người yêu nó bệnh, nó đi chăm rồi."

"Đúng là người đàn ông của gia đình."

"Sao tới giờ tao vẫn ế nhờ?"

Thằng Vũ bỗng nhiên hỏi.

"Cũng phải mình mày, ở đây ngoài thằng Thanh thì có thằng nào không ế."

Tôi lắc đầu chịu thua.

"Ê ê, hot boy tới hot boy tới."

"Ai tới?"

Thằng Huy hóng hớt.

"Cái thằng cao nhòng đẹp trai lớp 10/3 đó."

Mấy thằng kia nháo nhào cả lên.

Thằng Vũ bình thường không thích hóng thế là nó nhìn vô mấy tướng yêu dấu nhà nó trên màn hình.

Bỗng nhiên cả hội im lặng.

Tôi tò mò ngẩng đầu, đây là cái thằng nhóc mà tụi nó nói, đang đứng bên dàn máy đối diện tụi tôi. Giờ tôi mới phát hiện, nó đang nhìn thằng Vũ. Trong đầu tôi đang nghĩ tới diễn biến là thằng Vũ đắc tội với cái cậu bạn này rồi người ta đánh tới cửa, vân vân và mây mây.

"Chào anh."

Người ta chào kìa. Tôi và ba thằng kia mở to mắt ra dòm.

"Chào."

Thằng bạn tôi không thèm nhìn người ta một cái trả lời cụt ngủn.

Cậu bạn không nói gì nữa, ngồi xuống đeo tai nghe mở máy.

Tôi khều thằng Dương kế bên.

"Thằng đó là ai vậy?"

"Là hot boy khối 10, tên Minh Khôi. Nghe đồn đâu nhà mặt phố bố làm to, học giỏi, thể thao giỏi, phong trào giỏi, đẹp trai, cao ráo. Y như trong truyện bước ra."

Tôi lại quay sang khều thằng Vũ.

"Sao mày quen nó vậy?"

"Chung đội tuyển Toán."

"Thân không?"

"Không, nhìn mặt nó là tao thấy f*ck boy rồi, éo thiện cảm."

Hiệu ứng hay thật, cái mặt lạnh lùng vốn có của nó cộng câu nói miêu tả như một bức tranh hài hoà với chủ đề ghét ra mặt.

Ăn xong mấy thằng tôi chia ra ai về nhà nấy. Gần tới nhà cái tôi muốn uống hồng trà ngang, thế là tôi tấp vô cái Hồng trà Ngô Gia ngay trước mặt.

Vừa gạt chống xe tôi liền hối hận. Tôi gặp thằng Vinh với con bồ nó. Tình cờ quá ha.

Thằng Vinh thấy tôi thì hớn hở ra mặt.

"Trùng hợp dữ vậy?"

Tôi cười cười với nó rồi quay sang gật nhẹ đầu với Kiều My như lời chào.

Lúc tôi order xong thì thằng Vinh cũng vừa nhận nước. Nó vẫy tay với tôi.

"Đi nhá, mai gặp."

Nhìn hai bóng dáng rời đi, sao tôi thấy hụt hẫng vãi ra. Chưa đi được năm bước thì Kiều My quay đầu lại. Má hết hồn thế.

Nhỏ đó đối mắt với tôi như nó nhìn thấu được tôi vậy. Tôi chột dạ mà cụp mắt.

Đợi tụi nó lên xe rồi tôi mới ngước mắt lên. Giờ nghĩ lại tôi giống viên đá nhỏ thật, cứ ở bên đường, ngắm nhìn sự thay đổi của vạn vật. Có người đi, có người về. Nhưng viên đá vẫn mãi ở đó, như những viên đá khác xung quanh nó, mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn người ta từ xa. Mà người ta lại chẳng thấy nó, ai biểu nó bình thường quá, chẳng ai để ý cả.

Nhân viên gọi tôi một tiếng kéo lại mọi suy nghĩ của tôi. Tôi nhận nước, cắm ống hút một cái phập. Haizzzz, dù khi vậy lại tốt, biết đâu có một ngày, viên đá có thể lăn đến nơi mà nó muốn đến.

Vừa thi học kì xong đã là giữa tháng năm. Năm sau chúng tôi thi tốt nghiệp rồi, kết thúc năm 11 chính là bắt đầu vào con đường vất vả ôn thi.

"Mày tính thi khối nào?"

Lên 12 là chúng tôi phải chọn khối thi để chia lớp lại. Thằng Vinh cầm tờ giấy nhìn xuyên qua, chẳng biết nó đã định gì chưa.

"D1."

"Nhưng tao chẳng thích tiếng Anh."

"Thì thi A, toán lí hoá mày học được lắm mà."

"Nhưng tao muốn học chung với mày."

Tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi.

"Chọn cho ra hồn đi."

"Tao có gì mà không ra hồn."

Trong bốn đứa tôi, chỉ có tôi với thằng Vũ là học vững nhất. Tôi là kiểu học tám chơi hai, thằng Vũ thì năm chơi năm học. Thằng Huy thì nó chỉ tập trung vào những môn nó giỏi và muốn học. Thằng Vinh thì thông minh, mỗi tội lười biếng, thành tích cứ lờ đờ lờ đờ.

Thế là tôi chọn D1, thằng Vũ chọn A1, thằng Huy chọn B1, còn thằng Vinh chọn A0.

"Không tin được thằng Huy chọn B luôn á trời."

Thằng Vinh thảng thốt.

"Ý gì vậy mày, dù sao tao cũng đội tuyển học sinh giỏi Sinh của quận đó nha."

"Mày tính học y hả?"

"Không, tao muốn học thú ý cơ."

Thằng Vũ ngỡ ngàng.

"Má éo ngờ mà."

"Còn mày?"

Thằng Huy hỏi lại.

"Tao tính học công nghệ thông tin."

Quá dữ. Tôi không ngờ nó chọn cái ngành khô khan đó đó.

"Còn mày Hiếu?"

"Tao học luật."

"Mày chưa đủ khó hay sao mà học luật, sau này ai dám lấy mày?"

Tôi đánh cái bốp lên vai thằng Huy.

"Cũng có phải mày lấy tao đâu."

"Thằng Vinh sao?"

"Chưa biết, để tao nghĩ."

Nữa nữa, nó lại cà lơ phất phơ.

Thật ra vậy cũng tốt. Nếu tôi với nó chọn khác khối, chúng tôi năm sau sẽ không có cơ hội chung lớp, không tiếp xúc nhiều. Biết đâu tôi hết thích nó thì sao?

Đến hôm tổng kết, vừa kết thúc xong là mưa tuôn xối xả, tụi tôi gom ghế không kịp luôn mà.

Thằng Huy chửi đổng lên.

"Ít nhất cũng đợi người ta dọn xong chứ."

Tôi phủi mấy bọt nước dính trên vai. Mấy nay mưa dữ quá, lúc nào tôi cũng vừa đem dù vừa đem áo mưa, đem bọc nilon. Những ngày cuối tôi không mang bata luôn, mưa vầy giày nào khô cho kịp.

Tôi đi ra nhà xe, đợi mưa đỡ hơn thì tôi mặc áo mưa chạy một mạch về luôn. Vừa đúng lúc xe của thằng Vinh đậu cách tôi hai ba chiếc. Nó với Kiều My đang loay hoay mặc áo mưa, hình như nó chỉ có một cái, nó nhường bồ nó còn mình thì dầm mưa.

"Nè, lấy của tao đi."

Tôi đưa áo của mình cho nó.

"Rồi mày sao?"

"Tao đi ra cafe sau trường, chiều tao mới về."

Tôi cầm dù đưa nó xem. Tôi phục cái đầu lanh lẹ của mình luôn ý. Thấy nó cầm áo mưa rồi, tôi không quan tâm nữa mà quay đi. Tôi men theo nhà xe, sau đó bung dù đi xuyên qua màn mưa.

Nhìn xem, giờ viên đá cũng có thể tự mình lăn đi, không cần phải đợi ai chú ý nó nữa.

Lúc bước vô quán, hai ống quần tôi đã ướt nhẹp. Tôi giũ giũ nước cho cây dù rồi treo lên cái móc có sẵn ở ngay cửa quán. Tôi cúi xuống vắt vắt cái ống quần để nó ráo bớt.

"Hiếu?"

Tôi ngẩng đầu lên.

"Anh Tú."

Anh Tú này cũng khá thân với tôi, chúng tôi chung đội tuyển Anh của trường. Điều đặc biệt mà tôi mới biết, chủ của quán cafe này là anh họ của ổng.

"Mưa vầy không về nhà đắp mền ngủ đi qua đây chi?"

"Em qua đây ngủ trưa."

"Hay ha."

"Nay sao anh ở đây?"

Tôi bước đi mà rùng cả mình, máy lạnh phà phà làm tôi run cầm cập.

Hình như thấy tôi lạnh nên anh Tú lấy từ dưới quầy một cái mền mỏng đưa tôi.

"Đang đợi thằng Hoàng với thằng Trường nè, nay tụi anh muốn đi ăn mừng tốt nghiệp."

Trường tôi còn một lễ tốt nghiệp cho lớp 12 nữa, mấy ông này gấp dữ. Tôi nhận cái mền rồi order nước.

"Bồ anh đâu?"

"Hả?"

Anh Tú mở to mắt nhìn tôi.

"Anh Hoàng nói anh có bồ rồi. Không phải?"

Chưa kịp để ổng trả lời thì đã có người bước vô quán. Tôi quay lại nhìn thì thấy một thằng nhóc cao ráo, đang mặc áo mưa.

"Bồ anh đó."

Anh Tú giới thiệu.

Trong thâm tâm tôi lúc này kiểu, xung quanh tôi cũng lắm gay chứ bộ.

Đợi thằng nhóc nó cởi hết áo mũ tôi mới nhìn kỹ, ừm ngon trai, nhưng chắc tại tóc nó bết vô mặt nên nhìn nó cứ ngáo ngáo làm sao.

Người mang nước ra cho tôi chính là thằng nhóc đó.

"Em tên Minh, lớp 10/3."

Tôi gật đầu cảm ơn.

"Anh tên Hiếu, lớp 11/2."

Thế là tôi ngồi chôn thây ở cafe tới bốn giờ chiều.

Mẹ tôi nói tôi nên nghỉ ngơi tầm một tháng cho đã đi rồi tính chuyện ôn này nọ sao. Thật ra tôi chẳng áp lực mấy, nói thẳng ra là vì tôi đặt mục tiêu sẵn rồi, cứ vậy bay theo thôi.

Để không phụ lòng mong mỏi tôi nghỉ ngơi của mẹ, tôi quyết định tham gia đóng góp tiết mục cho lễ tốt nghiệp của các anh chị 12 năm nay.

Nhìn tôi vậy chứ tôi tài lắm nhá, tôi chơi được piano, guitar, bass, trống, kèn gì đầy đủ cả, tôi còn hát hơi bị hay. Dù sao tôi cũng là thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc ở trường.

Chưa gì đã gần tới sinh nhật của thằng Huy với thằng Vinh rồi. Hai tụi nó chỉ cách nhau có năm ngày. Mỗi lần sinh nhật chúng nó tới là tôi thấy đau ví khủng khiếp. Vì sinh nhật tụi nó gần quá, tụi tôi quyết định tổ chức chung, ba mẹ thằng Vinh đứng ra đãi chúng tôi.

Hôm sinh nhật thằng Huy tôi qua tận nhà nó tặng quà. Tôi tặng nó mấy bộ đồ cho mèo. Thằng Huy ấy mà, nhìn to con thô thiển nhưng nó lại có một đám giặc nhỏ dễ cưng ở nhà. Theo tôi nhớ thứ tự là Rảnh Rang, Nhàn Nhã, Thông Thả. Đặt y chang con người nó.

Tối nay là sinh nhật thằng Vinh, tôi lếch qua nhà nó. Lúc tôi tới thằng Huy với thằng Vũ có mặt cả rồi.

Chị hai thằng Vinh thấy tôi thì ra chào đón nồng nhiệt.

"Ươi à, chị tưởng thằng Vinh làm phật lòng gì em hay sao mà em không tới. Tí nữa là chị kêu nó qua năn nỉ em rồi đó."

"Em đâu dám để nó đi năn nỉ, tổn thọ thiệt á chị."

Thằng Huy gật gù.

"Gì thì mày cũng là chính cung của người ta mà."

Tôi đưa quà cho thằng Vinh.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Nó cười với tôi.

"Cảm ơn cục cưng."

Không biết do tôi nhạy cảm hay nó tuỳ tiện, nói chung tôi không thích cái xưng hô này. Lúc ăn uống thì cả bàn rôm rả hẳn ra. Hai cô chú ăn trước rồi đi ra ngoài nên không có nhà, chị hai thằng Vinh nói cũng mắc đi hẹn hò nên được nửa bữa là rời đi.

Vậy là thế giới này chỉ còn bốn đứa chúng tôi. Thằng Huy định khui bia mà thằng Vũ cản, nói muốn thì ra tiệm, ở nhà làm phụ huynh chửi cho thối đầu.

Không hiểu sao hôm nay thấy thằng Vinh im lặng lạ thường. Ánh mắt nó nhìn tôi cũng kì kì.

"Mày sao vậy?"

Thằng Vũ hỏi nó.

"Có gì đâu."

"Bồ mày đâu sao nay không dắt qua?"

"Thôi nhắc là thấy phiền."

Thằng Huy cười giả lã.

"Gì vậy ta? Hổm thấy còn hạnh phúc lắm cơ."

Tôi cảm thấy lần này thằng Vinh cũng thật lòng phết, quen hơn hai tháng rồi còn đâu, xô đổ mọi kỉ lục lúc trước.

"Mới cãi lộn. Tao nói hôm nay muốn ăn uống cùng gia đình với tụi bây, nó giãy nảy đòi tao đi chơi cùng nó. Má bình thường dính thì cũng không sao, nhưng mấy ngày này tao muốn trải qua với những người quan trọng của tao mà nó cũng lì."

Lúc nó nói tới 'những người quan trọng' không biết vô ý hay cố ý là mà liếc qua tôi. Tôi giả vờ không nhận ra cầm ly nước lên uống. Hời ơi, cãi thì cãi, đừng đổ do tụi tôi là được.

Thằng Huy lắc đầu.

"Bởi tao nói dính tới gái gú là đau đầu. Mấy cổ khó hiểu đã đành, mỗi cô còn khó hiểu mỗi kiểu, thứ gì đỡ nổi."

Mấy hôm tiếp theo, tôi bắt đầu lên trường luyện tập cho tiết mục ở lễ tốt nghiệp.

Mà thằng Vinh hay phiền tôi dạo này. Tôi lấy làm lạ, bình thường nó cũng phiền nhưng không phải phiền kiểu này. Hôm thì đòi qua nhà tôi ngủ, hôm thì rủ đi coi phim, hôm thì bắt tôi qua nhà nấu cơm cho nó. Không hiểu nó bị quỷ gì nhập nữa.

Nay thì nó đòi theo tôi lên trường tập. Rồi giờ nó ngồi chỏng chơ ở dưới lướt điện thoại.

Tôi gảy đàn mà không thể tập trung được, mắt cứ theo thói tìm nó dưới sân khấu.

"Mấy nay mày bị gì vậy? Cứ kè kè tao quài."

Tôi mang cây guitar sau lưng ngồi sau cho nó chở. Lâu rồi mới có dịp nó chở tôi như vầy. Hồi cấp một thì ba mẹ đưa, cấp hai thì lâu lâu xe trục trặc như nào mới nhờ chở, lên cấp ba thì ít hơn nữa.

"Nghỉ hè chán quá kiếm mày đó."

"Có bồ rồi thì rủ bồ đi chơi đi."

Tôi thề tôi không hề cố ý nói khích hay gì, đơn giản đó chỉ là mấy lời tôi nghĩ thôi.

Nó im re. Nên tôi cũng im re.

"Tối tao qua nhà mày ngủ nha?"

Đột nhiên nó mở lời.

Tôi vốn định từ chối rồi, nhưng nghĩ lại tôi mà từ chối nữa mới là kì cục. Cuối cùng tôi đồng ý.

Tám giờ tối, thằng Vinh xách đồ nó qua nhà tôi.

"Hai cô chú đâu rồi?"

"Ba mẹ tao đi tiệc gì đó khuya mới về. Mày ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Thật ra tôi không biết làm gì với nó nếu chỉ có hai đứa ở nhà như vầy. Ở với thằng Huy thì tôi có thể chơi game với nó, ở với thằng Vũ thì tâm sự với nó hoặc làm bài. Còn thằng Vinh thì, tôi cũng chơi game với nó được nhưng game mà tôi với nó chơi thì không cùng thể loại. Nói chuyện, tôi chẳng biết nói gì với nó giờ.

Không phải tôi tỏ ra xa cách với nó, nhưng từ lúc nó quen Kiều My đến nay, chúng tôi càng ngày càng ít nói chuyện với nhau.

Có nhiều lần nó nói với tôi.

"Sao tao thấy tao với mày dần bớt thân rồi."

Hồi đó chúng tôi dính lắm. Tôi với nó ngồi chung nguyên cấp hai, lên cấp ba chung lớp tôi cũng muốn ngồi chung, ai dè thằng trời đánh đó bữa nhận lớp vô trễ. Thế là cái chỗ kế bên tôi bị thằng Vũ đến trước xí ngồi.

Âu cũng là cái duyên. Bàn lúc đó tôi chọn là bàn áp chót. Bàn chót thì có đứa xí rồi, không ai khác là thằng Huy, thằng Vinh vô trễ nên chui tọt xuống chung với nó. Vậy là bốn đứa chơi thân tới giờ.

Giờ nghĩ lại, tại tôi thích thằng Vinh, nên tôi muốn xa xa nó tí, tôi không muốn bị lộ đâu.

Nó lên phòng tôi, chôm đại cuốn manga nào đó, leo lên giường nằm.

"Cái mô hình xe đó mày mua ở đâu vậy?"

Tôi nghĩ một lát mới biết cái nó nói là món quà sinh nhật tôi tặng nó hôm hổm. Tôi mua cho nó một mô hình chiếc Ducati Panigale V4 S.

"Tao đặt mạng. Có bữa mày nói thích mấy chiếc moto nên tao mua moto cho mày đó."

"Sao mày không tặng hàng thật?"

Tôi nhìn nó như thằng dở hơi.

"Tặng mày cái mô hình là được lắm rồi. Đòi hỏi thì năm sau không có quà."

Nó bĩu môi.

Im lặng một lát nó lại nói.

"Mày đàn tao nghe đi."

"Tự dưng vậy?"

Nói chứ tôi cũng mở bao đàn, chỉnh dây.

"Im quá tao sợ."

"Đàn gì đây?"

"Gì cũng được."

Vậy là tôi gảy đại mấy bài.

"Sao năm nay mày không lên nhảy?"

Thằng Vinh là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Nhảy. Bình thường thì hội hay lễ gì của trường nó cũng tham gia vài tiếc mục, không hiểu sao lễ tốt nghiệp năm nay nó lại chẳng tham gia tiết mục nào.

"Thời gian này bị hụt cảm xúc như nào á."

Nó gác tay sau đầu nhìn trần nhà.

"Mày cảm thấy tao tuỳ tiện không?"

Tôi để đàn lại vào bao.

"Tuỳ tiện gì?"

"Thì tuỳ tiện yêu đương."

"À... Không biết nữa, mày yêu đương nhiều thiệt, cũng chẳng biết trong số lần đó mày thật lòng được bao nhiêu."

Tôi nói ra cảm nhận thật. Trong bốn đứa, thằng Vinh yêu đương nhiều nhất, tôi thì chưa quen ai bao giờ, thằng Vũ tôi không chắc, từ lúc biết nó tới nay chưa thấy nó yêu đương lần nào, thằng Huy hồi lớp 10 có quen một chị khối trên, sau đó cũng lẻ loi như hiện tại.

"Cũng có thật lòng nhưng nó thiếu cái gì đó."

Nó muốn tâm sự chuyện tình cảm với tôi thật à, tôi không có kinh nghiệm đâu mà góp ý cho nó. Tôi đành trả lời theo suy nghĩ của mình.

"Tao chưa quen ai tao không rành, nhưng tao thấy mày thiếu cái nồng nhiệt. Tao nhớ hồi lúc thằng Huy quen chị Ngọc, ngày nào nó cũng cười ngu, kiểu không gặp một ngày như ngày đó bị bỏ đói."

"Hay ông Trường với anh Hoàng. Mỗi lần nhắc tới anh Hoàng là ông Trường cười, ừm nhìn kiểu cưng chiều á. Còn anh Hoàng thì lúc nào cũng lo cho ông Trường, từ ăn uống tới ngủ nghỉ, cùng nhau học hành đồ đó."

"Không thôi mày nhìn thằng Thanh với con Như lớp mình hoặc thằng Thuận với bồ nó. Quá trời minh chứng sống luôn mà."

Tôi thao thao bất tuyệt với nó, lúc nhìn lại thì thấy nó dòm tôi lom lom. Tôi nuốt ngụm nước bọt.

"Tao nói gì sai hả?"

Nó đột nhiên mỉm cười với tôi.

"Giờ tao biết tao thiếu gì rồi."

"Ờ."

Tôi chà chà mũi. Tôi không hiểu tôi đi nói ba này cho nó chi.

"Nhà mày giờ có gì ăn không?"

Tầm gần mười hai giờ nó hỏi tôi.

Thế là chúng tôi lăn xuống bếp úp mì.

Lúc chúng tôi đánh răng xong xuôi đã gần một giờ sáng. Tôi chui vô mền đắp ngang cằm, mai là chủ nhật tôi chẳng cần để báo thức làm gì.

Thấy nó từ phòng tắm ra, tôi vô thức quay lưng lại đối mặt với cửa sổ. Cảm nhận được nó nằm xuống rồi, tim tôi đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Giường của tôi cũng không phải to lắm, hai thằng nằm cùng lắm vừa đủ. Tôi khẽ lấy tay vuốt ngực mình, không lâu sau tôi buồn ngủ quá, mắt sập nguồn.

Hình như nhiệt độ đang giảm thì phải, tôi giật mình mơ màng, ngủ mà cứ thấy lành lạnh, tôi vô thức rút người lại. Một lúc sau thì thấy cơ thể bỗng nhiên ấm áp như có một cái lò than đang toả hơi ấm ngay bên cạnh. Tôi theo quán tính xích gần đến khi nó bao phủ tôi hoàn toàn, tôi lại chìm sâu trong mộng.

Tôi bị 'đánh thức' bởi một tràn chuông báo thức. Tôi dụi mắt, tôi nhớ mình có đặt báo thức đâu. Tôi đánh lên cánh tay trước mắt mình.

"Ồn quá, tắt cái báo thức coi."

Đợi khi mọi thứ im ắng, tôi lại chẳng thể ngủ tiếp. Tôi là kiểu chỉ cần thức một lần là khó ngủ lại. Thật ra tôi cũng chưa tỉnh táo lắm, tôi trở người, đập vô mắt tôi là lồng ngực đang nhịp nhàng thở.

Tôi trợn mắt. Ngực thằng Vinh trước mắt tôi, tay nó thì ôm eo tôi, chân nó còn quấn lấy chân tôi. Mẹ bà nó nhầm tôi thành bồ nó hay gì vậy! Cảm nhận được cơ thể sống nóng hầm hập bên cạnh mình, tôi tỉnh hẳn ra.

Hình như nó cũng thức rồi, nó cụp mắt nhìn tôi, mơ mơ màng màng. Tôi ngước lên nhìn nó, cứ vậy tôi với nó nhìn nhau. Nó chưa nhận thức được vấn đề hay gì đó, nó nhắm mắt muốn ngủ tiếp, kéo tôi vô lòng ôm chặt, cằm còn tựa lên đỉnh đầu tôi cọ cọ.

"Mới tám giờ hà, ngủ tiếp đi."

Tôi nghe nó lầm bầm vậy.

Má cái éo gì vậy?! Tay chân tôi cứng ngắt, tôi thề tôi nghe tiếng tim tôi đập còn lớn hơn nhịp tim của thằng Vinh. Tôi muốn đẩy nó ra nhưng sự ấm áp này làm lý trí tôi buông xuôi. Thôi thì một lần thôi, một lần này thôi, viên đá cũng muốn được chú ý, cũng muốn được vuốt ve. Tôi chầm chậm nhắm mắt lại.

Đợi tới trưa nó dậy, tôi đã thức từ cái đời quỷ nào rồi. Nó không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nói chuyện với tôi như bình thường. Tôi cũng không muốn nhắc lại chi, cứ thế cho mọi chuyện chìm vào quên lãng.

Thứ bảy tiếp theo, tôi cùng thằng Vũ đi nhà sách.

Tôi đi kiếm mấy quyển luyện giải đề tiếng Anh, thằng Vũ thì cứ lượn lờ kiếm cái gì đó hay hay. Tôi đang xem sách thì nó nói.

"Thằng Vinh chia tay con My rồi mày biết không?"

Tay tôi run nhẹ.

"Hồi nào vậy?"

"Hình như mới tuần rồi."

Tay tôi còn run hơn hồi nãy. Nguyên tuần rồi thằng Vinh dính tôi như sam, sao trùng hợp dữ vậy?

"Cũng không lạ lắm."

Tôi lơ đãng nói. Thằng Vũ cũng không bình luận gì thêm.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Tôi ở phía sau cánh gà ngồi yên để tụi bên hoá trang make up cho mình. Tôi chẳng thấy vấn đề gì nếu người ngồi kế tôi không phải thằng Khánh lớp 11/8. Tôi nghĩ nó không biết tôi, nhưng tôi thì tự nhiên ngài ngại với nó. Nó cũng có một tiết mục hôm nay, hình như hát cùng ban nhạc của anh Tú.

Tiết mục nhảy của câu lạc bộ Nhảy vừa xong là tới tiết mục của tôi. Đeo đàn sẵn, tôi từ cánh gà theo dõi tụi nó nhảy.

Tụi nó nhảy k-pop, cháy quá trời cháy. Dưới sân khấu la lớn tới độ tôi còn chẳng nghe được đâu là nhạc đâu là giọng.

Sau trào vỗ tay nồng nhiệt của MC, tôi bước lên sân khấu.

Tôi chỉnh lại mic, mỉm cười thật tươi với khán giả của mình, bắt đầu gảy đàn.

"Lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối khi

Mai em phải ra đi về chốn xa

Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này

Bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu

Mai không gặp nhau nữa rồi

Sẽ mãi mãi anh không hề hay biết em là..."

Tôi chậm chầm hát, mắt tôi thầm lặng tìm bóng hình thằng Vinh phía dưới.

"Người bạn thân bao năm qua cùng sớt chia

Bao vui buồn nhưng em còn giấu anh

Là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi

Rồi gặp lại nhau bao lâu nào biết đâu

Em không đành vùi sâu rồi day dứt

Nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm anh..."

À tôi thấy rồi. Nó đứng phía bên trái ở dãy ghế cuối, ngoài nó còn có thằng Vũ, thằng Huy với vài thằng con trai lớp tôi. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, nó cũng đáp lại tôi.

"Thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế

Ngày qua em như viên đá kia

Vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn

Vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca

Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt

Lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu..."

Tôi đối mắt với nó. Khi tôi chọn bài hát này, tôi đã định hát thay lời trong lòng suốt bấy lâu nay. Sau khi bày tỏ hết, tôi không thích nó nữa, vĩnh viễn chôn vùi tình cảm này vào nơi sâu nhất đáy lòng tôi.

Không hiểu sao khi nhìn nó như vầy, nó nhìn tôi, tôi cảm thấy đau lòng đến lạ. Ánh mắt vừa có gì đó bối rối nhưng lại không nỡ dời đi.

"Tạm biệt người em yêu thương em đi nhé

Cần chi yêu thương được đáp trao

Cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn

Và rồi ngày mai em đi về chốn xa

Nghe lòng bình yên hay xót xa

Hạt mưa kia rơi vô tư sao nỡ làm cay khóe mi...

Trong màn đêm."

Tôi không dám đối mặt với nó như thế nữa, tôi sợ mình kiềm không được mà bật khóc mất.

Cuối cùng tôi kết thúc phần trình diễn trong sự sâu lắng. Mọi người cũng rất hưởng mà vỗ tay nồng nhiệt. Bài hát tôi gửi gắm hình như cũng nói lên tiếng lòng của rất nhiều người ở đây. Tôi thấy mỹ mãn vô cùng.

Hết phần của tôi là tới thằng Khánh. Tôi không ngờ nó cũng chọn một bài có thông điệp na ná tôi.

Là bạn không thể yêu.

Lúc tôi đi xuống chỗ đám bạn tôi, đứa đầu tiên nhào đến là thằng Thanh.

"Hiếu ơi, mày hát hay quá đi!"

Tôi bị nó ôm mà thở không nổi.

Thằng Huy xúc động.

"Má chọn ngay cái bài gì mà đau thương quá, khán giả bị mày làm khóc hết rồi."

"Bớt giùm cái."

Tôi khinh bỉ liếc nó.

"Mà công nhận cái bài này hát tốt nghiệp hợp vãi. Ai chưa tỏ tình thì phải mau mau tranh thủ, không thôi hối hận."

Thằng Vũ văn vẻ.

Thằng Vinh lẳng lặng nhìn tôi. Tôi mỉm cười với nó. Nhẹ nhỏm thật sự.

Thằng Khánh hát cũng hay phết. Mấy đứa con gái hét khản cả giọng.

Tụi tôi đang nói chuyện thì tự nhiên bầu không khí lặng ngắt. Tôi đưa mắt lên sân khấu thì thấy thằng Khánh vừa diễn xong, nó chưa xuống đang thử mic định nói gì đó.

"Đỗ Phương Anh! Tao thích mày!"

Cả sân trường ồ lên rất lớn. Tôi cũng bất ngờ há hốc.

"Không phải nó thích con Kiều My hả?"

Không biết đứa nào trong tụi tôi nói lên suy nghĩ chung của cả đám lúc này.

"Thích từ năm lớp 10 rồi, từ lần đầu gặp mày tao đã thích mày. Mày không thích tao cũng không sao. Tao chỉ muốn mày biết, tao thật lòng yêu mày, không phải ai khác cả!"

Tôi liếc thằng Vinh. Nó nhún vai.

"Mẹ bà, mày biết mà mày không nói tụi tao."

Xong lễ chúng tôi kéo nhau đi uống nước mía. Thằng Huy càu nhàu nói.

"Đâu có ai hỏi đâu."

Thằng Vinh vô tội đáp.

Thằng Vũ hỏi.

"Mọi chuyện là sao vậy?"

"Phương Anh với tao học chung một thầy dạy võ. Có lần xe nó hư, hôm nào có học võ, tao sẽ cho nó hoá giang từ trường tới chỗ học. Đó cũng là chuyện mấy tháng trước rồi. Ai dè thằng Khánh bắt gặp mấy lần, nó tưởng tao với Phương Anh có gì."

"Rồi sau đó?"

"Thì như tụi bây thấy, không biết ai đồn chuyện tao với Kiều My tới tai thằng Khánh. Nó tưởng tao bắt cái hai tay, trap boy các kiểu nên đi sáp lá cà với tao."

Tôi gật gù kết luận.

"Có nghĩa là Khánh thích Phương Anh, nó thấy mày chở Phương Anh, nghĩ hai đứa bây quen nhau. Cái mày lại đi mập mờ với Kiều My, nó hiểu lầm mày khốn nạn nên đi xử mày."

Nó cáu kỉnh.

"Tao hơi đào hoa chứ tao không có lăng nhăng."

"Rồi ai đi đồn thằng Khánh thích Kiều My nữa?"

"Đã nói mà, lời đồn thì không có nên tin hết một trăm phần trăm."

"Bồ cũ mày dữ quá."

"Ờ nhắc nhỏ đó tao cũng thấy sợ. Chia tay thằng Vinh mới một tuần là nó đi địa thằng Long lớp 11/1 rồi."

Thằng Thuận rùng mình một cái.

"Sao mày biết?"

"Bồ tao kể tao đó."

"Bồ mày chung lớp với thằng Long mà ha?"

"Thì đấy."

Nghe tụi nó bát quái mà ớn. Con trai gì lắm chuyện thế không biết.

"Ờ má nãy ông Thịnh lớp trưởng 12/1 hát nghe xúc động vãi."

"Tao thấy ổng rưng rưng luôn đấy."

Thằng Huy lấy tay làm động tác rơi nước mắt.

À chuyện này thì tôi có nghe đồn, ông anh này yêu một chị gái, cuối cùng hai người chia tay, sau đó chỉ quen người khác. Nhìn rõ là hạnh phúc vui vẻ tràn trề. Chắc ông anh đó tổn thương lắm. Tôi cảm thán trong lòng.

"Chậc bố kể cho biết, không nghe cái bài ổng hát hả? Thật ra do ổng tệ với chỉ, rồi chỉ bỏ đi, yêu người khác tốt với chỉ hơn, ổng hối hận mới hát bài đó đó."

Quả nhiên bà tám như thằng Thanh, gì nó cũng biết.

Yêu nhau thật nhiều lại không có cái kết hậu, buồn nhỉ? Tôi thở dài, âm thầm liếc thằng Vinh.

Một tháng sau đó, tôi dồn đầu vào học thi đại học. Tới đây rồi tôi chỉ tập trung vào sáu môn tôi phải thi và cẩn trọng ba môn tôi xét điểm.

Thời gian này bốn đứa tôi cũng không đi chơi chung như hồi trước, tôi cũng tự nhiên không nói chuyện riêng nhiều với thằng Vinh nữa.

Đến lúc có danh sách lớp mới, tụi tôi mới gặp nhau sau một thời gian.

"Ê tính ra lớp mình học A1 nhiều á, lớp của tao gương mặt quen thân không, có con Thảo với thằng Thanh, thằng Dương nữa."

"Hay chưa tao học chung với thằng Khánh đây."

Thằng Huy le lưỡi.

Tụi nó còn may chán, nhìn tôi đây nè, tôi học chung với Kiều My. Thật ra tôi kéo tới tên tôi thôi là dừng, tự dưng thằng Vũ chỉ tay. Thế là tôi mới biết tôi lại học chung với người yêu cũ của thằng Vinh.

"Lớp mày có người quen không?"

Thằng Vũ hỏi thằng Vinh.

"Nhiều, chắc chục đứa."

"Tính ra bốn đứa bốn lớp mẹ rồi."

Đúng vậy, chúng tôi bốn đứa bốn lớp khác nhau.

Thằng Vinh 12/1, thằng Vũ 12/3, thằng Huy 12/6, tôi 12/10. Khối mười hai lớp, tôi với thằng Vinh vậy mà học xa quá chứ. Thế là tôi phải lên tầng ba còn tụi nó tầng hai.

Hôm nhận lớp, tôi nhìn quanh mà bối rối, lớp cũ tôi chỉ có mình tôi với con Thi "ba hoa" mà nó thì chưa vào nữa, tôi đành chọn dãy ngoài cùng như mấy năm trước, ngồi bàn bốn cạnh cửa sổ.

"Tôi ngồi đây được không?"

Tôi nhìn bạn gái mới vừa hỏi tôi. Dáng người cao ốm, cột đuôi gà, khi cười rộ lên lúm đồng tiền. Tôi thiện cảm ngay lập tức, ừ thì thay vì ngồi với con Thi nghe nó nói chuyện thiên hạ, ngồi chung với một người bạn mới quen tốt hơn đó.

Tôi không phải dạng hướng ngoại hay đi xã giao. Ngoài lớp tôi thì tôi chỉ quen biết vài người tôi làm việc chung hoặc học thêm chung. Tôi cũng ngại đi kết bạn, có điều tôi rất ghen tị kĩ năng này của thằng Huy với thằng Vinh, hai đứa nó biết muốn nát cái khối.

Tôi gật đầu với bản.

"Ông tên gì dạ?"

Bạn gái ngồi xuống hỏi tôi.

"Tôi tên Chí Hiếu, học lớp 11/2 cũ."

"À tôi tên Phương Anh, lớp 11/8 cũ."

Tôi thấy cái tên quen quen. Má, đây không phải người mà thằng Khánh tỏ tình hôm lễ tốt nghiệp hả?!

Đỉnh vãi!

Thêm một lát thì Kiều My vô lớp. Tôi ngồi ở chỗ cũng hơi khuất nếu vừa mới bước vô lớp. Vậy mà thần kì là nó đảo mắt một phát là lia ngay bàn tôi. Nhưng không phải liếc tôi, là liếc cái người đang ngồi kế tôi hiện tại.

Tôi không kiểu để ý tiểu tiết, có điều cái ánh mắt của nó tôi hiểu. Y như cái hôm tôi mua hồng trà đụng nó với thằng Vinh, nó cũng liếc tôi thế. Giờ ánh mắt đó đặt lên người Phương Anh. Kết hợp với ba cái lời đồn hồi năm rồi, tôi liền ngời ngợi ra chút chuyện.

Giờ ăn trưa hôm đi học đầu tiên, tôi nói những điều tôi suy đoán cho thằng Huy với thằng Vũ nghe.

Thằng Vinh ngồi kế bên không bình luận gì chỉ tập trung ăn của nó.

"Thật ra cái mày đoán cũng không sai mấy. Tao có mấy đứa bạn 11/8 cũ, tụi nó nói con Kiều My này pick me girl lắm."

Tôi thấy ba chấm. Dù gì con Kiều My cũng là người yêu cũ của thằng Vinh. Giờ chúng tôi ngồi đây công khai nói xấu người yêu cũ của nó, cứ kì kì như nào ý.

"Ít nhất là như mày thấy đó, Kiều My nó ghét Phương Anh là thật."

Thôi tôi cũng không muốn bàn luận thêm chuyện này. Chuyện của mấy đứa con gái phức tạp vãi ra.

Đúng là đời không lường được gì, vô học được một tháng, Phương Anh với Khánh chính thức yêu đương. Tại sao tôi biết? Bởi vì mỗi ngày tôi đều thấy hai đứa nó chở nhau đi đi về về, ra chơi nào thằng Khánh cũng qua tìm Phương Anh đi ăn sáng rồi vô vàn mấy thứ khác nữa.

Cộng thêm lớp tôi đa số đều là 11/8 cũ, tụi nó đồn xôm cả lên.

Có hôm Phương Anh đi học mang theo ly trà sữa, tôi không nhịn được chọc nhỏ một phen.

"Chà người có người yêu đúng là thảnh thơi."

"Tới mày nữa."

Qua một thời gian ngồi chung, tôi và Phương Anh cũng thân hơn, xưng hô thành mày tao. Tôi có nghe loáng thoáng chuyện của chúng nó.

Thật ra hai tụi nó vốn chẳng liên quan gì nhau. Có một lần hồi năm 11, Phương Anh bị ngã cầu thang, thằng Khánh liền tức tốc cõng nhỏ xuống phòng y tế. Sau đó cũng hay quan tâm lo lắng cho Phương Anh các thứ, thằng Khánh thì lớp trưởng nên nó đối với ai cũng ân cần vậy, cả lớp cũng không nghĩ nhiều.

Rồi người ta đồn nó với Kiều My, ấy là chuyện nó quan tâm Phương Anh quá đà chẳng ai để ý nữa.

Phương Anh nói sau lần tỏ tình thì Khánh theo đuổi nhỏ. Nhưng tới gần đây mới chịu quen.

Như một tiểu thuyết ngôn tình. Người ta thay phiên nhau có người yêu cả, con Dung ngồi chung bàn tôi hồi lớp 11 cũng cua được crush nó rồi. Vậy mà tôi vẫn đơn lẻ như vầy. Haizzzz...

Chưa đợi tôi than vãn về đường tình của mình, sao chổi trên đường tình của tôi xuất hiện rồi.

"Ê thằng Vinh kiếm mày kìa."

Con Thi kêu tôi.

"Nó kiếm tao làm gì?"

"Sao mày hỏi tao?"

Thằng Vinh đưa tôi một cây kem.

"Cho mày."

Tôi nhận cây kem ngớ ra nhìn nó.

"Trời ơi không ăn nó chảy bây giờ."

Nói rồi nó giật cây kem xé bao nhét lại vào tay tôi.

Tôi cắn thử một miếng, cơn lạnh làm tôi buốt hết răng.

"Tự nhiên cho tao?"

Nó cũng xé cây kem của nó cho vô miệng.

"Mua một tặng một."

Nó lên tận tầng ba chỉ để như vầy?

"Nói đi, mày tính nhờ tao gì phải không?"

"Hồi mày cho tao hoá giang đi."

"Xe mày đâu?"

Nó chạy hẳn một chiếc cup luôn mà, xịn hơn chiếc máy điện của tôi nhiều.

"Ba tao tịch thu rồi."

Là sao nữa vậy?!

"Thì tao đi quá giờ giới nghiêm, ba tao cấm túc."

Nó nói chuyện sắc mặt không hề thay đổi như cái chuyện nó làm chẳng có gì to tát.

"Sao mày không nhờ thằng Huy?"

"Tao nó nghịch đường mà."

"Thằng Vũ chung đường đó."

"Mấy nay nó có đi xe đâu."

Như biết tôi định hỏi sao thằng Vũ không đi xe, nó liền chặn họng tôi.

"Tụi mình có phải bạn thân không?"

Má, còn chiêu này nữa! Ok ok chiều mày đó, chở thì chở.

Năm nay tôi được chủ nhiệm bổ nhiệm làm lớp phó, thế là cuối giờ tôi luôn phải ở lại cuối cùng để kiểm tra sổ đầu bài xem đủ chữ kí giáo viên chưa rồi mang lên văn phòng.

Bỏ xong quyển 'sinh tử' vào ba lô rồi tắt đèn quạt. Không ngờ thằng Vinh đang đứng trước cửa lớp nhìn tôi.

"Má mày làm tao giật mình!"

"Đang đợi mày nè."

Nó ôm nón bảo hiểm cười cười với tôi.

Tới nhà xe rồi nó lại chứng kiểu khác.

"Tao chở, tao không thích bị đứa lùn hơn mình chở."

Tôi trợn mắt. Tôi thấp hơn nó là thật, nhưng có cần dùng chiều cao gần mét tám sỉ nhục tôi như vậy.

Nó làm như không thấy tôi quạu, đưa tay nhéo mặt tôi. Nó lấy nón bảo hiểm đội lên cho tôi, sau đó còn vỗ vỗ lên.

"Bé ngoan nha."

Đáng lẽ không nên cho nó hoá giang mà.

Mấy hôm sau tôi đều phải đến nhà nó rước nó, chiều lại trả nó về cho ba mẹ nó. Nó cũng không để tôi làm không công, ngày nào cũng mua đồ ăn vặt cho tôi, không kem thì bánh, khi là trà sữa.

Có bữa thằng Huy thấy chúng tôi đi chung.

"Hai bây mấy nay dính dữ vậy?"

Thằng Vinh quàng tay qua vai kéo tôi lại gần.

"Tụi tao dính đó giờ mà, đúng không cục cưng?"

Lại cái giọng điệu này. Đã nói lên 12 khác lớp, ít gặp, tôi sẽ không thích nó nữa mà nó cứ bám tôi thế thì tôi biết làm sao.

Một hôm Phương Anh hỏi tôi.

"Bạn Vinh gì đó với mày yêu nhau hả?"

Tôi đang vẽ cái hình mà lệch hẳn qua một bên.

"Duma, gì vậy ba?"

"Thì chứ hai người đưa rước mỗi ngày, bạn đó còn hay lên đây đưa đồ ăn cho mày."

Nhỏ nói xong cũng thấy đúng, nhỏ với thằng Khánh y chang chứ đâu. Nhưng quan hệ chúng tôi thì khác.

"Bạn bè thôi."

Phương Anh nghe xong lại thở dài.

"Tao tưởng được chứng kiến thêm một cặp Trường - Hoàng khác nữa chứ."

Chết chưa, tôi ngồi chung với một con hủ rồi.

Mà hành động dạo này của thằng Vinh đau đầu thiệt chứ. Nó toàn đòi đội nón cho tôi, tôi không cho thì nó dùng lợi thế về chiều cao và thể lực ép buộc tôi. Có tháo nó làm không nhanh bằng tôi, nếu không chắc cũng không bỏ qua.

Tôi cho nó hoá giang hai tuần hơn rồi, hình như nó chưa có ý định xin ba nó cho đi xe lại hay sao á. Ngoài việc nón bảo hiểm ra, nó còn hay làm ba cái động tác thân mật như nhéo má, xoa đầu, gọi í ới cục cưng này cục cưng kia. Hên nó là đứa không hay nhắn tin, mấy tin nhắn sến súa gần đây của nó làm tôi nổi hết óc ác.

Tôi đi ra cafe sau trường giải đề nó cũng theo cho bằng được. Lâu lâu tôi ngẩng lên thì thấy nó nhìn tôi chằm chằm. Đáng lẽ bị người ta phát hiện nhìn lén thì phải dời mắt đi hay chột dạ, nó thì không. Nó còn tủm tỉm cười với tôi, tôi thấy nó bị điên thật rồi.

"Có khi nào nó thích mày không?"

Thằng Vũ hỏi.

"Chắc không, có đứa nào tần số điên cỡ nó mới biết nó bị gì."

"Tao thấy nó thích mày thật."

Tôi quay lại nhìn thằng Vũ.

"Sao mày biết?"

"Tao thấy cái thủ pháp này quen lắm."

"Có ai thích mày hả?"

Không phải riêng thằng Vinh mà thằng Vũ mấy nay cũng lạ cực kì.

"Làm gì có."

Nó phủ nhận liền lập tức. Đấy coi kì cục không, chính cái thái độ này đã bán đứng nó, rõ là có vấn đề. Tôi cũng không rặn hỏi gì, đợi nó muốn nói thì nói.

Chuyện thằng Vinh đưa đồ ăn cho tôi cả lớp tôi đều thấy đương nhiên không thể tránh Kiều My nhìn thấy. Thêm cả chuyện thằng Khánh, qua ánh mắt của Kiều My, tôi có thể chắc chắn, tôi với Phương Anh chính thức trở thành cái gai trong mắt của nó. Chỉ là không biết nó có tính nhổ chiếc gai này không.

Tuần thi giữa kì tôi phải qua nhà thằng Vinh sớm để rước nó. Ai ngờ đâu lúc tôi qua nó còn ngủ chưa dậy. Mẹ nó phải mang cây lên lầu nó mới chịu ra khỏi giường.

"Chịu khó đợi nó xíu, thằng này gì cũng rề."

"Dạ."

"Mấy nay con chở nó, phiền con ghê."

Phiền thật nhưng tôi cũng còn cách nào.

"Ủa mà chú chưa cho nó đi xe lại nữa hả cô?"

"Đâu, cha nó cấm nó có một tuần chứ nhiêu đâu. Mà thấy nó đi với con cô an tâm hơn, bớt lêu lỏng."

Tôi nghe xong mà phải mất mấy giây sau mới phản ứng lại lời nói của mẹ thằng Vinh. Vậy là nó lừa tôi tận một tháng nay?

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

Thằng Vinh lên tiếng kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ.

"Có gì đâu."

Nó tự nhiên đưa tay tháo nón bảo hiểm cho tôi, tôi cũng mặc kệ cho nó làm. Bản thân tôi thật sự không hiểu, nó cần gì phải nói dối tôi chứ?

Tới lúc vào lớp tôi đành dằn lòng mình bớt nghĩ lại, đợi hết tuần này tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.

Thứ bảy, chúng tôi đã kết thúc kì thi giữa kì. Vẫn như cũ, tôi và thằng Vinh đi xuống nhà xe. Tôi chầm chậm đi sau nó, tôi đang nghĩ coi nên hỏi từ đâu.

"Vinh."

Tôi gọi nó.

"Hửm cục cưng?"

Nó quay lại.

"Tuần sau mày tự đi xe đi."

"Tại sao?"

"Ba mày hết cấm túc mày rồi mà."

"Ai nói mày?"

"Hổm tao hỏi mẹ mày rồi."

Tôi lẳng lặng quan sát nó. Nó có hơi bất ngờ, lúng túng nhìn tôi rồi cụp mắt xuống.

"Vậy không thể đi chung nữa sao..."

Tôi nghe nó lẩm nhẩm.

"Sao mày nói dối tao?"

Đây mới là điều tôi quan tâm thật sự, nếu nó muốn tôi cho hoá giang nó thì cứ nói thẳng, dù chưa chắc tôi chịu nhưng cũng không nên xạo tôi như vậy. Tôi không hi vọng nó dùng lý do gì, cứ thẳng thắn với tôi thì hơn.

Nó đưa mắt xung quanh như muốn đợi ít người rồi mới nói.

"Mày thích tao đúng không?"

Khoảnh khắc nghe nó nói xong tôi thấy như máu mình ngừng chảy. Tôi trân trân nhìn nó, đầu óc chẳng thể phản ứng được gì nữa. Vậy là... vậy là bí mật của tôi... bại lộ rồi...

Tôi buông thõng tay mình xuống, cúi đầu.

"Bị lộ rồi thì tao nói luôn. Tao đang theo đuổi mày đó."

Tôi ngẩng mặt. Câu này còn làm tôi chết đứng hơn. Nó đang nói cái mẹ gì vậy? Nó vừa vạch trần tôi xong lại quay qua bảo theo đuổi tôi. Đùa tôi hả?!

Hình như biểu cảm gương mặt tôi đặc sắc quá hay sao đó, nó hốt hoảng ôm mặt tôi.

"Hiếu, mày sao dạ, bộ lời tao nói nghe sốc lắm hả?"

Còn hơn cả sốc luôn đấy. Nó lay lay tôi mấy lần tôi mới hoàn hồn. Tôi đẩy mạnh nó ra.

"Mày nói khùng nói điên gì vậy?"

Tôi dùng tay để lên ngực trái, thở hồng hộc. Trời ơi sao khó thở vầy nè!

Thằng Vinh bị tôi làm luống cuống.

"Tao... tao... Mày bình tĩnh cái. Tao chỉ muốn nói tao biết mày thích tao, tao cũng thích mày."

Nó lắp bắp một hồi mới nói rõ một lèo.

"Tao thấy nếu tao đi tỏ tình thẳng với mày, chắc chắn mày sẽ thấy tao quá tuỳ tiện. Vì vậy tao muốn chầm chậm theo đuổi mày, để mày thấy tao cũng thích mày."

"Lần đầu tao đi theo đuổi một người, có hơi vụng về. Tao biết nhưng mà mày cũng phải cho tao cơ hội chứ. Phải không?"

Nó e dè nhìn tôi.

Tôi đập ngực mấy cái cho tỉnh táo lại.

Tôi thở dài.

"Nhưng tao là con trai."

"Tao cũng là con trai vậy, mày thích tao được, sao tao lại không thể thích mày."

Nó đáp tấp lự.

Tôi thấy hoàn cảnh hiện giờ không phải là chỗ để nói mấy chủ đề này, tôi đành kéo nó ra cafe sau trường.

Thằng Vinh với tôi ngồi đối diện nhau. Tôi nhìn tư thế của nó, hai đầu gối song song, hai tay đan vào nhau đặt lên gối, nghiêm chỉnh cứ như đang gặp phụ huynh người yêu không bằng.

Cả gương mặt và ánh mắt của nó nữa, tôi đã làm gì nó đâu, nó nhìn tôi như sắp khóc vậy?

"Mày thích tao?"

Tôi hỏi.

Nó gật đầu.

"Tao thích mày."

Nó khẳng định lại rồi mà tôi chẳng thể tin được vô tai của mình. Thần kì chưa kìa, người tôi thích hơn ba năm, đột nhiên nói thích tôi, đã vậy còn là lúc tôi đang từ bỏ dần dần.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Sao mày thích tao?"

"Thích một người cũng cần lý do?"

Coi nó trả treo tôi kìa. Tôi đổi câu.

"Sao mày biết mày thích tao?"

Nhưng rồi tôi thay câu khác.

"Sao mày biết tao thích mày?"

Cứ xem như tôi thừa nhận tôi thích nó, tới nước này tôi chẳng muốn che giấu làm gì nữa.

Nó im lặng vài giây, chắc đang tính coi trả lời như nào mới được.

"Là Kiều My. Nó nói mày thích tao."

Nghe tới tên nhỏ đó là mày tôi tự nhiên cau lại.

"Lúc đầu tao không tin, nó bảo tao tự kiểm tra đi."

"Rồi sau đó?"

"Tao hỏi thằng Huy."

Thằng Huy? Thằng Huy cũng biết tôi thích thằng Vinh? Tôi trợn mắt.

"Nó nói tao ngu mới không biết, rõ như ban ngày."

Má! Vậy là thằng đó nó cũng biết, nó nên đi làm diễn viên đi thôi, sao nó có thể giả vờ như không biết hay như thế?

Thấy sắp nổi sùng, thằng Vinh liền nói tiếp.

"Nó nói tao biết rồi thì đừng có mà xa lánh mày, mày thích thầm tao đã là đáng thương lắm rồi."

Coi như thằng Huy nó còn nhân tính. Ờ tôi đáng thương thật.

"Trước hôm sinh nhật của tao vài ngày tao có cãi lộn với Kiều My, nó hét vô mặt tao, tao cũng giống mày, cũng là gay, quen gái để lấp liếm."

Con Kiều My này chắc xem phim giờ vàng nhiều lắm, suy diễn y như thật.

"Lúc đó tao cũng chưa chắc chắn lắm. Nên tao thử."

"Mày thử gì?"

"Thử xem tao có thích mày không. Có một thời gian tao dính chặt mày đó, nhớ không?"

À thời gian trước lễ tốt nghiệp.

"Giờ tao mới biết, cái nồng nhiệt mà mày nói là như nào. Muốn bên cạnh cả ngày, muốn thấy người đó mọi lúc, muốn cùng người đó trải qua mỗi ngày, muốn thấy người đó vui vẻ, muốn đụng chạm thân thiết... à là nhéo má xoa đầu đồ đó."

Cách nó diễn giải làm tôi chả biết phản ứng sao. Coi như nó cũng thật lòng đi, có điều tôi vẫn bối rối.

"Tao đều như vậy với mày. Tuy mày thấy bình thường tao không tỏ ra hay làm gì xằng bậy, chứ nhiều lúc, tao đã có suy nghĩ rất muốn ôm hôn mày..."

Giọng nó nhỏ dần.

Khoé môi tôi giần giật. Tôi tưởng tôi thích nó là tôi đủ biến thái rồi, nó còn biến thái hơn cả tôi. Đúng là mở mang tầm mắt!

Tôi dùng tay xoa xoa trán.

"Sao mọi chuyện lại phát sinh theo chiều hướng này?"

"Mày yên tâm đi, tao chia tay với Kiều My trước rồi mới thử. Sau lễ tốt nghiệp, tao liền dành thời gian để suy nghĩ, chính là khoảng thời gian tao với mày không đi chơi, không nhắn tin gì cả. Tao nghĩ tao nên giải quyết mối tình cảm này sao đây."

Nó nhìn vào mắt tôi.

"Tao nghĩ mày thấy tao rất tệ, các mối quan hệ của tao lộn xộn thấy mồ, bây giờ mà tao nói thẳng tao thích mày, bảo đảm mày sẽ không tin. Thế nên tao muốn theo đuổi mày, cho mày biết rằng tao đối với mày là chân thành chứ không qua loa tuỳ tiện như mấy lần trước."

Nó nói xong thì cả tôi và nó đều im lặng.

Tôi đang từ từ sắp xếp lại câu từ, nói sao đây. Nếu bảo không vui là tôi xạo, mà nói vui thì chưa tới. Tôi còn hơi hoang mang, bối rối và có chút khó xử.

Nó thích tôi thật không tôi không dám khẳng định, nhưng tôi không vì quan điểm cá nhân mà đánh giá tình cảm nó dành cho mình. Dù sao làm bạn lâu quá, lỡ nó nhầm lẫn thì biết sao giờ.

"Vì do chúng ta là bạn nhỉ?"

"H...hả?"

"Ví dụ nếu Kiều My không nói mày biết mà mày tự nhận ra, thằng Huy cũng không khuyên mày đừng xa lánh tao, mày sẽ thật sự để tâm chuyện mày có thích tao không chứ? Hay mày giả lơ luôn? Vì chúng ta là bạn nên mày mới cân nhắc kỹ đúng không?"

Không đợi nó phản bác tôi liền nói tiếp.

"Giờ không nói đến tình cảm nam nữ hay nam nam gì cả, chỉ nói về tình bạn. Nếu vượt qua tình bạn mà đến tình yêu, lỡ một ngày hối hận, vậy tình bạn phải làm sao đây?"

Nó nhìn tôi chăm chú, mấp máy môi như muốn nói không biết nên nói thế nào.

Tôi thở dài nhìn nó, dịu dàng nói.

"Tao không bày tỏ với mày không phải vì sợ mày từ chối. Tao sợ đánh mất mày, mày hiểu không?"

Nguyên đêm hôm đó tôi mất ngủ.

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều nhiều viễn cảnh có thể xảy ra nếu thằng Vinh biết tôi thích nó. Nó sẽ xa lánh tôi, cảm thấy tôi kinh tởm. Hay nó lơ luôn coi như chẳng có gì xảy ra, hoặc chúng tôi sẽ từ mặt nhau cả đời.

Cuối cùng nó cho tôi một cú lừa.

Thật ra nó thích tôi tôi phải mừng lắm, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới những mối quan hệ trước đó của nó, tôi đâm ra sợ. Tôi thừa nhận, nó quen người ta đương nhiên tôi ghen. Nhìn nó quen rồi chia tay chục chập, nếu tới tôi, nó cũng quen, rồi nó chia tay...

Có thể nó không sao, vẫn sẽ tiếp tục yêu một ai khác, còn tôi thì không được như vậy, nếu một ngày nó bỏ tôi, chắc tôi đau khổ lắm. Nên đối với tôi, mối quan hệ của tôi với nó chính là một vụ cá cược, được ăn cả ngã về không.

Nhưng tôi nhát lắm, tôi không can đảm để đánh cược lớn thế, tôi vẫn là nên chọn biện pháp an toàn. Vừa tốt cho tôi, vừa tốt cho cả nó.

Có điều tôi đánh giá thấp khả năng mặt dày của nó rồi.

Sáng thứ hai, sau tiết hoá mà tôi ghét nhất là giờ ra chơi, tôi nằm ườn lên bàn vì sự mất ngủ hai bữa rồi.

Chưa đợi tôi thả lỏng, nhỏ bàn trên đã khều tôi.

"Ê người yêu mày kiếm mày kìa."

Tôi mở lớn mắt.

"Người yêu nào?"

Tôi có người yêu từ khi nào vậy sao tôi không biết?

"Nhìn kìa."

Tôi nhìn ra cửa sổ. Lại là thằng Vinh. Nó lên tận nơi kiếm thì tôi trốn đằng trời.

Tôi vỗ vỗ mặt cho tỉnh rồi đi ra ngoài.

Thằng Vinh mỉm cười với tôi.

"Tao tưởng mày tính nghỉ chơi với tao luôn."

Tôi lắc đầu.

"Tao không có lý do gì phải làm vậy."

"Nè."

Nó chìa tay đưa ly trà sữa cho tôi.

"Trà sữa ô long, trước cổng mới mở tao mua thử á, không biết ngon không."

"Mày tính làm gì nữa dạ?"

"Làm gì, tao đang theo đuổi mày mà."

Nó dúi ly trà sữa vô tay tôi, nhéo má tôi một cái. Tay nó lạnh làm tôi run cả lên.

"Chạy ra cổng mua nên hơi mất thời gian, chắc đá tan rồi, uống lẹ đi. Tao đi úp bóng rổ với tụi trong lớp đây. Lát gặp."

Trước khi đi nó còn xoa đầu tôi. Tôi ngơ ra mất mấy giây. Lúc xoay lưng lại, thằng Khánh và Phương Anh chẳng biết đứng sau tôi từ lúc nào đang nhìn tôi chằm chằm.

Má, không biết tụi nó thấy gì chưa chứ tôi hơi nhột rồi đó.

Tôi thấy thằng Khánh thì thầm gì đó vào tai Phương Anh, sau đấy xoa đầu nhỏ mới rời đi.

Sao cái hành động của tụi nó như đang cà khịa tôi thế?

Phương Anh chớp mắt nhìn tôi cười cười.

"Mày còn chối?"

Tôi trợn mắt.

"Không có gì thật mà!"

Thằng Vinh nó kiên trì hơn tôi nghĩ.

Suốt một tháng ngày nào ra chơi nó cũng lên tìm tôi, tới giờ tan thì đợi tôi về cùng. Cuối tuần lẽo đẽo theo tôi, tôi ở nhà thì nó qua nhà tôi nằm lì cả ngày, tôi đi nhà sách thì nó xung phong chở. Nói chung tôi ở đâu nó ở đó.

Đến ba mẹ tôi còn thấy lạ. Tôi cũng không muốn ba mẹ tôi đoán già đoán non, chỉ nói sắp tới thi học kì nên nó nhờ tôi kèm.

Nó thì hay rồi, mặt dày vô đối.

Tôi ngồi ngồi lật sách, đang nghĩ coi hồi tôi nên đi đâu. Tôi biết cỡ nào thằng Vinh cũng qua đây, có nên đi trước khi nó qua không?

Chợt hai cánh tay vây lấy ôm tôi.

"Má!"

Tôi giật mình vùng vẫy.

Cái người đằng sau siết chặt hơn, cằm đặt lên vai tôi.

"Đọc gì chăm chú dữ, tao mở cửa vô mày cũng không biết."

"Mày buông ra cái coi."

Nó càng lúc càng mặt dày. Dạo đầu chỉ nhéo má xoa đầu, bây giờ nó đã lên trình rồi, lúc ôm lúc nắm tay. Có lúc nó hôn trộm tôi nữa, như bây giờ.

Nó hôn cái chụt lên má tôi.

"Cục cưng giận rồi hả?"

"Mẹ mày, sao mày..."

Tôi cạn lời với nó mà.

Nó không buông tôi mà hỏi.

"Nay có tính đi đâu không?"

Tôi mặc kệ để nó ôm mình, tôi có làm gì thì nó cũng có ngán.

"Không biết."

Tôi cứ vậy mà ôm tôi, hơn năm phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng chịu hết nổi.

"Nóng, mày buông ra đi."

Nó nhéo má tôi một cái mới chịu buông ra.

Tôi xoay ghế lại nhìn nó thở dài.

"Sao mày thở dài? Mai là sinh nhật mày đó, mày muốn quà gì?"

Xém mất tôi quên béng mai là sinh nhật mình.

"Không biết, tuỳ tâm."

Tôi nói vậy thôi, thật ra tôi không quan tâm tới sinh nhật mấy. Với tôi ngày này cũng bình thường như bao ngày khác, có đặc biệt là vì có người vẫn nhớ đến.

Hôm sau lúc tan học, thằng Vinh đưa tôi một hộp quà không to, bằng bàn tay tôi thôi.

Tôi bất ngờ.

"Mày tặng thật luôn á?"

Mấy năm trước nó không tặng quà cho tôi, chỉ dẫn tôi đi ăn này kia thôi.

"Mở ra xem đi."

Gương mặt nó tràn đầy vẻ mong chờ.

Tôi nghi hoặc mở ra. Không ngờ nó tặng tôi dây đàn guitar. Tôi ngơ ngác nhìn, không biết nên phản ứng thế nào.

"Sốc vậy luôn á hả? Hôm trước thấy dây đàn của mày cũ rồi nên tao nghĩ phải sắm một bộ dây mới cho em nó thôi. Thế nào, người yêu tương lai của mày quá tinh tế đúng không?"

Nó nhướng mày cười với tôi.

"Cảm ơn."

Mặc lời nói xàm của nó, tôi khẽ cảm ơn.

Nó nhéo mặt tôi.

"Bộ cảm động tới không nói nên lời luôn hay sao?"

Thật ra không đến nỗi quá xúc động. Chỉ là món quà sinh nhật đầu tiên nó tặng tôi, không đắt tiền nhưng rất đặc biệt. Tự dưng người tôi thích cũng thích tôi, cảm giác này sao mà nó xao xuyến, bây giờ tôi mới cảm thấy chuyện này là thật, nó thích tôi là thật.

Thì ra thằng Vinh cũng để ý nhiều vậy. Tôi muốn thay dây lâu rồi mà do chưa có dịp ra tiệm đàn mua, giờ nó lại tặng tôi một bộ mới.

Tôi nhìn nó.

Nó cũng nhìn tôi.

Tim tôi lại đập loạn xạ rồi.

Sau sinh nhật tôi là thời gian chuẩn bị thi cuối kì một, đối với tôi đây là thời khắc quan trọng. Xét học bạ cần năm học kì, chỉ còn lần này nữa thôi, tôi phải chiến đấu hết mình.

Như biết được sự căng thẳng của tôi, thằng Vinh hàng ngày vẫn lẽo đẽo theo tôi, nhưng thầm lặng hơn rất nhiều.

"Học bạ mày nhắm bao nhiêu là đậu?"

Nó chống cằm nhìn tôi.

"Hiện tại tao cũng hai mươi sáu mấy gần hai mươi bảy. Nếu học kì này toán anh trên tám rưỡi, văn trên bảy rưỡi vậy là tao có thể an tâm rồi."

Tôi vừa làm bài vừa trả lời nó.

"Mày vẫn sẽ ráng tốt nghiệp điểm cao chứ?"

"Đương nhiên, dù sao cũng học hết mười hai năm."

Tôi ngẩng đầu nhìn nó.

"Mày á, đã chọn được gì chưa?"

"Logictics."

Tôi trợn mắt.

"Mày muốn học logictics?"

Tôi không ngờ nó sẽ chọn ngành này. Cũng đúng, dù sao với bản tính như nó, học mấy cái chữ nghĩa không khả thi tẹo nào.

"Ờ."

Nó tỉnh bơ.

"Mày tính xét học bạ luôn hả?"

Thật ra nếu thằng Vinh xét tuyển khối A thì điểm nó cũng ngưỡng hai mươi bốn trở lên, chỉ cần nó cũng ráng thi cuối kì điểm cao, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt ngang tôi.

"Nè, chừng nào mày chịu làm người yêu của tao?"

Cây viết chì của tôi bỗng đi lệch một đường.

Tôi nhìn nó khinh bỉ.

"Học hành không lo, ăn nói xà lơ gì vậy?"

"Tao hỏi thật, để tao biết tao cố gắng."

Tôi tằng hắng, giả bộ làm bài tiếp.

"Không biết, đợi qua thi đi."

Tôi phải thừa nhận một điều là tôi lung lay. Nghĩ xem, người mình thích suốt ngày đi theo mình, hết nói lời yêu thương còn làm ba cái hành động âu yếm này kia, lòng nào không mềm. Không thích còn mềm huống chi thích như tôi.

Tôi tâm sự cho thằng Huy và thằng Vũ nghe. Thằng Vũ ý vị nhìn tôi.

"Tao thấy nó chỉ cần tỏ tình thêm hai ba lần nữa là mày gục liền tại chỗ."

Thằng Huy lắc đầu.

"Tao nghĩ nó đang toan tính gì đấy, ví dụ tỏ tình trước bàn dân thiên hạ chăng?"

"Xàm đi, mày làm như ai cũng thể hiện như thằng Khánh, lỡ bị từ chối cho nhục mặt ha gì."

"Thôi đi, nghe tụi mày nói hồi tao rối theo."

Tôi chặn họng hai nó.

Nỗi bận tâm của tôi về chuyện này cũng chẳng sâu bởi vì tôi cần tập trung vô việc thi cuối kì. Thằng Vinh hình như cũng đồng lòng với tôi chuyện này. Tôi nói qua thi thì nó thật sự không làm gì nữa.

Tôi nghĩ, nếu sau khi thi học kì, điểm của tôi tốt, điểm nó cũng tốt, biết đâu khi nó ngỏ ý, tôi chấp nhận thử quen nó thì sao. Tuy cá cược lớn thế này hơi mạo hiểm, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần. Tôi còn trẻ tôi không tin sau nó tôi không tìm được người khác.

"Sao, điểm thi được không?"

Thằng Huy hỏi trước.

"Lần này tao nộp học bạ đậu chắc."

Thằng Vinh tự tin.

"Như ba bây khoẻ nhờ, chỉ cần nộp học bạ. Tao phải thi đánh giá năng lực hoặc tốt nghiệp."

Thằng Vũ than.

"Ai biểu mày chọn trường khó."

"Có gì đâu, dựa vào sức mày thì đánh giá năng lực đã là gì, tao cá mày 950."​

Tôi thành tâm nói với nó.

"Yên tâm đi, tao tính cả ba đường lận."

Thằng Vũ chắc nịch.

Hôm nay tôi về chung với thằng Vinh, đang đi xuống nhà xe thì kiếp nạn của chúng tôi xuất hiện.

"Giờ rảnh không, em muốn nói chuyện riêng với anh."

Kiều My chặn đường chúng tôi.

"Chúng ta còn gì để nói?"

Thằng Vinh đanh mặt lại.

"Em thật sự có chuyện muốn nói mà."

Nói rồi nó liếc qua tôi, thể hiện rằng là ở đây không có chuyện của tôi, kêu tôi mau phắn đi.

Tôi đương nhiên không muốn nghe coi nó muốn nói gì, đang tính tránh đi thì thằng Vinh đưa tay tôi kéo tôi ra phía sau nó.

"Có gì thì nói mau."

Kiều My nhìn hành động của nó thì bật cười.

"Hai người yêu nhau rồi?"

Tôi nói thiệt nếu nó không phải con gái chắc tôi đấm nó quá. Nó đẹp chi rồi có cái thái độ lồi lõm kiểu đó. Thằng Vinh có vẻ mất kiên nhẫn hơn cả tôi.

"Nếu chỉ để hỏi cái này thì né qua một bên đi, tụi tôi còn phải đi về."

"Anh chia tay cũng dứt khoát thật, em chưa kịp phản ứng gì. Cái danh bad của anh đúng là không phải chưng chơi."

Kiều My đang nói khích tôi mà.

Thằng Vinh không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm hẳn xuống. Nó nắm lấy bàn tay của tôi, mười ngón đan xen nâng lên trước mắt Kiều My.

"Thấy gì không? Một khi nắm chặt tay nó rồi, tôi sẽ không buông ra đâu. Nên mấy người đừng có xài những chiêu trò như vậy. Thằng Khánh hiền nó có thể không làm gì, nhưng tôi không có hiền lành đâu. Nghe chưa?"

Tôi sững người nghe nó nói. Khoé môi không nhịn được mỉm cười.

Không đợi Kiều My cãi lại, thằng Vinh đã kéo tôi đi.

Tới chỗ để xe rồi tôi vẫn không nói gì với nó.

Nó buông tay tôi nhưng tôi kịp thời nắm lại.

Hình như nó sợ tôi hiểu lầm gì đó, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.

"Sao?"

Tôi nghiêng đầu nhìn nó.

"Kệ lời nhỏ đó đi, nếu tao thích mày thì tao không thay lòng đâu, vì đó là mày."

Nó chân thành nói.

Tôi im lặng đánh giá nó. Được rồi, cứ dây dưa hoài vừa tốn thời gian vừa tội nó, chút vậy mà nó sợ tái mặt rồi kìa.

Nó quay đi, ánh mắt nó rơi xuống tay tôi như lưu luyến không muốn buông ra.

"Tao thích mày."

Nó nói.

"Ừm."

Tôi gật đầu.

Tôi chủ động nắm chặt tay nó, hỏi.

"Mày sẽ mãi không buông ra?"

Như chưa hiểu ý tôi lắm, nó vẫn gật đầu.

"Vậy thì đừng buông đó, nếu có một ngày mày buông trước, tao sẽ không bao giờ gặp mày nữa."

"Hả?"

Tôi mặc kệ cái mặt đần của nó, tính vươn tay lấy nón bảo hiểm. Bây giờ nó mới nhận ra vấn đề, nó nắm tay tôi lại.

"Mày... ý mày là..."

Coi nó lắp bắp kìa.

Tôi thở dài, búng lên trán nó.

"Về lẹ đi, trễ rồi. Có gì về nói, không thấy mọi người nhìn hả?"

Chưa kịp gì nó liền kéo mặt tôi lại hôn một cái vào má, giống như chưa đã nó còn làm luôn một cái vào còn lại rồi trán.

"Thương Hiếu nhất luôn á!"

Má ơi mất mặt thiệt chứ! Học sinh còn chưa tan hết mà nó làm gì vậy? Tôi lắc đầu lấy tay che mặt.

Thằng Vinh hí hửng hẳn ra, đội nón cho tôi xong còn cười ngu với tôi nữa. Tôi đánh nó một cái nó mới tỉnh ra, thật là...

Với một đứa lần đầu yêu đương như tôi thì tất cả mọi thứ tôi làm đều theo bản năng của mình, so với thằng thân kinh bách chiến như nó thì tôi còn thua xa.

Sau khi xác nhận quan hệ được gần hai tuần, tôi vẫn chưa nói cho thằng Huy với thằng Vũ.

"Sao lại không nói chứ, phải cho hai nó biết mình hạnh phúc như nào."

"Từ từ thôi, nói bây giờ chắc tụi nó sốc lắm."

Tôi chăm chú làm bài mặc kệ nó ồn ào. Hồi ấy còn ngồi đối diện tôi, giờ qua cùng bên ngồi tựa tôi, không ngừng nói, đó giờ tôi biết nó nói nhiều nhưng không biết có thể nhiều vậy.

"Em để ý anh đi, em còn gì nữa đâu mà ôn mà luyện."

Về câu chuyện xưng hô, Vinh bảo mày tao nghe không tình cảm, cứ như bạn bè, nó muốn anh em cơ. Hờ nó lớn hơn tôi thế là tôi xưng em với nó. Ôi cái lý luận hợp lý vãi chưởng ha!?

"Anh nói nữa em đuổi anh về nha."

Tuy hơi ngượng miệng nhưng gọi riết cũng quen dần rồi.

Vinh liền im lặng để tôi làm bài. Nó vòng qua eo ôm tôi, cằm đặt lên vai nhìn tôi viết.

"Ồ cưng có bồ rồi hả?"

Giọng nói phát ra từ cửa làm tôi giật mình. Vinh chỉ ngẩng đầu lên nhìn, tay vẫn chưa rời khỏi eo tôi.

Thì ra là anh Hoàng, đi theo ổng còn có ông Trường.

"Không báo anh một tiếng luôn. Sao vậy? Đơ luôn rồi."

"Có gì đâu mà báo..."

Tôi lầm bầm.

Anh Hoàng lại quầy order nước, ông Trường thì nhìn chúng tôi lom lom.

"Nên mày nói muốn theo đuổi là theo đuổi thằng Hiếu á hả?"

Ông Trường hỏi.

Tôi bất ngờ nhìn Vinh, hai người này quen biết nhau á?

"À anh có chơi đá banh với ổng."

Rồi nó đáp lại ông Trường.

"Thấy em thành công chưa?"

Ồ quao Trái Đất này nhỏ thật. Tầm mấy tháng sau nữa tôi mới hiểu cái gì thật sự gọi là thế giới này chỉ có bấy nhiêu người thôi, tại vì công cuộc Vinh theo đuổi tôi có sự góp sức của kha khá người xung quanh tôi đấy.

"Hồi đi đá không? Có thằng Khôi với thằng Minh nữa."

Anh Hoàng order nước xong quay lại.

"Thôi, hôm nay của em dành cho người yêu rồi."

Vinh quàng tay qua vai tôi.

Tôi cười nhếch miệng, vì giữ thể diện cho nó mà không hất tay nó đi.

Anh Hoàng khinh bỉ.

"Em nói anh rồi, đợi đàn em của anh có bồ hết đi, tụi nó toàn đặt bồ lên bàn thờ."

"Ý em nói gì vậy? Ai lại đi thờ người yêu, anh có thờ đâu. Ăn nói xúi quẩy quá."

Không thèm trả lời ổng, anh Hoàng quay đầu đi chỗ khác kiếm chỗ ngồi.

"Nè Vinh, Minh là bồ anh Tú, còn Khôi là cái thằng hotboy khối dưới á hả?"

Tôi tò mò.

"Đúng vậy, lớp 11/2 có bộ ba chữ Minh khá nổi tiếng ấy. Minh Khôi, Tùng Minh và Minh Hạo."

"Minh Hạo, tên nghe như người Hoa vậy."

"Nhóc đó là người Hoa giống thằng Huy, mới chuyển trường hồi đầu năm. Chung câu lạc bộ Nhảy với anh đây, nhảy B Boy siêu đỉnh."

Sao lúc nhắc tới thằng Huy mặt nó nhìn như đang hóng kịch vui nhỉ?

Sau khi kết thúc cuối kì một thì chúng tôi nghỉ Tết. Tết đến tôi và Vinh cũng không gặp nhau thường xuyên như lúc đi học. Mà tôi cũng bận bỏ ra.

Tết thì tôi về quê, về lau bụi long phượng đồ đó. Bạn nào quê miền Tây chắc sẽ hiểu cảnh này.

Đêm ba mươi, nhà tôi thường không có thói quen thức khuya. Chỉ có đám trẻ chúng tôi ham vui ngồi đợi giao thừa. Tôi đang chơi game thì Vinh gọi tới.

"Đây là lần đầu chúng ta đón giao thừa cùng nhau ha?"

"Ừm."

Mấy lần trước chỉ có chúc nhau qua tin nhắn, có ai ngờ được ngày hôm nay.

Tôi không thích nói lắm, nhưng Vinh thì không. Nó cứ mãi liêng thiêng về câu chuyện ngày Tết nhà nó, nào chị nó thế này, em họ nó thế kia. Tuy nhiều chủ đề lộn xộn nhưng tôi lại thích những câu chuyện nó kể, nếu là nó thôi nhá.

Ngoài anh ra thì thằng nào nói nhiều em cũng thấy phiền!

Lúc kim vừa điểm qua mười hai giờ, tôi nghe được pháo bông phía bên kia điện thoại cùng giọng nói ngọt ngào của Vinh.

"Chúc mừng năm mới!"

Anh cười.

"Mong rằng những đêm giao thừa sau này, anh vẫn có em cùng nhau trải qua."

Khoé miệng tôi câu lên.

"Chúc mừng năm mới!"

Tôi không giỏi thể hiện tình cảm như Vinh, hy vọng anh hiểu cho dù tôi kiệm lời, nhưng ý nguyện của tôi cũng như anh. Tôi hy vọng sẽ cùng anh bên nhau tất cả những giao thừa sau này.

Qua học kì hai thì tôi bớt áp lực hơn hẳn, vì đã nộp học bạ, và cũng biết mình sẽ đậu. Giờ tôi chỉ cố gắng có kết quả tốt nghiệp thật tốt thôi.

Không giống thằng Huy, tôi và Vinh. Thằng Vũ lại bận tối mặt cho kì thi đánh giá năng lực sắp tới. Mấy nay gặp nó cứ thấy gật gù thiếu ngủ, thâm quầng đen thui. Nhìn tội vô cùng.

Hôm nay trống tiết về sớm, tôi với Vinh đi ăn hàng vặt trước cổng trường.

"Anh có thấy thằng Vũ lẫn thằng Huy đều có gì lạ lạ không?"

Không phải tự dưng tôi hỏi vậy. Mà hai tụi nó có cái gì thật.

Đầu tiên là thằng Vũ.

Không nói đến chuyện nó học miệt mài hay thức khuya. Nó có gì mờ ám mấy nay.

Ra chơi tôi hay qua lớp nó chơi, một phần do lớp cũ tôi bên lớp nó cũng nhiều. Đôi khi tôi thấy nó thẩn thờ nhìn ra sân bóng rổ, chả biết nó nhìn gì rồi lại cúi đầu xuống, ngẩng lên cúi xuống chục chập, cả bài toán nâng cao nó chỉ cần năm phút đã ra, giờ làm cả giờ ra chơi không xong.

Nó thơ thẩn thì thôi, lâu lâu thấy nó vẽ bậy muốn nát cái sổ nháp, đây là thói quen khi nó đang khó xử và chần chừ quyết định điều gì.

Tôi kết luận: Thằng này bị quỷ tình yêu quật rồi.

"Em vui vậy sao?"

"Vui chứ, anh thấy đó giờ nó im im vậy, có người yêu phải nên mừng."

Tôi cảm giác thành tựu như khi sắp gả con gái đi.

Vinh nhìn tôi lom lom như có điều muốn nói.

"Anh tính nói gì?"

"Vậy còn thằng Huy?"

Anh ghim một viên bò viên đút tôi.

Tôi vừa ăn vừa nghĩ.

Thằng này thì lạ hơn. Bình thường ăn trưa nó luôn là đứa hồ hởi chạy nhanh xuống canteen nhất để giữ chỗ cho chúng tôi, giờ nó toàn đánh lẻ. Nghe tụi thằng Thuận kể thì nó cũng hay bùm kèo game, chả biết là đi làm gì rồi, thần thần bí bí.

"Em thấy nó chắc cũng có người yêu rồi."

"Hợp lý."

"Nhưng tại sao hai nó lại giấu?"

"Chúng ta cũng có công khai đâu."

Tôi nhìn anh. Nghe cái giọng điệu này lại là đang tủi thân với tôi. Thật ra tôi không muốn công khai không phải vì tôi lo ai đàm tiếu. Tôi chỉ muốn đợi quan hệ của chúng tôi vững chắc đã, tôi sợ nhiều thứ lắm.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Vinh thở dài.

"Anh biết, em lại sợ anh thay lòng."

Cái giọng buồn hiu.

Chúng tôi yêu nhau cũng gần bốn tháng rồi, tôi không biết tại sao mình còn hoài nghi nhiều như vậy, ít nhất tôi nên chia sẻ cho anh.

Vinh nắm tay tôi vuốt ve.

"Anh xin lỗi, nếu em không thoải mái thì chừng nào em sẵn sàng em hãy nói với anh."

Đêm hôm đó tôi mất ngủ. Tôi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Vinh không bắt tôi trả lời nhưng tôi nghĩ mình phải cho anh một câu trả lời. Tôi mở mắt ra sau nhiều lần cố ngủ không thành. Tôi đã có đáp án rồi.

Sáng thứ hai, Vinh chở tôi đến trường. Hên là tôi gọi điện trước khi đi, không thôi chắc anh ngủ trễ mất buổi chào cờ đầu tuần.

Tôi lấy hết dũng khí của mình nắm tay anh.

Vinh bất ngờ nhìn tôi.

"Anh nhìn em làm gì?"

Tôi thản nhiên.

"Sao em nắm tay anh?"

Anh ngơ ngác.

Tôi kéo anh đi, chậm chạp nữa chắc trễ thật.

"Em muốn nắm tay người yêu em cũng không được à?"

Anh đi theo tôi, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi người xung quanh ai cũng dồn ánh mắt vào chúng tôi. Đúng rồi chỉ cần mình không ngại, người ngại không phải mình.

Lúc đầu anh còn sượng, giờ thì siết chặt tay tôi, nở một nụ cười tươi rói.

Hậu quả sau đó, Phương Anh tra tấn tôi suốt bốn tiết buổi sáng.

"Mày nói không phải hẹn hò mà?"

"Mày nói chỉ là bạn bè thôi?"

"Quá đáng thiệt chứ!"

Tới giờ trưa thì hai đứa kia tra tấn.

"Hai bây giấu kỹ ghê, ai nhìn cũng biết."

Thằng Vũ mỉa mai.

Đương nhiên tôi biết làm sao chúng tôi qua được mắt hai đứa này. Chúng nó chỉ làm ngơ cho chúng tôi diễn thôi.

"Nghĩ sao bốn đứa chơi chung hai đứa yêu nhau, chơi không đẹp."

Thằng Huy làu bàu.

"Giỏi thì hai bây quen nhau luôn đi, cho vẹn cả đôi đường."

Một câu xanh rờn của Vinh thành công làm hai đứa kia muốn nôn ra.

"Hai bây cũng mau mau công khai đi, chứ tao đoán mò tao cũng mệt."

"Công khai cái gì?"

Thằng Huy hỏi lại tôi.

Tôi chỉ hai đứa nó.

"Mày với thằng Vũ có bồ rồi đúng không?"

Thằng Vũ trợn mắt.

"Sao mày biết?"

Rồi nó quay sang thằng Vinh.

"Mày nói?"

Tôi liếc anh: "Anh giấu em?"

Anh làm ngơ nhìn lên trời.

Má! Tôi có cảm giác mình bị phản bội.

Và một tháng sau, chúng tôi được cơ hội sáu mặt một lời.

Tôi nhìn hai cặp trước mặt, khoanh tay lắc đầu.

"Anh biết trước rồi anh còn giấu em."

Vinh thụt vai lại, sau đó cười cười kéo tay tôi.

"Thằng Vũ thì anh biết, còn thằng Huy anh cũng mới biết hồi hôm bữa lúc tụi mình hỏi thôi."

Người yêu thằng Vũ cũng chẳng xa lạ, chính là cậu bạn Minh Khôi nổi tiếng của trường. Người yêu thằng Huy tôi cũng không xa lạ nốt, chính là thằng nhóc người Hoa vừa chuyển tới trường học kì trước, Minh Hạo.

Trọng điểm ở chỗ, tụi nó cũng yêu con trai. Lạy hồn nguyên đám chơi chung gay hết cả lũ.

Thật là...

Tôi nhìn cái tay kéo áo mình, thở dài não nề.

"Làm tao tưởng một ngày nào đó được làm cha nuôi của con hai bây."

Thằng Vũ chà chà mũi.

"Tao không biết gì hết, cái gì tới thì tới thôi."

Tôi liếc thằng bồ nó.

Minh Khôi mỉm cười.

Tôi liếc nhóc bồ thằng Huy.

Nó sợ quá rụt lại sau người thằng Huy luôn.

Ăn xong thì ai về nhà nấy, ai muốn hẹn hò riêng thì cứ hẹn hò riêng. Tôi và Vinh nắm tay nhau đi dạo quanh công viên gần nhà tôi.

"Sao em thấy anh quen Minh Khôi từ trước rồi nhờ?"

"Thật ra, chuyện nó theo đuổi thằng Vũ anh có giúp. Anh theo đuổi em, nó cũng góp sức. Còn một vài người trong đội banh và thằng Huy nữa."

Vinh như đang thú tội với tôi.

Quào đỉnh đấy! Cả một nhóm hiến kế luôn mà. Tôi cười nhếch mép.

"Nhanh ghê, chưa gì sắp hết mười hai năm."

Anh lảng sang chuyện khác khi thấy biểu cảm của tôi.

Đúng là nhanh thật, mười hai năm đèn sách của chúng tôi không còn bao lâu nữa thì phải kết thúc rồi.

"Anh có điều gì hối hận trong suốt mười hai năm không?"

"Chắc là..."

Anh ngập ngừng.

"Không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, không nhận ra tình cảm của chính mình sớm hơn."

"Còn em, em có gì hối hận không?"

Tôi im lặng. Tôi mà có gì hối hận, cái gì xảy ra thì phải xảy ra thôi, mọi chuyện đều do lựa chọn của mình, cho dù hối hận, cũng chỉ càng thêm nặng nề.

"Em thì, em ước em dũng cảm hơn, nói với anh em thích anh sớm hơn."

Có lẽ đó là điều tôi tiếc nuối. Nhưng nếu tôi nói sớm hơn, coi chừng đã không có tôi và anh của bây giờ.

"Nên là, em chỉ hướng tới tương lai thôi. Không có gì phải hối hận cả."

"Cảm ơn em."

"Vì điều gì?"

"Vì đã yêu anh."

Anh cúi xuống hôn lên môi tôi.

Tôi mỉm cười với anh, sự ngọt ngào trong đôi mắt anh làm tôi rung động không ngừng.

Làm sao tôi biết được, trên đời này lại có người thật tâm yêu thương viên đá nhỏ này. Cứ ngỡ là một câu chuyện có kết cục buồn, cuối cùng lại có một kết thúc đẹp. Cứ ngỡ là mối tình đơn phương thầm lặng chôn sâu đáy lòng, cuối cùng lại là tay nắm chặt tay.

Tôi cũng không biết chúng tôi sẽ bên nhau bao lâu. Chỉ cần hiện tại tôi biết tôi yêu anh, còn anh cũng yêu tôi. Vậy là đủ!

-----------------------------

Nếu bồ nào hỏi mình là tình cảm của anh Vinh có thật hay không thì mình không biết ạ. Mình viết theo góc nhìn của Hiếu, cảm nhận của Hiếu như thế nào thì anh Vinh như vậy đó.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro