Chương 18: Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong thời khắc này, JeongHan chỉ thấy sự tồn tại duy nhất chính là Chan. JeongHan hớt hải chạy tới nơi Chan đang khóc vươn tay lên chờ cậu bế. Mặc dù đã yên vị trong vòng tay JeongHan nhưng vẫn còn những tiếng nấc cục, Chan ghì chặt lấy áo JeongHan như thể cậu sẽ biến mất ngay bây giờ vậy.
- "Không sao rồi, có thầy ở đây!!!" _ JeongHan dịu dàng nói, tay khẽ xoa đầu Chan trấn an.
    Một lúc lâu sau đó, Chan mới nín khóc nhưng không chịu ló mặt nhìn mọi người, cứ úp mặt vào lòng JeongHan miết thôi.
    Ọc.... Tiếng bụng sôi của ai đó đã cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đang diễn ra!!! Tất cả mọi người quay lại, hướng ánh mắt về 1 phía. Chan đỏ bừng mặt vì ngượng vì thế càng ôm chặt JeongHan, không dám quay mặt nhìn mọi người nữa.
- "Chúng ta đi ăn nhé." _ JeongHan ngẩng đầu nhìn mọi người cười nói, mắt cậu có chút đỏ vì vừa mới khóc, mặt cũng đỏ vì chạy.
- "Đúng thế, chúng ta mau đi thôi." _ Vừa nhắc đến ăn là SeungKwan đã phấn chấn tinh thần trở lại, thực ra vừa rồi cậu chạy đi tìm Chan nên cũng thấy mệt, bé đói bé muốn ăn. Giờ JeongHan mới để ý tới người đàn ông kia, cậu có chút ngượng nghịu nhìn anh.
- "Cảm ơn anh vì đã tìm thấy Chanie và đem em bé về!!!" _ JeongHan hơi cúi người, giọng xúc động vì biết ơn.
- "Không có gì. Tôi chỉ tình cờ gặp bé ngoài đường thôi." _ Người kia nói, giọng nói có chút khẩn trương.
- "Thật lòng cảm ơn anh!!!" _ JeongHan nhìn người đó rồi cười, dưới ánh chiều tà thì nụ cười JeongHan đẹp tựa thiên thần tạ thế vậy!!!
    Người kia lặng đi, mải ngắm nhìn nụ cười của JeongHan mà đơ mất 1 lúc. Sau khi biết mình thất thố liền gật nhẹ đầu, ý nói chuyện nhỏ. Anh đang định quay đi thì giọng ôn hòa của JeongHan lại vang lên:
- "Khoan đã tôi chưa biết tên anh, khi nào anh rảnh tôi sẽ đãi anh 1 bữa xem như cảm ơn???" _ JeongHan vẫn giữ thái độ biết ơn vô cùng nhìn người kia.
- "Tôi là SeungCheol, Choi SeungCheol." _ Người kia lãnh đạm nói, nhưng ánh mắt nhìn JeongHan có phần ôn nhu hơn trước.
- "Thầy JeongHan, chú có thể đi ăn cơm với chúng ta đc không?" _ Giọng nói non nớt của Chan vang lên khiến cả 2 bên đột ngột có chút khó xử
- "Chuyện này..." _ JeongHan ngập ngừng, hướng ánh mắt lên nhìn SeungCheol.
- "Được chứ, được chứ, càng đông càng vui mà!!!" _ SeungKwan gật gật đầu, vui vẻ đồng ý, tìm thấy Chan là 1 chuyện vui, đằng nào JeongHan hyung cũng muốn mời người ta ăn cơm để cảm ơn mà - một công đôi chuyện!!!
- "Liệu có phiền..." _ SeungCheol cũng ngập ngừng nhìn sang JeongHan.
JeongHan gật đầu đồng ý, ôn hòa cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
_________________

- "Wonwoo hyung" _ Mingyu nhận ra cái dáng người cao gầy quên thuộc từ đằng xa, lớn tiếng hớn hở gọi.
    Wonwoo chỉ gật đầu, nhìn Mingyu chạy lại phía mình như 1 chứ cún bự. Nhưng khi thấy ai đó người theo sau cậu mới nhướn mày như muốn hỏi "Ai đây?". Wonwoo nhìn cậu ta khá quen, hình như anh đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải. Có vẻ người kia thấy được ánh mắt nghi hoặc của Wonwoo liền cất tiếng:
- "Tôi là Hansol, hôm trước anh đến trụ sở có gặp tôi ở sảnh." _ Hansol nhìn Wonwoo nói như giải đáp khúc mắc anh đang bị rối.
    Mặt Wonwoo có chút sáng, sau đó chỉ đơn giản gật đầu 1 cái. Mingyu thấy không khí có chút kì lạ liền cắt ngang:
- "Mọi người đến hết chưa hyung?" _ Mingyu hỏi, đáp lại cậu là cái lắc đầu của Wonwoo.
- "Cậu vừa từ cục cảnh sát về???" _ Wonwoo nhìn Mingyu vẫn còn mặc quân phục liền hỏi.
- "Dạ phải" _ Mingyu đáp ngay, ngoan ngoãn y hệt 1 chứ cún bự thứ thiệt.
- "JeongHan hyung, Jisoo hyung và SeungKwan đã vào trong rồi. MyungHo, Jun sẽ tới trong 1 lát nữa còn SoonYoung bảo có chút việc sẽ đến sau." _ Wonwoo tóm tắt tình hình cho Mingyu, anh vừa gửi tin nhắn cho MyungHo rằng đã tìm thấy Chan và bảo cậu nhanh về nhà hàng.
3 người họ tiến vào nhà hàng, theo hướng dẫn của nhân viên thì họ phải đi thêm 1 hành lang nữa nhưng vì đợi MyungHo với Jun nên họ đứng lại khúc rẽ để đợi. Bỗng...
- "Sao mấy đứa chưa vào?" _ Jisoo đang đi tìm nhà vệ sinh thì thấy 3 đứa đang đứng đợi, anh đi tới hỏi, đi cùng anh còn có SeungKwan.
- "Bọn em đợi MyungHo với Jun hyung" _ Mingyu đáp.
- "Jihoonieeeeeeeeeeee" _ Một giọng nói ngọt xớt kéo dài quên thuộc khiến họ quay lại nhìn ngay thức khắc.
    Bên cạnh SoonYoung là 1 cậu trai nhỏ bé, sau lưng là chiếc đàn ghita. Vẻ mặt cậu rõ là đang bất mãn và nhẫn nhịn sự bấm dính của con người bên cạnh - chính là SoonYoung. Theo sau 2 người là 1 chàng trai khá cao với gương mặt tươi sáng bởi nụ cười tràn đầy sức sống. Sao 2 người họ quên vậy nhỉ???
- "SoonYoung hyung" _ Mingyu là người đầu tiên lên tiếng gọi SoonYoung.
SoonYoung thấy có người gọi mình liền đưa mắt tìm kiếm. Tiếng gọi thu hút được cả 2 người đi cùng SoonYoung...
- "Là anh/cậu" _ Jisoo cùng với người kia đồng thanh khi nhìn đối phương.
Jihoon nhướn mày, tự hỏi rằng mình có quen họ sao??? Jisoo nhìn SeokMin cười ôn hòa, khóe mắt anh đào lại cong lên trực tiếp đánh thẳng vào tim của SeokMin khiến cậu ngây ngốc trong mấy giây.
- "Wonwoo???" _ JiHoon đột nhiên hét lên, Wonwoo có lẽ cũng đã đoán trước JiHoon định nói gì liền cười hiền nhìn Jihoon.
    Cả 2 như thiếu điều lao vào ôm nhau, trong mắt hộ là niềm vui sướng vô vàn. Không khí vốn đang im lặng bị cắt ngang bởi giọng nói của Jun.
- "Sao mọi người lại ra đây hết vậy???" _ Jun luôn phát ra năng lượng tích cực, cười tươi nhìn họ.
- "Thế là F4 chúng ta hội ngộ à???" _ JiHoon nhếch môi cười sau khi nhìn một lượt...
     Jun, SoonYoung, Wonwoo, JiHoon  đồng loạt nhìn nhau cười. Những người còn lại nhìn 4 người họ bằng ánh mắt khó hiểu.
____________________________

- "Sao lâu thế nhỉ?" _ JeongHan tự hỏi, nhận thấy rằng thời gian cứ trôi nhưng người chưa thấy ai.
    Trong phòng chỉ có 3 người - JeongHan, SeungCheol và Chan; không khí im lặng có chút quỷ dị khiến cả 2 thấy bức bối mà cùng nhau cất tiếng "Anh/Cậu...."
- "Hì anh SeungCheol bao nhiêu tuổi?" _ JeongHan phì cười, ngỏ ý hỏi.
- "Tôi sinh năm 1995" _ SeungCheol đáp.
- "Ồ vậy là chúng ta là đồng niên rồi." _ JeongHan cười, nụ cười hiền lành như một thiên thần và nó đang tỏa sáng khiến SeungCheol đờ người mấy giây.
    Cánh cửa tự dưng bật mở, một đoàn người kéo vào khiến JeongHan phải giật mình. Jisoo, Jun, SoonYoung, Wonwoo, Mingyu, MyungHo, SeungKwan và có thêm 2 người nữa. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống, chẳng mấy chốc bàn đã full người.
- "Đây là...???" _ JeongHan nhìn 2 người lạ, thắc mắc lên tiếng.
- "Đây là JiHoon, bạn của em/Đây là SeokMin, bạn của em" _ Wonwoo và Mingyu đồng thanh chỉ vào 2 người nói.
    Tức khắc mọi người quay lại nhìn 2 người rồi nhìn nhau, 13 người có cả Chanie vẫn đang thích thú khi thấy chiếc bàn bỗng chốc full 13 người như 1 bông hoa vậy, đầy đủ và rực rỡ....

_________________

Mình trở lại rồi đây mọi người 🥺
Tuy rằng đã rất lâu rồi nhưng thấy mọi người vẫn luôn chờ đợi thì nay mình cũng đã trở lại. Tuy vậy, nhưng có lẽ cũng sẽ rất lâu để ra chap mới vì mình sắp tới sẽ phải thi rất nhiều. Nhưng mình sẽ ko drop đâu, ý tưởng cốt truyện mình đã có rồi nên chỉ cần triển khai thôi. Cảm ơn mn vẫn luôn đón nhận truyện của mình ❤
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro