Chương 11: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "CHANIE" _ Tiếng hét chói tai vang lên từ đằng xa khiến 2 người phải quay lại.
- "Thầy ơiiiiii..." _ Vừa thấy người đó, Chan vui mừng chạy lại, ôm chặt lấy chân người đó.
- "Chanie....Con không sao chứ???" _ JeongHan nhìn trên dưới ngang dọc lo lắng hỏi.
- "Dạ con không có sao hết chơn á!" _  Chan cười, nụ cười vui mừng trong những giọt nước mắt.
- "Thầy ơi, là anh này đã dẫn con đi tìm mọi người nè!!!" _ Chan chỉ người phía sau,trước giờ đã bị lơ.
- "Cảm ơn anh" _ JeongHan ngẩng đầu, rối rít cảm ơn nhưng chợt im bặt khi nhìn thấy người đó.
- "Hyung...Cheonsa hyung???" _ Người đó ngạc nhiên lắp bắp gọi, trong đôi mắt có cả niềm vui và nỗi sợ.
- "Hoshi???" _ JeongHan cũng thế, nhưng JeongHan chỉ có nét vui mừng, không có gì là lo sợ hay hoảng loạn gì cả.
    Cả 2 xúc động chạy lại ôm nhau, những người còn lại đều trố mắt nhìn họ. Riêng Wonwoo vẫn đang thơ thẩn suy nghĩ chuyện gì đó mà không tập trung những chuyện xung quanh.
- "HOSHI HYUNGGGGGGG" _ Ôi cái giọng quãng 8 này là gì vậy??? Sởn hết cả tóc gáy lên...
- "Hai người mau buông...buông ra....khó...khó...thở...." _ Người tên Hoshi đó khó khăn nói thành lời,bởi thế mà anh mới được thả ra.
- "Mới về sao không bảo anh em ra đón???" _  JeongHan xúc động hỏi.
- "Muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi!!!" _ Hoshi cười híp mắt vui vẻ.
- "Wonwoo hyung???" _ MyungHo cố lay người Wonwoo đang trên mây về với đất mẹ.
- "Hơ...Hả...Hả...Cái gì???" _ Wonwoo lớ ngớ tỉnh lại sau khi trở lại với đất mẹ.
- "2 đứa,đây là SoonYoung, một người em rất thân của hyung, bằng tuổi với Wonwoo." _ JeongHan nhìn MyungHo và Wonwoo nói.
- "SoonYoung???" _ Wonwoo ngập ngừng nói, sao anh cứ thấy cái tên này quen quen,hình như đã nghe thấy ở đâu rồi...
- "Wonwoo???" _ SoonYoung nhìn Wonwoo rồi cũng lao vào ôm Wonwoo thắm thiết.
- "2 đứa quen nhau?" _ JeongHan ngạc nhiên,trố mắt nhìn.
- "Dạ, em học với Wonwoo hồi lớp 10!" _ SoonYoung giải thích.
    Và đúng lúc đó thì Kim Mingyu xuất hiện. Hung hăng xông vào tách 2 người ra... Và kết quả là cả đám nhìn Mingyu với ánh mắt kì lạ. Biết mình hơi lố nên đành lên tiếng biện hộ.
- "Nơi công cộng mà 2 người dám ôm nhau???" _ Mingyu lạnh nhạt nói, ánh mắt mang ý lườm về phía SoonYoung.
- "Tôi ôm bạn tôi có gì sai sao Mingyu-ssi..." _ Wonwoo lạnh lùng nhìn Mingyu nói.
   Đả kích...Đả kích lớn quá...Mingyu thấy tổn thương sâu sắc...Và Mingyu thấy xấu hổ muốn chết aaaaaaaaa....
- "A SoonYoung, đây là Mingyu và SeungKwan,sau khi em đi là 2 đứa đó đã đến bên anh." _ JeongHan lại có chút xúc động giới thiệu.
- "Hihi em chào hyung " _ SeungKwan tươi cười làm quen.
- "Aigoo, bé quãng 8 thật ấn tượng đó nha!!!" _ SoonYoung vỗ vai SeungKwan cười tươi rói _ "Lúc trước chỉ nghe JeongHan hyung kể về mấy đứa thôi,chưa nghĩ lại thú vị như vậy!"
- "Hihi" _ SeungKwan cười ngượng ngùng, coi như đây là 1 câu khen ngợi đi.
- "Chào hyung" _ Mingyu xấu hổ cúi gầm mặt không dám nhìn SoonYoung.
   SoonYoung chỉ gật đầu rồi cười - một nụ cười bí hiểm như biết được chuyện gì thú vị lắm vậy.
- "Đây là MyungHo, đồng niên của Mingyu, mới đến được mấy ngày thôi nhưng đã thành người trong 1 nhà cả rồi đó haha." _ JeongHan giới thiệu SoonYoung với MyungHo,MyungHo thì cúi đầu lễ phép chào hỏi,còn SoonYoung thấy MyungHo thập phần đáng yêu.
- "Thôi,mấy đứa ngồi xuống đi! Hôm nay là muốn bọn trẻ vui chơi và giáo viên được nghỉ ngơi." _ JeongHan kéo họ ngồi xuống, tíu tít nói chuyện với nhau.  
- "Mingyu, chú đã làm những gì cho bọn cháu ăn vậy???" _ Đám nhỏ vây xung quanh Mingyu, không cho cậu 1 lối thoát nào.
    Thay vì trả lời, Mingyu lần lượt lấy đồ ăn từ trong chiếc giỏ dã ngoại ra. Bánh tart, bánh trứng, sallad,.... Đám trẻ trông thấy mà mắt sáng rỡ như nhìn thấy sao trên trời.
- "Thầy MyungHo, sao chú ấy còn chưa tới???" _ Moonseo kéo kéo vạt áo của MungHo hỏi.
- "Chắc là có 1 chút việc bận thôi." _ MyungHo cười trấn an đứa nhỏ nói,cậu liên tục kiểm tra điện thoại nhưng không thấy bất cứ cái gì của anh gửi cả.
   Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của MyungHo vang lên khiến MyungHo vội vàng nghe máy.
- "Em ngồi chỗ nào thế???"
    MyungHo nhìn xung quanh cố nhìn xem có cái gì khác biệt để nói với anh không _ "Bên cạnh hồ trước nhưng mà là trên 1 cái đồi nhỏ."
- "Hyung thấy em rồi! Đợi hyung chút." _ Jun gấp gáp nói, hơi thở hổn hển đến MyungHo bên này cũng nghe thấy.
   MyungHo mong chờ nhìn xung quanh,trên đôi vai gầy bất chợt có bàn tay chạm lên. MyungHo giật mình,cũng vì thế mà đôi vai gầy run rẩy,cậu quay lại nhìn. Là Jun!!!
- "Sao lại ở đây?" _ Wonwoo nhíu mày hỏi.
- "Sao tớ thấy cậu hình như đang chán ghét tớ nhỉ???" _ Jun cợt nhả cười _ "Là có người mời tớ đến nha."
- "Là con đã mời chú ấy đến đó thầy Wonwoo." _ Moonseo giơ tay nói.
- "Mời cậu ta làm gì?" _ Wonwoo tỏ ý chán ghét nói.
- "Hôm trước là con làm chú Jun bị thương nên...." _ Đứa trẻ chỉ nói được 1 nửa đã ngập ngừng.
- "Rồi thầy biết rồi." _ Wonwoo thôi không tra cứu, gật đầu lạnh lùng cho qua.
- "Thầy JeongHan ơi, đây là chú Jun, con thích chú ý lắm, chú có thể đến trường mình chơi với con thường xuyên không???" _ Moonseo cười,kéo tay Jun về phía JeongHan,vẻ mặt mong chờ JeongHan gật đầu.
- "Thế phải hỏi lại Jun???" _ JeongHan chỉ cười bí ấn nhìn lại Moonseo.
   Moonseo quay lại nhìn Jun mong chờ, Jun cũng suy nghĩ 1 lát mới gật đầu,cười đến là sủng nịch nhìn Moonseo _ "Được chứ!"
- "Sau này phải nhờ JeongHan hyung chỉ bảo rồi." _ Jun cười nhìn JeomgHan, nụ cười sáng ngời làm tâm tình người ta thấy thoải mái.
- "Chú, chú hết đau chưa?" _ Moonseo chạm vào vết thương trên mặt Jun hỏi,vẻ mặt đáng yêu bỗng nhăn lại.
- "Vết thương này gần khỏi rồi,con không cần lo đâu." _ Jun ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ.
- "Ê Jun" _ SoonYoung gọi
- "Gì?" _ Jun theo quán tính trả lời nhưng không biết ai vừa nói.
  Nhưng không lâu sau đó, Jun mở tròn mắt, cơ mặt như đông cứng, tức khắc quay lại...
- "Yo bro..." _ Jun lại gần đập tay với SoonYoung như 1 thói quen, tươi cười nhìn SoonYoung.
- "Lâu rồi không gặp, vẫn đẹp trai như trước nhỉ?" _ SoonYoung nói đùa,nhưng trong câu nói là sự vô thưởng vô phạt.
- "Điều đó là đương nhiên." _ Jun tự tin cười.
- "Độ tự luyến vẫn như xưa." _ SoonYoung cười, đôi mắt híp lại thành 1 đường chỉ.
   JeongHan, SeungKwan và MyungHo nhìn họ trò chuyện cũng bất giác mỉm cười theo. Vì đám trẻ đã ăn xong nên bọn nó mới xin phép đi chơi. Sau khi được JeongHan đồng ý với 1 điều kiện, đó là: Phải luôn ở trong tầm mắt của JeongHan. Đám trẻ gật đầu rồi tán loạn chạy, mỗi đứa 1 phía.
- "Mà SoonYoung này, sao tự dưng lại về đây, bên đấy không tốt sao?" _ JeongHan hiếu kì hỏi,nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi.
- "Bên đấy rất tốt,chẳng qua là học bên đấy buồn quá nên em về, em đã xin người ta chuyển về HQ làm rồi." _ SoonYoung thở dài kể lại, nhưng đâu ai biết đó chỉ là viện cớ, SoonYoung không thể để mọi người biết lí do thực sự mà anh trở lại đây là gì...
   Khi mà xế chiều đã muộn, JeongHan và mọi người mới thu dọn đồ để đi về.
- "Hôm nay thư thái lắm JeongHan hyung." _ MyungHo cười, vẻ mặt thư thả nhìn lên bầu trời.
- "Vui là tốt rồi." _ JeongHan cũng chỉ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn bên sông Hàn kia vậy.
   Đám trẻ đằng sau vui đùa ca hát,"rồng rắn lên mây" đi đằng sau người lớn đến là đáng yêu. Ting Ting Ting...Tiếng chuông điện thoại của Wonwoo vang lên khiến anh dừng chân lại một chút, mở điện thoại ra xem. Mới lướt qua màn hình đôi mắt đã trừng đến đáng sợ, khóe môi bỗng chốc nhấc lên rồi lại hạ xuống. Anh kéo tay Jun lại rồi lên tiếng.
- "Jun, cậu ấy...cậu ấy sắp về rồi!" _ Giọng Wonwoo có phần khẩn trương, nhưng trong đôi mắt lại là sự vui mừng đang ngự trị.
_______________________________

1500 từ
Lúc đầu mk đã định xóa chap này đi vì nó quá xàm,nhưng mà khi suy nghĩ lại thì đây chính là cảnh hợp nhất cho sự trở về của 1 người. Chap này thực sự là rất nhạt, xin lỗi mn và hứa chap sau sẽ hay hơn và sẽ có nhiều sự bất ngờ hơn. 😊😊😊
Hôm #Caratselcaday vừa rồi các cô có vui không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro