#SeokBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật 31/1 của bà má nhà SeokBoo manmanmochi98 với tất cả tình yêu 

1.

Mọi việc bắt đầu khi thói ngẫu hứng của tôi phát tác, nhất quyết lôi Hansol cùng đi mua đồ vào một chiều đầu tuần cho ngày sinh nhật của chị họ tôi, người vừa trở về Hàn Quốc sau một năm du học xa nhà và rất muốn tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ ở quê hương trước khi đi lần nữa. Chiều. Đầy nắng và bụi, lại vắng người, tôi đem đôi mắt thích thú của mình hướng vào một cửa hàng hoa nhỏ ven đường khi thấy những bông hoa oải hương tím ngắt như đôi mắt thiếu nữ và những búp hoa trà múp míp nhiều cánh như một chiếc váy. tiếng chuông treo trên đầu cánh cửa rung lên vài tiếng lanh lảnh, ngay khi bước vào thế thôi, Hansol và tôi đã ngay lập tức sà vào mấy bông hoa hướng dương mà cậu ta thích. Khi ấy, giọng nói của anh đột ngột vang lên nhắc nhở sau lưng chúng tôi.

"Đừng chạm vào cánh hoa như thế, cậu sẽ làm nó rụng đấy. Cánh hoa hướng dương dễ rụng lắm."

Tôi huých lấy vai Hansol, cậu ta lập tức thôi mân mê những đóa hoa, ngại ngùng cười rồi cúi chào người thanh niên trước mặt, và tôi cũng lúng túng ngước lên nhìn anh, trong lòng trào lên cảm giác bối rối đầy tội lỗi. Trước mặt tôi, anh mặc chiếc tạp dề xanh biếc như bầu trời hôm ấy, trên tay đang cầm mấy đóa hướng dương và nụ cười cũng rực rỡ y như vậy, và lẫn trong mùi hương thoang thoảng của những đóa hoa ngọt lịm, tôi dường như có thể chạm tới được bàn tay đầy mùi dâu tây của anh. "Mấy đứa đến đây lần đầu hử? Anh chưa thấy mấy đứa bao giờ." Seokmin hỏi khi tôi còn đang nheo mắt nhìn bảng tên của anh ấy. "Mấy đứa muốn mua hoa gì?"

"Hoa gì hợp để tặng cho sinh nhật ạ?" Tôi nhẩm tên anh mấy lần trong đầu, hoa hướng dương như thể đã mọc kín lấy trong đầu tôi, bao lấy cả những chữ cái ghép nên tên anh. "Cho chị gái của em, chị ấy sắp đi du học rồi."

"Chị em không thích nhất định hoa nào à?" Seokmin hỏi khi cắt mấy cành hoa nhỏ tôi không biết tên, trông chúng búp búp màu cam hồng, giống y như một chiếc váy công chúa bung xòe rực rỡ nhuộm lên màu ánh hoàng hôn. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh liền từ tốn giải thích. "Đây là hoa đỗ quyên, nó được coi là hoa mang lại tài vận cho gia đình. Nếu chị gái em là người đã có chồng con rồi thì nên mua cái này." 

"Chị ấy chưa lấy chồng đâu ạ, nhưng nó rất đẹp, em có thể mua nó không?" Tôi nghiêng đầu hỏi, tay chạm lấy những cánh hoa mềm, mắt ngước lên nhìn anh, anh cũng chỉ nhún vai nhìn tôi và lại trao một nụ cười nữa. "Sẽ không quan trọng nếu là tấm lòng của em đâu, chỉ cần em có thành ý, thì đóa hoa nào cũng sẽ rất đẹp trong mắt chị em. Em quả là một cậu bé ngoan đó."

Sau đó, bằng cách nào đó, tôi đã không tiếc bỏ ra cả đống tiền để mua cả một bó hoa to tướng về, được gói trong giấy bọc hồng và đỏ, thắt nơ trắng. Hoa đỗ quyên, hoa hồng và cẩm tú cầu nở rợp trong lòng tôi, mềm mại khiến tôi thích thú. Còn Hansol, cậu ta nhìn tôi vẻ đầy nghi ngại, hết nhìn khuôn mặt vui vẻ của tôi lại nhìn xuống bó hoa đó.

"Không phải chị mày thích hoa trà hả? Sao lại mua toàn hoa không phải hoa trà thế này?" 

"Không biết."

"Có nhất thiết phải mua lắm như thế này không?"

"Không biết."

"Mày điên rồi à?"

"không biết."

"Mày chết chưa?"

"Không biết. À chưa!! Mày hỏi cái gì lạ thế? muốn rủa tao chết đó hả?"

Nó nhún vai, nheo nhéo đáp như muốn trêu tức tôi. "Không biết."


2.

Từ sau ngày hôm đó, kể cả khi chị họ tôi đã quay trở lại với nước Úc thân yêu của chị ấy, tôi vẫn giữ thói quen chạy qua chỗ cửa hàng hoa của Seokmin để lựa vài bông hoa đem về cắm khắp nhà, rồi đi loanh quanh phòng ra chiều hài lòng lắm . Tôi khá khâm phục Seokmin bởi anh biết rất nhiều về ý nghĩa của các loại hoa, cứ như thể anh ấy sinh ra chỉ để tìm hiểu về hoa vậy. Trước kia, tôi thậm chí bàng quan đến mức còn không biết hoa loa kèn và hoa ly có phải là một loại hoa hay không, vậy mà giờ nhờ vào việc mỗi ngày đều chăm chỉ một cách đáng kinh ngạc chạy qua hai dãy phố để mua một vài cành hoa mang về cắm, tự nhiên nghe anh nói hàng ngày cũng nhớ hết được tên các loại hoa, ý nghĩa và mùa nở. Anh biết mọi thứ, khi hoa ngủ, khi hoa thức, khi hoa bệnh, khi hoa nở muộn... Và lúc nào anh cũng xuất hiện trước mắt tôi với một bó hoa hướng dương trên tay và chiếc tạp dề xanh ấy, chưa bao giờ đổi khác, như thể anh chỉ trực chờ tôi đưa tay ra là sẽ trao cho tôi bó hướng dương ấy bất cứ lúc nào. "Hôm nay em muốn mua hoa gì, Seungkwan?" Rồi anh sẽ đặt bó hướng dương ấy xuống, hỏi tôi một cách ân cần như vậy. Chẳng mấy chốc, những đóa hoa từ cửa hàng của Seokmin đã khiến căn nhà tôi tràn ngập rực rỡ màu sắc và mùi hương. Kể cả sở thích ấy có hơi nữ tính và tôi bị mẹ chì chiết suốt, bố vẫn hài lòng bởi tôi biết cách chọn hoa cho ngày kỷ niệm nào đó của gia đình. Chẳng biết từ khi nào, trong nhà tôi đã đầy hoa là hoa, và cũng chẳng biết từ khi nào, tâm trí tôi cũng tràn ngập hình ảnh anh.

"Em có vẻ thích hoa nhỉ? Từ bao giờ thế?" Seokmin hỏi tôi khi đang tưới nước cho một chậu hoa đồng tiền, đuôi mày nhướn cao tò mò, còn tôi lúc ấy đang lượm hoa cho hôm nay, phân vân giữa hoa ly và hoa cúc họa mi,  nhỏ giọng đáp lại. "Mới đây thôi."

"Vậy à, anh rất vui khi ngày nào em cũng qua đây đấy, dù sao cũng bớt buồn. Chẳng có ai ở đây hết" Lời nói của anh dịu dàng và ấm áp khiến tim tôi khẽ run lên vì ngọt ngào, liền không kìm được mà mỉm cười, nhưng liền sau đó nụ cười cũng tắt ngấm, tôi tần ngần ngẩng lên hỏi nhưng không nhìn vào mắt anh. "Sao anh lại nói thế? Bố mẹ anh..." 

"Ly hôn lâu rồi." Anh cười, nói như một lời bâng quơ chẳng chút nặng lòng nào. "Ly hôn khi anh mới 13 tuổi. Mẹ chuyển ra nước ngoài, mang theo chị gái anh, còn bố anh thì cưới một người đàn bà khác, hàng tháng chuyển tiền cho anh nhưng chưa bao giờ hỏi thăm lấy một lời. Thậm chí khi em trai cùng cha khác mẹ của anh ra đời, ông ấy cũng không cho phép anh gặp nó. Giờ chỉ còn một mình anh thôi..."

Rồi Seokmin lôi từ trong túi áo ra một điếu thuốc và bật lửa, châm thuốc rồi hút trước mặt tôi, khoanh tay dựa lưng vào bàn, đôi mi trùng xuống, nhìn chằm chằm vào những bông hồng đơn trong chậu. Lần đầu tiên, tôi thấy anh hút thuốc, và cũng là lần đầu tiên, trong lòng tôi trào lên một cảm giác trĩu nặng trong lòng, chỉ muốnlao đến ôm anh vào lòng mình, dùng những cái ôm siết chặt lấy anh. Nhưng rồi chỉ biết cúi gằm xuống, trân trối nhìn vào mũi giày. Lần đầu tiên, tôi hận mình quá non nớt để nói cho anh được bất cứ lời khuyên nào hay lời an ủi nào, họng như bị lèn chặt bởi cánh hoa, còn tai thì ù đi vì xấu hổ và buồn bã. 

"Không sao đâu." Anh xoa đầu tôi, tay dụi tắt điếu thuốc, lại nhoẻn cười một nụ cười thân thuộc. Tay anh thật ấm và thơm mùi dâu, chạm vào những sợi tóc lòa xòa của tôi một cách âu yếm. "Nhờ ông ấy anh mới có thể mở cửa hàng hoa của riêng anh chứ, và có thể gặp em nữa. Không sao đâu, đừng lo, anh rất vui mà. Cũng quá lâu để anh có thể cảm nhận thấy đau khổ rồi."

Chiều hôm đó, tôi ngồi trước cửa tiệm hoa với anh, ăn dâu tây phủ chocolate anh làm và nghe anh kể về quá khứ của mình, những quá khứ rất vui và cũng rất buồn, về con hamster của anh, về đóa hoa anh trồng sau nhà, về quyển sách mà anh yêu thích. Trong ánh sáng vàng ươm nhẹ nhàng của ánh đèn, trộn với cả sắc chiều hồng và xanh dịu, anh cười đẹp như một giấc mơ. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, rốt cuộc tôi đã thích anh đến nhường nào rồi.

3.

Lăn lộn ở nhà vài ngày khi trường cho nghỉ học, ngoài vận động cơ bắp để chạy qua nhà anh ra, tôi dành hết cả tâm trí vào anh, mắt cũng không chớp nhìn bó hướng dương đang để trên bàn học. Vậy là tôi đoán đúng, anh tặng tôi bó hoa hướng dương kia, hoặc chỉ là ngẫu nhiên tôi đến khi anh chuẩn bị gói hoa cho khách. Nhưng không sao, nó khiến khóe môi tôi không thể ngừng nhếch lên được, và trái tim lại vỡ òa ra khi nhớ đến lời nói của anh.

"Mai lại đến nhé, Seungkwan"


"Mày nghĩ thế nào về anh Seokmin?" Tôi hỏi Hansol khi cả hai đứa đang ngồi ườn ra sopha và ăn pizza với nhau. Cậu ta giương mắt lên nhìn tôi một lúc, rồi chỉ nhún vai châm chọc. "Rốt cuộc cũng biết nói từ gì đó khác từ 'không biết' rồi đấy nhỉ?"

"Thằng khỉ, không đùa đâu." Tim tôi lại đập thình thích khi nghĩ về nụ cười của anh, luống cuống chặn họng cậu ta. Còn cậu ta thì chỉ cười đầy ẩn ý. "Ờ... tốt tính, nhiệt tình, cũng đẹp trai nữa. Sao?"

"Tao nghĩ tao thích anh ấy." Tôi tỉnh bơ đáp, với bạn thân thì bao giờ tâm sự cũng dễ dàng hơn cả. Kể cả khi bạn nói rằng bạn đã nude hòa toàn và quay một đoạn video để xem khi nude mình đẹp như thế nào, bạn thân bạn cũng sẽ lôi khuôn mặt hào hứng ra tán thưởng. Và đó cũng là Hansol, cậu ta tỏ ra rất thú vị với vụ này, trưng ra bộ mặt 'tao biết lâu rồi' và hỏi lại tôi. "Biết chưa?"

"Biết gì?" Tôi ngơ ngác trả lời lại nó bằng một câu hỏi, và nó liền trưng ra bộ mặt chán nản. 

"Còn gì nữa, người ta biết mày thích người ta chưa?"

"Chưa. Nhưng..."

"Thế mày đang lo lắng gì?" Hansol đột ngột không cười nữa, khiến tôi cũng phải đâm ra bối rối. Hai ngón tay xoắn cả vào nhau, tôi thở dài.

"Hai người đều là con trai, mày hiểu chứ? Tao thích anh ấy, nhưng có những chuyện, không phải chỉ thích là được đâu."

"Vậy thì hãy làm gì đó khác đi."


4.

"Anh có thích em không?" Câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu tôi  đến tận chiều hôm sau khi thẩn thơ loanh quanh ở siêu thị. Mấy hôm nay tôi không thể đến cửa hàng hoa được bởi mẹ cấm, mẹ nói cứ mỗi lần tôi đến là lại mang hoa về nhà, mua ít không sao nhưng mua liên tục trong 2 tháng thế này thì quả là không ổn cho lắm thật, nhà tôi không nhiều bình cắm đến như thế và tiền tiêu vặt của tôi cũng chẳng đủ để mua nữa. Mà thôi, tôi cũng không quan tâm, tuy hơi buồn thôi nhưng nghĩ rằng mấy hôm nữa là valentine, mai lại là ngày của mẹ nên cửa hàng anh cũng có nhiều khách lắm rồi, tôi không đến cũng không sao, có lẽ anh giờ đang bận bù đầu đến nỗi quên cả tôi rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, tôi lại ngao ngán thở dài, mấy miếng dưa chuột cũng lựa bừa cho vào túi ni lông. Với cả tôi cần tĩnh tâm một chút, dạo này mấy đêm không ngủ được cũng chỉ vì anh cứ xuất hiện trong giấc mơ, đi theo một cô gái khác, cười đùa, rồi nắm tay cô ấy...  Seungkwan à, mi đã là gì của người ta đâu mà lại phải mong nhớ đến như vậy?...

"Seungkwan, nếu nhóc muốn chọn quả dưa chuột ngon ngon tí, thì mấy quả ở góc trái kia kìa. Nó vỏ nhẵn, không sần, màu cũng xanh tươi và không quá cong." Nói xong, anh lại thò tay vào túi dưa tôi đang cầm trên tay, rút ra mấy quả giơ ra trước mặt tôi, ngón tay thon dài thật đẹp của anh như trở nên trong suốt dưới ánh đèn khiến tôi lại ngẩn ngơ trong tiếng tim đập rộn rã của chính mình. Còn Seokmin dường như không để ý cho lắm, tiếp tục chỉ cho tôi mấy vết ố vàng mở mờ trên vỏ quả dưa chuột anh đang cầm. "Mấy quả này là để lâu và có dấu hiệu bị hỏng rồi này, có mấy vết ố vàng thế này thì em không nên chọn đâu, chỉ tốn tiền mua thôi."

"Sao anh lại ở đây?" Tôi ngơ ngác hỏi, tay lựa mấy quả dưa chuột anh chỉ. Anh thì mỉm cười, nháy mắt đáp lại. "Em nghĩ người ta có thể làm gì ở chỗ bán dưa chuột nào?"

"Anh không phải trông cửa hàng à? Hôm nay đông khách lắm đó."

"Đôi khi thôi." Anh nhún vai, cũng lựa một túi dưa chuột. "Tất nhiên anh không bỏ mặc cửa hàng rồi, đừng lo. Sao mấy hôm nay không đến thế?" Rồi không biết cố ý hay không, anh ghé sát vào người tôi, vươn ra lấy những quả dưa chuột ngay trước mặt khi tôi vẫn đang lựa dở, tôi vô thức co người lại.

"Em bận." Trả lời nhanh như đang tham gia một cuộc thi đố vui có thưởng, tay tôi toát cả mồ hôi. Anh đang càng lúc càng áp sát vào lưng tôi, đến nỗi lưng tôi gai lên một ảo giác về làn da mịn màng và nhiệt độ cơ thể của anh sau lớp áo cotton mỏng đó, và anh có lẽ cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập đang vang dội vành tai tôi. Nhưng ngay giây sau đó, câu nói của anh đã khiến tôi phải khựng lại.

"Anh cứ nghĩ em 'không biết' cơ đấy."

"Cái... cái gì cơ? Anh... sao anh biết ạ?!!" Mất vài giây ngơ ngẩn, hai má tôi liền nóng rực lên như bị thiêu đốt. Còn Seokmin vẫn thản nhiên cười thật tươi nụ cười như hoa hướng dương của anh ấy.

"Bạn em thỉnh thoảng ghé qua vào buổi sáng và nói vài điều. Hai đứa học khác ca hả?"

"A khốn nạn!! Hansol nói những gì với anh thế?" Tôi gắt lên vì bối rối, nhẩm rằng về sẽ cắt suất bánh su kem tôi hứa làm cho cậu ta.

"Không có gì nhiều đâu." Anh nhún vai, cúi thấp xuống nhìn vào đôi mắt tôi đang lẩn tránh, sau đó thật nham hiểm trầm giọng nói từng chữ rành mạch. "Nói rằng có ai đó thích anh thôi."

Trong đầu tôi nổ lên một tiếng thật lớn, trợn mắt lên nhìn anh, trong đầu thoáng chốc liền trở nên trống rỗng, tay đánh rơi cả túi dưa chuột, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động mặc cho anh kêu lên một tiếng rồi vội nhặt nó lên, dí vào tay tôi và tặng thêm cả một nụ cười ngọt ngào trìu mến. "Mai khỏi qua cửa hàng hoa nữa nhé."

Lúc này nghe thế tôi liền tỉnh cả ra, lập tức có phản ứng cuống cuồng túm lấy tay anh trưng bộ mặt mếu náo hỏi lại. "Cái gì cơ ạ? Tại sao lại thế? Đừng bắt em không tới chứ. Chẳng nhẽ anh ghét em rồi?"

"Không, chiều mai anh qua đón em, 5h nhé?" 

"Ừm... để làm gì ạ?"

"Em nghĩ người ta đi đón người mình thích để làm gì chứ?" Seokmin mỉm cười, vuốt nhẹ má tôi trìu mến đầy yêu thương, khiến lồng ngực tôi phậm phồng hạnh phúc. Thật mềm mại và ấm, thơm mùi dâu y như tưởng tượng của tôi vậy. 

"Seokmin này..."

"Ừ..."

"Anh biết từ bao giờ, hoa hướng dương trong lòng em đã nở đẹp như thế không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro