Chương 4: Thảm án Phu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thương uyên ánh thúy vi
Tiêm ngưng dạ linh trạch
Ái úy tùy phong khởi
Phù dao cửu vạn lý''.

'Biển rộng đất trời non núi họa

Mây sáng tỏ ngày lấp dưới mưa

Ái tình đâu hỏi chuyện trước mắt 

Gió thổi dặm ngàn ai thấu chưa?

Tuyết dày sao chẳng hỏi Hàn Tô

Sao trời lộng ngỡ ánh bạch du

Trăng treo mành xé bóng thư vọng

Trời cao tựa rõ đoạn phù quang'.

Ánh sao đêm lướt qua đỉnh trời. Đào hoa yêu khẽ giật mình nghiêng người ngồi dậy, cậu không tài nào ngủ nổi chỉ đành đem cây Bắc Cầm ra đặt lên bàn cẩm gảy một khúc, mỗi tiếng đàn mỗi nhịp gảy tiếng ''ngũ'' tiếng ''hồ'' tha thiết dạt dào non nỉ thổn thức trong đêm, cậu lặng thầm ngồi bật lại thương luyến nhìn cây hồ cầm. Cạnh lồng ấp ấm nồng hối nghiên mực chưa mài đã khô cứng lại đen sẫm đặc quánh. Dưới ánh đèn le lói vị thi nhân ngồi lại mài khuôn trải mặt giấy tre vun nét bút uốn lượn thi viết một bài phú ''Trường Ca Mộng Uyển'' gối lại đầu nằm lẩm nhẩm đọc thử từng dòng, thời gian trôi đi chậm chạp ti tách xì xào như tiếng gió.

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa, hoa đào yêu vội mở cửa nhìn ra ngoài. Hồ tử yêu lại đến cùng một chiếc tay nải xách to cùng vài vò rượu túy ẩm. Nàng khép cửa sổ lại thong thả bước vào trò chuyện phiếm cùng hoa yêu.

- Ngày mai là đệ phải lên đường rồi, sao mà nhanh thật đấy.

<Nếu nàng ta không nói tiểu đào hoa cũng thật sự không dám nghĩ mới ngày nào mình chỉ vừa mới đặt chân đến Dạ Trì này mà bây giờ cũng gần khoảng hai - ba năm>.

Cậu ngồi xuống đầu bàn vươn tay lại ngăn cản người nữ nhân đương chuẩn bị say sưa rót chén này uống cạn chén nọ lân lan đi vào trong men tửu. Cứ lần nào gặp mặt cậu cũng đều luôn nhìn thấy tỷ ta trong tình trạng bê tha bết rượu do phải luôn tiếp đón tửu khách, thậm chí có hôm không tiếp thì cũng uống đến càu nhàu say bét nhè; chẳng có chút phong thái uy vũ gì của người trong yêu tộc. Mất sạch sẽ hết thể diện kiêu lệ của Hồ tộc Thanh Khâu.

- Vắng đệ rồi tỷ nhớ phải tự mình chăm sóc cho bản thân. Đừng lén đi uống rượu nữa, cũng đừng cau có với những người khác. Bọn họ không thích thấy tỷ cứ phải suốt ngày mặt mũi gắt gỏng nhăn nhó như thế đâu.

Nàng phì cười xoa đầu đứa nhỏ, 'đã biết cằn nhằn lo lắng quan tâm để ý đến người khác rồi đấy', cái tính già chát lắm lời hệt như mấy lão quan già nhiều kinh nghiệm sống lâu năm ở huyện đường, lải nhảm càm ràm inh ỏi muốn điếc cả lỗ tai, hồ tử yêu cười hề dẹp bỏ ly rượu sang một bên nhìn lấy mấy bức tranh hải thủy treo trên tường. Ngâm nga lại bài thơ (vịnh tứ cảnh) của Đào hoa yêu.

Sớm mai đứa nhóc này phải khởi hành nhưng nàng thật sự cũng chẳng biết phải tặng cho nó thứ gì. Chỉ còn có một viên đá tử sắc đeo trên cổ. Nàng cầm lấy tháo nó xuống đặt lên lòng bàn tay giao hẳn nó lại đem cho tiểu đào hoa nhưng cậu lại chẳng dám nhận vì nó là vật đáng quý lại còn là đồ gia truyền, có cho không cậu cũng chẳng thể lấy.

- Ta không có thứ gì nhiều chỉ có thể để lại cho đệ viên đá này. Nó có thể giúp đệ che giấu được yêu hình mà không bị những kẻ thầy bùa pháp sư trừ yêu có pháp lực cao cường khác phát hiện, đặt nó lên lỗ hổng cùng với cây trâm cài của đệ. Nó sẽ giúp đệ được ba lần cứu lấy mạng sống của chính mình hoặc kẻ khác. Đệ nên nhớ nó chỉ có thể xài được ba lần, lần thứ tư thì viên đá sẽ không có tác dụng cũng không thể nào cứu được đệ đâu.

- Đây là vật quý giá hộ thân của tỷ... lại vô cùng quan trọng, nếu tỷ để lại nó cho ta rồi thì chắc chắn tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Không được! Đệ tuyệt đối không nhận đâu. - Cậu yêu tinh liên tục lắc đầu trả lại từ chối không nhận, kể từ lúc cậu đến đây còn chưa kịp báo đáp trả cho một chút ân tình nào cho vị tỷ tỷ này. Trước là dạy học vẽ vời ngâm thơ ca hát, sau là tặng lại cây Bắc cầm mà giờ còn đến cả đá vật hộ thân. Chút hào phóng này cậu thật sự không thể nào nhận nổi vì cậu không thể thừa cơ xin xỏ lợi dụng người khác.

Hồ tử yêu thừa biết đứa nhóc này rất ngoan ngoãn thật thà, nếu đùng đùng ép buộc bắt lấy như thế thì đời nào mà nó chịu nhận. Chỉ bằng một mình nàng cũng không thể nào tự tìm tin tức của Lạc Dao phu nhân, nếu có thể để nó thay thế nàng đi tìm tung tích của ''vị kia'' thì chắc là cũng không hẳn là quá tệ. Nó có thể thay nàng thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi chút pháp lực cuối cùng của Hồ tử yêu biến mất, nàng đồng thời cũng tự tan biến khỏi thế gian.

Điều còn lại khiến nàng luyến tiếc chỉ có thể. Điều còn lại cũng luôn thế. Mãi mãi đều là vì một người tên Lạc Tịnh Dao, dù cho có phải mất hết yêu lực có chết cũng không thấy đáng tiếc. Điều tiếc nuối là không thể gặp được vị hài tử của nàng ấy, 'chẳng biết cậu ta đã cao lớn tồng ngồng tới nhường nào... có còn nhớ tới vị nhũ mẫu Hồ Tử Yên như nàng không? Có còn nhớ tới mẫu phi của nó không? Có còn thống hận phụ hoàng của mình không?', nàng thật lòng rất muốn biết điều đó nên đành phó thác tất cả lại nhờ vào hoa đào yêu, nàng đã già cả yếu sức rồi chẳng còn sung sức được như xưa; giờ mọi chuyện chỉ đành nhờ vào chút sức lực của nó coi như chút lòng báo đáp ân tình.

 ~Người không phải sợ chuyện bội tín- kẻ cũng không phải lo chuyện trả nợ. Vừa làm hài lòng lại khéo đẹp ý nhau~.

- Đệ cứ việc giữ lấy nó đi. Dù sao nó cũng chỉ là được làm từ ba chiếc đuôi bị đứt của ta, ta không thể nào tìm cách nối lại chúng hồi phục nguyên vẹn giống như xưa được càng không thể để cho yêu lực ba ngàn hấp thụ trong chúng bị lãng phí, vì thế ta mới đem chúng tặng cho đệ; chỉ hy vọng đệ có thể sử dụng nó mà cứu đúng người. Đừng tùy tiện cứu nhầm kẻ xấu cũng đừng có làm hao tổn tâm tư vô nghĩ của ta.

- Ân tình của tỷ đệ biết bao giờ mới có thể đền đáp xong đây?

- Đệ không cần phải thấy áy náy, ta dù gì cũng chỉ là một con yêu hồ già cỗi tuổi vất vưởng không người thân gia đình càng không có nơi để về, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây cho đến ngày cái chết tìm đến. Đệ thì lại khác, đệ còn có nhà... có người thân bên cạnh, những yêu quái đó là gia đình họ là những người thân thương nhất yêu quý nhất của đệ. Về bên cạnh họ đệ mới có thể có một cuộc sống vui vẻ tốt đẹp hơn.

Đào hoa yêu làm phép đem viên đá đặt lên mảnh trâm cài hợp chúng lại làm một, qua đêm nay cậu sẽ tìm được các món pháp bảo lần ra được đường để trở về tộc yêu.

Nhưng còn Hồ tỷ tỷ và những huynh đệ tỷ muội yêu quái ở đây thì sao? Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi nhân giới quay trở lại yêu giới giải bày nỗi oan ức nhiều năm của mình, bọn họ không muốn đi hồ tinh yêu tỷ cũng chấp nhận chịu chung số phận thế sao? Chấp nhận việc mãi mãi bị oan không thể quay trở về, tiếp tục sống dưới thân phận hoa khôi nhân loại đấp đổi qua ngày vẫn quyết định không chịu ra đi. Nơi này có gì đáng để tỷ ấy phải lưu luyến như vậy từ bỏ cả thân phận hồ tộc công chúa của mình.

- Tỷ không định theo đệ cùng tìm cách trở về yêu giới sao?

- Không thể! Ta từ lâu vốn đã bị trục xuất đi khỏi đó, theo đệ trở về chỉ tổ khiến đệ bị liên lụy nguy hiểm theo. Hơn nữa ta cũng phải tìm thấy được ân nhân của mình biết được tin tức của nàng ấy, dù nàng ấy còn sống hay mất ta cũng thấy mình được mãn nguyện. - Hồ tử yêu cố cười vui không nhắc đến chuyện trước, bây giờ bọn ma giới đã dễ dàng  trà trộn cho người đi khắp nơi tứ giới để hoành hành sát hại yêu nhân tiên tộc các giới khác. Một khi để bọn chúng biết tung tích của các món pháp bảo chúng nhất định sẽ lần theo đến nơi sát hại các yêu quái pháp lực thấp cùng với những người dân vô tội, đến lúc đó trật tự của tứ giới sẽ đảo điên.

Thêm việc nàng đã phạm một sai lầm rất lớn với đại yêu quái của yêu giới, trở về đó nhất định sẽ trở thành tội yêu bị xét xử. Đi theo tiểu đào hoa chỉ tổ làm vướng tay vướng chân cản trở cậu. Để đứa nhóc này tự đi tự về thì sẽ tốt thôi.

Đào hoa yêu một chút cũng không đành lòng, cậu yêu quý vị tỷ tỷ này xem nàng như trưởng tỷ cũng giống với các huynh tỷ khác ở Phượng Sa đảo. Giờ tự nhiên khoác áo bỏ đi ngang ngược cậu thật thấy không đành với mọi người, càng không đành lòng với Hồ tử yêu. Hoa đào nhỏ quỳ xuống nằm tựa mặt xoay người gối đầu vào đùi hồ tử yêu rấm rứt bật khóc, 'dù cho cậu có là một con yêu quái có đạo hạnh mấy trăm năm mấy ngàn năm thì thế nào, tính theo tuổi của nhân loại thì cũng chỉ là đứa nhóc con trẻ người non dạ thập tứ thập ngũ tuổi; cũng biết nhớ nhà cũng biết vui buồn. Biết không thể xa mọi người càng không thể tự lực cánh sinh.

Cậu không thể nào tự đi một mình rời khỏi bọn họ.

- Đệ không muốn phải bỏ tỷ lại một mình, đệ cũng không nỡ xa mọi người. Đệ... bây giờ đệ cũng thật không biết mình phải làm thế nào.

Hồ yêu mềm lòng xoa dịu lên tóc mai dỗ dành cậu em yếu đuối, nếu nó đã sớm hạ quyết tâm thì phải nên dũng khí thực hiện. Đừng để cho chút sự yếu đuối nhu nhược đó khiến cậu phải phân tâm, bây giờ tất cả mọi người đều luôn ở bên cạnh cậu nhưng còn ngày mai thì ra sao?

Họ sẽ phải già đi... phải mất hết pháp lực... phải chết trước quy luật của thiên địa tuần hoàn không có gì thay đổi, nếu cậu nhóc không thể mạnh mẽ tự lo cho chính mình thì sẽ chẳng có ai lo lắng cho cậu đâu. Yêu quái cũng có một phần giống với con người, rồi cũng có lúc bọn họ sẽ phải chết để quay về cõi vĩnh hằng. Chỉ là thời gian của họ lâu hơn con người một chút mà thôi.

- Đệ cũng phải nên tự chấp nhận học cách tự lập đi! Tỷ và mọi người cũng không thể nào cứ mãi kéo dài ở bên cạnh đệ, nếu một lúc nào đó bọn ta cũng không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Đệ phải tự học cách bao bọc trưởng thành, điều đó tốt cho đệ cũng tốt với tất cả bọn ta.

- Đệ nhất định sẽ cố gắng. Tỷ yên tâm.

Điều khiến Hồ tử yêu lo lắng không phải vị đệ đệ này sẽ trở thành yêu quái xấu mà là cậu ấy sẽ phải lòng với con người. Yêu quái có tình cảm với loài người sẽ phải vĩnh viễn mắc kẹt tại nhân giới mất hết yêu lực trở thành một con người bình thường, sống đau khổ dằn vặt cho đến tận cuối đời. Chỉ muốn tìm cái chết để kết thúc thương đau. 

- Đệ nên nhớ một chuyện, cho dù bất cứ giá nào cũng nhất định không được động tâm trước tình ái của con người. Nếu không đệ sẽ không thể nào trở về yêu giới. Tình cảm của con người rất nhỏ nhen ích kỷ lại xấu xa, trước khi họ có được trái tim của đệ thì khéo léo nuông chiều dỗ ngọt sau khi có được nó thì không tiếc tìm cách hành hạ giẫm đạp trêu đùa. Nếu đệ yêu một người đệ sẽ luôn vì người đó hao tổn hoang phí tâm tư thời gian của mình đặt lên hết trên người họ, không ai là thật lòng với yêu nhân tộc chúng ta cả. Chỉ có ta là tự thật lòng với chính mình mà thôi. Đặc biệt là với nhà đế vương vì bọn họ rất đỗi vô tình, chỉ có bị lôi kéo vào hận thù nguy hiểm. Ở bên họ chỉ càng khiến đệ thêm đau thương thống khổ mà thôi.

Tuy rằng vị tiểu yêu chưa từng thật sự tiếp xúc với thứ gì gọi là tình cảm con người. Nhưng thông qua lời kể của Hồ yêu tỷ, cậu lại có chút ác cảm với tình yêu- tình cảm. Xem nó như một thứ gì đó rất méo mó vặn vẹo tiềm tàng độc ác, chớ nên bị dây vào chuyện tình cảm dây dưa phiền não không đáng có thì hơn.

- Tình cảm của con người thật sự xấu xí tàn nhẫn tới vậy sao?

- Còn hơn. Nếu đệ nghe theo họ đệ chỉ có thể chuốc họa vào thân, dây dưa miên triền mộng mị men say không lối thoát. Đừng tin tưởng vào ai nhất là các nam nhân nhân loại. Họ không thể nào thật tình với đệ đâu.

Tiểu đào hoa đúng thật đã nghĩ có lẽ cho dù từ đây tới lúc trở về yêu giới hoặc cho đến tận mãi lúc tới già cũng chẳng có ai thật tình yêu thương trân trọng cậu. Cô đơn hiu quạnh cho tới trọn đời, tới chết cũng chẳng có gặp được ai. Có lẽ tình cảm đối với yêu quái thì rất thiêng liêng bền chặt, không phải giống với con người, tráo trở đổi dạ thay lòng; một đời một kiếp không thể nào là sự thật. Nó chỉ là lời hứa thoảng qua tai.

Cậu đem hết đồ đạc vùi vào trong chiếc túi trong khi Hồ tử yêu chuẩn bị quay về. Nàng còn để lại cho cậu một chiếc túi gấm, trận đồ bát quái và một hộp bánh quế hoa căn dặn không được đến những nơi hoang sơ hẻo lánh để tránh đụng nhầm bọn sơn tặc giết người cướp tài sản. Bọn chúng không phải là những con người tốt đâu.

- Đệ đi nghỉ ngơi trước, tỷ tỷ... chúng ta hẹn ngày tái ngộ.

- Giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Đệ về đi, sớm mai còn cho kịp giờ xuất phát. Đi theo hướng đông đệ sẽ sớm đến được kinh thành khoảng 600 dặm, coi chừng bọn sơn tặc. Bọn chúng không biết cái gì gọi là tốt bụng mềm lòng đâu.

- Đệ biết rồi. Đệ sẽ cẩn thận chú ý đường đi!

Gà vừa gáy sớm. Mặt trời vẫn còn chưa tỏ.

Tiểu đào hoa đã gói ghém hành trang khoác trên lưng chiếc tay nải chuẩn bị lên đường, Bạch Tự Kỳ đã chờ cậu sẵn trước cổng. Trông thấy Kỳ ma ma đào hoa yêu dừng lại quỳ lạy cảm tạ bà ấy đã thu nhận chứa chấp cậu một thời gian dài, không có bà và Hồ tỷ tỷ giúp đỡ cậu còn chẳng biết mình sẽ trôi dạt tá túc ở nơi đâu.

- Kỳ ma ma, đa tạ người vì thời gian vừa rồi đã chiếu cố ta.

- Khách sáo làm gì. 300 ngàn lượng vạn của cậu đây, trả lại cho tiểu hoa khôi. - Bà ta tươi cười đỡ cậu ngồi dậy rồi xoay vào trong đem ra mấy tờ phiếu ngân lượng đã quy đổi thành nén vàng thỏi đem cho cậu lấy xài phòng thân... thì ra kể từ ngày cậu bước chân vào Dạ Trì trở thành hoa khôi trà điếm, mỗi ngày bà ấy đều lấy ngân lượng của cậu để dự trữ cất lại để dành chờ cho đến ngày cậu chuẩn bị lên đường đem tất cả chúng hoàn trả cho tiểu đào hoa.

Ngay đến cả cậu cũng khá thấy lạ vì bà ấy không hề đụng tay lấy một đồng một xu nào để dành để trang hoàng tu sửa điền trang trước khi nó chuẩn bị xuống cấp, cậu muốn để lại vài thỏi để làm tiền xây dựng nhưng bà ấy lại bảo cậu đem cất vào không cần đến. Thêm cả việc bà ta cũng biết thừa Hồ tử yêu còn dám lén lút trèo tường chui cẩu môn lỗ xí đi vòng qua cửa sau lén lút trộm ngân lượng nhưng lại không để bà biết:' Hồ nương tử thật là! Ta đã cố tình để cửa chính mở sẵn cho cô thì cô lại lén đi bằng cửa sau trèo tường. Thật hết nói nổi với cô ta!'.

- Ma ma thật sự không lấy chúng sao?

- Tại sao ta lại phải cần lấy tiền của người khác? Đây là tất cả thành quả của cậu, ma ma không nỡ lấy. Tuy rằng thường ngày ta cũng có hơi nghiêm khắc với mọi người nhưng trách làm sao được, ta là Kỳ ma ma mà. Tính khí của ta vẫn luôn như thế không có sửa được đâu.

Đúng thật là ngày thường bà ấy có hơi nóng nảy hay thích quát mắng dè bỉu chê bôi người khác, nhưng thật ra lại là một yêu quái ''cô nãi nãi ''tốt có lòng lương thiện, thi thoảng thì hơn bị kiêu ngạo một chút mà thôi. Thêm việc bà cũng biết thừa hồ nương tử đã lén vị ma ma này đến phòng kho lén lút mở rương bạc chuẩn bị trộm ngân khố: 'muốn lấy kho bạc ngay từ đầu thì tại sao không nói sớm đi còn cố ý trèo tường? Ta đã mở cửa lớn thật to rộng mở để sẵn cho cô như vậy mà cô lại đi leo rào chui cẩu xí lén vụt qua cửa sau, đúng là thiệt bó tay'.

Đào yêu lúi húi nhét ngân phiếu vào bên trong túi áo, cậu ôm lấy Kỳ ma ma, Lộc thanh ca ca, Hỉ thước ca và Hồ yêu tỷ sau đó xoay người tìm theo hướng đông nhịp bước tung tăng tha thẩn bước đi khỏi Dạ Trì; cậu nhìn lại khẽ vẫy tay bái biệt mọi người nước mắt rưng rưng tràn ngập chẳng nói được thành câu. Có lẽ đây cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cậu giã biệt thành kinh.

- Tạ ma ma, tạ ơn mọi người.

- Đào hoa đệ lên đường cẩn trọng nha!

- Tạm biệt mọi người, ta nhất định sẽ quay trở lại. Tạm biệt...

~Cho tới khi bóng lưng của người khi khuất hẳn lấp lóa sau đỉnh đồi bọn họ mới bắt đầu tiếp tục quay trở lại tiếp chuyện công việc. Một ngày mới lại bắt đầu treo lên....~

Đào hoa yêu đi mãi rồi lại đi mãi, chỉ còn cách khoảng chừng 200 dặm nữa thì sẽ đến được kinh thành. Suốt dọc đường đi cậu xin nhờ tá túc từ nơi này cho đến khắp làng quán nọ, nghe được hết tất cả câu chuyện từ vùng đó tới thôn kia. Còn biết được chuyện tại vùng Nan Đà có một vị tể tướng tên là Phu Thế Kiệt, ông ấy là một vị quan nhân rất tốt lại yêu nước thương dân đầy lòng trắc ẩn nhân ái. Nghe nói sắp tới sẽ cho mở hội tuyển chọn nhân tài tạo điều kiện cho những con em thường dân có mong muốn tìm kiếm công việc để đổi đời có thể trở thành nô tỳ, thái giám, nội vụ, cẩm y vệ được đích thân chọn lựa vào cung để hầu hạ bầu bạn bên cạnh phi tần hoàng thượng. Ngày mốt là sẽ tháp tùng gia nhập đoàn quân lính cùng theo ông ấy đến kinh kỳ, buổi ghi danh chỉ còn được hết ngày mai. 

Thậm chí buổi thi cử chọn ra tân khoa trạng nguyên mới cũng do chính ông ta làm chủ quản chánh chủ khảo, người người lần lượt xếp hàng nườm nượp muốn chờ đến ghi danh ôn tập cho kỳ thi hội khoa cử. Ai cũng muốn được một lần đặt chân tới kinh thành để thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình mình...

Đào hoa yêu tuy vẫn chưa hiểu rõ lắm về các chức vụ quan lại là thế nào nhưng có vẻ qua lời kẻ của mọi người thì Phu tể tướng là một con người rất tốt, nếu cậu có thể thuận lợi đến Phu thị để ghi danh thì có thể sẽ được cùng những người khác theo đến kinh thành. Không thể tiếp tục chờ đợi cậu đành rời khỏi quán trò tìm đường đến đó để xin giấy nhập môn quyết đến kinh thành tìm gặp quận chúa Trịnh Ca Lan mượn chiếc thấu kính, đó là con đường rút ngắn duy nhất để cậu có thể về lại trên yêu giới.

Nhưng khi đến nơi một cảnh tượng hãi hùng lại đập vào mắt cậu: [người trong nội phủ của Phu tể tướng đều lần lượt bỏ chạy ra ngoài nhưng tất cả đều bị giết chết dưới lưỡi kiếm của bọn quân tướng triều đình, đứng đầu là tay sai của Kim quý phi; không một ai có thể chạy thoát khỏi sau vụ diệt môn. Cả nhà mấy chục mạng người đều không thể có cơ hội sống sót].

- Mau lên! Lục soát hết chỗ này cho ta, theo lệnh của hoàng quý phi tất cả những ai còn đang sống ở đây phải nhất định giết chết. Không được bỏ sót một kẻ nào. - Tiếng hét ra lệnh hiệu của kẻ cầm đầu vang lên, tiếng kích xuyên ''xào xạc'' rồi lại'' xoèn xoẹt'' đâm vào bên trong đụn rơm, tiếng cướp bóc la hét của tiếng người vang lên, trong bóng tối bọn lính đã áp giải hai vị lão nhân gia ra ngoài. Một người bị đánh bầm dập trên người tơi tả vết thương, một người quỳ xuống khóc lớn van xin bọn lính hãy thương tình mà tha cho ông lão nhà mình. Nhưng những đòn roi vẫn quất xuống tới tấp từng đòn từng trận quét qua người Phu lão gia.

Nghe hiệu lệnh một tên bắt đầu vâng lệnh gọi rồi cầm đao tiến vào hằm hè lùa hết những người trong nhà của tể tướng gia ra ngoài tiến hành tra khảo bọn họ.

- Dạ, Quý tướng quân.

- Quý tướng quân, xin ngài làm ơn hãy tha cho thê nhi của lão một con đường sống. Ta già rồi, có chết cũng không đáng tiếc. Chỉ xin ngài làm ơn tha cho nương tử và ấu nhi chúng nó một con đường sống. Xin ngài hãy nể mặt lão già này mà tha cho những người già trẻ lớn bé của Phu gia.

Mặc cho ông lão hết lời lạy lục van xin tên (ác quan) vẫn tiếp tục dùng chân đạp vào ngực ông vài cái khiến Phu lão tể tướng ngã gục ra đất, chưa kịp đợi ông lão đứng dậy hắn đã bồi thêm vài cú đạp làm ông ngã gục ra nền đất. Tàn ác hơn hắn còn dùng lao đâm lão tể tướng mấy nhát xuyên thủng qua người làm ông cụ mất máu chết ngay tại chỗ, vết máu loang dài tứ tung sẫm màu đỏ rực như bỉ ngạn trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó hắn còn cột cái xác vào trong yên ngựa cho lũ súc vật kéo lê vị cố quan tướng vài chục vòng lê lết trên mặt đất rồi còn cho thuộc hạ đem xác ông lão quăng xuống bãi tha ma cho lũ sói cùng bọn quạ rỉa mồi ăn thịt.

Ngay đến cả phu nhân tể tướng cũng không thoát nổi kiếp nạn họa diệt thân.

- Lão già lắm lời! Tốt nhất lão nên biết điều mà an phận đi.

- Lão gia, ông sao rồi hả lão gia? - Trần Hồng Miêu lão phu nhân cùng với những tỳ nữ đang nấp trong kho phòng, vừa nhìn ra khe nhỏ trên cửa bà đã nhìn thấy phu quân bị tên gian ác họ Quý dùng vật nhọn để đâm chết. Người không đành lòng bỏ lại lão gia liền bất chấp lời khuyên của nô tỳ bỏ chạy ra ngoài lao đến ôm chầm lấy xác tướng công nức nở bật khóc, cuối cùng bị sát hại bởi mũi thương trúng ngay ngực của Quý Tiêu.

- Muốn hỏi cái gì thì cứ đoàn tụ với lão ấy ở cửu tuyền đi. 

Đào hoa yêu dùng ẩn thân thuật nấp vào bên trong một khúc cây. Cậu thầm nghĩ ''chẳng biết tên Quý Tiêu này, hắn rốt cuộc đang tính làm gì tiếp theo thế nhỉ?''.

Chỉ thấy hắn cầm một ngọn đuốc ném vào trong bó rơm rồi cầm lấy chiếc đèn dầu hất vào, ngọn lửa bùng lên lan nhanh dữ dội đốt cháy của phủ đệ Phu thị, những nữ người hầu cũng đều bị kéo ra ngoài làm cho bọn chúng mua vui rồi bị chà đạp làm nhục nhã rồi chết dưới sự dày vò thể xác của bọn lính tên Tiêu. Dưới ánh lửa những nàng tỳ nữ vừa mới thất thân chỉ còn biết lao mình vào đám cháy để chúng có thể đốt sạch cạo rõ đi những vết nhơ nhuốm trên thân thể mình, có người còn đập đầu vào cột tường tìm cách để thoát khổ quyên sinh.

- Phóng hỏa thiêu cháy nơi này. Không được để cho bất kỳ tên tội thần nào được phép chạy trốn.

- Đã rõ thưa tướng quân!

Trong đám cháy vẫn còn lại hai nàng hầu vẫn loay hoay ở trong biệt viện đi tìm tung tích của thiếu gia và tiểu thư. Khi ngọn lửa ngày càng bùng lên bọn họ cố chạy khỏi nhưng không tài nào thoát ra được phòng củi. Ngay khi thanh xà ngang cột trần nhà vừa rơi xuống, bọn họ đã bị đè bẹp dưới bức tường lửa cháy đỏ chôn vùi huyết tẩy của biệt gia. Ngay đến cả một con trùng cũng không có khả năng bay thoát.

- Tiểu công gia, người đang ở đâu rồi? Lão gia và phu nhân đã bị tên độc ác Quý Tiêu giết cả rồi. Đệ phủ của chúng ta bị cháy cả rồi, thiếu gia, tiểu thư... rốt cuộc hai người đang trốn ở đâu?

- Yên Nhi, Tố Hồng... hai người hãy mau lập tức dắt Thư Uông muội muội đi đi, nhanh chóng chạy ra khỏi đây đi mau. - Trong đó vẫn còn nghe thấp thoáng giọng nói của một vị công tử vọng ra, ngay khi bọn họ vừa mới bỏ chạy ra ngoài thì đã bị chết thảm dưới tay tên Tiêu tướng quân.

- Giết chết hết bọn chúng tiêu diệt sạch Phu gia cho ta.

Cho đến khi tên tướng quân cuối cùng vừa quay trở về báo đã diệt sạch sẽ nhà họ Phu. Quý Tiêu cho người thúc ngựa cùng đoàn quân tiến hành quay trở lại thành biện kinh sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ của mình chỉ còn để lại một đống đổ nát điêu linh hoang tàn bỏ phế ngoài vó ngựa dẫm nát giày xéo phía xa xa.

- Dạ bẩm tướng quân, tất cả nhà bọn chúng đều đã chết hết cả rồi.

- Tốt! Tốt lắm chúng ta phải quay về đem tin tức tốt lành này cho quý phi nương nương, nương nương nhất định sẽ thấy rất hài lòng.

Đào hoa yêu đứng nép vào một góc tối, cậu cắn răng cố không để cho cổ họng mình phát ra bất cứ âm thanh nào chờ sau khi đoàn người dong ngựa đi mất. Tên võ tướng này thật sự quá độc ác máu lạnh, một nhà bọn họ mười mấy người thê chủ phu nhi, tì nữ nô gia, môn khách trong nhà, những người dân lương thiện gần đó đều bị bọn chúng tàn nhẫn xuống tay không một chút ưu lại tình người sát hại cả gia tộc chết sạch. Người bị giết chết thê thảm dưới lưỡi kiếm của hắn, kẻ chết ngộp nơi phòng củi vùi thây dưới ngọn biển lửa, cả nương tử của Phu tể tướng cũng bị sát hại dưới mũi tiễn thẳng một đường đành đoạn của tên Quý Tiêu. Tuy rằng trước nay cậu cũng đã từng nghe người dân vùng này kể về hắn nên cũng biết chút ít về xuất thân và lai lịch của hắn.

Đây cũng là lần đầu cậu chạm mặt hắn lần đầu tiên trong bóng tối nhưng lại không thể nào phủ nhận được rằng so với lũ người ma giới tham lam độc ác ích kỷ luôn muốn tìm đủ mọi cách để thôn tính tứ giới thì tên mạt tướng này lại còn hiểm ác hơn hẳn chúng gấp ngàn lần, con ác quỷ ma giới ngụy trang đội lốt người. Kẻ thủ ác tàn bạo, tên hôn quan không một chút tình cảm. Còn đáng sợ hơn cả những thành phần quái yêu bọn họ. 

Chỉ chờ cho bọn người vừa thúc ngựa đi khỏi tiểu đào yêu lập tức chạy vào bên trong vườn tìm kiếm bóng dáng của ai đó sau khi cậu nghe thấy tiếng kêu cứu the thé từ đằng sau, người còn lại chạy thoát ở đó chắc là Phu công tử. Nhưng cậu lại thật sự chẳng biết hiện thời cậu ta ở đâu:

- Phu công tử, cậu đang ở đâu? Phu công tử...

- Có ai không?... cứu... cứu tôi với...

Dưới mặt hồ sen người thiếu gia liên tục vùng vẫy cố bám vào đám nong tằm kêu cứu, vừa trông thấy người hoa đào yêu nhanh chóng dùng xích đào hoa kéo người kia an toàn lên bờ rồi dùng pháp thuật sưởi ấm , cố tìm cách kéo dài sinh mạng cho công tử Phu nhưng có lẽ cậu ta thật sự không thể nào còn tiếp tục trụ được lâu.

- Chờ một lát. Tôi sẽ đến cứu cậu ngay đây! Phu công tử, cậu thấy sao rồi? Cậu còn có thể gắng gượng được không?

- Tôi... tôi cảm thấy... mình sắp... không ổn rồi.

- Cậu đừng lo lắng... tôi nhất định sẽ nghĩ ra được cách cứu cậu. - Trong lúc nguy cấp Đào hoa yêu vẫn chợt nhớ đến viên ngọc ở trên chiếc trâm cài của mình có khả năng cứu sống người khác, cậu định dùng nó để cứu mạng vị thiếu gia nhưng lại bị y ngăn cản lại bảo rằng bản thân mình không thể nào sống nổi thêm được bao lâu nữa; vị ân nhân đừng có ứng cứu mà hao tổn phí công sức bản thân.

Phu công tử cũng thừa tự hiểu rằng từ bé sức khỏe của bản thân vốn là chẳng tốt, ngày ngày bệnh tật miên triền chỉ mong chết chóng cho dứt nợ. Hơn nữa người nhà cậu ta cũng đã chết dưới tay Quý tướng quân, chỉ còn lại một mình y còn sống ở lại bơ vơ trơ trọi ''một thân một mình'' trên cõi đời này thì còn nghĩa lý gì. Chi bằng để y cùng theo cả nhà đoàn tụ xuống dưới suối vàng bầu bạn, nơi âm phủ cửa tuyền cũng sẽ bớt cô đơn lạnh lẽo. Hơn nữa dẫu sao thì tên mạt tướng đó cũng đã biết mặt của người nhà họ Phu, nếu vị ân nhân này ra tay cứu y được sống lại thì còn nơi chốn nào sẽ dám chứa chấp dung thân cho một tên thiếu gia con của tội thần đây? Vả lại nếu y còn sống được thì chắc chắn cũng khó mà thoát khỏi sự truy sát của quân triều đình, tất cả nỗ lực đều cũng bằng không.

Điều khiến y vẫn còn thấy tiếc nuối chính là nguyện vọng không thể nào giúp cả nhà được rửa mối hàm oan, vì thế vị thiếu gia đành phó thác điều này lại cho vị ân nhân lạ mặt. Nhờ cậu ấy thay thế mình đem bức mật hàm đến triều đình tìm gặp hoàng thượng xin lệnh cáo trạng về vụ án của Phu gia thay thế cậu ta. 

- Không kịp đâu, đừng phí sức vì tôi như thế... chỉ cần... tôi chỉ cần ân nhân có thể hứa với tôi một chuyện, thay thế nhà họ Phu trả món nợ máu này đòi lại công bằng cho Phu thị chúng tôi. Giúp tôi minh oan cho phụ thân... cùng với mẫu thân của mình. Bọn họ thật sự bị hàm oan... chúng tôi không hề cấu kết với bọn ngoại bang phản tặc... cầu xin cậu hãy, xin hãy... chấp nhận lời thỉnh cầu... của tôi. Có được không?

- Được! Tôi hứa, tôi hứa với cậu; bất kể chuyện gì tôi cũng đều sẽ hứa với cậu. Làm ơn đừng có chết mà.

Diệp Chi cho tay vào túi áo cố hết sức lần mò lôi ra một miếng ngọc bội, phía sau miếng ngọc có khắc một chữ Kim hết sức tinh xảo. Y dúi tay đưa cho cậu ân nhân trước mặt món kỷ vật quan trọng rồi dặn dò, nó chính là thứ dùng để truy ra nguồn gốc thân phận thật sự của y. Người này hãy thay thế Phu Diệp Chi y giữ gìn nó thật cẩn thận, giúp y làm rõ được thân thế của mình. Trả lại món nợ nghĩa tình cho Phu thị từ gia. Đừng để cho nó bị rơi vào tay của kẻ xấu khác.

- Cầm lấy nó. Nó sẽ giúp cậu trong việc lưu hành, đừng để cho Quý Tiêu biết được xuất thân của miếng ngọc bội này... cũng đừng để nó phải rơi vào tay của kẻ khác. Giúp tôi bảo quản nó cẩn thận. Nó sẽ giúp được cậu rất nhiều trong việc đi đến kinh thành. Giết tên độc ác Quý Tiêu trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. - Phu thiếu gia hoàn toàn tin tưởng vào người trước mặt đem cả miếng ngọc lệnh giao lại cho cậu ta phân phó một việc nhờ tìm kiếm nguồn gốc gia tộc người thân thật sự của mình. Hoàn thành nguyện vọng phó thác cuối cùng của y.

Vì để cho cậu ta yên tâm hoa đào yêu chỉ đành gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của y, còn hỏi cả tên của vị công tử thế gia.

- Cậu còn chưa cho tôi biết tên mà, cậu tên là gì thế?

- Tôi là Phu Diệp Chi...

- Phu công tử... cậu làm sao rồi phu công tử? Phu công tử...

Y mỉm cười ngã vào trong lòng cậu rồi từ từ xuôi tay nhắm chặt mất vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa, dưới mảnh tối đen trăng trắng Đào hoa yêu còn nhìn thấy được hai vị đại nhân hắc bạch vô thường dắt theo hồn người kia nhanh chóng rời đi. Có lẽ để lại chút hy vọng rằng tại mọi nơi nào đó ở kiếp sau có thể bọn họ sẽ còn được gặp lại nhau.

- Phu công tử, cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ thay cậu báo thù, giết chết tên khốn Quý Tiêu. Bắt hắn phải lấy mạng của mình đền lại cho mối họa diệt môn của Phu gia. Bắt hắn nợ máu thì phải trả bằng máu.

Đào hoa yêu tiếp tục nhìn lấy mảnh ngọc bội ở trong tay lòng đầy phân vân, mặc dù cậu đã lỡ hứa với người kia sẽ giúp y trả hết món nợ gia đình nhưng cậu cũng không thể nào khiến bản thân mình trở thành một con yêu quái độc ác giết người. Điều đó khiến đào yêu hoa thật sự cảm thấy suy nghĩ đắn đo.

- Phu công tử đã giao phó sứ mệnh quan trọng như thế cho mình, mình không thể nào phụ bạc lời đã hứa với một người sắp chết như cậu ấy. Nhưng mình cũng không thể nào chỉ là một con yêu quái bình thường đi đòi mạng người khác được. Mình biết phải làm sao đây?

 Hoa đào cứ liên tục không ngừng đi lại trong vườn, cậu thẫn thờ dạo ngang qua một rừng trúc rồi vô tình đi đến một biệt đình. Nơi đó có tên gọi là (Đình Thắng Quan),  cậu đã vì cái tên đó mà ngơ ngẩn hồi lâu lẩm nhẩm đọc chữ :' lạ thật! Tại một nơi rộng lớn bề thế như ở phủ thừa tướng thế này mà lại có một cái biệt viện nhỏ khuất hẻo lánh hoang sơ thế này, biệt viện hoa viên này có tên gọi là Thắng Quan sao?'.

Đào hoa yêu bất chợt nảy ra một ý, cậu cầm lấy miếng ngọc bội cho vào trong một cái túi gấm rồi búi chiếc trâm cài tóc lên đầu. Sau đó dùng xẻng xúc lấy mảnh đất phía sau vườn tạo thành những nấm mộ cẩn thận nhịp nhàng đào xới mấy khu mô đất lên bài biện làm lễ an táng nhập trạch truy điệu, chôn cất những người dân thường vô tội cùng cả nhà họ Phu và Phu tể tướng một cách thật tử tế long trọng. Đợi khi công việc đã hoàn thành cậu mặc áo tang cầm lấy bài vị tên húy được khắc tên tự làm bằng gỗ của những người trong dòng tộc đem vào bên trong từ đường Phu thị quỳ phủi phục xuống trước linh vị bọn họ trong cái màu trắng xóa lạnh lẽo hoang tàn nghi ngút sau trận hỏa hoạn cùng bầu không khí sơ linh ngổn ngang bụi khói điêu tàn cùng cảnh đêm bơ vơ quạnh quẽ phủ lấp màn bóng đêm lặng lẽ đọc vài bài thơ tế linh hồn trời đất của họ, còn xin cho vong linh của nhà họ Phu cho mình được nhập tộc; lấy đại một cái tên của nhân loại mới thay cho đào hoa yêu cũ là Phu Thắng Quan.

Từ đây về sau một con yêu quái bình thường không tên không tuổi sẽ được lấy tên họ trở thành người nhà của phủ tể tướng, lấy danh nghĩa là con trai của Phu tể tướng- Phu Thế Kiệt, sống làm người lấy họ của Phu gia thị chết làm ma dưới đất Phu gia. Thề sống chết với trời đất sẽ rửa sạch mối oan khuất cho phụ mẫu huynh đệ tỷ muội, từ này gian trở xin chẳng từ nan.

- Con - Phu Thắng Quan. Đứng tại nơi này xin thề với trời đất sẽ thay thế huynh trưởng Phu Diệp Chi đi đến kinh thành tìm cách giải oan cho món nợ của phụ mẫu cùng người nhà họ Phu, đòi lại công đạo cho hết thảy già trẻ lớn bé trên dưới của Phu thị. Mọi người sống khôn thác thiêng xin hãy nghe theo lời khẩn cầu mà phù trợ cho con sớm ngày rửa được mối uất hận của môn thị, xin hãy chấp nhận ba lạy nhập gia tông môn này của con.

Sau khi hoàn thành xong các lễ cậu cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ hết các vật dụng còn sót lại của nơi này đề phòng bọn lính tiếp tục trở lại, cậu thận trọng bỏ bức hàm thư vào tay nải chờ cho đến không có bóng người thì bắt đầu khởi hành về phía bắc đi sâu vào đường rừng tránh phải phục kích của bọn lính tên Quý Tiêu, cậu phải di chuyển đến một nơi khác trước khi trời sáng đề phòng bọn chúng có thể dễ dàng quay trở lại .

- Bây giờ con không thể tiếp tục ở lại, con sẽ tiếp tục lên đường cho tới khi tìm được một vị quan tốt có thể minh oan cho gia thị. Mọi người hãy chờ tin tức tốt lành ở con.

Cậu cứ đi tiếp đi mãi rồi đến một thôn trấn vắng người, tại đó liền lấy thân phận trở thành một lão sư dạy chữ viết gõ đầu trẻ sống an ổn trong vòng vài ba tháng cho tới một ngày vô tình gặp gỡ một vị ''lục vương gia'' Thôi Hàn Suất bị thương ở trên chiến trận trong người đầy thương tích vô tình bị đoàn người của tên Quý Tiêu truy sát lưu lạc trốn chạy đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro