Chương 2: Nhân Giới thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhân giới.

Nước Cao Ly, triều đại Kim Lạc. Thôn trấn Bắc vịnh Đồng La. Nơi kinh doanh giao thương buôn bán kỹ nghệ sầm uất bậc nhất ở kinh thành.

- Úi da! Chết chắc mình rồi.

~''Rầm''. ''Oạch''. ''Binh''~.

Chàng thiếu niên yêu nhân tộc bị kết giới đẩy ngã vào một cái hố đen lớn ngã sầm sau khi ngã oạch vào lỗ hổng không khí rồi lại tiếp tục bị tông phần đầu vào nhánh mộc cổ thụ bất tỉnh nhân sự cho đến tận ngày sau.

[Đào hoa yêu bé nhỏ bị kết giới hút đi đưa đến một nơi xa lạ khác]...

Lúc cậu mới choàng tỉnh dậy đã phát hiện bản thân bị đem đến tại vị trí khác thường. Nơi bầu trời đã xanh trong tươi mát mềm mại, mặt trời chói chang len lói trên đỉnh đồi quyện vào mùa hương thơm ngát mê hoặc của tản hoa cỏ. Tiếng côn trùng ri rích lay động đong đưa chao đảo trên những bẹ tán lá. Cậu chớp mắt dụi dụi vài cái liên tục rồi lập tức đứng phắt dậy chạy khắp mọi nơi để kiểm tra an toàn xung quanh thì phát hiện phía dưới chân đồi có một thị trấn bát cổ khá náo nhiệt, người dân nơi đó cũng có thể hoạt động vui chơi qua lại khá giống với yêu giới; chắc có lẽ sẽ có nhiều thứ rất thú vị. 

Hoa đào bước xuống một góc phố, lại nhìn thấy những công tử các tiểu thư đi qua đi lại giòn giã trên đường. Cậu lập tức đứng nép vào một góc nhìn ra cách hành động của bọn họ rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú thuật thi triển pháp lực, biến thân thành cách ăn mặc bắt chước cư xử cho giống họ rồi thản nhiên phe phẩy chiếc cán quạt, tiến sâu vào bên trong thị trấn.

Đào hoa yêu chạy tới chạy lui, cậu phát hiện được nhân giới thực tế rất ồn ào đến khác biệt. Con người ở đó cũng rất thích thổi kèn thổi gõ sáo trống gõ nhạc cụ mỗi khi có những tốp sáu bảy người bọn họ túm tụm lại khiêng ''một cái hộp gỗ son'' thật to có chứa một nữ nhân mặc áo thắm lụa đỏ sặc sỡ trùm chăn tay cầm quạt giấy ngồi ở trên đó, theo trước là một vị công tử oai phong lịch lãm ngồi vắt vẻo trên một con ngựa già hoa tay múa chân, múa máy uyển chuyển linh hoạt; vẽ ra những loại bùa chú hình thù nắm tay lặp đi lặp lại rất "ngoằn ngoèo" khó hiểu.

{Chắc có lẽ đó là một nghi thức cách tập luyện để tăng cường tu vi pháp lực dựa theo kiểu của loài người ở nhân giới}. 

Không chỉ thế cậu còn được nhìn thấy cảnh một trang viên gia đình chỉ mặc duy nhất một lóa xiêm y trắng, đầu tóc quấn cài dải lụa trắng một màu tinh khiết vật vã rối bời, đầu trùm bạch ngân vải khóc lóc "niềm nở" trong hạnh phúc khi đi theo đám rước cùng một chiếc hộp gỗ gụ cứng cáp có chứa người nằm ngủ thiêm thiếp ở bên trong*, đây cũng là ấn tượng ban đầu khắc ghi đặt vào trong tầm mắt cậu khiến Đào hoa yêu phấn khởi reo lên:

- Chà! Nơi này thật náo nhiệt ồn ào khác xa với quê nhà yêu giới của ta.

( * Ở Yêu giới có một thông lệ là yêu quái chỉ được khóc vào những lúc hạnh phúc nhất, hơn nữa của sống của chúng rất thư thái tự do không hề biết việc sẽ phải buồn. Cũng không có chuyện khi buồn thì sẽ khóc mà là khi buồn thì bắt buộc phải tìm thứ gì đó để ăn uống thật nhiều. Hoa đào là quái yêu lần đầu tiên đặt chân đến nhân giới, cậu cho rằng con người là thật sự vui vẻ nhưng lại không hề biết rằng tại gia trang nơi đó đang có diễn ra gia sự [tang sự]. Bọn họ khóc lóc chua xót vì đau buồn để đưa tiễn người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng không phải khóc vì tận hưởng niềm vui như ''ai kia'' đã lầm tưởng trước đó, «hơn nữa cô gái mặc áo đỏ mà cậu nhìn thấy trên con phố chính là vị tân nương đang trong hôn lễ cầu thân của nàng ta cùng đấng phu quân tương lai. Không phải là tập luyện vận công pháp thuật như cách các yêu quái ở yêu giới thường hay làm trong suy nghĩ của hoa đào tinh»).

Đi thêm vài đoạn chàng yêu quái mới thật sự phát hiện ở nhân gian vui như thế này mà trước đó mình lại chưa từng biết đến.

Thật là phí phạm mấy trăm năm trời lẩn quẩn đi lại cư sống tại đảo Phượng Sa!

Phí quá trời là phí.

Phía trước là một vị chưởng quỹ thúc thúc đang cầm trong tay một chiếc lá đỏ tứ cánh biết xoay mòng mòng trong gió - gọi là chong chóng, một chiếc lá rất dịu kỳ chỉ cần dùng gió và miệng thổi cũng có thể chuyển động mà không cần phải mất công sức dùng đến yêu thuật. Đúng là thứ "kỳ linh dị vật" bảo bối hiếm có ở chỗ con người, thì ra bọn họ còn có đạo hạnh mấy chục ngàn năm tu vi còn cao hơn cả loài yêu tinh bọn họ cùng với Mộc bà bà cộng lại; còn có thể chế tạo ra được những thứ <thần binh lợi khí> hay ho đến vậy ( ~nhưng chắc cũng chỉ thua sau pháp hạnh của bậc kỳ thánh thần nhân đại tiên ở Tiên Giới mà thôi~).

Hơn nữa lời chào mời của ngài ta khá bắt tai khiến cậu chàng tò mò nên mới chợt dừng lại đứng hồi lâu thơ thẩn ngỡ xem.

- Chong chóng đây, mua chong chóng để tìm thấy niềm vui thuở bé đi.

Tiểu đào tinh chép miệng ''chậc chậc'', khi nào trở về yêu giới cậu nhất định phải bảo Mai Khôi đại tỷ tỷ đi tìm cho cậu thêm vài món pháp bảo có công dụng lợi hại giống như cái chong chóng thứ này mới được. 

'Phải mè nheo làm nũng ép tỷ ấy và nhị tỷ tìm cho ta vài món đồ chơi thú vị mới được'.

Tiến thêm vài đoạn nữa cậu nhìn thấy một cái cột gỗ thứ bự bự rất to lớn khủng khiếp có sức nặng hủy diệt có thể đè nát làm cán nhuyễn tách vỏ hạt đậu nành tương, thứ thức ăn mà chỉ có thường ngày tên yêu quái cùng ngõ là Trư đại béo hắn rất thích ăn. Thế mà bọn họ cũng có thể dùng được làm nước súp dùng chấm rồi cũng từ nó làm thành thức uống. Cái thứ bột cám đậu nành đó cũng có cách làm ra độc dược liệu được thần kỳ như thế sao?

'Phen này phải quay trở về hướng dẫn tận tình cho nhị ca và Trư lão đệ cách ăn uống độc đáo khác biệt của người ở nhân giới a'.

Lúc đi ngang qua một sạp rau cậu lại nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai vị thương nhân, thì ra con người ở đây bọn họ không thích trong rau có nhiều sâu giống như tộc Ác Là. Ai cha! Bọn họ không phải là loại người xuất phát nở ra từ trong bao trứng của điểu tộc được rồi.

Rau cải cũng không thích mà còn ghét cả sâu, thật kén ăn khó chọn chẳng khác gì tộc phượng hoàng; còn kén chọn không bằng một góc của Ngọc Thố cung chủ Ngọc Hoa cung.

- Ai rau tươi không? Đảm bảo rau không sạch không lấy tiền, này Triệu bản lão! Ngài hãy mau lại đây mua giúp tôi một bó rau đi. Rau này chính là loại thường ngày ngài rất thích ăn đấy.

- Thôi! Rau gì lắm sâu thế này? Cửa tiệm của tôi không cần lấy những loại rau héo úa sâu bệnh giống như thế này đâu.

<Thậm chí còn có kiểu bán đồ mua một món còn được tặng thêm. Cách trao đổi hàng hóa chưa từng có như ở Bách Tuyết Thần sơn>.

- Mại dô... mại dô... sủi cảo... sủi cảo nóng giòn đây! Mua một tặng một tính tiền cả hai.

Đào hoa yêu vốn chẳng có hứng thú đến những món đồ ăn đó, cậu đi dạo một vòng tận hưởng không khí thiên địa giao hòa phong tình thủy mặc, khi lướt qua hàng vải cậu với tay chạm đến những tấm lụa là gấm vải phất phơ trong gió. Khó có thể công nhận xiêm y, lượt lĩnh, nỉ tơ của con người thật đa dạng. Mua nhiều như thế thì biết phải mặc với để đâu cho hết.

Bọn họ chắc sẽ không bao giờ thiếu quần áo trang sức tả phục để mặc đâu.

Đến gần cuối đường hoa đào yêu bị lôi kéo đẩy vào bên trong một cửa tiệm. Nơi đó có bán những thứ đồ rất mới lạ, có một cái hộp thiếc nhỏ dùng đựng bột mì trắng rất đẹp lại có mùi hoa hồng thơm thoang thoảng. Trên quầy có cả mấy hũ cao tro cốt màu đỏ đỏ hồng hồng rất thu hút được bao sự dòm ngó thèm thuồng nuốt nước bọt của người khác, một vị thẩm thẩm đã gọi cậu đến gần xem. Làm hoa đào nhỏ mở to mắt há hốc mồm khá kinh ngạc:' con người ở đây thật sự "tà ma ngoại đạo'' thích ăn tủy cốt người chết tới vậy sao? Liệu bọn họ có thích ăn thịt sống mấy loại yêu quái giống như cậu không nhỉ?'.

Eo ơi! Con người sao mà đáng sợ quá!

- Đến đây, đến đây mua son phấn đi. Cô nương! Nhìn cô thật sự rất xinh đẹp. Cô hãy mau lại mua son phấn đi. Màu này nhìn rất hợp với cô đó.

- Cái này dùng để dành làm thức ăn à? - Cậu khó hiểu nhìn quanh rồi thắc mắc chỉ vào mặt mình ''người là đang hỏi cháu đấy ạ?''rồi lại nhìn quanh xem mấy người ở gần đó trả lời như thế nào mà bắt chước, sau đó chẳng ngần ngại cầm một chiếc hộp lên nhìn ngó vài cái đập đập thử màu rồi dõng dạc hỏi xem nó rốt cuộc là loại thức ăn kiểu gì khiến mấy người quan khách xung quanh lập tức chỉ biết ôm bụng nằm vật vã ra sàn đến cười lăn cười bò.

Vị cô nương này cũng thật hài hước. Cô ta ắt hẳn là (người tu tiên) vừa mới từ giã thiền môn xuất sơn đây mà. Ngay đến cả hộp yên chi trang sức mà cũng không biết. Đúng là một tiểu nữ nhân xinh đẹp diễm lệ nhưng ngu ngốc quê mùa hết đường để nói a.

Tôn thẩm - người đứng đầu ở đó nhanh chóng lập tức chen ngang vào giải thích cắt nghĩa cho người đương ngơ ngác đứng ở trước mặt khỏi sự chê cười thô thiển của đám đông.[ Thật tội nghiệp cho vị tiểu cô nương ấy, chắc là xuất thân từ con nhà nghèo lại sống ở nơi rừng núi hẻo lánh hoang sơ, đến ngay cả đồ dùng trang sức hằng ngày để dành làm đẹp cho nữ nhân bọn họ mà không biết; mẫu thân phụ thân sinh thời nàng chắc đã có cuộc sống làm lụng cực khổ lắm. Thật là một nữ nhân quá đáng thương].

- Ấy cha, cô nương! Cô thật sự chẳng biết sao cái này dùng để làm đẹp, là loại bột phấn tô cao yên chi dưỡng nhan rất đắt tiền. Tô điểm thêm cho nhan sắc rạng ngời thuần khiết của cô. Không phải thứ đồ xoàng xĩnh để lót vào trong mồm đâu.

- Thôi! Chắc tôi không cần đến nó đâu, cảm ơn lão bà bà rất nhiều.

Cứ tưởng là thứ món ăn gì khác biệt lắm ra chỉ là một cái hộp phấn dùng để trang điểm. Đào hoa yêu là yêu quái nên cậu nghĩ rằng mình thật sự chẳng cần đến mấy thứ đó, chỉ đành tạm biệt bọn họ kiếm một chốn vui khác tìm đến, trước khi đi còn vẫy gọi Tôn thẩm là bà bà khiến bà ta vô cùng nghi hoặc trước nhan sắc hiện thời của mình; không lẽ mình thật sự đã già thật rồi sao? Đến bị một nữ nhân đáng tuổi con cháu gọi là lão bà. Thật quá mất mặt mà.  

'Chẳng lẽ nhìn mình già đến như vậy sao? Mà vị nữ nhân đó lại gọi là mình là lão bà bà nhỉ?'.

Cạnh một quán trọ có cửa tiệm buôn bán đèn lồng, mặt nạ cùng với thuyền hoa đăng. Đêm nay là dịp tết nguyên tiêu, các nam thanh nữ tú đến tuổi cập kê lập gia nghi thất thường hay đến đây để mua lồng đèn thả trôi theo dòng nước để cầu may hy vọng sẽ nhanh chóng gặp được tình lang/ tình nương như ý, hoặc cũng cầu mong cho một năm mới an lành đại cát đại lợi mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt. Vạn sự được như ý nguyện. Chóng gặp được người trong mộng của mình.

- Lại đây mua lồng đèn cầu may đi, chỉ năm lượng bạc một chiếc đèn lồng. Mau nhanh tay mua đi kẻo hết.

- Tỷ tỷ à, chúng ta hãy mau mua cái đó đi.

Đào hoa yêu ngây thơ nhìn đến những người nữ nhân vừa lướt qua, thì ra tỷ tỷ /muội muội là cách xưng hô của những người nữ nhân là yêu quái giống cái. Giống đực thì được gọi là công tử giống như mấy tên đàn ông vừa đi ngang qua cậu, thế mà vị thẩm thẩm kia lại cứ luôn mồm luôn miệng gọi người ta là cô nương. Thiệt khó hiểu mà.

- Cô nương à... sao cô cứ mãi đứng tần ngẩn ở đó thế? Cô đang đợi  tình lang của mình đến đón à? Có muốn mua một chiếc đèn lồng hoa tuyết không?

Bị tiếng người kia gọi với lại Đào hoa yêu phút chốc giật mình, cậu vội vàng xua tay giải thích với người chủ quầy mình thật sự chẳng có ngân lượng. Hơn nữa cũng không cần mua đến mấy thứ đó.

- Thật sự xin lỗi bá nhưng tôi thật sự không phải cô nương đâu.

- Vậy thì vị công tử này! Ngài có muốn mua cho tình nhân của mình một chiếc đèn lồng không? Giá chỉ có 5 lượng thôi, cậu có muốn một chiếc không?

- Tôi không có ngân lượng, mà hơn nữa ngân lượng là gì ạ?

Lần này tất cả những người xung quanh lại tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái khác thường 'vị công tử này rốt cuộc là từ cái xó xỉnh miền núi nào chui ra thế nhỉ? Ngay đến cả những thứ rất bình thường như ngân lượng mà cũng không biết, cậu ta là kẻ lừa đảo sao?'. Có người còn liên tục không chớp mắt tò mò nhìn cậu 'rốt cuộc ngần ấy năm trang trải cậu ta tự sống bằng thứ gì khi không có ngân lượng nhỉ?'.

Ngay đến cả lão chưởng quầy cũng một hai không nói tiếng nào mà trực tiếp luôn mồm xùy xùy đuổi thẳng cậu đi.

- Thôi! Cậu không có ngân lượng thì thôi, đừng tiếp tục ở đây ngáng đường cản trở việc kinh doanh buôn bán của tôi.

'Xí! Không muốn người ta ở đây thì thôi, ta tự mình đi chỗ khác không cần phải đuổi. Chỉ là một cái hộp đồ chơi bình thường có chứa một con đom cứ đóm đứng yên trên nhị hoa thôi mà, khi nào trở về yêu giới ta sẽ kêu nhị ca bắt cho mình thật nhiều con đom đóm; chả cần tới dăm ba các thứ đồ kỳ quặc của mấy người đâu.

- Nương tử à! Ta xin nàng hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm của ta đi, ta thật sự chỉ là bị ả hồ ly tinh kia nhất thời mê hoặc, ta xin thề với trời đất trên đời này chỉ yêu có mình nàng.

- Cút đi tên tra nam, lão nương đây không cần những tên cặn bã ăn nhờ ở đậu suốt ngày chỉ biết hưởng thụ như nhà ngươi. Mau đi cho khuất mắt lão nương trước khi ta dùng gậy đánh cho ngươi một trận ra trò. Cút xéo!

- Đoàn lang, nhi tử của ta và chàng cũng đã lớn như thế này rồi. Chàng còn không tính thu nhận mẫu tử chúng ta hay sao?

- Ta không cần một nữ nhân xuất thân từ trong kỹ viện lai lịch bất phân như cô, cầm theo mười lượng bạc đưa chúng nó rời đi khỏi tầm mắt ta. Ta sẽ không bao giờ dung nạp một người ca kỹ lẳng lơ đốn mạt như cô.

Hoa đào yêu đã bị thu hút ngạc nhiên học hỏi nhìn vào hoàn cảnh khác biệt của những người bên đường: một gã đàn ông bị phu nhân của mình xua đuổi ra đường vì sau lưng dám giở trò qua lại lén lút với người phụ nữ khác, một tên đàn ông cặn bã hái hoa tặc vui chơi qua đường chối bỏ nhi tử phũ phàng với tân phu nhân chỉ vì chút lai lịch xuất thân hèn kém của nàng. Còn có cả những tên công tử suốt ngày chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt cưỡng bức chiếm đoạt nữ nhân nhà lành; lại có thêm những kẻ ngày đêm chỉ biết ăn chơi hưởng lạc đắm chìm trong men tửu đánh đập hành hạ ruồng rẫy vợ con.

Cậu thật sự không thể hiểu tại sao con người ở nhân giới lại có thể xấu xa tàn nhẫn đến như vậy, sao họ không thể giống như yêu quái bọn cậu suốt đời chỉ có chung thủy duy nhất một bạn tình của mình, không gây ra những việc tệ ác xấu xa, không hà hiếp dọa nạt ép chế kẻ khác. Ngay đến cả một tên tham quan vô lại vẫn thản nhiên hạ lệnh đánh chết thôn dân ngay trên con phố, thử hỏi công lý chẳng còn ở đâu cũng chẳng tiếc thương gì đến dân lành. Xã hội ở nhân gian thật sự quá rối loạn không thanh bình chút nào như những gì mà trước đó cậu đã thầm tượng tượng.

Chưa đi thì cứ tưởng ngỡ nó rất tốt đẹp, đến đây rồi mới biết lòng dạ con người còn khó mò hơn kim đáy bể. Khó có thể phán đoán được suy nghĩ của bọn họ, cậu thật sự chẳng còn hy vọng mong muốn ở lại đây.

- Tôi cầu xin ngài... cúi xin ngài làm ơn đừng có lấy đi mấy vạ thóc của tôi, không có chúng sắp nhỏ nhà tôi và người mẹ già biết lấy gì để mà sống? Lạy quan lớn niệm tình xin hãy thương xót.

Gã tri huyện chẳng màng đến lời cầu xin khẩn thiết của người dân, trực tiếp ra lệnh cho tên lính lệ giật lấy mấy bao lúa quẳng lên xa kéo chuẩn bị tịch thu hết về nha môn. Xung vào trong đống tiền quỹ riêng khác của hắn.

- Can gì ta phải thương đến một kẻ như ngươi, nhà ngươi đã nợ tiền thuế đến hạn chưa thể đòi. Giờ lại còn tiếp tục già mồm muốn khuất. Bây đâu! Mau lập tức lôi hắn đến huyện đường cho bổn huyện xử lý.

Tên nông dân bị lôi đi xềnh xệch hắn không ngừng lớn tiếng chửi rủa tên tham quan vô lại:

- Tên tham quan đốn mạt nhà ngươi. Rồi cũng có ngày việc xấu xa của ngươi sẽ truyền đến tai triều đình, đến lúc đó ta sẽ đi cáo kiện với Ngũ vương gia. Vương Gia nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhân dân.

- Đến lúc đó ngươi cũng chẳng còn mà sống để khai được nữa đâu, lôi hắn về huyện đường lập tức đóng cửa lại rồi đánh chết cho ta.

Chỉ vừa mới dứt cậu một vị quan thanh tra ngự tiền tứ phẩm đới đa hộ vệ nhanh chóng đi đến trước mặt ra lệnh cho mấy tên lính quèn nhanh chóng thả người nông dân kia ra rồi cầm lấy một bản tấu có lệnh triệu kiến của người đứng đầu vùng này - Ngũ vương gia Thôi Thạc Mẫn.

- Dừng tay lại! Tri huyện đại nhân lập tức nghe lệnh chỉ. Ngũ vương gia có lệnh cho gọi.

- Có hạ quan. - Tên ô quan co rúm sợ hãi phủi phục quỳ mọp xuống đất chờ nghe lệnh kiến, hắn chẳng thể nào ngờ tất cả những tội danh của mình đều bị vương ngũ gia nắm trong lòng bàn tay. Sớm muộn cũng bị phơi bày khiến lão ta ngất xỉu khi nghe xong tất cả hình phạt trong bản tuyên chỉ, vừa mất hết cửa nhà lại còn mất cả tước danh.

- Nay ta hạ chỉ cho gọi tri huyện đại nhân đến là để bàn về chút chuyện quản lý dân tình trong vùng, nay xét thấy tri huyện đại nhân sớm đã sức kiệt lực cùng không còn đủ khả năng gánh vác san sẻ lo âu cho gánh nặng của triều đình. Ta sớm đã viết một bản tấu sớ cáo trạng hết tất cả những việc làm tốt đẹp của ngài đưa đến tai phụ hoàng, ngài đã lập tức hạ chỉ cho tịch biên hết tất cả tài sản của đại nhân. Tước đoạt hết tất cả danh hiệu, giáng xuống làm thường dân, tháng sau đày đến biên ải trực tiếp giúp lục hoàng đệ của ta làm việc. Bắt đầu lao động khổ sai, con cháu trong nhà không được phép quay trở lại buôn bán tại kinh thành; phạt đánh 100 trượng. Để những kẻ khác thấy đó mà làm gương.

- Lão thần... lập tức... tuân chỉ! 

Nhân dân trong vùng vô cùng vui mừng như trẩy hội. Sắp tới bọn họ sẽ mau chóng có được một vị quan tốt khác nhờ vào sự can thiệp giúp đỡ của ngũ vương gia, ngay đến cả Đào hoa yêu cũng vô cùng kinh ngạc bất ngờ; không ngờ cũng có được người hiền tài đức độ có thể dễ dàng thu phục được lòng dân như thế. Hơn nữa ngài ta chắc là một người vô cùng quyền quý lại rất có sức lan truyền ảnh hưởng trong nhân gian.

Cái người tên "Ngũ Vương Gia "này ắt hẳn là một người tốt lại là người rất biết giúp đỡ kẻ yếu khác, nếu có dịp cậu nhất định phải đi gặp mặt thỉnh giáo ông ta cho biết mới được.

Hơn nữa lần đầu tiên cậu mới được biết có người đặc biệt họ Ngũ tên là Vương Gia. Đó cũng được tính là một cái tên nghe thông dụng êm tai khá hay, sau này để thử đặt một cái tên sang trọng trông giống ông ta coi sao.

- Cầm lấy đi! Đây là tất cả số tiền bạc để lại cho các người.

- Nhanh nhanh... Hãy mau lấy đi... chúng ta rất cần số ngân lượng đó.

Hoa đào khá bất ngờ khi đến trước cửa lớn một điền trang, tất cả những người ở đó đều vô cùng có cách hành xử khá quái dị. Bọn họ đem tất cả thức ăn nước uống, vật dụng trang sức,quần áo đồ chơi... cùng với những thứ màu vàng vàng lấp lánh quẳng ra khỏi cửa đem tặng cho người khác. Một khung cảnh chen lấn xô đẩy bát nháo ì xèo náo loạn chẳng yên. Cậu chậm rãi lại gần hỏi một vị lão bá lớn tuổi ở gần đó thì mới được biết nơi đó chính là trang viên của nhà họ Hạ, những người trong nhà này đều có dấu hiệu thần trí đảo điên làm loạn; ngày nào cũng đem tất cả vàng bạc của cải của mình ném đi xung quanh.

- Vị thúc thúc này, thúc làm ơn cho ta hỏi mấy kẻ kỳ quái bọn họ là đang tính làm gì vậy?

- Hạ gia thật sự điên rồi, mười mấy người nhà họ đều mắc chứng thần kinh điên loạn. Ngày nào cũng tất bật siêng năng đem ngân lượng đem trải đầy ra sân.

Có vị nương tử còn tốt bụng nhắc nhở cậu chớ nên tới gần nhà bọn họ kẻo bị bọn ma quỷ xấu xí ăn mất nội tạng, có người chỉ vừa nghe nhắc đến đã lập tức sợ tái mét mặt mày cả người bủn rủn sợ đến rét run, chẳng người nào can đảm có gan léo hánh tới đây.

- Công tử à! Ngài hãy mau né xa mấy người bọn họ ra đi. Có người đồn đãi rằng nhà bọn họ bị quỷ ám đấy!

- Khiếp quá! Ta không muốn bị bọn dạ quỷ ăn tim đâu.

Có người còn tốt bụng dúi vào tay cho yêu hoa cậu vài miếng ngân lượng rồi lại thủ thỉ bảo nhanh chóng phải lập tức rời khỏi đây, trước khi gia chủ của họ Hạ hóa thành yêu quỷ ám chết mấy người lương dân bọn họ.

- Ngài cùng cầm lấy một ít ngân lượng rồi chạy khỏi đây mau.

Cậu không nghĩ là mình thật sự cần đến những thứ đó nên đã cẩn thận lịch sự từ tốn vội đem mấy miếng ngân lượng vàng chóe như chúng đặt lại đoàng hoàng trước cửa nhà của Hạ gia trả lại cho bọn họ cho đến khi thật sự nhìn thấy một cái bóng đen dài chợt lướt qua. Nơi này thật sự bị yêu ma quỷ quái đeo ám dai dẳng thiệt sao? Cậu lại đi rồi cứ mãi nghĩ đến những lời nói vừa rồi chẳng biết mình phải nên tin ai.

- Ngài ta vừa mới bảo là mình cần có ngân lượng... nhưng mà ngân lượng chính là thứ gì ấy nhỉ? Hê...a... người nhân giới thật sự có nhiều chuyện nan giải trên đời khó hiểu đến như vậy sao?

Hoa đào nhỏ vừa đi khỏi một đoạn lại có người chen lấn xô ngã cậu để tìm đường trốn thoát, theo sau trong đám đông là một cụ bà lớn tuổi vừa đuổi theo vừa hoảng hốt kêu la thất thanh:

- Bớ người ta sơn tặc. Là sơn tặc. Cứu tôi với! Là hắn lấy cắp túi tiền của tôi.

- Ái da! Là kẻ nào vừa mới ngáng đường của ta? - Đào hoa yêu chỉ định giơ chân ra cản bước hắn lại, vô tình lại khiến cho tên kia tức giận nhìn lại mặt mày nhăn nhó ra trò vì cú giẫm vừa rồi của người kia.

Hắn lồm cồm ngồi dậy trực tiếp quay đầu bỏ chạy, thoắt một cái trong đám người một vị thanh y nữ tử đầu đội mạng che mặt váy lụa vân sa diễm lệ kiêu hòa vừa kịp đuổi đến. Nàng ta giắt theo một thanh kiếm ngang hông, một tay còn lại vung ra ám khí tìm cách chặn đường tên đạo tặc. Nàng ta vừa mới lướt ngang qua để lại cho cậu chút cảm giác ngạc nhiên' người phụ nữ kia chẳng lẽ nào của là yêu quái bà con họ hàng giống cậu thật sao'. Nàng vừa đuổi theo vừa không ngừng la hét áp đảo tên cướp.

- Tên sơn tặc kia ngươi hãy mau chóng đứng lại!

Đào hoa yêu vốn còn định chờ nàng ta quay lại hỏi thăm, lại không ngừng nhớ đến tên kẻ xấu lúc nãy. Cậu vừa mới gạt chân có cái thôi hắn đã lăn vèo ra đất, đúng là pháp lực tệ thật 'con người ở nhân giới thường có tu vi pháp lực kém cỏi như thế sao? Mình chỉ vừa có mới giẫm vào chân hắn một cái hắn liền ngã lăn quay ra đất, thật kỳ lạ mà. Ý, cái gì dưới chân đây vậy ta?'. 

Cậu vội vàng cầm chiếc túi lên lắc lắc thử. Bên trong có vài miếng ngân lượng chắc có lẽ là đồ của bà cụ kia làm rơi.

- Chết đi tên cướp.

Thanh y nữ nhân kia thật sự đã thành công bắt được tên tộm, nàng nhẹ nhàng kéo hắn lại dùng dây thừng trói vào một góc chuẩn bị giao cho người của nha môn xử lý. Xong xuôi hết mọi việc nàng quay trở lại chỗ đám đông đang reo hò nhưng vẻ mặt lại chẳng mấy vui vẻ vì mình không thể nào tìm được cái túi vải có chứa ngân lượng bị mất của lão bà bà, sợ bà ấy thất vọng. 

- Vị cô nương này thật hay quá, cô ấy đã bắt được tên trộm rồi.

- Bà ơi! Con thành thật rất xin lỗi, con không tìm thấy túi tiền của bà. Chắc có lẽ nó đã bị rơi ở đâu hoặc bị hắn lấy trộm đi mất rồi.

- Nó chính là tất cả số tiền để dành tháng này của lão để dành cho con cháu mua thuốc. Không có nó bà già này biết phải sống như thế nào đây? - Mặc dù có chút tủi lòng nhưng bà cụ cũng thật không dám oán trách gì nữ nhân ấy chỉ đành khóc lóc một trận chuẩn bị quay về nhà, rồi ngày sau chẳng biết gia đình họ sẽ phải lấy gì mà cầm cự sinh sống.

Đào hoa yêu chợt nhận thấy đây có vẻ hình như đúng thật là cái túi bị mất của lão bà ấy, cậu dịu dàng cầm chiếc túi vải đem lại gọi bà ấy cùng cô nương kia dừng bước lại thử xác nhận xem có đúng món đồ vật bị rớt ấy không.

- Bà ơi, bà và vị tỷ tỷ này đợi một lát. Đây có phải là túi tiền của bà không? Con vừa mới thấy tên sơn tặc làm rơi nó lúc nãy, giờ trả lại cho bà. Bà đừng có buồn nữa ạ.

- Cảm ơn con chàng thiếu niên, con thật là tốt bụng nhân nghĩa.

- Dạ không có gì to tát đâu ạ.

Thanh y nữ tử cảm thấy mọi chuyện đều đã giải quyết xong xuôi an ổn, mọi người cũng không cần nhờ đến sự có mặt của nàng. Nàng vội vàng giã mũ chào từ biệt, trước khi đi còn không ngừng làm ra những ấn ký dẫn đường quen thuộc ra hiệu cho Đào hoa tinh theo sau.

- Thôi... mọi việc ở đây cũng đã xong xuôi cả rồi... con xin phép bà, ta cũng xin phép các vị bằng hữu được từ giã tại đây. Cáo từ!

Cậu chỉ vừa mới gọi vài câu nàng ta đã biến khuất mất dạng, đường phố lại trở về dáng vẻ ban đầu như chưa từng có ai nhớ rõ đã có chuyện gì từng xảy ra.

- Này... này... chờ chút đã... thiệt là nàng ta chưa kịp đợi ta hỏi câu gì mà đã vội bỏ đi luôn rồi sao?

Lần mò hết cả buổi chiều cuối cùng cậu cũng có thể đuổi theo kịp cô gái kia tại một con hẻm, trông thấy bóng dáng cậu nàng vui vẻ tươi cười như đã có ý đứng chờ đợi từ khá lâu. Nàng đi vòng qua hoa đào nhỏ nhìn tới nhìn lui vẩy vẩy chiếc quạt khắp một lượt trên người đánh giá cậu, còn để lại một chiếc mặt nạ yêu thuật cho Đào yêu.

- Ta biết ngay là thế nào rồi cậu cũng sẽ tìm được đến đây.

Đào hoa tinh thật sự chẳng hiểu rốt cuộc cậu và nàng ta có mối quan hệ gì, tại sao cô ta lại gọi cậu đến đây? Cô ta có phải là người tốt không hay thật sự là người của ma giới? Nàng ta cần gì ở cậu, mục đích nàng gọi cậu đến đây có việc gì? Nàng ta xác thực chính xác là ai đây?

- Vị tỷ tỷ này, người có thể cho ta hỏi. Có hay không chúng ta đã từng quen mặt từ trước?

Nàng ta vui vẻ ôm bụng phụt cười lớn, cố lòng đưa ra rất nhiều những gợi ý cụ thể cho cậu nhưng có vẻ Đào hoa yêu cũng chẳng thể nào nhận ra.

- Há...há...há... Thật không ngờ đến ngay cả ta mà đệ cũng không nhận ra, đi khỏi yêu giới mấy trăm năm trời, cứ ngỡ rằng người ta còn nhớ mà bây giờ cũng đã quên; thậm chí ngay cả một người có trí nhớ tốt như đệ mà cũng không biết. Đệ thật sự chẳng nhớ ra ta là ai hay sao?

- Tỷ tỷ người là ai vậy chứ?

- Ta chính là Hồ yêu, người mà lúc nào cũng luôn nghe thấy mấy lời khen ngợi ''sến rện'' của đệ đây.

Nàng uyển chuyển yểu điệu xoay tròn rồi phút chốc trong làn sương dày đặc chuyển hóa thân mình thành một con tử yêu hồ, con hồ ly đến gần cọ cọ chiếc đuôi dài vào tay cậu. Giống hệt như ngày nào nàng vẫn còn cọ mình vào gốc cây đào tử bé nhỏ lăn qua lộn lại, còn đòi cắn vào chiếc tai nhỏ khiêu vểnh xinh xắn của Bạch thố tinh. Nhận ra người trước mặt chính là vị mỹ nhân mà mỗi ngày mình vẫn thường hay nhắc đến, yêu đào tinh hết sức vui mừng chạy đến ôm chặt nhấc lấy con tử hồ ly xoay mòng mòng trên không trung.

- Hồ tinh yêu tỷ... thật sự đúng là tỷ rồi... tỷ thật sự vẫn còn sống. Tỷ thật sự đã khiến ta vô cùng bất ngờ quá.

Con hồ ly vội vàng nhảy phốc xuống khỏi vòng tay cậu bước đi lảo đảo xoay tròn loạng choạng lại biến lại về thành dáng vẻ của một mỹ nữ, nàng cả nghĩ: 'nếu vẫn còn tiếp tục ở trong bộ dạng hồ ly thì có khi sẽ bị cậu em này quay mòng mòng tới chết mất', nàng bình tĩnh lấy lại được nhịp độ rồi bắt đầu mới lên tiếng hỏi thăm đứa nhóc vì sao một yêu quái canh gác kết giới như nó lại vô tình có mặt xuất hiện( bùm chéo) đến đây.

- Chính ta mới là người phải thấy bất ngờ đây. Đáng lẽ ra giờ này đệ vẫn phải còn đang ở lại trong yêu giới cùng nhóm người Mai Khôi tập luyện trau dồi tu bổ linh lực, hà cớ nào mà lại trốn đến tại nhân giới đây. Đệ không còn muốn sống ở Phượng Sa đảo nữa sao hả tiểu đào tử?

- Thật ra là do đệ bị hút vào bên trong kết giới chứ không phải là muốn dạo chơi đến đây...- Đào hoa tinh thật thà ngồi bệt xuống đất kể lại hầu hết toàn bộ những việc đã xảy ra, ban đầu cậu vẫn cùng với tam tỷ của mình đi dạo một vòng kiểm tra yêu giới... blah...blah...blah...các thứ các kiểu rồi tiếp tục là giúp đỡ hồng ngư công chúa, kế đến là vô tình bị hút vào trong lỗ đen rồi cuối cùng là vô duyên vô cớ bị lạc đến đây. Bây giờ thì gặp được Hồ yêu nhưng cũng vẫn không có cách quay trở về nhà.

Hồ nương tử gật gù thấu hiểu dù gì yêu quái bọn họ cũng là có điểm khác với loài người, bây giờ vẫn còn tiếp tục ở đây chuyện trò thì không khéo sẽ bị mất tên đạo sĩ thầy trừ yêu bắt được. Quay về khách điếm Dạ Trì tìm chỗ ẩn nấp trước khi trời tối thì sẽ tốt hơn.

- Việc này nếu kể ra ngọn ngành thì sẽ khá mất thời gian. Chi bằng đệ cùng ta đến trà lâu khách điếm Dạ Trì để hội mặt các yêu chúng khác, coi ra thì sẽ an toàn hơn.

Đào hoa yêu gật đầu đồng ý đi theo Hồ yêu tinh. Dù gì cậu cũng chẳng còn nơi để đi hơn nữa cũng không quen biết ai càng không có ai đồng ý tiếp nhận cậu, đi theo tỷ ấy biết đâu sẽ tìm được một chỗ yên ấm trú ngụ tạm thời để dung thân. Cậu lại còn chưa thể biết hết tất cả mọi thứ về con người ở nhân giới, lại càng không biết ngân lượng là cái giống chi.

- Hồ yêu tỷ tỷ có thể cho đệ biết ngân lượng là gì có được không? Nó có công dụng như thế nào? Dùng để cán mài ra rồi nhồi làm thức ăn hay dùng để treo lên đeo ngắm hằng ngày?

Hồ nương tử thật sự không tin vào tai mình ngay cả ngân lượng mà đứa nhóc này cũng không biết. Không biết mấy năm trời qua cậu đã học được những gì từ chỗ của Mai Khôi, phơi nắng dưới sườn đồi mỗi ngày, bón phân tưới tiêu đầy đủ hay là học để trở thành tộc nhân của yêu hoa tộc suốt đời cũng chỉ biết làm một cái cây gỗ vô tri vô giác

- Đệ không biết ngân lượng thật sự chính là thứ gì sao?

- Không biết! 

Trong trí tưởng tượng của cậu: ngân lượng chính là một cái màn thầu vừa to vừa dày cả đời ăn không hết, nhưng sau khi được thấy ngân lượng thì cậu lại chỉ biết nó là một cái viên đá có hình thù màu vàng vuông vức vừa lạnh vừa dày vừa cứng ngắc lại thô ráp. Không thể ăn được nhưng con người vẫn mặc sức bon chen tranh giành; nếu hồ yêu mà không tiện giải thích lại nó là thứ tiền bạc dùng để làm gì thì có khi cậu em này sẽ bị người khác chê cười vì không biết được công dụng thật sự của nó.

- Ta thật sự không biết là đệ đang nói thật hay đùa nữa, ngân lượng chính là một thứ rất quan trọng dùng để duy trì sự tồn tại của con người tại nhân giới. Bọn họ sử dụng chúng để chi phối đời sống và quyền hành cai trị hiện thời. So với các chủng tạp hỗn loài yêu tinh như chúng ta, để tồn tại được ở nhân giới thì cũng đều phải cần có kha khá ngân lượng vì nó rất là quan trọng đến sự tồn vong của chúng ta.

Cậu'' à'' lên một tiếng hiểu biết mắt sáng rỡ kinh ngạc. Thì ra ngân lượng có thể để dành lại tập luyện để hấp thụ tăng tu vi sức mạnh, thảo nào mà con người đều phải tiến hành khai thác cạn kiệt nguồn ngân lượng. Chắc bởi vì nó có thể đem đến cho họ một sức mạnh vô địch tối thượng bất khả chiến bại, cũng vì lẽ đó mà ngay cả yêu quái cũng phải cần tích thu có thật nhiều ngân lượng. Nếu có nhiều ngân lượng bọn họ sẽ có thể hấp thu được nhiều nguồn sức mạnh, ngày trở về ma giới cũng được kéo gần hơn.

- Thì ra nó thật sự có giá trị như thế. Đã thế đệ cũng rất muốn đi tìm ngân lượng, nó có lẽ chính là thứ mà đệ đang mong cần.

Hồ yêu mỉm cười đầy vẻ vặn vẹo, thật chẳng biết cậu em này có thật sự hiểu đúng ý nghĩa của đồng tiền hay không. Nếu nó đã muốn quay trở về nhà, cô sẽ tìm cách để có thể gửi tin tức truyền âm liên lạc với Mai Khôi.

- Đệ theo ta trở về. Nếu như đệ thật sự muốn tìm đường quay trở về yêu giới ta sẽ tìm cách để thu thập lấy nguồn manh mối cho đệ.

- Đa tạ tỷ tỷ! Vẫn là chỉ có mình tỷ mới có thể giúp được cho lão đệ.

Giúp được cho cậu chỉ là lẽ thường, thứ mà nàng mong muốn có được chính là danh phận đệ nhất mỹ yêu hiện tại còn nằm trong tay Mai Khôi.

- Đa tạ ta làm gì, khi nào trở về đệ nhất định phải nói lại với Mai Khôi nhường lại cái chức vụ danh xưng đệ nhất mỹ nữ yêu nhiên ở khắp yêu giới đem trả lại đến tay cho ta đó.

- Việc đó đã nằm ngoài bản năng của đệ. Tỷ nên trực tiếp đến gặp Đại tỷ nói rõ ràng thì sẽ tốt hơn.

- Cô ta cũng thật là linh lợi có thể dạy dỗ ra được một vị tiểu đệ vừa trắng trắng mềm mềm lại vừa miệng mồm hoạt bát tinh ranh.

- Tỷ... tỷ đừng có nhéo mặt đệ nữa, đệ theo tỷ về có được chưa? - Đào yêu hoa vội đẩy nàng ra rồi xoa xoa mặt mình, nếu nàng còn nhéo nữa thì chắc khuôn mặt khả ái của cậu sẽ bị đứt rách ra thành hai mảnh da khô mất thôi.

Hồ nương tử nhìn thấy quãng đường vẫn còn khá xa vời, nếu còn đi bộ e sẽ không thể về kịp. Vậy thì cứ mướn tạm hai con ngựa cưỡi đi sẽ nhanh hơn.

- Từ đây đến đó vẫn còn khoảng một đoạn đường khá xa, ta mướn một con ngựa. Đệ cũng nên tự mình thử cưỡi đi.

Đào hoa yêu ngơ ngác khó hiểu ủa? Chứ không phải là phải tự thân đi bộ về hả? Hơn nữa cưỡi ngựa là gì? Cậu đâu có biết cách làm sao để phải cưỡi ngựa, ai đó làm ơn hãy nghĩ ra cách gì đó giúp tôi với!

Cậu khẽ quay sang nhăn mặt với tử hồ yêu.

- Nhưng mà đệ đâu có biết cưỡi ngựa.

Nhưng có vẻ sự chống chế hiện thời là bất thành vì nàng ta cũng đâu có ý để tâm.

- Không biết thì phải học, từ từ rồi cũng sẽ biết thôi.  

Hồ yêu thật sự đến bó tay khi nhìn thấy cậu em kia chỉ biết đi vòng quanh con ngựa dò hỏi:' ngài ngựa ơi! Ngài có thể vui lòng chở tôi về một đoạn ngắn với có được không? Tôi hứa nhất định sẽ không làm đau đến ngài đâu, phiền ngài có thể cúi thấp người tẹo xuống cho tôi trèo lên phía trên một cái có được không? '. Không biết là phải chờ cho đến chừng nào mới hỏi xong.

Nàng lẳng lặng không nói gì mà trực tiếp dùng dây roi trói chặt cậu nhóc ném lên trên yên ngựa rồi dùng dây roi dây quất thật mạnh vào mông con ngựa khiến nó đau nhói lồng lộng lên, hí vang một tiếng rồi phi nước đại thật nhanh về phía quán trọ phía xa xa con hẻm. Chốc sau đã nhanh chóng kịp về đến Dạ Trì trà lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro