Haosoon - Ballerina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Myungho, Sub bot Soonyoung, Voyeurism, Body worship, Mirror sex, Praise kink, Porn without plot.

Warning: OOC. Có yếu tố không thích hợp với một vài người, xin hãy cân nhắc kỹ. Idol AU. Ngoài Haosoon ra thì tất cả là bạn bè.

Word count: 6k+

Summary: Nghe nói Soonyoung rất dẻo dai, đặc biệt khi là một dancer của Seventeen. Vậy Myungho tự hỏi xem anh còn làm được gì với đôi chân tài ba đó nữa nhỉ?

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Nobody Knows - Kiss Of Life.

********

Những ngày gần đây mọi người hay truyền tai nhau rằng, cả bảy ngày trong tuần mà vào thăm phòng gym ở bất cứ hôm nào thì sẽ luôn thấy ít nhất một thành viên Seventeen trong đó. Đôi khi cả nhóm sẽ đoán già đoán non rằng đó là Kim Mingyu, hay là Lee Jihoon, hay là bất kỳ ai khác, hoặc thậm chí là Kwon Soonyoung.

Thế nhưng dạo này không chỉ trong phòng gym luôn có người, mà đến cả phòng tập cũng luôn có ai đó trực ở đấy đến tận rạng sáng hôm sau.

Boo Seungkwan hay cá độ với Mingyu rằng nếu mà đánh một giấc từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng rồi lên dance studio thì vẫn thấy bóng dáng của nhóm trưởng Performance unit ở đó, mồ hôi nhễ nhại bất kể mùa đông hay mùa hè. Soonyoung hay được phản hồi tốt về nỗ lực của anh ở mọi thứ, và nhất là việc nhảy múa để cải thiện kỹ năng của bản thân lẫn cả nhóm. Ai nấy cũng luôn khen anh xuất sắc từ hồi mới debut tới bây giờ, nên điều ấy vẫn cứ phát huy đến ngày hôm nay thôi.

Ai cũng biết Kwon Soonyoung nỗ lực rất nhiều để có được những bước nhảy điêu luyện đầy cuốn hút như bây giờ. Ai cũng biết nếu có dừng lại xem Soonyoung nhảy múa thì có lẽ phải đến khi anh thực sự nghỉ ngơi rồi thì mới dứt ra khỏi vòng xoáy anh đem lại cho mọi người. Những điệu nhảy chính anh thổi hồn vào từng bước chân và cái phẩy tay, đều là những thứ mà Seo Myungho mê đắm. Từng bước xoay chuyển hay cái giẫm chân, cả vòng tay dang rộng ra và lái sang nhiều hướng khác nhau, hắn luôn nghĩ rằng Kwon Soonyoung mang một cơ thể của thiên thần giáng trần và khiến mọi người phải trầm trồ ngước mắt lên nhìn ngắm mãi không rời.

Phải rồi, một cơ thể của thiên thần tuyệt đẹp chỉ được thu gọn lại vào trong mắt của Myungho mà thôi.

Mười một giờ đêm, ở dance studio hôm nay được tan làm sớm hơn mọi khi, sớm đến mức mà ai nấy cũng ra về với khuôn mặt háo hức dự sẽ rủ nhau đi ăn uống vào ban đêm này. Chính Soonyoung cũng không ngờ rằng sẽ có ngày được nghỉ thế này cho dù các ngày gần nhất đây không có lịch trình gì bận rộn lắm, nhưng vì anh luôn phải chăm chỉ trau chuốt lại kỹ năng của bản thân nên việc được về sớm hay không thì chẳng ảnh hưởng đến anh cho lắm.

"Này, đừng có mà cắm sổ đỏ ở phòng gym nữa đấy nhá."

Thấy đứa em của mình vẫn còn chưa dọn dẹp đồ đi hết để rời studio, Seungcheol chu môi ra nói vẻ hờn dỗi pha chút sự lo lắng của mình vào. Phải để đến trưởng nhóm quan tâm tận tình thế này thì chắc chắn là do làm việc quá sức, thế nhưng Soonyoung vẫn không hề hấn gì đến mấy lời ngăn cản của Seungcheol cả. Anh chưa bao giờ nghe lời Seungcheol vào những trường hợp như vậy. Thấy thế, anh chỉ cười ngốc một cái rồi cố gắng làm lơ đi lời khuyên mà anh chắc chắn sẽ không làm theo.

"Anh yên tâm, em ngủ ở đây thay vì phòng gym mà."

"Cái thằng này..." Seungcheol cốc nhẹ lên đầu cậu em của mình. "Lát nữa bọn Seungkwan với Chan đi ăn đấy, anh nghĩ mày nên đi đi là vừa. Ăn nhiều vào rồi mới có sức đi tập thêm nữa chứ."

"Vâng vâng." Soonyoung cười híp mắt vào, đầu ngước lên tặng trưởng nhóm nụ cười ngoan ngoãn khiến gã phải giơ tay xoa đầu anh một cái rồi mới yên tâm đi về. Rõ ràng Jihoon và Wonwoo đã luôn dặn dò cả nhóm rằng luôn phải cẩn thận với cái khuôn mặt ngây thơ này rồi, nhưng ngoài Seungkwan và Mingyu ra thì đâu có ai chịu nghe lời họ. Trong số người chẳng chịu tiếp thu đó thì có Choi Seungcheol, người mà đã rơi vào ánh mắt sáng ngời đó để rồi cười lên thật mềm mại với đứa em của mình, không hề nghi ngờ Soonyoung một chút nào về việc anh có hứa sẽ không ngủ ở đây hay phòng gym đi chăng nữa.

Cứ thế đến tận gần hai giờ sáng, toàn thân Soonyoung vẫn thấm đẫm mồ hôi, thở dốc đứng ở trước gương trong căn phòng chỉ lên đèn có một nửa. Mái tóc đen bóng giờ đã ướt nhẹp, vài lọn tóc con dính lên trán thỉnh thoảng được anh quệt qua thì lại nằm hết sang một bên. Từ lúc mười giờ tối đến hai giờ sáng cũng là một quãng thời gian chẳng ngắn, tập nhiều thì cũng tăng nhiệt nên từ lâu trên người Soonyoung đã chỉ còn mỗi chiếc áo tank top màu trắng dài đến quá hông.

Cả dance studio giờ chỉ còn mình tiếng thở hổn hển của Soonyoung, và thi thoảng vang lên tiếng giày ma sát lên mặt sàn bóng.

Chẳng lâu sau đó thì có tiếng lạch cạch mở cửa. Người bên kia cánh cửa cứ thế mà đi vào thật ung dung, mãn nguyện cười khi nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Soonyoung đang đứng ở giữa phòng. Anh tự động thu mình vào rồi dần lùi ra tới gương, nhưng rồi lại thở phào thật nhẹ nhõm khi biết người đó là Myungho. Hắn mỉm cười nhìn anh, tay kéo chiếc mũ nồi khỏi đầu ra rồi nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn ở gần đó. Mỗi lần được gặp Myungho là người kia sẽ trở nên rất trẻ con, đến mức mà nếu chẳng ai biết Seventeen là ai thì người ta sẽ ngay lập tức đoán ra được Seo Myungho là người anh lớn. Hắn vui vẻ bước tới để đón một Soonyoung mệt lả đi rồi nhõng nhẽo ngã vào lòng hắn, mới ban nãy anh còn tính sẽ ra dáng một trưởng nhóm Performance unit gương mẫu và giả vờ mình hoàn toàn còn ổn. Có lẽ rằng khi ở bên Myungho, anh có thể thoải mái bộc lộ khuôn mặt thật của mình ra mà chẳng lo ngại gì đến chuyện hắn có đánh giá anh hay không, bởi vì Myungho luôn nói hắn thích bản mặt dễ thương này của anh.

"Sao em không về ngủ đi? Đến đây làm gì, lạnh lắm đấy." Soonyoung vẫn còn giữ chút thể diện để lo cho người ấy, nhưng mặt thì vẫn dụi vào lòng của Myungho. Hắn không thèm để ý đến mái đầu ướt nhẹp của anh, bất chấp bộ áo mình mới thay ra để đón trọn anh vào lòng và vuốt lưng anh.

"Ngốc này, anh còn hỏi em câu đó nữa thì em biết hỏi thăm anh bằng câu gì nữa đây?" Myungho cười khúc khích. "Lạnh như thế này mà Soonyoung vẫn mặc phong phanh như vậy sao?"

Đến lúc này Soonyoung mới đỏ hết cả mặt lên. "Thì là do nãy... anh tập nhiều quá, mệt, nóng nữa, nên mới cởi ra đấy..."

Trong nhóm ai cũng biết chuyện Soonyoung dính lấy Myungho đến nhường nào, đến mức mà họ có đi đâu cũng phải gọi nhau đi cùng, chỉ trừ mỗi đoạn đi tắm cùng nhau thôi. Nhưng như thế là đủ để hiểu rằng Myungho thích anh đến độ nào, và ngược lại cũng vậy. Ngay lúc này ngoài trời chỉ còn mười độ của đầu mùa xuân, vẫn còn hơi se lạnh nhưng bên trong Soonyoung thì lại cứ bốc cháy thật lớn. Anh đã dần thấm mệt rồi, nghỉ ngơi được một lúc trong vòng tay của Myungho thì như được hồi sức lại lên đầy cục pin. Soonyoung nghe thấy Myungho thổi phù phù vào tai, khúc khích cười vì nhột rồi tinh nghịch đưa tay lên véo má của hắn. Rồi cả hai dừng lại để ngắm nhau thật lâu, Myungho vuốt ngược tóc của anh ra sau thật nhẹ nhàng, mân mê mãi xương hàm và vành tai của anh. Hắn luôn để ý da mặt của Soonyoung thật sự rất mịn màng, rờ tay lên có cảm giác rất thích dù có là mặt mộc hay không. Ngay lúc này mặt mộc của anh vẫn cứ tỏa sáng dù chẳng thêm thắt thứ gì vào, hay cả ánh đèn mập mờ tưởng như chẳng làm rõ hơn thứ gì mà cũng có thể thấy được anh đẹp đến nhường nào. Myungho thầm suýt xoa trong lòng, trượt tay xuống dưới cổ anh để chạm vào yết hầu nhấp nhô của người kia, chẳng rời đi mà cứ ở lại dùng hai ngón giữa để nhấn vào chỗ đang nhô lên trên cổ của anh.

Soonyoung nuốt ực một cái, thấy hơi ngứa cổ muốn ho khụ nhưng lại nén vào ngay lập tức khiến Myungho để ý những biểu cảm khó tả trên mặt anh. Hắn liền rời tay khỏi đó, nhưng rồi lại dùng cả bàn tay mình để nâng cả xương hàm anh lên, rút ngắn lại khoảng cách của đôi mắt cả hai. Hắn nhìn anh trìu mến, như thể trước mặt hắn là cả hai chiếc cửa sổ ngăn cách giữa mình với tới hẳn một bầu trời thẳm đầy sao lung linh treo trên đó. Ai cũng trêu Soonyoung về đôi mắt của anh, nhưng Myungho lại luôn yêu ánh mắt phừng phừng nhiệt huyết ấy. Chúng luôn tỏa sáng đối với hắn, luôn là ánh sao duy nhất hắn yêu.

"Em hôn nhá?" Myungho hỏi, và Soonyoung thì gật đầu. Anh có chút rụt rè, vì người anh chẳng thơm tho gì mấy nên có chút ngại ngùng, nhưng khi hắn đã sẵn sàng ôm anh vào và đón toàn bộ những giọt mồ hôi của anh lên người thì có lẽ Soonyoung không thấy mình nên xấu hổ nữa. Người kia nâng cằm anh lên để áp môi mình vào môi anh, dần dần từ hôn chạm môi thành cái hôn nhẹ. Đôi môi của Soonyoung không khô vào trời gió lộng thế này khiến Myungho càng thấy hứng thú hơn nữa, hắn chẳng nghĩ gì thêm mà lôi anh vào một nụ hôn sâu hơn trước. Không ít lần Soonyoung được trải nghiệm kiểu hôn thân mật thế này, nhưng hắn chưa một lần cảnh báo anh trước để anh chuẩn bị tinh thần cả. Lần này cũng vậy, Soonyoung ngả người về đằng sau, rụt rè bám lấy ngực của Myungho để có chỗ trụ, giật mình chút khi biết hắn đặt tay ở sau thắt lưng anh. Myungho đỡ anh từ sau, tiến về trước xa hơn để hôn anh, để hoan hỉ nhận lại về cái mềm mại của môi anh. Dần dần anh chủ động đưa lưỡi của mình ra để gặp người kia, khiến hắn mãn nguyện đáp lại lời gọi của anh. Soonyoung thở không ra hơi, nắm chặt vào ngực của người nọ như muốn bảo hắn dừng lại, và ngay lập tức Myungho buông anh ra. Họ thở dốc rồi nhìn nhau thật lâu, đến khi ánh mắt thèm thuồng của hắn đốt cháy toàn thân của anh.

"Em quá tay sao, cục cưng?" Hắn vuốt lấy tóc sau gáy anh thật nhẹ nhàng, ân cần đến độ anh suýt nữa thì bị hắn lừa bởi con thú giả mạo ngụy sau lớp vỏ quý ông kia. Soonyoung biết thừa Myungho muốn gì, và biết hắn sẽ làm gì với anh, chỉ là hắn yêu anh đến độ dù ham muốn có đang bốc cháy trong lồng ngực thì hắn vẫn muốn nhẹ nhàng với anh một chút để khiến anh cảm thấy thoải mái nhất. Ấy cũng là lý do vì sao anh yêu Myungho, yêu cũng thật nhiều như cách hắn mê đắm anh.

Soonyoung mỉm cười, nhưng khoé môi run rẩy lọt ngay vào mắt của Myungho, như thì thầm bảo với hắn rằng ngay lúc này không chỉ có một người đang muốn người còn lại. Anh cũng muốn hắn lắm chứ. Cái mệt thấm vào người anh sau cả một buổi tập luyện khiến Soonyoung nhớ nhung và khát khao một ai đấy có thể vỗ về mình và nói rằng "Anh làm tốt lắm rồi". Anh muốn người ấy chạm vào mình một cách trìu mến nhất, yêu thương nhất, lấp đấy cái khát vọng được âu yếm ở tuổi mà người ta cho là phải tự lập rồi. Dù gì thì thứ chữa lành con người vẫn luôn là sự yêu thương, nên Soonyoung thấy hoàn toàn bình thường khi ao ước được ai đó công nhận anh theo kiểu thân mật hơn.

"Myungho à..." Anh khẽ lên tiếng, một chân gác lên quanh đùi của người nọ khiến hắn đưa mắt nhìn theo thở đùi của anh chuyển động. "Mình... mình có thể... về nhà anh được không?"

Myungho hoàn toàn hiểu ý của anh. Hắn hiểu anh đang muốn gì, và nói gì với hắn. Phải rồi, là người yêu của nhau thì ai mà dám từ chối thứ này khi cả hai đều đang cảm thấy nó đang ập tới cơ chứ? Hắn biết anh đang nắm chặt áo mình để thúc giục hắn bế anh lên rồi tiếp tục chuyện chẳng trong sáng lắm, nhưng trong Soonyoung vẫn còn chút lý trí mách bảo anh rằng không nên làm việc ấy bừa bãi ở nơi công cộng, và nhất là phòng tập của cả công ty nữa. Anh sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy và phát hiện ra mất. Nhưng rồi Myungho chỉ nở nụ cười yêu chiều, đưa tay lên vuốt ve bên má của người kia khiến anh càng muốn được hắn cưng chiều nhiều hơn.

"Không sao đâu. Bây giờ về nhà anh thì chưa chắc em đã đủ kiên nhẫn."

Myungho nói đúng. Đến anh còn không kìm được, thì nói gì là hắn nữa. Soonyoung gật đầu yên tâm, dù trong lòng có hơi sợ sệt chút. Anh chỉ dám bật một bóng đèn duy nhất ở gần mình, và nó còn chẳng phải là đèn trên trần, vì anh sợ sẽ có bất cứ thành viên nào hay thậm chí là staff công ty đến và bắt anh đi ngủ.

"Anh chỉ sợ là có ai khác đến thôi..."

"Không sao đâu. Anh tắt hết đèn đi thì không có ai đâu."

"Anh bật mỗi cái đèn kia thôi đó, nhưng Myungho vẫn đến đấy còn gì."

Ừ thì không cãi lại được. Myungho phì cười, hai tay ôm dưới thắt lưng của người kia rồi gục đầu vào ngực anh. "Thôi mà, không sao hết. Em có linh cảm rằng hôm nay là ngày may mắn của chúng mình đó."

Trong khi Soonyoung thì không hiểu ý của người nọ là gì thì hắn đã kéo anh lại gần mình, để cả hai ngồi lên nhau trên chiếc ghế dài nằm góc phòng. Hắn kéo cả hai chân anh lên gác qua đùi mình, nhẹ nhàng dẫn anh tựa lưng lên tấm gương lớn ở đằng sau lưng. Toàn thân Soonyoung không chạm đất thì lại hoàn toàn được đặt trên người Myungho, và hắn thì được thoả thích ngắm nhìn anh không sót một góc nào. Hắn từ từ cho tay vào trong áo người ấy, sờ từ khuôn bụng có múi ấy lên đến bờ ngực, bắt đầu chặn những tiếng rên khẽ khàng của anh bằng đôi môi của mình. Soonyoung đã biết trước hắn còn có thể trở nên mạnh bạo đến thế nào, nhưng vẫn không thể ngăn mình phản ứng thật nhạy cảm trước sự can đảm của hắn. Đôi tay gầy guộc của Myungho cứ liên tục chơi đùa trên da thịt của anh khiến anh không thể làm chủ được những tiếng rên nghe thật êm tai, chỉ còn chút nữa là anh có thể bật khóc nức nở lên vì cảm giác quá đỗi tuyệt vời này.

Myungho rời môi anh, chậm rãi đưa tay xuống miệng quần của anh. Chiếc quần short mua chung với Wonwoo và Jihoon của anh khiến Myungho có chút ghen tỵ, vì hắn phần nào đấy cũng muốn được mặc đồ đôi với anh. Nhưng cứ nghĩ đến gu thời trang của hai người khác nhau khiến hắn cứ tủm tỉm cười mãi.

"Cười gì vậy...?" Soonyoung bĩu môi.

"Không có gì..." Hắn thở ra một hơi bình tĩnh. "Em chỉ đang nghĩ là... Cái quần này, nó ngắn đến độ em không cần lột nó ra để có thể thấy được mông anh luôn đấy."

Soonyoung đỏ bừng mặt lên. Rõ ràng là chiếc quần short này dài đến gần đầu gối, và dạo này hai ông bạn thân kia của anh đều chuộng mặc đồ dài dài hơn chút mà, tại sao qua lời Myungho lại khiến anh như muốn đồ mùa hè vào mùa đông vậy nhỉ? Nhưng cái đáng chú ý nhất là hắn đang hứng tới nỗi có thể nhìn ra một chiếc quần dài đến đầu gối thành chiếc quần ngắn đến tận mông. Cứ để cho Soonyoung quay cuồng đầu óc vì những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, Myungho lợi dụng lúc ấy mà luồn tay vào tới sau mông anh dưới quần, nắn bóp nó một cách mạnh bạo nhất có thể khiến Soonyoung nấc lên một tiếng rên khó tả. Anh che miệng lại, nhắm mắt vào để không thấy nụ cười tinh ranh của người kia.

"Sao vậy? Em thích nghe tiếng anh phát ra lắm, đừng che miệng đi mà."

"M-Myungho à..." Soonyoung thở dốc, bỏ một tay ra khỏi miệng để nắm chặt vào vai của hắn. "Nhẹ thôi..."

"Em còn chưa làm đến bước kia mà anh đã nhạy cảm đến mức này rồi sao? Thật tình..."

Hắn chẳng muốn nói thêm câu nào nữa dù trong lòng ngứa ngáy đến phát điên, liền kéo quần của Soonyoung ra, để lộ chiếc quần boxer đang nhô lên mà giờ lại càng nhô cao hơn trước lời nói của hắn. Anh thở gấp, hai mắt mở to ra nhìn Myungho cười tươi trông thật đáng ghét ngay lúc này. Hắn búng nhẹ lên phần dựng lên cao nhất, rồi vờn xung quanh nơi ấy, từ từ quan sát biểu cảm của Soonyoung dần biến đổi với hai mắt lờ đờ nhưng dán chặt vào phần dưới của mình. Hắn cứ tiếp tục trêu đùa anh, nhưng rồi bỗng dừng lại và chỉ ném cho anh một nụ cười mang nhiều ẩn ý khác nhau mà anh chẳng hiểu cái nào cả.

"Cưng ơi." Myungho khẽ lên tiếng. "Em muốn thấy anh tự chơi đùa với mình."

Điên rồi. Soonyoung nghĩ Myungho điên rồi. Và anh cũng nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên mất nếu làm trò đó trước mặt hắn. Anh chưa bao giờ làm chuyện này cả, kể cả là có ở một mình thì cũng chẳng dám nhìn vào mình mỗi lần tự chạm vào bản thân, vì lần nào cũng thật xấu hổ. Anh muốn lắc đầu từ chối, nhưng ánh mắt như muốn nuốt tươi anh vào của người kia khiến cho anh phải ấp úng không biết nên làm thế nào để làm hài lòng hắn. Bỗng nhiên những suy nghĩ thẹn thùng, ngại ngùng trong đầu Soonyoung tan biến hết đi, và thay vào đó là những ý định phải làm sao để biến cuộc vui đêm nay trông thật hấp dẫn nhất. Seo Myungho rốt cuộc là quyền lực đến độ nào cơ chứ?

"Ngả ra sau đi." Hắn ân cần chỉ dẫn cho Soonyoung, từ từ đỡ sau lưng của anh để anh chạm lưng vào sau bức tường gương. "Rồi, anh có thể tự làm rồi đấy."

Nghe chất giọng bình tĩnh của Myungho mà trong đầu Soonyoung chỉ muốn nổ tung. Anh sẽ ngại đến chết mất, nhưng đồng thời cũng thật cẩn trọng và- bằng cách nào đó anh như bị thôi miên và ngoan ngoãn vâng lời hắn. Soonyoung rờ tới chiếc quần của mình, chậm rãi kéo quần lót ra để giải thoát cậu em của anh ra, khiến nó đung đưa và dựng lên ngay trước mắt cả hai người. Đôi mắt của Myungho cứ dán chặt vào dương vật của anh, run rẩy trước những cái chạm rụt rè của chủ nhân nó, rồi là thêm kịch tính với những tiếng thở không đồng đều của anh. Bàn tay của Soonyoung cẩn thận, khẽ khàng vuốt ve ở đỉnh đầu dương vật, rồi lại kéo áo của mình lên để cắn lấy nó để lộ chiếc bụng dưới săn chắc cơ vào phập phồng trước khoái cảm xấu hổ này. Anh cứ chốc lại kiểm tra Myungho, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng nở nụ cười mãn nguyện rồi chạm mắt anh, khiến anh thẹn thùng nhắm mắt vào. Tốc độ di chuyển của tay ngày càng nhanh hơn khi Soonyong vuốt hết cả chiều dài của cậu bé, dần rồi anh chẳng còn đủ tâm trí để nhận thức được xung quanh mình có gì nữa. Tiếng rên của anh cứ dần dần từ bé chuyển thành lớn và âm ỉ hơn, nghe như những tiếng khóc thút thít bị bắt nạt vậy. Myungho hài lòng nhìn anh tự chơi đùa với mình, khiến anh cảm thán sự kiên nhẫn của hắn khi con mồi được phơi bày ngay trước mặt thế này.

Soonyoung cứ tiếp tục chăm sóc mình, đến khi anh cảm thấy mình sắp xuất ra đến nơi thì lại tăng tốc độ lên, hé mắt ra nhìn người kia và thèm khát đôi tay kia sẽ chạm vào thân thể của mình. Nhưng khi gặp thấy gương mặt sầm lại của Myungho, anh không nghĩ rằng mình đủ can đảm để xuống nước van xin hắn chạm vào anh, dù chỉ là cái hôn hay gì đó nhẹ hơn. Anh co chân lại, rên lớn hơn chút rồi quay mặt đi khi có những giọt tinh dịch được bắn ra khỏi mình. Soonyoung run bần bật, tay dính dầy những dòng trắng đục mà sợ sệt không biết có nên vuốt mình nữa hay không. Anh lén nhìn Myungho, thấy hắn cười thật dịu dàng rồi ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng anh.

"Bé làm tốt lắm, đẹp lắm. Còn sức nữa không? Hay để em bế bé lên?"

Soonyoung không hiểu hắn đang nói gì cả, nhưng vẫn lơ mơ vòng tay qua cổ của hắn để hắn hiểu ý anh rồi nhấc anh lên. Họ loay hoay một hồi rồi Soonyoung mới nhận ra được cả hai đang ở tư thế nào. Myungho để anh bám vào tường gương, đôi chân dù run rẩy nhưng vẫn phải đứng trên sàn gỗ trơn này, và hắn thì đứng ở ngay đằng sau của anh. Cả hai chiếc quần của Soonyoung được để gọn ở bên ghế ban nãy họ ngồi, và còn lại mỗi một chiếc áo phông cộc tay mà anh còn mặc từ nãy. Myungho ghé sát vào gần khuôn mặt vẫn còn mơ màng của anh, khẽ thì thầm cái gì đó mà khiến anh mặt đỏ giờ còn đỏ hơn nữa.

"Cục cưng của em chăm tập nhảy quá nhỉ, em thích nhìn anh nhảy lắm đó. Giờ thì ta sẽ xem anh dẻo dai đến độ nào nhé?"

Từ câu ấy là anh đủ hiểu Myungho muốn làm gì rồi. Hắn nâng một chân của anh lên, dần dần nâng cao hơn rồi là lên đến tận vai hắn khi cả hai còn đang đứng. Soonyoung thẹn thùng nhìn thớ đùi của mình bị bấu chặt bởi cả năm ngón tay gầy guộc kia, hông cũng tự mình ưỡn ra gần về phía hắn hơn để không bị đau. Biết là anh nhảy giỏi và dẻo dai, nhưng chính bản thân anh còn không biết mình có thể dẻo đến độ này nữa cơ chứ. Myungho nhìn anh mà cười thoả mãn, thích thú nhìn cơ thể của Soonyoung thích ứng với việc này quá nhanh đến độ hắn có thể mạnh tay thực hiện, nhưng hắn chọn cách dịu dàng với anh. Bởi lẽ hắn mê đắm thân thể của anh quá rồi.

"M-Myungho..." Soonyoung run rẩy gọi tên người kia. "Khoan đã..."

"Hửm? Anh đau sao?"

"Không phải..." Anh xấu hổ chết mất. Vấn đề ở đây là anh đang không mặc gì ngoài chiếc áo phông của mình, nên việc phải dạng chân ra thế này khiến anh chỉ muốn tìm chỗ nào đó thật sâu để chui đầu vào.

"Vậy thì làm sao thế, cục cưng của em?"

Soonyoung cứ loay hoay, ấp úng rồi lại bĩu môi mếu máo. Anh không biết phải nói gì nữa, dừng lại sao? Nếu làm vậy thì thật sai trái, bởi trong lồng ngực anh cũng đang lây lan dần ngọn lửa ái tình, khao khát muốn người ở đằng sau mình làm nhiều điều hơn nữa, nhưng đồng thời việc này lại quá xấu hổ với anh. Đến cuối cùng anh lại im lặng, hay chẳng muốn phản đối Myungho nữa, vì anh không muốn hắn phải tụt hứng vì anh.

"...Chạm vào anh đi."

"Hửm?" Myungho nhướn mày.

"Chạm, chạm vào anh. Ở đâu cũng được."

Đã đi đến nước này rồi thì Soonyoung cũng phải liều mình. Anh biết Myungho yêu cơ thể của anh. Anh biết hắn mê mẩn từng thớ thịt trên người anh, mê cái cách anh từng ngày chăm sóc bản thân và luôn rèn luyện để cho ra cái cơ thể săn chắc và rõ đường cong quyến rũ thế này. Anh nghe thấy tiếng cười của Myungho văng vẳng bên tai, thấy hơi thở của hắn phả lên tai, lên sau gáy, rồi mũi hắn chạm vào gáy của anh, đôi môi nhẹ nhàng mò tới gần vai của anh. Tay Myungho trượt dài từ dưới đùi của người nọ, yên tâm để anh gác một chân lên vai hắn rồi chạy bàn tay lên từ đùi tới phần xương chậu khiến anh rên nhẹ, rồi lại trượt lên giữa bụng. Myungho kéo áo của anh lên để anh cắn lấy áo mình, ngó ra đằng trước là có thể thấy cả một quang cảnh đẹp trước mắt mình rồi. Bầu ngực đầy đặn, nở nang của Soonyoung nhấp nhô không ngừng trước cả đoạn đường của bàn tay Myungho đi tới, vuốt ve anh từ dưới lên trên rồi lại đi từ trên xuống, thưởng thức từng nơi một trên thân thể của anh. Hắn hôn lên lưng anh, chiếc lưng săn cơ vào nhưng lúc này lại trông thật đẹp đẽ, quyến rũ, không tì vết và cũng chẳng yếu đuối chút nào mỗi lần nó cong lên khi hắn đặt một nụ hôn lên đấy. Myungho vân vê xung quanh vùng xương chậu của anh, xoa xoa vào bụng dưới của anh, và sờ vào gần chân dương vật người kia.

Soonyoung cứ run bần bật, cảm giác như mình sẵn sàng được nới rộng ra bất cứ lúc nào nhờ tư thế bây giờ. Trong phòng tập nay chỉ có hai người, và anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tay của người nọ gặp mặt với da thịt mình, và những tiếng rên bản thân làm ra. Hai nhũ hoa bị Myungho rờ tới, xoa nắn đến sưng tấy lên. Hắn rải nụ hôn lên khắp cổ, vai và lưng của Soonyoung, gửi đôi môi mình in lên cả vòng hông vủa anh. Vì biết anh sẽ giận dỗi sau đó nên hắn không muốn để lại dấu hôn, và cũng vì có thể các bạn tập gym của Soonyoung sẽ nhìn thấy mất. Hơn nữa, cái cơ thể nhẵn mịn hoàn hảo này sẽ đẹp hơn nhiều, và hắn sẽ đánh dấu lên nó vào một lúc khác thích hợp hơn.

"Cưng ơi..." Giọng Myungho dường như khàn đặc hơn. "Ở đây không có dầu bôi trơn."

Soonyoung chớp chớp mắt, bĩu môi không biết nói gì hơn.

"Em dùng cái miệng xinh xắn của anh thay vào đó nhé?"

Soonyoung hiểu ý hắn là sao mà. Anh đã sẵn sàng để làm hắn hài lòng rồi, nhưng đến khi gật đầu đồng ý thì anh nhận được cả ba ngón tay của hắn thọc vào miệng anh thay vào đó. Anh đã nghĩ rằng Myungho muốn anh chăm sóc hắn ở bên dưới cơ? Nhưng có lẽ thế này cũng được... Myungho khoái chí nghe tiếng nhớp nháp của lưỡi anh và ngón tay hắn tạo ra, ướt át và nhầy nhụa, tay hắn thì cứ tinh nghịch chạy hết chỗ này đến chỗ khác trong khoang miệng của anh. Hắn còn tinh ranh đi gần tới cuống họng người kia, khiến anh xấu hổ nấc lên vài cái. Khi đã thấy tay mình đủ ướt rồi thì Myungho mới rời khỏi miệng người kia, yên tâm mang tay xuống dưới để mò tới lỗ hậu của Soonyoung. Hắn nhẹ nhàng thì thầm với anh "Em vào nhé" và từ từ cho tay vào bên trong Soonyoung, khiến mọi thứ dễ dàng hơn chỉ với nước miếng của anh. Người ấy cắn môi mình vào, cánh mũi phập phồng cố rên nhẹ lại hơn khi Myungho đưa cả chiều dài ngón tay vào chạm tới điểm trước bụng của anh. Hắn biết mình nên đi đâu và điểm đến ở đâu, nên đã không nhẹ tay mà tấn công vào điểm đó của người kia khiến anh nấc lên những tiếng rên chẳng thể nào gợi tình được hơn nữa. Hai mắt Soonyoung ngấn nước, cảm giác như bị người kia bắt nạt tới mềm nhũn cả người ra. Anh chỉ biết bám lấy tường gương bên cạnh, gục đầu lên đó rồi nhắm nghiền mắt vào, rên rỉ bất lực chờ cho Myungho xong việc thì thôi.

Myungho rút ngón tay mình ra khi thấy việc nới lỏng đã xong, liền tháo quần mình ra rồi vuốt ve cự vật của mình bằng dịch ướt của Soonyoung. Hắn hôn lên sau tai anh lần nữa trước khi đẩy mình vào trong anh, bấu vào ngực anh khiến anh thở ra tiếng rên đầy run rẩy mà ồn ào.

"Cưng ơi, anh chặt quá đấy." Myungho hôn lên má của anh. "Thả lỏng ra đi nào, anh đang làm tốt lắm đấy."

Trong khi Myungho vẫn còn đang cố trấn an anh lại bởi kích thước không ngờ tới mà tiến vào trong anh, Soonyoung lại bị hứng lên bởi cái cách mà hắn dịu dàng khen anh. Dù biết những lời ấy đều chỉ là để dỗ dành anh lại, Soonyoung vẫn thấy thật phấn khích phần nào đó khi nghe những câu từ dễ thương đó. Từ một em người yêu cực kỳ giỏi giang trong mắt anh, Soonyoung đã không ngờ được hắn tôn sùng anh lên đến độ chỉ muốn tiến triển mọi việc thật nhẹ nhàng và ân cần, đến mức anh có thể tưởng tượng ra được hẳn một cuộc sống hạnh phúc với hắn sau này rồi. Myungho vuốt ve bên hông của anh, dần đẩy nhịp lên đồng đều hơn khi lỗ của anh đã quen được chút với cậu em của hắn.

Myungho nâng cầm của Soonyoung lên rồi đẩy anh về phía hắn, tay cũng thừa cơ hội để sờ xuống cổ của anh. "Người đẹp thấy gì không, trong gương ấy? Anh thấy anh đẹp thế nào khi bị em thúc từ đằng sau không?" Rồi hắn dẫn đôi mắt anh để nhìn vào trong gương, thấy thân thể mình nở nang ra ở đằng trước của hắn và bị hắn làm tới đỏ ửng khắp người.

"Ư... Anh..."

"Em biết. Anh giỏi lắm cưng à. Em thích anh thế này lắm, ngoan ngoãn và tuân thủ theo những gì em bảo. Anh đang làm rất tốt luôn đó, anh có biết không?"

Myungho có lẽ luôn thích được tặng hẳn một cơn mưa lời khen cho Soonyoung, và may mắn thay anh cũng thích được làm như vậy. Anh không ngừng rên rỉ, mà còn phản ứng mạnh hơn khi Myungho liên tục tâng bốc anh lên như thể chỉ có mình anh xứng đáng nằm trên vị trí xinh đẹp trong mắt hắn thôi. Phải rồi, chỉ có mình Soonyoung mới xinh đẹp nhất đối với Myungho, và người làm tốt điều hắn đề ra cũng chỉ có Kwon Soonyoung. Anh hé mắt ra nhìn bản thân mình yếu ớt nhận lấy từng cú thúc mạnh mẽ của Myungho từ đằng sau, chân gác lên vai hắn khiến anh trông như một vũ công ballet, cẩn thận giữ mình thăng bẳng trên cự vật của hắn. Nhìn mình như vậy anh lại càng thấy xấu hổ, nhưng không thể từ chối được những khoái cảm Myungho đem đến cho anh là quá đỗi tuyệt vời.

Từ đằng sau với cảnh đẹp phơi bày ra trước mắt, Myungho dù là không đủ ánh sáng để nhìn thì vẫn có thể thấy rõ độ rung lắc của mình khiến cho dương vật của Soonyoung liên tục xốc nảy, thấy sự chuyển động bề mặt da trên bụng dưới anh nhấp nhô bởi cậu bé của hắn không ngừng rút ra đâm vào. Hông anh nở ra, dẻo dai tách hai chan ra đón toàn bộ sự mạnh bạo của Myungho vào, khiến da thịt của anh đỏ rát lên, nhưng dù có vậy thì anh vẫn thấy hài lòng vì sung sướng. Bị đẩy cho đến bật khóc, Soonyoung nức nở cảm thán sự tuyệt vời Myungho đem đến cho anh, yêu từng đợt đẩy hông của hắn sâu đến mức anh gần như có thể bắn ra mỗi lần hắn đến sâu hơn. Hông Myungho liên tục thúc những cú chẳng muốn nhẹ tay hơn, được đà của Soonyoung phối nhịp với hắn bằng chiếc hông lắc lư của anh, khiến hắn không nhịn nổi mà véo vào eo của anh bởi không thể cúi đầu xuống để cắn lên đó.

"Tốt lắm, anh làm tốt lắm bé ơi." Myungho vuốt ve bên mặt Soonyoung, rồi tặng anh những nụ hôn phớt lên má và cái hôn sâu lên môi. "Anh biết chỉ có anh mới khiến em hài lòng thôi đúng không?"

"Ư..." Soonyoung muốn lên tiếng trả lời nhưng lại bị chặn bởi tiếng nấc nghẹn của mình, chỉ có thể gật đầu rên ư ử để đáp lời Myungho.

"Giờ thì hãy để em chăm sóc bé yêu của em đi nhé, anh đã giỏi lắm rồi. Để em thưởng anh những gì anh xứng đáng nhất nhé."

Myungho yêu thương hôn anh, rồi đan cả năm ngón lấy tay mình tới bàn tay người kia, vòng tay còn lại qua ngực anh và ôm anh vào lòng. Hắn đẩy hông nhanh hơn, để cú thúc của mình mạnh dần theo thời gian, hoan hỉ nuốt những tiếng rên dần trở nên ồn ào và hoảng loạn của Soonyoung. Anh chẳng còn đầu óc đâu để nói chuyện với Myungho nữa, khi mà độ ma sát của hai người nay đã nhanh đến bỏng rát. Soonyoung gần như hét lên khi đôi môi bị nuốt chửng, nhịp thở cũng trở nên loạn xạ, tâm trí treo lơ lửng trên trời với những gì tuyệt vời nhất hắn dùng để tấn công anh. Đỉnh đầu dương vật đâm mạnh vào điểm ngọt ngào của Soonyoung, mạnh mẽ tiến tới và nắm thóp mọi sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu của anh để khiến anh sướng nhất có thể. Hắn mãn nguyện, nở nụ cười kèm tiếng rên cũng mệt nhọc không kém vì người kia thực sự rất tuyệt. Kwon Soonyoung tuyệt vời ra sao thì chỉ có mình hắn biết thôi. Chỉ riêng Seo Myungho mới có thể biết được "bên trong" Soonyoung ấm áp và mềm mại đến thế nào.

Không chỉ với những gì hắn làm bên trong anh, Myungho còn muốn đưa anh lên đỉnh bằng bàn tay mình cuốn quanh dương vật chẳng ngừng co giật của anh, vuốt lên xuống xung quanh nó khiến Soonyoung sướng đến độ con ngươi đảo ngược ra sau. Anh rên rỉ ầm ĩ, dần biến chúng thành tiếng nức nở khóc lóc vì chỉ biết bất lực đứng đó hưởng thụ những gì Myungho cho anh. Soonyoung khóc nức nở, gục đầu vào trán của người kia và van kia hắn: "M-Myungho, anh muốn... ra..."

Myungho cũng đỏ bừng cả khuôn mặt lên, nhíu mày lại nghe rõ từng câu chữ của anh. "Bé cưng muốn ra rồi sao?"

"Ư... Anh muốn ra... Myungho, cho anh bắn đi..."

Nghe Soonyoung van xin đến vậy thì hắn cũng không nỡ trêu đùa anh nữa. Cứ đến lúc nào anh tỏ ra yếu đuối nhất thì hắn lập tức thấy mềm lòng ra và sẵn sàng cho anh bất cứ thứ gì anh muốn mà thôi. Hắn cũng bằng lòng, hôn lên gáy anh, xoa nắn ở đỉnh đầu cậu bé của anh để an ủi anh rồi để anh bắn ra lên tay mình, kèm tiếng rên dài thật lớn.

"Cưng chẳng đợi em gì cả..." Myungho nói như hờn dỗi, bĩu môi khi Soonyoung đã chạm đến đỉnh điểm khoái cảm của mình. "Anh muốn ở trong hay là bên ngoài nào?"

"Bên ngoài đi..."

Hắn gật đầu, thúc những cú thúc cuối cùng trong anh rồi rút ra để sục bản thân mình tiếp và bắn ra. Hắn cẩn thận hứng những giọt tinh dịch của mình và anh trên tay, nhưng cũng chẳng hứng được hết và cũng phải ngậm ngùi nghĩ rằng lát nữa sẽ phải dọn dẹp sau.

Hai người thở dốc đến tưởng như sẽ ngất ra, và Soonyoung ngã lên người của Myungho. Anh tìm tới môi của hắn để ngấu nghiến tiếp, chân quanh hông của hắn và hắn dần bế cả người anh lên để đưa cả hai vào nụ hôn ướt át. Họ kéo mình ra khỏi nhau bằng một sợi chỉ bạc dính lên môi, mơ màng nhìn nhau sau một cuộc vui đầy xấu hổ kia.

"Về thôi nhé?" Myungho khẽ nói.

"Đưa anh đi ăn đi." Soonyoung bỗng khúc khích cười, dường như vẫn còn đủ sức để trêu đùa với người trước mặt.

"Ba giờ sáng làm gì còn quán nào mở đâu anh."

"Anh biết có chỗ mà. Seungkwan với Junhwi từng dẫn anh ra chỗ đó rồi."

"Được rồi." Myungho yêu chiều hôn lên môi anh lần nữa trước khi đặt anh đứng xuống dưới sàn. "Nhưng mà mình phải dọn đống này đi đã."

"Hay là Myungho cõng anh đi, anh lau sàn cho."

"Quỷ xứ. Sao cũng được, bé cưng."

Myungho tinh nghịch đặt lên mũi anh một nụ hôn phớt. Có lẽ hôm nay vấn đề nhớ nhung của cả hai đã đều được giải quyết rồi nhỉ?

*********

02/06/2023
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro