3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn làm tan chảy tim tớ hơn cả nắng hà nội
————

tiếng chuông báo thức kéo minh hạo ra khỏi cơn mơ màng. ngày hôm nay có lẽ cậu sinh viên năm nhất sẽ cười nhiều hơn nếu không nhìn tấm lịch treo trên tường và nhận ra, thứ hai đến rồi.

lại phải xách mông lên trường, mà nguyên nửa hôm nay là tiết anh thầy tự nhận nghệ danh là Ngôn Nhất Trung nổi tiếng với sự nghiệp ru câu nào học sinh ngủ luôn ra đấy, ru đã đành còn đi véo tai từng đứa không cho nằm gục xuống bàn.

có jeonghan làm chứng, cứ vào ngày đầu tuần thì em trai phòng hai sẽ chào anh đi học với vẻ mặt không khác gì xác chết trôi sông, bơ phờ rã rời rồi chào anh em về rồi với hai tai đỏ bừng.

thề, ngáo mới đi học.

mà hạo không ngáo, nên hạo cúp học.

cái lí do để nó có thể một câu nghỉ học là nghỉ liền mà không bị xách tai đến trường ý, trừ mẫn khôi học cùng trường ra thì không ai đoán được, minh hạo chính là gương mặt thủ khoa khối A người người nhà nhà theo đuổi xếp thành một hàng đó.

cũng đúng, bộ dạng thường ngày nó cho thiên hạ ngắm chỉ đơn giản áo thun trắng mix với quần thổ cẩm voi hôm thì hồng hôm thì xanh lá. không biết là do cố tình đi đứng lả lướt như cách nó phóng xe hay vô tình, nhưng đến cả cái thùng rác seungcheol đặt trong góc tường mà nó còn vấp phải cơ. nhìn chung chẳng khác gì trai từ quê mới lên vẫn còn bỡ ngỡ.

vậy mà lọt vào mắt ai đó lại thành đáng yêu cực kì.

hừm, trời nắng đẹp như này thì đi đâu chơi nhỉ? trước mắt cứ phải sang ké phòng cún bự cho mát đã rồi tính sau.

minh hạo lười nhác đứng dậy, vặn người một cái cho xương chỗ nào vào đúng chỗ nấy, gì chứ phẫu thuật cột sống tốn nửa đời người nó đi làm tích góp cũng không đủ trả đâu. định bụng thẳng tiến lên lầu trên thì có người đã nhanh hơn một bước. cửa vừa mở, là mẫn khôi đang ngáp ngắn ngáp dài ngay trước mặt cậu.

"khôi làm gì ở đây thế?"

"chờ hạo đi học cùng chứ gì nữa"

"lười lắm, không lên lớp đâu"

khôi ra vẻ ngẫm nghĩ gì đó. mấy giây sau nó vỗ tay bốp một cái, không nhanh không chậm tháo cặp ra quăng luôn vào phòng hạo.

"thế khôi cũng nghỉ, đèo hạo đi chơi nha"

"ơ đi chơi á? tao đi với bạn thân ơiii"

có chỏm đầu buộc tóc quả táo thò ra từ phòng gắn bảng số một cùng chất giọng không ai lẫn vào ai, kiểu này chỉ nhìn lướt qua là đoán được ngay nhóc thạc minh ấy mà. nghe được hai từ "đi chơi" thì y như rằng mắt nó cong lên một đường lưỡi liềm xinh xắn, sáng long la long lanh. nó thích chí nhảy chồm vào lòng hạo mà làm nũng hệt như con cún tăng động.

sáng sớm đã bắt khôi nốc liền chai giấm chua, chê.

thạc minh với hạo á, là bạn siêu cấp thân chứ không đùa. thân đến độ luôn mồm gọi nhau em yêu anh yêu này nọ mà chả ngượng. lần nào thì lần đó cũng thấy có một khôi ghét ra mặt, nhìn cảnh âu âu yếm yếm của hai người kia làm khôi càng muốn câu luôn crush về giữ làm của riêng.

còn khi nào câu được? tạm thời không ai biết.

minh hạo nhận được cái ôm của bạn liền vòng tay qua đón lấy, cảm tưởng như trên đầu hai đứa bay lòng vòng những trái tim màu hồng lấp lánh. tất nhiên là đã bỏ qua ánh nhìn ba phần ghen bảy phần rất ghen của cậu cún bên cạnh.

"cho thạc minh đi cùng nha khôi" - hạo chớp chớp mắt hỏi, vẫn chưa dứt ra khỏi người bạn thân nó.

"tuỳ hạo"

"thế minh vô lấy đồ rùi đi nha"

chắc là hạo mải cười đùa với "em yêu" nên chẳng hề để ý một chút hụt hẫng trong câu nói vừa rồi và cậu cún bự từ lúc nào đã ngoảnh mặt đi ra tận cổng chờ, người ta là đang dỗi đó nha!

mẫn khôi đô khoẻ nhất nên cầm tay lái, nhóc minh loăng quăng nên bị kẹp ở giữa. còn cái thằng mà đằng quang tả nó như que củi hồi xưa bà cậu hay dùng để quất mông, thì lại cho ngồi ở cuối xe. có khi ra đến nơi nó bay đi đầu rồi không biết đường lần.

"hạo ngồi đấy có thoải mái không?"

"ùi đi một tí là đến ý mà"

"thôi ngồi giữa đi, ngã là không ai đỡ kịp đâu"

thì cũng áy náy, phải chi thạc minh mà biết lái xe thì khôi đây đã đường đường chính chính được chở crush đi chứ không kẹp ba như bây giờ rồi.

suốt lúc đi hai đứa phải liên tục nhắc thằng minh đừng có làm trò mèo gì giữa đường. nhỡ các chú hô vào là xác định đi ăn chùa nhà hàng xóm cả lũ, toàn sinh viên nghèo (trừ thằng đại gia ngầm) vượt khó cả mà.

chúng nó quyết định lên hồ gươm đi dạo đi ăn uống theo đề nghị của minh, hẳn sẽ rất tuyệt vời hơn nếu không phải phơi dưới cái nắng gần bốn chục độ của hà nội từ nãy đến giờ vì cả lũ mặc toàn quần đùi áo phông, mà còn không nhớ để bôi kem chống nắng.

chỉ sợ lúc về bồ anh chủ trọ không nhận ra lại cầm chổi lùa đi như lùa vịt. đúng là đồng vợ đồng chồng, bạo lực như nhau.

"mịe như hoả thiêu, đứng đây đi tao mua trà bí đao cho"

nói rồi thạc minh gắn động cơ vào chân thẳng hướng tới quán trước mặt, xung phong đi mua để hưởng ké điều hoà chứ gì, biết thừa. còn mỗi khôi và hạo phải trú tạm dưới cây cổ thụ cho mát, mà cũng chẳng thấy mát lên tí nào.

"nắng thế mà hạo không mang mũ à?"

"quên ý chứ"

"đây, đợi một tí"

mẫn khôi nhanh chóng lục từ trong túi ra chiếc mũ mà mẹ anh hay nói giống bán báo, cẩn thận đội cho hạo. tay vén vài sợi tóc mái loà xoà trước mắt người kia sang hai bên, tóc dài quá rồi này, trông còn đẹp chán. hạo vẫn đứng im để khôi thích làm gì thì làm, mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống đất thôi, chắc là ngại vì khoảng cách giữa hai người từ nãy đã thu lại đáng kể.

nếu cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ân cần ấy, hẳn hạo sẽ nhận ra tấm lòng khôi dành cho nó nhiều hơn nó có thể tưởng tượng.

hạo có thích khôi quan tâm chăm sóc mình từ những điều nhỏ nhặt như thế không? có. hạo có nhận ra khôi đã si mê mình rất lâu rồi không? không.

ông trời lại trêu mẫn khôi một vố như vậy cơ. cũng hợp lí, trông đần đần ngơ ngơ thế ai chả thích trêu, nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro