🐯🍚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi tình yêu có thể không như ý ta muốn...nhưng ta vẫn lựa chọn điều đó mà đúng không ?"

-----------------------------

- Jihoon à, chào buổi sáng nha. Nay tôi mua bánh donut cho cậu nè, ăn đi nhé !

Là Kwon Soonyoung, cậu học sinh lớp bên ngày nào cũng hát líu lo nhảy chân sáo qua lớp của Jihoon để đưa quà cho cậu. Jihoon quen quá rồi, cậu chỉ từ từ cầm lấy hộp bánh nhìn một lượt rồi ném thẳng nó vào sọt rác. Chưa gì sáng sớm đã bắt cậu ăn đồ ngọt, phiền phức chết đi được !

Kwon Soonyoung là một học sinh nổi tiếng trong trường, chuyên cầm đầu đám học sinh nghịch ngợm. Ngay từ khi mới vào lớp 10, anh đã "vang danh" khắp toàn trường là thả bom khói trong phòng thí nghiệm chơi cả trường một vố tưởng chừng như cháy trường mất mạng hết đến nơi. Từ đó tiếng tăm của Soonyoung luôn gắn liền với biệt danh "học sinh cá biệt" mà giáo viên dành cho anh. Soonyoung dường như không quan tâm lắm về điều đó, mỗi ngày đến trường đối với anh chẳng có gì thú vị cả. Sáng đi học muộn thì leo từ sau nhà đa năng vào, trong tiết thì ngủ say. Chỉ có đến khi về thì anh còn ở lại chơi futsal với đám bạn nghịch ngợm của mình, lâu lâu bày trò chọc phá cho cuộc đời đỡ nhàm chán.

Nhưng từ khi lên lớp 12, mọi người thấy Soonyoung thay đổi hẳn. Dường như là một con người hoàn toàn khác luôn ấy. Anh học hành chăm chỉ hơn, lại bỏ trò nghịch ngợm cùng đám bạn cũ. Tính tình cũng không còn như xưa, biết suy nghĩ hơn nữa. Thầy cô rất hài lòng vì điều đó, thậm chí thầy giám thị khó tính hồi trước từng tức đến nổ đầu vì Soonyoung giờ lại quý anh vô cùng.

Duy chỉ có mình Jihoon biết về lí do tại sao Soonyoung lại thay đổi. Sự thật là Soonyoung đang theo đuổi cậu. Đó là sự thật ! Có đui mù mới không biết là anh thích cậu. Jihoon trước kia là một học sinh trầm lặng, ít nói và khép kín bản thân. Ở lớp ngoài nói chuyện được với mỗi cậu bạn thân Wonwoo ra thì Jihoon không có tiếp xúc thêm với ai nữa. Cậu là hội trưởng hội học sinh, các hậu bối thì luôn ngưỡng mộ vì bộ óc "thiên tài" của cậu, thầy cô còn kì vọng rất cao rằng sau này Jihoon sẽ đỗ đạt vào một trường lớn và rồi trở thành một người thành công. Jihoon thì không mong thế. 3 năm cấp ba cậu đều học đội tuyển toán và đạt giải nhất. Kể cả bố mẹ và mọi người cũng nghĩ rằng chắc cậu sẽ học ngành kinh tế hoặc công nghệ thông tin gì đó, bố mẹ cậu còn quyết định cả trường đại học cho cậu rồi. Nhưng cậu thì chỉ thích âm nhạc, cậu muốn viết nên những bài ca thật hay. Cậu không dám nói cho ai về ước mơ của mình...

Còn về phần Soonyoung thích cậu, đúng vậy ! Anh cũng mới thích cậu thôi. Có lẽ là từ khi Jihoon trở thành hội trưởng hội học sinh. Vào ngày công bố tân hội học sinh mới của trường, Soonyoung đứng dưới ngáp ngủ không quan tâm lắm đâu. Khi thấy Jihoon, anh chỉ thấy một cậu con trai nhỏ nhắn mặt không cảm xúc cúi đầu cảm ơn mọi người xung quanh mà thôi. Đến chiều cùng ngày, sau trận futsal cháy hết mình với đồng đội thì Soonyoung đang đi bộ trở về nhà. Chẳng hiểu tại Soonyoung đang nói chuyện với bạn, hay tại Jihoon đang bận chăm chú đọc sách mà cả hai đâm rầm vào nhau ngã ra hai phía. Đã ngã rồi mà lúc đó Jihoon tung cuốn sách dày cộp của mình lên, rơi đập bộp vào trán Soonyoung. Anh đau đầu day trán, Jihoon hoảng hốt bật dậy chạy đến bên cạnh anh hỏi thăm lo lắng:

- Cậu ơi cậu, cho tôi xin lỗi. Cậu có sao không ạ ? Tôi bất cẩn quá, cậu có cần băng cá nhân không ?

Soonyoung mở mắt nhìn Jihoon sau một cơn đau nhức ở đầu, đây cũng là lần đầu tiên Soonyoung ngắm nhìn một ai đó ở khoảng cách gần. Đó là hội trưởng hội học sinh mà sáng nay anh thấy, cậu ấy thật trắng, từ cậu ấy tỏa ra một vầng hào quang thật kì lạ nhưng lại lôi cuốn vô cùng. Soonyoung đờ người ra nhìn Jihoon, cậu hỏi lại một lần nữa:

- Cậu ơi cậu ổn không ?

- À ừ ừ...

Soonyoung bừng tỉnh gật đầu ậm ừ vài cái. Jihoon lấy ra trong túi áo mình một chiếc băng cá nhân có hình con hổ khá xinh dán lên vết thương đang đỏ dần chuyển sang tím ở trán Soonyoung. Xong xuôi rồi Jihoon mới thu dọn sách bỏ vào cặp, đứng lên cúi đầu xin lỗi những người có mặt ở đó:

- Xin lỗi vì làm hoãn cuộc trò chuyện của các cậu. Cậu đừng giận tôi nhé, tôi không cố ý đâu.

Jihoon cũng xin lỗi Soonyoung rồi quắp chân chạy thẳng về nhà không dám quay đầu lại.

Trong tâm trí của Soonyoung đọng lại là hình ảnh cậu trai nhỏ lo lắng cho mình chỉ vì vết thương nhẹ. Phải đến khi thằng bạn hù cho anh giật mình thì anh mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Nếu "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" hay "tình yêu sét đánh" có thật, thì đúng là nó đã diễn ra với Soonyoung. Ngay trong tối đó Soonyoung đã về hỏi thông tin thằng em thân thiết tên Seokmin, nó học dưới anh một năm thôi và nó quen biết rộng ai nó cũng rành hết. Qua đó Soonyoung cũng biết được là Jihoon học lớp bên cạnh mình, chỉ di chuyển từ lớp đến phòng hội học sinh là chủ yếu còn lại thì không đi đâu ngoài đi về nhà.

Ngay từ ngày tiếp theo Soonyoung đã đeo bám Jihoon rồi, cậu nghi ngờ anh có âm mưu gì với mình cơ nhưng không hề, anh chỉ đơn giản là thích cậu và muốn theo đuổi cậu bằng được. Soonyoung không nói mà Jihoon lại biết, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Đã gần hết năm học và Soonyoung cũng vẫn như thế. Một ngày của anh sáng thì đi học sớm, học xong trong lớp đã vội chạy qua lớp Jihoon rủ đi ăn trưa. Có buổi Jihoon dễ tính thì đi ăn cùng, mặc dù cũng chỉ là cậu vừa ăn vừa làm bài mặc cho anh ngồi lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Đến chiều thì Jihoon một mình ngồi học trong phòng hội học sinh, thi thoảng Wonwoo sẽ ở lại học cùng cho đỡ chán. Soonyoung thì chơi futsal đến gần tối, lúc này Jihoon tan học anh sẽ quay lại trường chờ Jihoon đi học về chung.

Jihoon biết tình cảm của anh nhưng lại không chấp nhận cũng không dám nói. Vì cậu sợ. Jihoon cũng thích thầm anh, nhưng từ năm lớp 10 lận. Cậu trông lầm lì, im lặng không ai có thể hiểu được bên trong cậu nhưng cậu cũng là một con người nhạy cảm. Jihoon biết Soonyoung là một học sinh cá biệt nhưng cậu hiểu rõ tính cách anh không xấu chút nào. Anh còn rất tốt bụng là đằng khác ! Một lần nọ Jihoon đi học về, lúc sắp về đến nhà thì cậu thấy Soonyoung đang ngồi cho một chú mèo hoang ăn. Anh vuốt lông nó và còn dỗ vài câu như "ăn ngoan nhé bé con". Hay có lần cậu thấy anh giúp đỡ một ông già qua đường dù sắp muộn học đến nơi rồi. Vì thế cậu cũng rung động với anh.

Nhưng Jihoon sợ, vì cậu chứng kiến anh cùng đám bạn mình từ chối tình cảm của một nam sinh khác. Cũng là một buổi Jihoon đi học về, cậu đi ngang qua sân futsal thì bắt gặp một chàng trai đang đưa cho Soonyoung một hộp quà và nói lời tỏ tình. Đám bạn ở đằng sau nhìn cậu thanh niên với ánh mắt đầy kì thị, còn lên giọng nói rằng không xứng với Soonyoung. Soonyoung cuối cùng cũng phải thở dài:

- Xin lỗi cậu, tôi cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tôi. Nhưng tôi không thích con trai.

Jihoon đứng một bên nhìn mà thấy tim mình đau nhói, nếu anh đã không thích con trai rồi thì chắc chắn cậu sẽ không có cơ hội.

Sáng hôm sau lúc vào nhà vệ sinh, Jihoon nghe được cuộc nói chuyện của Soonyoung và đám bạn. Họ cười cợt cậu trai tối hôm qua, Soonyoung còn nói như thể đó là một trò đùa cợt:

- Nói thế mà cậu ta cũng tin được nữa chứ. Chẳng qua tôi không thích cậu ta thôi !

Một cậu bạn khác cũng vỗ tay cười lớn:

- Đúng đó, nghĩ sao loại nó có cửa với mình.

Jihoon giờ đây không những đau lòng mà lại còn tức giận nữa, cậu chỉ muốn nhảy thật nhanh ra đấm thẳng vào mặt Soonyoung cùng đám bạn anh cho bõ ghét. Không thích người ta thì nói thẳng, tại sao lại phải nói không thích con trai để cả người ta và cậu đều đau lòng. Và ngay khi này còn cười cợt trên nỗi đau của người khác nữa. Jihoon mất lòng tin vào Soonyoung, cậu quyết định buông bỏ anh trở về cuộc sống bình thường. Nhưng lúc cậu đã ngừng thích anh rồi, anh lại đơn phương cậu...

-----------------------------

- Bực mình vl !

Jihoon phát cáu vì không thể nào tập trung làm được bài, đây là một bài toán dễ không hiểu sao nãy giờ cậu cứ suy nghĩ lung tung rồi làm sai mãi. Tờ giấy mà cậu tẩy đen cả ra bị vò nát ném thẳng vào thùng rác. Wonwoo nãy giờ ngồi đối diện đọc sách cũng phải dừng lại, nhíu mày hỏi một câu:

- Hôm nay mày ăn nhầm phải cái gì à Jihoon ?

- Sáng nay tao nhịn. - Jihoon nói, tay vẫn thoăn thoắt ghi bài.

Wonwoo cất gọn sách vào kệ, bỏ tay vào túi áo đi ra xem Jihoon làm bài. Anh chỉ vào một dòng của quyển vở:

- Chỗ này sai công thức này.

Jihoon hết hồn xem kĩ lại, cậu phát điên lên mất thôi !

Tự dưng Wonwoo nghiêm túc ngồi sang bên cạnh cậu, hỏi chuyện:

- Mày nghĩ về Soonyoung à ?

Như bị nói trúng tim đen, Jihoon quơ quào xổ một tràng ra với anh:

- Vớ vẩn ! Tao né còn không hết đây này nghĩ cái gì. Mày bớt chọc tao đi, tao đang cáu đấy nhá. Má nó đã cọc thì chớ !

Đáp lại Jihoon cũng chỉ là cái nhếch mép cười khinh bỉ của thằng bạn thân:

- Mày không cần phải líu lưỡi vào vậy đâu Jihoon à. Cơ mà tao thấy... Hình như Soonyoung nó thật lòng với mày đấy.

- Sao mày lại nghĩ thế ? - Jihoon nhìn bạn thân mình đầy nghi hoặc.

Wonwoo nhún vai:

- Giác quan thứ sáu của tao mách bảo thế thôi.

Không biết Wonwoo đùa hay nói thật nhưng Jihoon vẫn không dám mở lòng với Soonyoung, cậu còn sợ lắm, rất sợ.

Càng gần thi đại học, Jihoon càng bận, cực kỳ bận là đằng khác. Sáng sớm đã phải đến trường, vừa vào lớp là lại lôi sách vở ra học rồi. Xong cậu lại còn phải xuống phòng hội học sinh, chủ yếu cũng chỉ để điểm danh cho có thôi chứ cũng chả có gì. Nhưng dạo gần đây Jihoon hay thấy có một nam sinh thường xuyên ở lại đợi hội học sinh ra về hết thì mới về. Tưởng chừng đó chỉ là chuyện trùng hợp thôi, nhưng Jihoon cũng nhiều lần thấy cậu ta nhìn lén vào phòng của hội học sinh rồi. Cho đến một ngày, Jihoon vừa mới đi từ thư viện ra trở về phòng, cậu thấy nam sinh cao lớn kia đang đứng ngả người nhìn vào bên trong. Jihoon vỗ vai làm cậu ta giật mình quay lại:

- Cậu tính thậm thụt ở đây đến bao giờ nữa ?

- Dạ...

Nam sinh kia trông cao ráo, mặt cũng điển trai mà có vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng không dám nói.

- Cậu muốn tìm ai ?

- Em...

Nếu cứ đứng đây mãi thì hết mất thời gian cậu học bài luôn quá, Jihoon khoanh tay hỏi lại:

- Tôi không rảnh đứng đây với cậu. Cậu là ai, học sinh lớp nào, đến tìm ai ?

Nam sinh kia hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị thưa chuyện gì quan trọng lắm, hay tay chụm vào nhau, nói mà mặt cứ cúi xuống:

- Em là Kim Mingyu, học sinh lớp 11A5. Em đến đây...để tìm anh Jeon Wonwoo ạ.

- Wonwoo á ?!

Jihoon hơi ngạc nhiên, vì đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy có một người tìm đến Wonwoo. Nói sao ta, Wonwoo cũng trầm tính như cậu, cũng chỉ quanh quẩn với lớp học chẳng chịu đi đâu. Bạn bè có mỗi mình cậu, làm sao mà quen được người khác ?

- Có vấn đề gì sao ạ ? - Mingyu hỏi Jihoon khi thấy cậu bất ngờ quá.

- À không không, tôi xin lỗi. - Jihoon vội phủi tay. - Thế cậu tìm Wonwoo có việc gì vậy ?

-----------------------------

Soonyoung nay hủy kèo đá futsal với đám bạn, anh thay quần áo rồi hào hứng cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ đi đến trường. Giờ cũng tầm chiều rồi, Soonyoung đoán chắc là Jihoon cũng sắp về nên muốn cho cậu một bất ngờ. Lúc đi đến gần phòng hội học sinh, Soonyoung nhìn thấy Jihoon đang cười nói trông rất vui vẻ với một cậu bạn cao lớn. Trong phút chốc tim anh hẫng một nhịp, tâm trạng Soonyoung trùng xuống. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Cậu ta là ai ? Sao lại tìm Jihoon làm gì ? Hai người nói gì mà có vẻ vui thế nhỉ ?

Soonyoung không hiểu nổi bản thân mình nữa, bước chân anh dồn dập đi tới chỗ của Jihoon và Mingyu. Anh đẩy Mingyu ra làm Mingyu hoảng hốt phải giữ cho mình không bị ngã. Anh lườm nguýt một cái sắc lẹm, giọng hơi đanh lại hỏi:

- Cậu là ai ? Tại sao lại đến đây ?

Jihoon thì đang sững người vì hành động vừa rồi của Soonyoung. Cậu cũng trở nên bực bội, quay ra kêu:

- Mắc gì cậu phải đẩy cậu ta ra thế ?!

- Thế tại sao cả hai lại đứng đây nói chuyện cười nói vậy ?

Soonyoung cũng quay sang hỏi thẳng mặt Jihoon, cậu thật chẳng hiểu Soonyoung bị gì nữa. Jihoon vặn lại một câu cuối khiến cho Soonyoung không thể nói được gì nữa:

- Tại sao chúng tôi lại không được đứng đây cười nói với nhau ?

- Vì...

Soonyoung bị chặn cứng họng không thể nói nên lời, thấy tình hình căng quá Mingyu vội cúi đầu chào hai người rồi tốc biến chạy thẳng cẳng luôn.

Bây giờ chỉ còn hai người ngồi trong phòng hội học sinh, hộp quà Soonyoung chuẩn bị được đặt ở trên bàn. Jihoon vẫn mân mê lật những trang sách, Soonyoung như thể ăn năn hối lỗi vì hành động quá khích vừa nãy của mình. Tay anh cứ bấu vào nhau, hai ngón trỏ nghịch nghịch đến đỏ cả lên. Jihoon lắc đầu ngán ngẩm:

- Sao cậu lại làm như thế chứ ? Thằng bé có làm gì sai đâu.

Được nghe Jihoon nói rồi nên Soonyoung cũng được đà nói thật luôn:

- Tại bình thường cậu chẳng bao giờ như thế với tôi cả. Tôi...hơi ghen tị với cậu ta thôi.

Jihoon hơi khựng người lại trước câu nói của anh, nhưng lý trí của cậu vẫn giữ cậu lại, không cho cậu được động lòng với anh dễ dàng như thế.

- Cậu ta đến đây tìm Wonwoo vì cậu ta thích thầm nó. Đó là Mingyu học ít hơn mình một tuổi thôi, vì muốn có ít thông tin của Wonwoo mà phải lén lút đến đây.

Soonyoung à lên một tiếng dài, anh hiểu vấn đề rồi. Jihoon giờ mới để ý đến hộp quà ở trước mặt, dặt dè hỏi:

- Cái này là gì vậy ?

Soonyoung cũng mới nhận ra mình quên mất chính món quà mà mình mang tới, anh cười tươi trở lại bảo:

- Quà cho cậu đấy mở ra đi.

Jihoon nhìn lướt qua hộp quà, đảm bảo đây không phải một trò chơi khăm thì mới dám mở nó ra. Bên trong là một chú mèo bông màu trắng thêu chữ "Jihoonie" ở giữa bụng. Jihoon cầm lên ngắm nó, trông cũng khá xinh ấy chứ ! Soonyoung hí hửng lắm, anh chỉ chỉ vào nó bảo:

- Cái này hôm trước tôi đi ra hàng thêu đó đẹp không ? Dành tặng riêng cho cậu. Coi nó là bùa hộ mệnh để cậu đem đi thi đại học. Chúc cậu thi tốt !

Jihoon không nói gì, chỉ bỏ lại vào hộp để đem về. Hai người cùng nhau đi bộ. Trên đường về, Soonyoung hỏi cậu:

- Cậu tính thi trường gì chưa ?

- Tôi...

Jihoon suy nghĩ kĩ xem có nên nói ra ước mơ của cậu hay không, cậu thở hắt ra một hơi:

- Tôi muốn học ở học viện âm nhạc, nhưng bố mẹ lại sắp xếp cho tôi học ở trường kinh tế. Nên chắc tôi sẽ học theo kinh tế thật.

Soonyoung như chọc đúng chỗ ngứa, quát vang trời:

- Cậu thích âm nhạc thì cậu phải theo đuổi nó chứ. Bố mẹ bắt cậu học kinh tế là cậu tính học kinh tế thật đấy à ?! Phải nhiệt huyết, đam mê mới được chứ.

Jihoon trố mắt nhìn Soonyoung vừa "giảng đạo" cho cậu nghe xong. Nhưng cậu lại gục đầu nhỏ giọng:

- Giá mà như cậu được thì tốt. Bố mẹ tôi không cho tôi học âm nhạc, họ nói chỉ tổ tốn thời gian thôi. Học kinh tế ra ngoài dễ kiếm tiền hơn.

Soonyoung lại một lần nữa hô ầm lên vì Jihoon:

- Ủa chắc chưa ? Làm âm nhạc nếu mà thành công kiếm được cả bội tiền đấy ! Mà nghề nào chả thế, có chắc là học kinh tế ra xong cậu sẽ kiếm được việc không ? Không kiếm được việc thì đừng nói gì đến chuyện kiếm tiền dễ nhé.

Jihoon bật cười, Soonyoung nhìn hay ngốc vậy mà nói câu hay phết. Còn Soonyoung được thấy cậu lần đầu cười với mình thì lòng như nở hoa, anh không nói nhỡ đâu cậu tắt luôn nụ cười rạng rỡ ấy đi. Anh sẽ nhớ mãi về nụ cười ấy ! Trước khi vẫy chào tạm biệt Jihoon, Soonyoung còn vỗ vai động viên cậu một cái.

-----------------------------

Lấy câu nói của anh làm động lực, cả đêm đó Jihoon đã thuyết phục được bố mẹ cho học trường âm nhạc. Jihoon không còn quá gò bó học hành nữa, lâu lâu rảnh rỗi cậu sẽ lôi chiếc đàn guitar cũ của bố ra chơi thử một bản nhạc do mình tự viết. Soonyoung hay lui tới phòng hội học sinh dù không phải là thành viên trong đó, anh muốn được nghe Jihoon đàn cho nghe. Trước đó Jihoon còn hơi e dè nhưng Soonyoung khen những bài hát đó rất hay, có lúc vui tính còn ngân nga nghĩ ra lời cho giai điệu đó nữa. Jihoon dường như cảm thấy mình và anh không còn quá nhiều khoảng cách với nhau nữa.

Ngày thi đã đến, Jihoon lo lắng không thôi. Mặc dù Soonyoung đã đứng đây từ sớm và an ủi rằng sẽ ổn thôi, thế nào cả hai cũng sẽ đỗ đạt cao mà nhưng Jihoon vẫn hồi hộp lắm. Chuông reo báo hiệu giờ vào thi, ngày hôm đó qua nhanh hơn mọi ngày. Thi xong môn học cuối cùng, Jihoon thở phào nhẹ nhõm người nhễ nhại mồ hôi bước ra từ phòng thi. Soonyoung cũng không khác cậu là mấy, thấy nhau thì cả hai đều bật cười lớn rồi lại cùng nhau đi về. Thi xong nhẹ người hẳn, Jihoon không còn ưu phiền gì trong người nữa. Nhưng Soonyoung thì có !

Bấy lâu nay Soonyoung nghĩ rằng mình đã yêu đơn phương cậu đủ lâu, luôn tung hint để cậu biết. Anh nghĩ cậu phải rõ rồi vì bạn bè ai cũng nhìn ra được mà, nhưng tại sao cậu vẫn tỏ ra không muốn gần gũi với anh ? Soonyoung thực sự muốn bày tỏ tình cảm với Jihoon lắm lắm lắm luôn rồi mà cứ nghĩ đến chuyện này anh lại run dữ lắm. Nhỡ đâu cậu không đồng ý thì sao ? Hay thôi chịu quê tí đi, dù gì cũng là những tâm tư tình cảm giữ trong lòng từ lâu rồi mà... Và rồi Soonyoung lại thôi, lần nào cũng thế, quyết tâm lắm rồi lại từ bỏ.

Đi trên đường mà không ai nói với ai câu nào, Jihoon còn đang thắc mắc sao nay Soonyoung lại yên lặng bất thường thế thì bỗng dưng anh dừng chân lại. Soonyoung đi tới đứng đối diện mặt với cậu, dõng dạc nói một câu:

- Jihoon à, làm người yêu tôi nhé ?

Jihoon đứng hình, cậu sững sờ nhìn anh trân trân không biết phải trả lời làm sao. Cậu biết cũng sẽ có ngày này thôi nhưng Jihoon không dám chắc, anh bạo dạn quá cậu quả thực không lường trước được. Cả hai mắt đối mắt với nhau một hồi lâu, biết mình thất bại rồi nên Soonyoung nở một nụ cười gượng gạo, nói khẽ:

- Tôi làm không được rồi nhỉ ? Hihi cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì đi nha.

- Đợi đã ! - Jihoon đột nhiên gọi anh.

Cậu cũng không ngăn được chính bản thân mình nữa, cậu gập người xin lỗi anh:

- Tôi không thể... Soonyoung à, tôi...tôi đã thấy cậu từ chối tình cảm của nam sinh ở sân futsal. Cậu làm như vậy, khiến cho tôi rất thất vọng về cậu. Ừm...tôi

- Cậu không cần phải nói gì nữa đâu Jihoon à. Có lẽ suốt thời gian dài vừa qua tôi cũng làm phiền cậu rồi nhỉ ? Nếu cậu có thể lượng thứ bỏ qua cho tôi thì tôi rất biết ơn điều đó. Cậu phải sống thật hạnh phúc đấy nhé !

Bóng lưng Soonyoung rời đi để lại trong thâm tâm Jihoon một khoảng lặng vô hình. Soonyoung có gì là sẽ biểu hiện hết ra gương mặt của mình, anh chắc phải buồn lắm. Nụ cười gượng của anh đã nói lên tất cả rồi ! Cậu dằn vặt bản thân vì lỡ miệng nói ra chuyện đó với anh. Để rồi cả một tuần sau đó Jihoon không còn thấy bóng dáng chàng trai năng động hay hớn hở tíu ta tíu tít luôn miệng "Jihoon ơi, Jihoon à" bên tai cậu. Và cũng không còn ai chạy qua lớp đưa cho cậu những món đồ nho nhỏ như bánh kẹo hay cái bút gì nữa. Jihoon ôm chú mèo bông anh tặng khóc thầm...

-----------------------------

Thi xong rồi ngoài việc chờ xem có đỗ vào ngành mà mình mong muốn không thì học sinh trong trường còn mối bận tâm khác. Đó chính là lễ hội trường. Đây là một lễ hội thường năm được tổ chức vào mỗi sau thi đại học vừa giúp giải tỏa căng thẳng vừa là để ghi lại những kỉ niệm cuối cùng về thời học sinh của các nam nữ sinh cuối cấp. Lễ hội trường được tổ chức từ sáng cho đến tận tối muộn lận. Buổi sáng thì cả trường sẽ tập trung tại sân để theo dõi các màn trình diễn văn nghệ, buổi chiều sẽ là hoạt động thể thao khi mà các lớp tham gia chơi trò chơi giải trí như kéo co,...buổi tối là tiệc nhẹ các học sinh nam nữ chia nhau ra thành cặp để khiêu vũ trên nền nhạc cổ điển và mọi người có thể trao đổi với nhau những lời khuyên bổ ích từ người đi trước.

Jihoon được phân cho sáng tác một bài hát để lớp biểu diễn. Cậu đã hoàn thành nó xong rồi và rất háo hức vì sắp được công bố nó cho mọi người xem. Hôm đó lớp cậu bốc thăm biểu diễn đầu tiên, cậu vừa đàn vừa hát nên có hơi run. Được bạn bè trong lớp và Wonwoo động viên mà cậu đã bước lên sân khấu sẵn sàng rồi.

Bài hát cậu viết tên là "Imperfect Love". Ngay từ tiêu đề cũng đã biết ngay nội dung bài hát là gì. Jihoon muốn nói về một tình yêu không hoàn hảo, đó là tình yêu của cậu dành cho anh...và anh dành cho cậu. Tình yêu đó là tình yêu đơn phương đến từ cả hai phía nhưng vì sợ hãi mà không thể đến với nhau. Jihoon lỡ mất đi cơ hội ngay trước mắt mình, cậu như bị ai đó bóp chặt trái tim mình đau nhói mà gượng dậy viết nên lời ca cho bài hát này. Bài hát này cũng là điều Jihoon muốn sau này tình yêu của mình cũng được như thế.

Trong cả quá trình thể hiện ca khúc này, Jihoon luôn hướng mắt tới nhìn Soonyoung ở bên dưới. Và anh cũng thế. Anh lắng nghe từng câu từ của bài ca không sót chữ nào, và anh biết bài ca này là cậu gửi cho mình:

"Dù biết đây sẽ là tình yêu vẫn chưa thể hoàn hảo

Muốn cùng anh tạo nên những câu chuyện không hồi kết giấu mình trong quyển sách cũ kĩ

Và dù nó có đến với em đây, vỏ ngoài đã cũ nát, sờn đi đến vô dụng

Em vẫn sẽ giữ lại mùi hương say đắm

Cho đến khi cuộc tình đôi ta trở nên trọn vẹn"

Nốt cuối ngân vang trong trận "mưa vỗ tay" của học sinh toàn trường. Bạn bè, thầy cô đều bất ngờ vì hội trưởng hội học sinh lại có thể hát hay đến thế. Trước khi rời đi Jihoon cũng nhanh chóng liếc Soonyoung một lần cuối, cậu thấy anh không vỗ tay, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà thôi. Vào bên trong cánh gà, thằng bạn thân Wonwoo lao tới ôm cậu kí đầu trêu vài cái:

- Hát hay mà chẳng hát cho bạn bè nghe bao giờ là sao thằng kia !?

Buổi sáng cũng qua đi và ai nấy đều cho rằng phần trình diễn của Jihoon là xuất sắc nhất. Cậu gãi đầu cười từ tốn ẵm về giải nhất. Đến chiều là hội thi thể thao, Soonyoung tham gia vào thi kéo co. Đã là Soonyoung thì dù có chơi vui là chính nhưng Soonyoung vẫn muốn thắng cho bằng được. "Ánh mắt của hổ" đã gây cho đối thủ hình thành một nỗi sợ vụt qua não bộ. Jihoon đứng gọn trong đám học sinh cổ vũ, lặng lẽ nhìn anh thi đấu. Tiếng còi vang lên, Soonyoung dùng hết sức bình sinh để kéo sợi dây thừng về phía lớp mình. Và rồi sau cả ba trận lớp Soonyoung đều chiến thắng. Anh nhảy cẫng lên đầy tự hào, trong tích tắc anh thấy Jihoon cũng nở một nụ cười mãn nguyện về phía anh.

Tối đến, mọi người đều di chuyển vào trong nhà đa năng để mở tiệc nhẹ. Trường thuê hẳn dàn nhạc giao hưởng hoành tráng, chơi những bản nhạc cổ điển nghe vô cùng êm tai và thư giãn. Jihoon đang đứng trong góc tối nhâm nhi lon zero coke trên tay. Wonwoo cũng đến bên ghé vào tai cậu thì thầm:

- Ra ngoài kia nhập tiệc đi chứ.

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy từ chối, cậu không thích ồn ào và đông người. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà mà thôi, Jihoon sực nhớ ra chuyện gì đó nói lại với Wonwoo:

- Mày với Mingyu sao rồi ?

- Sao là sao ? - Wonwoo nhướn mày khó hiểu.

- Thì nó tỏ tình với mày đó, đồng ý đi chứ. Nó thật lòng vậy còn gì nữa. - Jihoon nói vừa chọc ghẹo mà vừa thật. Đúng là Mingyu hôm trước cũng có tỏ tình với Wonwoo vì anh sắp ra trường nhưng Wonwoo không đồng ý, để lại cậu em sầu đời suốt tuần trời.

Wonwoo cướp lấy nước ngọt của Jihoon đổ ra cốc của mình bảo:

- Thế sao Soonyoung tỏ tình mày không đồng ý đi ? Lo cho thân mày trước đi nha con.

Ngẫm lại chuyện của cậu và Soonyoung, cậu đôi chút quặn thắt trong lòng. Cậu mong sao nhanh nhanh tốt nghiệp để cậu lên đại học, khi này cậu sẽ không còn phải học với anh nữa. Rồi anh sẽ quên cậu, anh sẽ yêu một người khác mà không phải cậu...

- Ê dừng lại !

Một tiếng người hét lên làm phá tan bầu không khí im lặng của học sinh trong trường. Wonwoo và Jihoon lần mò theo đám đông mà tìm đến. Ở ngay trên sân khấu được trang trí bằng khung vầng trăng khuyết khổng lồ, có một nam sinh đang đu ở trên đó. Soonyoung thì đang đứng ở dưới trấn an cho cậu ta, đến gần hơn cả hai mới nhận ra đó là Mingyu.

Mingyu ôm vành trăng khuyết mếu máo:

- Người tôi yêu không yêu tôi, thế thì tôi còn thiết sống gì nữa ?!

Soonyoung điên tiết rồi, anh cáu gắt chỉ tay Mingyu quát:

- Cậu có bị khùng không vậy ?! Nam sinh 17 tuổi mà lại muốn tự kết liễu đời mình vì crush từ chối tình cảm. Nghe có vô lý không cơ chứ !

Wonwoo bấy giờ mới tiến đến bên cạnh Soonyoung, nói chầm chậm cho Mingyu nghe:

- Mingyu, bình tĩnh. Đi xuống đây rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện được không ?

Mingyu không chịu, cậu cứ ôm chặt cái khung trăng giả đó rồi nhăn nhó:

- Anh đây rồi Wonwoo hyung. Tại sao anh lại từ chối tình cảm của em chứ ? Em có gì không tốt sao ? Em đẹp trai, học giỏi, cái gì cũng tốt mà.

- Cái đó nói sau, giờ cậu nghe tôi đi xuống đây đã. - Wonwoo thiếu điều chỉ muốn lao lên trên đó đánh cho Mingyu tỉnh ra mới thôi.

Soonyoung nhìn Mingyu rồi lại nhìn Wonwoo. Anh biết chắc Mingyu cũng trải qua câu chuyện tình cảm y chang mình, sự đồng cảm đã giúp cho Soonyoung một lần nữa muốn nói:

- Cậu Mingyu này. Tôi nói cho cậu nghe nhé. Tất cả mọi người cũng thế !

Jihoon hơi ngỡ ngàng trước Soonyoung, anh vẫn giải thích cặn kẽ mà không vội vã:

- Cậu hiểu thế này nhé. Đôi khi tình yêu có thể không như ý ta muốn... Ai mà chả muốn có một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích mà phải không ? Lúc nào cũng muốn trở thành hoàng tử rồi kiếm công chúa hoặc một công tử bé nhỏ khác cho đời mình. Nhưng mà cuộc sống đâu đơn giản như thế ! Mọi người thấy đó, giả dụ tình yêu là một bài toán đi, chúng ta chứng minh được bài toán đó tức là chúng ta đã vượt qua thử thách khó nhất của cuộc đời rồi. Mingyu này...

Soonyoung vừa nói vừa đi gần lại hơn:

- Không chỉ vì cậu bị từ chối tình cảm mà trở nên tuyệt vọng rồi nghĩ quẩn như thế. Tình yêu nó khó, cơ mà tại sao mọi người vẫn lựa chọn đâm đầu vào nó ? Cậu hiểu mà đúng không, bởi vì cậu chỉ muốn có bằng được nó. Mà đã muốn thì phải cố gắng chứ. Nhìn Wonwoo đi, cậu tưởng Wonwoo đến đây vì cậu ta chỉ muốn lôi cậu xuống do sợ thu hút sự chú ý á ? Không không nha ! Wonwoo...nhìn cậu ta là tôi biết cậu ta thích cậu rồi Mingyu à. Còn nếu cậu ta không thích thì cũng có sao đâu chứ, thế giới có tới 7 tỷ người lận, kiểu gì cũng sẽ có một người yêu thương cậu bằng hết tấm lòng mình như cậu bây giờ vậy. Nghe tôi, đi xuống nha ?

Từng câu từng chữ của Soonyoung thấm đẫm vào cả tâm trí lẫn trái tim của mọi người xung quanh. Phần nào đó cũng khiến trái tim Lee Jihoon lay động, cậu rưng rưng nước mắt nhìn Soonyoung đỡ Mingyu đi xuống. Mingyu đi tới nắm tay Wonwoo, Wonwoo cốc đầu cậu vì tội nghịch dại rồi lại ôm cậu. Wonwoo cũng thích cậu, nhưng sợ giống như Jihoon. Bây giờ anh mở lòng ra một chút để thử yêu thương người khác và được người khác yêu thương.

Jihoon quay đầu lại thấy Soonyoung đã rời khỏi đám đông để đi ra ngoài rồi. Cậu đuổi theo anh lên đến sân thượng của trường. Mở cửa đi ra, Soonyoung đang đứng hít thở bầu không khí trong lành. Trời hôm nay trăng khuyết nhưng sáng tỏ, lại còn nhiều sao lấp lánh nữa, gió thoang thoảng đưa rất dễ chịu.

- Cậu lên đây làm gì ?

Soonyoung mở lời khi Jihoon đang bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ anh. Dù cố gắng không tạo ra chút tiếng động nào nhưng vẫn không được. Jihoon cùng ngắm sao với anh. Một ngôi sao băng vụt qua, Soonyoung đẩy đẩy tay cậu:

- Ước đi, linh nghiệm lắm đấy.

Thấy anh cũng chắp tay vào cầu nguyện, Jihoon cũng làm theo. Mở mắt ra Jihoon giật mình thấy anh đứng trước mặt cậu với khoảng cách gần, chỉ còn tính bằng cm thôi. Jihoon bối rối lắp bắp nói:

- Cậu...đang làm gì...vậy hả ?

- Không phải cậu có điều muốn nói với tôi đấy chứ ? - Soonyoung nghiêng đầu hỏi cậu, nhưng giọng nói lại thể hiện sự ranh mãnh như có ý đồ trong đó.

Jihoon cũng bộc lộ thật luôn:

- Soonyoung này, tôi thích cậu. Nhưng tôi không dám nói, vì tôi quá hèn nhát. Tôi xin lỗi...

- Tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ ? Không cần thương hại tôi đâu mà, tôi đâu có bắt cậu phải thích tôi...

Chưa kịp dứt lời thì Soonyoung đã bị chặn môi bởi Jihoon. Cậu kiễng chân lên hôn chụt anh một cái. Đây cũng là điều cậu mong muốn được làm từ lâu lắm rồi, nhìn môi anh chúm chím mỗi khi tỏ ra dễ thương hay nói chuyện bình thường thôi cậu chỉ muốn ngoạm một phát cho đỡ thèm. Soonyoung tham lam ôm eo cậu kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Cảm tưởng như anh là một người hôn thành thục, miệng lưỡi ra vào nhau liên tục. Nuối tiếc rời nó ra, Soonyoung vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc:

- Cậu muốn làm người yêu tôi thật chứ ?

Jihoon ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt gật đầu. Soonyoung biết anh đã thành công rồi, thành công trong việc chứng minh "bài toán khó nhất đời người" !

-----------------------------

Lễ tổng kết bắt đầu sau đó hai ngày, cũng là lúc Jihoon biết mình đã đỗ vào học viện âm nhạc Carat. Điều khiến cậu hạnh phúc hơn đó chính là Soonyoung cũng thi chung trường với cậu và đỗ. Anh học khác ngành thôi nhưng cũng là ở bên cậu.

Hôm nay cả hai mặc bộ quần áo tốt nghiệp trông ra dáng các sinh viên tương lai. Cả hai nhìn nhau đầy hài lòng khi cầm trên tay bằng tốt nghiệp loại giỏi. Lúc ra chụp ảnh kỷ yếu, Soonyoung và Jihoon cười đau bụng vì Mingyu khóc lóc khi sắp phải xa Wonwoo, Wonwoo phải dỗ mãi cậu mới chịu nín rồi sụt sịt gục vào vai anh.

Ba người Soonyoung, Jihoon và Wonwoo viết một câu ra tờ giấy rồi gấp thành máy bay giấy tung lên trên trời xanh. Soonyoung thì viết "Hẹn một tương lai tươi đẹp" ; Wonwoo viết "Mau chóng cho Mingyu lên đại học cùng mình" ; Jihoon không cho Soonyoung xem mình viết gì làm anh bĩu môi hờn dỗi "Tuổi đẹp nhất thời học sinh tôi đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình".

Máy bay được tung lên bay lên theo hướng gió tới tít trời cao. Cũng cùng lúc đó khóa của Soonyoung, Jihoon và Wonwoo ném chiếc mũ tốt nghiệp trong mớ cảm xúc hỗn lộn: hạnh phúc có, tự hào có, mãn nguyện có, tiếc nuối cũng có,...

Chiếc ảnh kỷ yếu được lưu lại và luôn đi kèm chú mèo bông trắng được trưng trong tủ kính căn hộ nhà Soonyoung và Jihoon.

-----------------------------
----------------------------------------------------------

Lại một chiếc fic nữa được mình viết trong vòng một ngày =))) idea đến bất chợt thôi nên phải bắt tay viết luôn không lại quên (idea từ phim Giáo dục giới tính nha). Ban đầu plot này là chọn SeokSoo, nhưng thấy có fic viết cho SeokSoo rồi nên chuyển qua viết SoonHoon. Hãy theo dõi cả "F4: Power of Love" nha, ngủ ngon đón comeback 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro