Chương 9: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Quay lại khoảng thời gian trước khi hoa đào yêu tóm được ngạc ngư tinh.

Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện của Tô Hiệu, Ngũ vương gia đã tín thư về triều đình xin phép phụ hoàng chỉ định một vị quan khách cai quản Ốc Kiến. Dương Ngôn đề đốc là người được chọn để tiếp quản. Khi Thạc Mẫn và Trí Tú vừa đến, viên quan đã ngay lập tức thông báo về tình hình hiện tại làm cách nào để khôi phục ngân sách hiện tại thời gian vừa rồi. Trả bớt miễn giảm lại tô thuế miễn bổng lộc cho nhân dân trong vòng hai năm; đồng thời báo cáo về việc yêu quái tràn xuống quậy phá lộng hành từ vùng phương bắc. Dương đốc công vì chẳng dám một mình tự quyết mọi chuyện đành phải chờ Ngũ gia đến bàn luận chính công.

- Khởi bẩm vương gia chuyện gần đây của tràng giang Ốc Kiến, việc xuất hiện yêu quái lộng hành. Hạ quan không dám khinh suất... chỉ là không muốn người dân gặp nguy hiểm. Thần vì không dám một mình lỗ mãng tự ý quyết định, nên mới phải đến chưng cầu tâm ý của vương gia.

Thôi Ngũ lang gật gù hài lòng vì sự nhanh nhẹn quả quyết chính trực trong việc làm của viên quan, chàng ngồi lại đặt chén trà xuống bàn trực tiếp bỏ qua bối phận lễ nghi rườm rà cùng người kia cả vương phi ngồi xuống tiếp quản cuộc hội thoại về chuyện xuất hiện của yêu quái ngạc ngư thời gian này gây khiếp sợ căm phẫn đến muôn dân.

- Đề đốc đại nhân lo nghĩ bàn dân có lòng rồi. Chuyện xưa nay của ngạc ngư tinh hoành hành, vấn đề chính là như thế nào?

- Dạ! Bẩm vương gia vương  phi, một dạo thời gian trước nơi này vốn rất yên bình thanh nhã. Cuộc sống người dân an cư lập nghiệp ổn định an bình, ăn nên làm ra không gặp phải trở ngại khốn khó gì. Không ngờ được rằng, chỉ sau vài năm trở lại đây chẳng biết từ đâu lại bỗng dưng xuất hiện một con ngạc ngư tinh với tài hô mây hoán vũ to lớn như long hổ, nguy hiểm tứ họa trực tràng hung ác vảy cứng tựa như dao. Nó đi đến đâu thì càn quét ăn thịt trẻ con tấn công người lớn sát hại hết những thôn dân nằm ngay vùng hẻo lánh, rồi dần dần chuyển dần sang di chuyển xuống vùng thượng lưu; cách đây mấy ngày còn đã ngang ngược bạo tài trực tiếp phóng lên khỏi mặt hồ giết chết một vài người chèo xuồng dưới đầm sen.

- Con vật hung hãn hoành hành ngang ngược như thế, chẳng lẽ ngay cả các đạo sĩ cũng tài giỏi nhưng lại không thể nào thuần hóa giải quyết được nó sao? - Hồng công tử khó hiểu nhìn viên quan, một thị trấn đông người lắm dân lại tụ hội rất nhiều nhân tài nghĩa sĩ cùng với các đạo sĩ giỏi túc trực giữa các môn phái, thế mà lại để cho con quái thoát ra được một cách trơn tru dễ dàng như chốn không người. Sức lực của yêu vật rốt cuộc là mạnh đến mức nào mà có thể ngang nhiên đe dọa thủy lợi con đập sông nước ở vùng tiếng tăm vô địch người người e sợ. Súc vật này e đối phó không hề dễ dàng.

- Có rất nhiều đạo sĩ đã nhiều lần giăng bẫy khắp tất cả nhánh sông nhưng cũng chẳng lần nào thành công bắt được mà ngược lại còn để nó xổng mất. Rồi vài lần sau con quái dần đất địa thủy rạch quen hơi, dễ dàng luồn lách biết đường thoát ra khỏi những cái bẫy, tha hồ tung hoành ngang dọc khắp các hồ sông lớn. Chẳng một ai có thể ngăn cản bắt giết được nó.

Đây cũng là lần đầu Thôi Ngũ lang nhận được lại có một con yêu quái đáng sợ khó trừ khử như thế, việc cấp bách hiện thời chỉ có thể viết cáo lệnh điều động người dân ở vùng hạ lưu con sông chuyển đến vùng đất chi diên lâm sơn khô ráo an toàn. Chiêu mộ thêm nhiều đạo sĩ pháp lực cao cường trừ bắt yêu quái vẽ bùa pháp phòng thân khắp các ngả sông, treo thưởng hậu hĩnh cho người nào phát hiện được hang ổ con quái trừ khử hậu họa cho dân lành, không gây náo loạn kinh sợ đến những người dân sống ở vùng khác. Giải quyết ngọn ngành triệt để vấn đề càng sớm càng tốt không thể để kéo dài mất mát thêm thời gian.

- Nếu như thế thì thật hiểm họa, theo ta thấy chúng ta phải nên viết cáo sớ phát lệnh điều động, di chuyển sơ tản những người dân vùng hạ sông đến những vùng trung lưu an toàn khác cho đến khi bắt sống được con quái thú, nhân dân của vùng thượng sông cũng giảm bớt chuyện thuyền chèo tắm sông kẻo lại rơi vào sự chăm chú để ý của nó. 

- Lão thần sẽ ngay lập tức đi viết bảng cáo lệnh, lão thần xin phép được cáo lui.

- Đại nhân cứ việc thong thả. Nếu có chuyện gì cần ta giúp sức, Thôi Ngũ lang ta sẽ lập tức không quản khó nhọc ra ý giúp ngay. Đại nhân! Kim Lạc Cao Ly ta rất cần có sự trợ giúp của ngài, nếu ngài bận lòng việc gì; cứ việc trình bày nói thẳng thừng. Đừng khiến cho gây ra chuyện xào xáo mếch lòng tranh chấp nhặt nhạnh khó xử thần quân.

Sở dĩ Ngũ vương gia muốn vị viên quan hãy lòng yên ở lại tiếp tục giúp mình phò tá triều cương, giữ chân vị hiền thần ở lại với binh kỳ. Chuyện khúc mắc sai lầm trước kia đã qua thì cứ để nó qua đi đừng nghĩ đến nữa. Nếu trong quá khứ phụ thần của chàng có làm ra việc gì không phải với ngài Dương đốc công ngài thì cũng đừng nên suy tính khó chịu uất ức với cách tiếp quản cai trị của bậc bề trên mà ngậm ngùi giữ mãi ở trong lòng. <Can gián chỉnh đốn sai trái việc vua là việc làm tốt rất đáng nên tuyên dương của một bậc mão y thần tử, nhưng cũng chỉ sợ rằng thân làm quan nhận bổng lộc của triều đình mà thấy việc sai trái không ngăn cản lại còn nhắm mắt tiếp tay nối giáo cho giặc, không khuyên nhủ được bệ hạ còn để ngài sa đọa phạm vào lỗi lầm. Bọn loạn thần tặc tử ấy mỗi ngày còn tồn tại thì vận nước e chỉ như mối họa ngàn năm>.

Dương Ngôn đề đốc thật may quan thần không nằm trong số những kẻ ngụy quân tử mang trong mình họa đó.

Vị lão quan thần sụt sùi quỳ xuống cúi gằm người bẩm tấu khẩn cầu muốn xin Thạc Mẫn chàng hãy tiếp tục để ông ở lại An Lăng - Ốc Kiến tiếp tục nhiệm vụ của một vị quan thần, cũng từ đó cầu xin ngài đừng để lòng giận vì chuyện trước đây xúi giục phản quân của Tô Hiệu khiến triều đình tan rã lòng dân xa cách. Bọn họ cũng chỉ là những nạn dân thiếu hiểu biết với vấn đề che giấu bao biện của Tô gia, hoàn toàn không hề hay biết gì về những vấn đề đó. Nếu như Ngũ lang vốn không để lòng thì chàng cũng đừng vì như thế mà xa cách muôn dân.

- Vương gia, thần vô cùng hài lòng khi người có thể ở lại đây tranh đấu vì muôn dân. Kim Lạc này... Đất nước này, thần sẵn lòng vì nó hy sinh chẳng tiếc việc mình, một dạ một lòng bồi thẩm cống hiến tất cả; chỉ xin người đừng từ bỏ căm ghét oán trách phẫn cứ nhân dân.

Nhận được đáp án khiến lòng mình nhẹ nhõm Thạc Mẫn cũng thật không nghĩ rằng đó cũng chính là sự khó nói mấy ngày liền của ngài, chẳng biết sao để giải bày lời ngẫm ra nhưng lại khó nói trong lòng, người cùng một hoàn cảnh mới đường hoàng thấu hiểu lẫn nhau.

|Khứ giả khổ đa thủy đục bi thương - thiên địa phản phục hà năng phương hưng|.

Người sống trong cái cực khổ nhiều mới biết rõ ràng chuyện bi thương, trời đất tuần hoàn thiên địa đổi dời làm sao mới tỏ được hưng thịnh nhược suy. Huống hồ chi mọi thứ mỗi ngày mỗi lần đều tất bật khứ hồi thay đổi, lòng người truy trung xảo lường dối trá khó đạt. Người quân tử thì ít kẻ tiểu nhân thì nhiều thất tạp phi cứu( lẫn lộn khó phân biệt), là bậc trượng phu hay nghĩa gian vương thì hãy để lại cho hậu nhân soi xét, <chiêm túc lòng người dưới dòng tải thủy- lại dưới tường thành ngẩn người in bóng lồng quảng nguyệt dao>. Chuyện xưa lấy lòng không suy xét không truy cứu trách nhiệm, người không biết thì không tranh chấp luận tội, dẫu chi người chịu thiệt thì mấy năm rồi đều luôn oan ức nhẫn nhịn chịu {nằm gai nếm mật} chịu thiệt về mình. Phải nhất định đòi lại công lý công đạo cho họ.

- Làm sao ta lại có thể để tâm oán trách bọn họ, chuyện của Tô gia vẫn là một tay Tô Hiệu làm càng hàng mấy năm trời, tất cũng là bởi vì sự sai khiến của Kim quý phi. Đại nhân mấy năm nay đã rất vất vả nhọc lòng, lòng ta đã hiểu. Khi nào trở về thiên triều ta sẽ bẩm tấu một tiếng với phụ hoàng định công luận thưởng- định tội trách phạt, không để các ngài mấy năm cực ròng phải chịu đựng cay đắng thiệt thòi đâu.

- Hạ thần cảm tạ ân điển của vương gia, sẽ dốc sức hết lòng phò trợ ngài củng cố triều cương.

Sau khi Dương đề đốc cùng thảo luận xong công việc rồi quay về. Thạc Mẫn lại tiếp tục vùi đầu vào công việc chồng công văn, lúc này vẫn như mọi lần Trí Tú sẽ thường chuẩn bị điểm tâm để gọi mọi người cùng nhau ăn cùng. Nhưng hiện tại bây giờ ngồi chờ mãi vẫn không thấy phu quân tướng gia làm xong việc, mà hai vị công chúa muội muội đi chơi từ chiều đến giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi ở chỗ nào; linh tính sốt ruột mách bảo có chuyện chẳng lành Hồng công tử lập tức chạy như bay hồng hộc đến thư phòng hốt hoảng lo lắng mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt như thật sắp bật khóc căng thẳng sốt sắng với Thôi Ngũ lang.

- Ngũ lang! Tiểu Hạ và Tiểu Xuân đâu? Hai muội ấy đâu rồi, tại sao giờ này thiếp lại không nhìn thấy các muội ấy.

Ngũ vương gia khoát tay điệu bộ hết sức nhàn nhã. Chẳng là trước trưa nay anh đã nghe hai vị tiểu cô nương mè nheo xin xỏ được theo một toán bạn vừa mới kết giao được đi chơi ở ngoài trấn. Ngài cũng vì sợ bọn họ rong chơi đi một mình sẽ không mấy an toàn, vì thế nên đã cử theo hai ám vệ làm việc cật lực trung thành của mình đi theo đám muội tử em gái bọn họ phía sau canh chừng. Nếu có chuyện gì nguy hiểm thì sẽ lập tức trở về báo lại với chủ nhân.

- Chiều nay các muội ấy có nói với ta là muốn được ra ngoài đi dạo ở trong trấn. Ta đã phái Tước Đồ cùng một vài ám vệ theo cùng, chắc là không có gặp nguy hiểm gì đâu.

Nhưng Ngũ gia chỉ vừa nghĩ rằng mình chưa kịp dứt hết lời thì thị vệ Huề Hoàng bên ngoài đã chạy rầm rập mất mật vào nguy cấp báo ập đến ồ ạt rất nhiều những tin xấu.

- Vương gia... nguy rồi... ở bên ngoài thật sự có nguy rồi. Người hãy mau đến ngay đi!

- Có chuyện gì vậy Huề Hoàng? Tước Đồ đâu rồi? Các muội muội của ta đâu? - Lần này đến phiên ngài cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ lo lắng đứng ngồi chẳng yên khi nhìn thấy dáng vẻ bê bết máu me bị thương thích không hề nhẹ của ất Huề thị vệ trở về, không thấy Tước Đồ cũng không thấy hai vị hoàng muội ở đâu cả; Thạc Mẫn lúc này mới linh tính lo sợ có khi nào hai hoàng muội là bị kẻ xấu hoặc bị yêu quái xấu bắt cóc. Cho đến khi một toán lính lệ ra tay khiêng Tước thị vệ trở về cả người hắn thừa sống thiếu chết chỉ còn thoi thóp nửa cái mạng quay về. Huề Hoàng mới bật khóc vì chuyện bọn họ chẳng những không thể bắt được ngạc ngư tinh yêu quái mà ngược lại còn để cho nó dùng pháp lực đuôi vảy tấn công bị thương. Lão công nhà mình cũng bị tấn công dẫn đến thương nặng mà hai công chúa cũng bị mất tích, Huề Hoàng vì sợ rằng mình làm lỡ thời gian tìm kiếm đành phải chạy về báo cáo với Ngũ đại gia.

- Vương gia... vừa lúc nãy thần cùng với Tước Đồ hộ tống nhị vị công chúa dạo chơi mua sắm ở ngoài trấn, không ngờ rằng từ đâu lại xuất hiện một con ngạc ngư tinh to lớn. Tước Đồ dùng kiếm đánh trả thì bị nó dùng đuôi quật một phát đến mất máu đập đầu xuống đá bị thương nặng; huynh ấy hiện tại còn đang nằm mê man trong phòng. Còn hai vị công chúa thì bị lạc mất, thần lo lắng hai công chúa bị bắt cóc nên mới về đây bẩm báo vương gia. 

- Gọi thêm thị vệ! Nhất định phải mau chóng tìm được các vị hoàng muội trở về đây cho ta.

- Dạ rõ.

Thôi Thạc Mẫn lập tức khoác kiện choàng leo lên con chiến mã xăm xăm chuẩn bị ra ngoài. Trí Tú vì chẳng thể ngồi yên được cũng lập tức lấy một con chiến mã khác phi theo hỗ trợ phía sau Ngũ lang chia thành hai tốp chỉ đạo các ngả tìm kiếm, cố gắng dò hỏi các bô lão thôn dân xem thử các vị hương thân trưởng lão xung quanh thị giang cư trấn xem có nhìn thấy sự xuất hiện nào của yêu quái hay là có nhìn thấy hai vị tiểu cô nương giống với trong bức họa hay không. Nhưng hỏi mãi vẫn không ra kết quả khiến chàng lo lắng bồn chồn len tục cho người tăng cường mở rộng phạm vi liên tục để tìm kiếm, Trí Tú ở bên cạnh liên tục xoa tay trấn an.

- Ngũ lang, chàng cũng đừng hấp tấp nóng nảy. Các muội muội cát nhân thiên tướng gặp điềm dữ có thể hóa lành. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Cả hai liên tục dò la xung quanh những khu vực từ chiều những nơi mà hai vị công chúa ghé qua song lại chẳng có tin tức gì, cho đến khi một lão hàng chài từ đầu thượng nguồn vác mồi câu tát lưới trở về cho rằng mình có nhìn thấy hai cô nương xuất hiện ở gần bờ hồ sen. Thạc Mẫn và Trí Tú vội vàng cảm ơn lão bá kia đã chỉ đường mua giúp ủng hộ ông ấy hai sọt cá câu được cho người khiêng về phủ. Lại tiếp tục ruổi ngựa lên đường đến nơi tìm Kỳ Hạ Kỳ Xuân.  

Lúc đến nơi chỉ thấy một vị công tử một thân thanh y diềm hắc nhàn nhạt đầu vấn búi tóc, trâm cài lương tiêu tước dáng người học thức phong lưu cử chỉ uyển thục nho nhã tử tựa như hàng trích tiên trên trời đang đứng lại cùng với vài người đạo sĩ tại bìa hồ. Bên cạnh là hai vị muội muội đang tựa lưng vào một góc thụ chẳng biết hà cớ nguyên do là do ngất xỉu hay bị làm cho sợ hãi. Mặc kệ chuyện xung quanh tất thảy dù có chuyện gì, Ngũ vương gia lập tức lao xuống ngựa chạy hớt hải về phía hai vị công chúa rồi dùng tay lay các nàng dậy.( Sau đó mới kiểm tra nhiệt độ rồi cho người khuân võng nghi trượng chuẩn bị hồi các nàng về dịch quán).

- Tiểu Hạ- Tiểu Xuân... các muội làm sao rồi? Mau trả lời hoàng huynh đi!

Vị công tử bên cạnh lúc này mới bắt đầu mở miệng lên tiếng, thì ra chính y là người đã hành hiệp trượng nghĩa ra tay giải quyết ngạc ngư tinh liều mình cứu mạng hai tiểu cô nương. Đồng thời cũng là người đã khiến cho con vật gặp bị thương. Cũng chính chàng trai trẻ này luôn là người xung phong ở lại chờ đợi cho người nhà của hai cô bé nhỏ này đến rước các nàng quay về, nên khi vừa nghe được Thôi Ngũ lang gọi hai vị tiểu cô nương là muội muội thì cậu ta cũng lờ mờ đoán ra được mối quan hệ người đương lo lắng thật tâm ở trước mặt này không phải kẻ xấu mà chính thân đại ca của hai cô nương ấy và không phải là người xấu, vì thế mới an tâm giao lại các công chúa vào tay cho Thạc Mẫn và Trí Tú bế bổng lên.

- Ngài đây chính là thân huynh trưởng của hai vị tiểu cô nương? Ngài cũng đừng quá lo lắng, hai cô nương ấy chính vì mệt mỏi cả ngày nên mới ngủ thiếp đi thôi. Ngạc ngư tinh cũng đã bị chúng tôi hàng phục đuổi đi rồi, nó bị thương tích nặng như thế trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào hồi phục được đâu. Nơi này bên đêm ở lại có nhiều yêu quái đi lại hoành hành. Hai vị hãy đưa các cô nương ấy về tịnh dưỡng đi.

Ngũ vương gia vì cảm kích công lao cứu mạng của người này, liền cho người vời cậu ta về đệ phủ dùng thiện điểm tâm tối rồi chuyện trò thăm hỏi về tình hình diệt trừ yêu quái của cậu. Vì thấy Tước Đồ thị vệ bị thương thích quá nặng, cậu ta tự nhận mình là thần y nên đã ra tay giúp trừ tiêu trừ độc tố cho nhị vị công chúa rồi dùng thảo mộc hành trang trong giỏ nan cứu lấy tánh mạng của Tước thị vệ kéo hắn từ cõi chết trở về khiến Ngũ lang vô cùng khâm phục còn ất thị vệ Huề Hoàng thì liên tục cảm tạ cúi đầu lòng tràn đầy ghi nhận ơn nghĩa không tiếc thân người ra tay cứu mạng trong lúc hoạn nạn của cậu.

Thấy vị công tử này học vấn tốt lại có chút tầm nghệ hành y rộng rãi ra tay cứu người, Thạc Mẫn và Trí Tú lại nghĩ cớ tìm cách muốn câu kéo giữ chân người này ở lại. Chiêu mộ cậu ta theo mình ở lại chuẩn bị tìm đường đến kinh thành trở thành thái y học việc thay đổi vận mệnh, vì sợ ban đầu người kia hoảng sợ trước thân thế của mình Thạc Mẫn đành giấu nhẹm địa vị hoàng gia hoàng thân quốc thích mà chỉ tự nhận rằng mình là một vị án quan theo lệnh của hoàng thượng đi du tuần khắp mọi miền. Nay lại gặp chuyện bất bình mà tha, lại gặp phải ngay cảnh khốn khó nguy hiểm của các hoàng muội, không ngờ lại được một người tráng sĩ ra tay trượng nghĩa hành hiệp tương trợ. Ân đức này biết khi nào mới có thể trả xong.

- Đa tạ ơn cứu mạng của tráng sĩ. Công đức này Thôi Ngũ lang tôi sẽ không bao giờ quên.

- Thôi đại nhân không cần phải khách sáo, tôi cũng chỉ như một kẻ hèn mọn qua đường không đáng để được nhắc đến. Ngài không cần phải quá mức bận tâm. - Đào Hoa yêu phì cười khoát tay cảm tạ chút lời khen ngợi của vị viên quan dành cho mình, không ngờ rằng cậu chỉ vừa mới tới vùng địa phận Ốc Kiến này đã vẻ vang may mắn lập được công đầu. Chẳng những cứu được nạn dân mà còn may mắn cứu được em gái của vị khê quan, lấy được chút danh tiếng tốt. Cũng coi như trong <cố âm tri kỷ nhữ tương hạ, bằng hữu tái hồi hóa nan tương trợ>.

 Kết thêm bạn vẫn tốt hơn nhiều so với việc sinh thù lấy oán tiềm ẩn kết thêm kẻ thù, trên đường giao du di chuyển vẫn chẳng lo chi việc ân hữu bè bạn ở khắp bốn phương. Gặp hoạn nạn cũng nhẹ đi được quẳng gánh lo ngại có người xa gần ra tay lý hiệp ứng cứu. Cũng không sợ cái việc trương người phơi thây trong da ngựa chết xó một mình ngoài đồng tuyết lạnh mà không có lấy được chút người để lấy khóc lóc thương thân.

Trí Tú cùng Thạc Mẫn liên tục mở lời buôn chuyện xuất thứ bôn ba cùng với kẻ hành lãng, từ đầu buổi đến cuối buổi điều khiến Hồng công tử liên tục chý ý đến chính là bộ y phục mà cậu ta đang mặc trên người, nhìn hoa văn họa tiết không giống với những người dân của Ốc Kiến, là trông giống với lưu lạc nhân từ vùng khác đến đây. Trí Tú vì có chút tò mò đã đánh liều lên tiếng thăm hỏi thì mới rõ hay được: cậu ta là người của vùng Nan Đà, cả nhà gặp phải thảm cảnh bị mưu sát mới trong đêm bỏ chạy khỏi phủ rời quê hương xứ sở mà đi. Lại đi tìm Ngũ vương gia để cáo kiện vụ án cả nhà Phu thị sau một đêm đã bị diệt môn.

- Các hạ là người từ nơi khác lập nghiệp đến sao? Tại sao ta lại trông ngài không giống với thương nhân của Ốc Kiến và An Lăng, cũng chẳng hề có phong thái ngữ điệu gì giống với cư dân của vùng này. Ngài là môn khách thập phương lưu lạc xa nhà đến đây sao?

- Không giấu gì công tử... tôi là Phu Thắng Quan, con trai của Phu Thế Kiệt tể tướng và lão phu nhân Trần Hồng Miêu. Gia phụ gia mẫu một lòng yêu kính trung thành với triều đình, nhà họ Phu chúng tôi xưa nay tôn trọng nhân nghĩa, chỉ biết một lòng một dạ hướng về chủ thượng. Chẳng ngờ rằng đâu... cả nhà chúng tôi lại bị vu cáo vào tội danh mưu phản đồng lõa câu kết với phản tặc giả truyền làm lộ bảng đồ Cao Ly dẫn sói vào nhà hiếp đáp ăn thịt đồng loại, gia phụ gia mẫu, a tỷ Thư Uông bị tên ác độc Quý Tiêu giết chết, trưởng huynh... a huynh bị bọn chúng dồn đến bước đường cùng ngã chết đuối trong đầm sen, tàn nhẫn hơn hắn lại còn cho người thiêu rụi cả biệt trang lệnh đường; chỉ còn mình tôi vì chạy thoát ra phía sau hậu viện trốn thoát. Hiện tại tôi đang muốn tìm đường đến hoàng cung để gặp Ngũ vương gia khởi kiện kêu oan, đòi lại công đạo cho hết toàn thảy mười mấy mạng người ở Phu gia chúng tôi.

Thôi Ngũ lang khó hiểu liếc mắt nhìn thê tử rồi lại cảm thấy khác thường. Phu Thế Kiệt cố lệnh công người hiền thần trung nghĩa với nước nhà, chuyện gia môn bọn họ gặp phải thảm cảnh chết cháy máu chảy thành sông âu cũng là sự việc quá thê thảm đáng thương. Nhưng từ trước đến nay nhà Phu gia vốn rất kính tiếng lại hiếm người qua lại, giờ tự nhiên ở đâu trước mặt lại đường đột xuất hiện một kẻ xa lạ tự nhận mình là con của cố tể tướng và Trần phu nhân. Thử hỏi có mấy ai tin được lại không nghi ngờ hắn ta chính là kẻ giả mạo.

Thạc Mẫn vì để thử lòng xem thử hắn ta có phản ứng gì liền lập tức thay đổi sắc mặt nghiêm nghị, đập bàn dò hỏi lớn tiếng quát tháo Đào Hoa yêu thử lòng xem hắn có thật sự phải chăng là kẻ giả mạo hay do một tay yêu ma quỷ quái giả dạng biến thành.

- Từ trước đến nay ta chỉ từng nghe nói đến lệnh công tể tướng ngài ấy chỉ có duy nhất một người con trai, chưa từng nghe nói có con út cả. Nhà ngươi là kẻ mạo danh có phải không? - Thôi Ngũ lang chậm rãi đợi chờ phản ứng của cậu ta, chỉ cần người này lập tức thừa nhận mình là kẻ nối dối thì chắc chắn sẽ sớm lòi đuôi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì anh và Trí Tú đều chẳng thể nào phát hiện ra được có phải cậu ta là do yêu quái biến thành. Hay chỉ bởi rằng cậu ta vốn một tên thường dân chỉ mượn cớ oai danh của cố tể tướng nương nhờ tìm việc yên thân.

Nhưng sự việc còn khiến bọn họ còn thấy bất ngờ hơn nữa khi cậu ta có thể dám chứng minh được thân phận của mình chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, tín vật quý giá ngự truyền của tiên vương đời trước ban tặng cho người của Phu gia được xem như vật minh chứng thừa nhận, chỉ người nhà họ mới có thể tự do sử dụng; đồng thời cũng giống như một miếng kim bài miễn tử dành cho Đào Hoa yêu.

- Dạ thưa đại nhân... tôi thực chẳng dám nói dối ngài, tôi quả thật là con trai của phụ thân và mẫu thân ở Phu gia. Chỉ là từ nhỏ ốm yếu bị gửi đến cho một vị Hoa nhũ mẫu ở Vịnh Đồng La chăm sóc, vài năm trước trở lại mới có dịp trở về Nan Đà. Còn đây chính là tấm lệnh bài mà huynh trưởng phó thác giao lại quyền cất trữ cho thần trước lúc lâm chung của phủ gia... mời ngài có thể kiểm chứng xem qua.

Lệnh bài truy cố hoàng gia Hồng Khâu Tiễn của Phu gia thị là tín vật gia truyền quý giá ngự ban của tiên đế trước lúc lâm chung cho những người công thần có công gầy dựng đất nước, ngoài người trong dòng họ Phu ra thì không ai có thể sử dụng được. Phần vì bên ngoài nó có một lớp chắn kết giới bảo vệ, phàm chỉ cần không phải là người nhà họ Phu có ý định mạo phạm lấy cắp chạm vào thì đều bị liệt hỏa điện giật bảo hộ của miếng lệnh bài chết cháy đen thành than. Kẻ xấu người tốt hay bất kể yêu quái đều sẽ có chung một kết cục đen đủi giống như vậy. Ngoại trừ việc được người trong Phu gia hết mực tín nhiệm đồng ý chuyển giao trao lại( dù bất kể là con nuôi hay con ruột, hay nghĩa tử thì đều có khả năng quyền hạn sử dụng). Ngoài ra nếu như người của Phu thị có ý định dùng miếng lệnh bài để tấn công người khác hoặc dùng nó cho để gây ra mục đích việc xấu thì đều bị phản phệ đẩy ngược tác dụng ngược lại cũng sẽ bị chết cháy đen tương tự giống như hết thảy những kẻ xấu.

Sở dĩ Đào Hoa yêu có thể thành công giữ lấy miếng lệnh bài và có thể dễ dàng chạm vào không bị hỏa điện thiêu giật là bởi vì cậu đã thật sự có được tín nhiệm quan trọng của Phu Diệp Chi trưởng công tử cất giữ bảo quản miếng lệnh bài không rơi vào tay kẻ xấu, thêm cả việc cậu đã chôn cất mai táng người nhà Phu thị đàng hoàng lại còn làm nghi thức lễ cầu xin ba lạy nhập môn tông trở thành một phần nghĩa nhi tử huynh đệ tỷ muội của nhà họ. Dĩ nhiên dù không phải là nhi tử ruột thịt thì vẫn có thể được miếng lệnh bài chấp nhận chủ nhân mới sử dụng được, người bên ngoài dù mong muốn thèm thuồng cũng chẳng dám động tay vào.

Trí Tú cẩn thận dè dặt bảo người kia cầm lấy miếng lệnh bài lên cho mình nhìn thử, quả thật cậu đã được nhìn tận mắt thấy từng vẻ đẹp chạm khắc tinh sảo uy lực của miếng lệnh bài. Thêm cả việc ngày trước phụ thân cậu đã từng hết lời khen ngợi tín vật khi tiên hoàng ban tặng cho Phu lệnh công, có thể thấy cậu ấy đã hết lòng lặn lội ngày đường đi tìm phu thê chàng chỉ để cáo trạng việc của từ gia thị. Bọn họ cũng nên nghĩ cách giúp cậu ấy một tay.

- Đây quả nhiên đúng là lệnh bài của Phu gia không truyền cho người ngoài, chỉ phu thê nhi tử phụ mẫu người trong dòng tộc mới có thể sử dụng. Ngũ lang! Vị tráng sĩ này có vẻ không hề nói dối chúng ta, cậu ấy chắc chắn chính là con của họ, chàng phải nên nhận lời giúp đỡ cậu ấy giải oan cho người nhà; trả lại sự trong sạch cho nhà họ.

- Nếu như em thật sự cũng nghĩ như thế... vậy thì ta sẽ tìm cách giúp y.

Hồng công tử nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tay người kia đứng dậy, đồng thời công khai thân phận thật sự với người này. Bọn họ chính xác là người cậu ta đang muốn tìm, vị Thôi đại nhân này không phải chỉ là một viên quan thị uy du tuần bình thường mà chính Ngũ vương gia yêu nước thương dân thích việc điều tra xử án trong lời đồn. Cũng chính ngài ấy người Phu Thắng Quan đang trên đường tìm kiếm với mong mỏi tin tưởng hy vọng dựa vào ngài ấy rửa sạch oan hiềm cho khổ dân. 

- Phu công tử hãy mau đứng lên đi, phu quân của ta nhất định sẽ giúp được ngài. Ngũ vương gia chàng ấy hiện tại chính là Thôi đại nhân mà ngài vẫn đang tìm đây.

- Hạ thần Phu Thắng Quan khấu kiến Ngũ vương gia - Ngũ vương phi, xin vương gia vương phi làm ơn hãy giúp thần minh oan cho người thân. - Phu Thắng Quan quỳ rạp người xuống thể hiện thái độ hành lễ giống như trước kia mà Hồ Yêu tỷ đã từng chỉ dạy cho cậu khi gặp phải những người của triều đình, đến mãi tận bây giờ thì cậu mới có hiểu thì ra Ngũ vương gia không phải là một cái tên riêng mà cũng không phải là một ông quan lão già họ Ngũ tên Gia nào đó như trước kia cậu đã từng tưởng tượng mà là một vị vương tử hài nhi của hoàng thượng và là người có thế lực cũng tương đối lớn trong triều đình có thể dựa dẫm vào. Có thể nương nhờ xin xỏ tá túc vào ngài ấy điều tra trị tội tố cáo tội trạng  tên Quý Tiêu.

Thấy vị công tử này quá thật lòng, gia cảnh lại bơ vơ cô đơn một mình sau khi tận mắt chứng kiến cái cảnh người thân mất. Nhà cửa lại bị thiêu cháy đốt sạch tan hoang tan nát cháy rụi chẳng còn sót lại gì thật quá hết sức cảm thương, Thạc Mẫn vội hội ý cùng Trí Tú tạm thời kế sách trước mắt đồng ý thu nhận người này làm thư đồng thuộc hạ riêng của mình đem theo cậu ấy theo chân đoàn tùy tùng cùng nhau quay về kinh thành; chuyện sau này tạm thời sẽ từ từ nghĩ cách tìm đối sách thay thế sau.

- Cậu hãy mau đứng dậy đi, chuyện của trang lệnh công ta đã biết từ trước. Ta nhất định sẽ giúp cậu đứng ra minh oan cho người nhà, nếu như cậu muốn đến triều đình thì hãy đi theo ta. - Ngũ lang đồng ý ra tay thu nhận Thắng Quan, còn đặt ban cho cậu một cái tên húy giả thân phận mới là 'Tố Mộc', từ đây cậu sẽ chính thức trở thành thuộc hạ người theo dưới gót bọn họ. Trở thành tay chân cấp bộ thân tín của vợ chồng Ngũ vương gia.

- Đội ơn vương gia. Ngài quả thật chính là vị cứu tinh của Phu gia chúng tôi, ân đức này chúng tôi đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên.

- Với thế lực hiện tại của tiền triều... Kim quý phi hiện tại rất ngang ngược tàn bạo, sau lưng còn có biểu ca Kim thừa tướng hậu thuẫn, bộ hạ tay sai Quý Tiêu là người rất khó đối phó. Chúng ta tạm thời phải chấp nhận việc nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa chờ đợi thời cơ chín muồi. Phu công tử hãy tạm thời chớ khoan nóng vội, việc minh oan cho người thân cậu chúng ta sẽ sớm trình lên phụ hoàng đòi lại công bằng. Trả lại tất cả oan ức khổ thương cho họ, lấy lại tiếng nói và sự công bằng cho tể tướng hiền thần, phân rõ sai trái trắng đen; bắt tên khốn hạ Quý Tiêu phải đền tội cho những người của từ gia, Phu công tử hãy cứ yên tâm ở ta.

Có lẽ thời gian hiện tại chưa phải là lúc để báo thù, muốn rửa sạch được mối hận e còn phải đợi chờ thêm một chút thời gian. Thời cơ hành động chưa tới tránh để sự việc <bứt dây động rừng- đánh rắn động cỏ>, lời của tướng gia quả thật dạy dỗ khuyên răn chí phải, nhẫn nhịn thêm chút nữa thì cũng chẳng có đáng là gì. |Quân tử trả thù mười năm chưa muộn|. Có được một lời nói thành tâm khẳng định như thế của ngài, phu thê nhà tể tướng dưới hoàng tuyền có nhắm mắt cũng không thấy mình cam chịu oan uổng thiệt thân.

- Chỉ cần một câu nói an ủi của vương gia, thân phụ thân mẫu ở dưới hoàng tuyền cũng thấy được an ủi trong lòng. 

- Vậy đi! Ngày kia chúng ta sẽ sửa soạn hành lý. Phu công tử hãy sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi đi theo chúng ta. - Trí Tú tiện thể hướng dẫn dắt vị khách chuẩn bị đi xem một vòng trong khách trạm, sau đó chuẩn bị gói ghém hành trang chuẩn bị hoàn tất xong xuôi mọi chuyện ở quê nhà rồi sau đó nghỉ ngơi tạm một ngày, ngày kế tiếp sẽ xuất phát quay về kinh thành. Từ nay công việc chính của cậu sẽ trở thành thần y - sai nha của phủ Ngũ vương.

Thắng Quan khẽ gật đầu thể hiện cảm tạ ơn bọn họ :'' tôi đã hiểu rồi thưa vương phi''. Sau đó chuẩn bị về phía căn phòng đối diện phía cửa Đông, trước khi người kia chuẩn bị dời qua căn phòng Thạc Mẫn còn muốn đề nghị xem cậu ta có cần thêm việc kiện khó khăn gì; không ngờ Phu công tử cậu ta lại tích cực hỏi thăm về danh tính của Lục hoàng đệ Thôi Hàn Suất. Tuy không biết bọn họ trước nay gặp mặt có quen biết thế nào, nhưng chắc chắn  là đã có quen mặt chỉ điểm giao kết từ trước với nhau.

- Cậu có còn gì cần chúng tôi giúp đỡ nữa hay không?

- Vương gia, ngài có biết người nào có cái tên Thôi Hàn Suất hay không? Ngài ấy trước kia đã từng nhận với tôi mình chính là Lục vương gia của Kim Lạc, con trai của thánh thượng và Lạc phi nương nương.

- Biết chứ! Cậu muốn tìm lão đệ của ta để làm gì? Đệ ấy và cậu có mối quan hệ hảo hữu tương ngộ trùng phùng gì sao?- Thôi Ngũ lang có chút kinh ngạc chau mày nhíu đoạn chẳng biết vì sao người xa lạ trước mặt kia lại muốn hỏi thăm về chuyện tình hình tin tức của vị hoàng đệ mình trong khi bọn họ xưa nay chưa từng quen biết giao tình gì nhau, chẳng biết mấy năm trời xa nhau không gặp lại vị hiền đệ của anh có thể lưu lạc bốn bể giao kết ân oán thương trường (nợ nần tính sổ giang hồ) gì với lệnh trang công tử. 'Hơn nữa nhìn vị Phu công tử đây con nhà học thức gia giáo, cốt cách trang nhã dáng người nhã nhặn đoan trang chất tử mày sắc liễu ngọc, tha thiết lơi lả, mị hoặc phượng nghi nhu mì tư kính u dung xinh đẹp cũng đâu có vẻ gì đồng lõa băng nhóm của bọn sơn tặc hoặc là gián điệp hay thủ hạ của ai đó, cậu ta cùng lắm thì chỉ đơn thuần nhỏ nhắn cách biệt sinh thần dáng người phỏng đoán thập lục thập thất tuổi là cùng, chẳng không lẽ lại là nương tử kết tóc thất lạc bên ngoài của lão đệ Lục Hàn Suất?'

Ây... chắc là không thể nào... làm sao mà lại có chuyện đó được, lão Lục chẳng lẽ lại là hạng người cầm thú bỉ ổi vô liêm sỉ như thế. Một người chưa qua tuổi thành niên mà hắn cũng dám vượt rào ăn được. Đệ đệ anh trước nay vẫn một lòng thành anh minh nhân nghĩa phân định lỗi lạc trang kiệt xuất tâm di nguyện cung hướng triều đình, băng lạnh sương gió, là chiếc chùy sắt răng sói đánh tan tác quân giặc [cây mộc thụ không vướng hồng trần] <tâm bất biến không một chút lay chuyển thánh khiết động tình>, làm thế nào có người lại làm lay chuyển tâm tình của hắn được; nghe thật hết sức vô lý hoang đường. Lão đệ của anh hiền hậu ngoan ngoãn cứng rắn cứng đầu. Chắc không thể nào tự dưng vô duyên vô cớ |tri hữu nhân lạc | tốt số trên đường chinh chiến liều thân nhặt được một vị tân nương tử được đâu.

Nhưng lời nói thì thầm phỏng chừng nghi hoặc tiếp theo của Trí Tú thành công khiến trượng phu của mình lung lay ý chí suy nghĩ lại hoài nghi nhân sinh ngay tầm mắt của cuộc đời. Cũng đúng có thể mấy năm trở lại đây cậu em hắn ta tự mình tìm vui <hái hoa bẻ cành> lén lút bên ngoài mà người thân bọn họ không hề hay biết, giờ nương tử và con cái vạn dặm đường xa lặn lội đến trước cửa lớn kinh thành đi tìm đòi người quay về. Chuyện giật gân to tát gì cũng hoàn toàn có thể xảy ra được, lão Lục cũng chẳng phải thoát tội nằm ngoài ngoại lệ đó đâu.

- Khéo chẳng biết đâu được lại là ''món nợ phong lưu'' của vương gia, chàng coi chừng Lục vương gia vì mây gió trăng hoa với công tử đây rồi sau đó quất ngựa truy phong bỏ rơi con người ta nên người ta mới muốn đến trước cửa hoàng thành tìm đệ ấy để đòi lại món nợ ân oán ái tình đấy. Nhìn đệ ấy ngày thường lạnh lùng lãnh đạm khó đoán, giờ lại còn lén lút hò hẹn tư tình với nhi tử của Phu gia. Đệ ấy mấy năm qua quả thực đã sống thật an hảo.

Thạc Mẫn nhìn trên nhìn xuống đánh giá người kia hồi lâu, đầu tiên là nhìn xuống bụng nhỏ của cậu ta đánh giá xác nhận thử xem trong ruột bụng người này thật sự có cháu trai cháu gái của anh không. Có thì đến giờ đã được mấy tháng rồi, sinh sản đẻ được mấy lứa con rồi, lúc nào sẽ bàn tính nói chuyện phu thê với lão đệ của anh để biết khi nào chuẩn bị hồng bao mừng cưới. Trước khi phụ mẫu họ Phu lâm chung có biết chuyện tình gian díu qua lại của chúng nó không? Tại sao lại không viết thư gửi về cho phụ hoàng và mẫu hậu? Loạn rồi, loạn xạ xí ngầu hết lên cả rồi. Lão Lục đệ này ngày càng lúc càng ngang ngược ương bướng không biết nghe lời, một thân hoàng huynh không thể nào dạy dỗ khuyên can giáo huấn được nó. Việc này nếu mà để lọt được đến ống tai phụ hoàng thì chẳng biết chừng ông ấy sẽ sinh khí phẫn nộ tức hộc máu khi bồi dưỡng đào tạo có một đứa con trai ngoan ngoãn dám làm ra chuyện tày đình, chưa hôn ước xin hỏi ước định cái gì thì đã [liệu cơm gắp mắm] mần thịt con nhà người ta.

- Cậu... mấy tháng rồi? Đã có được bao lâu? Sống với đệ đệ ta từ lúc nào? Gặp được nó khi nào, hiện tại đã có mấy đứa rồi? Khi nào dự định sẽ thành thân? Lúc nào sẽ quay lại triều đình- lúc nào theo nó sống ở biên cương? Lúc nào dự định sẽ lên kế hoạch sinh đứa tiếp theo? Khi nào mới báo cho phụ hoàng và hoàng hậu nương nương?...

- Vương gia! Ngài hỏi gì mà sao tôi lại chẳng hiểu gì cả, ý của ngài là muốn hỏi chuyện vì sao ạ? - Hoa Đào yêu thật không hiểu vì sao Ngũ vương gia này lại phải đặt cùng lúc quá nhiều câu hỏi như thế để chất vấn khai thác nghi vấn cậu, 'nhân loại bình thường họ vẫn hay thích chào hỏi khai thác chuyện đời tư giang hồ cá nhân phiêu bạt nhiều đến như thế sao? Đó giờ ở yêu giới cậu vẫn thường đâu có câu nệ khách sáo nhiều lễ tiết như vậy, ngài ấy làm thế có phải là đã quá lo lắng bảo bọc em trai của mình rồi không? Sao lại toàn hỏi những câu gì hóc búa khó hiểu thế này'. Làm sao mà cậu có thể biết đường cùng một lúc trả lời lại đây.

Thấy người kia có vẻ nhìn như ngơ ngác mông lung khó hiểu, Trí Tú lập tức vội vàng cắt nghĩa cho cậu ta được thông hiểu, ý của Ngũ vương gia muốn nói đến là làm thế nào Thắng Quan lại có thể quen biết mà gặp được Thôi Lục lang.

- Ý của ngài ấy chính là cậu đã làm thế nào để gặp được Lục vương gia.

- À thật ra thì ngày ấy tôi gặp được ngài ấy bị thương rất nặng sau khi chạy trốn khỏi sự truy sát của tên Quý Tiêu... sau đó tôi đã cứu ngài ấy về thôn trang của mình... rồi sau đó sự tình tất thảy đầu đuôi câu chuyện là thế này...

Phu Thắng Quan (Đào hoa yêu) lập tức ngồi xuống kể lại hết tất cả đầu đuôi chuyện tình: đầu tiên khi cậu chạy trốn từ Nan Đà lên xuống các vùng lân cận, mới chạy đến tá túc làm thầy giáo gõ đầu trẻ và thần y bốc thuốc ở gần một thôn trang tên là Lạc Du ở huyện vùng núi Thanh Tảo. Sau đó lại vô tình bắt gặp được Hàn Suất bị thương sau trận chiến ở thành Vân Kinh chạy thoát vòng vây khỏi hẻm núi Bộ Chu Lai sau khi gặp phục kích của bọn vệ quân Quý Tiêu. Chính nơi đó cũng có từng đề cập khi Thôi Đại lang viết thư gửi cho các vị hoàng đệ hỏi thăm về tình hình quay về kinh thành của lão lục xong chẳng có chút hồi đáp tin tức gì.

Chuyện này Thạc Mẫn cũng có biết, song vì chuyện lo lắng điều tra mà qua mấy ngày ròng ngài đã quên đi mất chuyện cấp bách sắp tới là phải trở về hồi khứ kinh thành, sau khi tình hình chiến sự đã ngả ngũ xong xuôi.

- Thì ra là ân nhân cứu mạng. Khó trách công tử lại muốn hỏi thăm về hiền đệ, ta thật sự đã nghĩ nhiều mất rồi.

- Lục vương gia ngài ấy thật sự bình an chứ ạ, ngày ngài ấy rời khỏi chẳng nói năng một tiếng gì. Thật sự khiến tôi rất vô cùng lo lắng.

Trước ngày Thôi Hàn Suất rời đi. Vết thương trên người của ngài vẫn chưa lành hẳn, cậu vì lo sợ trên suốt dọc đường quay về anh ta sẽ gặp chuyện tất không tránh khỏi điều tử sinh nguy hiểm, nhưng Ngũ vương gia đã lên tiếng trấn an bọn họ không cần thiết phải cảm thấy quá lo lắng. Có khi giờ này anh ta đã yên vị cùng với con kỵ mã Đại Bạch xuất phát trên đường trở về kinh thành báo cáo công trạng còn sớm hơn hết thảy những người bọn họ, Phu công tử không cần quá nhất thiết phải cảm thấy nhọc lòng lo lắng.

- Nếu như các hạ đây đã sớm có lòng để ý quan tâm đến đệ ấy như thế thì hãy cùng bọn ta trở về kinh thành tìm gặp Lục lão đệ. Đệ ấy nhất định sẽ thấy rất ngạc nhiên.

- Cảm ơn vương gia vương phi đã hậu ái, Phu Thắng Quan tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình nghe theo sự sắp đặt của hai vị. Những ngày tháng đại cục sau này tôi nhất định sẽ không làm liên lụy đến vương gia. Từ nay quyết tâm làm thân trâu ngựa, cũng chỉ muốn một lòng phò tá dưới trướng người. Vĩnh viễn không phản bội không thay đổi.

Ngũ vương gia hài lòng phất tay cho cậu ta đứng dậy không cần phải quá nhiều lễ nghĩa, có thể tháng ngày từ đây sắp tới cuộc sống của cậu ta trải qua sẽ rất vô vàn khó khăn.

- Ta sẽ giúp cậu tìm một chỗ đứng thật vững chắc ở kinh thành, từ bây giờ cậu cứ tạm thời làm thuộc hạ của ta. Sau đó bọn ta sẽ nghĩ cách về sau...

Chuyện thương thảo giữa cậu và Ngũ vương gia thế là xong. Giờ chỉ còn chuyện đến kinh thành, sau những ngày đó Thắng Quan liên tục cảm thấy bồn chồn lo sợ, chẳng biết sắp tới mình sẽ phải một mình lao vào vòng vây lửa chống trọi giữa thế lực tiền triều này như thế nào. Sẽ thế nào nếu như gặp lại vị bằng hữu cố nhân? Hàn Suất Lục vương gia sẽ cảm thấy thế nào nếu như vô tình gặp lại cậu cùng một chỗ với phu thê Ngũ vương gia đây? Ngài ấy sẽ không nhìn nhận cảm thấy cậu giống như là một kẻ phản bội chứ?

Hàn Suất! Nếu như chúng ta có thể gặp lại thì ngài sẽ có phản ứng gì? Ngài còn có nhớ đến một tên cố nhân tôi không? Ngài có còn nhớ chút gì đến tôi không... Thôi Lục lang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro