#Moshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo đôi.

Kwon Soonyoung nhìn Kim Mingyu đang trưng ra vẻ mặt vô cùng hào hứng, tay giơ cho anh hai chiếc áo kẻ ngang trắng đen. Nhìn thoáng qua thì giống nhau lắm, nhưng hình như là không. Thế là để cho nhìn rõ hơn, Soonyoung liền nhích người lại gần, cảm giác đột ngột khiến miệng bỗng bật khẽ tiếng suýt xoa. Chuyển qua chỗ ngổi khác lạnh mông thật. Và cái điệu bộ ấy thì Mingyu biết ngay. Hắn liền quàng tay qua người anh rồi nhấc anh dậy nhệ tênh. Trong phút chốc Soonyoung đã thấy mình ngồi lọt thỏm trong lòng Mingyu. Anh khịt khịt mũi, ngay lập tức liền quen hơi ngả hẳn vào lòng hắn. Còn hắn thì lấy ngón tay nhéo nhéo mũi anh, trêu trọc: "Anh giảm cân rồi nên em mới bế được đấy, chứ trước kia thì còn lâu đi!"

Soonyoung định cãi lại là hắn cũng giảm cân chứ bộ. Nhưng sau đó hiểu ra chỉ là lời bâng quơ ngon ngọt, liền ngoan ngoãn im lặng ủ hai tay vào lòng bàn tay của hắn đang đặt trên bụng mình, cười thỏa mãn mất một lúc sau mới mở miệng. "Em muốn mặc áo đôi à? Sao tự nhiên lại thế? Chúng ta có mấy cái rồi..."

"Như vậy thì sẽ không bị nói là mua đồ theo lố nữa." Mingyu nhún vai giải thích xong một câu liền khom người đưa cằm tựa lên vai người yêu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc tỏa ra sau lớp áo anh, nên là giọng hắn lúc này nghe như thể bị nghẹt lại. "Hồi trước chúng ta đã cố tình mặc áo đôi rồi, tuy không cùng thời điểm vì vài chuyện, nhưng vẫn là áo đôi. Em làm thế để cho mọi người ngấm ngầm biết anh là của em, Kwon Soonyoung là của Kim Mingyu, vậy mà cứ nói đồ dùng chung cho cả 13 người là sao? Em không thích." Hắn dụi dụi vào vai anh, vừa có chút nũng nịu vừa có chút tham lam, càng lúc càng đè nặng trên vai, đến nỗi Soonyoung có thể cảm thấy chiếc răng nanh của hắn đang cắn nhẹ bả vai mình. Răng tiếp xúc với da bỗng khiến người nào đó cảm thấy tim rạo rực như lửa đốt nên đành ngồi im thin thít, dỏng tai nghe Mingyu tiếp tục bài than thở của mình "Nên là mới mua đồ đôi. Mai live stream đó, chúng ta mặc với nhau luôn đi."

Nghe câu này xong, Soonyoung đâm ra hốt hoảng, mở to mắt nhìn hắn.

"Em nói thật?"

"Có gì là không thật thế?" Giọng của Mingyu càng lúc càng trầm thấp, bờ môi đang đặt trên vai anh như thể càng ngày càng nóng rực khiến anh phải rùng mình. Thấy vậy liền biết mình sắp không yên thân nổi rồi, Soonyoung vội vã lái đề tài. "Nhưng không phải như thế sẽ bị người ta soi mói sao? Như thế không tốt đâu. Mà hai cái này giống hệt nhau mà, có mặc chung vẫn bị nói là đồ lố."

Nhắc đến từ 'đồ lố', Soonyoung cũng cảm thấy lòng mình trùng xuống. Hạt mầm tình yêu này của anh và hắn cũng đã được nuôi trồng hơn một năm nay rồi. Tuy thời gian không dài, nhưng cũng đủ lâu để có thể tin tưởng vào cái gọi là bền vững suốt đời. Vậy mà cũng có rất nhiều lúc tỏ ra thân mật với nhau, rất nhiều lúc tỏ ra mình là của nhau, vậy sao chẳng ai thèm công nhận, chẳng mấy ai đoái hoài. Mà nếu có, cũng chỉ là một ít. Nghĩ thoáng qua việc này thôi anh đã cảm thấy rất buồn như vậy rồi, thì người như Mingyu, người khiến anh yêu bởi tính cách luôn quan tâm và để ý những cái gì nhỏ nhặt nhất ấy, sao có thể không buồn phiền hơn?

Mingyu thấy Soonyoung đột nhiên duỗi hết cả người ra, đôi mắt xếch cụp cả xuống trông buồn rười rượi cùng tiếng thở dài nặng nề bỗng khiến hắn không khỏi đau lòng. Hắn nhíu mày, tay liền siết anh vào lòng chặt hơn, quàng cả hai bên áo vào người anh.Ngốc ạ, em yêu anh lắm đấy, vậy mà tại sao cứ làm em buồn theo bởi anh thế?

"Thứ nhất nhé, Soonyoung nè. Anh nhìn xem, hai cái áo này phần cổ ấy, của em là có thể kéo xuống được như áo khoác ấy." Vừa nói Mingyu vừa chỉ cho anh xem cái séc ở cổ áo của mình, dài tầm 5cm. "Còn của anh ấy, là không có. Hoàn toàn cổ tròn, nhưng mà cả hai áo nhìn thoáng qua vẫn y hệt nhau, nhìn thôi là biết áo cho một cặp đôi rồi. Nên anh yêu tâm đây là áo đôi đi nhé, đừng buồn nữa." Mingyu dịu dàng xoa đầu người yêu, nhẹ nhàng nói, như an ủi lại như dỗ dành. "Sẽ không sao đâu."

"Cái anh lo đâu phải chuyện ấy?... " Soonyoung giấu cằm mình dưới cổ áo len, tiếng nói phát ra thêm ấm áp lạ kỳ, lại hơi khàn khàn giống như bị cảm nhẹ, càng khiến Mingyu chỉ muốn ôm chặt vào lòng để dụi đầu vào ngực anh. Nhưng sau đó hắn dẹp bỏ ý định đấy và có ý định gì đó nên phải đứng dậy. Phải, mặc cho anh đang ngồi trong lòng mình, hắn ôm ngang người anh rồi nhấc cả anh lên, bảo anh đặt hai chân lên hai bàn chân mình. Rồi cứ thế, hắn ôm trọn được anh vào cả phòng bếp, khiến các thành viên đi qua ai cũng phải tủm tỉm. Bởi nhìn hai cái người này đi như con lật đật thật sự đáng yêu! 

Kim Mingyu phủ lên người Kwon Soonyoung áo choàng của mình, vòng tay qua người anh để pha chút cacao nóng cho anh, việc làm vừa yêu thương vừa chiều chuộng thế này khiến Soonyoung bỗng thấy vui, mọi suy nghĩ tiêu cực cũng dần tan biến. Đến tận lúc hắn đưa cốc cacao cùng ánh nhìn tríu mến, đôi mắt xếch cuả anh càng cong lên, thu hút niềm vui lớn lao vào một nụ cười tươi như hoa hướng dương. Mingyu thấy vậy thì lòng cũng nhẹ lại, âu yếm hôn lấy môi anh một cái, tựa như trêu chọc.

"Anh này."

"Ừ em?" Soonyoung ngẩng đầu lên, hai bên mép dính đầy cacao, trông vừa đáng yêu vừa tức cười. Mingyu không nhịn được, lại cúi xuống hôn anh một cái nữa. Nhưng lần này là liếm cacao ở khóe miệng anh. Đến khi ngẩng lên thấy mặt mũi người ta đỏ như ấm nước sôi mới biết mình làm hơi quá rồi, mà không xin lỗi, chỉ cười với anh rồi từ tốn nói:

"Về chuyện áo đôi ấy, nếu anh thấy ngại, có thể không mặc đâu. Hạnh phúc nhỏ nhặt như vậy là đủ rồi. Đối với em, mỗi ngày ở bên anh thế này là đủ. Không cần cái gì quá công khai, không cần cái gì quá lớn lao, không cần phải nói cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau nhường nào phải không anh? Chỉ cần được ở bên anh, được ôm anh vào lòng, ngửi thấy mùi sữa tắm và chạm được vào làn da mềm mại của anh, em cũng không cần bất cứ cái gì khác đâu. Vì tình yêu ấy mà, nhỏ nhặt cũng khiến người khác hạnh phúc. Và bây giờ,em đang hạnh phúc lắm."

Soonyoung nghe, nhưng không đáp, cả thân thể anh như bị đông cứng lại bởi những lời nói tuy như một lời thú tội ngọt ngào nhưng thực chất lại là lời tâm sự của một người không thể thể hiện được tình yêu của bản thân to lớn tới nhường nào. Anh lại một lần nữa thở dài, lưng dựa hẳn vào ngực Mingyu.  Ấm quá, thật muốn ngủ...

Đưa ra quyết định gì, thì cũng không bao giờ hối hận. Mingyu à, nhưng quyết định nói câu kia thì là anh sai rồi. Vì anh cũng yêu em thật nhiều, nên những ai soi mói chúng ta, cũng chẳng thể khiến anh bớt yêu em. Yêu em còn hơn cả bản thân mình nữa đấy, em biết không? Chẳng là gì cả nếu có khó khăn ập đến, vì anh sẽ mãi ở bên em mà thôi, chỉ mình em, chứ huống hồ một chuyện nhỏ nhặt không chút ảnh hưởng?  Nên vì em, vì thế giới của anh, vì mong muốn của em, anh sẽ mặc nó cùng với em, chiếc áo quý giá nhất này.

Để cho thế giới biết, chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào, nhé em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro