7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo giật mình vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại đang kêu inh ỏi bên cạnh gối. Anh uể oải duỗi người, tắt chuông, chớp chớp mắt để quen với bóng tối. 

Lúc Wonwoo quăng cái điện thoại sang bên cạnh để chợp mắt thì trời mới vào chiều, vẫn còn ánh nắng hắt qua ô cửa kính, còn giờ thì mọi thứ tối om. Có vẻ là không ai ở trong phòng cả.

Wonwoo cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi có tiếng cạch cửa và Hansol ló đầu vào, "Wonwoo hyung, anh dậy rồi hả? Anh Seungcheol bảo em vào gọi anh đó". Và thế là anh bật dậy, xỏ đôi dép bông hình con mèo rồi lệt xệt ra ngoài.

Bên ngoài có mỗi Hansol đang chống cằm ngồi ở bàn ăn nhìn Seungcheol hyung và Mingyu bận rộn trong bếp. Wonwoo nghe thấy bụng mình kêu rột rột khi mùi thơm của canh rong biển bay khắp nhà. Thế là anh tiến đến ngồi cạnh thằng bé, cũng chống cằm rồi nhìn vào bếp chăm chăm.

Khi Mingyu bê nồi canh còn Seungcheol hyung bê nồi mỳ đen ra, Wonwoo nhanh nhẹn xếp bát  đũa ra cho cả bốn người. 

Trong khi ăn, anh thắc mắc sao không thấy những người còn lại đâu thì được Mingyu giải đáp, "Hai team kia đến công ty tập tành trước rồi, cũng chẳng biết bao giờ về nên mọi người cứ mạnh ai nấy ăn thôi, không cần chờ". Wonwoo gật gù, tay gắp một miếng củ cái muối cho vào miệng. 

Bên cạnh anh, Hansol càu nhàu vì thấy bát mình có quá nhiều cà rốt trong khi thằng bé không thích ăn món này làm Seungcheol hyung lườm thằng bé rồi bảo, "Cà rốt nhiều vitamin, không được kén ăn." Hansol nhăn nhó với anh lớn nhà mình rồi đành gắp một miếng cà rốt cho vào miệng. Sau đấy lựa lúc Seungcheol hyung đi rót nước, không để ý Hansol nhanh nhảu gắp hết sang bát Mingyu làm Mingyu gầm gừ, "Lần sau phải ăn đi đấy!" Dù sao thì phi vụ này thành công trót lọt bởi Seungcheol hyung chẳng mảy may biết gì hết. 

Sau đấy cả bốn người quyết định thay quần áo, đến công ty để tập tành hoặc sáng tác gì đấy.

Seventeen có ba unit. Và phong cách mỗi unit đương nhiên là khác nhau một trời một vực, kể cả việc tập luyện. 

Vocal team chỉ tập luyện khi nào có lịch thôi, performance team là chăm chỉ nhất, tập hăng say bất kể giờ giấc còn hiphop team của Wonwoo ấy à, chính là kiểu tùy hứng. Kiểu như đến công ty rồi, sáng tác được thêm bài nào thì tốt, còn không là cả bốn người lại dắt nhau về. 

Với hiphop team thì dù có deadline đấy nhưng cái team này phải có cảm hứng mới được cơ. Giống như bây giờ, sau khi cả bốn người chui vào trong cái phòng tập quen thuộc, Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, tay ôm laptop và lướt mạng xem mấy shop online đã mở order quyển "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" chưa. Bên cạnh anh, Mingyu cắm tai nghe nhạc, tay cầm bút chì gõ nhịp nhịp vào quyển sổ nhỏ, nhưng chẳng có ý tưởng nào được ghi ra cả. Ngồi chỗ cái bàn lớn, Wonwoo thấy Seungcheol hyung và Hansol cũng đeo tai nghe còn mặt cắm vào tờ giấy trắng để trên bàn. 

Chỉ một lát sau, Hansol tháo tai nghe ra khỏi ipad, Wonwoo đoán thằng bé lại đang chơi pikachu vì anh lại nghe thấy cái nhạc nền quen thuộc vang lên rồi. 

Seungcheol hyung đặt cạch cái bút lên mặt bàn, hí ha hí hửng "Để anh đi hóng xem hai team kia đang làm cái gì?". Gọi là thám thính nhưng Wonwoo chắc chắn ông anh nhà mình đang đi phá đám bởi anh nghe thấy giọng Seokmin và Seungkwan hét lên, "Ôi giời ơi anh xông vào làm bọn em giật cả mình". Một lát sau lại là tiếng Minghao, "Anh nhảy như choi choi thế à bọn em có biên đạo thế đâu?" 

Wonwoo buồn cười gập laptop lại, duỗi vai. Có vẻ như hôm nay ý tưởng không đến với bất cứ ai trong số bốn người bọn anh cả.

Định chờ những người còn lại để cùng về nhưng chín người kia vẫn còn đang hăng say lắm nên Seungcheol hyung quyết định dẫn hiphop team đi về trước. Nhưng làm gì có chuyện về nhà luôn được vậy nên cả bốn người tấp vào quán tokbokki ở ngay lề đường gần công ty. 

Mỗi người cầm lấy một cốc nhỏ, vừa ăn vừa xuýt xoa khi vị cay xộc lên mũi, xua tan cái buốt giá của nhiệt độ ngoài trời. Mingyu vừa ăn vừa hít hít mũi làm Wonwoo bật cười, mở balo rồi đưa thằng bé tập giấy ăn anh luôn mang theo bên người. Hansol bên cạnh cũng rút mấy tờ giấy lau lau mồ hôi trên trán, "Anh Mingyu ăn cay thì chảy nước mũi còn em thì toàn bị toát mồ hôi thôi". Seungcheol hyung cười xòa chỉnh lại mũ áo cho thằng bé vì nãy lau mồ hôi mà lộn xộn, sau đấy thanh toán rồi cả bọn lại lững thững đi bộ về. 

Trời lạnh thở cả ra khói, Wonwoo hào hứng vừa đi vừa đung đưa nghiêng ngả hết bên nọ sang bên kia làm Mingyu sau khi bị va mấy lần không chịu nổi mà khoác vai anh kéo lại. Wonwoo uốn éo người, tính thoát ra mà Mingyu khỏe quá nên đành từ bỏ, để cậu khoác vai suốt cả quãng đường về nhà.

Vừa mở cửa, Seungcheol hyung đã phi ngay ra chỗ sopha, cầm điều khiển bật tivi bởi ảnh chợt nhớ ra hôm nay có trận bóng chuyền của đội tuyển quốc gia. Wonwoo cùng Hansol đi vào bếp cất mấy hộp kem mà 2 người phải năn nỉ mãi mới được mua bởi Mingyu và Seungcheol hyung sợ viêm họng. Nhưng anh chắc chắn khi nào mình lôi kem ra ăn hai người kia kiểu gì cũng ăn ké cho mà xem. 

Mingyu trở vào từ ban công, trên tay ôm một chồng quần áo mới rút "Biết vậy em rút từ trước khi đi. Ai nghĩ đâu mưa lâm thâm lại ẩm hết đồ rồi". Vừa nói thằng bé vừa lật đật chạy vào phòng tìm cái máy sấy để sấy bằng được cái áo hoodie muốn mặc cho ngày mai. Wonwoo nghe tiếng lạch cạch mãi mà không thấy tiếng máy sấy kêu nên tò mò nhìn vào phòng. Mingyu ngồi bệt xuống sàn cầm cái máy sấy đập đập rồi nhăn nhó bởi thằng bé chợt nhận ra mấy hôm trước trượt tay làm rơi cái máy nó đi đời nhà ma rồi còn đâu. Vậy nên Wonwoo đành sang phòng vocal team lấy tạm cho Mingyu, nhìn thằng bé trải quần áo trên đệm rồi cầm máy sấy di một lượt rồi nhảy lên giường ôm điện thoại lướt web. Ngoài kia thỉnh thoảng vang lên tiếng hô hào đầy hưng phấn, hẳn Seungcheol hyung và Hansol đang hào hứng lắm.

Wonwoo nghe tiếng ù ù của máy sấy, đột nhiên thấy có gì lóe lên trong đầu, thế là vội vàng đặt điện thoại xuống, chộp lấy quyển sổ tay cất trong ngăn kéo đầu giường hí hoáy viết một hồi. Xong xuôi, anh vẫy vẫy Mingyu ở giường bên kia. Thằng bé thấy anh gọi thì chạy chân trần sang rồi chui ngay vào chăn với anh, hỏi "Anh mới nghĩ ra được cái gì hả?" 

Wonwoo gật đầu, miệng ngân nga trong khi tay cầm bút gõ nhịp nhàng vào quyển sổ sao cho ra giai điệu. Bên cạnh anh, Mingyu cũng gật gù, sau đấy góp ý cho anh về mấy giai điệu anh vừa nghĩ ra. Cả hai cứ ngồi sáng tác với nhau như vậy mặc cho tiếng ồn ào ngoài phòng khách ngày một rõ ràng khi hai team kia đã về nhà sau một ngày dài và cho đến khi Seungcheol hyung và Hansol hyung bước vào phòng, Mingyu lại chạy chân trần ra, khoe với hai người kia những gì mà cậu với anh mới nghĩ ra được. 

Thế là sau đó cả bốn người quấn chăn ngồi túm tụm trên cái giường đơn chật chội của Wonwoo và cùng nhau hoàn thiện bài hát mới. 

Cái team hiphop này là thế, có khi cả ngày chỉ nằm dài thôi mà lúc có ý tưởng là lao vào làm liền bất kể giờ giấc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro