Wonsoon - D as in Dare and D*cks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Wonwoo, Sub bot Soonyoung, Handjob, Orgasm control, Edging, Implied exhibitionism, Dirty talk, Voice/noise control, Porn without plot.
Warning: OOC. Ngôn ngữ mạnh. Tất cả đều trên 18. Ngoài Wonsoon ra thì tất cả đều là bạn bè.

Word count: 5k+

Summary: Soonyoung đã đồng ý phải chơi cái trò giết thời gian này của Wonwoo vào ngày nghỉ của họ. Chuyện quái gì khác sẽ xảy ra cơ chứ?

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Blinding Lights - The Weeknd.

************

Soonyoung nghĩ mình sẽ điên mất.

Với cương vị là một người trưởng thành đã biết rất nhiều thứ kể cả chứng khoán rồi, thì việc biết những chuyện mà hồi tuổi mới lớn coi nó như thần thánh là thứ mà lớn lên rồi thấy nó chẳng có gì đặc sắc lắm. Đấy là với hầu hết các người lớn bận rộn thôi, còn Kwon Soonyoung thì không.

Thành thực mà nói thì Soonyoung không hẳn luôn rảnh rỗi, không có nhiều việc trên tay mà vẫn có thu nhập cao. Cậu đã phải bỏ sức ra làm việc rất vất vả như bao người khác chứ, chỉ là ở độ tuổi gần ba mươi này thì có dễ dàng hơn chút để những độ tuổi sau có sức chạy việc.

Thời gian mùa thu này Soonyoung rảnh hơn chút do công việc chưa đến lúc phải ép cậu đi làm, nên thả lỏng nhiều hơn so với bình thường.

Và điều ấy cũng là một cơ hội để cho cậu thư giãn thật thoải mái với chính bản thân mình, cùng với anh người yêu.

"Cục cưng ơi, anh chán quá, hay là mình chơi một trò gì đó đi?"

Hôm nay là chủ nhật. Thứ mà Soonyoung đang tính làm vào một ngày nghỉ sẽ là thư giãn, nghỉ ngơi ăn chơi nốt ngày này và chuẩn bị cho thứ hai đi làm, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã không diễn ra như cậu nghĩ. Ngược lại, việc ở nhà âu yếm người yêu cũng là một ý hay mà, và Soonyoung thì sẽ không thể nào từ chối được anh cả. 

"Trò gì thế tình iu?"

Anh chỉ cười mỉm thật dịu dàng. Không ai có thể đoán được trong đầu anh có những gì, và ngay bây giờ Soonyoung chỉ đang khá phấn khích về trò giải trí mà anh bày ra thôi. 

Wonwoo bề ngoài luôn luôn khó đoán, đó là một trong những thứ mà Soonyoung thích ở anh. Với người thích bất ngờ như cậu thì mỗi ngày sống với Jeon Wonwoo là một sự khám phá mới mẻ cho cậu, khi cậu sẽ phải đoán thâm tình của anh chỉ qua biểu cảm của anh. Nhưng khó ở chỗ là anh sẽ không hay bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy, và luôn luôn khó để biết rằng anh thật sự đang cảm thấy ra sao. 

Và ngay lúc này, khi Soonyoung đang nằm nửa mình trên đùi của Wonwoo, cố đoán già đoán non trò vui mà anh bày ra cho cậu chỉ qua nụ cười hiền từ và yêu chiều đó, phần nào đã khiến cho cậu phấn khởi hơn chút vì có thể nó sẽ rất vui và thoải mái cho một chủ nhật rảnh rỗi. 

"Thật hay thách."

Ừm, cũng vui đó. 

"Mình thách nhau cởi từng thứ một trên người ra, ai hứng lên trước thì người đó thua."

Nụ cười của Soonyoung chưa bao giờ rơi xuống nhanh đến vậy. Ừ phải rồi. Thế nhưng, kể cả nó có ngoài kỳ vọng của cậu thì đó cũng là một trò chơi khiến cậu phải đỏ bừng lên như thế này. Wonwoo lại nở nụ cười, nhưng lần này là cười khúc khích khoái chí khi thấy em người yêu của mình ngại đến phát điên lên như thế kia. 

Ở nhà âu yếm người yêu cũng có nhiều nghĩa. Một trong những nghĩa đó là thứ Wonwoo muốn làm nhất. 

"Thật hay thách... mà? Sao anh nói như chỉ có thách thôi vậy?"

"Vậy em muốn chơi cái sự thật chán phèo đấy à? Anh thích thách hơn cơ, như thế nó mới vui."

Không sai, không cãi lại được. Thế nhưng... Soonyoung cứ thấy mặt mình dần đỏ lên, chẳng biết giấu mặt vào đâu để cho vơi đi sự xấu hổ này. Hồi xưa khi còn mới giấu diếm chuyện hẹn hò của nhau ở những năm cuối đại học, cậu đã từng là người lên ý tưởng cho hội bạn chơi trò này và ai nấy cũng từng người khui ra được cái mối quan hệ mà hai người này có hồi ấy. Những năm đó vẫn chỉ là sinh viên, chơi trò này được vài lần thì lần nào cũng vui, nhưng bây giờ qua miệng Wonwoo thì nó lại thành một trò khác mất rồi. Soonyoung hận không thể đánh anh ngay lúc này, vì nó nghe thoang thoáng cũng vui đấy.

"Khoan đã..." Soonyoung bỗng dưng thì thầm, có hơi gấp gáp. Bàn tay của Wonwoo cứ dần bò lên cơ thể của cậu, không hề báo trước một hai câu gì cả, và cứ thế mà trườn dài trên đùi lên tới eo của người yêu anh. Trò chơi đã bắt đầu rồi ư?? Soonyoung cắn nhẹ môi mình, xấu hổ cúi mặt xuống rồi từ từ gỡ tay của anh ra khỏi người mình.

Wonwoo của hôm nay mất kiên nhẫn hơn mọi ngày.

"Sao vậy?" Anh hỏi, với tông giọng trầm nhất có thể. Rung cả trái tim và bao thứ nhạy cảm bên trong của cậu.

"Không, nhưng mà... Sao đã vội rồi?" Soonyoung nói thật khẽ. "Anh không định cho em thời gian để em suy nghĩ à...?"

Wonwoo bật cười.

"Suy nghĩ gì nữa sao? Anh muốn chơi luôn mà."

Chuẩn rồi, Jeon Wonwoo của ngày hôm nay rất thiếu kiên nhẫn. Có lẽ vì trong nhà có một em người yêu ngon nghẻ đến vậy, tại sao anh lại phải kiềm mình xuống mỗi lần được ở gần cậu như vậy nhỉ? Nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng, nếu cậu là Wonwoo thì cậu cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Nhưng nếu anh là Soonyoung, thì anh sẽ phải biết kiềm chế và kiên nhẫn chứ.

Cứ ngẫm nghĩ mãi, Soonyoung chẳng hề để ý tới bàn tay không chần chừ mà nắm chặt lấy đuôi áo của cậu rồi kéo sang cả hai bên, khiến nó kêu lên tiếng gần như muốn rách làm đôi. Wonwoo nâng chân của cậu gác lên đùi mình, để anh chuẩn bị khóa cả người cậu vào. Soonyoung giật mình, đỏ bừng mặt lên rồi lúng túng ngăn anh lại bằng cả hai tay suýt nữa thì bị ghim xuống ghế sofa. 

"Không được!" Cậu la lên. "Chơi thì chơi luôn...! Em thách anh ngồi yên không động chạm vào người em đấy!"

Wonwoo khựng lại, có chút bất ngờ vì chính người yêu mình bắt đầu trò chơi này. Thật quá dễ mà. Anh nở nụ cười mãn nguyện, nhưng đội lốt dáng vẻ bất lực đầu hàng để khiến người kia nghĩ rằng anh đã chịu thua trước lời thách thức của cậu, và đúng như ý muốn đã nhận lại được ánh mắt kiên định, nảy lửa của Soonyoung. Nếu như không phải vì cậu và anh đều đang ở ngoài phòng khách, thì cậu đã không ngần ngại trèo lên người anh để làm bất cứ thứ gì mình muốn một cách ầm ĩ rồi. 

"Ồ? Nay em xuất phát trước sao?" Wonwoo nói khẽ, giơ hai tay lên như đang đầu hàng.

"Đúng rồi... Chơi thì chơi, sao phải sợ." Nếu như Soonyoung không giấu nổi những tiếng gào trong đầu mình, thì chắc chắn anh sẽ được nghe thấy những ham muốn kinh khủng của cậu mất. "Giờ đến lượt cưng đó. Em sẽ xử lý anh sau."

Chỉ đợi có thế, Wonwoo hài lòng cười khúc khích rồi từ từ hạ tay xuống. Không biết là do Soonyoung đã xem quá nhiều phim với bạn bè rồi, hay là do anh người yêu của cậu lúc này nhìn rất giống một tên phản diện cực kỳ xấu xa đó. Anh giả bộ ngẫm nghĩ một lúc, ngón tay chầm chậm gõ lên đầu gối, mắt cứ quét từ trên xuống dưới toàn thân của Soonyoung khiến cậu không biết phải làm gì ngoài dần co người vào vì ngại. 

"Hừm... khó chọn quá nhỉ. Soonyoungie có thể chọn giúp anh được không?"

Soonyoung nhíu mày, nhưng cũng khá tò mò về ước nguyện của anh. "Anh nói đi."

"Giữa bắt em tháo quần ra, hay tháo cả bộ ra thì em thích cái nào hơn?"

Lạy trời đất lạy thần linh trên cao, hai cái đó khác nhau ở chỗ nào cơ chứ? Soonyoung rất muốn chôn mặt của mình vào cái gì đó đủ kín để che nổi vệt đỏ ửng ngang hai má của cậu khỏi Wonwoo, nhưng có lẽ là cũng chẳng thể tránh khỏi rồi một khi đã bắt đầu trò chơi. Đáng lẽ ra không nên bắt đầu trò chơi, Soonyoung nghĩ, khi mà vẫn chưa hề nhận ra chính cậu là người bị anh dẫn dắt, lừa vào bẫy để xuất phát trước. Cậu cắn môi, hai lựa chọn kia vẫn cứ mắc mãi trong đầu, đuổi rượt nhau không ngừng nghỉ trong tâm trí cậu khiến cậu phân vân giữa cả hai. Nhưng chọn lột hết đồ ra thì không phải sẽ bất lợi cho Wonwoo sao? Bởi lẽ ngay từ đầu anh đã ra luật rằng nếu một trong hai người hứng lên trước thì sẽ thua, và cậu nghĩ rằng người yêu mình đã không sáng suốt lắm khi để cho cậu chọn. Bây giờ đến lượt Soonyoung cười, rồi nhìn anh với con mắt ngây thơ nhất có thể.

"Cởi hết đi."

"Em muốn thế sao? Vậy thì anh muốn em phải tháo quần mình ra thôi."

Nụ cười của Soonyoung chưa bao giờ phai mờ đi nhanh đến thế. Nếu vậy thì tại sao anh lại phải hỏi cậu trước cơ chứ?? Đến bây giờ cậu mới nhận ra ngay từ đầu Wonwoo đã muốn chơi đùa với mình rồi, và từ khi cậu rất dễ bị trêu thì anh chẳng hề mất nhiều sức đến vậy để cố gắng khiến cậu đầu hàng. Phải rồi, đây là ai cơ chứ... Soonyoung nghiến răng, bĩu môi và chấp nhận câu thử thách để nhấc mình lên, quỳ gối trên ghế sofa rồi từ từ cởi quần của mình ra. Cậu nhìn lại xung quanh để kiểm tra xem mình đã kéo hết rèm vào chưa, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả bốn góc xung quanh đều kín đáo. Trong khoảng lặng chỉ còn tiếng sột soạt của vải vóc mỏng tang, Soonyoung chẳng nghe thấy được gì ngoài nhịp thở run rẩy của mình và tiếng tim đập thùng thùng của bản thân. Chẳng có gì ngoài chính cậu cả, còn anh người yêu thì lại ngồi thật thoải mái trước mặt nhìn cậu làm mọi thứ dưới con mắt của anh. Rất thảnh thơi và mãn nguyện, y như những gì cậu nghĩ anh sẽ tỏ ra. 

Soonyoung vứt chiếc quần đùi của mình ra sau ghế, yên vị ngồi xuống với hai chân khép lại trên sofa. 

"Còn nữa mà." 

Soonyoung mở to mắt ra. "Quần mà? Anh bảo mỗi quần thôi mà??"

"Anh bảo là quần, không phải là quần đùi. Em vẫn còn một thứ quần trên người đó."

Cậu thề với Chúa rằng bây giờ giọng của Wonwoo đang rất đáng ghét. Cứ như anh có thể phá lên cười vào mặt cậu bất cứ lúc nào anh muốn vậy. Chậc lưỡi trong sự bất mãn, Soonyoung phụng phịu kéo chiếc quần boxer của mình ra rồi ném nó ra chỗ khác. Lúc ấy cậu còn chẳng thèm ngồi khép nép nữa, mà dạng hai chân ra rồi gác cả hai chân lên hai gối đang khoanh vào của Wonwoo, dù ngại đến chín mặt nhưng vẫn muốn trêu anh đến cùng thì thôi. Dù sao thì nếu anh hứng lên trước thì người có lợi sẽ là cậu mà. 

Wonwoo không phản ứng gì trước hành động ấy, ngoài con mắt mở to ra chút, thì chẳng có gì nhiều lắm. Có lẽ anh đang cố tỏ ra cứng rắn, Soonyoung nghĩ. Lúc này anh mới từ từ chậm rãi rờ lên gối của cậu, rồi trượt tay lên trên đùi trong của cậu thật chậm, xoa nắn bên trong với cả năm ngón tay khiến cậu run rẩy thở một cách không bình thường. Soonyoung suýt chút nữa thì đã ngửa cổ ra để rên rỉ không chút xấu hổ nào rồi, nhưng đã nhanh chóng nhận ra và nén lại mọi thứ muốn bùng nổ lên trong mình. Cậu giữ tay anh lại, không để nó giao du khắp nơi trên người mình nữa. 

Wonwoo bật cười thật khẽ. "Dễ thương quá đi mất."

"Im đi." Soonyoung nhăn nhó. "Đến lượt em. Em muốn anh phải cởi toàn bộ quần áo ra."

"Ồ... Em có chắc không?" Wonwoo hỏi ngược lại cậu, nghe bí ẩn hơn bất cứ lúc nào. "Nếu em chắc chắn, anh sẽ làm ngay bây giờ đây."

"Chắc chứ sao không." Chẳng cần thêm một giây suy nghĩ nào, cậu vội vàng gật đầu. Và chỉ ngay sau đó, Wonwoo chồm người dậy để lột áo mình ra, rồi là đến quần. Anh chẳng để lại bất cứ thứ gì trên mình, hoàn toàn nhẵn trụi trước con mắt đau đáu của Soonyoung. Cậu đỏ bừng mặt, vẫn luôn thầm ngưỡng mộ thân thể ngọc ngà của anh dù cho đã có không ít lần chơi đùa với nhau. Có lẽ Soonyoung đã dần quên mất mục đích của trò này là gì rồi, và anh thừa biết cậu rất nhạy cảm với dễ bộc lộ cảm xúc thực của mình ra trước mặt anh lắm mà. 

Nên cứ coi như lần này Wonwoo có khả năng thắng cậu rất cao đi. 

"Nào, anh tưởng em chơi công bằng cơ mà?" Wonwoo giở giọng trêu đùa Soonyoung khi thấy cậu kéo áo xuống che đi nơi giữa hai chân của mình, định vươn ra để gỡ tay cậu ra khỏi nơi đó mà liền bị đánh một cái vào tay. 

"Không được đụng chạm." Soonyoung phồng má lên nói. 

"Được rồi..." 

Anh thừa biết mình có khả năng chịu đựng lâu dài hơn người yêu của anh. Nhưng việc được em người yêu bán khỏa thân nửa dưới ngồi lên đùi mình mà chẳng được làm gì khiến anh có chút ngứa ngáy. Không phải, mà là rất ngứa ngáy, bức bối. Nếu như Soonyoung làm đến mức đó thì có lẽ anh sẽ xuống nước van xin cậu để được chạm vào cậu mất thôi. 

"Giờ đến lượt anh đúng chứ?" Wonwoo nói khẽ, tông giọng trầm hơn ban nãy. 

Nhìn Soonyoung khoanh tay mà chẳng nói gì để đáp anh, Wonwoo biết chắc rằng cậu đang khá sợ với những thứ được sắp sẵn trong đầu anh rồi. Và anh thích cậu sợ hãi theo kiểu này. 

"Em có thể... nằm ra và để anh làm mọi thứ anh muốn được không?"

Soonyoung khá bất ngờ, nhưng lại tỏ ra như mình biết mọi thứ.

"Không... Không được. Như thế thì em biết thách anh cái gì đây?"

"Cục cưng ơi, anh đang thách em, và em phải làm nó. Không được cãi lại. Nếu không làm được, thì anh e rằng em phải bị phạt rồi."

Nghe giọng anh đều đều nói mà Soonyoung khẽ run mình lên. Quá nguy hiểm. Cậu ước như người yêu mình không có kiểu đầu óc như thể đã xem mười lần bộ Fifty Shades of Grey đi. Nhưng vì đối phương sở hữu trí thông minh vượt xa tầm của cậu nên có vùng vẫy thế nào cũng không thắng nổi anh, và cậu đành phải cắn răng làm theo anh mà thôi. Soonyoung chầm chậm ngửa mình ra sau ghế, nằm gối đầu lên tay ghế rồi gác chân quanh người của Wonwoo, mắt dán chặt vào anh tò mò muốn biết xem anh định làm gì tiếp theo. 

Wonwoo mỉm cười hài lòng. Anh vuốt cả bàn tay mình trên đùi cậu, xoa nắn trên đó khiến cậu bắt đầu thở dốc. Wonwoo dường như có một sở trường là thích ngắm người yêu nửa hở nửa kín mỗi lần lăn lộn trên giường, và lần này anh yêu cầu cậu để lại độc chiếc áo cũng có lý do cả. Thế nhưng chỉ cần sau vài phút chiêm ngưỡng thân thể nhau thì Wonwoo đã vạch chiếc áo của cậu lên cao hơn bụng, để lộ ra thứ giữa hai đùi Soonyoung đỏ ửng lên kia, giật bắn lên khi thấy anh sau khi bỏ lớp rèm che chắn kia. Cậu đỏ mặt dù chuyện chẳng phải lần đầu, nhưng ánh mắt thèm thuồng của anh vẫn luôn khiến cậu run rẩy bất kể lý do là gì và thời gian là khi nào. Soonyoung che mặt mình vào, cảm giác như người kia có thể vồ vập lấy mình bất cứ lúc nào cậu không cảnh giác được. 

"Em không định thách anh cái gì nữa sao?" Wonwoo khẽ hỏi, vờn tay trước dương vật đỏ tấy của người nọ. Trong đầu Soonyoung thực sự chẳng còn thứ gì ngoài em ghét anh quá nhưng làm ơn hãy tiếp tục đi, và cậu không biết phải làm gì để nói thẳng câu đó ra mà không thấy ngại cả. 

Soonyoung cắn môi. Cậu thực sự không biết phải nói gì cả. 

"Vậy thì anh sẽ tiếp tục đến khi nào em thách anh lần nữa nhé cục cưng." 

Vừa rồi là câu chốt của Wonwoo trước khi anh tiến tới và đặt lên toàn thân của Soonyoung nụ hôn của mình. Anh rải những nụ hôn ngọt ngào từ dưới bụng lên đến ngực, cẩn thận vén áo cậu lên để hôn lên nhiều chỗ hơn, chăm chú nghe từng nhịp thở của người nọ để biết cách khiến cậu thở dốc. Từ từ, những nụ hôn ấy trở thành cái cắn nhẹ lên ngực, lên eo cậu và dần mạnh hơn để lại vết cắn trên khắp người cậu. Soonyoung rên nhẹ, quay mặt đi để che vết đỏ ửng trên má, hông cũng uốn cong lên cảm nhận từng khía cạnh của khoái cảm anh đem đến cho cậu. Wonwoo biết lần nào ân ái, cậu cũng thích sự thô bạo của anh nên đã hài lòng mạnh tay hơn với cậu chút, và lần này lại nhẹ tay hơn nhiều. Nhưng có nhẹ nhàng đến mấy cũng khiến cậu chạm đỉnh điểm của khoái cảm được, có lẽ vì đối phương là Wonwoo nên mới như vậy. 

Soonyoung bám chặt vào bắp tay của anh, hai chân co lên vì nhạy cảm. "K-Khoan... Em muốn anh... chạm vào mọi nơi trên em, nhưng tránh xa ngực em ra..." Cậu ra lệnh, thách thức lần nữa khiến Wonwoo có chút tiếc nuối. Ngực cậu là nơi anh muốn cắn mút lên đó nhất, mà giờ nơi đó lại bị cấm thì anh hơi hụt hẫng thật. Nhưng vì đã theo luật thì phải cố gắng chiều cậu thôi, và anh cũng đang cố hết sức để tuân thủ, để khiến người yêu mình hạnh phúc, khoan khoái. 

Wonwoo ậm ừ đáp lại, ngược lại khiến mình vui vẻ hơn chút vì bây giờ đã tới lượt mình ra lời thách. Anh tiếp tục yêu thương cơ thể bán trần trụi của Soonyoung, dần thay môi mình bằng đôi bàn tay khôn ngoan chạy khắp thân thể cậu. Anh vuốt vào dương vật đang dần cương lên của cậu, vuốt lên xuống nó thật chậm rãi để phần nào mong rằng sẽ nhận lấy phản ứng dễ thương của người kia. 

"Hmm... Người em thơm đến vậy... sao không cho anh chạm vào ngực nhỉ?"

Wonwoo cười nhẹ trêu chọc người kia, không ăn được thì anh sẽ chọc cậu đến đỏ ửng vậy. Soonyoung phải thú nhận là cậu rất thích được người yêu hôn lên bất cứ phần nào trên thân thể, nhưng nếu dừng lại ở trước ngực quá lâu thì cậu sẽ thua trò chơi này mất. Rất nguy hiểm. Soonyoung cắn môi, lưng cong lên và giật giật nhẹ trước bàn tay điêu luyện của anh vuốt lên xuống trụ vật của cậu, khép chặt hai đùi lại để chúng ép ở hai bên vai của anh. Cảnh tuyệt mỹ luôn được bày ra trước mắt Wonwoo mỗi lần họ chơi đùa với nhau như vậy, và anh thấy thật mừng vì chẳng ai khác có thể khiến em người yêu của mình sướng bằng chính anh cả. 

Lượt chơi giờ đã đến Wonwoo, nhưng anh lại chẳng đưa ra thêm bất cứ một lời thử thách nào khác tới cậu mà chỉ ngồi đây và phục vụ cho Soonyoung trên từng nhịp thở hổn hển của cậu. Cậu ngửa đầu ra sau tay ghế, hai mắt nhắm nghiền và đôi môi cũng cắn chặt vào để không phát ra tiếng rên nào lọt được vào tai của Wonwoo. Bàn tay của anh bình thường trông thật dịu dàng và yêu thương, nhưng đến những lúc này thì lại thật hư hỏng. Chúng cứ liên tục vuốt lên xuống phần dọc của Soonyoung, nhanh dần và nhanh dần, khiến cậu không tự chủ nổi bản thân nữa rồi. Sướng đến điên đảo, đến mụ mị đầu óc mất thôi. Sớm muộn rồi cậu cũng ướt nhẹp cả phần dưới, đỉnh đầu của dương vật liên tục rỉ ra chất lỏng màu trắng đục ra. 

Nhưng những trò chơi thế này không bao giờ diễn ra mượt mà như Soonyoung nghĩ được. Ngay lúc cậu bắt đầu trên đà leo dốc lên cao, muốn uốn éo người để giải phóng bản thân thì Wonwoo dừng lại, rời tay khỏi cậu đi. Bao cảm giác muốn phun trào khỏi cơ thể đều bị treo lơ lửng giữa chừng, khiến Soonyoung uất ức đến ứa nước mắt ra. 

"T-Tại sao lại dừng... Tại sao...?" Cậu khóc lóc, chỉ có thể thở hồng hộc xen giữa những câu nói của mình. Và đổi lại bộ dạng thảm thiết đó của cậu là nụ cười độc ác của Wonwoo. 

"Nhìn em tội nghiệp như vậy khiến anh càng muốn những điều kinh khủng hơn nữa với em đó." Anh ghé xuống để bế cậu lên, dựng cậu đứng lên và ôm mình vào tường nhà. Đến khi Soonyoung nhận ra thì cậu đã được anh mang ra tới cửa sổ trước nhà, chỉ còn cách nhà hàng xóm vài bước chân và một chiếc rèm. 

Wonwoo hôn lên gáy của cậu, hôn tiếp lên vai và cổ, tìm tới những điểm nhạy cảm nhất của cậu để đặt nụ hôn của mình lên đó. Anh cắn mút lên từng chỗ, để lại vết cắn nhẹ của mình và khiến cậu rên khẽ lên. 

Khi người kia còn đang thở dốc úp mặt trên tường, thì đằng sau cậu đã lục đục có tiếng cởi quần áo rồi. Wonwoo chỉ tháo quần mình ra, vuốt nhẹ cự vật của mình một lúc rồi mới chuẩn bị tiến vào trong Soonyoung. Hoàn toàn không có bơi trơn hay dạo đầu gì cả, khiến cho Soonyoung rít lên tiếng đau đớn khi bị đẩy vào trong mà chẳng hề báo trước một câu gì cả. Cậu có cảm giác như hôm nay người yêu cậu có gì đó muốn giải tỏa, và anh thì lại quyết định xả mọi thứ lên cậu vậy. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Soonyoung chỉ có thể rên lớn lên, thút thít khóc vì biết đằng nào mình cũng thua trò chơi rồi. Những gì cậu chỉ nghe thấy là tiếng cười khúc khích của Wonwoo bên tai.

"Đệch...! Đồ độc ác...!" Soonyoung thở mạnh ra. "Sao hôm nay anh mạnh tay vậy?!"

"Anh xin lỗi." Wonwoo đẩy má cậu ra sau để hôn lên môi cậu. "Hôm nay anh muốn chơi tay không. Cố gắng chịu đựng chút nhé cục cưng."

Dù cho anh có tỏ ra dịu dàng chút thì cậu vẫn thấy ấm ức đến muốn bật khóc ra. Dần rồi tốc độ ra vào ban đầu nhịp nhàng cũng khiến cho bên dưới của cậu dần quen với sự thô ráp của anh đem lại, khiến cho đằng dưới có chút thả lỏng ra rồi. Soonyoung đưa một tay ra sau để bám lấy hông của anh, liền gặp bàn tay anh đan vào cả năm ngón của cậu, nắm chặt vào để cho cậu cảm giác an toàn hơn. Wonwoo đẩy nhanh hơn chút, và tiếng lạch bạch giữa hai người lại dần to hơn khiến Soonyoung đỏ bừng mặt. Cậu sẽ bình tĩnh hơn nếu như hai người không đứng ở gần cửa sổ đến thế này. 

"Em thua rồi phải không, Soonyoungie?" Người nọ ghé xuống gần tai cậu để thì thầm trên nhịp đẩy nhanh dần của anh. "Vậy thì giờ em sẽ phải nghe theo lời anh bất kể lý do nào đấy."

Biết rằng dù gì mình cũng thua mất rồi, Soonyoung cắn răng vào cố chịu đựng chút rồi gật đầu. 

"Nên bây giờ, điều đầu tiên anh muốn em làm là tận hưởng đi đã... Được không nhỉ bé cưng?"

Thoạt đầu nghe cũng ổn, Soonyoung nghĩ vậy. Cậu biết anh còn yêu thương mình nhiều đến độ muốn dịu dàng với mình kể cả khi có toàn quyền điều khiển cậu, nhưng anh vẫn chọn nhẹ tay với cậu hơn. Ấy là cho đến khi cậu gật đầu đồng ý, và anh quyết định dập hông mạnh hơn, dồn dập hơn. Soonyoung đã quên mất Jeon Wonwoo là ai. 

Cự vật ngày càng lớn kia đâm chọc thật mạnh bên trong của Soonyoung, khiến cậu dần mất kiểm soát mà rên không biết ngại là gì, hai đầu gối run rẩy không thể đứng vững được nữa. Cậu cố bám lên tường để làm chỗ dựa vững chắc, nhưng người yêu cậu thì cứ tiến tới mạnh tay hơn nữa khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài việc khóc nấc trên từng đợt rút ra thúc vào của anh. Wonwoo ôm chặt lấy quanh sườn của cậu, hai ngón tay còn tinh nghịch cấu véo trên núm vú của Soonyoung không tha cho một giây nào, chỉ biết khiến cậu rên không kiểm soát nổi nữa.

Soonyoung gục đầu trên tường, biết rõ mình đang ở gần cửa sổ nhà lắm nhưng miệng không ngừng rên la. 

"Soonyoungie à, em muốn cho hàng xóm chúng ta nghe thấy lắm sao? Em muốn cho họ thấy em bị thứ của anh đâm tới sưng bụng sao?" Wonwoo liên tục thì thầm những thứ hư hỏng nhất vào tai của cậu, khiến cậu mềm nhũn người ra và không thể tự chủ thêm chút nào nữa. 

"Kh-Không..." Cậu mè nheo.

"Vậy thì nghe anh đi cưng. Anh muốn em phải thật ngoan ngoãn giữ im lặng, để không ai có thể nghe thấy em ở trong này cả. Không ai được nghe tiếng em rên ngoài anh, hiểu rồi chứ?" 

Anh hôn lên gáy cậu, muốn đảm bảo rằng trong lúc mình thúc cậu đến mất trí thì cậu cũng phải nghe lời anh. Soonyoung lúng túng gật đầu, tự mình bịt miệng lại để không làm trái lời anh. Wonwoo nở nụ cười mãn nguyện, yên tâm thúc vào trong cậu mạnh hơn trước, không hề nhẹ tay hơn chút nào nữa. Vách thịt bên trong Soonyoung cứ co thắt lại mỗi lần anh tiến vào trong sâu hơn, và anh biết rõ mình dài đến đâu trong bụng của cậu để lợi dụng nó và đi thẳng vào nơi nhạy cảm của cậu. Soonyoung bị xốc nảy lên, cả thân trên ma sát lên tường tới đau đớn, và Wonwoo đã phải chuyển cậu ra ngồi ở bệ cửa sổ để cả hai có thể nhìn thấy mặt nhau rõ hơn. Dưới thân của một Wonwoo đẫm mồ hôi, là một Soonyoung cũng ướt nhẹp không kém, hai má đỏ ửng lên, đôi mắt cụp nửa xuống ngước lên nhìn anh nhưng mờ mịt vì nhục dục, mái đầu rối rung lên ướt trước trán và đôi tay bám chặt lấy khuôn miệng đằng trước để ngăn bản thân phát ra tiếng rên dâm dục. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Wonwoo thấy thật thỏa mãn, thấy người yêu thật xinh đẹp và ngoan ngoãn đến nhường nào. Anh chỉ càng thấy hứng hơn mỗi lần Soonyoung nghe lời anh và nằm ngoan ngoãn dưới thân anh. 

Dù cho tốc độ có dần nhanh và dồn dập hơn thì Soonyoung vẫn nhất quyết không để mình sơ suất mà phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ có thể phản ứng bằng cả thân thể của mình mà thôi. Dưới bụng nhấp nhô sự ra vào của Wonwoo, hai chân run rẩy yếu ớt không biết làm gì khác, và cả thân trên run bần bật lên phát màu đỏ ửng khắp người. Chỉ có mình Wonwoo mới có thể khiến cậu phải thu phục, đầu hàng và ngoan ngoãn thế này. Anh vuốt tóc cậu ra sau, dịu dàng vuốt ve cả mặt cậu trong lúc mình vẫn còn thúc mạnh ở bên dưới. Hai thái cực khác nhau trên chính người của anh, đều khiến cậu bối rối và lúng túng nhưng vẫn mê đắm như thế nào. 

"Em ngoan lắm. Anh yêu em."

Những lời ngon ngọt anh phát ra chỉ cho cậu khiến tâm trí cậu rối bời lên. Miệng thì nói yêu em, nhưng con quái vật dưới thân anh thì lại nói muốn hủy diệt em. Không biết ý anh là thế nào nữa, Soonyoung cứ luôn tự nhủ như vậy. 

"Em có nói anh nghe xem em muốn gì, anh sẽ chiều em hết."

Chỉ đợi đến lúc nào, Soonyoung thở hồng hộc cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

"E-Em muốn... bắn ra..."

"Bé cưng muốn ra lắm rồi sao? Vậy thì cố gắng không được rên to hơn nhé."

Tưởng như mọi thứ chỉ dễ như Soonyoung nghĩ như vậy, nhưng đến khi cậu leo lên đỉnh điểm của khoái cảm rồi thì lại không thấy dễ dàng như thế. Cậu bị anh chặn lại ở đầu dương vật, dùng tay bịt chặn cả đỉnh quy đầu, còn mình thì vẫn thúc hông vào trong cậu nhanh hơn. Soonyoung khóc lóc, nhanh nhẹn bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng. Uất ức là thế, nhưng không thể làm gì khác ngoài chuyện này ra. 

"Em có thể bắn ra, nhưng phải đợi đến sau khi anh ra bên trong em đã."

Jeon Wonwoo là đồ khốn nạn, trong đầu Soonyoung giờ chỉ còn thế này thôi. Hai chân cậu run rẩy đến đáng thương, toàn bộ thân dưới yếu đuối đến mức nếu như không có bệ cửa sổ thì cậu sẽ ngã xuống sàn mất. Đầu cậu liên tục bị thúc đến đập vào cửa sổ, dưới lỗ huyệt sưng đỏ lên bị ma sát vào đến rát đỏ, trước bụng đầy ứ những cảm giác ấm ức không thể giải thoát ra, nhưng sâu bên trong cậu vẫn bị hành hạ đến đáng ghét. Wonwoo vẫn nắm chặt lấy dương vật của cậu, đỏ tấy lên ở đỉnh đầu muốn bắn ra nhưng lại không được phép khiến cậu muốn òa lên khóc. Đến cuối cùng thì Wonwoo cũng phóng hết ra ở bên trong của cậu sau vài tiếng rên thỏa mãn, khiến cậu giật cả người lên vì nhạy cảm. 

Anh tặng cậu những tiếng cười tinh ranh, giữ thân trụ cậu ở dưới cuống rồi mình vuốt ve thật mạnh ở trên đỉnh đầu cậu, khiến cậu bắn ra ngay lúc tay anh rời khỏi nơi đó. Dương vật đỏ chót không ngừng xuất ra tinh dịch của cậu khiến Wonwoo nghĩ rằng người làm cậu bắn ra liên tục thế này chẳng còn ai khác ngoài anh. Hài lòng là vậy, anh cúi xuống để hôn lên trán của Soonyoung, đồng thời gỡ tay của cậu ra khỏi miệng cậu để mút lấy môi cậu và hôn thật sâu.

Soonyoung thút thít khóc lóc vì uất ức, mà giờ cũng đã được giải tỏa rồi thì lại yếu cả người, bị hạ gục hoàn toàn, và chẳng còn sức để kháng cự lại nữa. Cậu chỉ biết rên rỉ không ngừng, và Wonwoo thì nguyện nuốt toàn bộ những tiếng ấy của cậu xuống họng, yêu thương vuốt ve toàn thân cậu để trấn an cậu xuống. 

"Ngoan, ngoan nào, anh thương." Anh mút lấy lưỡi của cậu, hôn chóc lên môi cậu rồi hôn lên khóe môi cậu. "Soonyoungie của anh làm tốt lắm, em có muốn được anh thưởng cho không?"

Khi tâm trí vẫn còn chưa được ổn định lại, Soonyoung chỉ biết nấc lên những tiếng khóc lẫn tiếng rên nhỏ nhẹ, và dần lấy lại bình tĩnh qua những cái hôn ngọt ngào của Wonwoo. Cậu choàng tay ôm lấy anh vào, thủ thỉ nhỏ bên tai anh mà chỉ mình anh nghe thấy được thôi. 

"Nếu anh thương em..." Cậu thở hổn hển. "...thì hãy cho em tự chủ lần tới đi."

Wonwoo bật cười. "Được, anh thích như thế lắm."

Phải nói là anh thích những lúc người yêu mình trở nên nhỏ bé và yếu ớt, nhưng ngoài lúc ấy ra thì khi cậu hung dữ chút thì anh cũng rất mê đắm. Vì như thế nào cũng vẫn là Kwon Soonyoung của anh thôi, vẫn là người phải hứng anh vào trong thôi. 

****************

27/07/2023
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro