Chap 14: Lần lượt trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói sao nhỉ??? Phòng học sớm đã thành bị đám hỗn loạn tạp âm. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có cả tiếng chạy ầm ầm nữa... Toàn bộ đám nhỏ chạy về phía Jisoo tranh nhau ôm lấy Jisoo. Jisoo vì không lường trước được chuyện này mới trợn tròn mắt nhìn rồi bất ngờ bị ôm bởi lực lớn khiến anh phải ngã về phía sau. May mà Wonwoo đỡ kịp aidaaaaa...
- "Mấy đứa làm Jisoo ngã rồi kìa!!! Mau tản ra nhanh." _ JeongHan hốt hoảng lại gần, ra lệnh cho mấy đứa nhỏ tản ra.
   MyungHo và SeungKwan cũng khó khăn mà giúp JeongHan tản mấy đứa nhỏ ra. Sau khi giúp chúng ổn định được trật tự, mới dẫn Jisoo vào ngồi xuống.
- "Wonwoo,em vào đây đi." _ JeongHan vẫy tay Wonwoo đang định bỏ đi, Wonwoo gật đầu bước vào lớp.
- "Đây là Hong Jisoo, là bạn của hyung. Nhà thờ và biệt thự mà chúng ta ở là nơi cậu ấy sống và là tài sản của cậu ấy." _ JeongHan giới thiệu.
- "Chào hyung." _ Wonwoo gật đầu, lễ phép nói.
- "Jisoo, đây là Wonwoo." _ JeongHan chỉ vào Wonwoo, giọng nhẹ nhàng nói _ "Còn đây là MyungHo, nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi." _ Rồi chỉ qua MyungHo,MyungHo gật đầu rồi cười vẫy tay với Jisoo.
- "Aigoo đứa nhỏ này thật đáng yêu!" _ Jisoo lại gần MyungHo, tay bẹo 2 má của MyungHo cười tít mắt.
- "Bất quá tên nhóc này cũng dễ thương." _ Jisoo quay sang Wonwoo cưng chiều xoa đầu anh.
   Wonwoo hơi nhăn mặt nhưng tâm tình khá thoải mái và có phần ấm áp,mắt cười nhìn Jisoo. MyungHo thì đã quá quen với việc được cưng nựng, nhưng bình thường người khác mà cưng nựng y rằng sẽ bị MyungHo mắng cho 1 trận; riêng Jisoo lại khiến MyungHo có biểu cảm thỏa mãn như con mèo được chủ nhân cưng nựng. Nhìn thấy 3 người quen nhanh như vậy, JeongHan cũng cảm thấy an lòng, cười đến rạng rỡ.
______________________________

   Trụ sở Cảnh sát Seoul...
   Kim Mingyu xoa xoa mi mắt,trong đầu là 1 mảng rối mù. Mấy vụ án gần đây cứ liên tiếp xảy ra, có tìm được hung thủ thì đến lúc truy tìm thì lại là người tiếp theo bị sát hại. Mấy hôm đều không được về nhà, đến tắm cũng chưa tắm mấy ngày rồi. Cả người khó chịu lại thêm tâm trạng bực bội đân ra rất khó ở. Nhưng vì quá mệt mỏi nên không còn sức lực mà mắng ai nữa.
- "Đại úy, tôi có thể vào không ạ?" _ Tiếng gõ cửa đánh thức cơn mệt mỏi của cậu,cậu ngồi ngay ngắn lạnh lùng nói _ "Vào đi."
    1 thanh viên cảnh sát trẻ bước vào,trên tay là tập hồ sơ. Vẻ mặt có chút sợ hãi,không dám nhìn gương mặt khó coi của Mingyu.
- "Có chuyện gì?" _ Mingyu lạnh lùng cất tiếng.
- "Hôm nay đã bắt giữ được tên tội phạm Eun Songwon trước khi hắn bị sát hại." _ Người kia nói.
- "Tốt, mau tra khảo hắn." _ Mingyu giờ mới thở phào nhẹ nhõm, phất tay nói.
- "Dạ rõ." _ Người kia cũng nén niềm vui mừng lại, lễ phép nói.
   Ra đến cửa mới quay lại thông báo _ "Đại úy, bác sĩ pháp y bên Mỹ đã đến trụ sở rồi."
- "Tôi biết rồi." _ Gật đầu.
   Người kia vừa đi thì Mingyu lại thở dài. Tự dưng có 1 tên nhóc đến đây, muốn cậu làm bảo mẫu sao??? Tên nhóc này mới 21 tuổi đã có bằng tiến sĩ, cậu ta rốt cuộc có phải là người không? Do mấy vụ án gần đây các bác sĩ pháp y ở trụ sở đều bó tay với vụ án nên mới mời tên nhóc đó về. Lại nói cậu ta là người Mỹ, về đây giao tiếp với cậu ta kiểu gì??? Chẳng lẽ lúc nào trong cục cũng xổ tiếng Anh ra. Thế đến lúc thông báo kết quả pháp y có phải bức người ta chết hay không??? Kim Mingyu tự dưng thấy đau đầu....
   Đâu đó bên ngoài cục cảnh sát...
- "Quên không hỏi JeongHan hyung là cậu ta làm phòng nào rồi???" _ Wonwoo thầm nghĩ trong đầu, lại thở dài.
   Nhanh chóng bước vào cục, vừa đi anh vừa suy nghĩ tại sao mình lại nhận cái nhiệm vụ này trong khi SeungKwan cũng đang rảnh. Chẳng là JeongHan và Jisoo muốn đi chơi sau mấy năm không gặp, MyungHo cũng nói là đi có việc, JeongHan có nhờ anh mang cơm đến cho Mingyu. Trước khi đi JeongHan có dặn:"Mingyu rất ghét đồ ăn bên ngoài,nên là nếu có thể nấu ở nhà là tốt nhất!". Với kinh nghiệm nấu ăn ít ỏi của mình, Wonwoo mới mò vào bếp và làm tạm món trứng chiên và ít sallad cho cậu. SeungKwan có đi ngang qua bếp,nhìn Wonwoo đang nấu ăn còn ngạc nhiên nói.
- "Wonwoo hyung biết nấu ăn sao?"
- "Biết chút ít" _ Wonwoo lơ đãng nói,anh còn đang mải tập trung nấu.
   SeungKwan sau đó liền rời đi ngay vừa lúc Wonwoo nấu xong.
   Vừa vào đến cục,đã có rất nhiều thanh viên cảnh sát đi đi lại lại, anh muốn túm lại 1 người để hỏi xem Mingyu ở đâu nhưng không thành công. Đến khi thấy 1 người đang nhàn nhã đi qua, anh mới kéo người ta lại hỏi.
- "Cho hỏi Kim Mingyu đang ở đâu???"
   Người kia vừa quay lại đã khiến anh có chút nhạc nhiên. Đây là sở cảnh sát hay địa điểm quay phim trường thế??? Tên Kim Mingyu kia thì không nói đi, đến tên này cũng đẹp là thế nào. Người kia có nét đẹp lai tây, gương mặt đẹp trai góc cạnh. Mắt to, màu nâu cafe rất cuốn hút; cái mũi thẳng, lại cao; miệng cũng đẹp. Người kia thấp hơn anh 1 chút, tuy đẹp nhưng vẻ mặt vẫn có nét non nớt và...đơ -.- Wonwoo lầm bầm: "Đúng là ông trời không cho ta tất cả. Cho cái này thì sẽ mất cái kia!"
- "Anh muốn nói Đại úy Kim Mingyu???" _ Người kia ngạc nhiên nhìn anh, tuy mới đến nhưng cậu nghe người ta nói Mingyu rất ít khi gặp ai ở trụ sở, hơn nữa mấy ngày nay anh ta đang khó ở.
- "À đúng" _ Wonwoo gật đầu.
- "Anh đi lên tầng 3, cái phòng ở trong cùng, cái cửa được mạ bạc 2 bên là phòng làm việc của ảnh." _ Người kia tận tình chỉ dẫn, tuy biết là có chuyện không lành nhưng vẫn là người tốt giúp người.
- "Tôi biết rồi. Cảm ơn!" _ Wonwoo cúi người rồi gật đầu như cảm ơn, chân chạy nhanh đi mất.
   Người kia vẫn nhìn theo bóng lưng người kia. Mặt hơi nhăn lại, trong đầu bỗng hiện ra hình dáng quen thuộc như vậy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ. Người kia nhún vai thản nhiên cho qua, tiếp tục bước đi.
- "Chết quên, định đưa cho sếp kết quả giám định." _ Người kia vỗ trán rồi quay lưng theo bóng lưng Wonwoo.
   Cốc...cốc...cốc
   Tiếng gõ cửa lại vang lên, Kim Mingyu thực sự muốn đập cái cánh cửa kia. Tại sao lại giận người gõ cửa mà lại chém sang cái cửa vậy??? Kim Mingyu lớn giọng không khách khí nói _ "Vào đi."
    Nhưng khi người vừa bước vào,tâm Mingyu lại xèo xuống không ít. Nhu nhuận nhìn người kia đến mức đơ luôn. Wonwoo tự nhiên bước vào, tiến lại gần bàn làm việc của Mingyu đặt cặp lồng lên bàn.
- "JeongHan hyung bảo tôi mang cơm đến cho cậu!" _ Wonwoo lạnh lùng nói, tay chỉ vào cặp lồng trên bàn.
   Mingyu kéo cặp lồng về phía mình,mở ra, mùi thức ăn bay khắp căn phòng căng thẳng toàn mùi thuốc súng.
- "Anh ngồi đi." _ Mingyu chỉ vào cái ghế đối diện mình nói.
  Wonwoo cũng nghe lời ngồi xuống, ánh mắt liếc qua phòng làm việc của cậu rồi nhăn mặt.
- "Cậu ở trong căn phòng này mấy ngày rồi?"  _ Wonwoo quay lại hỏi Mingyu.
- "Nếu không tính hôm em về ăn cơm ở nhà thì là 4 hay 5 ngày liên tiếp gì đó." _ Mingyu vô tư trả lời.
- "Ra ngoài đi dạo hít khí trời sẽ tốt hơn." _ Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
- "Nae" _ Mingyu ngoan ngoãn nghe lời, sau đó nhìn Wonwoo rất lâu.
- "Cậu nhìn cái gì?" _ Wonwoo lừ mắt nhìn cậu,gằn lên.
- "Không có." _ Mingyu vội vàng lắc đầu, rồi nhìn cơm và đồ ăn trong hộp hỏi _ "Cái này..."
- "Cái này là tôi nấu, JeongHan hyung nói cậu không thích ăn đồ ăn ngoài nên mới..." _ Nói đến đây Wonwoo có chút ngại ngùng, mặt hơi ửng hồng quay đi _ "Sẽ không được ngon như đồ ăn cậu nấu đâu."
   Mingyu thấy vui, tim đập nhanh hơn bình thường 1 nhịp.
- "Anh chưa ăn gì đúng không???" _ Mingyu chỉ là tự nhiên hỏi thôi nhưng không ngờ...
  Wonwoo định trả lời là ăn rồi nhưng cái bụng anh lại đang phản bội chính hủ của nó mà réo lên. Wonwoo lại xấu hổ... Mingyu thầm cười trong lòng.
- "Hyung lại đây ăn với em đi." _ Mingyu vẫy tay bảo Wonwoo lại gần.
   Wonwoo cật lực lắc đầu. Đùa anh à??? Hôm trước 2 người mới...mới...
- "Nếu không muốn bệnh đau dạ dày tái phát thì mau lại đây." _ 1p trước còn là tên nhóc để ăn điều khiển, 1p sau đã thành 1 người khí thế đầy mình rồi.
   Wonwoo có chút ấm ức,rõ ràng anh mới là hyung cơ mà. Ấm ức lại gần Mingyu ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Aida tim Mingyu lỡ mất 2 nhịp rồi...
- "Có mỗi 1 đôi đũa thì ăn kiểu gì?" _ Anh lạnh lùng nói,sau đó lại muốn tự vả mình vì câu nói vừa rồi.
    Mingyu muốn hét lên ghê,cậu cũng không biết tại sao nữa.
    Mingyu gắp miếng trứng đưa đến trước miệng Wonwoo,vẻ mặt mong chờ nhìn anh,tim thì không phải lỡ mấy nhịp nữa mà là đập liên hồi sắp đứt phanh rồi. Wonwoo cũng không còn cách nào đành mở miệng...
    Đúng lúc đó...
- "Sếp, có bản giám định mới mà sếp chưa xem...m...m"
   Tiếng gõ cửa cùng vang lên với tiếng nói quen thuộc. Mingyu trừng mắt về phía cửa. Người kia sau khi nhận được tình hình liền luống cuống xin lỗi.
- "Em xin lỗi sếppppp"
   Mingyu nhận ra người kia,đó là bác sĩ pháp y mới từ bên Mỹ đến đây - Chew...à nhầm Chwe Hansol...
________________________________

1797 từ 🎉🎉🎉
Tui định đăng chap hôm qua nhưng mải xem concert nên hôm nay mới đăng đc. Xin lỗi mn trước bởi đăng chap chậm. Tui có 2 chuyện muốn nói...
Thứ nhất: Truyện của tui đc 1k views rồi 🎉🎉🎉

Thứ hai: Khi 1k views tui sẽ thả thính mới....

Cái short này là 1 dự án từ lâu, chính xác là 9/6 năm ngoái khi mà tui vừa thi xong chuyển cấp (thi vào 10 đó). Và 1 năm sau khi fb tui báo lại tui mới biết,nếu không chắc nó mốc luôn rồi.
Định viết từ 9/6 cơ mà tui bị lười nên để đến dịch đặc biệt này 😀
CHUYỆN NGOÀI LỀ....
Hôm qua là D-1 của Ideal Cut của các anh,các cô còn thở ko??? Chứ tui là đi đăng hết bên này bên nọ nên nay mới đăng chap được đó. Vừa stream radio vừa canh twitter... 😢😢😢


   Thiên thần của tui nè ㅠㅠ

    Đại úy của anh Wonwoo TvT

   Bé út của chúng ta ;;^;;

    Ánh dương chói lòa... T^T

Hint 2 anh này là nhiều nhất nè... Ôi con tim tôi 😭😭😭

Anh này nữa nè ❤ Hôm qua còn vác cả Wonwoo nữa cơ 😭

   2 bạn này làm tui đau tim quạ 😢

      Boo đáng yêu quạ ❤
Còn gì sẽ cập nhật tiếp... 😊Hôm qua còn có sân khấu của BRING IT, FLOWER, ROCKET đó mấy má 😭😭😭
Tui lảm nhảm đủ rồi... Chúc các má hóng concert hôm nay của HipHop team vui vẻ.... Yêu mấy cô ❤❤❤ Hôm nay cũng là kỉ niệm truyện đc 1 tháng rồi đó 🎉🎉🎉
                                   😇 Cheonsa 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro