SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍚Lee Jihoon vẫn rep Carat rằng  Kwow SoonYoung hông phải hổ.🐯

 "Jihoonieeeeee!"

Nghe người hét to tên mình từ tận đằng xa, Jihoon đột nhiên có hơi hối hận khi mở sẵn cửa chờ cậu ấy.

Không chờ cậu bạn mình bước đến nơi cậu, Jihoon giọng mang theo chút lười biến nói lại:

         - Yah, Soonyoung, cậu là sợ cả công ty không biết cậu tìm tớ phải không?

Cậu bạn đang trên tay cầm mấy túi đồ nhỏ hình như cũng nhận ra giọng mình có hơi to, cả người như làm phải chuyện xấu, cúi lưng xuống, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa dày ngăn cách căn phòng thành thế giới nhỏ riêng chỉ có cả hai:

         - Xin lỗi, Hoonie.

Soonyoung ngay lặp tức biến thành một chú hamzi đáng thương hề hề nhận lỗi khiến Jihoon rất vui vẻ nhưng cũng rất tò mò "Hôm nay ngoan vậy sao?".

Chỉ là Jihoon chưa kịp thắc mắc lâu, Soonyoung đã bước đến kéo cậu ra khỏi chiếc ghế to sụ trước dàn máy làm việc, thì ra cậu người yêu đồng niên này mua tối chiều cho cậu, miến trộn, canh sườn, gà xào và còn cả hộp cơm vẫn còn nóng cùng lon coca.

Khoảng thời gian này, cả nhóm vẫn đang chuẩn bị cho đợt comeback lần đầu sau thông báo tái kí, lâu lắm rồi mới có một ngày được nghỉ ấy vậy mà tên ngốc này vẫn chọn ở chiếc studio này cả một ngày, còn hốt hụi lo nốt bữa ăn bị cậu quên bén đi. Đồ chuột hí không biết nghỉ ngơi. 

Jihoon vừa nghĩ mũi vừa chun lại hít lấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Trái ngược với tâm thái đang khá dễ chịu của Jihoon, Soonyoung đang bày ra một bộ dáng rất tủi thân, lọ mọ mở từng nắp hộp thức ăn ra, và với danh hiệu người thương Soonyoung nhất nhất, Jihoon làm sau có thể không nhận ra tâm trạng lạ thường này của anh.

         - Soonie_Jihoon nhẹ giọng gọi, đôi tay thon dài ôm gọn lấy khuôn mặt hiện rõ sự buồn tủi._Cậu hôm nay sao vậy? Cơ thể chỗ nào không khoẻ sao? Hửm?

         - Không có._Soonyoung nói, rồi rất không bình thường tránh khỏi bàn tay và ánh mắt Jihoon.

Jihoon dám khẳng định bằng cả chiều cao của mình, không có chuyện mới lạ...

Và để Soonyoung không giấu diếm thì có một cách này:

         - Soonyoung không thành thật với tớ, Soonyoung chính là có thứ giấu tớ._Jihoon cam đoan giọng cậu không có phân nửa sự đáng yêu, nhưng với Soonyoung đó là cảm giác đệm thịt mềm mại của bé mèo con vuốt nhẹ lên tim anh khi nghe thấy câu này, và quả nhiên mèo nhỏ hơi giận rồi...

Soonyoung mở ra chiếc nắp cuối cùng, ngồi hẳn lên chiếc ghế sô-pha dài, choàng tay ôm gọn lấy người anh thương vào lòng:

         - Tớ mới làn người dỗi cơ mà, sao giờ lại thành người dỗ con mèo khó tính này vậy.

         - Cậu dỗi tớ?_Jihoon đột nhiên như một chú mèo gắt ngủ._Tớ chứa cậu ở đây cả một ngày cậu lại đi dỗi tớ!?

Nói tới đây, máu tủi thân lại tràn đi khắp người, Soonyoung rút người lại trong còn bé xíu, thì thầm giọng:

         - Người ta nói "Yêu ai yêu cả đường đi lối về", cả cậu cũng bảo không ngăn được thì join rồi đấy, vậy mà mấy bạn Carat hỏi, cậu vẫn không đồng ý tớ là hổ, làm thế mọi người sẽ nghĩ cậu không thích tớ..._Đoạn nói tới hổ, Soonyoung quay sang, động tác horanghae quen thuộc lại xuất hiện, nhe răng múa vuốt với Jihoon.

Jihoon lúc đầu vốn định làm một chú mèo Bali kêu ngạo, chỉ lén lén đưa mắt nhìn cậu bạn giường của mình nhưng đến sau lại không nhịn được bật cười, vẫn là do mấy vụ về con hổ.

Jihoon đưa đôi chân trắng hồng của mình gác lên người dưới của Soonyoung, hai tay lần nữa ôm trọn bầu má vẫn luôn là của riêng cậu, nhìn vào đôi mắt bé xíu nhưng luôn nguyện chứa đầy hình ảnh to lớn là cậu.

         - Không nói cậu là hổ, vì cậu là con người, một con người đáng yêu, đáng quý đầy sức hút và là người, người yêu của Lee Jihoon..._Xong vì nhớ lại Soonyoung đã bỏ qua thời gian nghỉ ngơi ở kí túc xá hay đi dạo mua đồ với Kim Mingyu, dù thằng bé là đi mua cho Wonwoo, hay đi đạp xe với anh SeungCheol mặc cho Soonyoung chỉ là lựa chọn thứ hai do anh Jeonghan quá lười mà quyết định đến đây cả ngày, đến căn phòng ngột ngạt này để chăm lo và bầu bạn với cậu, Jihoon cười cong một lộ ra 2 hạt gạo nhỏ, nhướng người hôn lên khoé môi giận dỗi của bạn chuột hí.

Vừa được bảo là người yêu Jihoon, vừa được Jihoon hôn...ôi trái tim, mày đập từ từ thôi, không lại xoắn đến chết mất.

         - Hoonie...cậu làm...làm...

         - Tặng cậu một nụ hôn, không, không thích thì trả lại đây, tớ không ép cậu..._Lời nói phía sau liền bị Soonyoung nuốt trọn, Jihoon phải công nhận những lúc thế này thì anh đúng là một con hổ thật, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và chiếm hữu. Cậu thì thầm tên Soonyoung ngắt quãng trong nụ hôn sâu, nhắc anh nhớ rằng cả cậu và anh đều chưa ăn buổi chiều thế nhưng tận mười phút sau cả hai mới có thể đàng hoàng ngồi vào bữa ăn với câu nói đầy mùi nguy hiểm "Món quà đó, tớ nhận, nhưng sẽ gửi lại đáp lễ sau bữa ăn nhé, Jihoonie của tớ."

Jihoon bây giờ hối hận còn kịp không....

__________💫🪐💫___________

Đoản nhỏ là công sức và ý tưởng nhỏ bé của mình, còn là tình yêu của mình gửi đến các nhân vật.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI VỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ. CẢM ƠN.
🦋𝙾𝚛𝚊𝚕𝚒𝚎🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro